Thế Giới Tặng Em Cho Anh

Chương 30



Cuối cùng Thương Dao giải vây cho Diệp Nam Bình, cô cởi giày, bước nhanh tới ôm cô mèo ra khỏi Tân Vãn Thành.

“Cô nhóc đáng yêu, em tên gì vậy?” Thương Dao vừa bế cô mèo vừa đi lướt qua mặt hai người đang giằng co kia.

Giây tiếp theo, Tân Vãn Thành thấy mình được thả ra —

Diệp Nam Bình hết sức tự nhiên thả tay ra, dường như vừa rồi người sợ mèo tới mức ôm chặt con gái nhà người ta không phải là anh.

Anh cởi giày, không quay đầu lại mà đi vào trong phòng. Tân Vãn Thành chắp tay đi sau lưng, nhớ người này vì sợ mèo tới mức dựng cả lông thì nhìn theo dáng anh mà cười. Dáng người trước mặt đột nhiên dừng lại, quay nhìn cô, bắt gặp nụ cười của Tân Vãn Thành.

Trong nháy mắt, Tân Vãn Thành thu nụ cười lại. Đã quá muộn. Anh lại đi về phía cô.

“Có vui không?” Diệp Nam Bình nhìn thẳng vào mắt cô hỏi.

“Dạ?”

“Làm tôi sợ rất vui à?”

Tân Vãn Thành không sợ chết, mặt rất chân thành nói: “Thầy Diệp, anh bị dọa sợ không có gì mất mặt, vẫn rất đáng yêu.”

“Vậy à?” Diệp Nam Bình vuốt cằm nhìn cô.

Tân Vãn Thành gật đầu.

Ngay khi cô gật đầu, Diệp Nam Bình đột ngột bước về trước một bước, Tân Vãn Thành sợ tới mức lập tức lui về sau một bước, chóp mũi hai người gần chạm vào nhau, khó khăn lắm mới không đụng phải nhau.

Tân Vãn Thành cuống quýt nâng mắt lên, đối diện với mắt anh, giây tiếp theo, anh lại tiến thêm một bước. Tân Vãn Thành cứ vậy từng bước bị ép sát, lui dần lui dần, cuối cùng đụng vào cửa ra vào.

Anh định làm gì?!

Câu hỏi này mới xẹt qua trong đầu Tân Vãn Thành, đã bị động tác nghiêng người cúi về phía cô của anh cắt đứt.

Trong nháy mắt, đầu óc Tân Vãn Thành trống rỗng.

Chóp mũi đối diện chóp mũi, không khí tựa như bị anh cướp mất, người Tân Vãn Thành cứng đờ, ngây người nhìn theo ánh mắt anh. Ánh mắt anh lướt từ mày, mũi, thẳng đường hạ xuống, dừng trên môi cô.

Môi anh cũng theo động tác của anh mà gần vào, gần vào từng chút một.

Không lẽ anh định hôn cô ở ngay đây?

Ý tưởng kinh hồn này làm bàn tay Tân Vãn Thành siết chặt lại thành nắm đấm, máu trong người như đồ dồn hết lên đầu. Ngay lúc Tân Vãn Thành hoảng hốt nhắm mắt lại, giây tiếp theo có thứ gì đó lướt qua môi cô.

Nhưng không phải cảm giác mềm mại.

Tân Vãn Thành mở bừng mắt ra.

Diệp Nam Bình đang cúi người xách mấy túi xách bên chân cô lên, tóc anh chạm vào môi cô.

Thì ra không phải muốn hôn cô, chỉ là xách túi đựng đồ ngay sát bên cạnh cô.

Diệp Nam Bình đứng thẳng lên, ý cười tràn ngập trong mắt anh: “Dáng vẻ cô bị dọa sợ lại không đáng yêu tí nào.”

Không đáng yêu hả?

Vậy mà ý cười trong mắt anh lan dần đến khóe môi?

Không để Tân Vãn Thành kịp nhìn thêm, anh đã xoay người, xách hai túi to đi vào bếp.



Tới lúc này Tân Vãn Thành mới thật sự hiểu ý đồ của anh, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, oan oan tương báo khi nào dứt…

Thương Dao từ khi vào nhà thì ngồi trên sofa vuốt ve mèo, hoàn toàn không hay biết Tân Vãn Thành bị người ta trả đũa. Tân Vãn Thành mặt nặng nề ngồi vào bên cạnh, bảo Thương Dao đi vào bếp giúp, Thương Dao còn hỏi cô: “Cậu không vào với mình hả?”

“Mình… tới giờ học tiếng Pháp.”

Thương Dao không nói gì, đưa mèo lại cho Tân Vãn Thành, đứng lên đi về phòng bếp.

Tân Vãn Thành một tay vuốt mèo, một tay mở giáo trình trực tiếp, trước mắt là giáo trình Al, trong đầu lại hiện lên hình ảnh một người khác.

Tân Vãn Thành không khỏi cúi đầu nhìn cô mèo đang híp mắt hưởng thụ sự vuốt ve của cô, chụp mũ lên đầu nó: “Đều tại mày hết.”

…..

Triệu Tử Từ tan tầm là đúng giờ cơm.

Một bàn 4 người, ít nhất có 3 người tâm tư không nằm trên cái lẩu.

Thương Dao suy nghĩ ăn nhanh xong thì hỏi Triệu Tử Từ việc phát thư của luật sư, tuy Chu Tự đã kéo cô vào danh sách đen không thể liên lạc, nhưng cô còn lưu toàn bộ lịch sử trò chuyện với Chu Tự, những lời ngon tiếng ngọt, lịch sử chuyển tiền, bây giờ thành chứng cứ để cô đòi tiền, châm biếm tới mức muốn rơi nước mắt.

Triệu Tử Từ thật ra đã tính toán làm cho Thương Dao khóc, vừa lúc anh có bờ vai kiên cố, có thể để cô dựa vào. Biết đâu một lần dựa dẫm này có thể dựa ra cảm tình.

Tân Vãn Thành thì tâm tư cô hoàn toàn nằm ở phía đối diện, người đang chuyên tâm ăn lẩu, Diệp Nam Bình.

Anh càng không thể hiện bản thân, cô càng muốn biết về anh nhiều hơn nữa. Tân Vãn Thành cảm thấy mình xong đời rồi. Lần đầu tiên muốn tìm tòi nghiên cứu từng điều nhỏ nhặt của một người đàn ông, những gì anh thích, anh không thích, kể cả quá khứ của anh.

Diệp Nam Bình ăn tới nửa chừng thì nhận điện thoại, bảo có việc phải về phòng làm việc nên đi trước. Triệu Tử Từ thuận miệng hỏi: “Không dẫn trợ lý cậu theo à?” Nói tới đó thì ánh mắt đảo qua người Tân Vãn Thành.

Diệp Nam Bình cũng nhìn cô. Không biết đọc được gì trên mặt cô mà Diệp Nam Bình cười, thu hồi tầm mắt: “Trợ lý còn đang nghỉ phép, không phải thời gian làm việc tôi không có quyền điều khiển cô ấy.”

Nói rồi xua tay rời đi.

Tân Vãn Thành nhìn theo bóng anh biến mất ở huyền quan, bĩu môi, thật ra cô hy vọng không phải trong thời gian làm việc cũng điều khiển cô.

Lúc Diệp Nam Bình ăn cơm không nói chuyện, cho nên anh đi rồi thì không khí cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Triệu Tử Từ vừa uống rượu vang vừa giúp Thương Dao bày kế đối phó Chu Tự.

Tân Vãn Thành không quấy rầy hai người, mãi tới khi Triệu Tử Từ đứng dậy khui chai rượu vang mới, cô mèo Triệu Nữu Nữu thừa lúc Triệu Tử Từ không chú ý nhảy lên bàn ăn vụng đồ ăn thừa của Diệp Nam Bình, bị Triệu Tử Từ bắt được, tên Diệp Nam Bình mới xuất hiện lại trên bàn ăn.

Triệu Tử Từ nhìn Triệu Nữu Nữu, cười yêu chiều: “Cũng may Bình tử không có ở đây nên con mới được món hời đó.”

Tân Vãn Thành thật sự tò mò, hỏi: “Anh Triệu, sao thầy Diệp lại sợ mèo vậy? Không lẽ do lúc nhỏ bị mèo cắn?”

Thấy Triệu Nữu Nữu ăn đồ ăn của Diệp Nam Bình xong rồi, thò tay đẩy đẩy cái lẩu bên cạnh, Triệu Tử Từ mới bế nó lên ôm vào lòng, ngồi lại ghế: “Lúc còn nhỏ cậu ta không sợ gì hết, chúng tôi đều kêu cậu ta là Diệp to gan, cùng viện với chúng tôi còn có Hứa to gan. Hai người cùng nhau đi chiến trường, muốn thực hiện lý tưởng làm tin tức của mình, kết quả… haizzz…”

“Hứa to gan là ai?” Thương Dao hỏi.

“Kết quả thế nào?” Tân Vãn Thành gần như hỏi cùng lúc với Thương Dao.

Nhưng hai chuyện này, Triệu Tử Từ không trả lời cái nào, chỉ hướng đề tài lại về mèo: “Cậu ấy không phải sợ mèo, mà là không thích mèo, do tâm lý thôi. Trên chiến trường, cậu ấy thấy mèo hoang ăn thi thể, sau đó không thích mèo nữa. Động vật đói thì cái gì mà không ăn? Triệu Nữu Nữu nhà tôi đáng yêu thế này, làm sao có thể so sánh với lũ mèo hoang kia được?”

Triệu Tử Từ nói rất nhẹ nhàng nhưng Tân Vãn Thành với Thương Dao nghe xong thì lát sau không dám sờ Triệu Nữu Nữu nữa.

Thấy cơm no rượu say, Triệu Tử Từ bắt đầu nói chuyện chính với Thương Dao. Tân Vãn Thành ngồi bên cạnh nghe một hồi thì tâm tư bắt đầu bay xa, lấy di động ra nhìn thoáng qua, vẻ mặt căng thẳng: “Thầy Diệp tìm tôi có việc, ta cũng đến phòng làm việc đây.”

Thương Dao thấy cô gấp gáp vậy tưởng cô bị sếp kêu đi thật: “Vậy cậu đi đi. Lát nữa mình tự về nhà.”

Tân Vãn Thành gật đầu rồi đi.

Thật ra điện thoại cô chẳng có tin nhắn nào, thậm chí cô còn không chắc Diệp Nam Bình có ở phòng làm việc hay không. Mãi tới khi đến nơi, thấy phòng làm việc cuối văn phòng còn sáng đèn, Tân Vãn Thành mới nhẹ nhàng thở ra.

Diệp Nam Bình không chỉ có một mình anh làm nhiếp ảnh gia, trong studio cũng có những nhiếp ảnh gia khác, tuy nói thân phận của anh là ông chủ, nhưng Tân Vãn Thành luôn cảm thấy Diệp Nam Bình không thích hợp làm ông chủ, anh thích hợp làm nghệ thuật gia, độc lai độc vãng*. Giống như hiện giờ, anh nghe nhạc nhẹ, tay trái cầm ly champagne, tay phải di chuột, đang chỉnh ảnh.

(Độc lai độc vãng: Đi đâu cũng chỉ một mình)

Tân Vãn Thành cũng không phải đến tay không, lần này tới nhà Triệu Tử Từ làm khách, cô cố ý mang theo hộp chocolate Thụy Sĩ lần trước Linda cho, đáng tiếc lúc ở cửa nhà Triệu Tử Từ bị anh trêu hù cho một trận nên quên lấy chocolate ra đưa Triệu Tử Từ.

Chocolate hơi đắng, chắc sẽ hợp với champagne.

Tân Vãn Thành gõ nhẹ lên cửa.

Diệp Nam Bình quay đầu lại, Tân Vãn Thành mỉm cười đi về phía anh.

“Sao cô lại đến đây?”

“Một trợ lý đủ tiêu chuẩn thì ngay cả nghỉ phép cũng phải quan tâm tới ông chủ.”

Vậy cũng nói được, Diệp Nam Bình bật cười.

Tân Vãn Thành kéo ghế dựa ra ngồi trước máy tính: “Có gì cần em làm không?”

“Không cần, chỉ sửa chỗ mặt lại thôi.”

Diệp Nam Bình chỉnh sửa ảnh bìa của Thời thượng Phong Hành, Tân Vãn Thành nhìn thấy anh chỉnh tới mức mặt của cô diễn viên đó thay đổi, hơi buồn bực: “Thầy Diệp, không phải anh không thích chỉnh sửa ảnh quá mức sao?”

“Mấy cô ảnh hậu này cảm thấy ảnh chụp thật quá, Khương Nam đề nghị tôi chỉnh lại một chút.”

Không chỉ có chỉnh ảnh bìa, mà ảnh bên trong cũng yêu cầu chỉnh sửa lại. Tân Vãn Thành mới để hộp chocolate mở ra để ngay tầm tay anh, muốn anh nếm thử, anh lại hỏi cô một việc: “Những tác phẩm trong sơ lược lý lịch của cô, cô làm sao điều chỉnh màu sắc trong đó?”

Có thể thấy Diệp Nam Bình khá tò mò với vấn đề đó. Trước khi anh phát hiện ra bí mật của cô đã nhìn ra tác phẩm của cô hoàn toàn dựa vào hậu kỳ, đây cũng là nguyên nhân ban đầu anh không chịu nhận cô. Tiếc là trước đó hai người không có cơ hội ở cùng nhau khi làm việc, anh cũng không hỏi.

Tân Vãn Thành không giấu diếm, lấy con chuột, xoay màn hình về phía mình, làm cho Diệp Nam Bình xem.

Tuy cô bị yếu màu nhưng không đến mức mù màu*, nhưng lúc mới bắt đầu tiếp xúc với nhiếp ảnh, cô không dám chụp những ảnh màu sắc rực rỡ, tất cả ảnh chụp đều là hình đen trắng. Sau này cô điều chỉnh tông màu dần dần, rồi mới dám xuất ra tác phẩm. Trước tiên xử lý ảnh trắng đen, xử lý bố cục màu trắng đen trước rồi mới chỉnh lại màu sắc, dần dần đổi thành màu sắc rực rỡ. Có điều trước khi hoàn tất, cô đều đề nghị Thương Dao cho ý kiến, nếu Thương Dao cảm thấy màu sắc không ổn, cô sẽ phải lật ngược vấn đề lại lần nữa. Làm đi làm lại, tiến bộ từng chút nhỏ xíu.

Diệp Nam Bình thấy cô thuần thục xử lý màu ảnh, tầm mắt từ màn hình chuyển qua mặt cô, bất giác nhìn lâu hơn.

Cô quay lại nhìn anh. Vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Thầy Diệp, anh hỏi em một vấn đề, em cũng có thể hỏi anh một vấn đề đúng không?”

Cô gái này, đúng là không chịu thua thiệt chút nào. Diệp Nam Bình nhướng mày ý bảo cô nói tiếp.

Cô thật sự nói thẳng: “Anh thích kiểu con gái thế nào?”

“Hỏi chuyện này làm gì?”

“Nếu em nỗ lực, trở nên xứng với anh, anh sẽ thích em chứ.” Cô nhìn vào mắt anh, nói.

Thổ lộ trắng trợn táo bạo thế này, Diệp Nam Bình thoáng nhíu mày. Anh chưa từng gặp cô gái nào thẳng thắn như cô. Thích cái gì thì tranh thủ cái đó, nghĩ muốn cái gì thì cứ việc nói thẳng, không hề quanh co lòng vòng.

Diệp Nam Bình không nhịn được mỉm cười. Nụ cười che giấu chút cay đắng.

Anh thu nụ cười lại, xoa xoa đầu cô: “Ngoan. Đừng yêu tôi.”

Nói xong thì xoay người đi rót rượu.

+++++

Vở kịch nhỏ về kẻ kiêu ngạo theo đuổi vợ.

Ngày nọ rảnh rỗi không có chuyện gì làm, hai người đàn ông so kè nhau.

Triệu Tử Từ: Vợ tôi mỗi ngày đều hôn chào buổi sáng, khi ra ngoài sẽ nói em yêu anh.

Ba ba Diệp: Hình như vợ tôi chưa từng nói em yêu anh với tôi.

Triệu Tử Từ: Chẹp, cảm thông sâu sắc.





Vãn tử: Không phải bảo em đừng yêu anh sao? Em nghe lời như vậy anh còn tủi thân cái gì?

Ghi chú:

Mù màu, hay nói chính xác hơn là sự khiếm khuyết thị giác màu sắc (sắc giác), là tình trạng người bệnh gặp khó khăn trong việc phân biệt màu sắc, điều này khiến cho họ không thể thấy được một hoặc một số màu sắc, hay nhìn một số màu khác với người bình thường.

Rất hiếm người mù màu bị rối loạn với tất cả các màu sắc, các màu khiến họ khó phân biệt được thường là: đỏ, xanh lá cây, xanh biển, hoặc màu được pha lẫn giữa các màu này.

Mù màu thường là hậu quả của một rối loạn di truyền, và gây ảnh hưởng cho nam nhiều hơn so với nữ. Tỷ suất mắc bệnh mù màu ở trẻ trai là 1-2/20.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện