Chương 80: Thử thành thiệt.
" Tôi đã nói là cấm cô không được nhìn người đàn ông nào khác ngoài tôi ra. Cô quên rồi à ". Phong Thần Vũ thu lại nụ cười rồi không vui nói.
" Phong Thần Vũ.. Tôi nhắc lại cho anh nhớ. Đây là Mỹ. Tôi là 1 công dân hợp pháp ở nước Mỹ. Tôi là Triệu Mẫn chứ không phải heo, hay là chó nhà anh nuôi nhá. Tôi cái gì cũng không phải của anh, đừng sai khiến tôi như người làm của anh vậy. Tôi không thích. Tôi không phải thuộc quyền sở hữu của anh ". Triệu Mẫn không vui nói nói. Cô ráng kéo cái tay của anh ra khỏi người cô nhưng không được.
Phong Thần Vũ nghe cô nói cô không phải là của anh và không thuộc quyền sỡ hữu của anh thì mỉm cười. Muốn làm người phụ nữ của anh không khó, chỉ có điều cô có xứng hay không thôi. Phong Thần Vũ uống hết 1 ly DiVa Vodka trị giá 1 triệu usd rồi mới quay qua nhìn Triệu Mẫn. Anh bất ngờ xoay người 1 cái, cả thân mình cao lớn của anh đã ép cơ thể của Triệu Mẫn dính chắc vào ghế sô pha đủ rộng cho 2 người ngồi.
" Phong Thần Vũ.. Anh lại lên cơn cái gì hả. Anh nhìn tôi như vậy làm gì. Ở đây là nơi công cộng đó ". Triệu Mẫn có chút lo lắng nói. Hương rượu DiVa Vodka đắt nhất nhì thế giới tỏa ra từ trên người của anh cứ nhẹ phà vào người cô.
" Không phải cô vừa mới nói, Triệu Mẫn cô không thuộc về tôi hay sao. Nếu cô vì không thuộc về tôi, mà cô dám phản kháng mệnh lệnh của tôi, thì tôi Phong Thần Vũ cũng sẽ không ngại biến cô thuộc về tôi. Từ giờ trở đi cô chỉ nghe được mệnh lệnh của tôi mà thôi. Thuận tôi thì cô sống, nghịch tôi thì tôi sẽ cho cô biết cái mùi vị sống không bằng chết là gì ". Phong Thần Vũ lạnh nhạt nói, 2 tay của anh cầm chặt lấy cổ tay của cô mà xiếc lại thật chặt
Triệu Mẫn ăn đau thì nhíu mày. Tâm tư của Phong Thần Vũ quả thật khó đoán thật. Sáng nắng chiều mưa không biết đâu mà mò. Nhưng cô biết chắc 1 điều là Phong Thần Vũ sẽ không nói chơi. Cứ nhìn cách của nhóm người Thiên Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước nghe lời Phong Thần Vũ như vậy, thì đủ biết kỷ luật của Phong Thần Vũ đề ra nghiêm khắc cỡ nào rồi. Nhưng có nói gì thì nói, tự ái không cho phép cô hạ mình trước anh.
" Hừ... ức hiếp 1 cô gái yêu đuối thì có bản lãnh gì. Anh chẳng qua cũng chỉ là 1 thằng ông có tính cách tồi tệ không ra gì mà thôi. Anh chiếm được cơ thể của tôi thì thế nào. Tôi cũng sẽ dành trọn trái tim và tình yêu của tôi cho 1 người đàn ông khác. Anh không nghe qua 1 câu nói à. Cướp được thể xác của người phụ nữ dễ cực kỳ, nhưng đủ bản lĩnh để ngự trị trong trái tim của người con gái đó mới là người thắng cuộc. Nếu Triệu Mẫn tôi đã thật lòng yêu 1 ai đó, thì dù có hy sinh bản thân của tôi để người đàn ông của tôi được sống, thì tôi cũng sẵn lòng. Tôi chết không hối hận. Còn anh thì sao ? ". Triệu Mẫn không nhanh không chậm nói. Cô không tránh né mà nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu vàng của Phong Thần Vũ.
Phong Thần Vũ nhìn cô bằng ánh mắt thâm thúy, giống như đang nghiền ngẫm những lời cô vừa nói vậy. Theo trí nhớ của anh, thì trước giờ quả thật chưa có 1 người con gái nào nói với anh những lời như vậy cả. Hầu như trước giờ ai cũng phục tùng mệnh lệnh của anh nói, mà chẳng ai nói với anh yêu phải làm như thế nào cả. Tiến vào trái tim của cô và ngự trị nó hay sao... ý kiến không tồi.
" Triệu Mẫn... Tôi chỉ muốn cô làm nô lệ của tôi mà thôi. Tôi có nói muốn cô làm người phụ nữ của tôi đâu. Cô lập luận nhiều như vậy làm gì. Tôi cần nô lệ, chứ không cần tình yêu của cô. Nếu cô dám phản tôi, thì Phong Thần Vũ tôi có 1001 cách khiến cô chết thảm trước khi cô yêu ai đó ". Phong Thần Vũ vẫn lạnh nhạt nói.
" Anh... Tôi thấy mình điên thật mà. Rảnh hơi đâu mà nói chuyện tình yêu với anh như vậy. Buông tôi ra ". Triệu Mẫn lắc nhẹ đầu nói. Cô dùng toàn lực để thoát khỏi tay của anh, cô mạnh thì Phong Thần Vũ lại càng mạnh hơn.
" Nếu có 1 ngày tôi muốn tiến vào tim cô, thì chính tay của tôi sẽ rạch chỗ này của cô ra thật rộng, rồi chính tay của tôi sẽ móc lấy trái tim của cô mà nuốt sống. Tôi không cần trong tim cô có tôi. Tôi chỉ cần nhớ cho rõ. Sau này khi ngồi cạnh tôi, thì cô tuyệt đối không được nhìn người đàn ông khác. Cô nghe rõ chưa. Nếu cô không nghe lời tôi, thì dù trái tim của cô có thuộc về người đàn ông khác, thì tôi cũng có vạn cách khiến cho cô và anh ta ngàn đời, ngàn kiếp cũng không được thấy mặt nhau ". Phong Thần Vũ nói, rồi anh mới buông cô ra mà đứng dậy. Anh cũng không hiểu tại sao, khi anh thấy Triệu Mẫn nhìn về người đàn ông khác thì anh lại không vui như vậy.
Anh làm như không có chuyện gì, rồi kéo lại bộ âu phục của mình. Anh nhìn cô rồi bỗng nhiên anh xòe bàn tay của mình ra. Ý của anh là muốn kéo cô lên vậy. Triệu Mẫn không vui, nên cô đưa tay lên hất tay của Phong Thần Vũ ra. Cô tự đứng dậy mà không cần anh giúp.
" Phong Thần Vũ...Ván bài mới nãy sao anh làm được hay vậy. Anh là thần bài hay sao. Hay là anh có khả năng đặc biệt nhìn thấy mấy lá bài đó ". Triệu Mẫn lên tiếng. Cái này làm cô hiếu kỳ nãy giờ.
" Không nói cô biết ". Phong Thần Vũ cười nói. Thật ra bài của anh là 1 con xì và 1 con 7. Con đầm là anh tráo bài thôi. Lá bài anh tráo còn nằm trong ngực của anh đây. Mấy tiểu xảo này anh 10 tuổi đã là 1 cao thủ rồi.
" Thần Vũ.. lâu qua mới gặp. Tôi mời anh 1 ly. Lần tới tôi có 1 dự án lớn, nếu cậu có hứng thú thì tôi sẽ ưu tiên cho cậu trước ". 1 người đàn ông trung niên cầm 2 ly rượu đến mời Phong Thần Vũ.
" Tổng giám đốc Jun khách sáo rồi. Tôi mời ông 1 ly ". Phong Thần Vũ nói, rồi ra dấu mời.
Triệu Mẫn tính uống thay cho Phong Thần Vũ, nhưng bị Phong Thần Vũ hất tay cô ra. Anh tự uống mà không cần cô giúp anh uống thế.
" Hừ... Lại lên cơn. Cái tên Phong Thần Vũ này không bị mắc bệnh tự kỷ đó chứ. Uống đi. Tôi xem anh uống được mấy ly ". Triệu Mẫn âm thầm chửi thầm trong bụng 1 câu.
" Vị này là.. ". Ông Jun chỉ Triệu Mẫn hỏi.
" Tôi là... ". Triệu Mẫn nói, nhưng chưa dứt lời thì Phong Thần Vũ chen vào rồi.
" Cô ta là người tình mới của tôi. Tên Triệu Mẫn ". Phong Thần Vũ nói.
" À.. Triệu Mẫn. Hân hạnh được biết cô ". Ông cười lấy lòng nói.
Triệu Mẫn cũng khẽ cười xả giao. Cô vẫn biết sự khác biệt giữa người tình và người yêu là như thế nào. Người tình chỉ là công cụ giải quyết nhu cầu sinh lý, còn người yêu mới là người được yêu thương chiều chuộng. " Tên ôn dịch này. Đáng ghét thật mà ". Cô chửi nhỏ 1 câu.
Ông Jun vừa đi thì người khác lại đến. Ai cũng mời Phong Thần Vũ vài ly. Triệu Mẫn nhìn Phong Thần Vũ uống như không say là cái gì. Còn cô đúng chất là 1 bình hoa di động. Phong Thần Vũ đi đâu thì cô theo đến đó, chỉ cần cười thật tươi là được. Cái người tên Lăng Phong gì đó thì đi về mất tiêu rồi.
12h rưỡi đêm mới tan tiệc. Phong Thần Vũ cũng say mềm. Anh say đến mức phải nhờ Triệu Mẫn đỡ mới có thể đứng vững được.
" Anh điên hay sao mà uống nhiều rượu như vậy chứ. Khốn kiếp.. nặng như heo vậy ". Triệu Mẫn vừa dìu anh vừa chửi. Cả cơ thể cao lớn, nặng nề của anh đè hẳn lên người của cô. Khó khăn lắm cô mới dìu Phong Thần Vũ đi được từng bước.
" Xuân, Lan, Thu, Cúc.. Đừng đi mà ". Phong Thần Vũ lải nhải nói. Bàn tay của anh lại được cớ mà làm loạn trên người cô. Lúc bóp mông cô, lúc thì rờ ngực.
" Anh im miệng cho tôi. Tôi không phải là Xuân, Lan, Thu, Cúc, cũng không phải a Cẩu, a Miêu của anh. Anh còn quá đáng, lợi dụng say nổi máu dê nữa. Tôi.. Tôi hôm nay thiến anh ". Triệu Mẫn bực mình nói.
Phong Thần Vũ gục đầu trên vai Triệu Mẫn, nên cô không thấy đôi mắt cơ trí của anh còn tỉnh táo vô cùng. Khóe miệng của anh còn khẽ nhếch môi cười đểu giả gian thương. 1 bàn tay để phía sau âm thầm ra dấu 1 cái. Hàng loạt người núp trong bóng tối lập tức hoạt động. Ra dấu xong Phong Thần Vũ lại say lè nhè, bàn tay của anh trắng trợn rờ mò bộ ngực sữa của cô. Anh nhào, anh bóp ngực cô như nhào bột vậy. Nó mềm, nó ấm, nó đàn hồi làm anh yêu thích không buông tay.
" Phong Thần Vũ khốn kiếp. Anh lấy cái tay của anh trong ngực tôi ra. Có tin tôi ném anh lại đây không hả ". Triệu Mẫn vừa dìu anh vừa chửi. Nếu không phải nhận tiền làm việc, thì cô chắc chắn sẽ đập cho cái tên dâm tặc say xỉn đang nổi máu dê này 1 trận.
Triệu Mẫn ráng nhét Phong Thần Vũ ngồi vào xe. Thiên Long có việc phải đi trước nên có giao chìa khóa xe cho cô, còn dặn cô là khi nào Phong Thần Vũ tàn tiệc thì cô phải chở Phong Thần Vũ về. Triệu Mẫn thắt dây an toàn cho Phong Thần Vũ xong thì cô bắt đầu lái đi. Phong Thần Vũ vẫn ngồi ở ghế phụ nhắm mắt lại ngủ. Trong đầu thì lại nghĩ đến cảm giác nhào bột mới nãy.
Xe của Triệu Mẫn vừa rời đi, thì hàng loạt xe bám theo cô. Triệu Mẫn lái xe, lâu lâu cô lại nhìn về Phong Thần Vũ 1 cái. Cô chỉ ước ngồi cạnh cô là Phong Tình thì hay quá rồi.
" Phong Tình.. Nếu là anh đang ngồi cạnh em thì hay biết mấy. Tại sao lại có người có khuôn mặt giống anh như vậy chứ. Nếu không phải tên Phong Thần Vũ này có gương mặt giống anh, thì em đã dính dáng đến cái bọn xã hội đen này rồi. Phong Tình.. em nhớ anh ". Triệu Mẫn vừa lái xe vừa thì thầm.
Phong Thần Vũ nghe vậy thì chau mày. Anh chỉ là giả vờ say thôi chứ anh còn tỉnh chán. Nghe cô lại nhắc đến cái tên Phong Tình gì đó, tự nhiên anh muốn đem cái tên đó ra xử bắn thật. Trong lòng lại dâng trào 1 cổ lửa giận vô danh. Nó đang dần có xu hướng thiêu rụi cả cơ thể của anh.
Cô còn mãi nhìn Phong Thần Vũ thì xe của cô bị 1 nhóm người chặn lại.
" Chết cha.. không lẽ là sát thủ muốn giết Phong Thần Vũ hay sao ". Triệu Mẫn nói. Cô nhanh chóng lùi xe lại. Rồi lại lấy đà phóng lên phía trước. Cô bỏ chạy làm tất cả xe đồng loạt đuổi theo cô.
" Vèo... vèo.... ". Triệu Mẫn vẫn cố gắng chạy hết tốc độ cô có thể. Được cái ở Mỹ đường xá rất đẹp chứ không như Việt Nam toàn ổ gà, ổ vịt, ổ voi. Nhất là mấy tuyến đường liên bang. Nó là 1 tuyến đường thẳng tấp và rất ít đèn xanh đèn đỏ. Hàng loạt xe đuổi theo xe của Triệu Mẫn tạo thành 1 cảnh tượng rượt đuổi ngoạn mục. Đã là nữa đêm nên cũng không có nhiều xe qua lại lắm.
" Phong Thần Vũ.. Phong Thần Vũ.. dậy đi. Có người muốn giết anh kia. Dậy nhanh đi ". Triệu Mẫn hoảng sợ gọi tên Phong Thần Vũ thật lớn tiếng. Nhưng Phong Thần Vũ vẫn ngủ say như chết.
" Rầm.... ". 1 chiếc xe húc mạnh vào đuôi xe của cô. Triệu Mẫn lạc tay lái suýt chút nữa thì lọt hố. Triệu Mẫn vẫn bình tĩnh mà bẻ lái để chạy tiếp.
" Chết tiệt... ". Triệu Mẫn nhìn kim xăng báo hiệu hết gas ( xăng ) thì chửi nhỏ 1 câu. Cô ráng chạy thêm tầm 10 cây số nữa thì xe cạn sạch gas rồi dừng lại.
" Fuck.... ". Triệu Mẫn đấm mạnh vào tay lái chửi lớn 1 câu.
" Rầm.. rầm.... ". Hàng loạt xe chạy đến vây kín xe của Triệu Mẫn.
" Phong Thần Vũ dậy nhanh đi. Chết đến nơi rồi anh còn ngủ gì nữa ". Triệu Mẫn đánh mạnh vào người Phong Thần Vũ nói. Nhưng anh ngủ thì vẫn ngủ.
Triệu Mẫn nhìn ra thì 1 người bịt mặt đứng bên ngoài đã chĩa súng vào người của cô rồi.
" Phong Thần Vũ.. Tên khốn. Chết đến nơi rồi còn ngủ cái gì không biết ". Triệu Mẫn chửi 1 câu, rồi cô lập tức giơ 2 tay lên trời đầu hàng. Cô mở cửa xe rồi bước ra.
" Triệu Mẫn.. Cô giỏi lắm. Dám phản bội lại ông chủ, nếu đã tiếp cận được Phong Thần Vũ rồi, thì tại sao đến giờ cô vẫn không giết chết Phong Thần Vũ đi ". 1 người bịt mặt đi đầu lên tiếng. Anh ta chĩa súng vào đầu của cô.
" Cái gì.. tổ chức bí mật gì chứ ?. Mấy người nói cái gì tôi không hiểu. Anh có nhầm lẫn gì hay không ? ". Triệu Mẫn lên tiếng nói. Cô đưa mắt nhìn 1 người khác đang kéo Phong Thần Vũ ra.
" Hừ... giỏi lắm. Cô còn giả vờ còn không biết bọn tôi. Nếu cô không giết Phong Thần Vũ thì để bọn tôi làm ". 1 người khác lên tiếng.
" Tôi không biết mấy người đang nói cái gì hết. Tổ chức gì chứ ?. Tôi chỉ là 1 nhà thiết kế trang sức nhỏ bé. Tôi làm gì gia nhập tổ chức nào đâu. Ngoài rảnh rỗi gia nhập mấy cái hội nhỏ trên mạng xã hội thôi. Hội mê soái ca ngôn tình, hội thích ngắm trai đẹp, hội mê ngôn tình siêu sắc. Mấy anh có chắc là không nhận lầm người chứ ". Triệu Mẫn ngơ ngác nói. Cô từ trước đến giờ vẫn là học sinh gương mẫu. Không lý nào cô gia nhập tổ chức xã hội đen mà cô không biết được.
" Vô ảnh.. Cô không nhớ gì cả hay sao ?. Nếu cô không nhớ thì cũng không sao. Cô giết Phong Thần Vũ thì hôm nay cô hoàn thành nhiệm vụ ". 1 người khác lại ném cho cô 1 khẩu súng cầm tay nói.
" Giết anh ta đi. Chỉ cần nổ súng thì cô xem như hoàn thành nhiệm vụ ". 1 khác lại lên tiếng, nhưng tay vẫn chĩa súng vào đầu của cô.
Triệu Mẫn cầm cây súng trên tay. Đến ráp súng là cái gì cô còn không biết, giờ kêu cô bắn súng thì phải bắn làm sao đây. Cô liếc mắt nhìn Phong Thần Vũ còn đang ngủ như chết. " Cái tên chết tiệt này.. uống say như vậy làm cái gì chứ. Đến lúc cần thì anh chỉ biết ngủ. Tên ám tài mà. Triệu Mẫn tôi xui xẻo lắm mới gặp phải anh ". Triệu Mẫn thầm chửi một câu.
" Tôi không biết bắn súng. Cái này phải bắn như thế nào ". Triệu Mẫn nói. Cô vừa nói vậy làm tất cả đều nhìn cô chằm chằm vì kinh ngạc.
" Bóp còi là được ". 1 người khác lên tiếng. Triệu Mẫn gật đầu rồi đi lại chỗ Phong Thần Vũ dưới mấy ánh nhìn chằm chằm của bọn bịt mặt.
Trong bóng đêm, tại 1 tòa nhà gần đó, Vẫn có 1 khẩu súng bí mật âm thầm chĩa hướng vào đầu của Phong Thần Vũ. Ngay cả chính Phong Thần Vũ và nhóm người của anh cũng không biết. Bọn anh bày kế thử lòng Triệu Mẫn, nhưng lại có người tính kế ngược lại lên đầu bọn anh.
Triệu Mẫn vừa đứng trước người của Phong Thần Vũ thì 1 tiếng súng vang lên từ phía xa. Triệu Mẫn lập tức ôm cánh tay bị trúng 1 viên đạn.
" Pằng... " . " Áaa.... ".
" Chết thật.. trúng kế rồi. Bắt cho được tên đó lại ". 1 người bịt mặt lên tiếng. Cả đám chia nhau ra bám theo người vừa bắn phát súng vừa rồi.
Triệu Mẫn đau đớn ôm cánh tay bị ăn 1 viên đạn ghim vào thịt. Cô đau đến cắn răng nhăn mặt, chỉ cần cô nhích người qua thêm 1 chút nữa, thì chắc chắn viên đạn kia xuyên tim cô rồi. Phong Thần Vũ nghe cô la lên thì anh đang nhắm mắt cũng khẽ chau mày. Tay phía sau của anh mấp máy vài cái. Nhóm người bịt mặt hiểu ý. Triệu Mẫn lập tức 1 miếng vải tẩm thuốc mê úp vào mặt, Chỉ vài nhịp thở cô lăn ra ngủ mất.
Phong Thần Vũ lập tức mở mắt ra. Anh nhìn thấy cánh tay của Triệu Mẫn bị bắn, máu của cô chảy ướt đỏ cả cánh tay thì anh tức giận. Sát khí của anh tràn lan mất khống chế. Anh cúi người ôm Triệu Mẫn bị ngất lên, rồi anh mới nhìn đám người Thiên Long ra lệnh.
" Tìm cho ra tên đó. Giết.... Cả tổ chức của tên đó cũng diệt sạch cho tôi. Nên nhớ không chừa 1 người ".
Bình luận truyện