Thế Giới Tặng Em Cho Anh

Chương 31



Những người ưu tú dường như luôn tỏa ra ánh sáng lấp lánh, Tân Vãn Thành nhìn theo bóng anh, không biết nếu cô thật sự trở nên ưu tú, giỏi giang như anh, anh còn có thể từ chối cô dễ dàng như vậy không.

Công việc bận rộn không cho phép Tân Vãn Thành đắm chìm trong nỗi buồn bực quá lâu. Kỳ nghỉ tết vừa qua, Diệp Nam Bình đã có việc chụp ảnh bìa cho đợt hoạt động công ích cùng với việc chụp ảnh bìa album.

Lần chụp ảnh bìa album này có điều đặc biệt, người được chụp là người có tiếng tăm trong nước, nhà sưu tầm Hướng Duyên Khanh.

Hướng Duyên Khanh ngoài việc sưu tầm thì còn là nhà đầu tư. Sắp tới ông muốn mở một cuộc triển lãm các bộ sưu tập trong thời gian gần đây. Lưu diễn từ Bắc Kinh, Thượng Hải, tới New York, Luân Đôn. Diệp Nam Bình với Hướng Duyên Khanh có mối quan hệ cá nhân, trước đó có lần quỹ nghệ thuật Hướng Duyên Khanh từng muốn đầu tư vào In studio, muốn đưa In studio thành công ty tích hợp nhiếp ảnh và môi giới nhiếp ảnh, tuy đầu tư không thành nhưng mối quan hệ giữa Diệp Nam Bình và Hướng Duyên Khanh vẫn giữ khá tốt. Lần này Hướng Duyên Khanh cố ý mời Diệp Nam Bình phụ trách việc chụp ảnh triển lãm.

Hướng Duyên Khanh có bảo tàng nghệ thuật ở Thuận Nghĩa, bảo tàng trưng bày tất cả những đồ cá nhân của ông. Lần này studio dựng ngay trong bảo tàng, thuận tiện cho việc chụp ảnh.

Sáng sớm, Tân Vãn Thành cùng đồng nghiệp đi tới Thuận Nghĩa trước. Diệp Nam Bình sáng sớm đến sân bay đón người, không xuất phát cùng mọi người.

Không có ông chủ, mọi người nói chuyện tự do thoải mái hơn, Tân Vãn Thành ở trên xe được đồng nghiệp nói mới biết Hướng Duyên Khanh chính là chồng Khương Nam. Nghe đồn Hướng Duyên Khanh đối xử với vợ cực kỳ tốt, Khương Nam vì sự nghiệp vì tập trung sự nghiệp mà không muốn sinh con, Hướng Duyên Khanh cũng không hề phàn nàn giận dỗi, còn giúp đỡ sự nghiệp cho vợ.

Anh ánh sáng ngồi cùng Tân Vãn Thành cùng đùa, gien Hướng Duyên Khanh tốt như vậy, Khương Nam không chịu để cho có người thừa hưởng, thật quá đáng tiếc.

“Nếu tôi là phụ nữ, chắc chắn phải sinh đứa con buộc ông ấy lại mới được, Hướng Duyên Khanh là người đàn ông mà cho dù 50 tuổi vẫn khiến phụ nữ say mê.”

Tân Vãn Thành không thích nghe những lời kiểu thế này, cười hỏi lại: “Nếu nói vậy, Khương Nam là phụ nữ đẳng cấp như thế kia, chắc chắn cũng không ít đàn ông say đắm?”

Có lẽ vì phản ứng Tân Vãn Thành không quá rõ ràng, anh ánh sáng lấy tư thế dạy dỗ cô, nói: “Cô bé à, cái này em không hiểu rồi, Khương Nam đã 40 rồi. Phụ nữ cho dù tài giỏi thì quá 35 cũng không còn được ưa chuộng trên thị trường nữa.”

Tân Vãn Thành cười ha ha, vừa định mở miệng bẻ lại tư tưởng trọng nam khinh nữ của anh ta thì xe đã dừng trước bảo tàng của Hướng Duyên Khanh.

Mọi người dừng tám chuyện xuống xe.

Bảo tàng chiếm một vị trí rất lớn, có những khu vườn bên ngoài, không gian xanh mát. Tân Vãn Thành phóng tầm mắt nhìn quanh, những tòa nhà trắng bao quanh, lặng lẽ soi mình xuống dòng sông. Sương mù Bắc Kinh mờ mờ khiến cảnh vật có vẻ trang nghiêm, tiêu điều. Mấy cô gái trẻ đang chụp ảnh bên bờ sông, Tân Vãn Thành nhìn ra xa, có cảm giác trái ngược không khí ở đây mà lại rất đáng yêu.

Cho dù hôm nay chụp ảnh ở đây thì bảo tàng cũng không đóng cửa, chỉ chăng dây giới hạn một số khu vực tham quan, giúp mọi người thuận tiện hơn trong việc dựng lều chụp ảnh.

Tân Vãn Thành phụ trách máy tính với màn hình hiển thị. Lục Miểu phụ trách nghiên cứu địa hình và ánh sáng. Những công việc khác chờ Diệp Nam Bình đến rồi sắp xếp.

Tân Vãn Thành làm xong việc của mình, định tới giúp Lục Miểu sắp xếp, chụp thử ánh sáng nhưng Lục Miểu độc chiếm máy ảnh DSLR.

Tân Vãn Thành nhìn Lục Miểu chụp thử bố cục mấy tấm, cô thấy góc độ không đúng. 11 giờ bắt đầu chụp, ánh nắng sẽ khác so với hiện tại, Lục Miểu nên kéo dài góc độ hơn, ảnh sẽ có được sự kết hợp hiệu quả giữa bóng tối và ánh sáng. Lần trước chụp ảnh bìa, Diệp Nam Bình cũng xử lý như vậy.

Đáng tiếc Lục Miểu không cho cô chạm vào máy DSLR, dĩ nhiên cũng không nghe ý kiến của cô. Tân Vãn Thành dứt khoát bỏ đi, đi bộ một vòng khu vực xung quanh.

Bảo tàng của Hướng Duyên Khanh không chỉ có những tác phẩm danh họa, mà còn có không ít tác phẩm của các nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Bao gồm Ansel Adams, Man Ray, những nhiếp ảnh gia Tân Vãn Thành đã thấy trong sách.

Tân Vãn Thành thưởng thức một vòng xong mới thong thả quay về lều, vừa lúc nghe người quản lý hỏi sản xuất ảnh: “Thầy Diệp mấy giờ tới?”

“Tôi mới nhắn anh ấy, anh ấy chưa trả lời.”

“Chúng ta dự tính chụp lúc 11 giờ, ông Hướng 10h50 sẽ tới, thầy Diệp sẽ không… tới trễ hơn ông Hướng chứ?”

Tuy Diệp Nam Bình có quan hệ tốt với Hướng Duyên Khanh, nhưng công việc mà tới trễ thì không hay.

Anh sản xuất ảnh cười: “Yên tâm đi, trong công việc thầy Diệp chúng ta chưa từng trễ giờ.”

Người quản lý vừa đi, anh sản xuất ảnh lại gọi điện thoại cho Diệp Nam Bình nhưng vẫn không có ai nhận điện thoại.

Không chỉ có anh sản xuất ảnh khó hiểu, những người khác cũng chưa từng gặp tình trạng này.

“Thầy Diệp luôn chú trọng công việc, người đến quan trọng thế nào mà anh ấy phải bỏ công việc đi đón thế?”

Anh sản xuất ảnh là người làm việc lâu năm với Diệp Nam Bình nhất cũng nhún vai tỏ vẻ không biết, Lục Miểu lại đoán: “Người nhà… hay là bạn gái.”

Lục Miểu vừa nói vừa liếc nhìn Tân Vãn Thành.

Tân Vãn Thành cực kỳ ghét vẻ giả tạo lúc nào cũng cười của Lục Miểu.Không phải vì anh ta thấy cô từ phòng Diệp Nam Bình ra ngoài nên cảm thấy chức trợ lý của cô là do ngủ mà có sao…

Tân Vãn Thành không muốn so đo với anh ta, nghiến răng nuốt nghẹn. Đúng lúc đó, từ xa có tiếng bước chân vội vàng. Tân Vãn Thành nhìn lại, Diệp Nam Bình đang tới, tiếng chân anh vang vọng trong căn phòng trống trải.



Diệp Nam Bình đã đến, công việc chuẩn bị tiến hành lập tức nhanh gọn hơn. Diệp Nam Bình cầm máy ảnh, không nói tiếng nào, nhanh chóng xem những bức ảnh bố cục Lục Miểu chụp.

Diệp Nam Bình lắc đầu, có vẻ không hài lòng ánh sáng Lục Miểu sắp xếp, thay đổi góc độ, bảo Lục Miểu bỏ giá đỡ đi, Diệp Nam Bình tự mình chụp thử.

Lục Miểu lúng túng bước qua một bên, loay hoay xem đường dây kết nối với máy tính. Diệp Nam Bình chụp thử ánh sáng, quay lại thấy Lục Miểu bận rộn mà Tân Vãn Thành ăn không ngồi rồi, nhíu mày: “Sao lại thế này? Ánh sáng không tốt gì cả?”

Tân Vãn Thành định nói phụ trách ánh sáng là Lục Miểu thì Hướng Duyên Khanh tới.

Diệp Nam Bình không nói tiếp, tạm thời buông máy ảnh, đi về phía Hướng Duyên Khanh.

Tân Vãn Thành không thể không liếc Lục Miểu đang còn đứng bên máy tính. Tên xấu xa này dám đổ tội cho cô…



Cũng may phần chụp ảnh kế tiếp không vì Diệp Nam Bình đến trễ mà ảnh hưởng.

Đừng cho là Hướng Duyên Khanh không phải là nghệ sĩ thì chụp ảnh sẽ khó, ông cảm ống kính rất tốt. Trên người ông có một loại phong độ hơn người trời sinh, Tân Vãn Thành nhìn ông không khỏi nhớ lại người mình từng gặp ở Thượng Hải, Khương Nam.

Người ưu tú, quả nhiên chỉ cùng người ưu tú hơn ở bên nhau.

Mà mình thì chỉ là một trợ lý vô danh tiểu tốt. Tân Vãn Thành hơi xuống tinh thần.

Ngoài chuyện đó ra, bầu không khí chụp ảnh thật sự rất tốt.

Đồ ăn thức uống được vận chuyển từ Black Swan cách đó không xa, Diệp Nam Bình không chỉ chụp ảnh chân dung Hướng Duyên Khanh mà còn chụp các tác phẩm nghệ thuật. Hướng Duyên Khanh không có vẻ tự cao tự đại, chụp ảnh xong thì không rời đi ngay. Diệp Nam Bình chụp ảnh các tác phẩm, ông ở bên cạnh giới thiệu với Diệp Nam Bình: “Đây là bức tôi thu được ở Sothwards, đây là tác phẩm quan trọng nhất trong đợt lưu diễn này.”

Không chỉ vậy, Hướng Duyên Khanh còn nhắc tới chuyện quỹ nghệ thuật chuẩn bị một cuộc thi nhiếp ảnh, muốn mời Diệp Nam Bình làm giám khảo.

“In studio của cậu quá khiêm tốn, nhân cơ hội này tạo thêm thanh thế đi, quỹ của tôi chỉ phụ trách hoạt động tổ chức, cung cấp hợp đồng trăm vạn, cậu chỉ cần xem xét sao có thể đem quán quân về dưới trướng mình là đủ.”

Đối với việc này, Diệp Nam Bình có thái độ nước đôi, một mặt không muốn làm giám khảo, mặt khác, lại tiếc tài, nếu có thể đem quán quân về mình thì anh vẫn cảm thấy hứng thú.

“Đã có kế hoạch sơ lược rồi, nếu thấy hứng thú thì để tôi bảo trợ lý gửi cho cậu xem thử.”

Diệp Nam Bình cười, không từ chối. Dĩ nhiên cũng không đồng ý.

Tân Vãn Thành cười lại gần Diệp Nam Bình: “Thầy Diệp, em đưa địa chỉ mail cá nhân hay mail công ty cho trợ lý ông Hướng ạ?”

Diệp Nam Bình hơi nheo mắt, dường như đang suy tính xem cô đột nhiên tích cực vậy để làm gì.

Tân Vãn Thành duy trì nụ cười, sợ anh biết ý đồ của mình.

Diệp Nam Bình không thể nhìn cô chằm chằm, trả lời: “Địa chỉ mail cá nhân.”

“Dạ được!”

Tân Vãn Thành báo địa chỉ mail cho trợ lý Hướng Duyên Khanh, tiện tay add luôn wechat của anh trợ lý.



Công việc kết thúc là tầm hơn 4h. Lát nữa còn phải về phòng chọn ảnh, từ Thuận Nghĩa quay về phòng làm việc hơn một giờ, Tân Vãn Thành đem máy tính với máy ảnh để trên xe cho Diệp Nam Bình, trong đầu lại toàn chuyện cuộc thi.

Cô đưa địa chỉ hộp thư cho trợ lý Hướng Duyên Khanh, còn nhờ anh ta gửi thêm 1 bản qua hộp thư của mình, không biết khi nào anh trợ lý mới gửi mail kế hoạch tới.

Đang suy nghĩ, đằng sau có tiếng bước chân. Tân Vãn Thành mới móc di động ra nhìn xem có mail không thì bị tiếng bước chân cắt ngang. Quay lại nhìn là Diệp Nam Bình đang đi tới cạnh xe.

Tân Vãn Thành không mở hộp thư mà dịch về hướng app đặt thức ăn: “Thầy Diệp, có vẻ đêm nay chúng ta phải tăng ca, em đặt thức ăn khuya trước. Anh muốn ăn gì?”

Diệp Nam Bình xoa xoa trán. Mới nãy rõ ràng thấy cô chuẩn bị mở hộp thư, bây giờ lại mở phần mềm đặt thức ăn ra trước mắt anh. Diệp Nam Bình cũng không vạch trần, nói: “Sao cũng được” rồi lên xe.

Tân Vãn Thành không  băn khoăn nữa, ngồi lên ghế phụ lái, cúi đầu đặt món ăn.

Diệp Nam Bình nhìn cô trong kính chiếu hậu.

Cô đúng là coi anh như tài xế, thắt dây an toàn xong thì cắm đầu nhìn điện thoại.

“Ting”, điện thoại Diệp Nam Bình và Tân Vãn Thành đồng thời kêu lên.

Giao diện di động Tân Vãn Thành hiện lên có mail mới, có lẽ anh trợ lý mới gửi kế hoạch cho cô và Diệp Nam Bình. Tân Vãn Thành xóa thông báo đi, làm như không có gì rồi vô thức ngẩng lên nhìn Diệp Nam Bình.

Thấy anh cũng đang nhìn mình, Tân Vãn Thành nở nụ cười.

Cô nhóc này biết cách sử dụng nụ cười nhìn ngây thơ đơn thuần để giấu những ý nghĩ nhỏ của mình. Diệp Nam Bình bỗng muốn làm chuyện xấu, chọc thủng những ý định nhỏ của cô.

“Cô muốn dự thi?” anh hỏi trực tiếp.

Tân Vãn Thành sửng sốt. Quả nhiên không thoát khỏi mắt anh…

Yên lặng thở dài: “Ý đồ của em biểu hiện rõ vậy hả?”

Diệp Nam Bình bật cười. Rất rõ…

Lại nghiêm mặt: “Nhưng đừng có để vòng thứ nhất đã bị loại.”

Xem thường cô vậy à? Tân Vãn Thành chửi thầm trong bụng nhưng biểu hiện gì trên mặt, cười ngọt lịm: “Nếu lỡ em bị loại ngay từ vòng đầu tiên, có thể tới xin anh cho em đi cửa sau không?”

“Tôi sẽ không cho cô đi cửa sau…”

“Biết rồi…”

Nói chơi thôi, ai dám trông mong vào anh? Tân Vãn Thành bĩu môi, nở nụ cười: “Thầy Diệp, anh thật sự không yêu cầu món gì hả? Em tự chọn nhé?”

Vừa cười vừa nghĩ, chọn món Hồ Nam, loại cay nhất, cay chết anh…

+++++

Vở kịch nhỏ về theo đuổi vợ.

Lại một ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, hai người đàn ông lại ganh đua.

Triệu Tử Từ: Sáng nay ra cửa vợ tôi hôn tôi chào buổi sáng.

Ba ba Diệp: Vợ tôi hôm nay trước khi ra cửa cũng hôn chào buổi sáng.

Triệu Tử Từ: Tối hôm qua vợ tôi làm cho tôi bữa tiệc lớn.

Ba ba Diệp: Tối hôm qua tôi cũng được vợ cho ăn rất no.

Triệu Tử Từ: Vợ tôi hôm nay ra cửa nói yêu tôi.

Ba ba Diệp: …

Triệu Tử Từ: Ha ha ha! Lão tử thắng!

Ba ba Diệp: Hôm nay ra cửa vợ tôi cũng nói yêu tôi.

Triệu Tử Từ: Nói dối cho lắm vào, lần trước cậu còn than thở vợ cậu không nói yêu cậu.

Ba ba Diệp: Không chỉ sáng nay ra cửa nói yêu tôi mà tối hôm qua cô ấy cũng nói.

Triệu Tử Từ: Nói lúc nào?

Ba ba Diệp: Nói lúc trên giường.



Trên… giường.

Ăn no…





Triệu Tử Từ: Đây không phải hướng tới nhà trẻ! Tôi muốn xuống xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện