Chương 96: Giam cầm & Độc chiếm
" Triệu Mẫn.. Ai cho phép em tự ý quyết định tất cả hả ?. Em muốn giết con của anh hay sao ?. Em đã hỏi qua ý của anh chưa ? ". Phong Thần Vũ âm u lên tiếng.
Chu Tước và Chị y tá kia thấy Phong Thần Vũ đang tức giận thì 2 người nhanh chóng đi ra ngoài nhường lại không gian cho anh và Triệu Mẫn giải quyết chuyện riêng, rất nhanh trong phòng chỉ còn lại Triệu Mẫn và Phong Thần Vũ ở lại.
" Phong Thần Vũ.. Tôi.. Tôi thực sự không muốn vì sự cố ngoài ý muốn mà làm mẹ ở tuổi này. Anh đã từng cứu tôi thì tôi rất biết ơn vì điều đó, Tôi đồng ý giúp anh thì chúng ta không ai nợ ai. Chuyện tôi uống thuốc ngừa thai là chuyện cá nhân của tôi. Anh đừng xen vào được không ? ". Triệu Mẫn quay đầu đi chỗ khác nói thật nhỏ. Cô thầm trách mình sơ xuất để Phong Thần Vũ biết được chuyện này.
" Hay cho câu không ai nợ ai. Triệu Mẫn.. Em thật vô tình. Anh làm tất cả chỉ muốn được gần em, còn em thì lại làm tất cả chỉ muốn để được câu nói không ai nợ ai. Triệu Mẫn.. Em ghét anh đến như vậy sao ?. Em ghét trong bụng của em là đứa con của anh lắm à ". Phong Thần Vũ nói những lời này không hiểu sao trái tim của anh lại đau nhói. Anh vì giận mà mất khống chế xiết chặt lấy tay Triệu Mẫn để lại những vệt đỏ rực chói mắt.
Triệu Mẫn bị anh bóp chặt tay đến phát đau. Tên ôn thần này giận lên quả thật làm người ta sợ mà. " Phong Thần Vũ.. Anh buông ra cái đã. Có gì thì từ từ nói ".
" Em biết đau hay sao ?. Vậy tại sao em lại nỡ nhẫn tâm giết bỏ con anh từ khi nó chưa thành hình hả ". Phong Thần Vũ càng nói càng lớn tiếng.
" Phong Thần Vũ.. Tôi chỉ là uống để ngừa thôi mà. Chưa chắc gì trong bụng của tôi đã có con của anh. Anh đừng làm quá lên như vậy được không ? " Triệu Mẫn chau mày nói.
" Sao lại không có. Anh mạnh khỏe như vậy thì làm sao trong bụng em không có được. Em nên nhớ chúng ta không có sử dụng một biện pháp ngừa thai an toàn nào cơ mà ". Phong Thần Vũ vuốt cái bụng phẳng lỳ của cô nói.
" Anh điên rồi. Tôi không rảnh nói chuyện với anh nữa. Anh ra ngoài đi. Tôi muốn ngủ ". Triệu Mẫn lắc nhẹ đầu nói. Tốn thời gian cãi nhau với anh chỉ tội thêm tốn nước miếng.
" Hừ.. Nếu em đinh ninh trong bụng không có con của anh thì anh phải tiếp tục cố gắng rồi.. ". Phong Thần Vũ đứng dậy nhếch môi cười rồi buông cô ra nói. Tiện tay anh khóa chặt chốt cửa lại. Tay của anh bắt đầu cởi bỏ bộ âu phục đắt tiền trên người anh. Ánh mắt của anh cực kỳ nguy hiểm nhìn Cô, làm Triệu Mẫn có cảm giác giống như bị một con cọp hoang dã nguy hiểm nhìn chằm chằm vậy
" Phong Thần Vũ.. Anh tính làm gì. Anh điên rồi sao ?. Đây là bệnh viện đó, còn nữa vết thương của tôi chưa lành... Anh dừng lại ngay ". Triệu Mẫn hoảng sợ nhìn anh nói.
Phong Thần Vũ nhìn cô hoảng sợ thì mỉm cười, bàn tay của anh chẳng những không dừng lại mà mấy động tác càng nhanh hơn, chẳng mấy chốc anh hoàn toàn khỏa thân trước mặt của cô. Triệu Mẫn biết chắc là Phong Thần Vũ sẽ không nói chơi. Anh bây giờ đang nổi cơn điên cô còn không chạy mới là con ngốc. Triệu Mẫn mặc kệ cả người còn đau nhức mà nhanh chóng lao xuống giường tính chạy ra ngoài thoát thân, nhưng chưa kịp mở khóa thì cô đã bị Phong Thần Vũ nhấc bổng lên rồi ném cô ngã xuống giường bệnh chỉ đủ cho 2 người. Cả cơ thể của cô rất nhanh bị anh nằm đè lên. Triệu Mẫn hoàn toàn bị người đàn ông hoang dã ma mị này giam cầm tuyệt đối.
" Phong Thần Vũ.. Anh điên rồi à ! ". Triệu Mẫn đôi mắt đỏ hoe nói.
" Điên ?. Ừ thì anh điên. Tại vì tôi thương em nên tôi mới điên vậy đó. Em nói em và tôi không ai nợ ai nữa, vậy cũng được thôi. Nếu em không muốn nợ tôi vậy thì để tôi nợ em. Suốt cuộc đời này tôi nợ em. Tôi sẽ đeo bám em suốt cuộc đời này để trả nợ, nếu kiếp này anh không trả hết cho em thì những kiếp về sau anh sẽ lại tìm em để trả tiếp. Trừ khi anh từ bỏ, nếu không em đừng mơ thoát khỏi tôi ". Phong Thần Vũ khẽ cười nguy hiểm nói.
" Anh điên rồi.. ". Triệu Mẫn lắc nhẹ đầu nói.
" Hahaha... Nếu em ngoan ngoãn thì tôi sẽ là mộng đẹp của em, còn bằng không tôi sẵn sàng làm ác mộng của em hết kiếp này. Tôi sẽ đeo bám em đến trong mơ tôi cũng sẽ làm em run rẩy. Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi, nếu không em sẽ thực sự hối hận không kịp ". Phong Thần Vũ 1 tay giữ 2 tay của cô lại, 1 tay khác của anh bắt đầu cởi bỏ đồ trên người của Triệu Mẫn. Vì là đồ của bệnh viện nên anh chỉ tùy tiện kéo vài sợi dây thôi thì cô đã hoàn toàn khỏa thân trước mặt của anh rồi.
" Buồng tôi ra.. Phong Thần Vũ đừng ép tôi phải ghét bỏ anh. Anh là ác quỷ. Anh không xứng có gương mặt giống anh ấy. Anh không xứng ". Triệu Mẫn hét lên nói. Cô cố phản kháng nhưng vô dụng. Sức của cô quả thật không đủ để đẩy Phong Thần Vũ ra được.
Phong Thần Vũ lúc này đang tức giận và bị dục vọng xâm chiếm thì làm gì còn để tâm lời nói của cô. Nếu có thì những lời nói của cô chỉ tội làm anh điên cuồng muốn cô hơn thôi.
" Em đừng nhắc đến anh ta trước mặt tôi. Anh đã từng nói qua. Trước giờ anh luôn là người làm chủ mọi cuộc chơi, chỉ cần là thứ anh muốn thì dù em có phản đối cũng vô dụng. Tôi là Phong Thần Vũ, mà tôi cũng không cần phải giống bất kỳ một ai. Tôi là tôi, và em là người phụ nữ của tôi, mãi mãi em chỉ được quyền thuộc về tôi, là thuộc về Phong Thần Vũ này ".
Phong Thần Vũ tức giận cắn nhẹ vào tai của cô nói, cái lưỡi của anh đã không chịu ngồi yên. Anh bắt đầu liếm mút xương quai xanh của Triệu Mẫn. Bàn tay của anh hoàn toàn xâm chiếm toàn bộ thể xác của cô. Mọi ngóc ngách trên cơ thể của cô hiện tại đều là nô lệ của anh, mặc cho anh khiêu khích muốn làm gì thì làm.
Anh thô bạo hôn cô, không phải hôn âu yếm như mọi khi mà là điên cuồng độc chiếm. 2 ngón tay của anh đã bắt đầu chui tọt vào trong u cốc nhỏ rồi từ từ ra vào. 1 ngón tay anh vẫn nhẹ nhàng kích thích hột hồng đào đến đỏ ửng. Nước từ âm đạo tiết ra cộng với máu tươi ướt hết cả 2 ngón tay của Phong Thần Vũ.
Không nhịn được nữa, anh tách 2 chân của cô giang ra thật rộng. Chỉ một cái nhấp người thì côn thịt của anh đã hoàn toàn bị cái âm đạo nhỏ ẩm ướt của cô nuốt trọn. Anh thích thú điên cuồng luân động ra vào cái âm đạo nhỏ ẩm ướt đó, anh cố dùng côn thịt của mình đâm vào trong cô sâu nhất. 2 tay của anh vẫn giữ chặt lấy 2 tay của Triệu Mẫn. Nhìn 2 quả hồng đào trước ngực của cô cũng tung tăng nhảy múa theo từng cái đẩy của anh, làm anh không nhịn được mà đưa miệng vào mút liếm 2 khỏa hồng mềm mại. Anh và cô lúc này hoàn toàn hòa làm một.
" ưm... Đừng mà.. Phong Thần Vũ. Anh dừng lại đi. Tôi không muốn, tôi không muốn ".
Triệu Mẫn cố nén dục vọng của mình xuống. Lúc này cô không thấy vui mà chỉ thấy nhục nhã vô cùng. Thà là cô tự nguyện chứ thực sự cô không thích bị anh cưỡng ép như vậy. Nước mắt của cô rơi ướt hết một góc nệm trắng tinh. Đau đớn, tủi nhục, 1 góc trong tim của cô đau chết lặng vì anh sở hữu gương mặt của người cô từng yêu hơn sinh mạng.
Phong Thần Vũ thấy nước mắt của cô rơi thì anh khẽ dừng lại một nhịp. Nhưng đến nước nước này rồi anh không thể dừng lại được. Anh hôn lên đôi mắt của cô, đầu lưỡi của anh nhẹ nếm thử giọt nước mắt còn đọng trên đôi mắt. Nó mặn chát làm lý trí của anh cũng quay trở lại. Nửa thân dưới vẫn khẽ luân động ra vào u cốc nhỏ nhưng đã không còn điên cuồng thô bạo như lúc đầu nữa.
" Mẫn Mẫn .. chỉ cần em ngoan ngoãn thì cả kiếp này anh thề sẽ không phụ em ". Phong Thần Vũ nhỏ giọng nói.
Triệu Mẫn không trả lời. Cô nhắm mắt lại, nước mắt vẫn lăn dài trên mặt. Đã đến nước này rồi thì cô chỉ mong anh xong nhanh chút rồi cô không muốn gặp anh nữa. Tiếng giường bệnh vì theo lực đẩy cửa Phong Thần Vũ mà kêu lên những tiếng kêu phụ họa sinh động.
Ở bên ngoài Thẩm Dương cầm tập hồ sơ đi ngang qua phòng của Triệu Mẫn. Theo bản năng anh nhìn vào xem cô đang làm gì, nhưng anh chỉ thấy Chu Tước mặt hình sự đứng ở cửa phòng mà thôi. Hiếu kỳ anh đi lại hỏi.
" Chu Tước.. Phong Thần Vũ vừa đến đây sao ? ".
" Ưm... ". Chu Tước lạnh nhạt gật đầu.
Thẩm Dương chau mày nhìn cô. Tai của anh khẽ nhúc nhích. Anh nghiên tai lắng nghe động tĩnh ầm ĩ trong phòng. Anh tính đưa tay lên gõ cửa thì Chu Tước nhanh chóng bắt được tay của anh. Nhanh như chớp cô rút cây súng ở sau lưng ra chĩa vào người của Thẩm Dương rồi mới lên tiếng cảnh cáo.
" Cậu Thẩm Dương.. Cậu chủ đang có việc quan trọng bên trong, hiện tại không muốn ai quấy rầy, phiền anh lúc khác quay lại ". Chu Tước sắc mặt không đổi vẫn lạnh nhạt nói. Khẩu súng ngắn vẫn chĩa vào đầu của Thẩm Dương như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ súng.
Thẩm Dương chau mày nhìn Chu Tước rồi nhìn khẩu súng trước mặt. Anh phân vân không biết có nên vào hay không. Anh cũng thầm khen hộ vệ của Phong Thần Vũ trung thành thật. Có Chu Tước trấn ở cửa thì dù là con muỗi cũng không vào được.
" Mời đi cho... ". Chu Tước ra dấu đuổi người.
Thẩm Dương thấy cô gái tên Chu Tước này khá thú vị. Dám chĩa súng vào người của anh thì cô đủ gây sự chú ý của anh rồi. Nếu có dịp thì anh nhất định cũng cô so tài cao thấp.
" Chu Tước... Nếu có cơ hội chúng ta so tài một phen. Cô rất thú vị ". Thẩm Dương nói rồi ôm tập hồ sơ bỏ đi. Dù gì cũng có Phong Thần Vũ ở bên trong thì có lẽ Triệu Mẫn không có gặp nguy hiểm gì.
" Hừ.. lại một tên thèm đòn. Những người nói tôi thú vị đều không có kết quả gì tốt đâu. Anh cẩn thận đó ". Chu Tước nhìn bóng lưng của Thẩm Dương thì thầm một câu. Thu lại vẻ mặt bỡn cợt cô lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc trấn cửa cho Phong Thần Vũ làm đại sự.
Triệu Mẫn nghe tiếng của Thẩm Dương cô chưa kịp trả lời thì Phong Thần Vũ khẽ thì thầm vào tai của cô. " Em muốn anh ta thấy em đang trong tình trạng này hay sao mà lên tiếng gọi. Nếu em không ngại thì anh cũng không sao ".
Triệu Mẫn nghe vậy thì mím môi im lặng. Phong Thần Vũ đang chạy nước rút, không bao lâu thì anh cùng gầm nhẹ một câu vì đạt đỉnh rồi nằm xuống tựa đầu vào ngực cô thở dốc.
" Đủ chưa.. Nếu đủ rồi thì tôi muốn đi tắm ". Triệu Mẫn quay đầu đi chỗ khác lạnh nhạt nói, giống như cô nhìn anh lâu một chút cũng không muốn.
Phong Thần Vũ không nói gì chỉ nằm xuống bên cạnh cô. Triệu Mẫn lấy lại được tự do thì cô đi vào nhà tắm. ( ở bệnh viện bên Mỹ thì mỗi một phòng bệnh đều có 1 phòng tắm + phòng vệ sinh rộng rãi và rất sạch sẽ ). Phong Thần Vũ chau mày nhìn bóng lưng của cô.
Dòng nước ấm chảy dài trên người cô nhanh chóng xoa dịu nỗi đau về thể xác của cô, nhưng nỗi đau trong tim thì vẫn như cũ đau âm ĩ trong lồng ngực. Cô không muốn sống cùng anh nữa. Cô không thể sống cùng với người đàn ông hoang dã như anh. Cô phải đi thôi, phải rồi.. cô phải đi thôi, bao nhiêu đây với cô là đủ rồi. Thế giới của anh cô chẳng thể nào hòa nhập được.
Phong Thần Vũ mặc lại đồ rồi nhìn cánh cửa nhà tắm. Anh đợi thêm 15 phút nữa vẫn không thấy cô đi ra, trong tâm của anh bỗng có chút lo lắng. Anh đi lại gõ cửa thì Triệu Mẫn bước ra. Cô không một chút cảm xúc nhìn Phong Thần Vũ.
" Anh về đi. Tôi không muốn thấy anh nữa ". Triệu Mẫn nằm xuống giường nhắm mắt lại nói.
" Mẫn Mẫn.. Em không muốn thấy anh nữa hay sao ? ". Phong Thần Vũ ngồi xuống kế bên cô lên tiếng.
Triệu Mẫn vẫn im lặng không trả lời. Đợi trời tối khi anh đi thì cô sẽ tìm cách rời khỏi bệnh viện này. Mãi mãi cô không muốn va chạm vào thế giới của anh nữa.
" Em mệt mỏi rồi, vậy em ngủ 1 giấc đi. Sáng mai anh lại đến đón em ". Phong Thần Vũ nắm tay của cô nói. Triệu Mẫn vẫn không trả lời chỉ rút tay lại.
" Chu Tước.. ". Phong Thần Vũ gọi lớn. Chỉ 1 phút sau đã có mặt của cô rồi.
" Chăm sóc cho cô chủ đàng hoàng. Tuyệt đối không để cho cô chủ uống thuốc ngừa thai. Bất kỳ thuốc gì cũng phải kiểm tra thật kỹ mới cho cô chủ dùng ". Phong Thần Vũ kéo lại âu phục hào nhoáng bên ngoài nói.
" Chu Tước biết rồi ". Chu Tước gật đầu nói, rồi ánh mắt của cô nhìn về Triệu Mẫn có chút thương hại và đồng cảm. Là người phụ nữ của Phong Thần Vũ có gì không tốt đâu mà Triệu Mẫn không chịu, chỉ cần cô chịu nghe lời một chút thì với tính cách của Phong Thần Vũ thì cô muốn cả trái tim của anh cũng được.
Triệu Mẫn nghe vậy thì mím môi tức giận. Cô thèm đem cái tên ngang ngược Phong Thần Vũ này ra đánh cho một trận cho bỏ tức. Cô không phải là thú cưng của anh nuôi. Anh thực sự muốn làm cái gì đây. Không cho cô dùng thuốc ngừa thai là thế nào.
Phong Thần Vũ nhìn thoáng qua Triệu Mẫn một cái rồi đi ra ngoài, chỉ còn Chu Tước ở lại với cô.
Cánh cửa vừa đóng lại anh vừa bước đi vừa thì thầm rất nhỏ một câu. " Mẫn Mẫn.. đừng trách anh. Vì muốn giữ em một lòng một dạ ở lại bên cạnh anh thì thủ đoạn nào anh cũng làm ra được. Nếu anh không giữ được trái tim em thì dù có giam cầm thể xác của em cả đời thì anh cũng không để em ra đi ".
___* 💖 Bản quyền thuộc về tác giả ITS_ME_2210 💖__
Đêm đến Triệu Mẫn vẫn tỏ bình thường ở trước mặt của Chu Tước. Cô đã dự tính kế hoạch bỏ trốn sẵn trong đầu rồi, nhưng hiện tại không phải lúc. Phong Thần Vũ tối nay không đến làm cô cũng có chút an tâm.
12h đêm.
Chu Tước tựa đầu vào thành ghế nhắm mắt lại ngủ. Đèn ở bên ngoài cũng đã tắt. Triệu Mẫn đang nằm bỗng mở mắt ra. Cô nhẹ nhàng tìm quần áo của mình thay vào. Đang tính mở cửa đi ra thì giọng của Chu Tước vang lên làm Triệu Mẫn giật mình.
" Cô Triệu.. Đừng trách tôi không nói trước. Với tính của Cậu chủ một khi cô bỏ đi mà bị cậu ấy tìm được thì cô còn thảm hơn bây giờ. Cậu chủ là vì thương cô nên hết lần này đến lần khác dung túng cho cô. Cô đừng nghĩ thế giới bên ngoài sẽ là thiên đường dành cho cô. Một khi cô bước ra khỏi cánh cửa này thì bên ngoài chính thức sẽ là địa ngục dành cho cô đó ". Chu Tước đứng dậy lên tiếng.
Cô là sát thủ nên chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi đủ làm cô thức giấc rồi, huống chi chân tay của Triệu Mẫn khi làm việc lại phát ra tiếng động mạnh như vậy. Nếu cô ngủ được thì cô đã không phải là Chu Tước rồi.
Bị phát hiện nên Triệu Mẫn không lén lút nữa mà thẳng lưng lại nhìn Chu Tước lên tiếng.
" Anh ta mà thương tôi cái gì. Anh ta chỉ coi tôi là một món đồ chơi của anh ta thôi. Anh ta có thực sự quan tâm đến tôi đâu. Đã là đồ chơi thì sẽ có một ngày anh ta sẽ chán. Chu Tước.. Cô để cho tôi đi đi. Thế giới của Phong Thần Vũ tôi không thể hòa nhập được ".
Chu Tước nghe vậy thì khẽ cười. Cô cầm cây súng ra quay một vòng rồi mới lên tiếng.
" Triệu Mẫn.. Cô có dám chắc bên ngoài sẽ là thiên đường chờ đón cô hay không ?. Chỉ có cô ở lại bên cạnh Phong Thần Vũ thì đó mới là thiên đường. Tôi chưa bao giờ thấy cậu động lòng với 1 cô gái nào như với cô cả. Cậu chủ là thật lòng thích cô đó ".
Triệu Mẫn nghe vậy thì mím chặt môi. " Nếu tôi hôm nay vẫn quyết định ra đi thì sao. Cô sẽ bắn chết tôi chứ ".
" No.. no .. no.. cho tôi mười cái gan tôi cũng sẽ không giết cô. Nhưng Cậu chủ thì khác. Có lẽ cậu chủ sẽ không trách phạt cô, nhưng những người thân xung quanh của cô thì khác. Cậu chủ sẽ xuống tay với những người thân của cô không nương tình. Đối với cậu chủ thì trước giờ với người lạ cậu ấy chưa nướng tay bao giờ. Luật pháp với cậu chủ vốn không có mấy tác dụng mà ". Chu Tước khẽ nhếch môi cười nói.
Chu Tước vừa dứt lời thì cánh cửa phòng được mở ra. Phong Thần Vũ lặng lẽ đứng trước cửa phòng, những gì 2 người nói anh không nghe xót một câu. Sắc mặt của anh lúc này vẫn nhìn không ra hờn giận gì.
" Em ở lại đi, bên ngoài nguy hiểm lắm. Nếu em đã không muốn phát sinh quan hệ cùng anh thì từ giờ anh không ép buộc em nữa. Trừ khi em tự nguyện, nếu không anh sẽ không đụng vào em. Anh đã suy nghĩ rồi. Thuốc ngừa thai của em đây, nếu em vẫn không muốn mang thai con của anh thì uống nó đi ". Phong Thần Vũ có chút đau lòng nói. Anh đưa ra 2 viên thuốc màu đỏ rồi bỏ nó vào tay của cô.
Triệu Mẫn cầm 2 viên thuốc trong tay thì ngơ người. Anh uống lộn thuốc hay sao mà tự nhiên hiểu chuyện quá vậy. Đâu mời chính là con người thật của anh đây.
" Chu Tước.. đưa cô chủ về nhà nghỉ ngơi đi, không có lệnh của tôi thì đừng ai làm phiền cô chủ ". Phong Thần Vũ nói rồi lạnh nhạt đi ra khỏi phòng trước.
Triệu Mẫn đứng đó vẫn nhìn theo bóng lưng của anh, bàn tay của cô vẫn cầm chặt 2 viên thuốc màu đỏ, đến khi Chu Tước kéo nhẹ tay của cô thì cô mới hoàn hồn. Triệu Mẫn đi theo Chu Tước ra xe về lại biệt thự lộng lẫy của Phong Thần Vũ. Bỏ 2 viên thuốc màu đỏ vào miệng rồi cô đặt mình nằm xuống chiếc giường êm ái không bao lâu cô ngủ mất.
Do cô chủ quan nên không xem kỹ 2 viên thuốc này có phải là ngừa thai hay không ?. Nếu cô mà biết Phong Thần Vũ tráo thuốc ngừa thai thành an thai thì cô sẽ có phản ứng gì đây.
Phong Thần Vũ ở phòng của anh vẫn lặng lẽ đứng ở khung cửa sổ hút vài điếu thuốc, rồi lại nhìn ra bầu trời ngắm bình minh sắp lên. Trong đầu của anh có rất nhiều suy nghĩ làm anh thấy đau
Bình luận truyện