Thế Giới Có Chút Ngọt
Chương 3: Tồn tại ngoại lệ
Mấy ngày sau, Mạc Tạp mới biết thì ra là nam sinh lầu dưới rõ ràng chính là Thần Cách, chính là Thần Cách. Vốn là lúc trước Mạc Tạp có chút ghét người này, sau khi gặp mặt đã cảm thấy không ghét. Hiện tại cậu là loại người như vậy, cậu thì càng không thể nào cùng Thần Cách có bất kỳ giao thiệp nào.
Dĩ nhiên Mạc Tạp không quan tâm, cậu cũng không muốn cùng Thần Cách trở thành bằng hữu. Cậu không muốn cùng bất cứ người nào trở thành bằng hữu, bất kể người đó là nam hay nữ, cậu đã có mấy bằng hữu như vậy là đủ rồi. Chẳng qua là thỉnh thoảng vẫn sẽ cố ý hoặc vô ý nhìn về ban công của lầu dưới, hành động này đã trở thành một thói quen.
Hác Suất tâm tình vẫn như cũ, vẫn còn rất tệ. Hắn dặn dò Mạc Tạp: "Cậu ngàn vạn đừng đem chuyện Thần Cách sống ở lầu dưới cho San San nghe. Gần đây số lần San San nhắc tới tên đó đã vượt quá thời gian trước đây!"
"Cậu yêu San San thật lòng sao?"
"Năm nay tìm được một người đẹp như vậy là rất khó khăn. Cậu không nghe hôm qua trên ti vi nói sao? Tỉ lệ nam và nữ ngày càng mất căn bằng, theo dự đoán vài năm nữa bốn người đàn ông sẽ cùng giành một người phụ nữ làm vợ, rất vất vả a." Hác Suất khổ tâm nói.
"Như vậy a!" Mạc Tạp ngẳng đầu lên như có điều suy nghĩ: "Xem ra sau này chỉ có thể tìm đàn ông mà thôi!"
Hác Suất nằm úp người xuống hít đất, tiếp nối lời của Mạc Tạp: "Này Mạc Tạp, cậu thử dụ dỗ Thần Cách thử xem?"
Mạc Tạp một cước liền đạp lưng của Hác Suất: "Hứ!"
"Tính cách của cậu đối với phụ nữ không có sức hút, không chừng đối với đàn ông..." Lời Hác Suất còn chưa nói hết liền bị Mạc Tạp tăng thêm lực đạo trên chân, trực tiếp đem Hác Suất giẫm ở trên đất không đứng nổi: "Để ông đây nói với cậu một lần, câu nói vừa rồi chỉ là trò đùa. Ông đây không có hứng thú với với nam nhân, lại nói Thần Cách là loại người như thế..." Mạc Tạp một lời cũng không lên tiếng, trong đầu liền hiện ra gương mặt hoàn hảo đến không thể bắt bẻ của Thần Cách. Hác Suất dùng sức ngẩng đâu, nghiêng 70 độ nhìn Mạc Tạp không biết nói gì.
Mạc Tạp đỏ mặt, đối với mình có chút xấu hổ cũng không hiểu nổi mình: "Nói thì nói vậy, dù sao tớ chắc chắn sẽ không thích đàn ông, lại càng không thể thích Thần Cách. Cậu đừng nói giỡn quá mức, dù gì chúng ta cũng là đàn ông, nếu để người khác nghe thấy được thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra."
Hác Suất từ dưới đất bò dậy vỗ vỗ tay, nhìn chằm chằm mặt Mạc Tạp không giải thích được, nhìn lại căn phòng một chút: "Phòng này chỉ có hai chúng ta, còn ai có thể nghe được? Lại nói cậu kích động như thế, rõ ràng phản ứng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi."
Qua nhiều năm như vậy, phản ứng của Mạc Tạp cũng không gạt được Hác Suất, ai bảo hai người lớn cùng nhau. Mạc Tạp không biết phải nói gì, chỉ có thể đi tới ban công. Khi cái gì cũng không nghe thấy, Hác Suất trong phòng khách tiếp tục nói: "Mạc Tạp này, đừng quá tự ti. Loại đàn ông giống như Thần Cách, nói không chừng một ngày bị thiên lôi đánh đến nổ đầu liền thích cậu."
"Cậu có thể chuyển đề tài khác được không? Nếu như tớ thích đàn ông thật, nhiều năm như vậy tại sao lại không thích cậu? Hơn nữa mỗi lần nhìn thấy cậu lại cảm thấy ghê tởm."
Hác Suất cũng không tức giận, giọng nói nặng nề: "Năm này tìm được một người như Thần Cách để làm bạn cũng không phải chuyện dễ, cậu suy nghĩ một chút, dù sao cái mông của cậu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi."
Thật ra thì Hác Suất cũng là nói giỡn, nếu như Mạc Tạp không có phản ứng, hắn cũng sẽ không tiếp tục cái đề tài này. Kết quả không ngờ rằng cậu phản ứng mạnh như vậy, điều này làm cho Hác Suất càng muốn tiếp tục trêu chọc chuyện này cho xong.
"Cái mông lão tử cũng rãnh rỗi 20 năm, tớ tin rằng dù có rãnh rỗi thêm vài thập niên nữa nó cũng không một câu oán hận, làm gì muốn cho Thần Cách thọt?"
Ý thức được âm lượng của mình có chút thái quá, Mạc Tạp nhìn xuống dưới một cái, thấy Thần Cách vừa lúc đi vào, hắn, hắn sẽ không có có nghe được gì?
Trong thang máy, Mạc Tạp lại đụng phải Thần Cách. Bởi vì không biết hắn có nghe được không, Mạc Tạp luôn cảm thấy xấu hổ chuyện cùng Hác Suất nói những lời quá kỳ quái đó, cái gì cái mông rồi không cái mông...
Mạc Tạp chắp tay sau lưng, cố ý cầm cuốn sách đem tới che kín cái mông.
Sau khi thang máy dừng lại tại tầng 1, Thần Cách đi tới cửa thì dừng lại, nghiêng đầu lạnh lùng nói: "Yên tâm, ta đối với cái mông 20 năm chưa dùng đến của ngươi thật không có hứng thú."
"Gì?" Hắn quả nhiên nghe được, nhưng... Mạc Tạp giơ sách hoảng loạn bỏ rơi sau lưng của Thần Cách: "Cái mông của ai già? Mau nói cho tôi rõ, có nghe được gì không? Sao còn đi?"
Thần Cách tựa hồ không có ý định quan tâm tới Mạc Tạp đang kêu la phía sau. Người này là loại người gì, tính tình thật khủng khiếp.
Tựu trường mới được không bao lâu, Thần Cách bỗng được chú ý như thủy triều nhào tới. Xem ra người này không chỉ dáng vẻ mà ngay cả phương diện làm người cũng rõ ràng rất kiệt xuất. Giáo viên và ban giám hiệu nhà trường khen ngợi hắn không dứt lời, chỉ tiếc hắn lấy lí do muốn chuyên tâm học hành mà từ chối lời mời làm ban cán bộ hội học sinh.
Mạc Tạp méo miệng gần như lên thiên đàng, trong mắt bọn họ biết rất nhiều về Thần Cách, còn với mình thì lại biết rất ít như vậy.
Sau khi tiết Thể dục hoàn thành, đầu tóc đầm đìa mồ hôi, Mạc Tạp đến mở vòi nước ở bồn nước gần đó, dùng hai tay đang bưng nước hất lên thẳng lên mặt, hai tay vỗ vỗ nhẹ trên mặt, nước giăng tung tóe, bên cạnh nữ sinh thở nhẹ một tiếng: "Á, làm cái gì vậy?"
Mạc Tạp cuống quít thu tay về, cũng không cẩn thận đụng phải đài xi măng bên cạnh, mu bàn tay trở nên đỏ chót: "Chuyện này... thật xin lỗi, kia, tôi, là..."
Ngay cả một câu đầy đủ cũng không thể hoàn thành, Mạc Tạp ngẩng đầu lên nhìn kỹ, là Thần Cách cùng một nữ sinh xinh đẹp bên cạnh, Mạc Tạp vừa lúc xối nước ra thì bọn họ đi ngang qua, kết quả bị nước giăng lên người.
Nữ sinh xinh đẹp chán ghét trợn mắt nhìn Mạc Tạp một cái, xoay người quan tâm hỏi Thần Cách: "Để tớ giúp cậu làm sạch?"
"Được rồi, cậu đi trước đi."
"Nhưng..."
"Tôi sẽ đến sau!" Giọng nói ôn nhu, nụ cười nhàn nhạt.
Mạc Tạp so sánh thái độ này của Thần Cách với thái độ mà hắn dành cho mình lần trước, trong lòng thì khinh bỉ. Đây là sự đãi ngộ khác biệt. Mặc dù mình không phải là một nữ sinh, cũng không đẹp, nhưng... tên khốn này cũng không cần biểu hiện rõ ràng như vậy chứ.
Nữ sinh xinh đẹp vừa đi, Mạc Tạp căng thẳng mang thần kinh thanh tĩnh trở lại. Lúc quay đầu lại, gương mặt vô cùng dễ nhìn của Thần Cách đã diện vô biểu tình: "Tại sao cứ làm những chuyện ngu xuẩn như vậy?"
Mạc Tạp mở nửa miệng, nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng người khác: "Có ai không? Mau đến xem bộ mặt thật của Thần Cách nè!"
"Không phải là cậu tự làm mình ướt sao? Tôi không phải cố ý. Ai nha, tôi còn không biết cậu chỉ là một người chỉ được cái đẹp trai mà thôi." Mạc Tạp khốn khổ nói.
Thần Cách lạnh lùng nhìn Mạc Tạp một cái, sau đó đem tầm mắt đặt ở trên mu bàn tay Mạc Tạp, Mạc Tạp cũng phát hiện, giơ tay lên lắc lư trước mặt Thần Cách: "Ngại quá, phải để cho cậu thất vọng rồi, chẳng qua chỉ bị đụng nhẹ thôi, sẽ không cảm thấy đau đâu!"
"Thật không? Vậy thì tiếc quá." Thần Cách đưa tay đặt ở chỗ đỏ trên tay Mạc Tạp, dùng sức ấn xuống một cái.
"Đau, thật là đau, Thần Cách, cậu..."
Thần Cách xoay người nhún nhún vai: "Thật đúng là Kiều Tích Tích."
Mạc Tạp nói không ra lời, chỉ có thể căm tức nhìn Thần Cách càng đi càng xa.
Người này đối với khái niệm trường học ôn nhu rốt cuộc là cái gì? Nếu như loại người giống như hắn cũng gọi là ôn nhu, vậy chính hắn coi như phong tình vạn liễu.
Truyền thuyết, thật là một thứ biến thái.
Mu bàn tay bị Thần Cách đụng vào càng ngày càng sưng đỏ, Mạc Tạp một tay gác lên phía trên, nắm thật chặt, trong lòng dâng lên tới cổ một tâm tình không giải thích được. Không phải là bị cái dáng dấp hơi đẹp mắt của đàn ông đụng một cái sao, không phải phụ nữ sao phản ứng, thật là...
Mạc Tạp mang những suy nghĩ này không thôi. Mạc Tạp đã qua cái tuổi vừa nhìn lần đầu đã yêu, huống chi đối phương còn là một người đàn ông, còn đặc biệt ghét mình.
Mạc Tạp quyết định sẽ biến mất xung quanh Thần Cách, dù sao bọn họ cũng không nên có giao thiệp, cái này vi phạm kế hoạch đã định sẵn của Mạc Tạp khi học đại học. Cậu chỉ muốn chuyên tâm học tập, sau đó kiếm tiền, báo hiếu cho mẹ. Lúc Mạc Tạp 15 tuổi đã tự mình đưa ra kế hoạch cho tương lai rồi. Nhưng mà có chuyện Mạc Tạp không biết, Thần Cách cũng không biết, từ "giao thiệp" rõ ràng đã bắt đầu rồi, muốn rút lui ra khỏi thế giới của nhau cũng không phải là một chuyện dễ dàng.
Ở trong mắt Mạc Tạp, Thần Cách luôn mang một nụ cười nhàn nhạt, nhìn dáng vẻ có thể dễ dàng tiếp cận. Nhưng khi đứng ở trước mặt hắn, sẽ có một loại cảm giác khó tả khiến cậu khó đến gần hắn. Cậu luôn duy trì khoảng cách với tất cả mọi người. Bên cạnh Thần Cách luôn có rất nhiều người, nam có, nữ có, hắn luôn tồn tại như một vì sao sáng chói. Nhưng mình thì sao? Ngay cả cùng người xa lạ nói chuyện cũng khó khăn, luôn núp mình trong một nơi tối tăm, không một chút ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ. Người khác xem Mạc Tạp là một quái thai, không có người nào thích quái thai cả.
Dĩ nhiên, đối với Mạc Tạp mà nói, Thần Cách là một ngoại lệ.
Bởi vì là một ngoại lệ, nên phải tiếp tục, ông trời chính là đã an bài một tình yêu như vậy.
Dĩ nhiên Mạc Tạp không quan tâm, cậu cũng không muốn cùng Thần Cách trở thành bằng hữu. Cậu không muốn cùng bất cứ người nào trở thành bằng hữu, bất kể người đó là nam hay nữ, cậu đã có mấy bằng hữu như vậy là đủ rồi. Chẳng qua là thỉnh thoảng vẫn sẽ cố ý hoặc vô ý nhìn về ban công của lầu dưới, hành động này đã trở thành một thói quen.
Hác Suất tâm tình vẫn như cũ, vẫn còn rất tệ. Hắn dặn dò Mạc Tạp: "Cậu ngàn vạn đừng đem chuyện Thần Cách sống ở lầu dưới cho San San nghe. Gần đây số lần San San nhắc tới tên đó đã vượt quá thời gian trước đây!"
"Cậu yêu San San thật lòng sao?"
"Năm nay tìm được một người đẹp như vậy là rất khó khăn. Cậu không nghe hôm qua trên ti vi nói sao? Tỉ lệ nam và nữ ngày càng mất căn bằng, theo dự đoán vài năm nữa bốn người đàn ông sẽ cùng giành một người phụ nữ làm vợ, rất vất vả a." Hác Suất khổ tâm nói.
"Như vậy a!" Mạc Tạp ngẳng đầu lên như có điều suy nghĩ: "Xem ra sau này chỉ có thể tìm đàn ông mà thôi!"
Hác Suất nằm úp người xuống hít đất, tiếp nối lời của Mạc Tạp: "Này Mạc Tạp, cậu thử dụ dỗ Thần Cách thử xem?"
Mạc Tạp một cước liền đạp lưng của Hác Suất: "Hứ!"
"Tính cách của cậu đối với phụ nữ không có sức hút, không chừng đối với đàn ông..." Lời Hác Suất còn chưa nói hết liền bị Mạc Tạp tăng thêm lực đạo trên chân, trực tiếp đem Hác Suất giẫm ở trên đất không đứng nổi: "Để ông đây nói với cậu một lần, câu nói vừa rồi chỉ là trò đùa. Ông đây không có hứng thú với với nam nhân, lại nói Thần Cách là loại người như thế..." Mạc Tạp một lời cũng không lên tiếng, trong đầu liền hiện ra gương mặt hoàn hảo đến không thể bắt bẻ của Thần Cách. Hác Suất dùng sức ngẩng đâu, nghiêng 70 độ nhìn Mạc Tạp không biết nói gì.
Mạc Tạp đỏ mặt, đối với mình có chút xấu hổ cũng không hiểu nổi mình: "Nói thì nói vậy, dù sao tớ chắc chắn sẽ không thích đàn ông, lại càng không thể thích Thần Cách. Cậu đừng nói giỡn quá mức, dù gì chúng ta cũng là đàn ông, nếu để người khác nghe thấy được thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra."
Hác Suất từ dưới đất bò dậy vỗ vỗ tay, nhìn chằm chằm mặt Mạc Tạp không giải thích được, nhìn lại căn phòng một chút: "Phòng này chỉ có hai chúng ta, còn ai có thể nghe được? Lại nói cậu kích động như thế, rõ ràng phản ứng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi."
Qua nhiều năm như vậy, phản ứng của Mạc Tạp cũng không gạt được Hác Suất, ai bảo hai người lớn cùng nhau. Mạc Tạp không biết phải nói gì, chỉ có thể đi tới ban công. Khi cái gì cũng không nghe thấy, Hác Suất trong phòng khách tiếp tục nói: "Mạc Tạp này, đừng quá tự ti. Loại đàn ông giống như Thần Cách, nói không chừng một ngày bị thiên lôi đánh đến nổ đầu liền thích cậu."
"Cậu có thể chuyển đề tài khác được không? Nếu như tớ thích đàn ông thật, nhiều năm như vậy tại sao lại không thích cậu? Hơn nữa mỗi lần nhìn thấy cậu lại cảm thấy ghê tởm."
Hác Suất cũng không tức giận, giọng nói nặng nề: "Năm này tìm được một người như Thần Cách để làm bạn cũng không phải chuyện dễ, cậu suy nghĩ một chút, dù sao cái mông của cậu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi."
Thật ra thì Hác Suất cũng là nói giỡn, nếu như Mạc Tạp không có phản ứng, hắn cũng sẽ không tiếp tục cái đề tài này. Kết quả không ngờ rằng cậu phản ứng mạnh như vậy, điều này làm cho Hác Suất càng muốn tiếp tục trêu chọc chuyện này cho xong.
"Cái mông lão tử cũng rãnh rỗi 20 năm, tớ tin rằng dù có rãnh rỗi thêm vài thập niên nữa nó cũng không một câu oán hận, làm gì muốn cho Thần Cách thọt?"
Ý thức được âm lượng của mình có chút thái quá, Mạc Tạp nhìn xuống dưới một cái, thấy Thần Cách vừa lúc đi vào, hắn, hắn sẽ không có có nghe được gì?
Trong thang máy, Mạc Tạp lại đụng phải Thần Cách. Bởi vì không biết hắn có nghe được không, Mạc Tạp luôn cảm thấy xấu hổ chuyện cùng Hác Suất nói những lời quá kỳ quái đó, cái gì cái mông rồi không cái mông...
Mạc Tạp chắp tay sau lưng, cố ý cầm cuốn sách đem tới che kín cái mông.
Sau khi thang máy dừng lại tại tầng 1, Thần Cách đi tới cửa thì dừng lại, nghiêng đầu lạnh lùng nói: "Yên tâm, ta đối với cái mông 20 năm chưa dùng đến của ngươi thật không có hứng thú."
"Gì?" Hắn quả nhiên nghe được, nhưng... Mạc Tạp giơ sách hoảng loạn bỏ rơi sau lưng của Thần Cách: "Cái mông của ai già? Mau nói cho tôi rõ, có nghe được gì không? Sao còn đi?"
Thần Cách tựa hồ không có ý định quan tâm tới Mạc Tạp đang kêu la phía sau. Người này là loại người gì, tính tình thật khủng khiếp.
Tựu trường mới được không bao lâu, Thần Cách bỗng được chú ý như thủy triều nhào tới. Xem ra người này không chỉ dáng vẻ mà ngay cả phương diện làm người cũng rõ ràng rất kiệt xuất. Giáo viên và ban giám hiệu nhà trường khen ngợi hắn không dứt lời, chỉ tiếc hắn lấy lí do muốn chuyên tâm học hành mà từ chối lời mời làm ban cán bộ hội học sinh.
Mạc Tạp méo miệng gần như lên thiên đàng, trong mắt bọn họ biết rất nhiều về Thần Cách, còn với mình thì lại biết rất ít như vậy.
Sau khi tiết Thể dục hoàn thành, đầu tóc đầm đìa mồ hôi, Mạc Tạp đến mở vòi nước ở bồn nước gần đó, dùng hai tay đang bưng nước hất lên thẳng lên mặt, hai tay vỗ vỗ nhẹ trên mặt, nước giăng tung tóe, bên cạnh nữ sinh thở nhẹ một tiếng: "Á, làm cái gì vậy?"
Mạc Tạp cuống quít thu tay về, cũng không cẩn thận đụng phải đài xi măng bên cạnh, mu bàn tay trở nên đỏ chót: "Chuyện này... thật xin lỗi, kia, tôi, là..."
Ngay cả một câu đầy đủ cũng không thể hoàn thành, Mạc Tạp ngẩng đầu lên nhìn kỹ, là Thần Cách cùng một nữ sinh xinh đẹp bên cạnh, Mạc Tạp vừa lúc xối nước ra thì bọn họ đi ngang qua, kết quả bị nước giăng lên người.
Nữ sinh xinh đẹp chán ghét trợn mắt nhìn Mạc Tạp một cái, xoay người quan tâm hỏi Thần Cách: "Để tớ giúp cậu làm sạch?"
"Được rồi, cậu đi trước đi."
"Nhưng..."
"Tôi sẽ đến sau!" Giọng nói ôn nhu, nụ cười nhàn nhạt.
Mạc Tạp so sánh thái độ này của Thần Cách với thái độ mà hắn dành cho mình lần trước, trong lòng thì khinh bỉ. Đây là sự đãi ngộ khác biệt. Mặc dù mình không phải là một nữ sinh, cũng không đẹp, nhưng... tên khốn này cũng không cần biểu hiện rõ ràng như vậy chứ.
Nữ sinh xinh đẹp vừa đi, Mạc Tạp căng thẳng mang thần kinh thanh tĩnh trở lại. Lúc quay đầu lại, gương mặt vô cùng dễ nhìn của Thần Cách đã diện vô biểu tình: "Tại sao cứ làm những chuyện ngu xuẩn như vậy?"
Mạc Tạp mở nửa miệng, nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng người khác: "Có ai không? Mau đến xem bộ mặt thật của Thần Cách nè!"
"Không phải là cậu tự làm mình ướt sao? Tôi không phải cố ý. Ai nha, tôi còn không biết cậu chỉ là một người chỉ được cái đẹp trai mà thôi." Mạc Tạp khốn khổ nói.
Thần Cách lạnh lùng nhìn Mạc Tạp một cái, sau đó đem tầm mắt đặt ở trên mu bàn tay Mạc Tạp, Mạc Tạp cũng phát hiện, giơ tay lên lắc lư trước mặt Thần Cách: "Ngại quá, phải để cho cậu thất vọng rồi, chẳng qua chỉ bị đụng nhẹ thôi, sẽ không cảm thấy đau đâu!"
"Thật không? Vậy thì tiếc quá." Thần Cách đưa tay đặt ở chỗ đỏ trên tay Mạc Tạp, dùng sức ấn xuống một cái.
"Đau, thật là đau, Thần Cách, cậu..."
Thần Cách xoay người nhún nhún vai: "Thật đúng là Kiều Tích Tích."
Mạc Tạp nói không ra lời, chỉ có thể căm tức nhìn Thần Cách càng đi càng xa.
Người này đối với khái niệm trường học ôn nhu rốt cuộc là cái gì? Nếu như loại người giống như hắn cũng gọi là ôn nhu, vậy chính hắn coi như phong tình vạn liễu.
Truyền thuyết, thật là một thứ biến thái.
Mu bàn tay bị Thần Cách đụng vào càng ngày càng sưng đỏ, Mạc Tạp một tay gác lên phía trên, nắm thật chặt, trong lòng dâng lên tới cổ một tâm tình không giải thích được. Không phải là bị cái dáng dấp hơi đẹp mắt của đàn ông đụng một cái sao, không phải phụ nữ sao phản ứng, thật là...
Mạc Tạp mang những suy nghĩ này không thôi. Mạc Tạp đã qua cái tuổi vừa nhìn lần đầu đã yêu, huống chi đối phương còn là một người đàn ông, còn đặc biệt ghét mình.
Mạc Tạp quyết định sẽ biến mất xung quanh Thần Cách, dù sao bọn họ cũng không nên có giao thiệp, cái này vi phạm kế hoạch đã định sẵn của Mạc Tạp khi học đại học. Cậu chỉ muốn chuyên tâm học tập, sau đó kiếm tiền, báo hiếu cho mẹ. Lúc Mạc Tạp 15 tuổi đã tự mình đưa ra kế hoạch cho tương lai rồi. Nhưng mà có chuyện Mạc Tạp không biết, Thần Cách cũng không biết, từ "giao thiệp" rõ ràng đã bắt đầu rồi, muốn rút lui ra khỏi thế giới của nhau cũng không phải là một chuyện dễ dàng.
Ở trong mắt Mạc Tạp, Thần Cách luôn mang một nụ cười nhàn nhạt, nhìn dáng vẻ có thể dễ dàng tiếp cận. Nhưng khi đứng ở trước mặt hắn, sẽ có một loại cảm giác khó tả khiến cậu khó đến gần hắn. Cậu luôn duy trì khoảng cách với tất cả mọi người. Bên cạnh Thần Cách luôn có rất nhiều người, nam có, nữ có, hắn luôn tồn tại như một vì sao sáng chói. Nhưng mình thì sao? Ngay cả cùng người xa lạ nói chuyện cũng khó khăn, luôn núp mình trong một nơi tối tăm, không một chút ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ. Người khác xem Mạc Tạp là một quái thai, không có người nào thích quái thai cả.
Dĩ nhiên, đối với Mạc Tạp mà nói, Thần Cách là một ngoại lệ.
Bởi vì là một ngoại lệ, nên phải tiếp tục, ông trời chính là đã an bài một tình yêu như vậy.
Bình luận truyện