Thế Giới Thu Nhỏ Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 23: Hé lộ sự thật



- "chúng ta ly hôn đi"

- "Em Nói Gì??"

nắm cuộn chặt bàn tay nhìn anh, cô không còn cảm thấy buồn sót nữa vì cô nhận ra cô chính là người thứ ba..nếu như cô không về nước thì mọi chuyện sẽ khác, nếu cô không điên đầu vì nhớ anh thì sẽ khác..

- "em nói chúng ta ly hôn đi"

- "tôi muốn biết lý do??"

- "em quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này rồi..buông tha cho em đi"

- "lý do không đủ thuyết phục"

- "em phải làm sao thì anh mới đồng ý ly hôn??"

- "không gì cả và tôi sẽ không bao giờ đồng ý"

- "nhưng em chịu đựng quá đủ rồi..em không cần biết cái kế hoạch của anh là gì nhưng cuộc hôn nhân này em không muốn đóng vai kẻ mù không biết chồng mình đang ngoại tình, em mệt mỏi lắm rồi..chiếc nhẫn cưới này sẽ tháo và trả lại anh chúng ta hãy ly hôn đi em xin anh"

- "đó là lý do??"

- "và em cũng biết Khánh Trân chính là người anh nói sẽ đính hôn ngày hôm đó rồi..em sẽ trả lại hạnh phúc cho hai người người thứ ba cũng đã đến lúc dừng lại rồi anh có hiểu không"

thái độ điềm tĩnh lạnh lùng đã khôi phục trở lại..anh thản nhiên dựa người vào ghế bắt chéo chân nhìn cô nhếch mép..

- "phát hiện sớm nhỉ"

- "anh cũng đã thừa nhận rồi thì hãy kí giấy ly hôn đi..em đã chuẩn bị rồi để em đi lấy cho anh"

- "không cần..tôi sẽ không ký"

- "tại sao?? chẳng phải anh đã thừa nhận mọi chuyện rồi sao?? cô ta cũng đã đến tìm tôi..Tôi Sẽ Đưa Mọi Thứ Trở Về Vị Trí Ban Đầu Vốn Đã Định Buông Tha Cho Tôi Đi"

cô hét lớn thể hiện hết tâm tư trong cô lúc này..cô không khóc..vì bây giờ cô chẳng còn giọt nước mắt nào cho anh nữa..qus mệt mỏi rồi..đã quá đủ rồi.

anh đứng dậy bước tới ôm cô vào lòng..hơi thở ấm áp phả vào tóc cô nhẹ nhàng..không chốn tránh cô mặc cho anh ôm..cái ôm ấm áp dần được thả lỏng, anh cúi xuống thơm lên trán cô bàn tay to lớn khẽ đan vào bàn tay bé nhỏ đang cuộn chặt của cô.

- "tiểu Băng..chúng ta sẽ không ly hôn"

- "đủ rồi, tôi quá mệt mỏi rồi"

- "em muốn biết sự thật của tất cả không??"

- "sự thật?? sự thật gì??"

- "đi thôi tôi sẽ cho em đáp án nằm ngoài mong đợi"

- "ý anh là gì?? bây giờ tôi muốn ly hôn chứ không phải sự thật gì cả"

- "tôi đã nói sẽ không đồng ý em nghe không hiểu à..nếu em còn nói ly hôn một lần nữa tôi sẽ không tha cho em đâu nhớ cho kỹ"

anh gằn giọng trừng mắt nhìn cô..bàn tay bỗng siết chặt hơn khiến cô có cảm giác nguy hiểm lạnh tóc gáy.

dắt tay cô đi xuống nhà..nhẹ nhàng kéo cô vào lòng ngồi lên đùi để cho anh ôm ấp hôn hít..người làm nhìn cảnh âu yếm của hai người phát ngượng tránh đi chỗ khác.

- "tôi sẽ cho em một bất ngờ"

- "đối với tôi bất ngờ lớn nhất đó chính là anh bỏ tôi đi kết hôn với Khánh Trân đấy chồng ạ"

- "chồng....ngọt ngào quá vợ"

- "không nói chuyện với anh nữa"

- "đáng yêu thật"

anh beo nhẹ má cô âu yếm..nụ cười tỏa nắng của anh lộ ra càng làm vẻ đẹp trai của anh tăng cao..tuy vẫn buồn nhưng nhìn anh lúc này cô hoàn toàn không thể cưỡng lại vẻ đẹp nam chính chết người này được..

- "đón Khánh Trân đến đây"

- "dạ ông chủ"

Khánh Trân..tại sao anh lẠi gọi ả đến...cô ngạc nhiên nhìn anh thắc mắc nhưng không biết mở lời ra sao, chẳng lẽ lại hỏi anh gọi cô ta đến đây làm gì ư, không cô nào dám vì tim anh giờ thuộc về Khánh Trân chứ không phải cô.

vài phút sau Khánh Trân được đưa đến, với bộ dạng ỏng ẹo làm nũng bước vào nhưng khi thấy anh và cô ở trong một tư thế khiến người ngoài chẳng mấy dễ chịu ả liền đổi sắc mặt lườm cô một cái rồi lại vờ như không sán lấy anh..

- "tình yêu gọi em đến có chuyện gì vậy?? sao trưa nay không qua chỗ em, em nhớ anh lắm đấy"

- "anh gọi cưng đến là để ăn mừng và cảm ơn cưng thôi bé yêu à"

- "ăn mừng, ăn mừng gì vậy anh?? với lại em đâu có làm gì để anh phải cảm ơn đâu chứ, anh này kì thật"

- "chẳng phải một tay cưng đã giúp anh đánh bại bố em sao??"

- "ý anh là...là tất cả số tài sản của em sao?? nhưng chẳng phải chúng ta đã đăng kí kết hôn rồi sao?? của em đương nhiên cũng là của anh rồi nhưng..nhưng tại sao lại đánh lại bố em..bố em đâu có liên quan gì đến chúng ta chứ??"

- "có đấy..và rất liên quan là đằng khác..à tiện đây nói luôn xin lỗi cục cưng tờ giấy đăng kí hết hôn đó là giả..tất cả đều là giả"

- "giả...là giả sao?? không...không không thể nào..không...."

- "cảm ơn cưng"

dùng ánh mắt chết chóc nhìn Khánh Trân nhưng lại dùng bàn tay dịu dàng vuốt tóc cô..từ nãy đến giờ cô đã cố nhịn để nghe hết câu chuyện nhưng thật sự là rất khó chịu..cô muốn nhảy ra khỏi người anh nhưng lại bị vòng tay anh ôm chặt cấm cử động trốn thoát..

Khánh Trân ngã quỵ hoảng loạn vẫn không thể tin được nhưng lời vừa nghe từ anh..những lời nói cay nghiệt nhưng là sự thật, tất cả chỉ vì ả ngu muội nên mới có ngày tự tay huỷ hoại tất cả thanh danh, quyền lực và tiền bạc nhà họ Vũ.

- "anh...Tuấn Phương em xin anh hãy nói với em tất cả chỉ là đùa..tất cả không phải sự thật..xin anh đừng làm vậy với gia đình em..chẳng phải chúng ta đã rất hạnh phúc suốt một tháng qua sao?? anh cũng không yêu vợ anh mà..tại sao lại đối xử với em như vậy??"

- "tất cả là sự thật và chỉ vì não cô quá phẳng thôi Vũ Khánh Trân, một tháng hạnh phúc sao?? đó chỉ là một phần của kế hoạch của tôi...lẽ ra ngay từ đầu cô nên nhận ra tôi chính là thằng con riêng của Vũ phu nhân và chính là người luôn bị người nhà họ Vũ các người ức hiếp chứ.. suy cho cùng não ngắn sẽ tiếp nối não ngắn"

- "anh....không lẽ anh...anh chính là Bạch Tuấn Phương??"

- "đúng vậy...đứa trẻ tên Bạch Tuấn Phương mang một tuổi thơ chỉ toàn bóng tối và máu me của nhà họ Vũ chính là tôi..nhưng giờ biết thì cũng đã muộn..cảm ơn và xin lỗi nhé cô em gái từng sống chung một mái nhà..Tiễn Khách"

- "KHÔNGGG...Tuấn Phương tôi sẽ không tha cho anh đâu..tôi sẽ giết anh, mau trả lại tất cả cho tôi...đồ khốn nạn tôi sẽ bắt anh trả giá đắt...Tuấn Phươnggg"

Khánh Trân bị người làm lôi đi thảm hại..giọng nói chua ngoa chửi rủa vang khắp lâu đài...giờ phút này cô mới biết sự thật.. cô nhìn anh giây phút này cô thực sự rất hối hận..cô muốn ôm anh để thay lời xin lỗi..thì ra đây mới là sự thật vậy mà cô lại ngu muội đi tin lời ả tình nhân hờ kia một mực đòi ly hôn..khoé mắt ứa nước cô ôm vội anh...bàn tay to lớn vỗ nhẹ lưng cô an ủi như thể muốn nói không sao đâu, tình yêu hoà bình dần được hoá giải trở lại với cặp vợ chồng chưa một ngày bình yên bên nhau......nhưng tất cả chưa dừng lại ở đây ì anh biết chắc sắp tới sẽ có giông bão ập đến........

__ còn___

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện