Thế Giới Thu Nhỏ Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 24: Dượng và con riêng



cả tối cô và anh quấn quýt lấy nhau không rời,, đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô, chỉ cần được ở bên anh như thế này là đủ cô chẳng cần chẳng muốn gì hơn.

đến rạng sáng anh đột nhiên chuyển biến thái độ bật dậy nhìn cô nở nụ cười tà mị..ánh mắt quyến rũ quét qua một lượt cơ thể cô..khoé miệng nhếch lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp cô..

- "anh nhớ không nhầm thì chúng ta chưa có đêm tân hôn chọn vẹn nhỉ??"

- "đang ngủ mà anh chồi dậy nói linh tinh gì vậy??"

- "anh đang thắc mắc thôi.."

- "anh còn thắc mắc gì nữa..đêm ấy anh đột nhiên bỏ em lại đi suốt cả tháng trời còn gì..giờ lại còn hỏi người ta nữa"

cô xị mặt vờ giận trách móc anh..nhìn bộ dạng đáng yêu của cô càng khiến anh thấy thú vị...mơn mớn đôi môi mềm mại của cô anh nhẹ nhàng nhả từng chữ vào tai cô thật khiêu khích....

- "cùng động phòng nhé tiểu băng của tôi"

- "Cái Gì??"

cô ngạc nhiên ngồi bật dậy mắt mở to trợn tròn nhìn anh...mặt cô dần đỏ ửng ngại ngùng...không chờ cô nói thêm anh lập tức tiến tới thực hiện thoả mãn con thú trong anh...

cứ vậy hai người hoà quyện với nhau đến khi cô mệt thở dốc dựa hoàn toàn vào anh thì anh mới chịu buông tha cho cô...

mồ hôi ướt dính hai con người càng sán lại gần nhau hơn..

lịm dần cô ngủ ngon lành trong lòng ngực vạm vỡ rắc chắc của anh..

trưa hôm sau cô mệt đến nỗi ăn sáng cũng phải có người hầu tận giường..từ cái đánh răng rửa mặt đều là anh làm cho cô..đi vệ sinh thì anh sẽ bế cô vào wc..thay quần áo cũng một tay anh giúp cô..

- "anh đến công ty em ở nhà nghỉ thêm đi..chiều anh sẽ về sớm."

- "vâng...Tuấn Phương này em yêu anh"

- "đồ ăn có vấn đề gì sao??"

- "không có sao anh hỏi thế??"

- "lạ vì vợ anh hôm nay bạo thôi"

- "anh chọc em"

hai người vui vẻ đùa cợt trên giường bên khay đồ ăn thơm nức..

nụ hôn ngọt ngào tạm biệt nhau cô vui vẻ nhìn anh đi..

cả ngày cô chỉ rúc trong phòng cùng chiếc laptop xem xét tình hình công ty hiện tại..đành rằng bây giờ là anh đứng sau lưng giúp cô điều hành công ty nhưng cô không thể ỷ lại ở anh mãi được dù gì công ty vẫn là của cô chứ không phải anh hay nhà họ Mạc.

tại công ty Mạc Đại...Khánh Trân nhất quyết đòi vào gặp anh nhưng lại bị bảo vệ ngăn cản đuổi đi..trước đây là có anh đưa ả vào chung nhưng bây giờ ả đã bị anh tóm gọn mọi thứ mà rõ ràng của hết hạn thì nên vứt đi..

- "chủ tịch ở dưới có tiểu thư Khánh Trân nhà họ Vũ muốn gặp ngài"

- "tự xử"

- "chúng tôi có ngăn cản nhưng cô ấy nhất quyết không rời đi thưa chủ tịch"

- "một là cô ta vào thì cá người sẽ mẤt việc hai là...."

- "đã rõ chúng tôi xin phép"

không đợi anh nói hết câu đám bảo vệ lập tức thi hành mệnh lệnh..thà có hơi thô bạo với một cô gái còn hơn họ bị mất việc ở đây..tuy công việc không quAn trọng nhưng tiền thù lao lại cao nên họ sẽ không để ai huỷ hoại miếng ăn của họ được.

giấy tờ hợp đồng, họp báo..v.v...anh giải quyết nhanh chóng vì chưa bao giờ anh có cảm giác hồi hộp vui mừng vì biết ở nhà đang có một người đang mong ngóng anh về.

nhưng tất cả chỉ trong suy nghĩ chốc lát sự thật vẫn chỉ là sự thật..Khánh Trân hế bám ở công ty lại kéo đến nhà anh..ả quả thật dai hơn đỉa nữa.

xe anh thản nhiên đi vào nhà...ả bị vệ sĩ chặn đứng chỉ biết gọi tên mắng chửi anh thậm tệ..

đến tối muộn trong lâu đài mọi người vẫn bình thường vui vẻ trò chuyện vì đôi vợ chồng nào đó cứ quấn lấy nhau không rời nhưng một nơi nào đó bên ngoài lâu đài vẫn còn tiếng khóc tiếng chửi rủa của ai đó.

- "ông chủ..bên ngoài có một người đàn ông tên Vũ Trấn Nam đến tìm ạ"

- "Vũ Trấn Nam"

- "Vũ Trấn Nam"

cô và anh đồng thanh lên tiếng...anh lên tiếng vì muốn biết có chính xác hay không còn cô vì ngạc nhiên..trước đây bác quản gia có nói cô nghe về người này chính là dượng của anh.

- "dạ đúng người đó nói tên mình là Vũ Trấn Nam ạ"

- "được mời vào..còn nữa mang cây súng của tôi đến đây"

- "vâng ông chủ"

- "anh..sao lại có súng..anh định giết người sao?? đừng làm vậy mà anh"

- "anh chỉ muốn đảm bảo an toàn cho em thôi..ngoan lên phòng đi ở đây không tiện cho em đâu"

- "không em muốn ở đây với anh"

- "không nghe lời"

- "vậy em lên phòng trước"

- "ngoan anh thương"

- "vâng"

cô ngậm ngùi lên phòng..mỗi bước chân càng thêm nặng và thêm tò mò thắc mắc..súng...súng ư?? anh dùng súng để làm gì với dượng của mình cơ chứ...

người làm mang súng ra đưa cho anh rồi mới bắt đầu mở cổng đón khách..chiếc xe ô tô đen bóng loáng từ từ tiến vào một người đàn ông khoảng tầm 64-66 tuổi bước xuống.

điềm đạm bước vào phòng khách nơi một con hổ dữ đang chờ đợi con mồi từ từ chu đầu vào hang.

- "chào dượng...ma sui quỷ khiến thế nào mà dượng lại đến thăm tôi thế này"

giọng nói đểu cáng khinh bỉ đi kèm với ánh mắt thách thức dành trọn cho người đàn ông tên Vũ Trấn Nam.

- "Tuấn Phương"

- "tôi đang nghe đây"

- "tại sao mày lại làm vậy với con gái tao?? mày có thù hận gì tao cũng không nên bắt con gái tao gánh tội chứ..mày thích thì nhắm thẳng vào tao đây này..thân già này còn gì nữa giờ đây tất cả công ty, quyền lực tất cả của tao đã bại dưới tay mày mày tha cho con gái tao được không"

- "người đàn ông hung hãn, kiêu ngạo, mưu mô tàn bạo ngày xưa đâu rồi sao bây giờ lại thành lão già vô vụng thế này..tôi đâu có bắt ai gánh tội gì đâu..chỉ là tôi trả những uất ức, đau thương và nhục nhã mày tôi phải chịu từ người nhà học Vũ các người thôi..đâu có quá đáng đúng không Vũ Trấn Nam"

- "mày...tao đến chỉ để thông báo cho mày biết nhất định tao sẽ không chịu khuất phục..mày sẽ bại dưới tay tao một lần nữa thằng con ghẻ ngay cả mẹ ruột cũng không thèm ạ..con ghẻ vẫn chỉ là con ghẻ"

lão đứng dậy khôi lại dáng vẻ năm xưa nhìn ảnh tức giận...lão biết một khi động vào nỗi đau con riêng ấy thì anh sẽ nổi điên như ngày bé và lão sẽ hả hê được nước lấn tới nhưng những gì lão nghĩ đúng vậy nếu vẫn là đứa trẻ vô lực ngày ấy thi anh sẽ như vậy nhưng bây giờ đã khác..anh không còn là cậu bé yếu đuối ngày ấy nữa mà thay vào đó là con hổ với bộ móng vuốt sắc nhọn sẵn sàng đâm chết con mồi không thương tiếc...

anh im lặng nhìn lão bình tĩnh..ngón tay gõ nhẹ lên chiếc ghế rát vàng...thực ra trong anh đang rất tức giận cơn thịnh nộ đang dần lớn lên nhưng anh chớ vội vì lão già đó đang ở trong địa bàn của anh..một khi đã bước chân vào thì muốn ra cũng phải có đủ bản lĩnh...

__còn___

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện