Chương 95: Tri kỷ Thẩm Dương
Triệu Mẫn nghe vậy thì ngơ người nhìn Phong Thần Vũ. Bây giờ cô cũng không biết phải làm sao nữa.
" Tôi.. tôi chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Anh cho tôi thời gian suy nghĩ cái đã, đừng hối thúc tôi ".
Triệu Mẫn quay đầu đi chỗ khác lên tiếng. Cô không dám nhìn vào sâu vào đôi mắt của Phong Thần Vũ. Cô sợ nếu cô nhìn vào gương mặt quen thuộc của anh lâu thêm một chút, thì chắc chắn cô sẽ mãi mãi bị giam cầm và trầm luân ở trong đó mất.
" Được.. Anh cho em một tuần suy nghĩ. Vào giờ này một tuần sau em phải trả lời cho anh biết đó. Chúng ta khóa tay làm bằng chứng đi ". Phong Thần Vũ đưa bàn tay của mình lên ra dấu. Thấy Triệu Mẫn lưỡng lự nhìn anh mà không trả lời thì anh bất chấp cầm tay của cô lên rồi móc vào tay của anh.
" Thành giao rồi đó ". Phong Thần Vũ hiếm hoi nở nụ cười chói mắt.
" Phải rồi.. Tôi biết cái USB đó đang ở đâu rồi ". Triệu Mẫn chợt nhớ ra cái máu chốt quan trọng thì cô nhanh chóng đổi chủ đề.
" Xuỵt... ". Phong Thần Vũ 1 tay đưa lên miệng làm dấu cho cô im lặng.
Anh lấy điện thoại ra bảo cô ghi vào điện cho anh là được. Triệu Mẫn gật đầu rồi cô cầm điện thoại của anh, 2 tay của cô gõ vào những chữ cái trên bàn phiếm thành 1 dòng chữ rồi đưa lại nó cho Phong Thần Vũ xem. Phong Thần Vũ chau mày lại đọc rồi anh khẽ gật đầu.
" Em dậy rồi thì ăn sáng rồi nghỉ ngơi đi. Chuyện còn lại tất cả để anh lo. Mẫn Mẫn .. Chuyện hôm trước cảm ơn em đã giúp anh ". Phong Thần Vũ vuốt nhẹ mái tóc dài của cô nói, nói rồi anh đứng dậy tính bước đi. Sắp tới anh còn có nhiều việc phải làm rồi đây.
" Phong Thần Vũ.. Anh phải cẩn thận đó, đừng để bị thương ". Triệu Mẫn có chút lo lắng lên tiếng. Phong Thần Vũ nghe vậy bước chân dừng lại một nhịp.
" Em lo lắng cho anh hay sao ?. Em yên tâm đi, những ai muốn anh chết thì họ đều chết trước cả rồi. Anh với em chưa sống đến trăm tuổi thì chưa chết được đâu ". Phong Thần Vũ khẽ cười lên tiếng.
" Ai thèm lo lắng cho anh. Ai thèm cùng anh sống đến trăm tuổi. Anh có việc thì đi làm đi, cửa ở kia nên không tiễn ". Triệu Mẫn đỏ mặt quay đi chỗ khác. Trong lòng của cô bỗng dưng thấy vui vui vì câu nói đùa của Phong Thần Vũ.
Phong Thần Vũ không đùa với cô nữa. Hôn nhẹ vào trán của cô một cái anh bước đi. Khi cánh cửa phòng vừa đóng lại thì gương mặt của anh nghiêm túc hẳn ra. Anh quay qua nhìn Chu Tước rồi ra một đạo chỉ thị quan trọng.
" Chu Tước.. Nhanh chóng điều tra người tên Phong Tình kia là thần thánh phương nào. Tôi mặc kệ cô dùng cách gì. Tôi muốn hắn ta mãi mãi không được xuất hiện trước mặt Triệu Mẫn nữa ". Phong Thần Vũ lạnh khốc nói rồi lạnh lùng bước đi.
" Phong Tình.. Nếu mày đã không xuất hiện thì từ giờ mày mãi mãi đừng nên xuất hiện trên đời này nữa. Cô ấy chỉ có một. Tôi sẽ không nhường cô ấy lại cho bất kỳ ai. Dù mày có là người Triệu Mẫn dùng cả trái tim để yêu, thì Tôi cũng không để anh có được cô ấy. Bởi vì... tôi cũng đã yêu cô ấy mất rồi ". Phong Thần Vũ vừa bước vừa thì thầm nói rất nhỏ.
Chu Tước khẽ lắc nhẹ đầu rồi đi Phong Thần Vũ. Cậu chủ của cô có lẽ lần này đã động chân tâm thật rồi. Chuyện này tốt xấu ra sao thì vẫn chưa biết, nhưng sức chiếm hữu của Phong Thần Vũ quả thật quá cao rồi.
Triệu Mẫn vẫn không biết những ý định của Phong Thần Vũ. Cô nằm buồn chán trong phòng thì vài cô Y tá đi vào. Triệu Mẫn ngó hoài vẫn không thấy Thẩm Dương đâu. Tò mò cô lên tiếng hỏi nhỏ.
" Xin lỗi.. Bác sĩ Thẩm Dương hôm nay có làm việc không ? ".
" Cô nói Viện trưởng Thẩm Dương đó hả ". Chị y tá nhìn Triệu Mẫn có chút khinh thường hỏi lại. Triệu Mẫn gật đầu.
Chị y tá này là vừa thay ca sáng nay nên không biết Triệu Mẫn là bạn gái của Phong Thần Vũ. Cô chỉ nghĩ Triệu Mẫn là một người con gái bình thường đang tìm cách câu dẫn Thẩm Dương, nên cô ta có chút khinh thường ra mặt lên tiếng.
" Viện Trưởng tất nhiên là có đi làm rồi, nhưng ngài ấy bận rộn như vậy thì làm sao có thời gian tiếp một bệnh nhân không mấy quan trọng chứ. Tôi khuyên cô đừng nên cố tìm viện trưởng Thẩm Dương làm gì. Số phận của chúng ta chỉ có thể đứng ở xa theo dõi bóng lưng của anh ấy thôi. Kết thúc mộng đẹp sớm thì bớt đau khổ cô hiểu không ? ".
Triệu Mẫn nghe vậy thì ngơ người. Cô có tình ý với Thẩm Dương hồi nào đâu mà chị y tá này nói cái gì cô không hiểu gì hết. Có cái gì đó sai sai ở đây rồi thì phải. Cô chưa kịp trả lời thì một người đàn ông cực kỳ đẹp trai mặc áo bác sĩ trắng tinh và có kèm huy hiệu viện trưởng bước vào, làm cô và cả cô y tá kia thấy anh cũng phải giật mình.
" Viện Trưởng ". Cô y tá lúc nãy gật đầu chào. Thẩm Dương cũng lịch sự chào lại.
" Triệu Mẫn chào em. Sáng nay em thấy trong người hơn khỏe chút nào chưa ? ". Thẩm Dương nhìn Triệu Mẫn khẽ nở nụ cười chói mắt.
" Em còn đang nghĩ người bận rộn như anh làm sao có thời gian đến tìm bệnh nhân tầm thường như em để nói chuyện chứ. Anh đúng là biết làm người khác kinh ngạc thật đó ". Triệu Mẫn khẽ cười lên tiếng. Ánh mắt của cô nhìn về Thẩm Dương giống như nhìn thấy lại được tri kỷ lâu năm vậy.
Chị y tá thấy Thẩm Dương nói chuyện với Triệu Mẫn thì cô cũng có chút ngạc nhiên. Cô làm việc ở đây đã 5 năm rồi. Có bao giờ cô thấy Thẩm Dương đến nói chuyện với bất kỳ bệnh nhân nào đâu. Đột nhiên anh đến tìm Triệu Mẫn hỏi sao cô không kinh ngạc cho được. Ánh mắt của cô nhìn về Triệu Mẫn cũng thay bằng con mắt khác.
" Hahaha... Em là bạn gái của Phong Thần Vũ thì cũng như là bạn của anh mà. Nếu anh không chiếu cố em cho tốt một chút thì coi bộ bệnh viện của anh sẽ bị tên điên kia đốt sạch mất. Thế nên anh dù có bận trăm công ngàn việc cũng phải đến đây thôi. Anh không làm phiền em nghỉ ngơi chứ ? ". Thẩm Dương ngồi xuống ghế bên cạnh cô nói.
" Chị Ana cho tôi một tách cà phê đen không đường và cô Triệu một tách sữa nóng sữa nóng nha ". Thẩm Dương nhìn cô y tá nói. Chị y tá khẽ cười rồi đi ra ngoài. Trái tim của cô còn vì nụ cười của Thẩm Dương lúc nãy mà nhảy như nai nhảy loạn như điên.
" Viện Trưởng Thẩm.. Khi nào thì em được ra viện ". Triệu Mẫn lên tiếng phá bỏ không khí im lặng trong phòng.
Thẩm Dương nghe vậy thì khẽ chau mày. Không hiểu sao trong lòng của anh lại dâng trào một cảm giác không muốn cho cô xuất viện chút nào. Nhưng hiện tại anh lại không có lý do nào để giữ cô lại cả.
" Khoảng sáng mai là em có thể xuất viện được rồi. Nhớ uống thuốc đều đặn là được. Còn nữa.. Chuyện sinh hoạt nam nữ tạm thời em nên kiên cử một chút. Anh ta có đòi thì em cũng nhất quyết không được đồng ý. Sức khỏe của bạn thân là quan trọng nhất em biết chưa, còn anh ta thì cứ cho nhịn đói vài hôm cũng không chết được ". Thẩm Dương có chút ngại ngùng dặn dò. Anh cũng không hiểu tại sao hôm nay mình lại nói với Triệu Mẫn những điều này nữa.
" Em biết rồi. Viện Trưởng Thẩm cứ yên tâm ". Triệu Mẫn gật đầu nói, khỏi nói thì cô cũng sẽ không làm theo ý của Phong Thần Vũ mà. Chuyện cô cùng Phong Thần Vũ phát sinh quan hệ là do sự cố, hoàn toàn không phải là do cô tự nguyện nên chuyện đó sẽ không tái diễn lần 2.
" Đừng khách sao như vậy chứ. Cứ gọi anh là Thẩm Dương là được rồi ". Thẩm Dương nhấp tách cà phê đen lên tiếng.
" Được.. Anh Thẩm Dương. Em.. Em có thể làm bạn cùng anh được không ? ". Triệu Mẫn ngập ngừng hỏi.
Thẩm Dương nghe vậy thì có chút ngạc nhiên. Anh vẫn im lặng mà không trả lời.
" Anh đừng hiểu lầm.. Thực ra em đã từng có một người bạn, anh ấy cùng anh có vài nét tương đồng, nhưng em không thể nào gặp lại anh ấy lần nữa. Nếu có thể chúng ta làm bạn được không ? ". Triệu Mẫn ánh mắt đầy mong chờ nhìn Thẩm Dương đợi câu trả lời.
Thẩm Dương nghe vậy thì mỉm cười lên tiếng chọc cô vài câu. " Triệu Mẫn à.. đây có phải là những lời mà con gái thời nay hay dùng khi tán tỉnh con trai phải không ?. Rất nhiều cô gái khi muốn bắt chuyện cùng anh đều nói anh giống một người nào đó mà họ quen biết. Anh thực sự thắc mắc là anh giống nhiều người vậy à ".
Triệu Mẫn nghe vậy thì bĩu môi. Thẩm Dương mà cô biết không có hoạt bát như anh vậy. Có lẽ là người giống người thôi.
" Thẩm Dương à.. Anh thực sự nghĩ là em đang dùng chiêu trò để cưa đổ anh hay sao ?. Vậy.. nếu như em nói những lời đó là để cố ý tán tỉnh anh thì anh sẽ làm thế nào ?. Anh sẽ bị em đốn ngã chứ ? ". Triệu Mẫn không vừa chọc lại anh một câu.
Thẩm Dương nghe vậy thì thoáng qua 1 tia lúng túng. Anh ho nhẹ một cái rồi cười nói. " Vậy.. Nếu như anh bị em đốn ngã thì em sẽ chịu trách nhiệm tới cùng với anh chứ ?. Con gái bây giờ đa dạng và cá tính lắm, tán tỉnh con trai nhà lành xong thì bỏ mặt không quan tâm, dụ dỗ con trai lên giường rồi phá thân chà đạp đến nát chuối con trai nhà lành xong thì lại không muốn chịu trách nhiệm. Anh bây giờ có chút tuổi rồi, nên hễ xác định yêu là phải cưới anh mới chịu cơ ".
Anh vừa dứt lời thì cả cô và anh đều nhìn nhau cười thật tươi. Triệu Mẫn có cảm giác nói chuyện với anh rất thoải mái, không gò bó, không phải chịu bất kỳ áp lực nào. Cô mỉm cười rồi đưa tay lên ra dấu muốn bắt tay với anh. Thẩm Dương hiểu ý cũng đưa tay bắt tay với Triệu Mẫn 1 cái để đánh dấu ngày 2 người chính thức là bạn bè. Triệu Mẫn có vẻ rất vui nên cô cười nói không ngừng.
" Một ngày làm bạn thì suốt đời làm tri kỷ vui buồn có nhau. Em là Triệu Mẫn 25 tuổi. Anh có thể gọi là Mẫn Mẫn, rất vui được làm bạn với anh ". Triệu Mẫn nháy mắt với Thẩm Dương một cái nói.
" Được.. Suốt đời làm tri kỷ vui buồn có nhau. Anh Thẩm Dương 28 tuổi, rất vui được làm bạn với em ". Thẩm Dương cười nói.
Có lẽ sẽ có một ngày nào đó khi anh biết được sự thật thì có lẽ anh sẽ rất hối hận vì quyết định ngày hôm nay, nhưng hiện tại anh rất vui được làm bạn với cô. Lời đã nói ra thì giống như mũi tên đã bắn đi, mãi mãi cũng không thể lấy lại được. Cho dù anh có hối tiếc cũng đã muộn. Có trách thì trách anh mãi mãi là người đến sau một cuộc tình đẹp, mãi mãi là người thứ ba gặm nhấm nổi đau mà chỉ có người thứ ba mới hiểu.
Thẩm Dương ở lại chơi thêm một chút nữa thì anh phải về làm việc. Trước khi ra khỏi phòng anh còn luyến tiếc nhìn Triệu Mẫn một cái.
" Mẫn Mẫn.. Anh phải về làm việc rồi. Không làm phiền em nghỉ ngơi nữa ".
" Đợi đã.. ". Triệu Mẫn lên tiếng gọi lại.
" Ngày mai anh có rảnh không ?. Có một bộ phim mới ra rất hay. Em có thể mời anh đi xem phim không ? ". Triệu Mẫn ánh mắt đầy mong chờ nhìn Thẩm Dương. Có lẽ trong nội tâm của cô đã từng nghĩ mình nợ Thẩm Dương một ân tình khó trả, nên hiện tại cô muốn xem anh là thế thân để trả lại những ân tình đó. Cô mặc kệ anh có phải là Thẩm Dương hay không, cho dù anh không phải là Thẩm Dương cũng không sao. Ít ra cô cũng thấy nhẹ lòng.
Thẩm Dương nhìn cô mỉm cười. Anh khẽ gật đầu đồng ý. Vốn dĩ là anh muốn mời cô đi đâu đó chơi, nhưng ngại một chuyện cô là bạn gái của Phong Thần Vũ. Có câu Quân Tử không đoạt đồ của bạn thích. Bây giờ cô đã mở lời trước thì tất nhiên anh vui vẻ đồng ý rồi. Nói chuyện với Triệu Mẫn làm anh thấy rất thoải mái, nên anh không có lý do gì từ chối.
" Vậy mai gặp ". Triệu Mẫn khẽ cười nói.
" Mai gặp ". Thẩm Dương cũng gật đầu rồi đi ra.
Triệu Mẫn nhìn bóng lưng của Thẩm Dương mỉm cười. Buồn chán không có chuyện gì làm Triệu Mẫn lại nằm dài ra ngủ.
Phong Thần Vũ còn lo bận rộn với những rắc rối mà Triệu Mẫn gặp phải thì ở Trung Quốc. Lăng Phong cũng bận rộn tìm mẹ không kém. Đã nhiều ngày trôi qua mà tin tức vẫn không có.
" Cậu Chủ. Những người dân nơi đây đều nói bà chủ đã từng sống ở đây thật, nhưng do loạn lạc nên bọn họ không biết bà chủ đã chuyển đi đâu sống rồi. Chúng ta lại mất dấu ". Một người con gái mặc đồ da đen mạnh mẽ nói.
" Hài... Vô Tâm.. cô tiếp tục tìm cho tôi. Một ngày không thấy thì vẫn tiếp tục tìm cho tôi ". Lăng Phong khẽ thở dài. Mẹ của anh tại sao phải trốn kỹ như vậy. Đã 20 năm rồi mà bà vẫn còn sợ mẹ Phong Thần Vũ tìm được hay sao.
" Cậu chủ.. Tin tức truyền về cho hay. Phong Thần Vũ đang làm một cuộc thanh trừ quy mô ở New York. Đây là một đoạn video mà người chúng ta theo dõi ghi lại được. Cả Phong Thần Vũ và cô gái bên cạnh anh ta Triệu Mẫn đều bị ngất khi đưa về căn cứ của Phong Thần Vũ. Hiện người của chúng ta vẫn tích cực đưa tin. Nghe đâu Triệu Mẫn gì đó sang ngày hôm sau đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng kiệt sức. Có lẽ lần này Phong Thần Vũ đã động lòng thật rồi ".
Lăng Phong nghe vậy thì nhếch môi cười. Anh uống một hơi hết ly rượu trên tay rồi đứng lên nói.
" Về Mỹ lại thôi.. tiếp đến có nhiều việc phải làm rồi ". Lăng Phong cười nói, rồi dáng người cao lớn của anh lạnh nhạt bước đi trước.
" Phong Thần Vũ.. để xem cậu còn vui vẻ được bao lâu ". Lăng Phong vừa đi vừa thì thầm rất nhỏ một câu.
💖💖💖 Bản quyền thuộc về tác giả ITS_ME_2210 💖💖.
Phong Thần Vũ mang tâm trạng phấn khởi vào bệnh viện để đón Triệu Mẫn. Chiếc xế hộp đắt tiền của anh vừa dừng lại thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Phong Thần Vũ ăn mặc lịch lãm bước ra từ chiếc xe kia càng làm dân tình mê trai đẹp càng thêm đảo điên vì anh. Mặc kệ những ánh mắt đang bắn điện lung tung khi nhìn anh. Anh cùng Chu Tước đi nhanh về phía phòng của Triệu Mẫn. Anh chưa kịp đẩy cửa thì bên trong vang lên câu nói của Triệu Mẫn làm anh dừng lại một nhịp.
" Chị y tá xinh đẹp này. Chị có biết thuốc ngừa thai nào mà sau khi quan hệ được 24 tiếng rồi vẫn còn dùng được không ? ". Triệu Mẫn có chút lo lắng kéo tay một chị y tá hỏi. Cô và Phong Thần Vũ phát sinh quan hệ mà không hề có một biện pháp ngừa thai an toàn nào, lại trúng ngay những ngày nguy hiểm dễ đậu thai nhất, nên làm cô lo lắng thật. Ngủ một giấc dậy rồi cô mới nhớ ra chuyện quan trọng này. Cô thực sự không muốn vì sự cố ngoài ý muốn mà phải làm mẹ ở tuổi 25.
" Chuyện này.. ". Chị y tá cho chút lưỡng lự.
" Thật ra là có, nhưng thuốc đó rất có hại cho cơ thể. Thể trạng của cô lại yếu như vậy, tạm thời tôi nghĩ cô không nên dùng nó ". Chị y tá lên tiếng. Vì biết Triệu Mẫn có chút quen biết rộng với giới thượng lưu nên chị y tá cũng có chút lấy lòng nói.
" Chị an tâm đi. Em khỏe lắm, em có thể chịu được. Chị có thể lấy cho em cái loại thuốc ngừa thai đó được không ?. Em không muốn có con vào thời điểm này. Em hiện tại vẫn không chuẩn bị tâm lý làm mẹ sẵn sàng ". Triệu Mẫn nhét vào tay chị y tá một xấp tiền nói. Chị y tá cầm một xấp tiền thì cũng động tâm.
" Được.. Chị giúp em ". Chị y tá cười nói rồi bỏ tiền vào túi.
" Cảm ơn chị ". Triệu Mẫn thấy chị y tá gật đầu thì cô như trút bỏ được ngàn cân.
Cô vừa dứt lời thì cánh cửa phòng được mở ra. Sắc mặt của Phong Thần Vũ cực kỳ âm u không vui mà nhìn Triệu Mẫn. Cô lại muốn ở sau lưng của anh lén uống thuốc ngừa thai hay sao. Ai cho phép cô có cái quyền tự quyết đó. Con của anh thì chỉ có anh mới có quyền tự quyết định là ai mới có tư cách mang trong mình giọt máu của anh. Triệu Mẫn thực sự ghét anh đến vậy hay sao, ngay cả một chút dính líu đến anh cô cũng không muốn. Anh không thể tin được cô lại tự ý ra quyết định vô tình đến như vậy.
" Triệu Mẫn.. Ai cho phép em tự ý quyết định tất cả hả ?. Em muốn giết con của anh hay sao ?. Em đã hỏi qua ý của anh chưa ". Phong Thần Vũ âm u lên tiếng.
Bình luận truyện