Thế Giới Thu Nhỏ Của Tổng Tài Ác Ma
Chương 21: Người cũ
hai người đứng trong tư thế không mấy dễ chịu thoải mái nhất là cô đang rối trí lọt thỏm trước một người đàn ông to lớn như anh.
búng mũi cô anh cười khẩy bước đi đắc trí..bần thần mấy mươi giây cô mới nhanh chân lẽo đẽo đòi theo anh bằng được..mặc dù đã làm vợ anh được một thời gian nhưng cô lại rất ít khi được ra ngoài cùng anh hơn nữa cô lại rất tò mò về người đàn ông tài giỏi này..
nhìn anh đi ra xe không nói một lời cô buồn thiu nhìn anh mặt xị như sắp khóc..đứng cạnh cửa rón rén nhìn anh cô muốn theo anh mà sao anh lại nhất quyết cự tuyệt như thế cơ chứ..
- "tôi cho em hai phút để xuất hiện trước mặt tôi"
- "dạ....dạ vâng đợi tôi đúng hai phút tôi ra ngay"
nhận được thông báo cô lập tức dồn tốc lực chạy lên phòng thay đồ trang điểm theo đúng chuẩn dân văn phòng nhưng vẫn có phong thái vợ một chủ tịch.
đúng hai phút sau cô có mặt tại chiếc xe Rolls-Royce đen sang trọng của anh..
- "đã xong đúng hai phút"
- "em bôi cái gì lên mặt thế kia"
- "dạ...à do vội quá nên chỉ kịp đánh một lớp phấn mỏng và son thôi"
- "tẩy đi"
- "không đẹp ạ??"
- "ma còn đẹp hơn em"
- "rốt cuộc anh muốn đốt tôi đến bao giờ thế..tôi nói một anh nói một..tôi nói cái này anh lại nói cái kia để đè tôi"
- "xuống xe"
- "ơ thôi thôi tôi xin lỗi là do cái mồm của tôi không biết kiểm soát đừng đuổi tôi mà"
- "tẩy nhanh"
- "vâng"
cầm bịch giấy ướt vừa lau hết lớp phấn dở hơi trên mặt chỉ giữ lại lớp son đỏ đỏ hồng hồng trên mặt..mãi đến khi cô xong xuôi chỉnh tề anh mới từ từ giãn đôi mày nhăn nhó.
xe dừng lại tại trước sảnh công ty Mạc Đại..ước mơ của cô cuối cùng cũng thành hiện thực, công ty danh tiếng nhất Đông Nam Á là đây chứ đâu..nhìn lên bảng tên công ty cô hơi ngạc nhiên không nổi có ngày hôm nay..khoảng thời gian cô du học bên Pháp đã có tìm hiểu về công ty của anh nên rất rất hào hứng.
anh xuống xe cô cũng loay hoay xuống theo anh..hai hàng bảo vệ cúi đầu chào anh như một vị vua..cô đi theo anh cũng khá bất ngờ vì độ cool ngầu của anh.
anh đi đến đâu nhân viên cúi chào đến đó..
bám ống tay áo anh vì sợ lạc cô liếc ngang dọc khắp nơi nhưng thần thái toát ra vẫn đặc biệt sang chảnh khí chất không hề thua kém anh.
- 1 "là phu nhân của chủ tịch thật đấy..oa cô ấy thật xinh đẹp..nhìn thần thái toát ra từ cô ấy kìa thật đặc biệt mà"
- 2 "phu nhân thật có phúc qua đi...hai người thật sứng đôi vừa nứa..một cặp trai tài gái sắc"
- 3 "cô ấy đẹp vậy liệu có phải do nhờ vào dao kéo không nhỉ?? đẹp hết phần thiên hạ thế kia mà"
- 2 "chắc là vậy rồi..chứ làm gì có ai đẹp tự nhiên được như vậy"
- 4 "các cô sai rồi...các cô không biết gì à?? cô ấy chính là thiên kim đại tiểu thư nhà họ Lưu nổi danh là xinh đẹp bậc nhất thành phố à..nét đẹp của cô ấy chủ yếu là thừa hưởng từ mẹ nên cô ấy đẹp vậy đấy"
- 1 "thật sao?? woa thật ngưỡng mộ quá đi"
bốn người đứng bàn tán phán xét về cô như mấy bà ngoài chợ nhưng những gì họ nói lại là sự thật và là lẽ đương nhiên vì chẳng mấy ai tin sắc đẹp của cô là tự nhiên cả.
đi thang máy riêng dành cho sếp lớn cô tranh thủ lộ rõ bộ mặt thật hết sức ngạc nhiên nắm chặt bàn tay anh ngưỡng mộ..xem ra hôm nay cô không làm anh thất vọng nên ánh mắt anh dành cho cô rất dịu dàng nhưng anh lại chẳng biết đó là dịu dàng vì anh chưa từng yêu chưa từng nâng niu chăm sóc ai nên mấy thứ dễ gây cảm động đó anh mù tịt.
tại tầng 100 phòng làm việc riêng của anh, thăm quan cả công ty cô đã đủ ngạc nhiên rồi nay lại được thấy trực tiếp phòng làm việc của anh cô càng khủng hoảng hơn..
phòng làm việc mà có cả tv, máy tập thể dục, giường ngủ được dựng đứng về phía tường khi không dùng đến, bộ sofa đen to, và cả nhà vệ sinh giống y nhà anh..
đầu cô rối tung không hiểu rốt cuộc đây là phòng làm việc hay là căn nhà thu nhỏ nữa..
- "tôi cần làm việc em ngồi đó chơi đi"
- "vâng"
đi thăm quan từng ngóc ngách phòng làm việc..mọi thứ đều sạch sẽ kì lạ...cả tủ kệ chỉ toàn nhưng tệp tài liệu sếp gọn gàng.
đi đi lại lại cũng chẳng có gì chơi cô lén lún chuồn ra ngoài xuống dưới thăm quan vì khi nãy đi cùng anh cô chẳng nhìn kỹ được gì...
chuồn xuống dưới cô đi nhẹ nhàng những bước chân uyển chuyển tự tin trước mặt bao người đang ngắm nhìn theo to mò về cô.
- "cô ấy là Mạc phu nhân của chúng ta đó"
- "ừ cô ấy cuối cùng cũng là chốt."
- "mới đầu tôi cứ nghĩ chủ tịch sẽ đính hôn với con gái nhà họ Vũ cơ ai ngờ cuối cùng lại thôi..tiểu thư Vũ cũng rất xinh đẹp nhưng không hiểu sao chủ tịch và cô ấy lại dừng lại nhỉ, tôi còn nghe đồn rằng bây giờ họ vẫn qua lại với nhau đấy??"
- "thật sao?? phu nhân có biết không vậy?? chủ tịch là người như vậy sao..thật tội cho phu nhân mà..xinh đẹp tài giỏi như vậy mà lại bị cắm sừng"
- "ừ thôi thôi không nói nữa gián điệp của chủ tịch khắp nơi đấy..đi làm đi"
- "ừ đi thôi nhanh"
nét mặt cô trầm hẳn xuống..hai người lúc nãy cứ tưởng cô không nghe thấy ai ngờ được cô lại quay lại và bất ngờ nghe được cuộc hội thoại chẳng mấy tốt đẹp đó
con gái nhà họ Vũ sao..người anh nói sẽ đính hôn một năm trước đấy sao..nhưng tại sao lại là cô ta..và tại sao hai người lại huỷ hôn..và bây giờ vẫn qua lại với nhau thật sao...
lên phòng anh đứng trước cửa phòng cô đau lòng trầm ngâm nhìn anh qua lớp của kính..khi anh chú tâm làm việc thật đẹp, nhưng tất cả cũng bị xoá bỏ vì nhưng lời cô vừa nghe được vài phút trước..
cô không biết mình nên làm gì..có nên vào đó nói thẳng với anh hay bỏ đi và rời xa anh mãi mãi..và còn cái gọi là kế hoạch của anh là sao...sao mọi chuyện lại rối tinh rối mù lên thế này...
- "khối băng nhỏ"
anh cảm thấy có người đang nhìn mình liền ngầng đâu hoá ra là cô đang nhìn anh thật..phát hiện sắc mặt cô có chút kì lạ anh kêu cô nhưng sắc mặt cô càng tệ hơn nhưng rồi lại trở về bình thường vui vẻ hồn nhiên với anh...
- "dạ có chuyện gì sao??"
- "không có gì nữa đâu"
- "ừ"
- "nói lại"
- "vâng"
trong lúc nói vài ba câu vớ vẩn với cô anh đã nhận thấy được cô rất kì lạ..đôi mày anh khẽ nheo lại ánh mắt khó hiểu hiện lên nhìn về phía cô...đã rât lâu rồi cô mới nói sai với anh, ắc hẳn đã có chuyện xảy ra ở dưới tầng với cô.......
___còn___
búng mũi cô anh cười khẩy bước đi đắc trí..bần thần mấy mươi giây cô mới nhanh chân lẽo đẽo đòi theo anh bằng được..mặc dù đã làm vợ anh được một thời gian nhưng cô lại rất ít khi được ra ngoài cùng anh hơn nữa cô lại rất tò mò về người đàn ông tài giỏi này..
nhìn anh đi ra xe không nói một lời cô buồn thiu nhìn anh mặt xị như sắp khóc..đứng cạnh cửa rón rén nhìn anh cô muốn theo anh mà sao anh lại nhất quyết cự tuyệt như thế cơ chứ..
- "tôi cho em hai phút để xuất hiện trước mặt tôi"
- "dạ....dạ vâng đợi tôi đúng hai phút tôi ra ngay"
nhận được thông báo cô lập tức dồn tốc lực chạy lên phòng thay đồ trang điểm theo đúng chuẩn dân văn phòng nhưng vẫn có phong thái vợ một chủ tịch.
đúng hai phút sau cô có mặt tại chiếc xe Rolls-Royce đen sang trọng của anh..
- "đã xong đúng hai phút"
- "em bôi cái gì lên mặt thế kia"
- "dạ...à do vội quá nên chỉ kịp đánh một lớp phấn mỏng và son thôi"
- "tẩy đi"
- "không đẹp ạ??"
- "ma còn đẹp hơn em"
- "rốt cuộc anh muốn đốt tôi đến bao giờ thế..tôi nói một anh nói một..tôi nói cái này anh lại nói cái kia để đè tôi"
- "xuống xe"
- "ơ thôi thôi tôi xin lỗi là do cái mồm của tôi không biết kiểm soát đừng đuổi tôi mà"
- "tẩy nhanh"
- "vâng"
cầm bịch giấy ướt vừa lau hết lớp phấn dở hơi trên mặt chỉ giữ lại lớp son đỏ đỏ hồng hồng trên mặt..mãi đến khi cô xong xuôi chỉnh tề anh mới từ từ giãn đôi mày nhăn nhó.
xe dừng lại tại trước sảnh công ty Mạc Đại..ước mơ của cô cuối cùng cũng thành hiện thực, công ty danh tiếng nhất Đông Nam Á là đây chứ đâu..nhìn lên bảng tên công ty cô hơi ngạc nhiên không nổi có ngày hôm nay..khoảng thời gian cô du học bên Pháp đã có tìm hiểu về công ty của anh nên rất rất hào hứng.
anh xuống xe cô cũng loay hoay xuống theo anh..hai hàng bảo vệ cúi đầu chào anh như một vị vua..cô đi theo anh cũng khá bất ngờ vì độ cool ngầu của anh.
anh đi đến đâu nhân viên cúi chào đến đó..
bám ống tay áo anh vì sợ lạc cô liếc ngang dọc khắp nơi nhưng thần thái toát ra vẫn đặc biệt sang chảnh khí chất không hề thua kém anh.
- 1 "là phu nhân của chủ tịch thật đấy..oa cô ấy thật xinh đẹp..nhìn thần thái toát ra từ cô ấy kìa thật đặc biệt mà"
- 2 "phu nhân thật có phúc qua đi...hai người thật sứng đôi vừa nứa..một cặp trai tài gái sắc"
- 3 "cô ấy đẹp vậy liệu có phải do nhờ vào dao kéo không nhỉ?? đẹp hết phần thiên hạ thế kia mà"
- 2 "chắc là vậy rồi..chứ làm gì có ai đẹp tự nhiên được như vậy"
- 4 "các cô sai rồi...các cô không biết gì à?? cô ấy chính là thiên kim đại tiểu thư nhà họ Lưu nổi danh là xinh đẹp bậc nhất thành phố à..nét đẹp của cô ấy chủ yếu là thừa hưởng từ mẹ nên cô ấy đẹp vậy đấy"
- 1 "thật sao?? woa thật ngưỡng mộ quá đi"
bốn người đứng bàn tán phán xét về cô như mấy bà ngoài chợ nhưng những gì họ nói lại là sự thật và là lẽ đương nhiên vì chẳng mấy ai tin sắc đẹp của cô là tự nhiên cả.
đi thang máy riêng dành cho sếp lớn cô tranh thủ lộ rõ bộ mặt thật hết sức ngạc nhiên nắm chặt bàn tay anh ngưỡng mộ..xem ra hôm nay cô không làm anh thất vọng nên ánh mắt anh dành cho cô rất dịu dàng nhưng anh lại chẳng biết đó là dịu dàng vì anh chưa từng yêu chưa từng nâng niu chăm sóc ai nên mấy thứ dễ gây cảm động đó anh mù tịt.
tại tầng 100 phòng làm việc riêng của anh, thăm quan cả công ty cô đã đủ ngạc nhiên rồi nay lại được thấy trực tiếp phòng làm việc của anh cô càng khủng hoảng hơn..
phòng làm việc mà có cả tv, máy tập thể dục, giường ngủ được dựng đứng về phía tường khi không dùng đến, bộ sofa đen to, và cả nhà vệ sinh giống y nhà anh..
đầu cô rối tung không hiểu rốt cuộc đây là phòng làm việc hay là căn nhà thu nhỏ nữa..
- "tôi cần làm việc em ngồi đó chơi đi"
- "vâng"
đi thăm quan từng ngóc ngách phòng làm việc..mọi thứ đều sạch sẽ kì lạ...cả tủ kệ chỉ toàn nhưng tệp tài liệu sếp gọn gàng.
đi đi lại lại cũng chẳng có gì chơi cô lén lún chuồn ra ngoài xuống dưới thăm quan vì khi nãy đi cùng anh cô chẳng nhìn kỹ được gì...
chuồn xuống dưới cô đi nhẹ nhàng những bước chân uyển chuyển tự tin trước mặt bao người đang ngắm nhìn theo to mò về cô.
- "cô ấy là Mạc phu nhân của chúng ta đó"
- "ừ cô ấy cuối cùng cũng là chốt."
- "mới đầu tôi cứ nghĩ chủ tịch sẽ đính hôn với con gái nhà họ Vũ cơ ai ngờ cuối cùng lại thôi..tiểu thư Vũ cũng rất xinh đẹp nhưng không hiểu sao chủ tịch và cô ấy lại dừng lại nhỉ, tôi còn nghe đồn rằng bây giờ họ vẫn qua lại với nhau đấy??"
- "thật sao?? phu nhân có biết không vậy?? chủ tịch là người như vậy sao..thật tội cho phu nhân mà..xinh đẹp tài giỏi như vậy mà lại bị cắm sừng"
- "ừ thôi thôi không nói nữa gián điệp của chủ tịch khắp nơi đấy..đi làm đi"
- "ừ đi thôi nhanh"
nét mặt cô trầm hẳn xuống..hai người lúc nãy cứ tưởng cô không nghe thấy ai ngờ được cô lại quay lại và bất ngờ nghe được cuộc hội thoại chẳng mấy tốt đẹp đó
con gái nhà họ Vũ sao..người anh nói sẽ đính hôn một năm trước đấy sao..nhưng tại sao lại là cô ta..và tại sao hai người lại huỷ hôn..và bây giờ vẫn qua lại với nhau thật sao...
lên phòng anh đứng trước cửa phòng cô đau lòng trầm ngâm nhìn anh qua lớp của kính..khi anh chú tâm làm việc thật đẹp, nhưng tất cả cũng bị xoá bỏ vì nhưng lời cô vừa nghe được vài phút trước..
cô không biết mình nên làm gì..có nên vào đó nói thẳng với anh hay bỏ đi và rời xa anh mãi mãi..và còn cái gọi là kế hoạch của anh là sao...sao mọi chuyện lại rối tinh rối mù lên thế này...
- "khối băng nhỏ"
anh cảm thấy có người đang nhìn mình liền ngầng đâu hoá ra là cô đang nhìn anh thật..phát hiện sắc mặt cô có chút kì lạ anh kêu cô nhưng sắc mặt cô càng tệ hơn nhưng rồi lại trở về bình thường vui vẻ hồn nhiên với anh...
- "dạ có chuyện gì sao??"
- "không có gì nữa đâu"
- "ừ"
- "nói lại"
- "vâng"
trong lúc nói vài ba câu vớ vẩn với cô anh đã nhận thấy được cô rất kì lạ..đôi mày anh khẽ nheo lại ánh mắt khó hiểu hiện lên nhìn về phía cô...đã rât lâu rồi cô mới nói sai với anh, ắc hẳn đã có chuyện xảy ra ở dưới tầng với cô.......
___còn___
Bình luận truyện