Thế Thân 49 Ngày

Chương 79: Lăng Phong



" Thiên Long.. Ai chọn bộ đầm này cho cô ta thì lập tức đuổi việc ngay cho tôi. Bộ đầm này là để giành cho người mặc hay sao hả. Mặc như vậy thì chẳng khác nào không mặc gì, ở trần còn thoải mái hơn. Để cô ta ngồi kế bên cạnh đúng thật là 1 sai lầm mà ". Phong Thần Vũ không vui nhìn Thiên Long nói.

" Cậu chủ bớt giận. Tôi sẽ làm việc với nhà thiết sau ". Thiên Long cúi nhẹ đầu nói thật nhỏ. Trong lòng của anh thầm than không thôi. Phong Thần Vũ tính khí tự nhiên thay đổi thất thường làm anh cũng không hiểu. Bộ đầm này là Phong Thần Vũ chọn trước đó, giờ lại khó chịu với anh là sao.

" Phong Thần Vũ.. Anh nói lại cho tôi nghe thử xem ".

Triệu Mẫn tức quá hóa cười nói. Nụ cười của cô chưa bao giờ tươi hơn như vậy. Cô đi lại ngồi lên đùi của Phong Thần Vũ, 2 tay của cô ôm chầm lấy cổ của anh. Đôi mắt của cô liếc nhìn ván bài trên bàn còn đang chơi dang dỡ. Nhìn mấy con số hiện tại trên bàn làm cô choáng váng. Ván này tiền cược đã lên đến 60 ngàn đôla rồi. Đúng là nhà giàu có khác. Chỉ 1 ván bài thôi cũng bằng người khác làm 1 năm rồi.

Phong Thần Vũ thấy Triệu Mẫn chủ động ngồi lên người của anh, thì anh khẽ nhếch môi cười. Miệng của anh kề sát lại tai của cô nói thật nhỏ.

" Tai của cô không có bị điếc phải không ?. Tôi nói lớn tiếng vậy mà cô còn không nghe rõ. Triệu Mẫn.. Cô ăn mặc như vậy, là cô đang gián tiếp dụ dỗ người khác nổi ý định muốn hiếp dâm cô đó ". Anh nói, mà hơi ấm của anh hai phà nhẹ vào tai của Triệu Mẫn làm cô rợn cả da gà, da vịt, băng tay của anh vô thức xoa nhẹ đôi chân dài của cô.

" Hừ... Ai hiếp tôi cũng được, chỉ trừ anh ra là được ". Triệu Mẫn ép khẽ cười nói.

Cô vừa dứt lời thì cô vung tay 1 cái. Tất cả Poker chip của Phong Thần Vũ được cô đẩy ra bàn. Tất cả mọi người đều mở mắt thật to ra nhìn Triệu Mẫn vì bất ngờ. Kể cả Phong Thần Vũ cũng vậy. Nhưng khi anh hiểu lý do tại sao cô làm vậy thì anh mỉm cười. Tính lấy cách này trả thù anh hay sao. Coi bộ cô đi nhầm nước cờ rồi.

" Call.... ". Triệu Mẫn không thèm xem 2 lá bài úp của Phong Thần Vũ, mà cô hùng hồn đẩy hết Poker chip của Phong Thần Vũ ra nói. Triệu Mẫn khẽ cười. Tiền này là của Phong Thần Vũ mà, đâu phải của cô đâu, nên cô có thua thì cũng là thua tiền của Phong Thần Vũ. Cô là đang mong tối nay anh thua sạch túi cho bỏ ghét.

" Thần Vũ.. em lỡ call hết tiền của anh rồi. Anh không giận em chứ. Chút tiền lẻ thôi mà. Cho em chơi 1 ván này nhé ".

Triệu Mẫn hiếm khi cười ngọt ngào nói, nhưng chỉ có 1 mình Phong Thần Vũ biết, là đằng sau nụ cười xinh đẹp của cô đều toàn chứa dao mà thôi. Tay của Triệu Mẫn khẽ vuốt ve gương mặt của anh làm nũng. Cô khẽ cười thắng lợi, vì Cô mới vừa phá hoại của Phong Thần Vũ có 100 ngàn đôla. 

" Chút tiền lẻ thôi. Anh làm sao giận em được chứ. ". Phong Thần Vũ biết cô đang cố ý chơi anh để trút giận, nên anh cũng giả vờ cười nói. Anh muốn xem cô quậy phá đến mức nào.

" Thật sao. Thần Vũ à.. Anh tốt với em quá. Người khác không biết, nên họ mới chửi anh là thằng tài phiệt giàu xụ khốn nạn, không có nhân tính, tự cao tự đại. Thần Vũ... anh biết không. Trong mắt của em. Anh.. Anh có biết là anh người đàn ông tuyệt vời nhất trong mắt của em hay không ".

Triệu Mẫn giả vờ tựa lòng ngực của Phong Thần Vũ, rồi cô uốn cong 3 tấc lưỡi của mình nói. Nói ra những lời này chính bản thân của cô cũng tự sỉ nhục bản thân mình. Nhưng vì muốn Phong Thần Vũ thua sạch túi cho bỏ ghét, nên dù có nói buồn nôn hơn cô nuốt vào và nói ra được.

Phong Thần Vũ, Thiên Long và 1 số đàn ông giàu xụ ngồi ở đây chơi bài bất giác nổi hết da gà nhìn Triệu Mẫn. Nhất là Thiên Long. Nếu không phải ở đây đông người, thì anh rất muốn vỗ cả 2 tay, 2 chân lên vỗ tay mà khen cho diễn xuất như lên đồng của Triệu Mẫn.

" Tiền thôi mà. Chỉ cần em vui thì là được ". Phong Thần Vũ nhếch môi cười nói. Nhưng tay của anh lại ra sức xiếc chặt eo cô, làm bộ ngực sữa của cô dán chặt vào lòng ngực của anh. Triệu Mẫn ráng nhịn xuống cảm giác buồn nôn khẽ cười tiếp tục làm nũng.

Mấy người ngồi cạnh đó đồng loạt rùng mình. Ai cũng thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không biết sai chỗ nào. Mấy việc làm của Triệu Mẫn đều lọt đôi mắt của 1 người đàn ông cũng cao ngạo không kém gì Phong Thần Vũ. Anh ta ngồi 1 chỗ vừa hút thuốc, vừa nhìn Triệu Mẫn đang ngồi trong lòng Phong Thần Vũ. Bất giác anh ta khẽ nhếch môi cười 1 nụ cười hiếm hoi. Ánh mắt của anh ta lại tiếp tục nhìn về Triệu Mẫn tò mò nghiên cứu.

Triệu Mẫn tưởng ván này làm Phong Thần Vũ thua sạch rồi chứ. Ai ngờ mấy người kia bỏ bài hết, làm Phong Thần Vũ nhếch môi cười ung dung hốt 1 đống tiền về. Triệu Mẫn thấy vậy thì nghiến răng thầm than Phong Thần Vũ may mắn. Mấy ván liên tục cô đều xả láng hết mấy Poker chip của Phong Thần Vũ, nhưng chẳng ai dám tranh giành.

" Call.... ". Triệu Mẫn lại đẩy hết Poker chip ra nói.

" Thần Vũ.. khi khác chúng ta lại chơi tiếp. Tôi đi chào hỏi vài đối tác làm ăn 1 chút ". Nói rồi ai cũng không vui đứng lên bước đi. Cả bàn chỉ còn lại Triệu Mẫn và PhongThần Vũ.

" Cô phá đám xong chưa ". Phong Thần Vũ lên tiếng. Gương mặt của anh không có bao nhiêu thay đổi, làm Triệu Mẫn không biết là anh đang vui, hay anh đang buồn nữa.

" Hahaha... nhờ tôi phá đám thì anh mới ăn được cả trăm ngàn usd rồi còn gì. Không ai chơi nữa thì chúng ta về sớm đi ". Triệu Mẫn nhanh chóng nhảy ra khỏi người của Phong Thần Vũ nói.

Triệu Mẫn vừa dứt lời thì 1 người đàn ông tầm 28 tuổi đi lại. Anh ta mặc âu phục đen. Cả người đều toát ra 1 sự lạnh lùng cao ngạo không kém gì Phong Thần Vũ. Ngũ quan cực kỳ tuấn mỹ. Theo đánh giá của Triệu Mẫn, thì nhan sắc của anh chàng này có thể đè được nam và ăn được nữ. 1 sắc đẹp mà tai tinh hỏa thủy.

Triệu Mẫn mãi nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt thì eo của cô truyền đến cảm giác đau nhói 1 cái. Thì ra cô nhìn người ta lâu quá, nên Phong Thần Vũ không vui nhéo mạnh vào eo của cô 1 cái. Triệu Mẫn ăn đau quay lại thì cô đã thấy sắc mặt của Phong Thần Vũ đang tối dần đi.

" Ngồi trong lòng của tôi mà cô còn có gan nhìn chằm chằm vào người đàn ông khác. Triệu Mẫn.. Cô muốn chết hay sao. Nên nhớ cô hiện tại là người phụ nữ của tôi. Cô nghe rõ chưa. Từ bây giờ Cô chỉ được phép nhìn 1 mình tôi mà thôi. Cô dám nhìn người đàn ông khác, thì tôi cũng không ngại móc lấy cắp mắt của cô ra làm điểm tâm sáng. Cô nghe rõ chưa ". Phong Thần Vũ cực kỳ không vui nói. Anh ngước mắt lên nhìn người đàn ông vừa đến.

" Thần Vũ.. lâu rồi không gặp. Lần trước nghe nói cậu bị người ta ám sát mà không thành. Cậu cũng may mắn thật. Như vậy mà vẫn còn sống ". Người đàn ông lên tiếng. Ánh mắt của anh ta đầy ẩn ý khẽ nhìn Triệu Mẫn 1 cái.

" Ở hiền gặp lành thôi. Anh chưa chết trước thì tôi làm sao mà chết được. Có chết thì cũng là anh chết trước mới tới lượt tôi ". Phong Thần Vũ nhìn người đàn ông kia nói.

Triệu Mẫn im lặng nhìn 2 người. Nghe kiểu cách nói chuyện thì có lẽ là đối thủ trên thương trường của nhau rồi. Phong Thần Vũ lại nhéo vào eo của cô 1 cái. Ánh mắt của anh mang theo thông điệp cảnh cáo cô lần cuối.

" Lâu rồi mới có dịp gặp nhau. Cùng nhau chơi 1 ván đi. Thế nào.. Dám chơi không ". Lăng Phong lên tiếng, rồi anh ngồi xuống phía đối diện của Phong Thần Vũ.

" Được thôi.. tiền cược là gì ". Phong Thần Vũ lạnh nhạt lên tiếng.

" Cô gái đó. Lấy cô ta làm tiền cược đi ". Lăng Phong khẽ cười rồi chỉ tay về phía Triệu Mẫn nói. Thấy Lăng Phong ngồi xuống thì lập tức có người đem Poker chip đến cho anh.

" Tôi.. ?. Lấy tôi làm tiền cược á ". Triệu Mẫn chỉ tay vào mặt mình hỏi lại. Cô không nghe lầm chứ. Anh chàng mới đến này có dụng ý gì đây. Sao Cô có cảm giác là anh ta hướng về mà tới vậy. Cô không nhớ là mình có quen biết anh chàng đẹp trai này thì phải.

Phong Thần Vũ nghe vậy thì chau mày. Anh liếc mắt nhìn Triệu Mẫn 1 cái. Hồng nhan hỏa thủy mà. Phong Thần Vũ liếc mắt nhìn cái bộ đầm mỏng tang trên người cô. Nó đang thu hút ông bướm đến quấy rầy anh. Phong Thần Vũ nghiến răng, anh lúc này muốn xé nó thật.

" Được. Nếu anh muốn ôn lại cảm giác bị bại trận dưới tay tôi là gì, thì tôi cũng không ngại nhắc lại cho anh nhớ thua là như thế nào ". Phong Thần Vũ gật đầu nói. Anh nói rồi cởi áo khoác đen trên người ra rồi nhanh chóng chùm lại trước ngực của cô. Thấy cô không còn khoe thịt nữa thì anh mới gật đầu hài lòng.

" Phong Thần Vũ.. Anh điên rồi à. Lỡ như anh thua rồi thì sao. Còn nữa.. Tôi là cái gì của anh hả. Tôi thì có quan hệ gì với anh đâu, mà lại anh dám đem tôi ra làm tiền đặt cược. Không được. Tôi không đồng ý ". Triệu Mẫn không vui nói.

" Giờ thì cô chưa là cái gì của tôi thật. Nhưng nếu cô chịu cố gắng, thì tôi sẽ suy nghĩ cho cô làm mẹ của con tôi không phải là không được. Cô yên tâm đi. Tôi sẽ không thua. Tuy cô xấu xí, lại hay nói nhiều, nhưng được cái là tôi nhìn cô thuận mắt. Trước khi tôi chơi chán, thì ai cũng không cướp cô đi từ trong tay Phong Thần Vũ tôi được đâu ". Phong Thần Vũ nhìn cô không mặn không nhạt nói.

" Chia bài đi ... ". Phong Thần Vũ lại nhìn nhân viên chia bài lên tiếng. 

" Phong Thần Vũ.. Anh nói lý có được không. Tôi không muốn. Tôi không đồng ý ". Triệu Mẫn lên tiếng.

Phong Thần Vũ khẽ nhếch môi cười. Cô thực sự không biết Lăng Phong là ai hay sao. Lăng Phong là 1 trong nhiều đối thủ khó chơi nhất của anh từ trước đến giờ. Là ông trùm buôn bán vũ khí ở khu vực trung đông. Hiện tại là các nước đang chiến loạn không ngừng. Chỉ cần kiếm được tiền thì Lăng Phong cái gì cũng sẽ có mặt. Lăng Phong nổi tiếng là tàn bạo và là đàn ông thành đạt với cấp độ khá nguy hiểm. Vì có chút xích mích với anh, nên chỉ cần là con mồi mà Phong Thần Vũ anh nhìn trúng, thì Lăng Phong đều muốn 1 chân. Trước giờ vẫn vậy, nên Phong Thần Vũ cũng không lạ lùng gì khi thấy Lăng Phong muốn lấy Triệu Mẫn ra làm tiền cược.

Phong Thần Vũ khẽ kéo cô vào lòng, rồi anh nói thật nhỏ vào tai của cô.

" Triệu Mẫn.. nếu tôi thắng ván này thì tiền lời của tối nay tôi đều cho cô hết. Nếu tôi thua, cũng lắm tôi cho người cứu cô ra là được. Đừng làm mất mặt của tôi chứ ".

Triệu Mẫn nghiến răng nhìn Phong Thần Vũ. Cô đưa mắt nhìn 1 đống Poker chip trên bàn. Tâm trạng không vui vì bị cưỡng ép lập tức bị mấy con số trên bàn xoa dịu. Lăng Phong vẫn mãi nhìn 2 người. 

Phong Thần Vũ gật đầu thì 1 người nhân viên mới bắt đầu chia bài. Phong Thần Vũ và Lăng Phong đều có 2 lá bài úp. Rồi anh nhân viên lại lật ra 3 lá bài tiếp tục.

2 xì cơ và rô và 1 đầm bí.

" Triệu Mẫn .. Em làm lại giống như lúc nãy em chơi bài đó. Làm lại anh xem đi ". Phong Thần Vũ không xem 2 lá bài úp của mình mà cười nói. Ý của anh là muốn cô tố hết đống chip trên bàn và mang cả cô ra đặt cược nữa. Lúc nãy cô là cố ý chọc anh, nên giờ anh trả đũa cho cô lại.

Triệu Mẫn nuốt nước miếng nhìn đống Poker chip trên bàn. Nhiều đây cũng 400 hay 500 ngàn usd chứ không ít a. Lúc nãy cô nói từ Call mạnh miệng lắm, nhưng tự nhiên cơn gió độc nào thổi qua đây, giờ làm tay chân của cô rung như nhiễm phải bệnh cúm gà vậy.

" Call...... ". Triệu Mẫn đẩy hết mấy trăm ngàn usd ra bàn mà cô tiếc đứt ruột.

Lăng Phong mỉm cười, rồi anh cũng đẩy hết mấy Poker chip trên bàn của anh ra nói

" Theo ".

Triệu Mẫn nuốt nước miếng. Trên bàn này hiện tại cũng có cả Triệu usd rồi. Sắc mặt của Phong Thần Vũ và Lăng Phong đều không có bao nhiêu thay đổi. Giống như cái số tiền đó chẳng là cái gì cả trong mắt của 2 người. Lăng Phong lại hút thuốc. Anh nhả ra từng đợt khói làm Triệu Mẫn càng rung hơn. Ván bài này của 2 người lập tức làm trung tâm của mọi người chú ý.

Nhân viên chia bài lật ra thêm 2 lá nữa là 1 già chuồng và 8 bí. Tổng số lá bài được lật ra là 2 xì, 1 đầm, 1 già, 1 tám.

Lăng Phong nhìn Phong Thần Vũ 1 cái rồi anh mới cầm 2 lá bài úp của anh lên xem. Thấy có cặp già thì anh mỉm cười. Tổng bài của anh là 3 già và 2 xì là lớn nhất.

" Phong Thần Vũ.. mở bài đi. Tôi có 3 già và đôi xì.. Tôi không tin ván này cậu lại thắng tôi được ". Lăng Phong cười nói. Rồi anh mở 2 lá bài úp ra cho mọi người xem.

Triệu Mẫn thấy bài của Lăng Phong lớn như vậy thì rung lên. Trái tim của cô đập thật mạnh vì không biết bài của Phong Thần Vũ là cái gì. Cô là lấy chính mình ra làm tiền cược nên hỏi sao cô không lo sợ cho được.

Phong Thần Vũ làm như sao cả. Anh cầm 2 lá bài úp lên. Không ai biết nó là cái gì hết. Anh kéo bàn tay của Triệu Mẫn ra, rồi anh đặt vào trong tay của cô 2 lá bài úp của anh.

" Triệu Mẫn.. Cô muốn 2 lá bài này là con bài gì. Cô nhắm mắt suy nghĩ, rồi hãy đọc to nó lên đi. Nhớ phải đọc thật to, nêu không sẽ không linh nghiệm đâu. Tôi thắng hay thua thì đều trông cậy vào cô rồi ". Phong Thần Vũ cười nói. Thấy cô rung nhẹ làm anh buồn cười. Hóa ra cô cũng không can đảm như anh nghĩ. Anh ngã người ra ghế 1 tay ôm eo của Triệu Mẫn, 1 tay cầm lên ly rượu lắc nhẹ, anh khẽ ngửi 1 chút rồi mới từ từ uống.

Triệu Mẫn nhìn 2 lá bài úp trên tay mà cô rung nhẹ lên. Trái tim của cô mất khống chế mà đập như điên. Cô không biết trong hồ lô của Phong Thần Vũ bán thuốc gì, nhưng không hiểu sao cô lại nghe lời anh. Cô nhắm mắt lại rồi đọc to lên 2 lá bài úp trên tay của cô.

" Cầu xin là con xì và 1 con đầm ". Cô khẽ đọc rồi mở 2 lá bài ra. Triệu Mẫn và tất cả mọi người đều mở mắt thật to nhìn 2 lá bài trên tay của Triệu Mẫn đúng là con xì và con đầm thật.

" Á.... Phong Thần Vũ. Anh làm sao hay quá vậy ". Triệu Mẫn mừng rỡ quá mà ôm chầm lấy cơ thể của Phong Thần Vũ mà lắc mạnh. Rồi cô mất khống chế mà hôn lên mặt của anh mấy cái.

Phong Thần Vũ nhìn cô mừng rỡ cười thì anh hiếm hoi nở nụ cười chói mắt.

" Lăng Phong.. Lần này tôi lại thắng rồi ". Phong Thần Vũ cười nói. Tổng bài của anh là 3 xì và 1 đôi đầm nên anh thắng.

" Không sao cả.. Thắng thua là chuyện bình thường thôi. Thả con tép bắt con tôm. Đỏ tình sẽ đen bạc. Lần sau tôi thắng chắc rồi ". Lăng Phong cười nói. Anh đứng dậy đi về phía của Phong Thần Vũ, anh nhìn Triệu Mẫn rồi lên tiếng.

" Triệu Mẫn.. Chúng ta còn gặp lại ". Lăng Phong cười nói, rồi anh cầm ly rượu bước đi.

Triệu Mẫn mãi nhìn theo bóng của Lăng Phong mà chau mày.

" Tôi đã nói là cấm cô không được nhìn người đàn ông nào khác ngoài tôi ra. Cô quên rồi à ". Phong Thần Vũ thu lại nụ cười rồi không vui nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện