The Khải Huyền

Quyển 1 - Chương 12-2: Born to fight – Sinh ra để chiến đấu (2)



-I’ll do it, good luck to you. Tôi sẽ giúp cậu, chúc cậu ở lại may mắn.

-I really appreciate what U.N did in here, thank you. Tôi rất biết ơn những gì các anh đã làm, cảm ơn rất nhiều. Tôi bắt tay Christ, anh ta quàng tay qua vai rôi rồi ồm chầm lấy. Có lẽ anh ấy cũng hiểu chúng tôi đang làm 1 nhiệm vụ tự sát.

Chào Christ tôi ôm đống đồ qua đưa cho anh Nam, anh ta ra dấu khe khẽ để cho mọi người ngủ. Anh vẫn con thức và nghiên cứu trên địa đồ. Mấy sư đoàn của TQ đang tới gần, nhanh thì chập tối ngày mai sẽ vào thành phố, khi cách điểm hội quân chừng 4km chúng tôi sẽ tổ chức tấn công, thời gian giao động từ 9-10 giờ đêm, phương châm sẽ là đánh nhanh rút nhanh nhưng phải đảm bảo thành công và giảm tối thiểu thiệt hại.

-Mai em đi với mấy người bên U.N chứ?

-Không! ai bảo anh thế.

-Sao không đi? nhiệm vụ của em đã xong rồi, tốt nhất em không nên ở lại, em hiểu tình hình mà.

-Em hiểu rõ nên mới phải ở lại, em biết anh không cần em chiến đấu nhưng anh cần người hiểu rõ về lũ bệnh nhân ở đây.

-Không sao đâu, tụi anh tự lo được.

-Anh cũng cần phải liên lạc với bên U.N nữa…có Mary phiên dịch nhưng em tại trần địa liên lạc sẽ nhanh hơn.

-Ah…cái đó thì…..

-Mấy ngàn năm chúng chưa cho chúng ta yên được 1 thế kỷ, nếu không hạ chúng ở đây chúng cũng sẽ truy lùng chúng ta ở chỗ khác mà thôi.

-….Thở dài……Em đã nói vậy thì em sẽ ở vị trí liên lạc, thôi! ngủ đi mai còn ra trận.

Lâu lắm rồi mới được ngủ 1 giấc đã như thế này, tôi dũi chân dũi cẳng vương vai tới mấy bận mà xương cốt vẫn còn kêu rôm rốp, chắc hôm qua làm việc nặng quá. Xuống tầng thì đã thấy bên U.N đóng gói xong xuôi chuyển đồ lên xe chuẩn bị rời đi.

Xem đồng hồ đã gần 9h, tôi ăn vội mẩu bánh rồi đi khắp nơi tìm Mary cốt nhờ 1 việc. Hóa ra mọi người đang trong phòng họp. Vì họ không đánh thức tôi dậy nên tôi nghĩ mình cũng không nên tự tiện ra vào, nhìn qua cửa kính thấy James đang trao cho anh Nam và tay chính trị viên tên Hòa thiết bị gì đó, chắc là để kích nổ quả boom. Mỗi người được nhận 1 cái, chắc cả 2 phải bấm cùng lúc nó mới nổ.

Mary vẫn miệt mài đứng phiên dịch mà không biết tôi đứng ở ngoài nhìn lén, vẻ mặt có vẻ buồn, tôi cũng chẳng biết vì lý do gì.Dù sao đi nữa Chắc chắn không phải là do tôi ở lại, con gái thật khó hiểu.

2 bên họp xong xô cửa đi ra, tôi đứng khép nép đợi Mary. Như thường lệ cô ta cùng lúc với James.

-Hey! didn’t see you yesterday. Chào, tôi không thấy anh cả ngày hôm qua. James mở lời khi vừa thấy tôi.

-Yes, went out with the team. Vâng, hôm qua tôi ra ngoài với cả đội đặc công.

-I heard that you not gonna leave…..I don’t know what to say but I think you should consider more about that…we’ll leave in 30 mins. Tôi nghe nói cậu sẽ không đi,….cũng không biết phải nói gì nhưng tôi mong cậu sẽ suy nghĩ kỹ lại…chúng tôi sẽ đi trong vòng 30 phút nữa.

-Thank you but I made my decision,again thank you a lot for everything. Cảm ơn nhưng tôi đã quyết định rồi, cảm ơn ông thêm 1 lần nữa về mọi thứ.

-You’re welcome. Không có gì.

James thấy tôi nhìn Mary nên cũng hiểu ý, sau cái bắt tay ông ta rời đi. James là 1 vị sĩ quan tốt, giá mà ông ta tham gia cũng chúng tôi.

-Anh đã quyết định rồi thì còn gì để nói? Mary đón đầu tôi ngay lập tức.

-Không! anh chỉ muốn nhờ em chút việc.

-Em không làm!

-Em làm ơn đi, không ai có thể giúp anh ngoài em đâu.Tôi nài nỉ.

-Anh nói đi!

-A có viết lá thư cho gia đình, gia đình anh đang ở KAT 47. Em chuyển giùm anh, tên tuổi Ba Mẹ a nghi hết ở trên phong bì. Tôi ngại ngùng đưa bức thư cho Mary.

-Sao anh không nói sớm. Em nhận lấy rồi kẹp cẩn thận vào trong quyển sổ tay.

“Có cho người ta mở miệng ra đâu….” Tôi thầm nghĩ

-Còn gì nữa không? em hỏi khi tôi đang lơ ngơ.

-Ah không! tôi bần thần.

-Thế thôi á?

-Uh, a nhờ em thế thôi. Tôi đáp.

Và thế là cô nàng đổi ngay thái độ, quay đít đi một hơi. Thì nhờ có mỗi thế thôi, còn gì nữa chứ? Khó hiểu thật, 1 lúc sau tôi  gặp Fisher, anh ta lại kể lể chia tay chia chân ôm hôm tôi 1 lúc mới chịu rời đi.

Đoàn xe lăn bánh ra khỏi cổng, tôi đứng trên lầu nhìn theo. Chẳng mấy chốc mà họ đã đi khuất, bỗng dung thấy hụt hẫn, thiếu thiếu gì đó. Anh em đội đặc công cũng chuẩn bị đồ đạc để ra điểm phục kích, tôi cũng lo phần của mình. Cho thêm đạn vào ổ tiếp, móc thêm mấy quả lựu đạn vào áo, vừa xong cũng vừa có lệnh xuống tần trệt để tập trung.

Phổ biến nhiệm vụ, thời gian và nhiều thứ linh tinh khác, những chuyện tôi đã biết. Tay Hòa chính trị viên lên dây cót tinh thần 1 hồi lâu, truyền thống lực lượng, vì Đảng vì dân và đất nước và nhiều thứ khác. Tôi nghe không hiểu lắm, tôi ở đây đơn giản vì tôi phải ở đây mà thôi. Nhiều anh em vừa nghe vừa xin giấy viết thư tuyệt mệnh về cho gia đình, có người cầm súng lâu ngày cầm bút không quen phải nhờ đồng đội viết cho dễ đọc, có người lấy ảnh người yêu, gia đình ra ngồi nhìn thẫn thờ dù thật tâm không biết họ còn sống hay không.

Toàn trai tráng tuổi đôi mươi, non nhất tầm 20 tuổi già già thì hăm bốn hăm lăm nhiều người còn chưa có người yêu. Họ biết nhiệm vụ này là quyết tử nhưng không ai hé 1 lời, nói 1 câu, ai nấy cũng lặng lẽ làm việc của mình, người thì lắng nghe, người thì suy nghĩ.

Anh Nam xem đồng hồ, vẫn còn thời gian nên đứng ra giữa nói vài lời.

Anh em! Đưa anh em tới đây mà không chắc đưa anh em về được với người chỉ huy như tôi quả thật cảm thấy rất có lỗi, nhưng vận nước nguy nan, không chúng ta thì ai sẽ ngăn chặn  bọn chúng? Chưa trọn được mấy chục năm hòa bình chúng lại hăm he chiếm đảo chiếm biển, chúng tạo ra dịch bệnh rồi đánh chiếm miền bắc, giờ chúng xâm lăng miền Nam. Đất nước đang oằn mình vì bệnh dịch phải chịu thêm sự bành trướng của kẻ thù.

Nếu mất sài gòn chúng sẽ đẩy hàng triệu bệnh nhân ra khỏi thành phố rồi dùng họ để tấn công những người còn sống cốt là để diệt giống nòi người Việt chúng ta. Chúng dùng người Việt để hại người Việt quả thật không có gì tàn bạo hơn.

Nhưng mà chúng ta vẫn còn hy vọng, trận đánh tối nay chúng ta sẽ vạch mặt chúng cho cả thế giới thấy, chúng ta sẽ tìm cho ra chứng cứ khiến chúng phải nhận tội để đồng minh trên thế giới có thế gián trả vào chúng những đòn mạnh nhất. Bắt chúng phải trả giá, bắt chúng phải lui quân.

Chinh chiến sẽ có người còn người mất, nhưng tôi muốn các đồng chí biết, người Việt Nam chúng ta sinh ra là để chiến đấu, là để sống tự do, là để được độc lập nên chúng ta sẵn sàng hy sinh vì điều đó.

VIỆT NAM MUỐN NĂM!!!

MUÔN NĂM!!!

MUÔN NĂM!!!

Cả thảy anh em từ bao giờ đã đứng dậy nuốt gọn từng lời rưng rung nước mắt rồi hô vang 4 chữ Việt Nam muôn năm, tôi cũng thấy mắt cay cay từ bao giờ. Anh em đã lấy lại được khí thế, nhanh tay chuẩn bị rồi nhắm hướng địch quân mà tiến.

6 giờ tối.

Chúng tôi đã vào vị trí, 2 tiểu đội ( 1 tiểu đội 12 người) sẽ tấn công tòa lãnh sự bằng đường bí mật, 2 tiếu đội đánh chặn địch quân từ tòa nhà và 1 tiểu đội bọc hậu ở đằng sau. Tôi sau khi bàn giao mũ mão và thiết bị liên lạc thì mở máy lên kiểm tra hình ảnh và sóng. Mọi thứ đều ổn, Christ và bên U.N đã rời khỏi thành phố đến điểm an toàn từ lâu nhưng vẫn liên lạc với chúng tôi.

-This is Christ. Do you copy. Christ đây! nghe rõ không.

-Lound and Clear Christ. To và rõ ràng Christ.

-Enemy troops incoming, intercept within 2 hours. Địch quân đang tới, chúng sẽ gặp nhau trong vòng 2 tiếng nữa.

-Roger that, can you send me images from the drone. Rõ rồi, anh có thể gửi cho tôi hình ảnh từ máy bay không người lái không?

-We haven’t deploy it yet, you’ll get it when it on the air. Chúng tôi chưa phóng nó lên, cậu sẽ có hình ảnh ngay khi chúng tôi thực hiện

-Ok.

-2 tiếng nữa anh Nam ơi. Tôi liên lạc với đội đột kích từ bên dưới.

-Rõ, tất cả đã vào vị trí và đang chờ. Ngay khi lấy được hình ảnh từ máy bay em phải liên tục báo cho anh. Nếu chúng ập vào quá nhanh thì phải rút lui ngay lập tức.

-Rõ rỗi, anh bật camera lên em kiểm tra xem….ok tốt…!

Tôi đang ở trên tòa nhà với 2 tiểu đội khác, nhiệm vụ của tôi là dùng thiết bị điện tử để thu hình ảnh truyền cho bên U.N, đồng thời thu thập hình ảnh địch quân từ UAV để thông báo cho toàn lực lượng.

Còn 2 tiếng nữa mà tình hình đã căng như dây đàn. Từ trên cao thấy rõ bọn chúng bè bè lũ lũ bên dưới mà muốn sôi máu, anh em nghiến răng ken két đưa địch vào tầm ngắm cho hả giận dù chưa được phép mở khóa an toàn.

Đên nay trời âm u, thỉnh thoảng có vài cơn gió lạnh rít qua có vẻ như sắp mưa, không khí cũng bớt nóng bức hơn mọi ngày.

-Này! Thằng Ngọc vỗ vai tôi.

-Ơi, gì thế?

-Tí phải ngồi đây ah? có đánh đấm gì không? Nó hỏi.

-Oánh chứ! không oánh ở đây làm gì.

-Bồ tèo biết kế hoạch rồi chứ.

-Ừ, rõ rồi. có lệnh là ra bám dây đu xuống.

-Thế có đu được không?

-Gớm trước đu mãi…!( hồi còn ở căn nhà cũ)

-Ừ, tý tớ bắn B41, nếu được thì yểm trợ phát nhé.

-Ừ! ừ. Tôi gật gật.

Lính trận có khác, tỉnh bơ chứ chẳng lo lắng như tôi. Cứ vài phút tôi lại nhìn đồng hồ, những con số cứ lạnh lùng thay đổi, tôi có linh cảm gì đó chẳng lành, sông lưng ớn lạnh.

8h20 phút tối

-Minh! do you copy? Cậu có đó không?

-Yes, I copy. Có

-They’re moving in, 8 kilometer be ready to engage. Chúng đang tới, còn 8 km, chuẩn bị chiến đấu.

-Roger. Rõ rồi.

-UAV is now online, open the UAV software. There are 2 modes of vision: Night Vision and Thermal. I control it fly above, you’re free to capture the imagies. Máy bay không người lái đã được triển khải, cậu mở phần mềm ra. Có 3 chế độ nhìn: Ban đêm và nhiệt. Tôi điều khiển máy bay còn cậu có thể tự do quan sát hình ảnh.

-Thank you.

Tôi hý hoáy thao tác trên máy, mất vài phút để kết nối trong khi địch quân đã tới rất gần làm tôi sốt cả ruột. Hình ảnh từ từ hiện lên, máy bay bay ở độ cao 1.000 mét đủ để quan sát toàn thành phố. Ở độ cao này chế độ ban đêm không hiệu quả lắm nên tôi chuyển qua chế độ nhiệt và rồi hàng ngàn đốm trắng hiện lên trên màn hình định vị. Đó là 2-3 đoàn xe chạy song song dài cả vài cây số đang đổ vào thành phố từ hướng Nam. Không còn nhiều thời gian tôi điều kiển ống kính về phía vị trí của mình, địch quân cũng đã hiện lên trên đây mồn một.

-Anh Nam, nghe rõ trả lời!

-Rõ.

-Quân tiếp viện còn khoản 7.5km nữa là vào thành phố, di chuyển chậm dự đoán khoản 15-20 phút là tới. A có thể triển khai ngay bây giờ.

-Địch từ hướng nào?

-Đúng như tính toán, từ hướng Nam.

-Được rồi. Tôi nghe tiếng thì thầm chuẩn bị của anh với các đồng đội rồi họ đeo mặt nạ, tiếng tra đạn vào nòng, lên đạn rôm rốp.

-Anh bật camera lên.

-Rồi thấy rồi.

Tôi không trực tiếp tác chiến bên dưới nhưng qua 4 camera hình ảnh trên mũ của các đồng chí ở dưới tôi có thể nắm được tình hình, tất cả bọn họ đã chuẩn bị xong, 24 người xếp thành 2 hàng vai kề vai dọc theo con đường bí mật chúng tôi chuẩn bị hôm trước. Hình ảnh cũng bắt đầu được truyền tải trực tiếp về cho bên U.N.

-Đội 1?

-Xong

-Đội 2?

-Xong ( là đội của chúng tôi)

-Đội 3 ?

-Xong.

-30 giây chuẩn bị tác chiến !

30 giây ! 30 giây căng thẳng nhất tôi từng trài qua. Cả thảy hai mấy thằng nhìn nhau không nói gì, mồ hôi rịn ra chảy xuống cằm từng giọt dù bên ngoài gió vẫn rít qua tầng cao. Tôi chép miệng rồi nuốt nước miếng nhưng miệng khô đi không có lấy 1 giọt nước, mấy tay lính chiến dù dày dạn trận mạc nhưng cũng không phải là không căn thẳng. 1 vài người bắt hít sâu để bình tỉnh, 1 vài người thì thở dốc.

10…9…

Anh em bắt đầu trường ra vị trí, mở ống nhắm, tháo khóa an toàn….

8 ..7…

6….

-Khoan ! Khoan ! tôi nói.

-Sao vậy ? có chuyện gì? vài giọng nói dồn dập hỏi vọng qua headphone mà tôi không biết ai lại ai.

-Có 1 nhóm tuần tra 7 đứa đang đi vòng ra sau đến gần bộc phá, khoản 12 giây nữa điểm nổ có thể hạ bọn chúng.

-Được! Cậu ra lệnh điểm nổ.

Trên màn hình vài tên lính đang đi vòng ra sau tòa lãnh sự để kiểm tra. Kiểu gì cũng phải đi ngang qua chỗ chúng tôi gài bộc phá nên tôi muốn đồng thời hạ luôn cả chúng.

8H25 phút

-NỔ!

Ai là người cho nổ tôi không rõ nhưng quả thật a ta làm việc rất dứt khoát, tôi vừa dứt câu nói thì niếng nổ long trời lở đất vang lên rung động cả thành phố. Cửa kính khắp nơi bể toang hoặc nức rắc rắc rơi xuống đất loảng xoảng, dù đã chuẩn bị trước và cách vụ nổ vài chục mét mà  tôi vẫn giật mình và tai ù đi. Trên màn hình mù mịt khói lửa bốc lên không trung, cố zoom lắm mà tôi cũng không thấy được mấy tên lính đi tuần mới nãy ở đâu. Bọn địch ở công viên Lê Văn Tám nằm rạp xuống đất vì mảnh vỡ bị thổi tung lên trời đang rơi xuống khắp nơi, mấy tên trong lán trại thì đổ ra ngoài chưa định thần được việc gì xảy ra (Như đã nói ở phần trước, liều nổ là thuốc nổ lõm, định hướng về 1 phía bức tường nên quân ta ở phía sau vẫn an toàn).

Và rồi chúng tôi nổ súng, đội 2 được lệnh nổ súng mở màn đánh chặn ngay từ đầu để địch quân tưởng bị tấn công.Thằng nào đó đạp tấm kính bể ra cái rầm rồi thò đại liên ra ngoài kéo 1 loạt không ngớt phủ đầu, anh em ở các tầng cũng bắt đầu bắn với theo, tiếng súng bên ra nổ lên rầm rộ như rang trong khi bọn địch cuống cuồn tìm chổ nấp trước khi phản pháo.

Bên dưới đội 1 xông qua khói bụi tiến vào, vì họ sử dùng nòng giảm thanh nên âm thầm lặng lẽ hơn nhưng không phải là không chết người,  vừa lao vào họ xử gọn vài tên bị thương gần khu vực nổ. Bọn sĩ quan trong tòa đại sứ cũng đổ ra ngoài chưa hiểu chuyện gì xảy ra. 1 vài người trong chúng tôi đón lóng từ trước quét đạn từ trên cao xuống sân hạ vài tên làm chúng cuốn cuồn chạy vào trong.

Đội 1 lúc này đã tiến vào sau tòa nhà gài mìn đánh xuyên tường rồi đổ vào trong càng quét. Tôi không rời mắt khỏi màn hình nhưng chưa kịp kiểm tra địch quân từ phía công viên thì chúng đã phản đòn. Đạn phía dưới bắn lên rát rạt, găm vào bê tông cốt thép và kính  làm tôi cách xa cửa sổ mà cũng phải nằm rạp xuống trong khi anh em nổ súng loạt đầu đang rút xuống thay đạn

-Chúng Phản công, đại liên hướng 10 giờ. 2 giờ. Tôi thông báo khi nhìn thấy hàng loạt vệt đạn dài không dứt bắn về phía tòa nhà.

Tiếng đạn nổ vang vọng trong đêm không ngớt, đàn rab đói khắp nơi tụ về nhưng ngơ ngác nhìn chứ không làm gì. Mấy tên địch điên tiết quét đạn lên người chúng làm chúng ngã xuống từng đống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện