The Khải Huyền

Quyển 2 - Chương 4-6: Bloody Desert – Sa mạc máu (6)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Có đứng run rẩy nữa cũng chẳng để làm gì, tôi thúc vào hông Chris bảo tiếp tục đi, anh ta cẩn thận quay lại chỗ cơ quan kia quay một vòng xem nắp hòm có đóng lại được không thì nó không còn hoạt động được nữa. Thấy tôi hối Chris đành phải theo sau, con đường phía trước vẫn tối tăm nhưng có vẻ rộng hơn, hai bên chân tường có đặt nhiều tượng đá hình người đầu chó đầu chim, tượng cá sấu, đại bàn và muôn thú được làm tinh xảo, bức nào bức nấy đều được vẽ màu tuy sau mấy ngàn năm nhưng vẫn sống đông đẹp đẽ vô cùng.

Ở hai bên tường chạm trổ nhiều hình ảnh phù điêu lẫn chữ tượng hình, tôi nhìn qua dễ dàng thấy được kể lại sự nghiệp của vị vua kia vì có nhiều hình ảnh vị vua được cẩn vàng sáng chói, có bức ông ta tay cầm quyền trượng tay cầm gươm thân chinh đánh giặc, có bức thì ông ta vượt qua xa mạc hay dẫn quân vào rừng để săn mãnh thú. Nội dung vô cũng nhiều, trải dài từ trần nhà đến chân tường rõ ràng ông vua này là người can đảm anh minh  còn triều đại thì phát triển vô cùng thịnh vượng, bức phù điêu cuối cùng của hành lang là cảnh ông ấy quỳ dưới đất gặp thần chết của ai cập là Anubis, được ông ta trao cho chiếc hòm sau đó vị vua qua đời nhưng không đặt trong áo quan mà là trầm mình trong một bể nước, tôi nghĩ  qua cánh cửa bên kia là đến nơi ông ấy yên nghỉ.

bc215d340dc0f275b11b2c4f24c9797d

Cuối hành lang là một cánh cửa đá đen bóng khép chặt, tôi kiểm tra cánh cửa cẩn thận thì thấy ánh sáng le lói lọt qua khe cửa, rõ ràng là có người bên trong.

Cẩn thận báo cho Chris, cả hai đều nghé mắt nhìn vào nhưng khe hở quá hẹp chẳng nhìn thấy gì. Tôi lùi lại vài bước gọi khẽ cho Leon xem tình hình anh ta thế nào, còn chưa kịp nghe trả lời thì bỗng nhiên một tiếng động lớn bên trong nổ ra Ầm một cái khiến cho cả đường hầm rung chuyển, cánh cửa bung ra một đoạn khiến hai chúng tôi giật mình nhảy lùi ra sau, khói trắng nghi ngút bốc ra chưa nhìn được gì.

Biết rõ bên trong đó xảy ra chuyện nhưng không biết là gì, hấp tấp nhảy vào không hay nên hai người không ai nói ai lui về núp sau góc đường hầm sau đó mới nghé mắt nhìn vào thì mới thấy đó  là một căn phòng mai táng lớn dát vàng lấp lánh, ở giữa là chiếc quách đá xanh ngọc, xung quanh la liệt là đồ tuỳ táng đồ vỡ, không biết là  do vụ nổ hay do điều gì gây ra nhưng thấy có mấy người ngã gục đang nằm quằng quại, tàn lửa vẫn còn bốc cháy cùng khói nghi ngút.

Thấy có vẻ kiểm soát được tình hình nên tôi và Chris giương súng đi vào, càng đến bên trong càng choáng ngợp bởi hàng hà sa số châu bàu, đồ đồng, đồ vàng lấp loáng sáng chói phải chiếu ánh lửa, căn phòng  này  hình tam giác được thiết kế trũng xuống dưới và được bọc quanh bởi các bật thang, ba hướng có ba cửa ra vào.

Trên sàn nhà cạnh chiếc quách đá có bảy tám người mặc đồ phiến quân nằm quằn quại, quần áo rách nát bê bết máu bởi vụ nổ hai chúng tôi nhanh chóng chạy xuống dưới xem sao thì một tên nhìn thấy giương súng lên định bắn, Chris nhanh tay bóp cò bằn một đường đạn hạ gục hắn.

Mục tiêu duy nhất của chúng tôi là Johny và Khaled Al-Asad nên cả tôi lẫn Chris tiến lại gần nếu không phải là mục tiêu thì nhả đạn ngay lập tức không nói năng gì. Chiếc quách khá to, dài hai mét rưỡi cao hai mét nên đi vòng qua tôi mới thấy Johnny ngã sóng soài đang bò trên mặt đất.

-Anh định chạy đi đâu chứ? Tôi cười khẩy rồi hỏi kẻ tội đồ đang thất thần không hiểu chuyện gì xảy ra.

Chris thấy tôi đã tóm được mục tiêu thì đi đến túm cổ áo nhìn kĩ xem hắn có bị thương tích gì không trong khi hắn vẫn ú ớ chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Ông Johnny sau mấy năm lưu lạc nhìn có vẻ tiều tuỵ, râu tóc mọc dài như người rừng lại quấn khăn choàng như bọn phiến quân, nếu không có đầu tóc màu hung có lẽ tôi cũng cho ăn đạn rồi.

Chris kiểm tra hắn xong xuôi thấy chỉ bị thương nhẹ ở chân xong rút sợi dây ra trói tay hắn lại vì chưa biết hắn có chịu hợp tác hay không?

-Anh là Johnny Copper? Tôi hỏi

Hắn gật đầu

-Họ của Mẹ anh là gì?

-Angela

-Vợ anh năm nay bao nhiêu tuổi?

-38. Hắn thều thào.

-Chính là hắn, Chris nói.

Sau khi xác nhận đối tượng xong tôi gọi bộ đàm cho Leon muốn báo là đã tóm được Johnny nhưng trong này tường đá quá dày không thể liên lạc được, chỉ nghe anh ta nói gì đó không rõ nhưng có vẻ gấp gáp.

Tên Johnny nhìn sơ cũng biết chúng tôi là đặc nhiệm đến bắt hắn nên có vẻ hợp tác rồi ngồi xuống thở dốc.

-Anh làm gì ở đây? Tên Khaled Al-Asad ở đâu? chuyện gì vừa xảy ra. Chris hỏi dồn.

-Chúng! chúng bắt tôi hồi sinh pharaoh, khi…khi…chúng vừa định nạy nắp quách ra thì đụng vào cơ quan làm mấy túi mỡ cá trộn với lưu huỳnh trên trần nhà rơi xuống phát nổ.

-Còn Al-Asad?

-Hắn, hắn không có ở đây! Quật mồ là tội với thánh thần nên hắn ở bên ngoài.

-Anh thật sự là người tìm ra virus Vancouver?

-Thôi được rồi Chris! nhìn hắn ta như vậy thì giờ cũng khai thác được gì đâu, đem hắn ra ngoài đã rồi tính, tôi vẫn chưa liên lạc được với Leon. Tôi ngắt lời Chris vì thấy nơi đây hiểm ác, đồng đội thì  mất tích  không nên nán lại lâu.

Chris nắm cổ áo Johnny thốc hắn dậy để bảo hắn chỉ đường ra, hắn bảo chúng tôi đi ra đường hắn đã đi vào nhưng tôi bảo với Chris:

-Bọn chúng đi vào lối này, chúng ta vào lối kia, còn một lối duy nhất chưa đi chắc là Leon đang lạc ở trong đó vì vậy chúng ta nên tìm Leon rồi hãy cùng thoát ra.

Chris thấy tôi nói có lí nên cả 3 cùng đi vào lối ra đã định tuy nhiên vừa bước vào mấy bước đã có tiếng bước chân từ phía sau vọng lại, dóng tai lên nghe ngóng thấy số người không ít, tôi và Chris biết chắc là bọn phiến quân đang tràn vào nên nhẹ nhàng rút ra.

Chúng tôi vừa đi khuất vào trong hành lang thì bọn phiến quân có lẽ không thấy Johnny đâu nên chạy vào các lối để tìm, thấy chúng đuổi tới nơi không còn cách nào khác đành bắn chặn.

Chris dẫn Johnny đi trước tôi núp sau góc tường cầm chân bọn chúng, ban đầu có hai tên chạy vào tôi bắn gục cả hai vì trong đường hầm hẹp này chặn chúng lại không khó gì mấy, bọn chúng thấy động liền xua thêm quân vào, 36 kế chạy là thượng sách, tôi bắn hú hoạ rồi đuổi theo hai người kia nhưng từ bên trong một tên hét vọng vào:

-Đứng lại không chúng tao sẽ giết bạn của mày!!!

Hắn nói tiếng anh không chuẩn, tôi nghe chữ được chữ mất chưa rõ là gì nhưng tiếp sau đó là giọng Jake hét lên:

-Chạy đi!

Tôi lúc này khựng lại hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, thấy chúng không còn đuổi theo sau nữa mới báo Chris:

-Này, chúng bắt được Jake rồi, giờ phải làm sao?

-Cái gì? Chúng bắt được Jake?

-Ừ! anh cứ đem Johnny ra ngoài đi để tôi quay lại tìm cách cứu anh ta.

-Không được!

-Johnny quan trọng! để hắn bắt được Johnny sẽ hỏng hết. Tôi đáp

-Hầm mộ này có nhiều lối đi nhưng chỉ có một lối ra, chúng ta cũng không thoát ra được, chắc chắn hắn đã chặn ở ngoài rồi. Johnny thều thào.

-Tôi có một ý, Jake chắc chắn chưa khai chúng ta có bao nhiêu người, anh cứ để tôi dẫn Johnny ra cho hắn còn  anh thì tìm cách liên lạc với Leon và Wings sau đó giải cứu 3 người chúng tôi sau.

Chris nghe tôi nói nghĩ một hồi rồi bảo:

-Không được! có Johnny hắn sẽ giết cả 2 người!

-Tôi sẽ giữ Johnny làm con tin, bắt hắn thả Jake trước, hơn nữa tôi có ăn đạn cũng còn cơ may sống sót.

Chris thấy không còn cách nào khác phải giao lại johnny cho tôi. Tôi tóm lấy Johnny, kê súng lục rồi đẩy anh ta quay trở lại phòng mai táng. Trên đường trở ra thấy thằng cha có vẻ căng thằng tôi mới nói nhỏ là khoá an toàn còn chưa mở, miễn anh ta đừng khai Chris đang trốn đi là được.

Bên trong căn phòng là hơn một chục tên cận vệ của Al-Asad nai nịt gọn gàng, còn hắn thì mặt mày bặm trợn, râu dài tới ngực đang chĩa súng vào đầu Jake, cậu ta thì bị đánh khá nặng, máu me be bét từ đầu xuống tới áo, tôi nhìn mà uất đắng cả họng.

-Trả lại người của tao đây! Hắn ra lệnh trong khi cả chục tên lính đều chỉa súng về phía tôi.

-Thả người của tao ra trước, tôi đáp.

Có lẽ hắn đã nhẩm tính chúng tôi có thoát cũng không chạy ra khỏi doanh trại được nên không nói không rằng đạp Jake ngã dúi đầu xuống đất.

Tôi cũng không ngờ hắn đồng ý nhanh như thế trong khi chủ đích của tôi là câu giờ để Chris và Leon đến cứu nên phút chốc nhìn Jake đang đi lại mà chưa biết phải phản ứng ra sao, tôi nhìn quanh một lượt thấy bọn thuộc hạ đứa nào cũng đang kê mắt vào đầu ruồi chắc chắn đã nhận lệnh sẽ bắn chết cả hai chúng tôi tại chỗ nên tôi kéo Johnny lùi lại sát bên một bức tượng thần Anubis lớn, định bụng có chuyện gì  sẽ lập tức nhảy ra sau bức tượng tránh đạn.

Jake lững thững bước lại, khi gần tới chỗ chiếc quách của vị vua ở giữa phòng thì  anh ta tay giả vờ ôm bụng sau đó làm dấu ý bảo sẽ nấp sau chiếc quách, còn tôi cứ tóm lấy Johnny mà trốn đi.

Cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ phương án của Jake như thế nào vì chớp mắt anh  ta đã hành động, tôi giương súng bắn mấy phát liền làm bọn chúng bất ngồi rôi cổ Johnny lẩn ra sau bước tượng.

Bọn phiến quân không ngờ chúng tôi liều đến thế nên hoảng hồn nã đạn ầm ầm, tôi ném khẩu súng trường cho Jake nhưng cả anh ta và tôi đều bị bắn xối xả không thể nào ngóc đầu lên được.

Trong căn phòng kín tối mịt mà lửa đầu nòng soi sáng rực, tiếng súng nổ cộng với tiếng đạn găm và đá vang vọng muốn nhức cả óc. Bọn loạn quân này đúng là ô hợp, chiến thuật chẳng có, cả thảy đều nã đạn thì cùng lúc thì cũng sẽ hết đạn một lượt nên tôi và Jake cố gắn chờ đợi, có điều bức tượng lớn đã bị bắn bục chân, không biến khi nào sẽ đổ sập xuống.

Vừa đợi ngớt tiếng súng, tôi quăng ra bảo bối là một quả flash làm bọn chúng choáng váng rồi bắn hạ được hai tên, Jake chớp thời cơ cũng bắn trả được mấy tên nữa, bọn chúng đang thắng thế mà lại phải đòn nên tên nằm xuống, tên nấp sau đống cổ vật không kịp phản ứng.

Tranh thủ Jake đang còn đạn tôi kéo Johnny sang vị trí khác nấp vì chắc chắn bọn chúng sẽ phản đòn, sau đó bắn cần chân cho Jake di chuyển.  Tiếng súng bên tôi vừa ngớt thì bọn chúng lại bắn trả xối xả nhưng có vẻ đã rút kinh nghiệm nên hoả lực không còn ghê gớm như lần trước.

Do chúng tôi đã đổi vị trí, một vài tên không biết đâu mà lần nên cứ bắn loạn cả lên, cổ vật từ rương hòm, bình đồng, bình gốm, tượng, xe bể nát hết cả.

Tên Al-Asad chắc do sợ trúng Johnny nên gọi bọn kia ngừng bắn rồi nói lớn:

-Đầu hàng đi! bọn mày  không ra được khỏi đây đâu, đây là ý của Thượng Đê, có chống cự cũng vô ích.

-Bọn sâu bọ ngoại đạo, Thượng đế đã ban cho bọn bây dịch bệnh mà bọn bay còn chưa rõ, trả tên khoa học kia lại đây ta còn cho một con đường sống.

Jake thấy hắn lải nhải nên bắn mấy phát cho hắn im đi, cả bọn kia hoản hồn lại đáp trả vài loạt đạn.

Tôi thấy tình thế như chim lồng cá chậu rồi, chỉ còn biết câu giờ chờ Chris quay lại cứu mà thôi.

-Này, ông có hồi sinh được Pharaoh không đấy? Tôi hỏi Johnny

-Tôi không biết, tôi chưa mở được chiếc hòm ra nhưng trong những chiếc bình Miêu Sư mà hắn lấy được trong bảo tàng toàn là những dịch thể kì lạ chưa từng gặp bao giờ.

-Việc này có liên quan gì đến Virus Vancouver không?

-Tôi đã thử cho virus vào trong dung dịch thì virus phát triển lạ thường, hiện tại còn không rõ nó sẽ phát triển thành loại gì nữa, với lại cậu nhìn lên trần của căn phòng này mà xem.

Tôi từ lúc vào đến lúc ra không hề để ý giờ ngước lên mới thấy trên trần nhà là Bích hoạ khắc kĩ lưỡng cách hồi sinh Pharaoh, một người mặc áo dài chạm đất như áo blouse chính là nhà khoa học đứng trên chiếc quách một tay đổ dung dịch từ bình miêu sư vào một tay nắm đầu người mặt quỷ ám chỉ là bọn rabs nhỏ máu vào quan tài. Tiếp đó vị Pharaoh ngồi dậy tay cầm quyền trượng còn tất cả mọi người xung quanh đều phải khấu đầu, từ các lối ra cận thần cũng bước vào, bức hoạ cuối cùng là hình ảnh ông ta ngồi trên ngai vàng, phía trên là mặt trời phía dưới là trùng trùng điệp điệp thần dân và quân lính có điều đám thần dân này được tô màu đậm nhạt, vóc dáng lớn bé khác nhau ý chỉ là cai trị tất cả các chủng loại người, còn vần mặt trời chính là ám chỉ sự trường tồn mãi mãi

Tôi suy diễn kể thì lâu nhưng thực tế chỉ có mấy giây là hiểu được còn tại sao virus hồi sinh được ông ta còn nhiều điều đáng nghi, nhưng có lẽ cũng như cách nó hồi sinh bản thân tôi, chỉ cần thân xác chưa phân rã là được.

Tôi ngắt dòng suy nghĩ ghé mắt ra nhìn xem Jake ra sao thì thấy cậu ta vẫn còn bình tĩnh cầm súng nghe ngóng tình hình nhưng cũng chưa có cách gì khác, lúc này viện quân của chúng đã tới, vài chục tên khác đã ầm ầm đổ vào chạy quanh căn phòng quây chúng tôi lại, lực bất tòng tâm tôi bất giác nghĩ ra ý định hoà hoãn với chúng:

-Tao sẽ giao tên này cho bọn mày  để hồi sinh pharaoh nhưng bọn mày phải để chúng tao sống. Tôi nói vọng ra, Jake lúc này đớ cả người không hiểu tôi làm gì nên nhăn mặt, tôi ra dấu bảo cậu ta là tôi câu giờ để chờ mọi người đến cứu, nếu bọn chúng bắn tôi cậu ta phải nhanh chóng thoát ra ngoài.

Tôi quay qua nói với Johnny:

-Ông nghe này, ông phải làm càng lâu càng tốt, vì ông xong việc, Pharaoh mà sống dậy là nó bắn ông chết ngay ông hiểu chưa, khi bạn tôi quay lại thì ông lập tức nhảy vào chiếc quách để tránh đạn.

Johnny hiểu chuyện nên gật đầu, tên thủ lĩnh bên kia cũng đã đồng ý nên tôi với Johnny bước ra ngoài, súng vẫn chĩa vào hông của Johnny.

Mấy tên phiến quân hạ súng xuống rồi kéo thùng thiết bị lại giúp Johnny còn tôi vẫn đứng kè kè coi ông ta như mạng sống của mình.

Johnny mở thùng lấy mấy chiếc bình miêu sư ra, cẩn trọng đổ chúng ra một bình chứa lớn bằng thuỷ tinh, dưới ánh đèn pin thấy rõ đó là dung dịch xanh đen, mấy tên phiến quân kéo lại hò nhau khiên chiếc nắp quách đã bị bắn nham nhở ra thả cái rầm xuống đất.

Johnny quay qua mở nốt chiếc hòm dụng cụ còn lại thì bên trong là nguyên cả một con rab còn sống đã bị chặt tay chặt chân nằm lọt thỏm ở trong, máu me be bét.

Ông ta loay hoay tìm cách lấy máu con rab nhưng tên Al-Asad yêu cầu phải cắt đầu như đúng bức bích hoạ, thấy ông ta có vẻ chần chừ hắn lệnh cho một tên tay chân lại chặt đầu con rab rồi nắm tóc trao cho Johnny.

Tôi nhìn thấy máu me không ít nhưng thấy cảnh tên đao phủ máu lạnh hạ dao rồi day đi day lại vài lần cũng không khỏi lợm giọng.

Johnny bước lên bệ đá kế bên chiếc quách thì chiếc quan tài cũng từ từ trồi lên, khác với kiểu quan tài hình thân người như các vị vua khác, chiếc quan tài bằng vàng này vuông vắng, phía trên khắc nhiều chữ tượng hình một bên có ba chiếc quai, chiếc quan tài trồi lên khỏi quách thì nó cũng từ từ mở ra, cả đám người không kể địch ta ai cũng hồi hộp không biết bên trong có cái gì.

Lúc này tôi vẫn kè kè bên cạnh Johnny trên bục nên trong căn phòng này chỉ có hai người mới nhìn thấy được bên trong quan tài có gì, khi nắp quan mở ra thì cả tôi và Johnny đều thất thần không khỏi kinh hoàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện