Thế Giới Thu Nhỏ Của Tổng Tài Ác Ma
Chương 25: Trò chơi định mệnh
do sự tò mò dâng lên đỉnh điểm không kìm chế được nữa cô rón rén từng bước từng bước ra khỏi phòng đi xuống phòng khách nơi có sát khí mùi máu chuẩn bị lan toả khắp toà nhà.
một lão già đứng tay chống gậy cô đoán không lầm thì đó là Vũ Trấn Nam..đối diện với lão là anh..người đàn ông đằng đằng sát khí.
- "con riêng... dượng à..mời dượng ngồi có gì mà phải nổi nóng..dù gì trước đây chúng ta cũng từng là người một nhà mà không phải sao."
- "thứ con riêng vẫn mãi là con riêng"
- "tôi cũng tự biết thân phận của bản thân không cần dượng nhắc nhở nhiều lần đâu..nhưng cũng cần cảm ơn dượng đã nhắc cho tôi nhớ à hoá ra tôi từng là con riêng của cựu Vũ phu nhân và nhờ những trận hàng hạ đánh đập phân biệt của dượng thì tôi mới có cơ hội trở thành một phần của Mạc gia ngày hôm nay....tôi phải cảm ơn dượng thế nào đây nhỉ?? hay là tôi tặng dượng một viên đạn nhé..dượng muốn vào đâu.. đầu, tim hay chân..."
- "Mày Dám"
- "ấy dượng cứ bình tĩnh, súng tôi mới lên đạn chứ đã bóp cò đâu mà dượng kinh hãi thế"
- "mày...mày..."
lão già tức muốn độn thổ mà không làm gì được anh..gân xanh trên cổ và tay lão nổi rõ ghê dợn.
anh vẫn bình thản quan sát lão định làm gì tiếp theo..đứng ở trong cô còn kinh hãi hơn cả lão già bị súng chĩa về phía lão...cô không tin, cô không dám tin anh lại là kẻ tàn bạo có thể nói ra những lời cay độc như vậy..
cả căn phòng chính chỉ có mỗi ba người cô anh và Vũ Trấn Nam. nhịp tim cô bỗng đập loạn lên mạnh và nhanh bất ngờ.
*pằng* tiếng súng nổ ra, cảnh tượng trước mắt cô bất ngờ tột độ, không không thể nào tiếng súng đã nổ ra và và..người đàn ông bị trúng đạn là anh...
cô sợ hãi đến mức chân tay cô tê liệt, đầu óc choáng váng nhưng cô vẫn cố đi đến chỗ anh..cô thật không ngờ người bị bắn lại là anh..rõ ràng cô thấy anh rất tự tin cơ mà sao anh lại bị bắn được cơ chứ..
anh ngất lịm lăn xuống sàn..cây súng trong tay vẫn được anh giữ chặt..cô nhào đến ôm anh gào ầm lên khóc nức nở còn hơn cả cha mẹ chết.
thật không ngờ con người luôn cảnh giác với những người xung quanh như anh cũng có lúc sơ xảy để xảy ra vụ việc này..
Vũ Trấn Nam đứng hả hê cười nói khinh thường anh và họ Mạc.
những giọt nước mắt đau sót sâu tận đáy lòng cô chảy xuống khuôn mặt anh..cô gọi kêu cứu nhưng ko một ai xuất hiện giống như người làm đã biến mất cả lâu đài chỉ còn mỗi ba người, một người hả hê thoả mãn, một người đau khổ vì người kia đang nằm yên trong tay mình.
- "hoá ra đây chính là Mạc phu nhân nổi danh lẫy lừng khắp thành phố sao...hic cũng đẹp, coi bộ thằng ranh này cũng biết chọn người đấy chứ"
- "Im Miệng"
- "cô gái nhỏ, cô nhìn xem thằng chồng cô chỉ dính một viện đạn đã ra nông nỗi kia thôi thì đi theo ta, ta sẽ cho cô sung sướng"
- "anh dậy đi đừng bỏ em lại..đừng bỏ em một mình...em ghét anh, anh nói sẽ bảo vệ em suốt đời mà, chiếc nhẫn cưới và sợi dây chuyền em vẫn còn chưa tháo mà sao anh bỏ em một mình...tỉnh dậy đi, mở mắt nhìn em đi Tuấn Phương, Mạc Tuấn Phương em nói anh tỉnh dậy nhìn em cơ mà....."
- "thằng đó chết rồi không sống lại để nhìn cô em nữa đâu..nào lại đây với ta..chúng ta sẽ thành hôn, ta sẽ là chồng mới của em..nào bé cưng lại đây.."
- "cút...lão già chết tiệt...cút ra khỏi đây"
- "nhân lúc ta còn nhẹ nhàng thì em mau lại đây chúng ta cùng về Vũ gia, đừng để đến lúc ta mất kiên nhẫn chỉ em khổ thôi..mau lại đây"
- "em nhất định sẽ trả thù cho anh...Mạc Tuấn Phương đời này không có anh em sống cũng như chết."
cô đứng dậy lấy cây súng trong tay anh ra cứng rắn nhắm thẳng vào người Vũ Trấn Nam..trong cô chỉ còn thù hận và một ý chí duy nhất đó là trả thù cho người cô yêu.
- "cô em quả thật rất thú vị..thôi được ta sẽ chơi cùng em"
ông ta vứt cây gậy ra dia thẳng lưng dâng súng nhìn về phía cô..không khí căng thẳng lấn áp cả căn phòng..hai bên như nước với lửa chuẩn bị dập tắt và đốt cháy đối phương.
- "chúng ta sẽ chơi thế này nhé...trong cây súng của ta còn 1 viên đạn..chúng ta lần lượt tự sát đến khi người dính viên đạn thật sự sẽ là kẻ thua cuộc...cô em dám chơi không??"
cô chết lặng vài giây rồi quay sang nhìn anh..nếu anh đã không tỉnh lại thì cô cũng chẳng còn động lực để sống nữa..
- "được tôi chơi với ông"
- "được lắm..tự cô em lao đầu vào hang cọp đấy nhé"
- "đừng nhiều lời..quay đi"
ruột súng được quay tròn dừng lại cô là người bắt đầu trò chơi trước..cô biết trò này chỉ tuỳ thuộc vào may mắn đen đỏ. đen thì chết mà đỏ thì sẽ sống và nhìn đối phương chết.
cây súng được đặt ngang thái dương, cả người căng thằng tột độ..lưng cô mồ hôi ướt đẫm..vì lời thúc dục của lão già nên cuối cùng cô cũng phải tự hạ thủ bản thân.
*cạch* lượt thứ nhất là rỗng cô thở phào nhẹ nhõm..nhìn lão già cô ném cây súng cho lão..trong đầu cô luôn cầu sao lượt đầu tiên của lão sẽ dính đạn lập tức..
*cạch* lượt của lão cũng là rỗng..cái cười nhếch mép của lão càng khiến cô tức giận hơn..đến lượt cô thần kinh vẫn căng thẳng như lần đầu..
trời đất phù hộ lượt của cô cũng là rỗng..đến lượt tiếp của lão cũng là rỗng..chỉ còn hai lượt nữa, cô là người tiếp theo nếu như lần này của cô là rỗng thì người phải chết sẽ là lão già chết tiệt kia còn không cô sẽ phải đi gặp diêm vương ở tuổi 19.
lượt cuối cùng hai tay cô run rõ rệt..hai hàm răng run sợ căng thẳng đến mức va đập liên tục..chiếc áo phông trắng đã ướt đẫm mồ hôi sau lưng..
- "làm đi chứ cô em"
- "câm cái miệng thối của ông lại"
- "chúc may mắn"
cô nhìn lão..lão nhìn cô hai bên căng thẳng tột độ nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh..nhịp tim cô đập nhanh rõ rệt..đây sẽ là lượt quyết định sự sống còn của cô..tuổi thanh xuân của cô sẽ phụ thuộc vào viên đạn định mệnh này.....
__còn__
một lão già đứng tay chống gậy cô đoán không lầm thì đó là Vũ Trấn Nam..đối diện với lão là anh..người đàn ông đằng đằng sát khí.
- "con riêng... dượng à..mời dượng ngồi có gì mà phải nổi nóng..dù gì trước đây chúng ta cũng từng là người một nhà mà không phải sao."
- "thứ con riêng vẫn mãi là con riêng"
- "tôi cũng tự biết thân phận của bản thân không cần dượng nhắc nhở nhiều lần đâu..nhưng cũng cần cảm ơn dượng đã nhắc cho tôi nhớ à hoá ra tôi từng là con riêng của cựu Vũ phu nhân và nhờ những trận hàng hạ đánh đập phân biệt của dượng thì tôi mới có cơ hội trở thành một phần của Mạc gia ngày hôm nay....tôi phải cảm ơn dượng thế nào đây nhỉ?? hay là tôi tặng dượng một viên đạn nhé..dượng muốn vào đâu.. đầu, tim hay chân..."
- "Mày Dám"
- "ấy dượng cứ bình tĩnh, súng tôi mới lên đạn chứ đã bóp cò đâu mà dượng kinh hãi thế"
- "mày...mày..."
lão già tức muốn độn thổ mà không làm gì được anh..gân xanh trên cổ và tay lão nổi rõ ghê dợn.
anh vẫn bình thản quan sát lão định làm gì tiếp theo..đứng ở trong cô còn kinh hãi hơn cả lão già bị súng chĩa về phía lão...cô không tin, cô không dám tin anh lại là kẻ tàn bạo có thể nói ra những lời cay độc như vậy..
cả căn phòng chính chỉ có mỗi ba người cô anh và Vũ Trấn Nam. nhịp tim cô bỗng đập loạn lên mạnh và nhanh bất ngờ.
*pằng* tiếng súng nổ ra, cảnh tượng trước mắt cô bất ngờ tột độ, không không thể nào tiếng súng đã nổ ra và và..người đàn ông bị trúng đạn là anh...
cô sợ hãi đến mức chân tay cô tê liệt, đầu óc choáng váng nhưng cô vẫn cố đi đến chỗ anh..cô thật không ngờ người bị bắn lại là anh..rõ ràng cô thấy anh rất tự tin cơ mà sao anh lại bị bắn được cơ chứ..
anh ngất lịm lăn xuống sàn..cây súng trong tay vẫn được anh giữ chặt..cô nhào đến ôm anh gào ầm lên khóc nức nở còn hơn cả cha mẹ chết.
thật không ngờ con người luôn cảnh giác với những người xung quanh như anh cũng có lúc sơ xảy để xảy ra vụ việc này..
Vũ Trấn Nam đứng hả hê cười nói khinh thường anh và họ Mạc.
những giọt nước mắt đau sót sâu tận đáy lòng cô chảy xuống khuôn mặt anh..cô gọi kêu cứu nhưng ko một ai xuất hiện giống như người làm đã biến mất cả lâu đài chỉ còn mỗi ba người, một người hả hê thoả mãn, một người đau khổ vì người kia đang nằm yên trong tay mình.
- "hoá ra đây chính là Mạc phu nhân nổi danh lẫy lừng khắp thành phố sao...hic cũng đẹp, coi bộ thằng ranh này cũng biết chọn người đấy chứ"
- "Im Miệng"
- "cô gái nhỏ, cô nhìn xem thằng chồng cô chỉ dính một viện đạn đã ra nông nỗi kia thôi thì đi theo ta, ta sẽ cho cô sung sướng"
- "anh dậy đi đừng bỏ em lại..đừng bỏ em một mình...em ghét anh, anh nói sẽ bảo vệ em suốt đời mà, chiếc nhẫn cưới và sợi dây chuyền em vẫn còn chưa tháo mà sao anh bỏ em một mình...tỉnh dậy đi, mở mắt nhìn em đi Tuấn Phương, Mạc Tuấn Phương em nói anh tỉnh dậy nhìn em cơ mà....."
- "thằng đó chết rồi không sống lại để nhìn cô em nữa đâu..nào lại đây với ta..chúng ta sẽ thành hôn, ta sẽ là chồng mới của em..nào bé cưng lại đây.."
- "cút...lão già chết tiệt...cút ra khỏi đây"
- "nhân lúc ta còn nhẹ nhàng thì em mau lại đây chúng ta cùng về Vũ gia, đừng để đến lúc ta mất kiên nhẫn chỉ em khổ thôi..mau lại đây"
- "em nhất định sẽ trả thù cho anh...Mạc Tuấn Phương đời này không có anh em sống cũng như chết."
cô đứng dậy lấy cây súng trong tay anh ra cứng rắn nhắm thẳng vào người Vũ Trấn Nam..trong cô chỉ còn thù hận và một ý chí duy nhất đó là trả thù cho người cô yêu.
- "cô em quả thật rất thú vị..thôi được ta sẽ chơi cùng em"
ông ta vứt cây gậy ra dia thẳng lưng dâng súng nhìn về phía cô..không khí căng thẳng lấn áp cả căn phòng..hai bên như nước với lửa chuẩn bị dập tắt và đốt cháy đối phương.
- "chúng ta sẽ chơi thế này nhé...trong cây súng của ta còn 1 viên đạn..chúng ta lần lượt tự sát đến khi người dính viên đạn thật sự sẽ là kẻ thua cuộc...cô em dám chơi không??"
cô chết lặng vài giây rồi quay sang nhìn anh..nếu anh đã không tỉnh lại thì cô cũng chẳng còn động lực để sống nữa..
- "được tôi chơi với ông"
- "được lắm..tự cô em lao đầu vào hang cọp đấy nhé"
- "đừng nhiều lời..quay đi"
ruột súng được quay tròn dừng lại cô là người bắt đầu trò chơi trước..cô biết trò này chỉ tuỳ thuộc vào may mắn đen đỏ. đen thì chết mà đỏ thì sẽ sống và nhìn đối phương chết.
cây súng được đặt ngang thái dương, cả người căng thằng tột độ..lưng cô mồ hôi ướt đẫm..vì lời thúc dục của lão già nên cuối cùng cô cũng phải tự hạ thủ bản thân.
*cạch* lượt thứ nhất là rỗng cô thở phào nhẹ nhõm..nhìn lão già cô ném cây súng cho lão..trong đầu cô luôn cầu sao lượt đầu tiên của lão sẽ dính đạn lập tức..
*cạch* lượt của lão cũng là rỗng..cái cười nhếch mép của lão càng khiến cô tức giận hơn..đến lượt cô thần kinh vẫn căng thẳng như lần đầu..
trời đất phù hộ lượt của cô cũng là rỗng..đến lượt tiếp của lão cũng là rỗng..chỉ còn hai lượt nữa, cô là người tiếp theo nếu như lần này của cô là rỗng thì người phải chết sẽ là lão già chết tiệt kia còn không cô sẽ phải đi gặp diêm vương ở tuổi 19.
lượt cuối cùng hai tay cô run rõ rệt..hai hàm răng run sợ căng thẳng đến mức va đập liên tục..chiếc áo phông trắng đã ướt đẫm mồ hôi sau lưng..
- "làm đi chứ cô em"
- "câm cái miệng thối của ông lại"
- "chúc may mắn"
cô nhìn lão..lão nhìn cô hai bên căng thẳng tột độ nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh..nhịp tim cô đập nhanh rõ rệt..đây sẽ là lượt quyết định sự sống còn của cô..tuổi thanh xuân của cô sẽ phụ thuộc vào viên đạn định mệnh này.....
__còn__
Bình luận truyện