Thế Giới Thu Nhỏ Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 20: Thương



cái bụng phá tan bầu không khí căng thăng làm anh bật cười khoái trí nhìn cô đang đỏ bừng mặt vì xấu hổ nhưng vẫn cố rặn ra lời nói....

- "tôi đói rồi"

- "cô muốn ăn gì??"

- "ăn gì cũng được"

- "khuya này chỉ còn đồ sẵn thôi..ăn tạm nhé"

- "thì phải vậy thôi sao giờ"

- "đi tôi đưa cô xuống bếp"

hai người rời khỏi phòng đi xuống nhà bếp lục lọi đồ ăn như hai tên trộm háu ăn..cả tủ chỉ còn mỳ tôm và hoa quả không biết cô muốn ăn gì và cũng không biết nấu ăn nên anh chỉ biết nén cho cô gói mỳ cà hộp trái cây cắt sẵn.

- "nhà anh giàu mà chỉ có mỗi hai thứ này thôi sao??"

- "nhiều tiền chứ không nhiều đồ ăn sẵn cho những kẻ háu ăn"

- "tôi thua anh"

hai người đôi co một lúc khiến người làm nghe được tiếng động tưởng trộm liền rình mò để bắt trộm...

rình rình với thần kinh căng thẳng sợ hãi tột độ..do anh không mở đèn chính nên cả nhà bếp chỉ có ánh đèn lung linh mờ ảo của đèn trần..

- "aaa bà bắt quả tang chúng mày ăn trộm rồi nhé"

nghe tiếng mở tủ lạnh người làm liền cầm chổi xông ra trước mặt họ..dơ chổi lên đập đập vào người ngồi ở bàn là cô liên tiếp...vừa nhắm mắt sợ hãi vừa đánh bung trời đất lên miệng không ngưng la hét điên cuồng...

- "aaaaa đau quá dừng lại đi đau quá....."

cô bị đánh liên tiếp vào vai là cánh tay đỡ đòn...nghe tiếng anh chưa kịp phản ứng thì thấy cô đã bị đánh điên cuồng...

- "Dừng Lại"

anh đỡ chổi đẩy người làm ngã mạnh xuống sàn liền ôm lấy cô vỗ về...do bị đánh mạnh lên vai cô đau buốt anh ôm cô cơn đau nổi lên đau buốt người...

người làm cố mở mắt định thần vội vàng bò ra mở đèn chính thấy anh và cô thất kinh ngạc nhiên sợ hãi...lúc này người làm mới nhận ra kẻ mình vừa đánh chính là phu nhân..không suy nghĩ liền quỳ gối xin lỗi rối rít...chân tay run bần bật miệng lắp bắp xin lỗi.

- "đừng động vào tôi đau quá"

- "không sao tôi đưa em lên phòng"

anh bế cô lên phòng với nét mặt đen kịt lạnh như tảng băng bắc cực..người làm biết một khi anh giữ thái độ im lặng với tà khí chết người như vậy tức là cơn thịnh nộ sẽ ập đến đầu kẻ gây sự không thương tiếc..hơn nữa người được anh giữ gìn nâng niu lại là phu nhân của anh thì càng đáng sợ hơn gấp bội.

lên phòng anh đặt cô nằm nghiêng để tránh vai là cánh tay vừa bị thương..cô nhăn mặt khó chịu đau nhức nhìn cô như vậy anh càng khó chịu hơn, thà người bị thương là anh còn hơn phải để anh thấy cô chịu đau.

thở dài nén nhịn cơn giận anh kiểm tra sơ qua vết thương của cô..bàn tay to khoẻ xé toang chiếc áo ngủ cô thành hai mảnh lộ rõ chiếc áo ngực đỏ ren cùng bầu ngực có sức hấp dẫn chết người..

vì đau nên cô chẳng biết trời đất gì nữa mặc cho anh muốn làm gì thì làm...

vai cô xuất hiện vài vết tím bầm đang sưng to..cánh tay không vấn đề gì nhưng do chịu vài đòn nên chỉ hơi nhức..

- "tôi mở nhạc cho em dễ ngủ nhé"

- "không cần đâu..anh ở đây được rồi"

- "tôi có một số giấy tờ cần xử lý gấp"

- "gấp lắm sao??"

- "ừ..không lâu đâu..ngủ ngon"

- "nhanh nhé"

anh hôn nhẹ lên chán cô rồi quay đi ra ngoài...bước ra khỏi cửa một nửa con người đáng sợ trong anh hiện nguyên hình..từng bước từng bước sải về xuống sảnh chính lâu đài.

người làm đã đợi sẫn anh ở dưới nhà..tuy đã biết trước kết quả của bản thân nhưng vẫn không khỏi sợ hãi.

- "ông chủ"

giọng nói lý nhí phát ra từ miệng người làm..anh vẫn giữ thái độ lạnh băng ngồi xuống tay cầm ly rượu xoay xoay...

- "tôi không giết cô đâu mà sợ"

- "ông chủ tôi..tôi xin lỗi...xin lỗi..tôi sai rồi là tôi đã nhìn nhầm ông chủ và phu nhân...xin ông chủ tha cho tôi..tôi hứa tôi thề sẽ không có lần sau tôi xin lỗi"

- "bình tĩnh"

- "ông chủ tôi sẽ làm tất cả những gì ông chủ dặn nhưng xin ông tha cho tôi lần này tôi thành thật xin lỗi ông chủ..ngày mai tôi sẽ xin lỗi phu nhân tôi xin ông chủ"

- "tôi đã nói gì đe doạ cô sao??"

- "dạ không"

- "ngày mai hãy đến biệt thự Trấn Phi ở Hàng Châu"

- "dạ...."

- "ý kiến gì??"

- "dạ không tôi rõ rồi ạ"

- "cút"

biệt thự Trấn Phi ở Hàng Châu..cơn ác mộng của những kẻ dám gây sự với anh..nơi đó tuy rất xa hoa nhưng bên trong toà biệt thự đó lại rất đáng sợ..nơi đó đã có rất nhiều người sống dở chết dở đến nỗi không còn nhận thức được bản thân mình..

khi nghi anh nói chuyển đến đó người làm thật sự ngạc nhiên và sợ hãi nhưng chẳng dám phản kháng vì ở cái nhà này, ở cái thành phố này anh chính là vua.

giải quyết đơn giản anh lấy lại tinh thần vui vẻ dịu dàng dành riêng cho cô lên phòng đã thấy cô ngủ nhưng đôi mày vẫn nhăn khó chịu nhưng lại có nét rất đáng yêu.

sáng hôm sau cô thức dậy vai và cánh tay đã đỡ hơn nhiều..chỉ là vai cô nếu cử động mạnh vẫn còn hơi nhức buốt..thấy anh đang chải chuốt chuẩn bị đi làm cô cũng nảy ra ý...

chạy lẹ ra bấu chặt lấy đùi anh cô nhõng nhẽo...

- "tôi cũng muốn đến công ty cùng anh"

anh nhìn cô như đứa trẻ bấu lấy ba phũng phịu dưới chân lắc đầu ngán ngẩm..

- "lý do??"

- "không gì cả chỉ là muốn thôi"

- "không"

- "ơ...đi mà...đi cho tôi theo với"

- "không"

đứng dậy cô bắt đầu bày ra hành động đáng yêu của con nít nịnh nọt anh nhưng cô không ngờ anh lại phản ứng khác với suy nghĩ của mình...

- "khối băng nhỏ à em có thể cất khuôn mặt ngây thơ và cái hành động đáng yêu đó đi được không"

- "tại sao?? cho tôi theo đi mà"

- "vì......."

anh tiến gần ép cô vào tường chúi dưới thân hình vạm vỡ của mình..cô lúng túng mặt đỏ như ăn phải ớt cay hai tay không biết để đâu cho hợp lý chứ khua đi khua lại trước ngưc....

- "vì cơ thể tôi sẽ không chịu nổi đâu"

- "hả...."

cả người cô nóng rực, khuôn mặt ngây ngô nhìn anh không chớp mắt..nuốt nước bọt đầu cô trống không chỉ còn chứa câu nói vừa rồi của anh mà quên đi một số chuyện quan trọng.............

__còn___

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện