Thế Thân 49 Ngày

Chương 97: Em có chạy đằng trời



Đã 1 tuần trôi qua. Kể từ ngày Triệu Mẫn và Phong Thần Vũ phát sinh quan hệ tại bệnh viện thì Triệu Mẫn không có gặp anh nữa. Anh cố ý tránh mặt cô cả tuần nay rồi. Triệu Mẫn hoàn toàn không biết anh đi đâu và đã làm gì trong một tuần qua. Cô hoàn toàn tự do trong căn biệt thự lộng lẫy của anh, nhưng không hiểu sao cô lại thấy sao trống vắng, giống như thiếu cái gì đó quan trọng lắm vậy.

Triệu Mẫn thờ ơ bên ghế sô pha thì trên TV phát rất nhiều tin tức vụ án ăn hối lộ và rửa tiền rất nhiều quan chức cao cấp. Khỏi nói cô cũng biết những việc này là do Phong Thần Vũ giúp cô giải quyết rồi. Cả tuần nay Phong Thần Vũ không đến tìm cô thì thực sự được tự do, vết thương trên người cũng không còn đau như trước nữa.

Cầm đồ bấm TV cô chuyển sang kênh kinh tế thế giới một chút. Đài vừa chuyển kênh thì vô tình cô thấy Phong Thần Vũ đang nắm tay một người phụ nữ rất đẹp và sang trọng đi trên thảm đỏ chúc mừng tập đoàn xe hơi cao cấp vừa ra sản phẩm mới. Hai người đó bước bên nhau như trời sinh một đôi vậy.

Phong Thần Vũ hôm nay chọn phong cách ăn mặc lịch lãm, khí thế của anh cứ như một Vương giả con cưng của trời vậy. Đi bên cạnh của anh có lẽ là một cô siêu mẫu hay cái gì đó, nếu muốn diễn tả cô ấy thì chỉ 2 từ đẹp, quyến rũ và bốc lửa. Có thể nói là đúng chất mông phòng thủ ngực tấn công trong truyền thuyết. Gương mặt của cô ấy được trang điểm hoàn mỹ đẹp cực kỳ, mái tóc vàng rất dài được làm xoăn nhẹ, kết hợp với chiếc đầm dạ hội giá trị bạc triệu màu đỏ bốc lửa càng làm cô ấy trông nổi bật hơn bao giờ hết.

Triệu Mẫn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đi bên cạnh Phong Thần Vũ. Khi cô nhìn đến ngực của cô ấy thì Triệu Mẫn khẽ nuốt nước miếng một cái ganh tị. Phong Thần Vũ không gọi cô đi chung làm cô thoáng qua một chút mất mát.

" Vậy cũng tốt. Nếu trong mắt của anh ta mình không còn giá trị nữa thì mình sớm được tự do thôi. Mày buồn cái gì chứ, không phải mày nên vui lên hay sao. Anh ta sẽ không còn đến làm phiền mày nữa ". Triệu Mẫn tự thì thầm với chính mình một câu. Cảm giác khi có thứ gì đó trong tay rồi mất đi đúng là không dễ chịu gì. Cô đưa mắt nhìn Phóng viên đang phỏng vấn Phong Thần Vũ một vài câu hỏi.

Phóng viên : " Cậu Phong.. Có tin đồn trong năm nay cậu sẽ kết hôn. Điều đó có thật không ạ ? ".

Phong Thần Vũ khẽ mỉm cười, cô gái đi bên cạnh anh cũng dùng ánh mắt đầy mong chờ nhìn anh : " Nếu không có gì thay đổi thì có lẽ là như vậy. Nếu có tin vui thì đích thân tôi sẽ thông báo cho mọi người biết. Cô ấy vẫn chưa sẵn sàng ".

Phóng viên khác lại đưa ra vài câu hỏi với cô gái đi bên cạnh Phong Thần Vũ : " Cô Thiên Nguyệt, nghe nói cô là bạn thanh mai trúc mã với cậu Phong từ nhỏ cho đến lớn, tình cảm của 2 người đặc biệt thân thiết và 2 gia đình cũng tính đến chuyện kết hợp cho 2 người. Vậy có phải người con gái trong miệng cậu Phong vừa nói là cô phải không ? ".

Cô gái đi bên cạnh Phong Thần Vũ nghe vậy khẽ thẹn thùng, dáng người bốc lửa ép sát vào ngực của Phong Thần Vũ làm nũng. " Thần Vũ à ! Anh trả lời thay em đi ".

Phong Thần Vũ khẽ cười xoay nhẹ cái đồng hồ đắt tiền trên tay, rồi anh bất ngờ làm một chuyện mà tất cả cánh phóng viên đều phải ngạc nhiên rồi thi nhau chụp ảnh lại. Phong Thần Vũ bất ngờ cúi nhẹ người xuống, hai tay của anh ôm lấy má của Thiên Nguyệt rồi tình tứ hôn lên môi của cô trước mặt bao nhiêu người. Máy ảnh lóe sáng khắp nơi.

Khoảnh khắc 2 người hôn nhau ngọt ngào da diếc, bên cạnh là chiếc xe đời mới có giá mấy triệu đôla Mỹ làm cả khán phòng nóng rực lên thấy rõ. Rất nhiều bông bóng đỏ rực và cánh hoa hồng được thả xuống bay bồng bềnh làm nền cho 2 nhân vật chính nổi bật. Trai thì ngọc thụ lâm phong, gái thì đẹp như tiên nữ làm tất cả phụ nữ có mặt ở đây đều ướt ao ghen tị. Cổ tích công chúa và hoàng tử hoàn toàn là có thật. Xét về gia thế thì 2 người cũng ngang nhau, xét về nhan sắc thì ai cũng là nổi bật một phương.

Triệu Mẫn nhìn thấy cảnh này không hiểu sao trái tim của cô lại đau đến như vậy, giống như có ai đó nhẫn tâm sát muối vào trái tim của cô. Cô thực sự không hiểu Phong Thần Vũ, mãi mãi không hiểu nổi anh, không lẽ đối với bất kỳ người con gái nào thì anh cũng đều dễ dàng cho một câu hứa về tương lai hoàn mỹ như vậy hay sao.

Cô thực ngu ngốc mà, cũng có đôi lúc cô đã tin vào những lời của anh hứa. Cô đã từng tin vào tương lai hoàn mỹ do anh vẽ nên. Kết hôn sao ?, đính hôn Sao ?, Trọn đời yêu mình cô hay sao ?. Tất cả chỉ là lời nói dối nhất thời của anh mà thôi. Giờ thấy anh như vậy thì cô cảm thấy bản thân mình thật khờ dại và ngu ngốc. Xem ra không cần đến một năm thì cô được trả tự do rồi.

Nghĩ đến mình và Phong Thần Vũ vừa phát sinh quan hệ từ tuần trước, mà chỉ một tuần sau anh lại có thể ôm ấp người phụ nữ khác trước cánh báo chí, làm cô khẽ cười chua chát và tự trách bản thân mình khờ dại. Một tên đại thiếu gia nhiều tiền lắm của Như anh sẽ thực sự động lòng với cô gái không tiền không sắc như cô hay sao. Nghĩ đến những thương tích anh gây ra cho cô vẫn chưa lành thì nước mắt của cô đã vô thức lăn dài trên mặt.

" Như vậy đủ cho mọi người câu trả lời hay chưa ? ". Phong Thần Vũ trên màng hình TV kiêu ngạo cười nói.

" Thần Vũ.. Anh làm người ta ngại, yêu đương là chuyện của 2 người mà..". Thiên Nguyệt làm nũng nói, rồi cô tình tứ úp mặt vào ngực của Phong Thần Vũ, cả gương mặt của cô ngập tràn hạnh phúc là thật mà không hề giả tạo.

Triệu Mẫn lau đi một giọt nước mắt. Nghe đến đây cô không thể nghe tiếp được nữa. Cô đưa tay bấm tắt TV đi. Từ giờ trở đi cô không thèm quan tâm đến chuyện của Phong Thần Vũ nữa. Anh có cặp với ai cũng không liên quan tới cô. Thấy trong nhà có chút ngột ngạt Triệu Mẫn thay đồ rồi lấy túi sách. Cô lén lén trốn mấy vệ sĩ của Phong Thần Vũ phái đi trông chừng cô. Bỏ trốn thành công cô lái xe chạy băng băng trên đường cao tốc cho đầu óc khuây khỏa. Triệu Mẫn để gió và nắng lướt qua mặt mới làm cô thấy khá hơn.

Ở một nơi khác.

Phong Thần Vũ làm xong những việc anh cần làm thì anh thu lại nụ cười rồi đi vào một căn phòng dành riêng cho anh nghỉ ngơi. Anh ngồi nhìn điện thoại của mình. Anh hết bật nó lên rồi lại bấm tắt, cứ như vậy lặp đi lặp lại vài lần. Trên màng hình điện thoại là bức ảnh Triệu Mẫn đang ngủ được anh chụp lén. Phong Thần Vũ nhìn bức ảnh của Triệu Mẫn đang ngủ thì anh khẽ mỉm cười rồi vuốt nhẹ màng hình 1 cái.

Cả 1 tuần nay anh không được gặp Triệu Mẫn rồi. Có trời mới biết anh nhớ cô đến cỡ nào. Công việc của anh thì bận ngập đầu. Ngày đây mai đó. Đến thời gian nghỉ ngơi anh cũng không có. Nhiều lúc đang làm anh nhớ cô quá nên anh lại về đó nhìn cô một chút rồi đi, nhưng anh về lần nào cô cũng đều đã ngủ say. Anh chỉ ngắm nhìn cô được 5, 10 phút thì lại đi tiếp. Giờ anh đã biết cảm xúc khi đã thật lòng yêu một ai đó như thế nào rồi. Nỗi nhớ cô da diếc dày vò anh đến sắp điên rồi.

" Em đang làm gì đó ?. Anh rất nhớ em. Nhớ em đến phát điên luôn rồi, còn em thì sao ?. Có lúc nào vô tình em chợt nghĩ đến anh không ?, dù chỉ một chút cũng được ". Phong Thần Vũ khẽ thở dài lẩm bẩm.

Buông điện thoại ra anh khẽ nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra thì anh điên cuồng uống hết 1 chai rượu mạnh trên bàn rồi anh ném nó qua chỗ khác, rồi lại mở một chai khác uống tiếp. Giờ anh mới hiểu tại sao người ta hay nói câu < uống rượu say ngày mai ta lại tỉnh, uống rượu tình mai tỉnh vẫn còn say > .

Phong Thần Vũ anh trước giờ ở trên thương trường chưa bao giờ thất bại. Anh luôn làm chủ cuộc chơi, nhưng trong cuộc tình này anh là người thua cuộc mất rồi.

" Thần Vũ.. Anh làm sao vậy. Anh có vẻ như không vui ". Thiên Nguyệt bước vào lên tiếng.

" Không phải chuyện của em ". Phong Thần Vũ lạnh nhạt trả lời.

" Được.. Em không xen vào. Cảm ơn anh đã đến giúp em ngày hôm nay. Nếu không có anh thì gia đình em phải tuyên bố phá sản rồi ".

Thiên Nguyệt nhẹ nhàng đi lại chỗ Phong Thần Vũ ngồi lên tiếng. Cô là con gái của tập đoàn xe ô tô cao cấp nhất thế giới, nhưng khi ba cô mất thì mọi thứ rối tung rối mù lên, cổ phiếu xuống giá, mọi thứ dần mất khống chế. Vốn không đủ để xoay vòng. Cô nhận chức Chủ tịch tập đoàn không bao lâu vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Cũng may Phong Thần Vũ chịu ra tay giúp đỡ, nếu không cô cũng không biết phải làm sao nữa.

" Không có gì, chuyện này là anh nên làm thôi. Anh với em có gì phải cảm ơn chứ ". Phong Thần Vũ uống hết một ly rượu rồi trả lời.

Thiên Nguyệt nhìn Phong Thần Vũ. Cô đưa tay ra sau cầm dây kéo, rồi cô kéo nhẹ một cái. Cái đầm đắt tiền cứ như vậy rơi xuống đất, dáng người lung linh của cô rất nhanh hiện ra trước mặt của Phong Thần Vũ. Thiên Nguyệt như quen việc ngồi lên người của Phong Thần Vũ. Tay cô bắt đầu tháo áo ngực rồi ném nó qua một bên. 2 gò bông đảo của cô trắng nõn nhẹ rung rinh mỹ đến cực hạn. 

Anh buông ly rượu ra rồi nhìn cô. Vấn đề giải quyết sinh lý ai cũng có. Anh cũng không ngoại lệ. Một người có tiền có tiếng như anh mà chịu nín nhịn, trai giới thanh tịnh như thầy tu thì mới là chuyện viễn vong. Trước kia, lúc anh chưa bị ám sát phải nhập viện thì vấn đề giải quyết sinh lý anh cũng đã từng, nhưng không hoan dâm vô độ như người ta ai cũng làm tình được. Thiên Nguyệt chính là một người phụ nữ duy nhất được anh chọn khi cần giải quyết sinh lý. Còn kể từ lúc anh tỉnh lại tại bệnh viện trí nhớ bị đảo lộn và quen biết với Triệu Mẫn đến giờ thì anh chưa hề đụng vào một người của cô gái nào khác ngoài Triệu Mẫn cả.

Thiên Nguyệt nhẹ nhàng hôn môi Phong Thần Vũ, bàn tay của cô đã mở được vài cái nút áo của anh. Bàn tay mềm mại của cô đã bắt đầu làm loạn khắp nơi cơ thể nam tính. Cô hôn dần đến xương quai xanh của anh, hương vị quen thuộc của anh làm cô mê mẫn.

Phong Thần Vũ sẵn có hơi men nồng nặc trong người. Anh mất lý trí lật người đè Thiên Nguyệt nằm dài xuống ghế sô pha rộng rãi. Anh cũng điên cuồng hôn môi cô. Anh muốn thử xem không có Triệu Mẫn anh có thể làm tình với người con gái khác nữa hay không, nhưng anh làm sao thế này. Cảm giác tại sao lại không giống. Khi anh hôn Triệu Mẫn anh thấy tim mình đập nhanh hơn. Anh khát khao cơ thể của Triệu Mẫn hơn bao giờ hết, còn với Thiên Nguyệt thì anh lại không có chút cảm giác nào. Không phải người ta hay nói là đàn ông có thể làm tình bất kỳ người phụ nữ nào hay sao, dù yêu hay không yêu cũng làm được như nhau cơ mà. Hay anh đã quen thuộc với hương vị của Triệu Mẫn rồi, nên anh không còn hứng thú với người phụ nữ nào khác nữa

" Thần Vũ.. Anh sao vậy ?. Em làm sai chỗ nào hay sao ? ". Thiên Nguyệt vỗ nhẹ vào vai của anh nói. Thấy anh đang hôn cô thì bỗng nhiên dừng lại, làm cô nghĩ cô đã làm gì đó cho anh mất hứng rồi chứ.

" Xin lỗi em.. Hôm nay anh hơi mệt ". Phong Thần Vũ buông cô ra nói. Anh ngồi dậy uống cạn ly rượu cho đầu óc tỉnh táo.

Thiên Nguyệt ngồi dậy nhìn Phong Thần Vũ. Trực giác cho cô biết anh không bình thường. Không lẽ tin đồn anh có người thích là thật hay sao. Anh không còn đến tìm cô như trước, khi hôn anh thì cô cảm giác anh chỉ như một cái xác không hồn vậy.

" Phong Thần Vũ.. Cô ấy là ai ? ". Thiên Nguyệt mặc lại áo nói.

Phong Thần Vũ chỉ im lặng. Uống thêm ly rượu nữa anh mới lên tiếng.

" Là người anh yêu hơn sinh mạng ".

Thiên Nguyệt nghe vậy thì nhếch môi cười chua chát. Vậy là cô đoán đúng rồi. Cô ta là người anh yêu hơn sinh mạng. Vậy còn cô ?. Mấy năm qua cô là gì của anh đây.

" Vậy sao anh còn đến tìm em ? ". Thiên Nguyệt nhỏ giọng hỏi.

Trái tim của cô khi nghe anh nói vậy thì đau đến tái tê. Cô thật lòng yêu anh bao nhiêu năm nay không lẽ anh không biết. Trước đến giờ Phong Thần Vũ có chuyện gì cũng đến tìm cô, nên cô đã nghĩ vị trí của cô trong lòng anh đã cứng đến mức không ai có thể thay thế vị trí của cô rồi chứ. Hóa ra cô đã lầm. Cô chưa bao giờ thấy mình bị uy hiếp và tổn thương đến như vậy.

" Thiên Nguyệt.. Anh sẽ sắp xếp cho em một cuộc hôn lễ long trọng. Em kết hôn với con trai của tập đoàn dầu khí FTI đi. Anh ta là một doanh nghiệp mới có tài. Anh ta sẽ là một người chồng lý tưởng cho em ". Phong Thần Vũ vẫn lạnh nhạt nói.

" Kết hôn ?. Phong Thần Vũ.. Anh thật vô tình. Em không cần cuộc hôn nhân do anh sắp đặt. Em không cần. Em muốn kết hôn với ai chẳng lẽ anh lại không biết ". Thiên Nguyệt khẽ cười chua chát nói.

" Thiên Nguyệt.. ý anh đã quyết. Kết hôn với anh ta đi, rồi em sẽ có một gia đình hạnh phúc. Mấy tên khác anh không an tâm giao em cho bọn họ. Em là một người con gái tốt. Em xứng đáng được hạnh phúc ". Phong Thần Vũ uống cạn ly rượu nói.

" Em không muốn ". Thiên Nguyệt hóc mắt đã đỏ ửng nói.

" Vậy thì tùy em. Cơ hội anh cho em chỉ có một. Suy nghĩ cho thật kỹ đi ". Phong Thần Vũ mặc lại cái áo sơ mi nói.

Anh đứng dậy bước đi làm Thiên Nguyệt đứng không vững nữa mà ngồi xuống sàn nhà. Ánh mắt của cô thoáng qua một tia ngoan độc.

" Phong Thần Vũ.. Anh đủ vô tình thật  ". Cô nghiến răng nói nhỏ 1 câu. Cô không biết người con gái trong miệng anh là ai, nhưng dù có là ai cô cũng không bỏ qua dễ dàng như vậy.

__ Bản quyền thuộc về Tác giả 💖💖 ITS_ME_2210 💖💖 Tung Hoành Lục Giới 💖💖 30/4/2018

Phong Thần Vũ vừa đi ra thì khỏi phòng thì điện thoại anh vang lên.

" Cậu chủ.. Cô chủ nhỏ đã lén bỏ đi đâu rồi. Tôi tìm khắp nơi cũng không thấy ". Một vệ sĩ của Phong Thần Vũ cho đi theo Triệu Mẫn gấp gáp nói.

" Cái gì... Mấy người thật vô dụng, canh có một người con gái cũng không xong ". Phong Thần Vũ tức giận chửi lớn tiếng một câu.

" Không phải.. Chuyện là cô chủ nhỏ sáng nay thấy cậu chủ trên sóng truyền hình trực tiếp. Cậu còn hôn... alo .. alo ". Anh chưa kịp nói xong thì Phong Thần Vũ đã vội vàng tắt máy.

" Chết tiệt... Chu Tước, Thiên Long, Huyền Vũ. Cho người của chúng ta nhanh chóng tìm ra cô chủ về đây. Có lục tung thành phố này thì cũng tìm ra người cho tôi. Nếu cô ấy chống cự không chịu theo về thì cho dù dùng bất cứ biện pháp nào cũng đưa được người về cho tôi ". Phong Thần Vũ chửi một câu rồi đưa ra hàng loạt mệnh lệnh.

" Đã rõ ". 3 người đi theo sau anh khẽ nói một câu, rồi cả 3 nhanh chóng bỏ đi người một hướng.

Phong Thần Vũ cũng đi nhanh ra xe. Không kịp thắt dây an toàn anh đã vội vàng chạy đi tìm cô. Trong tim của anh chưa bao giờ thấy lo lắng đến như vậy. Cô có thể đi đâu được chứ. Chưa bao giờ anh thấy mình sợ mất cô đến như vậy.

" Triệu Mẫn.. Em đang ở đâu ?. Đừng rời bỏ anh đi được không ?, chỉ cần em quay về thì em muốn gì anh cũng chịu ". Phong Thần Vũ vừa lái xe vừa nói rất nhỏ một câu.

Chu Tước nhanh chóng gọi điện thoại đến cho các khách sạn trong địa bàn thành phố xem Triệu Mẫn có thuê phòng ở đâu đó không.

Thiên Long và Huyền Vũ thì dẫn người đi tìm các quán bar và trung tâm thương mại xem Triệu Mẫn có đến đó hay không. Thế giới rộng lớn muốn tìm một người đâu phải dễ.

5 tiếng sau.

" Cậu chủ.. ở tất cả khách sản đều trả lời không có. Cô triệu không có đến ". Chu Tước gọi điện thoại cho anh báo cáo.

" Tiếp tục tìm ". Phong Thần Vũ trả lời.

" Cậu chủ.. Tôi đã kiểm tra cctv ở tất cả các khu trung tâm thương mại nhưng đều không thấy ". Thiên Long cũng gọi về báo cáo .

" Tiếp tục tìm cho tôi ". Phong Thần Vũ tức giận nói.

" Cậu chủ tất cả quán bar mở cửa cũng không thấy cô chủ đến ". Huyền Vũ cũng báo cáo.

" Shit...Tìm.. tiếp tục tìm ra người cho tôi ". Phong Thần Vũ không có kiên nhẫn nói.

Phong Thần Vũ cúp máy. Sắc mặt của anh cực kỳ âm u. Cô có thể trốn đi đâu được chứ.

" Triệu Mẫn.. vì tìm được em thì thủ đoạn nào anh cũng làm ra được. Muốn bỏ đi hay sao. Ai cho phép em cái quyền đó, chỉ cần anh không đồng ý thì dù chân trời góc bể anh cũng sẽ tìm được em thôi ". Phong Thần Vũ tức quá hóa cười nói.

Anh cầm điện thoại gọi cho một người bạn của anh làm trong FBI. Sau vài tiếng đổ chuông thì cũng có người bắt máy.

" Thần Vũ.. Có chuyện gì quan trọng hay sao ?. Ngọn gió nào làm cậu nhớ đến tôi vậy ". Đầu giây bên kia lên tiếng.

" Có một người con gái ăn trộm sợi dây chuyền kim cương của tôi có giá triệu usd. Tôi cần anh phối hợp tìm ra cô ấy càng sớm càng tốt ". Phong Thần Vũ lạnh nhạt lên tiếng.

" Hahaha... Ai có gan ăn cắp sợi dây chuyền của cậu chứ, người đó chán sống rồi hay sao. Được thôi. Tôi cần thông tin của cô ta ". Bên đầu dây bên kia cười lớn nói 

" Bớt nói nhảm đi. Tôi sẽ gửi thông tin cho anh. Tôi cần bọn anh tìm ra cô ấy càng sớm càng tốt ". Phong Thần Vũ nói rồi cúp máy. Anh lựa vài tấm ảnh của Triệu Mẫn nhìn rõ mặt nhất gửi đi cho FBI, chỉ vài phút bên kia đã nhận được hình rồi.

" Mẫn Mẫn .. Em có chạy đằng trời


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện