Thế Giới Tiên Hiệp

Chương 57: Tuyển kinh



“Đúng là không biết sống chết! Linh dịch mà Thất trưởng lão ban cho mà cũng dám mơ tưởng hay sao?”

Bên trong đám người, lại một tiếng cười lạnh vang lên.

Chính là Nam Thành.

“Thất trưởng lão?”

“Linh điền Quái trưởng lão?”

“Thế nào mà tên Diệp Vân này lại có quan hệ với Thất trưởng lão?”

Trong nhất thời, từng tiếng thì thào sợ hãi vang lên không ngừng, rất nhiều người không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

Thất trưởng lão mặc dù điên điên khùng khùng, nhưng nghe nói thân phận cực kỳ đặc thù. Mà nhiều năm nay, toàn bộ Thiên Chúc Phong cũng không có mấy người có thể tận mắt thấy Thất trưởng lão, nên việc Thất trưởng lão điên điên khùng khùng, cũng chỉ là lời đồn, chẳng qua là tính nết cổ quái, nếu như mà đắc tội với người như vậy thì chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào.

“Hóa ra là được một vị trưởng lão ban cho linh dịch, chả trách hắn không hề có chút sợ hãi nào.” Trên lôi dài, Đoàn Thần Phong nghe tiếng ồn ào bên dưới, trong mắt lập lòe, “Diệp Vân, sau này ngươi cũng không có may mắn như vậy đâu.”

Diệp Vân nhìn Đoàn Thần Phong đang âm trầm đến cực điểm, hơi cúi người xuống, nói: “Đa tạ!”

Trong lòng hắn lúc này vô cùng sáng tỏ, Đoàn Thần Phong sau khi giao đấu sau này, hoàn toàn đã đoán được, hắn thậm chí hoài nghi, Đoàn Thần Phong đã cảm giác công kích như vậy càng khiến cho hắn thu được lợi ích, sau đó y càng cố ý tấn công, hơn nữa còn giúp hắn che giấu nữa.

“Hừ!”

Đoàn Thần Phong hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm điều gì nữa, hai chân liền nhảy xuống lôi đài.

Nhìn bóng dáng Đoàn Thần Phong đi xuống lôi đài, nhìn Diệp Vân đứng yên trên lôi đài, tuyệt đại đa số đệ tử lúc này đều có một cảm giác khó có thể tin được.

Đối mặt với một người đâu đâu cũng có linh khí, vậy mà người thắng lợi lại là Diệp Vân.

“Đệ tử mới tiến cấp, đứng đầu Diệp Vân. Đoàn Thần Phong thứ hai, Dư Minh Hồng và Liễu Vân Tùng đồng hạng ba. Bốn người còn lại được xếp từ thứ năm đến thứ tám.” Cũng không đợi cho bọn họ có nhiều suy nghĩ thì thanh âm của Lan trưởng lão lại vang lên vang dội khắp quảng trường.

“Một nén nhang sau, khảo hạch của đệ tử ngoại môn chính thức bắt đầu, trưởng lão Thuần Vu Diễn và các trưởng lão khác sẽ chủ trì. Tám đệ tử đứng đầu mới tiến cấp đi theo ta đến Tàng Võ Các để chọn công pháp và tiên kỹ, từ nay về sau, các ngươi coi như chính thức bước lên con đường tu tiên.” Ánh mắt Lan trưởng lão đảo qua đám người Diệp Vân, chậm rãi nói ra.

“Đa tạ Lan trưởng lão!” Đám người Diệp Vân đồng thời khom người, trong lòng vui sướng.

Bọn họ trèo đèo lôi suối, nếm đủ gian khổ, trở thành một tên đệ tử tạp dịch, sau đó lại nhân đủ mọi ức hiếp, cuối cùng thông qua khảo hạch, trở thành đệ tử ngoại môn của Thiên Chúc Phong, cuối cùng cũng là muốn có thể sở hữu một bộ công pháp, một bộ tiên kỹ bảo mệnh.

Mặc dù đám người Đoàn Thần Phong và Khúc Nhất Bình đạt được tiên kỹ từ trong gia tộc, thế nhưng tiên kỹ và công pháp của gia tộc, sao có thể so sánh với Thiên Kiếm Tông cơ chứ?

Thiên Kiếm Tông chính là đại phái tu tiên số một của Tấn quốc, bên trong Tàng Võ Các có vô số tiên kỹ, đặc biệt tiên kỹ cấp tám, cấp chín nhiều không kể siết, mặc dù là của Vương thất thì cũng không thể nào đánh đồng với Thiên Kiếm Tông được.

Mà cũng đúng là như vậy, như vậy mới khiến cho đám người Đoàn Thần Phong và Khúc Nhất Bình điên cuồng tranh đoạt tám vị trí đứng đầu. Nếu như có thể đi vào Tàng Võ Các, tìm được một một tiên kỹ vừa tay và một quyển công pháp thích hợp với bản thân, đó chính là cơ duyên trời ban rồi.

“Tám người các ngươi, đi theo ta.” Lan trưởng lão nhìn vẻ vui sướng trên mặt của tám người, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên.

Chỉ thấy một luồng sương mù nhàn nhạt như áng mây, trong nháy mắt từ trong ống tay áo của Lan trưởng lão bắn ra, tiếp đó ngưng tụ dưới chân tám người thành một đoàn, mơ hồ có vẻ thực chất.

Đám người Diệp Vân chỉ cảm thấy đám mây dưới chân bỗng nhiên rung lên một cái, ngay sau đó thì thân mình liền được đám mây nâng lên, dưới sự hướng dẫn của Lan trưởng lão, bay về phía Nội các của Thiên Chúc Phong.

“Ngự khí phi hành, đây chính là thần thông mà chỉ khi luyện đến Luyện Khí Cảnh hậu kì mới có thể thi triển.” Thẳng đến lúc này thì Khúc Nhất Bình mới hồi phục tinh thần lại.

Chỉ trong chốc lát, Lan trưởng lão đã mang theo tám người bay về phía đỉnh núi bị bao phủ bởi sương mù dày đặc của Thiên Chúc Phong. Đám người Diệp Vân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, gần như không nhìn rõ bất cứ vật gì. Nhưng không chờ cho bọn hắn kịp thích ứng, trước mắt liền sáng ngời.

Tàng Võ Các!

Trên một tòa kiến trúc có viết ba chữ lớn màu vàng, tỏa ra hào quang màu vàng kim nhàn nhạt.

Tòa Tàng Võ Các này có bảy tầng, từ thấp lên cao, càng ngày càng nhỏ. Tường ngoài của Tàng Võ Các dùng một loại tài liệu không biết tên tạo thành, mơ hồ có chút giống như ngọc thạch vậy, trông vô cùng đẹp mắt.

“Đến đây, đây chính là Tàng Võ Các.” Lan trưởng lão thu lại chân khí, tám người cách mặt đất mấy trượng, đồng thời rơi xuống.

“Đây chính là Tàng Võ Các của Thiên Kiếm Tông chúng ta?” Đoàn Thần Phong nhìn Tàng Võ Các cao hơn trăm trượng trước mắt, tràn đầy chờ mong nói.

“Thiên Kiếm Tông? Vậy mà cũng dám nói, đây chính là Tàng Võ Các của Thiên Chúc Phong chúng ta.” Lan trưởng lão liếc nhìn hắn, tức giận trả lời.

“A, là là Tàng Võ Các của Thiên CHúc Phong? Thiên Chúc Phong chủ yếu là thu thập tài liệu luyện thuốc, đối với tiên kỹ và công pháp thì chỉ sợ tài liệu thu thập và thuật luyện đan còn nhiều hơn, đáng tiếc, thật đáng tiếc!” Đoàn Thần Phong lắc đầu.

“Ngu xuẩn! Các ngươi có biết Thiên Kiếm Tông ta có bao nhiêu tiên kỹ cửu phẩm? Ước chừng mười vạn môn, mà loại tiên kỹ cấp bậc này, đối với tông môn mà nói thì cũng chỉ là thứ bình thường mà thôi, căn bản chả tính là cái gì. Thiên Kiếm Tông có tất cả năm tòa Tàng Võ Các, mà ở tầng thứ nhất của mỗi tòa đều là cất giữ tiên kỹ cửu phẩm, ước chừng phải hơn mười vạn môn, các ngươi còn sợ không tìm được môn công pháp phù hợp hay sao?” Giọng điệu của Lan trưởng lão mang theo vẻ không vui, hắn không giống như Diệp Vân, biết được Đoàn Thần Phong không đơn giản như bề ngoài thể hiện, chẳng qua là thấy Đoàn Thần Phong cuồng vọng như vậy, thật đúng là quá ngu xuẩn.

Tiên kỹ cửu phẩm, trong mắt đệ tử ngoại môn thì đúng là pháp môn trân quý đến cực điểm, thế nhưng ở trong mắt cao thủ ngoại môn như Lan trưởng lão, thì những tiên kỹ cửu phẩm này đúng là không đáng nhắc tới. Tu vi chỉ cần đột phá đến Luyện Khí Cảnh thì liền có thể tiến vào tầng thứ hai, chọn lấy tiên kỹ bát phẩm và thất phẩm. Lan trưởng lão hắn chính là tu luyện ba môn tiên kỹ bát phẩm, chỉ cần tu vi tiến thêm một bước nữa, thành tựu Trúc Cơ thì liền có thể tiến vào tầng thứ ba, lựa chọn pháp môn lục phẩm và ngũ phẩm.

Công pháp cửu phẩm, chẳng qua chỉ là những pháp môn cơ bản nhất mà thôi.

“Được rồi, hiện giờ ta sẽ mang các ngươi vào Tàng Võ Các chọn công pháp. Sau khi vào Tàng Võ Các thì chớ có ồn ào náo động. Mỗi người các ngươi có hai canh giờ, cho nên phải cẩn thận tìm hiểu, chọn cho mình công pháp và tiên kỹ thích hợp, tu hành sau này mới có hiệu quả làm chơi mà ăn thật.” Lan trưởng lão nhìn tám người một chút, sau đó tiến đến đại môn tầng thứ nhất của Tàng Võ Các.

“Đệ tử Lan Tùng Hằng, dẫn tám đệ tử mới tiến cấp đến đây lựa chọn công pháp, mong trưởng lão thủ hộ chấp thuận.”

Lan trưởng lão tiến tới đại môn đang tỏa ra từng vòng ánh sáng màu vàng óng ánh, khom người thi lễ một cái.

“Tiến vào.”

Một thanh âm già nua như có như không từ phía sau cánh cửa lớn màu vàng truyền ra, vậy mà lại truyền đến tai mọi người vô cùng rõ ràng.

Két!

Cánh cửa lớn từ từ mở ra, phát ra âm thanh vô cùng ghê răng.

Rộng vô cùng, lớn vô cùng!

Khi đám người Diệp Vân tiến vào Tàng Võ Các, đập vào mắt là vô số sách, mỗi một quyển đều được một vòng hào quang màu đỏ bao lấy, trôi nổi giữa không trung.

Mà tầng thứ nhất của Tàng Võ Các cũng không giống như mọi người thấy bên ngoài, mặc dù cao lớn nhưng đường kính của nó ước chừng cũng chỉ có mười trượng mà thôi.

Thế nhưng, khi bọn hắn bước vào Tàng Võ Các thì lại phát hiện, không gian bên trong này rộng lớn vô cùng, đừng nói là mười trượng, ngay cả Diệp Vân mới nhìn thoáng qua cũng không thấy điểm cuối ở đâu.

Trận pháp!

Trận pháp không gian!

Đám người Diệp Vân hai mặt nhìn nhau, bọn họ thật không có nghĩ đến là bên trong Tàng Võ Các lại có một trận pháp không gian lớn như vậy. Mặc dù chưa có tiếp xúc qua, với cảnh giới hiện tại của bọn hắn cũng không có khả năng tu luyện. Thế nhưng, trận pháp không gian đúng là quá mức nổi danh và thực dụng, mặc dù không có kinh nghiệm bản thân nhưng cũng đã đọc được từ trong sách cổ cẩn thận ghi lại.

Cường giả có khả năng bày ra trận pháp không gian, tu vi ít nhất cũng phải đạt đến cảnh giới thứ ba của tu tiên, Trúc Cơ Cảnh mới có khả năng tu hành, mà muốn bố trí ra một đại trận có hiệu quả như mọt Tu Di Giới Tử này, dựa theo những ghi chép trên sổ sách thì tu vi ít nhất phải đạt đến Kim Đan Cảnh.

Mà phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Thiên Kiếm Tông, tu sĩ Kim Đan cảnh có thể tung hoàng thiên hạ có mấy người? Có lẽ một người cũng chả có, nếu không thì tại sao phải chạy đến một nơi héo lánh như Tấn quốc khai tông lập phái cả nghìn năm nay.

Thời điểm khi vừa mới tiến vào Thiên Kiếm Tông, những thiếu niên từ nơi thâm sơn cùng cốc giống như Diệp Vân đều giống nhau, bọn họ cảm thấy Tấn quốc chính là một đại quốc lớn nhất, mà Thiên Kiếm Tông chính là đệ nhất tông môn, ngay cả vương thất Tấn quốc cũng muốn đến đây tiến cống.

Thế nhưng, khi bọn hắn hao phí chút thời gian xem qua những cổ thư mà cổ nhân ghi chép lại lịch sử Tấn quốc thì sẽ hiểu ra. Bên ngoài Tấn quốc còn có rất nhiều quốc gia, thậm chí còn có những quốc gia vô cùng cường đại, có khả năng chống lại một tông môn tu tiên khổng lồ.

Hiện tại, bọn họ rõ ràng nhìn thấy một tòa trận pháp không gian, hơn nữa còn là một tòa trận pháp không gian cực kỳ lợi hại.

Sau giây phút thất thần đó, vài tên đệ tử không nhẫn nại được nữa, lập tức bay thẳng đến những công pháp phía trước.

Diệp Vân vẫn không hề động đậy, hắn biết rõ là, không phải ai nhanh chân thì được, có thể tu luyện thành vương giả Kim Đan thì nhất định phải tìm được một môn công pháp và tiên kỹ hài lòng nhất, mà những thứ này, nôn nóng cũng không có lợi ích gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện