Thế Giới Trong Suốt

Chương 12: Đêm xa hoa trụy lạc



Địa điểm được Đàm Tông Minh chọn là một nhà hàng uy tín lâu năm ở phía Bến Thượng Hải. Đám người Đàm Tông Minh vừa mới đến thì chủ tịch Vương mang theo vợ và “cháu gái” trên danh nghĩa cũng đến ngay sau đó. Mặc dù tướng mạo của bà Vương nhìn bình thường nhưng lại có phong thái ưu nhã, đôi mắt sáng ngời, vừa nhìn đã biết bà là người có nội tâm sâu sắc lợi hại. Bà ấy là bà chủ của tập đoàn Vũ Hạ, cũng đã từng quen biết Đàm Tông Minh, bây giờ vừa gặp mặt đã vô cùng nhiệt tình.

“Chủ tịch Đàm đúng là quý nhân bận rộn, đã lâu không gặp.” Bà Vương cười nói, sau đó đẩy cô gái trẻ bên cạnh lên: “Đây là con gái nhà bác cả chúng tôi, tên là Hải Châu. Con bé vừa mới vào công ty không lâu, chúng tôi dẫn nó theo để mở mang kiến thức. “

Ngũ quan của cô gái sắc sảo, dáng người cao ráo, làn da màu bánh mật khỏe khoắn, nhìn không giống một cô tiểu thư yêu kiều. Hỏi ra mới biết, hóa ra cô ấy đã từng là vận động viên thể thao, sau khi rời đội mới đi học kinh tế thương mại.

Mặc dù cô ấy không phải là con gái ruột của bà Vương, nhưng thái độ và cách cư xử lại giống như bà Vương, đặc biệt là cả hai đều có đôi mắt sáng ngời. Nhìn thấy nhân vật chỉ cần dậm chân một cái là những công ty ở Thượng Hải lập tức chao đảo như Đàm Tông Minh, Vương Hải Châu tỏ ra tự nhiên hào phóng chứ không hề e dè như những cô gái trẻ bình thường. Cô nhìn về phía Triệu Khải Bình, khóe miệng hơi cong lên.

Triệu Khải Bình bắt tay với cô ấy, cảm nhận được sâu sắc cậu chính là một cái bóng đèn siêu lớn. Nhìn hai người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề ở đối diện, cậu dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết bữa cơm này không đơn giản như vậy, lập tức hiểu được nguyên nhân tại sao Đàm Tông Minh phải kéo mình theo- Nhất định là vì muốn để người khác gánh tội thay.

Đàm Tông Minh mời chủ tịch Vương ngồi phía trên, còn anh ngồi vào vị trí chủ vị, Triệu Khải Bình chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh anh. Ở dưới bàn, Đàm Tông Minh lấy tay nhẹ nhàng đụng vào cậu, Triệu Khải Bình cúi đầu nhìn xuống, tuýp kem dưỡng da tay đang để trên đùi cậu.

Triệu Khải Bình lấy lại kem dưỡng da tay, dù cậu không nhìn biểu cảm của Đàm Tông Minh, nhưng không hiểu sao lại luôn cảm thấy Đàm Tông Minh đang cười.

Món ăn lần lượt được mang lên, nhưng mấy người này đến đây không phải vì muốn no bụng, cho nên những món ăn rực rỡ đặc sắc này đặt ở trên bàn cũng chẳng ăn được mấy đũa, đã bày lên bàn xoay xoay, xoay đến mức Triệu Khải Bình cảm thấy tiếc nuối cho nguyên liệu nấu ăn.

Người phục vụ bưng rượu lên, khéo léo rút nút chai, rót rượu cho mọi người. Triệu Khải Bình có nghiên cứu một chút về rượu vang đỏ, nhận ra loại rượu đắt đến líu lưỡi này, rõ ràng đây chính là loại rượu mà cậu đã quyết tâm rất lâu những vẫn không nỡ đặt. Cậu định lấy cớ đau dạ dày để từ chối việc mời rượu, dù sao ngày mai cậu cũng có ca phẫu thuật. Trong lòng không nhịn được thầm căm hận Đàm Tông Minh: Đang êm đẹp anh lại gọi loại rượu này làm gì! Để cho tôi thèm sao?

Cậu đành phải miễn cưỡng nói với người phục vụ: “Xin lỗi, ở đây có nước trái cây không? Là loại mới ép ấy.”

“Có ạ.” Người phục vụ nhanh chóng mang ly nước dưa hấu vừa mới ép cho Triệu Khải Bình, nhận ra cô gái đang nhìn chằm chằm vào ly nước dưa hấu, Triệu Khải Bình hỏi cô: “Có cần tôi gọi giúp cô một ly không?”

Cô gái hơi ngạc nhiên, lập tức cụp mắt xuống, cười lắc đầu.

Trong bữa tối, chủ đề vẫn luôn không tự chủ được nghiêng về công việc, Triệu Khải Bình không chen vào được, cho nên yên tâm thoải mái tập trung ăn uống, nhưng thỉnh thoảng lại cảm nhận được ánh mắt tò mò bên phía tay trái.

Cậu quay đầu cười với cô gái, ý bảo đừng khách sáo nhìn với tôi nữa, tôi không ăn được, nên ăn uống đi.

Vương Hải Châu che miệng cười thầm, lại bị bà Vương âm thầm nhéo một cái vào cánh tay, thế là lại ngồi thẳng dậy, nở nụ cười ưu nhã nhìn Đàm Tông Minh, mục tiêu chính của đêm nay.

“Chủ tịch Đàm, mọi người đều là bạn cũ lâu năm, tôi cũng không muốn quanh co lòng vòng. Hải Châu nhà chúng tôi vẫn còn trẻ con, vừa mới vào công ty nên cái gì cũng không biết, sau này làm phiền chủ tịch Đàm chiếu cố, dạy bảo nó.” Khuôn mặt chủ tịch Vương hơi ửng đỏ, cũng không biết là say thật hay say giả: “Hải Châu, còn không mau mời chủ tịch Đàm một ly.”

Cô gái nâng ly rượu lên kính Đàm Tông Minh một ly, nụ cười tươi như đóa hoa mẫu đơn mới hé nở: “Chú Đàm, mong sau này được chỉ bảo nhiều ạ.”

Từ “Chú” có tính sát thương chẳng khác gì thả một quả bom vào căn phòng đã được bao trọn này, nổ đùng một tiếng khiến bầu không khí hòa thuận, ăn uống vui vẻ trước đó chẳng còn sót lại chút gì. Triệu Khải Bình cố nhịn không cười ra tiếng, sắc mặt của chủ tịch Vương và bà Vương xanh như mướp đắng.

“Chủ tịch Đàm, trẻ con không hiểu chuyện, cậu đừng để trong lòng.”

“Hải Châu, gọi bây bạ gì đấy, mau xin lỗi chủ tịch Đàm đi!”

Trái lại Đàm Tông Minh chỉ lắc tay, tỏ ý không cần phải chuyện bé xé ra to: “Tôi và chủ tịch Vương cùng thế hệ, cháu gái gọi tôi là chú cũng không sai. Tính ra tôi lớn hơn cô ấy gần hai mươi tuổi, người mới thay người cũ, chủ tịch Vương, chúng ta đều là con sóng trước trên bờ cát đó.”

Chủ tịch Vương cười mấy tiếng, uống với Đàm Tông Minh một ly: “Chủ tịch Đàm đang độ tuổi xuân, chúng tôi mới thật sự già rồi.”

Trong lúc nhất thời bầu không khí trong bữa ăn dịu trở lại, mọi người ngầm chuyển chủ đề sang các hành động lớn gần đây của ngân hàng trung ương.

Triệu Khải Bình thấy rõ cô gái vừa rồi vô tình gây ra họa đang cúi thấp đầu, nhưng khóe miệng lại hiện lên một nụ cười như có như không.

Ăn được một nửa, Đàm Tông Minh rời bàn đi nghe điện thoại. Cô gái cũng mượn cớ đi vệ sinh để ra ngoài.

“Được, cháu đi đi.” Hiển nhiên chủ tịch Vương rất hài lòng với sự tùy cơ ứng biến của con gái, sắc mặt hồng hào trở lại, mỉm cười nhấp một ngụm rượu.

Bà Vương trầm ổn hơn chồng rất nhiều, bà liếc nhìn Triệu Khải Bình đã xem được một nửa, mỉm cười cực kỳ hiền lành.

“Bác sĩ Triệu, cột sống cổ của tôi không được tốt lắm, chỉ cần cúi đầu trong thời gian dài sẽ cảm thấy buồn nôn, hôm nào tôi đến gặp cậu, cậu khám giúp tôi, có được không?”

“Đương nhiên không có vấn đề gì, bà Vương có thể đến bất cứ lúc nào.” Triệu Khải Bình nâng ly lên cụng ly với bà Vương.

“Bác sĩ Triệu, cậu nói thử xem, hiện tại chủ tịch Đàm cũng coi như là sự nghiệp thành công, vậy tại sao lại không cân nhắc đến vấn đề cá nhân?” Bà Vương giống như vô ý nhắc đến vấn đề này.

Nước dưa hấu của Triệu Khải Bình vừa uống hết, trên vách ly phản chiếu ánh sáng màu vàng của chiếc đèn chùm lộng lẫy trên trần nhà.

“Chuyện này tôi cũng không biết rõ, thực ra tôi mới quen chủ tịch Đàm ba tháng thôi, có lẽ còn không hiểu chủ tịch Đàm nhiều như phu nhân và chủ tịch Vương đâu.” Triệu Khải Bình thấy nụ cười trên mặt bà Vương trở nên ngượng ngùng, duỗi tay gắp một miếng cá hồi: “Phu nhân xem này, chúng ta cứ khách khí như vậy, món ăn cũng nguội rồi. Chúng ta nên ăn nhiều một chút, không cần phải tiết kiệm thay cho chủ tịch Đàm đâu.”

Đàm Tông Minh nghe điện thoại xong, vừa định quay về thì lại bị cô gái đứng ở góc hành lang chặn lại.

Đàm Tông Minh cười nhìn cô gái: “Không đi vào sao?”

Cô gái nói: “Tôi có chuyện muốn thương lượng với chủ tịch Đàm.”

Đàm Tông Minh thấy dáng vẻ đoan trang của cô thì cảm thấy rất thú vị: “Cô nói đi, miễn là đừng gọi tôi là chú nữa.”

Cô gái mỉm cười: “Xin lỗi chủ tịch Đàm, tôi cố tình làm vậy để bọn họ khó chịu. Tôi biết ngài đại nhân đại lượng, sẽ không so đo chút chuyện vụn vặt như vậy với tôi đúng không?”

“Không cần nói mấy mời nịnh nọt.” Đàm Tông Minh nghiêm nghị nói: “Cô có việc gì thì cứ nói thẳng.”

Cô gái lấy trong túi xách ra một tấm danh thiếp đưa cho Đàm Tông Minh, Đàm Tông Minh nhìn thấy chức danh đó trên đó là phó trưởng phòng bộ phận dự án lớn của công ty Vũ Hạ.

“Bộ phận dự án lớn là bộ phận cốt lõi của Vũ Hạ, xem ra chủ tịch Vương thực sự dụng tâm đào tạo cô.”

Cô gái cười mỉa mai, khoanh tay: “Chắc chủ tịch Đàm cũng biết hiện tại ai đang phụ trách quản lý phòng dự án lớn rồi đúng không?”

Vương Hải Phong, con trai ruột của chủ tịch Vương, cậu chủ của Vũ Hạ, phó tổng giám đốc bộ phận dự án lớn. Đàm Tông Minh đã từng qua lại với anh ta mấy lần, người thanh niên này tính cách tùy tiện, không thể trở thành người tài, cũng không phải là đối tượng mà Đàm Tông Minh tin tưởng có thể hợp tác lâu dài.

“Tôi biết.” Đàm Tông Minh rất lão luyện, đương nhiên biết cô gái muốn gì: “Nhưng hình như chuyện này không liên quan gì đến tôi, đúng không?”

“Nói thật với chủ tịch Đàm, chắc anh cũng biết tình rõ hình của Vũ Hạ trong mấy năm nay rồi đấy, môi trường chung không tốt là điều chắc chắn, việc kiếm tiền từ các dự án cơ sở hạ tầng ngày càng khó khăn hơn. Dự án trọng điểm của năm ngoái xảy ra vấn đề, bên xây dựng đô thị, thanh tra kỷ luật và cục thuế vẫn đang nhìn chằm chằm vào Vũ Hạ không chịu buông. Vậy mà cái tên ngốc Vương Hải Phong kia còn ngông nghênh kéo bè kết phái, muốn tống mấy vị phó chủ tịch cũ của công ty có bất mãn với anh ta đi.” Cô gái không thể giấu nổi sự tức giận khi nói đến chuyện này: “Tôi không thể trơ mắt nhìn Vũ Hạ bị hủy hoại bởi một người như anh ta.”

Đàm Tông Minh im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cô nên nói những chuyện này với chủ tịch Vương mới phải, tôi đâu thể khống chế được việc ai sẽ là người ngồi lên bảo tọa của Vũ Hạ.”

“Ông ấy chỉ chấp nhận để con trai kế thừa cơ nghiệp gia tộc, còn muốn nhanh chóng gả tôi đi để tìm người chống lưng mới cho con trai mình.” Cô gái cười mỉa mai: “Chủ tịch Đàm, cho dù tôi đứng ở đây vẫn có thể nghe thấy tiếng bàn tính vang lên trong bụng của hai vợ chồng họ đấy.”

“Chủ tịch Vương và tôi là bạn bè nhiều năm, tôi không thể vì cô mà đắc tội với ông ấy.” Đàm Tông Minh nói thẳng vào vấn đề: “Nhưng cô rất thông minh, giao thiệp với cô thú vị hơn giao thiệp với anh trai cô, cho nên tôi có thể cho cô năm phút để thuyết phục tôi. “

Cô gái đã sớm có chuẩn bị, bình tĩnh nói: “Dự án tái thiết lập thành phố cũ mà Thịnh Huyên và Vũ Hạ hợp tác hiện tại do Vương Hải Phong phụ trách, anh ta và con trai của phó thị trưởng đã sớm cấu kết với nhau, quyết định chọn công ty của người nhà phó thị trưởng để thuê ngoài, cho dù Thịnh Huyên có lấy được đất trống, bọn họ cũng sẽ dùng văn bản đã được phê duyệt để ngáng chân Thịnh Huyên, chờ đến khi Thịnh Huyên bị cản đến mức không thể chịu được phải rút hợp tác, bọn họ sẽ tiếp quản khu đất với giá rẻ. Tôi nói những điều này không phải không có căn cứ, tôi có ảnh chụp và bản dự thảo hợp đồng thuê ngoài của bọn họ, chủ tịch Đàm có thể tự quyết định.”

Sau khi Đàm Tông Minh nghe những lời cô ấy nói, vậy mà anh lại bật cười. Cô gái hơi khó chịu trước nụ cười của anh, hỏi anh: “Chủ tịch Đàm, những gì tôi nói đều là sự thật, có gì đáng cười sao?”

“Xin lỗi, không phải tôi đang cười cô. Nếu Vương Hải Phong thực sự làm như vậy, vậy thì đúng là trẻ nhỏ không dễ dạy, sau này Thịnh Huyên và Vũ Hạ sẽ không có bất kỳ cơ hội hợp tác nào nữa. Huống chi, nếu thật sự muốn ép một bên từ bỏ hợp tác, vậy thì người bị ép ra chắc chắn không phải là Thịnh Huyên.”

Giọng điệu của Đàm Tông Minh rất bình tĩnh, nhưng cô gái nghe anh nói như vậy thì sau lưng lại toát mồ hôi lạnh.

“Tôi không thích qua lại với người ngu ngốc, cho nên xin chúc mừng cô Vương Hải Châu, cô đã thuyết phục được tôi.” Đàm Tông Minh đưa danh thiếp của mình ra: “Viết cho tôi một bản báo cáo nghiên cứu tính khả thi của dự án, sẽ có người từ Thịnh Huyên liên hệ với cô.”

Cô gái lộ ra nụ cười như ý: “Anh yên tâm, chuyện mà tôi không am hiểu nhất chính là khiến người khác thất vọng.”

“Hy vọng là như vậy.” Đàm Tông Minh mỉm cười.

Quay lại bàn tiệc nơi có rượu ánh đèn. Bất cứ ai tinh ý đều có thể nhận ra sau khi ra ngoài nghe điện thoại, Đàm Tông Minh đã thân thiết với cô gái hơn, thậm chí sau khi cô ấy tỏ vẻ không uống được nữa, anh còn đặc biệt gọi cho cô một ly nước ép dưa chuột.

Chủ tịch Vương tươi cười rạng rỡ, xem ra cuộc hôn nhân này không phải không có hy vọng. Cảm xúc của bà Vương lại phức tạp hơn, lúc trước khi Đàm Tông Minh nho nhã lễ độ với Vương Hải Châu thì lại mong bọn họ hòa hợp hơn, nhưng bây giờ hòa hợp rồi thì trong lòng bà ấy lại cảm thấy khó chịu. Nếu không phải do thằng con trai bà thật sự không được tích sự gì, sao bà phải nhẫn nhịn để đứa con riêng này giương oai giễu võ trước mặt mình.

Sóng ngầm cuồn cuộn trên bàn rượu, có người vui thì có người sầu. Chỉ có Triệu Khải Bình là không có việc gì, mỉm cười nhìn sóng gió.

“Phục vụ, mang thêm một ly nước trái cây.”

Đàm Tông Minh uống rất nhiều rượu, khi tiệc tàn dường như bước chân anh hơi mông lung, chỉ có thể dựa vào Triệu Khải Bình, dáng vẻ đau đầu mệt mỏi.

Bà Vương dùng ánh mắt ra hiệu bảo Vương Hải Châu nên thông minh đến chăm sóc anh, nhưng Đàm Tông Minh lắc đầu, vịn cổ Triệu Khải Bình: “Không cần, bác sĩ Triệu không uống rượu, cậu ấy có thể đưa tôi về.”

Triệu Khải Bình im lặng suy nghĩ, dù sao cũng ăn của người ta, vẫn nên phối hợp với Đàm Tông Minh: “Chủ tịch Vương và phu nhân về nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ phụ trách đưa chủ tịch Đàm về. Cô Hải Châu cũng đã uống nhiều rồi, đi về đêm hôm khuya khoắt cũng không an toàn.”

Cậu đỡ Đàm Tông Minh đến phía trước xe, trợ lý đã đợi trên xe từ lâu, không biết Đàm Tông Minh đã kêu anh ấy tới từ lúc nào. Triệu Khải Bình nhét người vào ghế sau, thắt dây an toàn, nói với trợ lý: “Đưa chủ tịch Đàm nhà các anh về đi, tôi đi đây.”

Khi đứng dậy, cổ tay của cậu bị nắm lấy, đôi mắt vừa rồi còn nửa nhắm nửa mở của Đàm Tông Minh giờ phút này lại thanh tỉnh trong suốt, nhìn không thấy chút dáng vẻ say rượu nào. Anh nói với Triệu Khải Bình: “Bác sĩ Tiểu Triệu, bây giờ đừng đi, bọn họ vẫn đang nhìn đấy.”

Triệu Khải Bình nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên gia đình ba người nhà chủ tịch Vương vẫn đang đứng trên bậc thềm, chờ nhìn Đàm Tông Minh rời đi.

“Chủ tịch Đàm, chơi trò giả vờ say có vui không?” Triệu Khải Bình rút tay ra, nhìn Đàm Tông Minh.

“Nói thật đúng là rất vui.” Đàm Tông Minh ngẩng đầu dựa vào lưng ghế, khẽ cười rồi cầm lấy nước do trợ lý đưa tới.

“Làm sao bây giờ, chẳng lẽ anh thật sự muốn để tôi đưa anh về à? Xe của tôi vẫn ở đây đấy.” Triệu Khải Bình buồn rầu. Lần này thì tốt rồi, Đàm Tông Minh đau đầu là giả, nhưng đầu của cậu đau là thật.

“Trần Đạt, cậu lái xe ra cổng trước đi, sau đó xuống xe, lái xe của bác sĩ Tiểu Triệu.” Đàm Tông Minh quay đầu nhìn Triệu Khải Bình: “Bác sĩ Tiểu Triệu, có thể làm phiền cậu lái xe đưa tôi về được không, đến chỗ ông cụ là được.”

Những tòa nhà cao tầng sừng sững bên dòng sông Hoàng Phố rực rỡ ánh đèn.

Hệ thống âm thanh trong xe phát ra âm thanh lả lướt của những năm 1930: “Đêm đèn đỏ rượu xanh

Vây quanh lò sưởi nguội lạnh

Nói về tình yêu vui vô biên

Nói về tình yêu vui vô biên

Tiếng ca trong trẻo mông lung

Điệu múa nhẹ nhàng uyển chuyển

Vui vẻ hơn cả thần tiên…”

Trong lúc tắc đường, Triệu Khải Bình thỉnh thoảng gõ ngón tay vào vô lăng.

“Chủ tịch Đàm, gu thưởng thức của anh đúng là cổ xưa thật.”

“Gần đây ông cụ lật tung nhà lên, kêu tôi đào mấy đĩa hát trước đây ra, bây giờ trong nhà ngày nào cũng mở loại bài này. Lúc tôi dẫn ông ra ngoài cho thoải mái, ông bảo tôi cũng phải đổi nhạc trên xe.”

Trong xe truyền đến giọng nữ uyển chuyển mềm mại, bên ngoài xe là muôn ngàn ánh đèn lung linh.

Không biết đêm nay là đêm nào.

Triệu Khải Bình nhìn Đàm Tông Minh trong gương.

Đàm Tông Minh lặng lẽ nhắm mắt lại.

Chắc là mệt mỏi lắm.

Triệu Khải Bình hơi hiểu được sự mệt mỏi của Đàm Tông Minh. Nhìn người đàn ông này, ngay cả lúc ngủ mà lông mày vẫn đang nhíu lại.

Ngủ đi.

Triệu Khải Bình lái xe đi về phía điểm cuối đêm mùa đông ở Thượng Hải.

“Mặc kệ làn khói huân phủ nửa tường

Lắng nghe tiếng dây cung ồn ào huyên náo

Đợi gà trống gáy báo bình minh

Vạn vật hóa thành mây khói.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện