Thế Giới Rộng Lớn Chỉ Có Mình Anh

Chương 13: Anh Ấy Là Người Đàn Ông Của Chị





Edit: Nặc
Beta: Yin
- --------
Chạng vạng vào mùa hạ, sắc trời bắt đầu chậm chạp ảm đạm, phía trên đường chân trời vẫn còn tàn lại chút dư quang, nhưng khi Thịnh Hoan đi ra khỏi bệnh viện, đèn hai bên đường đã sáng lên như mọi khi, ánh sáng rất nhu hòa.

Cuộc sống sinh hoạt về đêm của Bất Dạ Thành chỉ vừa mới bắt đầu.

Đêm nay không có ca trực, Thịnh Hoan lái xe đi qua biệt thự mình ở.

Vốn là muốn gọi điện thoại cho Lục Cận Ngôn nhưng lại nghĩ đến hành động sáng nay của anh, cô nghĩ hẳn là anh cũng không thèm để ý cô có về hay không đâu.

Vậy nên cô tiếp tục lái xe, suy nghĩ muốn gọi điện cũng chẳng mấy chốc biến mất.

Cô vốn dĩ đã về nước được một tuần, nhưng bởi vì ba cô vẫn ở nước ngoài, hôm qua mới trở về nên cô đã kéo dài thời gian tới hôm nay mới về nhà.

Biệt thự Thịnh gia nằm ở nội thành, Thịnh Hoan lái xe trên đường.

Phía trước đều là cảnh "ngựa xe như nước" chen chúc nhau.

Lái đến đại lộ chính, cuối cùng hình dạng cửa sắt của Thịnh gia cũng xuất hiện, màu sơn đen nhuốm ánh sáng nhàn nhạt nhu hòa dưới ánh trăng.

Phía bên trong có một mảnh đèn rất sáng, Thịnh Hoan dừng xe trước cổng lớn, chờ người bên trong đẩy cổng ra mới đi xe vào.

Biết Thịnh Hoan sẽ về nhà, ba Thịnh đã cho người chuẩn bị từ sáng sớm.

Ban ngày ông đi qua đi lại đứng ngồi không yên, vất vả mãi mới tới giờ ăn cơm.


Sau khi người giúp việc bày biện xong bữa cơm, ông liền ngồi ở bàn ăn chờ Thịnh Hoan.

Trong mấy năm Thịnh Hoan ở Mỹ, tuy rằng thỉnh thoảng ông cũng sẽ bớt chút thời giờ đến Mỹ thăm con gái.

Nhưng phần lớn thời gian vẫn là liên lạc bằng điện thoại, đã lâu như vậy không gặp, tất nhiên ông vô cùng nhớ con gái mình.

"Ba" Thịnh Hoan đem túi xách đặt trên ghế, cất giọng gọi người đang ngồi ở giữa bàn ăn.

Nhìn Thịnh Hoan, đáy mắt ba Thịnh tràn đầy trìu mến, người vợ quá cố để lại cho ông không nhiều, duy nhất chỉ có đứa nhỏ này.

Vì vậy từ nhỏ cô đã được thương yêu chiều chuộng như bảo bối.

Trước kia khi Thịnh Hoan muốn du học ở Mỹ, ông còn lo lắng một mình cô ở nơi đất khách quê người sẽ chịu khổ.

Thế nhưng cuối cùng vẫn không lay chuyển được cô, đành phải cho cô đi.

Thịnh Hoan được ba Thịnh dạy rằng lúc ăn và ngủ không được nói chuyện.

Hơn nữa nhiều năm qua vẫn luôn chỉ có hai người, bữa cơm này thật sự rất an tĩnh, chỉ có thể nghe được âm thanh quả lắc của đồng hồ truyền đến từ phòng khách.

Thịnh Hoan ngồi trên sô pha ở phòng khách ăn trái cây, tùy ý chuyển kênh TV, bên tai cô bỗng nghe thấy thanh âm có chút tang thương của ba mình: "Hoan Hoan, lần này hẳn là không phải đi nữa đúng không?"
Ba Thịnh biết Thịnh Hoan chuẩn bị từ trước để trả lời những câu hỏi ông sẽ hỏi.

Nhưng một khi không nghe được sự bảo đảm từ Thịnh Hoan, trong lòng ông vẫn không dám chắc chắn.

Con gái ông, tuy rằng ông rất cưng chiều nhưng sự cưng chiều ấy không bao gồm dung túng ly kinh phản đạo (1), hành vi thói quen không bao giờ được phép có tính trì hoãn, suy nghĩ cùng hành động phải đi đôi với nhau, không thể chậm chạp, mọi chuyện đều phải rõ ràng.

Vậy nên lời Thịnh Hoan nói, cô sẽ phải làm được bằng bất cứ giá nào, cô cũng phải tuân thủ theo những hứa hẹn.

"Không đi nữa ạ." Thịnh Hoan nói, bàn tay dang ấn điều khiển từ xa dừng lại, trên màn hình lúc này là gương mặt đẹp đến mức nếu so với thần tượng có phần hơn chứ không kém, Lục Cận Ngôn.

TV đang phát lại hội trường lễ trao giải năm nay, anh mặc một thân tây trang thủ công màu đen, ngồi ở ghế trên cùng, khí chất vô cùng lãnh đạm tự phụ, camera quay qua dừng ở gương mặt anh đầu tiên.

Rõ ràng quanh thân đều toát ra thái độ người sống chớ gần, nhưng cách màn hình, Thịnh Hoan vẫn nhận ra được có nhiều ánh mắt đang ngầm đánh giá anh.

Chủ tịch tập đoàn MK, người đã "sản xuất" ra vô số minh tinh điện ảnh nổi danh, có quyền lực, vị thế lẫn danh dự và tiền tài.

Huống chi ngoài từng ấy thứ ra, anh còn có một khuôn mặt tuấn tú sánh ngang với những nam thần giới giải trí bây giờ.

Khó trách ở hội trường ngoài những nam minh tinh, fans nhìn thấy Lục Cận Ngôn xuất hiện cũng sẽ mất khống chế mà thét chói tai liên tục.

Anh sinh ra để làm một kẻ tư bản khiến mọi người phải thuần phục.

Thịnh Hoan nhấp môi nhìn màn hình, trong mắt chậm rãi phát ra một tia trào phúng, cô không biết chỗ ngồi lễ trao giải được sắp xếp như thế nào nhưng Thời Dao là một nữ minh tinh, về tình về lý đều không thể được sắp xếp ngồi cạnh Lục Cận Ngôn.

Cô ta mặc váy dài màu đen ôm ngực, ngồi bên cạnh Lục Cận Ngôn, ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng trên người anh.

Khóe môi Thịnh Hoan cong lên trào phúng, máy quay đã chuyển lên phía sân khấu, thời điểm này đột nhiên di động cô vang lên.

Lúc trước thay điện thoại, cô vẫn đem số của Lục Cận Ngôn ghi chú ở mục lục thông tin, nhưng cô không nghĩ tới Lục Cận Ngôn sẽ gọi cho mình.

Thịnh Hoan quay đầu nhìn thoáng qua ba Thịnh thịnh, thấy ông đang pha trà, cô mới cầm di động đi đến cửa sổ sát đất, nghe điện thoại.


Bởi vì lo lắng ba mình nghĩ nhiều, cô hạ thấp thanh âm xuống: "Có việc gì không?"
Nghe âm thanh của Thịnh Hoan, Lục Cận Ngôn hơi nhíu nhíu mày, có chút không vui.

Buổi chiều anh đã về nhà sớm, đợi thật lâu không thấy cô về, đương nhiên chuyện đợi này anh sẽ không nói cho Thịnh Hoan.

Nhưng lúc này Thịnh Hoan đang cố tình hạ thấp âm lượng, dường như đang muốn cho người nào đó tuyệt đối không biết cô đang làm gì.

Lại liên tưởng đến tấm ảnh chụp sáng nay, đáy mắt Lục Cận Ngôn lập tức hiện ra sự lạnh lẽo, giọng nói anh cứng nhắc, bên trong mang theo ngữ khí chất vấn: "Cô đang ở đâu?"
Trong lòng Thịnh Hoan thật sự không thích Lục Cận Ngôn, hơn nữa thái độ anh đối với cô lúc này khiến Thịnh Hoan mất kiên nhẫn: " Liên quan gì tới anh? Nói với tôi hở một chút đã bày ra ngữ khí chất vấn, tôi không phải nhân viên của anh."
Nói xong, không đợi Lục Cận Ngôn nói thêm nữa, cô trực tiếp treo điện thoại.

Cô căm ghét Thời Dao, vậy nên cũng có chút oán trách Lục Cận Ngôn.

Mặc dù Thịnh Hoan đã cố hết sức hạ thấp giọng mình xuống, ba Thịnh vẫn nghe được một chút, một chút này đủ để ông liên tưởng đến chuyện gì.

Khi Thịnh Hoan ngồi xuống ghế, ba Thịnh mới thử mở miệng hỏi: "Lục Cận Ngôn gọi à?"
Con gái ông, ông biết.

Từ nhỏ cô đã được nuôi dạy như công chúa nhỏ, cưng nựng trong lòng bàn tay nhưng không hề có tính kiêu căng, đối nhân có lễ, xử sự ôn hòa.

Ở toàn bộ thành phố An này, có thể làm cô không thể khống chế cảm xúc, căm ghét đến mức nói không lựa lời thì ngoài Thời Dao ra cũng chỉ có Lục Cận Ngôn.

Vì vậy, ông dễ dàng đoán được người gọi điện thoại là Lục Cận Ngôn.

Thịnh Hoan không thừa nhận nhưng cũng không phản bác, cầm tách trà xanh trên bàn uống một hơi cạn sạch, cả người vẫn có chút bực bội, đặc biệt là không biết làm sao mà xui xẻo đến vậy, mới vừa chuyển kênh đã thấy ngay quảng cáo của Thời Dao.

Dù ở trước mặt ba Thịnh, Thịnh Hoan cũng nhịn không được mà đem tách trà trong tay nặng nề đặt xuống bàn, đế tách ma sát mặt bàn phát ra một tiếng vang chói tai, hô hấp cô cũng nặng đi vài phần, cô lập tức cầm lấy điều khiển từ xa ấn loạn.

Với tính tình của Thịnh Hoan, cô không đem TV đập đã là tốt rồi.

Ba Thịnh biết cô chỉ nhẫn nhịn trước mặt ông, ông đành chủ động mở miệng, dời đi sự chú ý của Thịnh Hoan: "Vậy chuyện của con và Lục Cận Ngôn, con định như thế nào?"
Thịnh Hoan vò tóc, tâm tình phiền muộn.

Lúc trước cô chỉ nghĩ cần ổn định với Lục Cận Ngôn, căn bản là không suy nghĩ đến những sự việc khác có khả năng sẽ phát sinh, thế nên cô lắc đầu: "Con không biết."
Ba Thịnh thở dài một hơi, "Hoan hoan, chuyện quá khứ hãy cho nó qua đi, không cần phải đánh mất hạnh phúc đời mình vì chuyện này.

Ba hy vọng con sẽ gả cho người con thích và thực sự thích con, một cuộc hôn nhân tốt đẹp chứ không phải là một công cụ chèn ép."
Thịnh Hoan dừng lại, không mở miệng nói chuyện nữa Một lúc sau, cô rời khỏi Thịnh gia.

Cô chỉ nói với ba Thịnh rằng mình ở tại một căn hộ gần bệnh viện, Thịnh Hoan không dám cho ông biết mình đang sống trong nhà Lục Cận Ngôn, cô không muốn ông sẽ bận lòng về mình thêm một lần nào nữa.

--Truyện-đăng-trê[email protected]_yinyanghouse-
Thịnh Hoan tới Mỹ rồi, cô vẫn liên lạc với ba Thịnh vài lần một tuần, còn lại đối với những người khác ở trong nước cô đều giữ thái độ thờ ơ.

Cô nhớ rõ, năm thứ tư đến Mỹ, vào thời điểm gần tốt nghiệp, cô nghe được tin tức của Thời Dao từ chính miệng ba Thịnh.

Liên hôn thương nghiệp, đối phương không biết từ đâu biết được Thịnh gia có hai cô con gái, lại trực tiếp bỏ qua cô, đề nghị muốn gặp Thời Dao.

Hình như sau đó cô đã lập tức tắt điện thoại rồi mở trình duyệt di động tìm tòi về người ba cô nhắc đến.

Giới thượng lưu luôn xem trọng loại tin tức liên quan đến đời tư, vậy nên tin tức về người đó không nhiều nhưng tốt xấu gì Thịnh Hoan cũng tìm được một tấm ảnh của người đó.

Cô có khả năng ghi nhớ gương mặt của những người từng gặp qua, chỉ cần liếc mắt một cái, cô đã nhận ra người đàn ông trên ảnh chụp cũng chính là người cô cưỡng hôn trong bữa tiệc tối kia, và cũng là người Thời Dao nói tới.


Buổi tối ngày hôm đó, cô đã phá tan lời thổ lộ của Thời Dao rồi biến mất.

Không nghĩ rằng vòng đi vòng lại, bọn họ lại gặp phải nhau, thật đúng là chàng có tình thiếp có ý, mãi mãi không chia lìa.

Thịnh Hoan căm hận và chán ghét thời Dao, tất nhiên cô cũng không để cho cô ta và người đàn ông cô ta thích có thể ở bên nhau.

Không thể moi thêm tin tức gì từ ba Thịnh, cô đã thuê thám tử tư, rốt cuộc cũng biết được thời gian và địa điểm nhà hàng nơi họ gặp mặt.

Khi cô đến nhà hàng, Thời Dao đang bị kẹt xe trên đường.

Thành phố An rất thường xảy ra kẹt xe, nhưng thời gian kẹt xe hôm ấy lại kéo dài hơn bình thường.

Không ai có thể tưởng tượng được Thịnh Hoan sẽ làm gì.

Rốt cuộc, cô đã về nước.

Nhà hàng cơm Tây cách điệu ưu nhã và được trang hoàng tinh xảo, trong không khí thơm ngát, bốn bề an tĩnh, rõ ràng đã được người ta bao hết, cô chậm rãi đến gần người đàn ông đang ngồi đưa lưng về phía mình, đứng ngay bên cạnh anh.

Rồi, ngay lúc anh ngước nhìn, cô lập tức ngồi lên đùi anh.

Một đôi tay trắng như ngọc đã tự giác ôm cổ anh, môi đỏ kiều diễm ướt át sát gần tai anh, như có như không hôn xuống, thổi khí: "Em không phải nói rằng anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên sao? Tại sao anh lại ở ngoài câu tam đáp tứ (2) với người khác?"
Ngữ khí của cô cực kỳ thành khẩn, nhất là từ "câu tam đáp tứ" bị cô nhấn mạnh, giống như thật sự anh đã sau lưng cô làm việc gì thiếu đạo đức.

Tay Lục Cận Ngôn đặt trên cánh tay cô, dường như đang muốn kéo cô ra.

Thịnh Hoan nhìn thấy người đang vội vã chạy tới ngoài cửa kính, khóe môi liền cong lên một nụ cười nhạo báng.

Cô thật sự thích người đàn ông này nha.

Gần như không do dự, Thịnh Hoan liền cúi xuống hôn Lục Cận Ngôn.

Người khác nhìn qua giống như hôn sâu nhưng thật ra chỉ là tiếp xúc thân mật.

Dù nhiệt tình và cởi mở đến đâu, cô cũng không thể chấp nhận nước bọt của một người đàn ông xa lạ.

Trái ngược với cái nhìn khiếp sợ từ mọi người, nụ cười nơi khóe môi Thịnh Hoan càng thêm tùy ý, trong tâm trí cô lại lóe lên hình ảnh ngày mưa trong nghĩa trang, một cô gái có gương mặt dữ tợn nói những lời không chút lưu tình: "Cô nên sớm chết đi, tội của cô xứng đáng để chết." càng nghĩ, Thịnh Hoan càng ôm chặt Lục Cận Ngôn.

Cả người cô đều đè nặng lên Lục Cận Ngôn, cơ hồ dùng hết sức lực của mình kìm nén anh lại, cô cũng không nghĩ đến việc một người đàn ông cao lớn như Lục Cận Ngôn lại dễ dàng bị cô khắc chế như vậy.

Mãi một lúc sau Thịnh Hoan mới đứng dậy từ người Lục Cận Ngôn, trước sự khiếp sợ và run rẩy của Thời Dao, cô cười khiêu khích: "Thật ngại quá, em gái à, anh ấy là người đàn ông của chị."
(1):离经叛道, ngang ngạnh; bướng bỉnh; phản đạo; bất trị; chống đối; phản loạn; trái nguyên tắc; đại nghịch bất đạo; bội bạc.

(2): câu nói dùng để chỉ những người lố lăng, không đàng hoàng, không đứng đắn (nhất là về chuyện nam nữ)..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện