The Khải Huyền

Quyển 2 - Chương 4-7: Bloody Desert – Sa mạc máu (7)



Trong cái ánh sáng mờ ảo của đèn đuốc tôi nhíu mắt vận hết mười phần tinh anh nhìn vào trong tưởng chừng sẽ nhìn thấy một vị vua trắng trẻo hồng hào đang nằm ngủ trong chất dung dịch vàng vàng như những kẻ tùy táng  nhưng không, bên trong là một con thú cổ quái khô quắc queo, nó nằm co lại hình chữ C đầu dài hàm to, răng nanh sắc nhọn còn bốn chi có bộ móng dài như là thú ăn thịt.

Tôi nuốt nước bọt cái ực nhìn sang Johnny không hiểu Pharaoh kiểu gì lại như động vật thế này thì ông ấy mới lẩm bầm: Không phải! đây không phải…!

Nhóm người dưới kia thấy chúng tôi chững lại không hành động chỉ đứng sững sờ có vẻ nóng ruột liền định lao lên nhưng tôi biết họ mà thấy bên trong chỉ là cái xác khô của động vật nhất định sẽ giết cả 3 nên xua tay bảo đừng lại gần rồi bảo một tên ném cái đèn pin lên đây.

Tôi dùng đèn pin rọi vào trong xem xét kĩ  thì thấy ở dưới con thú có nhiều cặn đen vón cục, dọc theo thành quan tài và trên nóc có nhiều vết cào cấu chứng tỏ nó còn sống khi bị bỏ vào trong quan tài nhưng đặc biệt là ở dưới quan tài được trải một lớp bột màu trắng không rõ là gì nhưng mịn như cát.

Đứng thêm một lúc nữa chắc chắn cũng lộ tẩy, tôi nháy mắt bảo Johnny cứ làm theo như bức bích họa, một tay nhỏ máu con rab một tay đổ thứ dung dịch trong bình miêu sư vào trong quan tài, ông ta chau mày nhưng biết cũng chẳng có cách nào khách nên miễn cưỡng làm theo.

Trong căn phòng mai táng tĩnh mịch lạnh lẽo, cả đám người lăm lăm súng ống căng nào căng mắt ra đứng nhìn có vẻ không chờ đợi được nữa, tiếng máu và thứ dung dịch kia nhỏ vào quan tài nghe lộp độp rõ mồn một, tôi chắc hẳn chẳng có phép màu nào xảy ra nên trong đầu chỉ mải tính toán cách tránh đạn và cứu Jake khi đám phiến quân kia tấn công.

Ấy vậy mà không, khi máu và dung dịch hòa vào làm một cộng với lớp bột mịn kia thì một sự kì lạ bắt đầu xảy ra, ban đầu là khói bốc lên như axit ăn mòn sau đó cả lớp bột kia bỗng nhiên chuyển thành thể lỏng màu đen sôi sùng sục. Tôi và Johnny thấy sự lạ liền lui lại một bước nhưng mắt vẫn không rời, khói bốc lên mỗi lúc một nhiều rồi tiếng sôi mỗi lúc một mạnh khiến cho ai cũng căng thẳng, được khoản một phút tiếng sôi sục kia mới giảm dần, sau khi ăn mòn hết cả cái xác thú,  dung dịch hỗn độn kia bắt đầu khô dần lại và rút đi đâu mất tưởng như bên trong có một lỗ thoát nước.

Tôi lúc này dùng đèn rọi rõ bên trong thì mới thấy giấu dưới đáy hòm là một cánh cửa đá và có một cái núm xoay bằng vàng, hóa ra đây chỉ là chiếc quan tài giả, mục đích của nó đó là khi có người vào Kim tự tháp để cướp mộ mà không có dung dịch trong bình miêu sư  và máu rab cũng chỉ đào được xác con đười ươi khô quắc queo mà thôi. Việc chôn sống con thú ngoài đánh lạc hướng còn có một tác dụng khác đó là khi nó bị nhốt đến chết nó sẽ hít thở hết khí oxy trong quan tài và đường dẫn xuống huyệt mộ  như vậy sẽ tránh được vi khuẩn và oxy hóa trong lòng mộ.

Chẳng cần ai phải nói, đâm lao phải theo lao tôi vận hết công lực xoay cái núm, cánh cửa bằng vàng chậm chậm mở ra kẽo kẹt vang vọng cả căn phòng, lúc này đáy quan tài lộ ra một cầu thang xuống dưới dát đầy vàng ròng và ngọc bích. Tôi xoay sang bảo tên Al-Asad bên dưới có một lối đi thì hắn liền leo lên để xem cho rõ rồi nháy mắt bảo tôi dẫn hắn xuống, tôi nghĩ ông Vua này chắc cũng chẳng dại gì hại người hồi sinh mình nên cùng Johnny thất thiểu đi xuống đưới.

Cầu thang không dài lắm, chừng 10 bậc đã hết, bên trong căn phòng dưới này cũng chẳng rộng rãi gì mấy ngoài chiếc quan tài thật ở giữa thì xung quanh là những đồ ngự dụng, tức là vật dụng dùng hàng ngày của nhà vua như áo bào, quyền trượng, vũ khí cùng vô số vàng bạc châu báu xếp gọn gẽ trên những chiếc kệ đá sát tường.

Chiếc quan tài này quả như tôi dự đoán, bên trong chứa nhà vua và chất dịch lỏng để bảo quản thi thể. Chiếc quan tài này bằng ngọc bích vừa trong vừa đục, không nhìn rõ mặt mũi ông ta nhưng cũng thấy rõ ràng có người nằm bên trong. Dưới Hầm cũng không rộng rãi gì mấy nên chỉ có tôi, Johnny, tên Al- Asad, ba tên cận vệ trong đó có 1 tên đang nắm thóp chĩa súng vào đầu Jake.

Tôi thầm nghĩ chẳng cần biết ông vua kia có sống dậy được hay không nhưng đây là cơ hội để hạ bọn chúng rồi thoát ra ngoài nên dùng tay ra dấu cho Jake chuẩn bị. Lúc này cả bọn bí lù, chẳng biết làm thế nào để hồi sinh ông vua kia nữa vì những gì trên bích họa đã làm hết rồi nên tôi dùng đèn rọi lên quan tài tìm manh mối thì thấy dưới chân quan tài có một chiếc núm cộm lên, dò kĩ xung quanh  thấy quan tài không có nắp và được phong kín, cơ bản không có cơ cấu để mở ra, nhìn qua bên kia thì thấy có cây búa cán nạm ngọc y như chất liệu làm quan tài thì tôi đoán chỉ có một cách mở ra là dùng búa đập vào chiếc núm để phá quan tài.

Chẳng ai nói ai câu nào vì cơ bản điều này dễ hiểu, một têncận vệ bước lên gỡ cây búa ra nhắm chiếc núm và giáng xuống, chỉ một cú chiếc quan tài bằng ngọc đã nứt rắc một cái, vì nó được đẻo nguyên khối nên đường nứt chạy dọc theo thân quan tài từ đầu đến cuối rồi tách ra làm hai ngả xuống đất, chất dịch kia trào ra ngoài chảy lênh láng khắp nơi lúc này thi thể vị pharaoh đáng kính mới lộ ra.

Ông ta nằm trên bệ ngọc, da vàng, trọc đầu, tướng tá vừa phải độ tuổi chỉ khoản gần năm mươi, mắt nhắm nghiền, da dẻ không hồng hào nhưng cũng không bạc bẽo như xác chết, trên người chỉ quấn chiếc khố trắng ở hạ bộ, cánh tay trái có đeo một chiếc vòng vàng hình lục giác to chắc chắn không phải là đồ trang sức.

Cả nhóm cả địch lẫn ta đến đây đều không hiểu phải làm gì hết nhưng tên Al-Asad  nhíu mày trừng mắt ra lệnh cho Johnny, cả tôi và ông ta cẩn trọng tiến lại quan sát thi thể nhà vua lúc này đã khô ráo hơn vì chất bảo quản đã chảy đi hết, quả thật là như người đang nằm ngủ nhưng chỉ có điều không có hơi thở.

Không khó với một bộ óc tiến sĩ để nhận ra chìa khoá nằm ở vòng tay ông ta đang đeo, Johnny lại gần nâng lên thì thấy nó được gắn chặt vào tay Pharaoh, quan sát kĩ thì thấy nó có ống dẫn vào tĩnh mạch, trên vòng tay có khắc mấy tượng hình và có một chiếc nắp, mở nắp ra thì thấy một chiếc phễu, không khó để nhận ra chỉ cần nhỏ máu của rab vào thì virus sẽ khiến ông ta hồi sinh.

Lúc xuống hầm chúng tôi không cầm đầu của con rab theo nên Al-asab bảo một tên đem chiếc đầu xuống, tôi nháy mắt với Jake ý bảo bất kể ông ta có hồi sinh hay không cũng phải chớp thời cơ hành động vì thời gian không còn nhiều.

Johnny trích máu vào một ống tiêm rồi nhỏ vào chiếc vòng tay, một giọt, hai giọt rồi hết cả ống tiêm nhưng  chiếc phễu cứ như không đáy hút hết máu vào trong còn thi thể kia không hề có chuyển biến gì.

Johnny rút đến ống máu thứ 3 thì tôi bắt đầu nóng mặt vì tôi đang chờ đợi một phần ngàn cơ hội nào đó ông vua kia sống dậy, lúc đó tất cả nòng súng sẽ hướng về phía ông ta và tôi sẽ có cơ hội hành động.

Khi ống máu vừa được bơm vào gần hết, hy vọng đang tắt dần thì bỗng nhiên bằng cách nào đó, thi thể kia bắt đầu rung lên, rất khó để miêu tả bằng lời nhưng các nhóm cơ của ông ta bắt đầu co lại sau đó giãn ra mỗi lúc một nhanh khiến cho ông ta co giật liên hồi. Cảnh tượng này làm cả thảy mọi người đều sửng sốt, một tên cận vệ xông lên định bụng một phát đạn kết liễu ông ấy nhưng Al-Asad cản lại vì đúng theo tiên tri phải để ông ấy hồi sinh đã.

Tôi thấy thời cơ đã đến, liếc mắt qua Jake thấy cậu ấy cũng đã cởi xong dây trói, các bạn cũng đừng nên hỏi cởi dây trói như thế nào, đặc nhiệm của Mossad thì uống dầu sôi ăn thuốc độc còn không chết được huốn hồ là sợi dây.

Trong lúc bọn chúng đang chú ý cái thi thể rung bần bật kia thì Jake chớp thời cơ bật dậy xô ngã một tên cận vệ, về phía mình tôi cũng đẩy ngã Johnny để tránh cho ông ta ăn đạn lạc rồi nã liên tiếp về phía nhóm người của Al-Asad và cận vệ, ánh đèn trong hầm chỉ có mỗi đèn pin do bọn chúng cầm nhưng khi súng nổ thì hoảng loạn nên chúng quờ quạng loạn cả lên chả ai thấy cái gì, tôi cũng chỉ biết bắn về phía chúng nó chứ chả rõ trúng hay không.

Trong lúc hoản loạn tôi nghe bọn chúng thét lên bằng tiếng Ả Rập chắc là gọi thêm viện binh nên tôi bắn thêm vài loạt nữa cho hết băn đạn, Jake sau khi hạ được tên cận vệ kia thì lao lên nhặt súng rồi tóm lấy tên Al-Asad lúc này đang lồm cồm bò lên cầu thang vì phải có hắn chúng tôi mới thoát ra được.

Thấy cả bọn đã bị hạ Johnny nhặt chiếc đèn pin lên trước là kiểm tra xem mấy tên kia chết chưa, sau là xem cái thi thể kia như thế nào nhưng ôi thôi.

La liệt trên sàn là 3 cái xác của mấy tên cận vệ, một tên bị Jake bẻ gãy cổ, hai tên bị tôi bắn lủng lỗ chỗ, Al-Asad cũng bị trúng một viên vào bả vai và một viên vào bắp chân nhưng quan trọng nhất là trên chiếc giường đá thi thể nhà vua đã biến đâu mất chỉ để lại một đống nhớt đặc sệch.

Thôi xong! chúng tôi  đảo mắt 1 vòng xem ông ta có nấp ở đâu đây hay không nhưng căn phòng chỉ vài mét vuông căn bản chẳng có chỗ nào để nấp.

Jake kê súng vào đầu tên Al-Asad rồi lôi ông ta lên trên,tôi và Johnny theo sau án chừng sẽ bị bao vây nhưng khi chui ra khỏi cổ quan tài vàng ở căn phòng mai táng lớn thì bọn lính ở trên đã nằm chết la liệt, chân tay co rút, mắt mở thao láo, mồm ngoác to một cách kinh hãi.

Tôi thấy vậy vừa mừng vừa lo, chỉ biết nuốt nước miếng cái ực, nhặt nhạnh xem có gì dùng được để còn mở đường bước ra ngoài. Tên Al-Asad ban đầu còn la lối bảo chúng tôi sẽ chết mất xác nhưng có lẽ do mắt máu nhiều đã tái nhợt đi.

-Johnny! băng bó lại cho hắn, chúng ta cần hắn làm con tin để thoát ra ngoài. Jake nói

Tôi nhặt súng, kiểm tra đạn, dắt thêm vài quả lựu đạn vào lưng quần còn Jake thì cố gọi cho Chris và Leon, nhắc đến Leon mới nhớ đã đi cùng Jake không hiểu biến đi đâu mất.

-Này! Leon và cậu đi chung? tại sao lại lạc nhau?

-Đường hầm tối quá! cậu ta có vẻ lúng túng.

Tôi cảm thấy có chuyện gì bất thường ở đây, trên này sáng hơn một tí nhìn thấy sau lưng cậu ta có giắt một chiếc remote kích nổ đã bật kết nối, tôi đoán cả 2 có chỉ thị của Mossad, nếu thất bại cũng phải giật sập đường hầm không để ai thoát, có lẽ chia nhau ra gài mìn nên lạc.

Johnny băng bó cho Al-Asad xong thì chúng tôi xốc ông ta dậy đi ra ngoài.

Trên đường ra chúng tôi bắt gặp Chris và Leon đang bị kẹt ở một chiếc cửa đá, đây là cửa một chiều chỉ mở được một lần, vì sau khi mở cửa một phiến đá khác sẽ rơi xuống chặn nó lại sau đó phải từ trong đẩy ra mới mở được, ở bên ngoài cửa nhẵn không cách gì lôi nó ra.

Hội quân xong nhấp ngụm nước, kể vắng tắt cho 2 người kia rồi chúng tôi bàn cách thoát ra ngoài, đi đến gần cửa tôi gọi cho Wings, bảo trừ chúng tôi còn lại thấy ai thì bắn tất, trực thăng của bên tôi cũng đang đến, nếu không có gì cản trở nhiệm vụ coi như gần xong cũng chẳng còn ai mảy may nghĩ đến ông vua kia như thế nào nhưng khó khăn lúc này mới bắt đầu ập đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện