Thế Thân AI Trúng Virus Chập Mạch

Chương 22



Vị giác muôn năm

Nhà họ Trần, người phụ trách tổ chức tiệc rượu đang chuẩn bị hội trường.

Tất cả các hạng mục công việc đều đã sắp xếp xong, chỉ thiếu mỗi việc thống kê cho khách.

“Vậy là viện sĩ Lục tới thật? Rốt cuộc là dẫn theo ai? Thượng tá Phó có tới không? Cái cậu công tử họ Lâm lại làm sao thế này…”

“Đến đây đến đây, trước đó là sơ suất của chúng tôi.”

Trán trợ lý lấm tấm mồ hôi, sợ sẽ bị trách phạt: “Trước đó viện sĩ Lục nói sẽ dẫn bạn cặp tới, tôi cứ tưởng là cậu Lâm… Kết quả cậu Lâm nói không tới, tôi bèn đi xác nhận lại, lần này viện sĩ Lục muốn dẫn người thế thân tới. Sau đó thượng tá Phó vốn đã muốn đến, bây giờ lại nói không đến…”

“Không đúng, không phải Lâm Ngọc Âm nói không muốn đi à!”

“Cái đó… Về sau thượng tá Phó đột nhiên đổi ý, bảo muốn tới, sau đó cậu Lâm cũng đổi ý, cho nên bọn họ đều sẽ có mặt.”

“Rốt cuộc có quyết định chắc chắn hết chưa!”

Người phụ trách xoa xoa thái dương nhức nhối: “Thôi được rồi, cứ coi như bọn họ đều đến cả đi, thông báo cho bên bảo vệ nâng ba cấp thi tuyển chọn! Cắt ngắn các tiết mục biểu diễn, cái nào vừa tục vừa thiểu năng thì xóa hết đi!”

Gã không muốn nhìn thấy một buổi tiệc rượu đang tốt đẹp lại vì thượng tá Phó bất ngờ chấp hành công vụ mà rối loạn, hoặc là phô bày những thứ quá bình dân quá mất mặt ra trước mặt viện sĩ Lục, gián tiếp cắt đứt mối quan hệ hợp tác giữa nhà họ Trần và nhà họ Lục.

Thật là kỳ lạ, thư mời này chỉ phát đi theo phép, trước giờ chưa bao giờ có hãnh diện được gặp mấy tay máu mặt này…

***

Hai ngày sau, Hạ Ca bận xử lý bài tập, Lục Hành Thâm cũng ngâm mình trong phòng thí nghiệm.

Một ngày trước tiệc rượu, Phó Bạc Vọng bỗng liên lạc với Lâm Ngọc Âm, nói thứ cần sử dụng cho bài tập đã được thu hồi, phái người đưa qua.

Lâm Ngọc Âm nhận được hộp vòng cổ số lượng lớn, đang định chuyển thẳng đồ cho bạn Trần cùng lớp, lại phát hiện trong bưu kiện chuyển phát thừa ra một món.

Mở ra nhìn thử, phần khói đá khô tỏa ra, để lộ một chiếc bánh kem dâu tây bên trong.

Cùng với một tấm card hỏi thăm rất nhỏ:

[Chúc em sớm khỏe lại.]

Sắc mặt crush chợt thay đổi, thả cả card lẫn bánh kem lại vào hộp, đáp thẳng vào thùng rác.

Mà Hạ Ca hoàn toàn không biết mình đã bỏ lỡ một chiếc bánh kem dâu tây.

Vì để luyện tập những gì bàn bạc từ trước, Lục Hành Thâm đã ngồi trước mặt cậu ăn cơm ngon lành suốt hai ngày rưỡi.

Mỗi lần cậu đều nhìn rồi lại nhìn, còn phải tập trung huấn luyện “hành vi của người máy”, không thể để lộ biểu cảm quá khát vọng quá ấm ức.

Đừng nói là bánh dâu tây, dù là bánh kem dâu tây khổng lồ nghìn tầng cao 12 tấc đặt ngay trước mặt, cậu cũng có thể tỏ ra bình thản.

Mà vị giác của Lục Hành Thâm cũng ngày càng tốt lên.

Đã huấn luyện suốt hai ngày nên không thành vấn đề, Lục Hành Thâm tạm yên tâm đúng hẹn dẫn người máy mô phỏng số 996 tới buổi tiệc rượu.

Buổi sáng cuối cùng trước khi ra ngoài, Lục Hành Thâm còn cố ý đổi một cái dạ dày lớn hơn cho người máy.

Hạ Ca bình tĩnh nói: “Tôi cảm động lắm, cảm ơn.”

Lục Hành Thâm: “… Hơi quá lố rồi đấy.”

Đừng cố gắng đè nén toàn bộ biểu cảm như vậy.

Hạ Ca cười he he.

Trên ngọn tháp ngắm cảnh đặt giữa phố, từng chiếc xe bay từ dưới mặt đất lên tới gần, phóng thẳng theo vách tường dựng đứng của tháp.

Trong đó có một chiếc xe màu bạc phóng nhanh, xung quanh lắp kính đen chống nhìn trộm, bên trong là Hạ Ca và Lục Hành Thâm.

So với những chiếc xe bay có vẻ ngoài hoa hòe lòe loẹt, không gắn phần cánh trang trí thì cũng là màu hồng cánh sen cực kỳ bắt mắt, ánh huỳnh quang bao phủ, chiếc xe của bọn họ trông có vẻ khá cũ.

Từng chiếc siêu xe của đám thanh niên ham chơi đua đòi bay vụt qua.

Lục Hành Thâm không hề hoang mang, sau khi bay lên mấy chục mét thì từ từ giảm tốc, vững vàng đáp vào tầng gara trong tháp ngắm cảnh.

Cả hai xuống xe, lại đi lên từng tầng, mãi cho tới lúc đến tầng cao nhất là thấy bữa tiệc rượu.

Ở đây có tổng cộng ba tầng, nhưng trong tình huống phải chứa hàng trăm người vẫn giữ nguyên hiện trường không chen chúc, không ồn ào, ai cũng có thể tìm được góc yên tĩnh riêng cho mình.

Ở giữa hội trường hình tròn có bốn năm cái cột lớn, có cửa sổ trong suốt 360 không góc chết, thu hết toàn bộ cảnh thành phố vào mắt.

Vào lúc xuống xe, ánh mắt của Hạ Ca đã không biết lạc đi đâu.

Cảnh ngoài thành phố cực kỳ đẹp, cách trang trí trong nhà cũng rất mới mẻ, theo chân bọn họ xuống xe còn có nhóm người máy mô phỏng cũng khiến cậu hoa cả mắt.

Lục Hành Thâm nói người máy không được tỏ ra quá tò mò, lúc nào cũng nhìn đông nhìn tây.

Vì thế Hạ Ca lập tức đè nén xúc động muốn được chạy tới chạy lui quan sát, ôm chặt cánh tay Lục Hành Thâm, bày dáng chim non nép vào mẹ.

Nhìn thì như đang thực hiện trách nhiệm của thế thân, mặt nở nụ cười, theo lập trình thể hiện sự hiền lành, thật ra nội tâm đang sôi trào, người máy mô phỏng như một miếng thép quấn chặt người sống, khiến cánh tay Lục Hành Thâm bị siết đến mức phát tê.

Lục Hành Thâm bước chậm lại, từ từ hít một hơi, nghiêng đầu nhìn cậu.

Vẫn là vẻ mặt bình thản như nước, thật ra đã bắt đầu cố gắng nhẫn nhịn.

Gửi một tin qua.

[Đừng làm quá.]

Hạ Ca nghi ngờ ngẩng đầu lên.

Lục: [Tôi bảo là tay cậu, không phải khả năng diễn.]

À.

Hạ Ca xấu hổ thả lỏng tay, theo Lục Hành Thâm đi vào thang máy.

Thang máy cũng khác với những chiếc thang máy Hạ Ca đã gặp, xung quanh là lớp vật chất trong suốt bao bọc, chẳng những xây thành hình tròn mà còn hiếm khi nhìn thấy những phần máy móc gì đó, lúc đi vào cũng không ảnh hưởng đến việc nhìn ngắm phong cảnh.

Vào lúc cậu đang muốn ngắm, cậu lại không nhận ra mình đang biến thành phong cảnh trong mắt người khác.

Hạ Ca vì không thể để lộ nguyên hình mà ôm chặt tay Lục Hành Thâm, làm bộ mình chỉ có mình hắn, trong mắt người khách khác lại thành “Người máy thế thân được thiết kế bắt chước tình cảm loài người, nhưng người máy vẫn là người máy, nhìn là biết làm theo lập trình, hoàn toàn không có tình cảm nồng cháy và linh hồn.”

Quá kích thích, quá ngược, quá máu chó.

Nhìn thêm cái nữa vậy.

Thang máy rất đông, một lần khoảng ba mươi người nhưng không hề chen chúc, từng người chỉ đứng bên cạnh đồng bạn.

Hạ Ca không quen biết ai trong số những người đi cùng chuyến với mình, nhưng quả nhiên đúng như Lục Hành Thâm đã nói, chỉ cần nhìn là biết ai là bạn cặp người máy.

Ví dụ như người máy đáng sợ bên cạnh có cơ thể nhân loại, thoạt trông như trẻ con, trên mặt lại trống rỗng không có mắt mũi miệng.

Lại ví dụ như người máy đang mặc váy dài, dưới lớp váy lại không phải hai chân mà cái đuôi to đầy vảy, không biết là người cá hay người rắn nữa.

Lại ví dụ như người máy đang đứng trước Hạ Ca, cơ thể mọc đầy lông xù, có đôi mắt đôi tai giống sói, hành động lại như chó, đuôi lúc nào cũng phẩy tới phẩy lui.

Tầm mắt Hạ Ca không tự giác cụp xuống, dừng trên chiếc đuôi chó xù lông giơ tay là có thể với tới, tròng mắt lia qua lia lại theo cái đuôi lắc trái lắc phải.

Nhìn một lúc, cậu nhịn không được muốn vươn tay sờ thử.

Sau đó tay phải bị tay trái bắt lấy, tự mình ngăn mình.

Lục Hành Thâm cúi đầu day trán, rất muốn nhắm mắt dưỡng thần.

Sau khi cửa thang máy mở, nhóm người nhỏ giọng nói chuyện đi ra ngoài, từng người đưa thư mời.

Ánh mắt Hạ Ca đuổi theo cái đuôi to, vô thức chạy theo phía sau, bị Lục Hành Thâm túm về, lảo đảo vài cái.

Lần lảo đảo này lại dẫn đến một số ánh mắt hóng hớt giả bộ vô ý xung quanh, còn tưởng bọn họ sẽ không phát hiện.

Hạ Ca làm bộ ngoan ngoãn tiếp tục ôm tay, biến hành động không cẩn thận va vào Lục Hành Thâm thành khẽ cọ lên vai.

Cậu nhỏ giọng nói, không hề bối rối: “Đừng giận mà.”

Vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, cậu không phải muốn đuổi theo cái đuôi nhà người ta, cũng không phải vì mình không có đuôi nên mới thèm của người khác đâu.

Xung quanh lập tức có tiếng hít ngược vọng đến.

Ái chà, máu chiếm hữu ghê quá!

Dù là đối với thế thân cũng có máu chiếm hữu tới vậy, nhìn người khác một cái vẫn không được, thì ra viện sĩ Lục là kiểu này ư!

Tiệc rượu vừa khai mạc nên không có nhiều hoạt động, một tiếng tự do bắt đầu, để mọi người tùy ý thư giãn.

Hạ Ca nhanh chóng nhìn thấy các loại bánh ngọt, đồ ăn vặt, ăn chính, còn có các loại rượu và thức uống khác nhau được bày biện bốn phía xung quanh.

Phần lớn người tới tiệc rượu không đói, đa phần chỉ tiện tay cầm một ly đồ uống, đứng tụm tốp năm tốp ba trò chuyện hoặc chào hỏi người khác, làm quen người mới, khách sáo vài câu.

Trong trường hợp xã giao giống vậy, nếu để Hạ Ca được làm chính mình hoặc Lâm Ngọc Âm lần đầu tới chắc chắn sẽ căng thẳng muốn chết, sợ sẽ làm ra chuyện mất mặt.

Nhưng Lục Hành Thâm nói thân là người máy, cậu có thể không thể hiện những kỹ năng xã giao, sẽ không ai để ý người máy lễ phép hay không, hiểu ám chỉ hay không.

Hạ Ca chỉ cần nghĩ tới những việc này liền cảm thấy cực kỳ phấn khích.

Tầng một chủ yếu là tiệc buffet, nơi nơi đều có thể ngồi nói chuyện nghỉ ngơi, còn có một số trang trí hình núi non nước chảy, đến gần mới biết là thực tế ảo.

Hạ Ca nhìn quanh một vòng, đôi chân dần không đứng yên nổi.

Làm sao bây giờ, muốn đi chơi quá.

Cậu quay đầu nhìn Lục Hành Thâm, thử thăm dò buông cánh tay đang kéo hắn.

Lục Hành Thâm cũng không định giữ khư khư cậu suốt cả tối, sau khi cảm nhận người sói máy kia đi lên tầng khác thì thả cậu ra.

Cũng cho cậu một chỉ thị để bớt vẻ kỳ lạ.

“Đi lấy một ly rượu tới cho tôi.”

Những người khác khi giao tiếp với người máy mô phỏng cũng sẽ làm như vậy.

Con người là thể chủ động, người máy là thể bị động nghe lời, không có sai khiến của chủ hoặc lập trình sẵn sẽ rất ít khi có hành động riêng.

Hạ Ca lập tức chạy đi.

Cậu làm bộ lựa chọn ly rượu thích hợp cho chủ nhân, đi dạo hết một vòng tầng một.

Cầm lấy một cái bánh quy đặt lên đĩa, lầm bầm nói: “Ây da, uống rượu suông sẽ gây hại tới dạ dày, lấy thêm chút đồ ăn vặt vậy.”

Những vị khách khác đều nghĩ không hổ là kiệt tác của viện sĩ Lục, trí năng cao cấp quá.

Hạ Ca lại đi ngang qua suối phun chocolate, nhìn chằm chằm hồi lâu.

Cũng vừa lảm nhảm vừa tận dụng thời gian này để nhìn cho đã ghiền.

“Chocolate nóng cũng có thể tính là đồ uống ư, cũng tính được ư? Được ư?”

Các vị khách xung quanh thu lại câu tán thưởng vừa rồi.

Có vẻ cũng không thông minh cho lắm.

Hạ Ca cầm lấy một cái nĩa xiên một miếng thịt nướng nho nhỏ chỉ lớn bằng ngón tay cái, đưa vào suối chocolate áo một lớp lấp lánh, lại cho vào nước để cứng lại.

Làm vậy đúng không?

Dường như Lục Hành Thâm không thích đồ ngọt cho lắm, loại ngọt mặn như vậy chắc sẽ ổn hơn.

Các khách khác: ……

Người, người máy không biết thưởng thức đồ ăn của loài người cũng là điều bình thường… nhỉ?

Sau khi đi dạo một vòng, cuối cùng Hạ Ca mới tới bàn tiệc.

Bartender cũng là người máy, nhưng cách chế tạo quá thiếu khuyết, đến cả làn da nhân tạo cũng không có, hai đôi mắt như hai cái bóng đèn gắn trên đầu kim loại, giống hệt Ultraman thất nghiệp nên phải đi pha rượu làm thêm.

Thấy Hạ Ca nhìn mình chằm chằm, người máy bartender không nói gì, chỉ yên lặng chế một ly rượu kiểu trời đêm, rót vào trong ly, sau đó châm lửa, ngọn lửa màu lam bốc lên, một lớp sương đám mây màu trắng kéo dài không dứt.

Hạ Ca nhìn chăm chú, không nhịn được “Oa” một tiếng.

Người máy bartender đặt ly rượu xuống trước mặt, Hạ Ca cầm lấy, ngắm nhìn phong cảnh phía sau lưng đối phương.

Ở đây gần với cửa sổ, khi quan sát toàn bộ thành phố, có thể nhìn thấy từng chiếc xe bay vụt qua như chim chao liệng, bên ngoài là thành phố với những ngôi nhà cao tầng san sát nhau, từng khu rừng rậm rạp sinh sôi phát triển.

Trong đó có một chiếc xe bay rất nhanh, nếu như nói những chiếc khác là chim chao liệng thì chiếc này như một loại pháo Hạ Ca đã đốt trong dịp tết Nguyên Đán khi còn nhỏ, vèo một cái bay vụt lên cao.

Ngọn pháo bay thẳng vào tòa tháp của bọn họ.

Hạ Ca nhớ tới chú quản gia, khuôn mặt bỗng trở nên phức tạp.

Cậu lo tầng lửa màu lam sẽ nhanh chóng tắt mất, nhanh chóng bước về phía Lục Hành Thâm, đưa rượu cho hắn.

Lục Hành Thâm thổi một hơi lên “đám mây” lơ lửng trên chén rượu, “đám mây” tan đi như sương khói, khi ngọn lửa phụt tắt, một dải cầu vồng hiện lên trên miệng ly.

Hắn theo phản xạ nhìn về phía bartender.

“Sao thế? Không thích à? Để tôi đi đổi ly khác.”

“Không sao.”

Lục Hành Thâm cúi đầu nhấp một hớp, sau đó lại thấy đĩa đồ ăn kỳ quái trong tay cậu.

Hạ Ca lập tức ngầm hiểu.

Lục Hành Thâm đã từng nói người máy không thể tỏ ra mình có ham muốn, cho nên tất cả đều phải lấy cớ làm vì “rất rất yêu Lục Hành Thâm”.

Vì thế cậu ngầm hiểu mà cầm lấy miếng bánh quy trong tay, cười hi hi ôm chặt tay Lục Hành Thâm, đưa miếng bánh đến bên miệng hắn.

“Ăn thêm gì đó đi, đừng để bụng rỗng, a ~~~~”

Lục Hành Thâm: “…”

Ánh mắt kỳ lạ bốn phía lại lần nữa bắn tới, có người làm bộ đang thưởng thức bình hoa cổ bên cạnh bọn họ, cũng có người làm bộ chào hỏi với người phía sau.

Khi chạm phải những ánh mắt ấy, miệng Lục Hành Thâm mím chặt, ngoài cười trong không cười vỗ lên tay cậu.

“Tôi không đói, cậu ăn thay tôi đi.”

Hạ Ca chớp mắt, trong lòng thầm nhủ anh đang dỗ ngọt tôi à? Nhưng tôi không có vị giác, thú vui duy nhất bây giờ là đút anh ăn mà!

Cậu vừa “làm nũng” vừa gửi tin vào trí não Lục Hành Thâm.

Giọng điệu hờn dỗi buồn nôn muốn chết: “Tôi chỉ muốn ăn những thứ anh đã cắn vào thôi.”

[Không! Tôi muốn thấy anh ăn!! Anh mà không ăn tôi sẽ chạy đi lấy tiếp!]

Mí mắt Lục Hành Thâm giật giật, căng da đầu cầm tay cậu, cắn một miếng nhỏ.

Vừa ngọt vừa khô.

Các vị khách bên cạnh cũng uống chút nước, ăn gì đó, làm bộ mình đang bận.

Đồng thời còn cảm thán, đúng là kẻ si tình đáng thương, xuyên qua người máy mô phỏng có khuôn mặt tương tự để tìm kiếm bóng dáng crush, đến tột cùng đây là hạnh phúc hay bất hạnh đây.

Hạ Ca hài lòng cười cười, quả nhiên thấy mơ giải khát ăn bánh vẽ đỡ đói gì đó rất hợp lý, dù đã qua nhiều năm như vậy, trí tuệ của cổ nhân vẫn còn hữu dụng.

Cậu lại cầm lấy miệng thịt nướng bọc chocolate, dùng trò cũ đưa đến bên miệng Lục Hành Thâm.

Lục nhìn cậu: “Cậu ăn đi.”

[Đây là gì.]

Hạ Ca: “Tôi cố ý làm cho anh đó.”

[Anh ăn là biết! He he, là niềm vui bất ngờ đó!]

Lục Hành Thâm nghĩ chỉ e là có ngờ không có vui, chỉ muốn từ chối.

Vừa định né tránh, những người xung quanh lập tức nổi cơn xôn xao.

Thang máy lại lần nữa mở ra, một người mặc thường phục của thượng giáo đi ra, vừa ra khỏi cửa, ánh mắt đã nhìn thẳng tới chỗ Lục Hành Thâm, sau đó tỏ ra ngạc nhiên.

Là Phó Bạc Vọng.

Lục Hành Thâm chỉ bình thản nhìn người kia một cái, cúi đầu tới gần tay người máy mô phỏng, cắn miếng đồ ăn bọc chocolate bên ngoài.

Sau đó nụ cười cực kỳ nhạt cứ vậy đọng lại trong mắt.

Hắn không biết thịt mỡ ăn với gì mới hợp, nhưng chắc chắn không phải chocolate.

Hạ Ca còn vui vẻ gọi hắn: “Mùi vị ra sao?”

Lục Hành Thâm mặt đơ như gỗ: “Rất ngon, cậu cũng thử đi.”

Tầm mắt Phó Bạc Vọng dừng trên người máy mô phỏng đứng cạnh Lục Hành Thâm, đặc biệt là đôi tai xù lông lộ ra khỏi lớp tóc trên thái dương, thỉnh thoảng sẽ phe phẩy một chút.

Người máy.

Hắn cau chặt mày, gần như muốn xoay người rời đi ngay.

Lâm Ngọc Âm sẽ tới đây, thế nhưng không phải làm bạn cặp với Lục Hành Thâm, trong lòng hắn cho rằng Lâm Ngọc Âm sẽ không tới.

Nhưng cẩn thận nghĩ lại, tin tức thu thập được sẽ không sai.

Hạ Ca cũng để ý tới sự xuất hiện của thượng giáo, nhưng vẫn chưa tính là chú ý quá.

Dù sao cậu cũng là người máy mô phỏng, không quen biết thượng giáo mới đúng, sau đó tiếng xôn xao xung quanh bị lỗ tai nhạy bén hơn loài người của cậu nghe không sót tí nào.

Không biết có phải vì được thay tai hay không, cậu luôn cảm thấy không riêng gì phạm vi thính giác mà đến cả độ nhạy, năng lực định vị âm thanh dường như cũng nhạy hơn trước.

“Sao thượng tá Phó lại đến?”

“Không phải đâu… Anh ta tới nơi này chẳng lẽ là để chấp hành công vụ?”

“Không phải anh ta ghét nhất là người máy mô phỏng và mấy thứ liên quan tới máy móc ư, ngay cả trí não cũng không mang theo 24/24.”

“Đúng vậy, tôi bắt đầu thấy sợ rồi đấy, chắc loại người dùng chân giả kéo cao người lên để phục vụ cho thú vui của mình như tôi là kiểu đáng ghét nhất trong mắt anh ta…”

“Không đâu, nghe nói người thượng tá Phó ghét nhất là viện sĩ Lục, có viện sĩ Lục ở đây, chắc chưa đến phiên chúng ta nhận lấy sát khí của thượng giáo đâu.”

Hạ Ca nghe thấy như lọt vào làn sương, không hiểu vì sao lại như thế, nhưng nếu thượng giáo đã cực kỳ ghét người máy, vậy cậu vẫn nên trốn xa một chút thì hơn.

Thấy thượng giáo đi về phía bên này, cậu vội gửi tin nhắn cho Lục Hành Thâm.

Hạ Ca: [Tôi muốn ăn chocolate nhân rượu bên kia!]

Lục: [Không được.]

Hạ Ca: [Anh không thèm à!!]

Lục Hành Thâm nhắc nhở cậu đang OOC: [Lâm Ngọc Âm không thèm.]

Thượng giáo đã đi tới trong phạm vi cách họ hai mét, Hạ Ca xoay người bỏ chạy.

[Tôi đi đây!]

Trán Lục Hành Thâm nổi gân xanh: [Cậu quay về cho tôi]

Trước mắt Hạ Ca hoa lên, bị Lục Hành Thâm ôm trở về.

Cánh tay dưới lớp áo sơ mi đen mạnh hơn cậu nghĩ, vòng siết quanh hông ôm chặt cậu vào trong ngực, đến mặt cũng chôn vào trong cổ Lục Hành Thâm.

Chiếc tai cừu bên trái giật giật, chiếc tai cừu bên phải cũng giật theo, Hạ Ca giãy giụa ngẩng đầu lên, lập tức nghe Lục Hành Thâm mặt không biến sắc tim không đập trầm giọng nói.

“Đừng đi.”

Phó Bạc Vọng cũng không ngờ có thể thấy cảnh tượng này, nhất thời buồn nôn muốn chết.

Người xung quanh đã sớm cảm thấy trường hợp này không thể so bì với buổi biểu diễn ở tầng trên, đua nhau phát ra tiếng hít ngược.

Shhh…

Ghen rồi ghen rồi! Tình địch gặp nhau ghen đỏ cả mắt!

Là vì thượng giáo đột nhiên xuất hiện khiến viện sĩ Lục cảm thấy bất an ư! Cho dù là thế thân cũng lo sẽ bị đối phương cướp đi!

Bước chân Phó Bạc Vọng hơi khựng lại, suýt nữa quên mất mình định nói gì.

Trong lúc do dự, Lục Hành Thâm đã làm lơ hắn, ôm người máy đi lướt qua mặt hắn tới chỗ…

Quầy đồ ngọt.

Trong phạm vi mọi người không thấy rõ, chỉ có người máy phục vụ có thể thấy, cuối cùng Lục Hành Thâm cũng tạm thời buông eo 996 ra, xụ mặt chọn hai cục chocolate không có nhân rượu.

Hắn cau chặt mày, cực kỳ chán ghét những món đồ nhìn là biết ngọt đến phát ngán ấy, dáng vẻ bị bắt lựa chọn không giống như đang chọn đồ ngọt mà như đang mua bom.

Hạ Ca trông mong nhìn hắn, chờ hắn ăn.

Không ngờ sau khi suy nghĩ một lát, Lục Hành Thâm bỗng kéo cậu qua.

“Há miệng.”

Hạ Ca: “?”

Anh đang muốn lãng phí đồ ăn à? Hơi bị động chạm tôi đấy nhé!

“Ngoan, đây là đồ ngọt cậu thích nhất.”

Lục Hành Thâm đưa miếng chocolate tới bên miệng Hạ Ca, hiếm có khi dịu giọng.

Phó Bạc Vọng nhìn qua, theo phản xạ dời mắt sang một bên, nhìn chằm chằm bánh kem dâu tây trên đài mà ngẩn người.

Lại đinh một tiếng, cửa thang máy lần nữa mở ra, một bóng người quen thuộc cùng với tốp khách khác đi ra ngoài.

Trong đám người có tiếng hít ngược vọng đến, thậm chí có người không nhịn được mà phát ra tiếng thét nho nhỏ.

Là Lâm Ngọc Âm hàng thật.

Thanh niên dáng người mảnh khảnh nện bước ưu nhã, y mặc một bộ sơ mi trắng cắt may ôm khít cơ thể, ánh mắt ướt át, làn da hơi tái nhợt kèm theo hơi thở sạch sẽ khiến người ta yêu quý.

Y đứng đó hệt như một vầng sáng di động, quần áo dù có kiểu dáng đơn giản hơn chăng nữa cũng có thể tạo ra khí chất khi nằm trên người y, nụ cười mỉm nhạt như nước khi đặt trên mặt sẽ không khiến người ta cảm thấy xa cách giả dối, chỉ lo mình sẽ mạo phạm y.

Lâm Ngọc Âm đã sớm quen mình đi đến đâu sẽ thành tâm điểm chú ý tới đó, nhưng mà lúc này tất cả đều thay đổi.

Mọi người đều nhìn qua, nhưng không mang theo ánh mắt ngưỡng mộ tán thưởng, thậm chí là ao ước mà còn có thêm ý xem tuồng, hóng hớt, trộm quan sát.

Y hơi nghi ngờ, đảo mắt nhìn qua, lập tức thấy Lục Hành Thâm đứng cách đó không xa.

Quả như đã nói, hôm nay Lục Hành Thâm gạt hết mọi chuyện qua một bên là vì để dẫn người máy kia tới tham dự bữa tiệc rượu này.

Y nhìn thấy một Lục Hành Thâm thích sạch sẽ tới cùng cực, chưa bao giờ chịu đụng vào vật phẩm bên ngoài lại cầm một miếng chocolate trên đầu ngón tay, đưa đến bên miệng người máy.

Y đã từng thấy Lục Hành Thâm dù đối mặt với mình cũng phải giữ phép tắc, chỉ khi y thể hiện một cách hoàn hảo nhất, mang dáng vẻ ưu tú không thể bắt bẻ, xử lý hết mọi tỳ vết mới bằng lòng bày ra vẻ mặt hòa hoãn với y, cho một chút tán thưởng hoặc khen ngợi…

Thế nhưng hắn lại dùng giọng nói dịu dàng dỗ dành như vậy nói với thế thân của y, một người máy có khuôn mặt giống hệt y.

Lâm Ngọc Âm nhìn thấy cảnh này, suýt nữa đã đánh mất nụ cười giữ thể diện, ngón tay thõng bên người nắm chặt bấm vào lòng bàn tay.

Tự mình đút ăn, không tiếc chạm vào chocolate dễ tan chảy làm bẩn tay, nhẹ giọng khuyên nhủ, anh Lục thân mật với con hàng giả này như vậy, có phải là ngày nào cũng ở chung trong viện nghiên cứu mà người ngoài không được vào không?

Ở nơi không ai nhìn thấy, lúc y không biết, những lần y cho rằng Lục Hành Thâm đang bận làm việc nên không dám làm phiền… thì bọn họ đang làm gì?

Hoặc là nói còn gì chưa làm nữa?

Đó chỉ là một thế thân mà thôi.

Bầu không khí xung quanh Lâm Ngọc Âm nhanh chóng lụi tàn, lại không biết nghĩ tới điều gì mà trở lại bình thường.

Y là Lâm Ngọc Âm, không phải con chó con mèo nào đó, tất nhiên không thể giống một người máy mô phỏng.

Phó Bạc Vọng thu hết tất cả vào mắt, suy tư đưa ánh mắt về phía Lâm Ngọc Âm, sau đó đi qua.



Hạ Ca ngơ ngẩn.

Cậu đã từng tiếc không muốn ăn chiếc kẹo chocolate chất lượng kém nhất, trộm giấu dưới nệm vì sợ bị bác sĩ tịch thu.

Bây giờ chocolate vị sữa màu trắng dần hòa tan khi cho vào miệng, cảm giác mềm mại, hương vị ngọt thanh mà không ngán, giống tơ lụa cũng giống nước đường, giống từng đợt ma thuật khe khẽ làm cơ thể cậu bừng sáng.

Vị đắng nhẹ vừa phải thuộc về chocolate hòa tan bớt vị ngọt khiến nó ngọt mà không ngán, lại thuần khiết hơn bất cứ loại chocolate nào cậu đã từng ăn trước khi sống lại.

Ngọt, mềm, có vị sữa, man mát mùi đắng nhẹ.

Cậu luyến tiếc không muốn nuốt,giữ trong miệng nhấm nháp từng chút một, ngậm chặt miệng như sợ đánh mất nó, đôi tai hơi rủ xuống nay nhếch cao hơn bình thường.

Ánh mắt người máy mô phỏng có chút thất thần, phản ứng chậm chạp dừng trên người Lục Hành Thâm, trong đôi mắt tròn xoe lấp lánh như ngậm nước mắt.

“Tôi…”

Một chuỗi ký tự hỗn loạn chạy qua sâu trong tròng mắt nhân tạo, dòng sáng nhắc nhở thoáng hiện lên trán và mặt, lúc ẩn lúc hiện như lỗi bug.

Lục Hành Thâm không lường trước được tình huống vừa có vị giác, một miếng chocolate lớn bằng móng tay có thể khiến người máy xuất hiện trạng thái mất khống chế như vậy, thần kinh lập tức căng lên.

Lục Hành Thâm nhìn chằm chằm người máy mô phỏng, đây là lần đầu hắn không lo lau tay sau khi chạm vào thứ gì đó mà chỉ đặt tay lên lưng cậu, giọng nói đè thấp tới mức chỉ có hai người nghe được, dồn dập ra lệnh: “Mau nhổ ra.”

Hạ Ca lắc đầu, động tác này khiến nước mắt của cậu chảy ra, miệng cũng ngậm càng chặt.

Lục Hành Thâm chau mày, vì để đề phòng, tay kia của hắn đã đặt gậy chống sang một bên, nhẹ nhàng xoa lên chốt mở giấu phía sau gáy người máy.

“Lần đầu tiên… tôi được ăn thứ như vậy…”

Người máy được hắn đỡ sau đầu thuận thế ngã về phía trước, ôm chặt Lục Hành Thâm, toàn bộ khuôn mặt chôn vào người hắn, giọng nói rầu rĩ xuyên qua lớp quần áo làm làn da rung lên, len lỏi qua máu thịt xương cốt truyền vào tai Lục Hành Thâm.

“Thứ ngon như vậy… Tốt quá, suýt nữa cắn đứt cả thịt trên mặt…”

Lục Hành Thâm cúi xuống nhìn, chỉ có thể thấy cái đầu xù lông mềm mại.

Thì ra chưa bị hỏng à?

Ngón tay dừng trên nút bấm do dự một hồi lâu, nhẹ nhàng buông ra, ngón tay khuất sau lớp tóc khẽ xoa xoa, một tay kia đặt trên lưng cứng đờ vỗ nhẹ.

Vốn định hối thúc cậu không sao thì đứng thẳng lên, dường như người máy đang hiểu lầm gì đó, đôi tai phe phẩy như đáp lại, cọ lên người hắn.

Một tin nhắn truyền vào não hắn.

[Cảm ơn anh, Lục Hành Thâm.]

Người máy mô phỏng thoáng mất khống chế nhanh chóng thu lại nước mắt xúc động, buông Lục Hành Thâm ra, ngẩng đầu cười tươi.

Hơi chói mắt.

Người máy mô phỏng đang cười dường như có chỗ nào đó khác biệt, đó là điều Lục Hành Thâm không hiểu.

Cậu bỗng nhón chân, tiến lại gần nói nhỏ vào tai Lục Hành Thâm, đôi tai cừu mềm mại bị kẹp giữa gương mặt cả hai, cọ vào hơi ngứa ngáy.

Người máy dùng một tay che tai bọn họ, đè thấp âm thanh, nhỏ giọng nói: “Lục Hành Thâm, anh là người tốt số một trên đời này.”

Lục Hành Thâm nhịn không được bật cười, bất đắc dĩ nâng tay đỡ trán.

“Dùng sai từ rồi.”

“Cảm ơn anh đã đưa tôi đến thế giới này, tôi rất thích nơi đây.”

Hạ Ca tiếp tục nói thầm, dán bên tai Lục Hành Thâm lải nhải: “Từ nay về sau, dù anh muốn tiêu hủy tôi, tôi cũng sẽ không trách anh.”

Nói xong, Hạ Ca thả gót chân đứng về như cũ, khóe miệng và đôi mắt đều cong, cười một cách ngây ngô.

Lục Hành Thâm nâng ngón tay lau bên khóe mắt cậu, nước mắt nhân tạo thấm ướt găng tay mỏng.

Đứng trước mặt hắn là toàn bộ tâm huyết của hắn, kiệt tác kỹ thuật tiên tiến nhất, là lĩnh vực hắn chưa bao giờ chạm vào, là điều bí ẩn nhất trong trí tuệ nhân tạo.

Số hiệu UR996 là người máy tự thoát khỏi khống chế, có được bản ngã của riêng mình.

Người máy như vậy sẽ có trình tự và suy nghĩ, quả nhiên hắn không thể hiểu nổi.

“Ngon vậy à?”

Lục Hành Thâm bình tĩnh nhìn cậu, đôi mắt nhìn thật kỹ, lại mang theo chút mê mang khó hiểu.

Tay trái thả bên người của hắn lấy gậy chống về gõ nhẹ vài cái lên đỉnh, gửi tin nhắn đi.

[Đây là vị giác cậu muốn mấy hôm nay?]

Hạ Ca gật mạnh đầu.

[Đương nhiên rồi! Anh chế tạo thành công rồi đó, ngầu quá xá!]

Lục Hành Thâm chìm vào im lặng.

Nhìn từ bên ngoài, hai người như đang nhìn nhau thắm thiết.

Lục: [Vì sao không giống với vị giác trước đó?]

[Hoàn toàn không giống, quả thực kém xa!]

Lục: [Lặp nghĩa rồi.]

[Tôi có thể lặp lại một trăm lần!]

Lục Hành Thâm: “…”

Không phải đang cổ vũ cậu.

Đôi mắt như bị hoảng tới phát đau, hắn âm thầm dời tầm mắt, lại lần nữa nhìn về mấy món đồ ngọt nằm ở bàn bên cạnh.

Hạ Ca vẫn còn chìm đắm trong vị ngọt của chocolate, nhấp môi nuốt nước bọt, sau đó cũng nhìn vào cái bàn bên cạnh theo hắn, bàn tay khẽ nắm chặt.

[Lục Hành Thâm, trái tim nhân tạo có biết đập nhanh hơn không?]

Sau một hồi im lặng, Lục Hành Thâm trả lời: [Tôi không biết.]

[Tôi lại thấy là… biết.]

Hạ Ca tự trả lời chắc nịch.

[Bởi vì quá hạnh phúc quá kích động, cho nên nó đập rất nhanh.]

Lục Hành Thâm cúi đầu, bắt được bàn tay đặt trên ngực của cậu.

Sau đó dịch xuống phía dưới một khoảng.

[Trái tim cậu ở đây.]

Hạ Ca: “……”

À.

Đột nhiên được khôi phục vị giác, Hạ Ca cho rằng mình sẽ đánh chén thỏa thích một phen.

Nhưng sau khi nếm thử miếng chocolate kia, cậu bỗng không nhịn được mà muốn ăn như hạm.

Theo thiết lập hình tượng đã được định sẵn, Hạ Ca lấy cớ đút cho Lục Hành Thâm ăn, đi lấy một ít trái cây, đồ chiên, đồ uống.

Đưa Lục Hành Thâm cắn một miếng, mình ăn hết chỗ còn dư, hơn nữa còn thong thả nghiêm túc hơn cả cách ăn lành mạnh nhất, cắn một miếng nhai ba mươi lần mới hài lòng nuốt xuống.

Mỗi một miếng đều sững sờ, hệt như cơn xúc động kéo dài thật lâu vì thấy dải ngân hà đầy sao.

Những món ăn ngon, chưa bao giờ được nếm thử chua ngọt đắng cay mặn khiến Hạ Ca càng khó kiểm soát biểu cảm của mình.

Bởi vì hạnh phúc bất ngờ ùa đến, Hạ Ca hoàn toàn không cảm nhận được thế giới bên ngoài như thế nào, mà Lục Hành Thâm cũng chưa bao giờ ngờ thí nghiệm lại có hiệu quả tới vậy, không nhịn được đặt toàn bộ sức chú ý lên người máy, nhìn dáng vẻ của cậu mà chìm vào trầm tư.

Hai người đứng chung một chỗ, không coi người xung quanh ra gì, dù là ai bên ngoài cũng không thể chen chân làm phiền bọn họ, trong lúc nhất thời, đám người xem kịch hóng hớt đều yên lặng hơn rất nhiều.

Ngay cả Lâm Ngọc Âm đứng im đã lâu cách đó không xa cũng không được họ để mắt tới.

Mãi cho tới có một tiếng thét nho nhỏ vang lên khiến Lục Hành Thâm chợt bừng tỉnh.

Quay đầu nhìn lại, Phó Bạc Vọng đang trò chuyện với Lâm Ngọc Âm.

Dường như bị sự xuất hiện của thượng giáo dọa sợ, Lâm Ngọc Âm khẽ che miệng lui về sau một bước, khuôn mặt càng thêm tái nhợt.

“Em thích hắn?”

Đúng như lời đồn, khả năng giao tiếp của Phó Bạc Vọng rất thấp, cách nói chuyện cũng thẳng thắn hơn những gì người ta rỉ tai nhau.

Xung quanh vẫn còn người nhìn người nghe, đột nhiên bị hỏi như vậy khiến Lâm Ngọc Âm vô cùng xấu hổ, gần như muốn lập tức tránh đi, ngại ngùng phải đi kèm lễ phép mới không thất thố, y chỉ hơi cau mày, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Thượng giáo cũng quan tâm tới việc này à?”

Quả nhiên.

Vẻ không vui đều được Phó Bạc Vọng viết hết lên mặt.

Dáng vẻ hiện tại của Lâm Ngọc Âm không giống trước đó, khiến hắn cảm thấy khó chịu.

Vì đang không vui, cho nên lời Phó Bạc Vọng cũng không dễ nghe: “Tiếc rằng bây giờ hắn đã có hàng thay thế, thay vì đứng đây xem tuồng, không bằng lên lầu đi dạo với tôi.”

Lâm Ngọc Âm đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn.

Phó Bạc Vọng được cơn tức của y làm hài lòng, khóe miệng hơi nhếch lên: “ —— Làm bạn với chồng sắp cưới của em.”

Đúng lúc này, Lục Hành Thâm đứng cách đó không xa nhỏ giọng nói gì đó, đôi tai người máy mô phỏng bên cạnh hắn dựng đứng, lập tức xoay người chạy lên tầng trên.

Lục Hành Thâm lại không theo sau mà xoay người đi tới chỗ Lâm Ngọc Âm.

Lâm Ngọc Âm nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, nở nụ cười dịu dàng mà không mất đi vẻ rụt rè: “Anh Lục.”

Lục Hành Thâm nhìn Lâm Ngọc Âm, lại nhìn sang Phó Bạc Vọng bên cạnh, lạnh lùng nói: “Cùng tới à?”

Lâm Ngọc Âm: “Không…”

Phó Bạc Vọng: “Không thì sao? Đây không phải chuyện đương nhiên à.”

Lâm Ngọc Âm: “…”

Lục Hành Thâm gật đầu, không có phản ứng gì quá lớn, ngược lại còn nhìn Lâm Ngọc Âm: “Tôi có chút việc, có tiện không.”

Tâm trạng nôn nóng mấy nay của Lâm Ngọc Âm bỗng xuôi hơn rất nhiều, khuôn mặt cũng dịu theo, làm bộ trưng cầu ý kiến nhìn Phó Bạc Vọng: “Thượng giáo không ngại chứ? Tôi vẫn luôn xem Hành Thâm là anh trai, lâu rồi không gặp mặt nói chuyện.”

Phó Bạc Vọng được một trận ê răng, xua tay bỏ đi, phiền lòng tìm một ly nước uống, đi tới đi lui, lại không nhịn được nhìn thoáng qua tầng trên, cảm giác khó chịu trong lòng càng tăng mạnh.

Lâm Ngọc Âm đi theo Lục Hành Thâm đến một góc, tay cầm chiếc ly đế dài hơi đong đưa, thoang thoảng mùi ngọt thanh của rượu.

“Lâu rồi không gặp, Hành Thâm.”

Lục Hành Thâm ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, khi xoay người, giọng điệu càng lạnh lùng hơn vừa rồi: “Lâm Ngọc Âm, đáng ra hôm nay cậu không nên tới.”

“Tôi…”

Lâm Ngọc Âm ấm ức không thôi, trong lòng bỗng hoảng loạn: “Tôi chỉ là…”

“Tôi dẫn người máy mô phỏng tới cho mọi người xem là vì để triệt tiêu nghi ngờ trong lòng Phó Bạc Vọng, để hắn không nghi ngờ người hắn thấy không phải cậu, hôm nay cậu tới đây sẽ càng khiến mọi việc rối rắm hơn.”

Lục Hành Thâm nói với giọng trách cứ, ánh mắt nhìn mặt Lâm Ngọc Âm như nhìn thấy tỳ vết nào đó.

“Chừng nào mà cậu đã trở nên không biết điều như vậy.”

Lâm Ngọc Âm khẽ cắn môi, đôi mắt bỗng cụp xuống, cúi đầu nhìn sang một bên.

“Xin lỗi, tôi không nghĩ như vậy, anh yên tâm, về sau tôi sẽ không tiếp xúc với Phó Bạc Vọng nữa, nhưng tôi… vẫn chưa đi được, ban tổ chức nghe nói tôi định tới nên đã chân thành mời tôi diễn một đoạn nhạc, sau đó tôi sẽ rời đi ngay.”

Lục Hành Thâm không nói gì.

“Tôi biết anh vì tốt cho tôi, anh Lục, tôi rất cảm động, những vất vả và công sức mà anh giúp đỡ tôi đều ghi tạc trong lòng, tôi nghĩ kỹ rồi, chờ chuyện này xong xuôi, tôi sẽ…”

“Tôi chỉ làm vì tự do của cậu. Đừng vì điều này mà trả giá bất cứ điều gì, hoặc báo đáp tôi.”

Lục Hành Thâm bỗng ngắt lời y, dịu giọng như đang thở dài: “Chỉ cần cậu có được những gì mình muốn là được rồi.”

Lâm Ngọc Âm cũng cười nhẹ nhõm, ừ một tiếng.

Lục Hành Thâm nói xong lại đi trên tầng, thế nhưng bị Phó Bạc Vọng ngăn lại.

“Em ấy đâu?”

“Chắc là mệt rồi.”

Lục Hành Thâm đi vòng qua hắn, không thèm dừng lại dù chỉ một chút.

“Lục Hành Thâm.”

Phó Bạc Vọng đứng phía sau gọi hắn.

“Rốt cuộc con chip kia có phải do cậu nghiên cứu phát minh ra hay không?”

Cuối cùng Lục Hành Thâm cũng dừng bước, hắn hơi nghiêng đầu, giọng điệu mỉa mai.

“Thượng tá Phó, tôi nghiên cứu phát minh ra rất nhiều món, nếu cậu giỏi thì có thể thề không chạm vào bất cứ món gì, ví dụ như trí não chẳng hạn.”

Ở trên tầng hai, Hạ Ca đứng bên cạnh sàn nhảy, trong miệng ngậm một miếng kẹo, tay trái cầm bánh mì chà bông, tay phải cầm ly nước ngọt có ga.

Giữa sân nhảy, hình ảnh lập thể biến thành hình vũ cơ giả dần buông xuống, âm nhạc êm dịu du dương khiến mỗi người đều như đắm chìm vào đó.

Bên cạnh một sân khấu đối diện khác, một dàn piano và mấy loại nhạc cụ khác lấp lánh lóe sáng, mỗi khi ấn một phím sẽ có ánh sáng chói mắt phát ra theo, vĩ cầm được kéo dây phát ra tiếng nhạc cũng như hóa thành cầu vồng chảy xuôi, quanh quẩn trong không gian.

Giọng nói của ban tổ chức vang lên phía trên, mười lăm phút sau, Lâm Ngọc Âm – cậu ấm nhà họ Lâm lên diễn tấu một đoạn nhạc cho mọi người nghe.

Có người vỗ tay hoan hô, có người lớn tiếng ngâm nga theo, còn có người cậy tiếng ồn ào.

“Tôi nghe nói còn có người máy mô phỏng giống hệt Lâm Ngọc Âm cũng tới, hay là để Lâm Ngọc Âm và Lâm Ngọc Âm bé đàn đôi nhỉ? Đây không phải là mộng ảo gấp đôi ư!”

Vừa mới dứt lời, mấy ánh mắt lập tức nhìn qua Hạ Ca đang nhai đồ phồng cả quai hàm.

Hạ Ca bị bọn họ nhìn chằm chằm, đôi tai run lên, động tác nhai nuốt đột nhiên dừng lại.

“Ôi… Đáng yêu quá!”

“Hình như còn ngốc hơn cả Lâm Ngọc Âm, cậu ta thế mà ăn được à?”

“Tôi cũng muốn thay đôi tai như vậy cho người máy mô phỏng nhà mình…”

***********************

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện