Thế Giới Có Chút Ngọt

Chương 4: Bí mật



Mỗi người, hoặc nhiều hoặc ít cũng có những bí mật của riêng mình. Mạc Tạp cũng có một bí mật rằng cậu đã mơ một giấc mơ rất đỗi mơ hồ. Trong giấc mơ, cậu mang một gương mặt chập chờn gợi tình, còn gương mặt của đối phương thì rất rõ ràng. Gương mặt đó đến chết Mạc Tạp cũng sẽ không quên, chủ nhân của gương mặt đó chính là Thần Cách. Trong giấc mơ, cậu quên mất mình là một nam nhân, đối phương cũng là một nam nhân, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề cùng Thần Cách như có như không chạm vào nhau. Đầu ngón tay kia như mang theo lửa đem Mạc Tạp thiêu đốt hoàn toàn. Mạc Tạp quằn quại thân thể một lần lại kêu rõ ràng tên Thần Cách một lần, tràn ngập niềm vui sướng.

Mạc Tạp không phải bị giấc mơ này làm cho thức tỉnh, mà là sau khi đã giải phóng tinh dịch liền từ từ thức dậy. Cậu dở chăn lên, liếc mắt nhìn xuống hạ thân, sau đó che đầu lại, hai chân giãy giụa phát ra tiếng than khó chịu. Có những giấc mơ khi tỉnh lại sẽ quên, nhưng cũng có những giấc mơ vẫn luôn quanh quẩn trong đầu khi tỉnh dậy. Mạc Tạp vì giấc mơ này mà nằm trên giường khủng hoảng ước chừng hai giờ mới quyết định rời giường. Cậu quan tâm nhất là mặc dù chỉ là mơ nhưng cậu vẫn bị "đâm". Thật may hôm nay là thứ bảy, không có lớp, cậu mới có thể quang minh chính đại khủng hoảng lâu như vậy.

Sau khi rời giường, chuyện thứ nhất cậu làm chính là đi mua một quyển sách giải thích ý nghĩa của giấc mơ. Gần như vắt kiệt hết những trang sách nhưng cậu vẫn không tìm được giấc mơ bị một người đàn ông "đâm" rốt cuộc có ý gì. Đây là một nghi vấn rất lớn, cậu phiền não lật lại từng trang sách lần cuối, tức giận đem sách ném ra ngoài. Một giây kế tiếp cậu ý thức được mình đã ném xuống ban công chỗ Thần Cách. Nhưng bất kể như thế nào, ném đồ xuống dưới cũng là một hành động vô cùng sai lầm.

Vì vậy, cậu bắt đầu khắp nơi tìm tòi biện pháp để sửa chữa hàng động sai lầm này. Mạc Tạp cầm giá phơi đồ, nhào vào trên lan can, cầm cây phơi đồ hướng về phía ban công của Thần Cách thọt tới thọt tới, tựa như trong giấc mơ lúc sáng Thần Cách hướng về phía cái mông của cậu thọt tới thọt tới vậy. Nhưng cuốn sách cũng chỉ dịch chuyển hai cái, cũng không có dấu hiệu gì, cậu còn không cẩn thận làm rớt cây phơi đồ xuống, người xui xẻo làm cái gì cũng không thuận lợi.

Thần Cách phát hiện ban công phát ra tiếng động khác thường, mở cửa sổ phòng khách, liếc mắt nhìn Mạc Tạp đang lúng túng nhào vào trên ban công.

"Ngươi ở đây làm gì?"

Thấy mặt của Thần Cách, giấc mơ tối ngày hôm qua của Mạc Tạp không kịp chờ đợi lúc ẩn lúc hiện trước mắt, mặt đỏ lên, ấp úng nói: "Cái đó... sách của tôi đã rơi xuống đây."

Thần Cách xem quyển sách trên đất một chút, ngôn ngữ thô tục in trên bìa sách: Giấc mơ từ điển bách khoa toàn thư.

"Cậu thật sự hứng thú với cái này?"

Mạc Tạp nghe được rõ ràng trong giọng nói của Thần Cách đối với mình chính là đang châm chọc, nhưng lỗi là của mình nên không thể nào tranh luận với hắn, chẳng qua là bĩu môi, toàn trường đã bị vẻ bề ngoài của người này lừa gạt mất rồi. Thứ người như thế đơn giản chính là ác liệt đến không tưởng được.

"Cậu đừng đi, tôi lập tức xuống liền!"

Mạc Tạp liền đi xuống dưới tầng 18. Tầng 18 có tổng cộng hai căn phòng, cậu không biết rõ Thần Cách rốt cuộc là ở phòng 1801 hay 1802. Cuối cùng, cậu miễn cưỡng từ trong hai con số chọn một con số mình yêu thích là 1802 đến gõ cửa. Chuông cửa vang lên bốn, năm lần nhưng không có phản ứng, Mạc Tạp thay đổi cách, dùng tay gõ cửa: "Này... Này... Niên đệ... Này!"

Cửa đối diện mở ra: "Nơi này, ngu ngốc!"

Mạc Tạp quay đầu lại, gương mặt khó chịu cùng không cam lòng, là hắn quá đần, hắn hẳn chọn một con số mình ghét, ở trong đó liền nhất định là Thần Cách ở. Thần Cách đem quyển sách cùng cây phơi đồ nhét ra bên ngoài, sau đó đóng cửa lại, không chút nào muốn quanh co đôi lời với Mạc Tạp.

Ánh mắt của Mạc Tạp chỉ kịp nhìn thấy được một cái mắt đang liếc. Luôn có những người này, không phải là buộc mình ghét hắn sao?

Mạc Tạp cứ như vậy buồn thoáng qua, rõ ràng bị tên cầm thú máu lạnh vô tình kia khi dễ, sao còn mơ Chương 4: Bí mật

Mỗi người, hoặc nhiều hoặc ít cũng có những bí mật của riêng mình. Mạc Tạp cũng có một bí mật rằng cậu đã mơ một giấc mơ rất đỗi mơ hồ. Trong giấc mơ, cậu mang một gương mặt chập chờn gợi tình, còn gương mặt của đối phương thì rất rõ ràng. Gương mặt đó đến chết Mạc Tạp cũng sẽ không quên, chủ nhân của gương mặt đó chính là Thần Cách. Trong giấc mơ, cậu quên mất mình là một nam nhân, đối phương cũng là một nam nhân, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề cùng Thần Cách như có như không chạm vào nhau. Đầu ngón tay kia như mang theo lửa đem Mạc Tạp thiêu đốt hoàn toàn. Mạc Tạp quằn quại thân thể một lần lại kêu rõ ràng tên Thần Cách một lần, tràn ngập niềm vui sướng.

Mạc Tạp không phải bị giấc mơ này làm cho thức tỉnh, mà là sau khi đã giải phóng tinh dịch liền từ từ thức dậy. Cậu dở chăn lên, liếc mắt nhìn xuống hạ thân, sau đó che đầu lại, hai chân giãy giụa phát ra tiếng than khó chịu. Có những giấc mơ khi tỉnh lại sẽ quên, nhưng cũng có những giấc mơ vẫn luôn quanh quẩn trong đầu khi tỉnh dậy. Mạc Tạp vì giấc mơ này mà nằm trên giường khủng hoảng ước chừng hai giờ mới quyết định rời giường. Cậu quan tâm nhất là mặc dù chỉ là mơ nhưng cậu vẫn bị "đâm". Thật may hôm nay là thứ bảy, không có lớp, cậu mới có thể quang minh chính đại khủng hoảng lâu như vậy.

Sau khi rời giường, chuyện thứ nhất cậu làm chính là đi mua một quyển sách giải thích ý nghĩa của giấc mơ. Gần như vắt kiệt hết những trang sách nhưng cậu vẫn không tìm được giấc mơ bị một người đàn ông "đâm" rốt cuộc có ý gì. Đây là một nghi vấn rất lớn, cậu phiền não lật lại từng trang sách lần cuối, tức giận đem sách ném ra ngoài. Một giây kế tiếp cậu ý thức được mình đã ném xuống ban công chỗ Thần Cách. Nhưng bất kể như thế nào, ném đồ xuống dưới cũng là một hành động vô cùng sai lầm.

Vì vậy, cậu bắt đầu khắp nơi tìm tòi biện pháp để sửa chữa hàng động sai lầm này. Mạc Tạp cầm giá phơi đồ, nhào vào trên lan can, cầm cây phơi đồ hướng về phía ban công của Thần Cách thọt tới thọt tới, tựa như trong giấc mơ lúc sáng Thần Cách hướng về phía cái mông của cậu thọt tới thọt tới vậy. Nhưng cuốn sách cũng chỉ dịch chuyển hai cái, cũng không có dấu hiệu gì, cậu còn không cẩn thận làm rớt cây phơi đồ xuống, người xui xẻo làm cái gì cũng không thuận lợi.

Thần Cách phát hiện ban công phát ra tiếng động khác thường, mở cửa sổ phòng khách, liếc mắt nhìn Mạc Tạp đang lúng túng nhào vào trên ban công.

"Ngươi ở đây làm gì?"

Thấy mặt của Thần Cách, giấc mơ tối ngày hôm qua của Mạc Tạp không kịp chờ đợi lúc ẩn lúc hiện trước mắt, mặt đỏ lên, ấp úng nói: "Cái đó... sách của tôi đã rơi xuống đây."

Thần Cách xem quyển sách trên đất một chút, ngôn ngữ thô tục in trên bìa sách: Giấc mơ từ điển bách khoa toàn thư.

"Cậu thật sự hứng thú với cái này?"

Mạc Tạp nghe được rõ ràng trong giọng nói của Thần Cách đối với mình chính là đang châm chọc, nhưng lỗi là của mình nên không thể nào tranh luận với hắn, chẳng qua là bĩu môi, toàn trường đã bị vẻ bề ngoài của người này lừa gạt mất rồi. Thứ người như thế đơn giản chính là ác liệt đến không tưởng được.

"Cậu đừng đi, tôi lập tức xuống liền!"

Mạc Tạp liền đi xuống dưới tầng 18. Tầng 18 có tổng cộng hai căn phòng, cậu không biết rõ Thần Cách rốt cuộc là ở phòng 1801 hay 1802. Cuối cùng, cậu miễn cưỡng từ trong hai con số chọn một con số mình yêu thích là 1802 đến gõ cửa. Chuông cửa vang lên bốn, năm lần nhưng không có phản ứng, Mạc Tạp thay đổi cách, dùng tay gõ cửa: "Này... Này... Niên đệ... Này!"

Cửa đối diện mở ra: "Nơi này, ngu ngốc!"

Mạc Tạp quay đầu lại, gương mặt khó chịu cùng không cam lòng, là hắn quá đần, hắn hẳn chọn một con số mình ghét, ở trong đó liền nhất định là Thần Cách ở. Thần Cách đem quyển sách cùng cây phơi đồ nhét ra bên ngoài, sau đó đóng cửa lại, không chút nào muốn quanh co đôi lời với Mạc Tạp.

Ánh mắt của Mạc Tạp chỉ kịp nhìn thấy được một cái mắt đang liếc. Luôn có những người này, không phải là buộc mình ghét hắn sao?

Mạc Tạp cứ như vậy buồn thoáng qua, rõ ràng bị tên cầm thú máu lạnh vô tình kia khi dễ, sao còn mơ một một giấc mơ oanh oanh liệt liệt như vậy? Mạc Tạp không quan tâm, không muốn suy nghĩ thêm về giấc mơ sai lầm đó. Đây nhất định là ông trời cho mình ám hiệu, để cho mình không muốn quá gần gũi Thần Cách, nếu không kết quả khẳng định rất thống khổ.

Nhưng mà, ông trời không phải lúc nào cũng nhắn nhủ ám hiệu dễ dàng ngộ ra như vậy.

Bên này, Thần Cách phát hiện ra chỉ cần hắn ở cạnh Mạc Tạp sẽ cảm thấy rất thư giản. Hắn đối với mình lại sẽ có cảm giác hơi phiền não một chút, cho nên lại đem loại phiền não này đến trên người của Mạc Tạp. Hắn chính là không có cách nào đối xử với Mạc Tạp như đối xử với người khác, hắn không có cách nào quá lạnh nhạt, cũng không có cách nào mỉm cười nói chuyện với Mạc Tạp.

....................................

Ánh trăng sáng dệt bầu trời đêm thành một tấm lưới mềm mại, đem hai người đàn ông mắc kẹt trong đó. Không có một vì sao, không có một ngọn gió, từ trong phòng khách truyền tới một tiếng hát tha thiết, lãng mạng. Trong bầu trời đêm tĩnh mịch bao trùm, Mạc Tạp ngồi trên ban công, ngón tay gõ theo từng nhịp của bài hát, trong miệng nhẹ nhàng ngân nga theo nhịp điệu.

Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít cũng có những bí mật của riêng mình, Thần cách cũng có. Hắn thật ra thì biết ở trên cái lầu này thỉnh thoảng ở bên ngoài sẽ có một người tên là Mạc Tạp. Bởi vì chỗ Thần Cách ở nếu không đóng cửa phòng khách lại, trên kia Mạc Tạp nói gì dưới này cũng nghe rõ. Đây không phải là Thần Cách tự nguyện, mà lại buộc phải nghe. Tỷ như bây giờ, Mạc Tạp hát ngân nga, âm thanh liền xuyên thấu qua ban công, dồn hết vào căn phòng của Thần Cách.

Hắn nằm trên ghế sa lon, một cái tay tựa vào sau ót.

Hắn ngồi ở trên ghế, mặt lạnh như băng dán vào lan can.

Có một người không thể thoát khỏi, tịch mịch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện