Thế Thân AI Trúng Virus Chập Mạch

Chương 23



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Âm nhạc muôn năm

Hạ Ca vốn đang đứng trong một góc không ai để ý đến, hơn nữa tầng hai hội trường có tiếng nhạc và màn trình diễn thực tế ảo, ánh đèn cũng rực rỡ nhiều màu, nếu không phải đột nhiên có người đả động đến sẽ không bị phát hiện.

Cậu hoàn toàn không nghe ban tổ chức nói gì, nhất thời hơi căng thẳng, còn tưởng mình tỏ ra kỳ lạ ở đâu mới bị người ta bàn tán.

Chờ tới lúc nghe rõ người ta đang thảo luận gì, Hạ Ca nuốt dần đồ ăn trong miệng xuống, cảm giác còn khó chịu hơn bị vây quanh.

Đàn cái gì, diễn cái gì, cậu làm gì biết mấy thứ này!

Ôi piano, ôi âm nhạc, ôi nghệ thuật gì gì đó… Dù cậu sống thêm cả đời cộng thêm ba đời nữa vẫn không ngấm nổi!

Hạ Ca không biết nên bày ra vẻ mặt như thế nào, cố gắng nhớ lại hồi lâu, phát hiện loại nhạc cụ duy nhất mình động vào chắc là Taiko no Tatsujin(1).

Đó là hồi tiểu học nhặt ve chai dọc đường bán cho người khác lấy tiền, lấy mấy đồng tiêu vặt đổi đủ xu cho hai lần chơi, cộng lại cũng được mười phút.

Không, dù là Taiko no Tatsujin thì cậu cũng chỉ được cấp C!

Đám người đang ồn ào càng hứng thú ngẩng cao đầu, hiển nhiên rất mong chờ màn đánh đàn đôi của Lâm Ngọc Âm và thế thân, thậm chí còn gọi cả Lâm Ngọc Âm thật, chờ y đồng ý.

Lâm Ngọc Âm vốn đã chuẩn bị công tác phía sau cánh gà, phát hiện dưới sân khấu ồn ào mới từ từ đi ra, lại được người ta lôi kéo ra trước.

Y lễ phép mỉm cười, sau khi nghe rõ lời đề nghị của mọi người mới ngạc nhiên nhìn về chiếc đàn piano ba chân ở giữa.

Ngay khi Lâm Ngọc Âm sắp cất tiếng, đám người ồn ào không hẹn mà cùng yên lặng, khiến giọng nói trầm thấp bẩm sinh dễ bị xem nhẹ càng thêm rõ ràng.

“Diễn tấu à, đương nhiên tôi không phản đối gì. Cũng không phải trước đó chưa từng đánh đàn đôi.”

Toàn bộ quá trình y đều không nhìn sang người máy mô phỏng, làm như không phát hiện ra cậu, sau khi bày tỏ thái độ thì đến bên chiếc đàn, thưởng thức vuốt nhẹ, khen ban tổ chức có lòng, có thể mang một chiếc piano tốt như vậy đến.

Tới tận lúc này, mọi người đều cảm thấy buổi hợp tấu độc đáo hẳn đã định, không ai qua hỏi ý kiến Hạ Ca, cũng không ai cảm thấy cần phải nghe ý kiến của một người máy mô phỏng.

Mọi người chỉ cảm thấy không hổ là người máy được mô phỏng theo hình mẫu của Lâm Ngọc Âm, hơn nữa còn đích tay viện sĩ Lục làm, chỉ là đánh đàn mà thôi, chắc chắn sẽ không sao.

Làm, làm sao bây giờ…

Hạ Ca rụt cổ, chân chà chà đất như muốn lặng lẽ biến mất hút.

Sau đó bị người ta đập vai.

“Cậu… Hạ à?”

Hạ Ca giật mình một cái, lập tức nghe thấy tiếng nói cố ý đè thấp quen thuộc, cậu quay đầu nhìn, vậy mà là bạn Trần cùng lớp.

Cậu mở lớn mắt, những lời muốn nói đều viết hết lên mặt: Sao cậu lại ở đây?

Trần Tiếu Niên lần này không mặc bộ áo ngắn quần dài rộng thùng thình như lần trước, trên người là chiếc áo đuôi tôm được cắt may vừa ôm khít, chiếc nơ bướm tinh xảo cột trên cổ áo khiến cậu ta bỗng trông trưởng thành hơn vài tuổi, không giống “bạn Trần cùng lớp” mà giống “anh Trần”.

Thay đổi như vậy làm Hạ Ca khó nhịn cười nổi.

“Quả nhiên cậu là Hạ đúng không?”

Trần Tiếu Niên nhìn chằm chằm, quan sát cậu một lượt, gật gù xác nhận suy đoán của mình.

“Lâm Ngọc Âm thật không nhận ra tôi… Nhưng mà cậu bị làm sao thế này?”

Nói xong, cậu ta tò mò nâng tay phải lên, không tự chủ niết đôi tai cừu xù lông lộ ra khỏi lớp tóc.

Hạ Ca phản xạ có điều kiện phe phẩy tai, lắc lắc như muốn đuổi mấy con ong mật tí hon.

“Cộp”, một âm thanh vang lên, chiếc gậy chống thon dài gõ xuống, không nặng không nhẹ chạm vào chiếc vòng kim loại trên tay Trần Tiếu Niên.

“Đừng chạm vào cậu ấy.”

Trần Tiếu Niên chợt sực tỉnh, vòng tay là ngoại thiết bị trí não phụ trợ của cậu ta, thật ra không bị gõ hư cũng không làm đau cậu ta.

Nhưng cảm giác bị ghét bỏ lại càng lộ rõ hơn những cách ngăn cản khác.

Người có thể làm như vậy cũng chỉ có một.

“Lục Hành Thâm!”

Mắt Hạ Ca sáng lên, nhanh chân bước tới như nhìn thấy cứu tinh, cơ thể cứng cáp vì quá kích động nên không phanh kịp, đâm thẳng vào người Lục Hành Thâm khiến cơ thể hắn hơi chao đảo.

Người khác nhìn thấy cảnh tượng con chó nhỏ nhào thẳng vào ngực thì không khỏi ngưỡng mộ, che mặt e thẹn, đều cảm thấy tuy là thế thân gì gì đó nhưng vẫn đáng yêu.

Chỉ có Lục Hành Thâm hơi cau mày, khác với cảm nhận của người ngoài, hắn như bị hỏa tiễn va phải, xương sườn đau điếng, sau khi đứng vững lập tức đè chặt người máy, lần nữa kéo ra một khoảng cách an toàn.

“Khụ…”

Không nhịn được phải ho một tiếng.

“Bọn họ bảo tôi đánh đàn cùng Lâm Ngọc Âm! Tôi có biết gì đâu, làm sao bây giờ!”

Sau khi Lục Hành Thâm đi tới, xung quanh có một ít người phát hiện ra hắn, sôi nổi mon men tới gần làm thân, thậm chí là nói cười quá nhiệt tình, có nâng chén chúc mừng, cũng có bóng gió “Viện sĩ Lục sẽ không nhỏ mọn vậy chứ”.

Lục Hành Thâm không đáp lại, cũng không nhìn qua, chỉ chuyển tầm mắt mang theo ý hỏi nhìn Trần Tiếu Niên đứng bên cạnh.

“Thế à?”

Mặt Trần Tiếu Niên tức khắc đông cứng, gượng cười không nổi.

“Xin lỗi, lần này là do chúng tôi sắp xếp không chu toàn, không thể kịp thời dẫn dắt bầu không khí trong hội trường, gây ra sự hỗn loạn này. Hay vậy đi, viện sĩ Lục, lát nữa tôi sẽ nói với anh tôi một tiếng, điều chỉnh buổi diễn tấu trước đó một chút.”

“Hả?”

Hạ Ca không ngờ bạn Trần cùng lớp đột nhiên xin lỗi giải thích, đứng ngẩn cả ra.

Thì ra buổi tiệc rượu này là do nhà của cậu Trần đứng ra tổ chức à?

“Đừng căng thẳng, chỉ là tôi mới tới tiệc rượu nhà họ Trần lần đầu, không quen tác phong làm việc của anh cậu cho lắm, cho nên hơi bất ngờ.”

Cách nói chuyện của Lục Hành Thâm rất lạnh nhạt, cứ như chỉ đang trần thuật lại sự thật, khiến người ta không nghe thấy bất kỳ cảm xúc hay độ ấm nào, đặt trên người hắn lại càng làm áp lực tăng gấp bội.

Khi Trần Tiếu Niên đang buồn bực, hắn lại đổi đề tài: “Thật ra yêu cầu của tôi rất đơn giản.”

Lúc Trần Tiếu Niên nghe ra hắn chỉ đang mỉa mai, không tức giận thật mới khẽ thở phào.

Bản thân bị ghét tới cỡ nào cậu ta cũng không ngại, cũng không ảnh hưởng tới việc học hành.

Nhưng nếu cả nhà họ Trần bị ghét, nói không chừng sẽ gián tiếp ảnh hưởng tới hoàn cảnh học tập thường ngày của cậu ta, bầu không khí trong nhà quá tồi tệ sẽ ảnh hưởng tới khả năng tập trung học của mình.

“Anh nói đi, tôi sẽ cố gắng làm theo khả năng cho phép.”

Hạ Ca nhìn cậu Trần hoàn toàn không trốn tránh trách nhiệm, cực kỳ khéo miệng thì nhịn không được thầm thán phục, bạn Trần cùng lớp thay đồ người lớn vào rồi làm việc cũng giống hệt người lớn, quả nhiên người đẹp vì lụa.

Nghĩ đến đây, cậu cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi trắng cùng kiểu với Lâm Ngọc Âm trên người mình, ngón tay nắm chặt góc áo như đang suy tư gì đó.

Một lát sau, Hạ Ca được Lục Hành Thâm đưa đến nhà vệ sinh của hội trường.

Nhà vệ sinh vừa to vừa lộng lẫy, còn có màn hình và ghế chờ, không giống toilet mà giống phòng nghỉ hơn.

Ở nơi người đến người đi, có không ít người nhìn thấy Lục Hành Thâm dẫn người máy mô phỏng nhà mình cùng đi vào một buồng, không ngừng bổ não mấy ngàn chữ trong thầm lặng.

Hạ Ca cũng không biết hắn muốn làm gì, nhưng thân là một người máy mô phỏng không có mông, không ai có thể ngay thẳng hơn cậu được nữa.

Một buồng đủ cho hai người đứng thẳng, Lục Hành Thâm nhìn chằm chằm cậu vài giây, sau đó lạnh lùng xòe tay phải ra trước mặt cậu.

Hạ Ca: “Sao thế?”

Trong lòng bàn tay Lục Hành Thâm đặt một miếng giấy kiếng nho nhỏ, đưa tới bên miệng người máy, vô cảm nói: “Nhổ ra.”

Hạ Ca: “…”

Cậu mím môi, không cam lòng nhìn Lục Hành Thâm một lần, cuối cùng vẫn hé miệng nhả một viên kẹo sữa bò, sau đó khép miệng, nhìn viên kẹo chằm chằm.

Lục Hành Thâm bất đắc dĩ thở dài, bọc giấy gói quanh viên kẹo cứng, tạm thời cất vào túi áo.

Cuối cùng mới làm điều định làm, hắn đặt gậy chống sang một bên, đứng trước mặt người máy mô phỏng cẩn thận tháo găng tay trái.

Đây là lần thứ hai Hạ Ca nhìn thấy hắn cởi găng tay trái ra.

Người máy không nên tò mò, Hạ Ca nhớ quy tắc phải nghe theo hôm nay, nhưng ở đây không có ai, cho nên không sao.

Vì thế cậu ngang nhiên nhìn chằm chằm tay trái Lục Hành Thâm, đôi mắt điện tử với độ phân giải cực cao thoáng cái điều chỉnh tiêu cự, phóng đại từng chi tiết về đôi tay kia.

Dường như cứ cảm thấy có chỗ nào đó khác khác.

“Đứng im.”

Lục Hành Thâm nghiêm túc nhìn cậu, sau đó nâng bàn tay trái trần trụi lên chạm vào phần sau tai người máy mô phỏng số 996.

Hạ Ca ngẩng đầu, ngoan ngoãn đứng im, yên lặng đối diện với Lục Hành Thâm.

Tai phải bị bàn tay phủ kín, âm thanh trở nên mờ ảo, tiếng điện chạy rè rè cũng theo đó lớn lên.

Ngay sau đó, lượng thông tin ùa vào đầu cậu như thủy triều, là âm luật, nhạc phổ, tiết tấu đan chéo vào nhau.

Dường như cậu nghe thấy tiếng nhạc, vừa như không phải.

Chuỗi ký tự điện tử chảy xuôi trong mắt Hạ Ca, con ngươi phản chiếu bóng ngược lẳng lặng của Lục Hành Thâm, cúi đầu nhìn xuống trông như có người trầm lặng bị vô số chuỗi code bao quanh.

Hạ Ca không nhịn được giơ tay, đặt lên bàn tay nằm bên tai, chạm vào ngón tay cái của Lục Hành Thâm.

Cậu hơi nghiêng đầu, đôi tai xù lông khẽ cọ, vẻ mặt mơ màng như người uống say, nhỏ giọng nỉ non: “Thích lắm…”

Ngón tay Lục Hành Thâm khẽ giật, nhanh chóng kết thúc truyền số liệu, cụp mắt thu tay trái về, lần nữa đeo lên chiếc găng tay tối màu.

Hạ Ca vẫn còn ngơ ngác đứng im, lắng nghe giai điệu trong đầu ở căn buồng tĩnh lặng.

Cậu nhìn động tác đeo găng của Lục Hành Thâm, bỗng hiểu ra khác ở chỗ nào.

Ngón tay Lục Hành Thâm thon dài hữu lực, phần cơ bắp hơi mỏng phủ lên lòng bàn tay và đầu ngón tay, trông như tay của ảo thuật gia.

Cậu đã sớm nghĩ, đôi tay cầm các loại công cụ cẩn thận như vậy, chắc chắn khi chơi nhạc cụ cũng sẽ rất tuyệt.

Lẽ ra đôi tay ấy chỉ cần hơi gồng sẽ thấy gân tay thẳng tắp phồng lên, dưới ánh sáng rõ có thể thấy mạch máu màu xanh lá dưới da, dù nhìn từ góc nào đều rất đẹp.

Nhưng vào khoảnh khắc ngắn ngủi để lộ bàn tay vừa rồi, chỉ có thể thấy một làn da tái nhợt và cấu tạo xương không quá rõ ràng.

Hạ Ca nâng tay mình lên, lặng lẽ so sánh.

À, là thật.

Tay trái của Lục Hành Thâm cũng giống tay cậu.

Là bàn tay xinh đẹp nhân tạo đã điêu khắc ra các tác phẩm nghệ thuật, lại không thấy mạch máu màu xanh lá.

“Được rồi, đi thôi.”

Trong lúc ngẩn ra, Lục Hành Thâm đã lại mở cửa buồng, đi ra ngoài trước.

“Buổi diễn sắp bắt đầu rồi.”

Âm thanh ngoài cửa vang lên.

Hạ Ca vội bước nhanh ra ngoài theo, hiếm có khi yên lặng suốt một đường.

Chờ đi được vài chục bước, cậu mới sực tỉnh, vừa rồi tịch thu kẹo của cậu là để ngừa cậu nuốt kẹo phát bug à?

Phần eo bỗng bị ngón tay chọc vào, mí mắt Lục Hành Thâm giật giật, quay đầu nhìn lại.

Đối diện với đôi mắt người máy ba giây, Lục Hành Thâm chợt hiểu ra, lấy viên kẹo trả về.

“Đừng ăn trên sân khấu.”

“Ừm ừm ừm!”

Bên cạnh sàn nhảy, chiếc đàn piano ba chân đã được điều âm xong, Lâm Ngọc Âm từ từ đi tới, nhận được một tràng vỗ tay thật to.

Ban tổ chức dùng micro giải thích với mọi người, đây là lần đầu người máy diễn tấu, cần phải quan sát học theo cách diễn tấu, sẽ ra diễn sau khi Lâm Ngọc Âm độc tấu, mong mọi người đừng sốt ruột.

Thấy Hạ Ca cũng cười tươi rói chạy lon ton tới bên đàn piano, mọi người vừa rồi còn vỗ tay mong chờ liên tục che kín miệng để tránh phát ra âm thanh bất lịch sự.

Sự đối lập giữa người đẹp lạnh lùng ốm yếu và thế thân hoạt bát đáng yêu quá đặc sắc.

Có những học sinh theo người nhà tới nghĩ sao nói vậy, tưởng mình nhỏ tiếng mà đè giọng ré lên, nhịn không được cảm thán.

“Trời ơi, sao lại nhân đôi sát thương thế này, thì ra mặt cậu chủ nhà họ Lâm cũng có thể cười một cách đáng yêu vậy ư?”

Tiếng xôn xao to rõ lọt vào tai Lâm Ngọc Âm, một hợp âm trầm mạnh đột nhiên nện lên phím đàn, liên tục vang lên.

Tác giả có lời muốn nói: Trong đầu Hạ Ca bây giờ: Đàn xong là có thể tự do hoạt động! Muốn lên nóc nhà!

**************************

Chú thích:

(1) Taiko no Tatsujin: Là cái trò gõ trống này nè mấy cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện