Thế Giới Trong Suốt

Chương 11: Chèo thuyền giữa dòng



Cái gọi là thế sự khó lường, chính là khi Triệu Khải Bình bị Từ Hàng bắt lên phát biểu tại lễ khởi công phòng thí nghiệm lâm sàng mới với tư cách là trụ cột kỹ thuật trẻ, lại phát hiện Đàm Tông Minh đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên trong khán phòng.

Triệu Khải Bình đã tham gia nhiều cuộc thi diễn thuyết từ khi còn là một đứa trẻ, và cậu cũng chưa bao giờ sợ phát biểu trước đám đông, nhưng điều này phải được xây dựng trên cơ sở người nhà và bạn bè của cậu không tham dự, nếu không thì cảm giác xấu hổ rất mãnh liệt, chẳng thà thực hiện động tác lộn ngược tại chỗ cho mọi người xem còn tốt hơn.

Đàm Tông Minh luôn nhìn qua với vẻ cười như không cười, nhưng nói thật, trong lòng Triệu Khải Bình đã sụp đổ giống hệt như lúc tài khoản Douban của cậu bị viện trưởng biết, cậu đành phải ngẩng đầu nhìn về phía chiếc ghế trống trên tầng hai của khán phòng để tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh mắt của Đàm Tông Minh.

Cũng may bài phát biểu hôm đó được Triệu Khải Bình tự tay viết, cho dù không liếc trộm cũng có thể nói được đại khái, tư tưởng của chủ đề có hai điều: Cảm ơn công ty Long Thái và công ty Vũ Hạ đã quyên tặng và hỗ trợ cho sự nghiệp y học của khoa chỉnh hình của đất nước, nhân đây cũng rất mong đợi sự phát triển trong tương lai của khoa chỉnh hình thuộc bệnh viện số Sáu.

Triệu Khải Bình phát biểu xong liền vội vàng muốn đi ra ngoài, nhưng bị Từ Hàng đứng bên cạnh bậc thềm giữ lại: “Đừng đi, đợi lát nữa còn phải đi động thổ nữa, viện trưởng bảo cậu cũng phải tham gia, mọi người cùng nhau chụp một bức ảnh.”

“Em chỉ là một con tôm nhỏ, không nên ở cùng một khung hình với những nhân vật lớn.” Triệu Khải Bình rút tay lại, không hẹn mà cùng nhìn về phía nhau với Đàm Tông Minh, cậu tức giận đến mức ngứa răng, nếu anh sớm nói anh sẽ tới thì cho dù có phải chết cậu cũng sẽ không đồng ý lên sân khấu phát biểu.

“Tôm tép cái gì, cậu chính là mặt tiền của khoa chỉnh hình chúng ta, tìm cậu chụp ảnh chính là vì cậu đẹp trai!” Từ Hàng kéo cổ tay Triệu Khải Bình kẹp dưới cánh tay, lôi kéo cậu đi vào khán phòng, trùng hợp lại ngồi xuống phía sau Đàm Tông Minh.

“Bác sĩ Tiểu Triệu, bài phát biểu của cậu rất đặc sắc.” Đàm Tông Minh quay đầu lại, mỉm cười chào hỏi Triệu Khải Bình.

Viện trưởng ngồi bên cạnh Đàm Tông Minh và Từ Hàng đang tìm kính của mình nghe anh nói vậy đồng loạt quay đầu lại nhìn chằm chằm Triệu Khải Bình.

Đều nhìn tôi làm gì, không phải mấy người bắt tay lừa tôi chữa bệnh cho ông cụ nhà họ Đàm sao?

“Cảm ơn chủ tịch Đàm, thực ra đây đều là những suy nghĩ thật sự của lãnh đạo bệnh viện chúng tôi, tôi vẫn chưa thể truyền đạt được hết.” Đàm Tông Minh đã giả vờ khích lệ thì Triệu Khải Bình cũng đáp lại bằng một nụ cười giả tạo.

Đàm Tông Minh mỉm cười không nói. Rõ ràng viện trưởng rất hưởng thụ dáng vẻ lấy lòng của Triệu Khải Bình, đích thân dặn dò: “Bác sĩ Triệu, lát nữa đi cùng chúng tôi làm lễ động thổ, cậu chính là người đại diện cho lực lượng trẻ trong khoa chỉnh hình của bệnh viện chúng ta.”

Từ Hàng dùng cùi chỏ đụng vào người cậu, vẻ mặt “Cậu xem, anh không có lừa cậu nha”. Triệu Khải Bình thở dài, kiên nhẫn đợi hai phó chủ tịch của Vũ Hạ và Long Thái nói xong những điều vô nghĩa. Phần đầu của Đàm Tông Minh hơi lộ ra phía trên lưng ghế, nếu không phải do hoàn cảnh không phù hợp, Triệu Khải Bình thật sự muốn cắn nó một cái.

Lần trước cậu chỉ vô tình chế nhạo mấy câu về tin tức một vị chủ tịch của tập đoàn nào đó bị bắt trước mặt Đàm Tông Minh thôi, anh ghi thù như vậy sao?

Ở Thượng Hải, nếu nhắc đến tập đoàn đó, mọi người đều sẽ nói: “À, tôi đã từng nghe qua. Không phải nói là hoàng thân quốc thích sao? Sao lại vào tù rồi?” Triệu Khải Bình không biết sao lại nói về chủ đề này với Đàm Tông Minh, có lẽ là vì mấy ngày nay sự việc này khá huyên náo xôn xao, xưa nay người dân Thượng Hải đặc biệt nhạy cảm với xu hướng thị trường cho nên hầu như ai cũng lấy chuyện này ra làm chủ đề nói chuyện trong lúc rảnh rỗi.

Đàm Tông Minh cũng không có dáng vẻ hả hê như trong tưởng tượng của Triệu Khải Bình, anh khá trầm tĩnh và thận trọng, chỉ nói: “Nhiều khi kinh doanh giống như đi trên bờ vực, sự khác biệt giữa kẻ đứng trên vách núi và kẻ rơi xuống vực không phải ở khả năng, mà là ở may mắn.”

Triệu Khải Bình cười nhạt nói: “Vậy lúc bọn họ dựa vào bối cảnh gia đình để dễ dàng có được tài nguyên và năng lực mà người khác không thể nào với tới, tại sao bọn họ không nghĩ rồi sẽ có ngày họ cũng sẽ rơi xuống vách núi?”

Đàm Tông Minh mỉm cười lắc đầu: “Bác sĩ Tiểu Triệu, mọi người luôn đánh giá bản thân mình quá cao. Bọn họ như vậy, tôi và cậu cũng vậy.”

Triệu Khải Bình nghe anh nói như vậy thì không vui, tật xấu “có lý không chùn bước” lại tái phát: “Chủ tịch Đàm, tôi có thể cho rằng thái độ giả dạng chất phát để lừa bịp của anh là sự đồng cảm bầu bí thương nhau không?”

“Cậu có thể nghĩ như vậy.” Vậy mà Đàm Tông Minh không hề phủ nhận, anh đặt ly rượu xuống. “Dù sao ông ấy cũng từng là đàn anh dẫn dắt tôi vào nghề, không bỏ đá xuống giếng cũng coi như tích chút công đức.”

Đương nhiên, Triệu Khải Bình không biết giữa Đàm Tông Minh và đối tượng bị người dân Thượng Hải chế giễu mấy ngày nay có mối liên hệ như vậy, cũng như cậu không biết thực chất công ty Long Thái là một công ty con chuyên môn phụ trách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của tập đoàn Thịnh Huyên. Sau khi tan rã trong không vui vào đêm đó, không phải Triệu Khải Bình không có chút hối hận nào, nhưng từ góc độ hoàn toàn không biết gì về bối cảnh vào lúc đó mà nói, những lời cậu nói chẳng qua chỉ là phản ứng mà hầu hết những người bình thường khi nhìn thấy tin tức như vậy sẽ thể hiện mà thôi, cũng đâu phải cố ý chế giễu người bạn cũ gặp phải khó khăn của Đàm Tông Minh. Hàm ý trong lời nói của Đàm Tông Minh giống như nói cậu cố ý bỏ đá xuống giếng vậy, nhưng trời đất chứng giám, Triệu Khải Bình cậu tuy không dám nói mình chính trực một trăm phần trăm, nhưng sẽ không bao giờ làm chuyện bàn tán ưu khuyết điểm của người khác. Thế là cậu nhét điện thoại xuống dưới gối, tắt đèn đi ngủ, mặc kệ ai thích xin lỗi thì xin lỗi.

Trung tâm thí nghiệm lâm sàng mới được quy hoạch xây dựng ở phía Đông Nam của khu nội trú, đối diện với cửa nhỏ. Vẫn chưa chính thức động thổ, chỉ mới phá bỏ căn nhà trệt ban đầu để tạo khoảng đất trống. Theo một nguồn tin từ người biết chuyện, Long Thái cũng có ý định quyên góp một khoản tiền cho bệnh viện, còn tập đoàn Vũ Hạ vốn dĩ đã hứa tài trợ độc quyền nhưng do tranh cãi với bệnh viện về quyền đặt tên cho nên mới chậm chạp không chịu đưa tiền đến, vì vậy dự án mới bị đình trệ lâu như vậy.

Những cây sa mộc và long não nguyên bản đã sớm bị chặt sạch, gió lạnh mùa này có thể thổi suốt một đường từ cổng nhỏ tới khu nội trú, trên đường gió quái nổi lên khắp nơi, cát bay đá chạy, mỗi khi y tá đẩy xe thuốc nhỏ đi qua là lại giống như đi qua sa mạc. Có người còn phản ánh tình hình vào hòm thư của lãnh đạo bệnh viện, nhưng lãnh đạo chỉ trả lời chờ trung tâm thực nghiệm được xây dựng xong là sẽ tốt thôi, mọi người coi như vì sự nghiệp phát triển y học mà chịu đựng thêm mấy ngày.

May mắn tháng ngày làm máy lọc không khí bằng thịt người cuối cùng cũng kết thúc. Hai doanh nghiệp bắt tay hợp tác vì một dự án đổi mới đô thị ở Giang Tây, đôi bên cho nhau mặt mũi, việc thương lượng quyền đặt tên và hợp tác sau này cũng dễ thương lượng hơn. Người vui vẻ nhất chính là lãnh đạo bệnh viện, không chỉ thuận lợi kéo tài trợ của hai công ty, mà còn giải quyết được bài toán tăng quy mô quỹ khen thưởng thành tích đề tài nghiên cứu khoa học của bệnh viện, một mũi tên trúng mấy con chim, nằm mơ cũng phải cười tỉnh.

Đối mặt với hai vị thần tài là Vũ Hạ và Thịnh Huyên, đương nhiên viện trưởng không dám lơ là. Bia đá đặt móng được cắm sâu vào mặt đất, viện trưởng mời hai vị chủ tịch cùng nhau cầm xẻng xúc đất đầu tiên.

Triệu Khải Bình cách Đàm Tông Minh hai người, ánh mắt nhìn thoáng qua đoạn cánh tay lộ ra khỏi ống tay áo bị cuộn lên một chút của anh. Cánh tay lộ ra những đường nét cứng rắn trong gió lạnh, rõ ràng Đàm Tông Minh đã gầy hơn nhiều so với lần đầu tiên gặp. Chẳng may lúc đó gió quái lại nổi lên khắp nơi, cát vàng quay cuồng bay hết vào mặt mọi người, lễ khởi công phải vội vàng kết thúc, mọi người nghỉ ngơi một chút ở hội trường trong đại sảnh, chờ thời tiết tốt hơn lại ra ngoài chụp ảnh chung.

Triệu Khải Bình nhìn vào chiếc gương lớn trong hội trưởng để chỉnh lại cổ áo, sau đó phát hiện trong gương có thêm một người- Đàm Tông Minh.

Đàm Tông Minh đưa cho cậu một chiếc khăn tay: “Bác sĩ Tiểu Triệu, cậu dùng đi.”

“Không cần.” Triệu Khải Bình cũng lấy khăn tay từ trong túi ra: “Tôi cũng có.”

“Tôi không biết bác sĩ Tiểu Triệu có thói quen dùng khăn tay từ khi nào.” Đàm Tông Minh nhìn Triệu Khải Bình dùng khăn tay nhẹ nhàng lau bụi trên chiếc áo khoác trắng của mình, trong ấn tượng của anh, khi Triệu Khải Bình khoác lên mình chiếc áo khoác trắng, trở thành bác sĩ Tiểu Triệu, cậu luôn khá nghiêm túc.

“Nói trước, tôi cũng không cố ý học theo anh đâu. Khoảng thời gian trước mẹ tôi mang quà lưu niệm từ Nhật Bản về, không dùng thì phí.” Triệu Khải Bình hắng giọng, cảm thấy cần phải giải thích với Đàm Tông Minh.

Cậu nhanh chóng gấp chiếc khăn tay lại, nhét vào túi, cậu không muốn để Đàm Tông Minh nhìn thấy con thỏ nhỏ và những bông hoa anh đào màu hồng được in trên đó.

Có người gọi Đàm Tông Minh: “Chủ tịch Đàm, sao cậu lại ở đây một mình?”

Đàm Tông Minh nhìn qua, mỉm cười đáp lại: “Chủ tịch Vương, tôi đi ra ngoài hít thở không khí.”

“Vậy tôi rút lui trước.” Triệu Khải Bình co chân định rời đi, nhưng bị Đàm Tông Minh bình tĩnh ngăn lại.

“Chủ tịch Vương, giới thiệu với ông, đây là bác sĩ Triệu Khải Bình của khoa chỉnh hình, là bác sĩ điều trị chính cho ông cụ nhà chúng tôi.” Đàm Tông Minh lại quay sang phía Triệu Khải Bình: “Đây là chủ tịch Vương của tập đoàn Vũ Hạ.”

“Xin chào chủ tịch Vương.” Lòng bàn tay của Đàm Tông Minh đặt sau lưng Triệu Khải Bình, Triệu Khải Bình không thể quay người rời đi, chỉ có thể kiên trì vươn tay về phía chủ tịch Vương.

“Ồ, bác sĩ Triệu trẻ thật đấy, đúng là một tài năng trẻ. Cột sống cổ của vị kia nhà chúng tôi suốt ngày không tốt, lần sau tôi sẽ bảo bà ấy đến gặp bác sĩ Triệu.” Mặt mày chủ tịch Vương rạng rỡ, bắt tay với Triệu Khải Bình.

“Hoan nghênh bất cứ lúc nào.” Ai mà không biết nói mấy lời xã giao, Triệu Khải Bình cũng không phải ăn chay lớn lên.

“Chủ tịch Vương, lần trước tôi đã nói đợi tôi quay về sẽ mời ông và bà Vương dùng cơm, ông xem tôi này, bận rộn quá quên mất thời gian, trì hoãn đến tận bây giờ. Nếu hôm nay chúng ta đã gặp nhau, vậy chi bằng tối nay cùng nhau ăn một bữa có được không?”

“Đương nhiên, đương nhiên.” Chủ tịch Vương nhận được niềm vui ngoài mong đợi: “Làm sao tôi có thể từ chối lời mời của chủ tịch Đàm.”

“Bác sĩ Tiểu Triệu, tôi cũng chưa kịp mời cậu ăn cơm, hay là tối nay cậu cũng đi chung đi?” Đàm Tông Minh nhìn Triệu Khải Bình bằng ánh mắt rất chân thành và tha thiết.

“Tôi sợ là tối nay không được, tôi…” Địa vị xã hội của Triệu Khải Bình làm sao có thể so sánh với Đàm Tông Minh, cậu còn đang viện cớ từ chối thì chủ tịch Vương ở bên cạnh đã nói vào.

“Đúng, đúng, đúng, bác sĩ Triệu nên tới, nhiều người mới náo nhiệt, coi như là để mọi người giao lưu kết bạn.”

Ở trong giới, Đàm Tông Minh không phải là loại người kéo bè kết phái, đấu đá lẫn nhau, anh có thể ngồi vững vàng trong khi các bè phái đấu đá nhau trong tối ngoài sáng, một là vì anh dựa vào bản lĩnh thực sự của mình để thuyết phục người khác, anh coi thị trường vốn giống như một ván cờ hơn là một sòng bạc đơn thuần; hai là vì anh duy trì mối quan hệ hòa nhã, nhạt như nước với các nhà, không quá thân thiết mà cũng không cố tình thờ ơ, làm ăn là làm ăn, sẽ không để những ân oán cá nhân chen vào.

Chủ tịch Vương chưa bao giờ nghe nói Đàm Tông Minh có người bạn đặc biệt nào trong vòng tròn này, bây giờ xem ra quan hệ giữa bác sĩ Triệu và Đàm Tông Minh cũng không bình thường, tất nhiên ông ấy sẽ không bỏ lỡ cơ hội lôi kéo này.

“Bác sĩ Triệu, cứ quyết định như vậy đi.” Chủ tịch Vương cười híp mắt, làm động tác muốn đi gọi điện thoại: “Nếu cậu không đến, chúng tôi cũng không dám dùng bữa, cậu nhất định phải đến đấy.”

“Chủ tịch Đàm, anh làm như thế này là có ý gì?” Từ trước đến nay Triệu Khải Bình luôn ghét người khác ép mình làm những quyết định trái với ý muốn của bản thân, vì vậy trong lòng cậu rất tức giận.

“Bác sĩ Tiểu Triệu, cậu đang giận tôi.” Đàm Tông Minh không dùng giọng điệu chất vấn mà là một câu trần thuật. Anh đã dần hiểu được tính cách của Triệu Khải Bình, chỉ là vẫn không kiềm lòng được, tò mò muốn thăm dò điểm mấu chốt của Triệu Khải Bình. Nói cách khác, anh đang cố ý khiến Triệu Khải Bình tức giận.

Dù sao dáng vẻ tức giận của bác sĩ Tiểu Triệu còn thú vị hơn lúc cậu kiềm chế rất nhiều.

Khi một người tức giận thường sẽ phản ánh rõ nhất bản chất của người đó. Đàm Tông Minh nhìn thấy dòng sông chảy xiết trong lòng Triệu Khải Bình, nếu anh muốn qua sông thì nhất định phải biết sông rộng bao nhiêu, nước sâu bao nhiêu.

Bây giờ anh phải cẩn thận, nếu anh tiến thêm một bước, có khả năng sẽ bị lật thuyền.

“Anh dựa vào đâu mà cho rằng tôi đang tức giận?” Triệu Khải Bình bật cười sau khi nghe những lời Đàm Tông Minh nói, cậu sẽ không bao giờ đánh mất thể diện của mình. Điển hình của vịt chết còn mạnh miệng.

“Tôi nhìn ra được.” Đàm Tông Minh nói: “Tôi nghĩ rằng tôi đã biết được đại khái tại sao cậu lại tức giận, dù nói như thế nào, tôi hy vọng cậu chấp nhận lời xin lỗi của tôi.”

“Chủ tịch Đàm, anh kiêu ngạo quá rồi phải không?” Triệu Khải Bình ôm cánh tay, nhướng mày nhìn Đàm Tông Minh.

Đàm Tông Minh mỉm cười: “Vậy thì xin bác sĩ Tiểu Triệu cho sự kiêu ngạo của tôi một cơ hội trở nên tốt hơn, có được không?”

Ánh mắt của Triệu Khải Bình rơi vào phiến gạch lát ngoài cửa, không nói tiếng nào.

Trợ lý của viện trưởng bắt đầu thông báo mọi người chuẩn bị ra ngoài chụp ảnh chung, Triệu Khải Bình đi theo những người khác bước ra ngoài.

Đàm Tông Minh nói: “Bác sĩ Tiểu Triệu, cậu vẫn chưa trả lời tôi.”

Triệu Khải Bình quay lại, ném thứ gì đó qua, anh vô thức bắt lấy nó. Nhìn trông giống một tuýp kem dưỡng da tay do bệnh viện sản xuất.

Anh dùng ánh mắt để hỏi Triệu Khải Bình như thế này là có ý gì.

Triệu Khải Bình không nói, chỉ giơ tay mình lên vẫy vẫy với anh, sau đó vui vẻ quay người rời đi.

Vào một ngày rất lâu sau này, Đàm Tông Minh và Triệu Khải Bình trò chuyện với nhau.

“Kem dưỡng da tay mà em dùng là do bệnh viện sản xuất à?”

“Đúng vậy.”

“Trong loại kem dưỡng da tay này có thành phần đặc biệt gì không, có phải bôi cái này là ngón tay có thể dài như em không?”

“Tất nhiên không thể. Ngón tay của em là do trời sinh.”

“Vậy thì đáng tiếc quá.”

“Anh tiếc nuối cái gì?”

“Gần đây anh luôn thấy tiếc vì ngón tay của mình không đủ dài.”

“…”

“May mà còn có những cách phụ trợ khác.”

“Đàm Tông Minh, anh câm miệng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện