Thế Thân AI Trúng Virus Chập Mạch
Chương 43
Hương hoa muôn năm
Lục Hành Thâm nhẹ nhàng cầm lấy một dải lụa đen che mắt 996, cột chắc phía sau gáy.
Chức năng khứu giác được chế tạo khá vội, còn cần phải thử điều chỉnh, xác nhận không có vấn đề rồi hắn mới yên tâm để 996 đi tiếp xúc những thứ mùi khác.
Quá trình điều chỉnh rất đơn giản, Lục Hành Thâm cầm lấy một số mẫu vật có mùi khác nhau đặt trước mũi 996, bảo cậu miêu tả thứ mùi ấy.
Về phần mỗi mùi tương ứng với vật phẩm nào đã được nhập sẵn từ trước.
Ban đầu chỉ cần phân biệt thơm thối, về sau phải phân biệt cụ thể hơn là hoa hay lá cây, đồ ăn hay sản phẩm hóa học.
Trong lúc tiến hành điều chỉnh, thỉnh thoảng Lục Hành Thâm còn điều khiển số liệu tinh vi trên dụng cụ, chỉnh lại cho chính xác.
Nếu khứu giác quá chậm, năng lực phân biệt quá yếu sẽ không tiện lắm.
Ngược lại cũng vậy, nếu khứu giác quá nhạy, tiếp nhận quá nhiều tin tức, hắn lo ngày nào 996 cũng sẽ đam mê ngửi tới ngửi lui, thậm chí bị giác quan ấy quấy nhiễu việc nói chuyện hành động bình thường.
Qua lần điều chỉnh cuối cùng, Hạ Ca ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng.
Rất thơm, rất tự nhiên, không gay mũi, cậu rất thích, nhưng trong kho số liệu tuyệt đối không có loại mùi thơm này.
Cậu lục lọi trí nhớ có hạn, có lẽ đã từng tiếp xúc với loại mùi này nhưng cậu không nhớ rõ.
Không nhớ rõ, không xác định được là đã ngửi thật hay chỉ là ảo giác xuất hiện trong giấc mơ của cậu.
Hạ Ca ngửi ngửi, đoán mãi không ra, nhịn không được giơ tay lên sờ s0ạng về phía trước.
Ngón tay cậu thăm dò, mò mẫm trong hư không, tay Lục Hành Thâm không nhúc nhích, lẳng lặng chờ đợi cậu từ từ tìm xem mình đang ở đâu.
Ngón tay ấm áp chạm lấy ống tay áo cứng rắn, men dọc theo cánh tay cứng rắn lành lạnh cẩn thận chạm vào thứ đang tỏa ra mùi thơm ngát trong lòng bàn tay.
Mềm mại, mỏng manh, tầng tầng lớp lớp.
Là một đóa hoa.
Lục Hành Thâm đã từng nói trong quá trình thử điều chỉnh không thể tháo bịt mắt.
Nhưng Hạ Ca không phải người máy mô phỏng nghiêm túc chấp hành các mệnh lệnh, cậu mỉm cười, lấy tay kéo miếng vải đen che mắt xuống.
"Đóa hoa đẹp quá!"
Hạ Ca vui vẻ nhận lấy đóa hoa, phát hiện Lục Hành Thâm bắt đầu thu dọn dụng cụ, ngẩng đầu hỏi hắn: "Tặng tôi à? Anh biến ra bông hoa từ đâu vậy?"
"Không phải tôi biến ra."
Hạ Ca: "Ừm?"
Lục Hành Thâm: "Do nó xuất hiện quá đột ngột, trùng hợp bị tôi nhìn thấy."
Hạ Ca cũng nhìn về phía cửa sổ, quả nhiên ngoài tấm kính thủy tinh trong suốt có vài cành lá ló đầu nhô lên, khe khẽ lung lay như vừa bị ai chạm vào.
Oaaaa.
Lại nhìn Lục Hành Thâm, hắn đã tháo găng tay rửa tay.
Hạ Ca dựng tai lên, nhìn hắn rửa tay chằm chằm không chớp mắt, lau khô, dọn dẹp xong xuôi, sau đó nhìn qua với ánh mắt dò hỏi.
"Tôi muốn đi chơi."
Lục Hành Thâm nhìn cậu, lẳng lặng chờ cậu nói xong nửa câu sau.
Hạ Ca: "Đi tìm cậu Trần học chung!"
Lục Hành Thâm im lặng một giây, hỏi cậu: "Học?"
Không phải chỉ cần vài giây đã có thể truyền tải kiến thức vào người máy rồi sao.
Hạ Ca: "Chuẩn bị bài?"
Lục Hành Thâm nhìn nụ cười của cậu, đột nhiên hiểu ra, trọng điểm không phải là chuẩn bị hay học bài.
Người máy đang muốn ra ngoài ngửi thử mùi.
Cũng có nghĩa hắn sẽ được yên tĩnh một mình một thời gian.
Lục Hành Thâm: "Được."
Hôm nay quản gia vẫn còn công việc trong sở nghiên cứu, Lục Hành Thâm gọi điện cho bác sĩ Lý, hai người trao đổi thỏa thuận giá một lát, cuối cùng quyết định đầu ba hay đầu năm.
Hạ Ca không hiểu khái niệm tiền bạc thời này cho lắm, cậu mới chỉ đi mua đồ hai lần nhưng vẫn thấy phía sau có quá nhiều số 0.
Cậu không nhịn được lẩm bẩm: "Nhờ bác sĩ Lý đi với tôi cần nhiều tiền vậy à?"
Chẳng lẽ lời cầu xin cậu đưa ra không hề suy nghĩ lại khiến Lục Hành Thâm tốn kém nhiều như vậy?
Thế có phải cậu nên học lái phi thuyền, tự mình đi đường không?
"Không, là số tiền cậu ta muốn cho tôi."
Điều hắn chưa nói là UR996 có ý thức độc lập, đồng thời dường như còn có cảm xúc, hoàn toàn có thể xem như viên ngọc quý được cất giấu.
Đối với bác sĩ Lý, được đi cùng nửa ngày, có thể trực tiếp tiếp xúc, quan sát người máy mô phỏng, không cần trả phí theo giá trị thực đã xem như nể nang lắm rồi.
Lục Hành Thâm bình tĩnh đáp, sau đó truyền toàn bộ thời khóa biểu trong học kỳ, tài liệu giảng dạy điện tử, kiến thức cơ bản cho 996.
Lục Hành Thâm vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, Hạ Ca không làm phiền hắn nữa, nhanh chóng thay tất thay giày, ngồi trước cửa ra vào chờ bác sĩ Lý.
Vừa rồi Trần Tiếu Niên lại gửi tin nhắn tới, nói nếu hôm nay cậu có thể tới nhà cậu ta chơi thì còn muốn nhờ cậu giúp một việc.
Hạ Ca cho rằng nhất định là những việc liên quan tới học hành, lập tức đồng ý, sau đó gửi tin nhắn báo mình sẽ nhanh chóng tới chỗ Trần Tiếu Niên.
Trước đó vừa hoàn thành bài tập nhóm không lâu, bốn người họ đều đạt được kết quả không tệ, Trần Tiếu Niên cũng cảm thấy hài lòng, hơn nữa vì đột nhiên bị trộm cộng thêm thái độ của thượng tá đối với vòng cổ nên thành quả làm việc chỉ có thể dừng trên giấy.
Bác sĩ Lý đến rất nhanh, thấy Hạ Ca đã tháo đôi tai cừu xuống thì hơi thất vọng, thầm mắng Lục Hành Thâm là đồ nhỏ mọn.
Hạ Ca hít thở bầu không khí mới mẻ, lần đầu ngửi thấy mùi kim loại của phi thuyền.
Tốt quá.
Hạ Ca vui vẻ nghĩ, cũng may không phải là mùi xăng nồng.
Nếu nói có mùi gì không thích cũng chỉ có mùi xăng, không phải vì cậu ghét thứ mùi đó mà khi còn sống, chỉ cần ngồi xe ngửi thấy sẽ bị say xe.
Cảm giác say xe rất tệ, choáng váng, buồn nôn, ruột gan cồn cào.
Bây giờ không còn cảm giác ấy nữa.
Hạ Ca vui vẻ bày tỏ niềm vui khi có khứu giác với bác sĩ Lý, bảo mình định kiếm ít hạt giống về, sau đó đột nhiên nổi hứng ghi một bảng kế hoạch trong đầu.
Những món muốn ăn, những cảnh muốn ngắm, những chuyện muốn làm, các chi tiết lần lượt được ghi vào.
Vì tiến hành ngay trong đầu nên các số liệu sẽ không bị bỏ quên, Hạ Ca vừa bổ sung hoàn thiện vừa lẩm bẩm mấy câu.
Bác sĩ Lý vốn chỉ nói chuyện giải trí trên xe, nghe cậu muốn làm bảng như thế thì thấy thú vị, ngỏ ý giúp đỡ cậu.
Nguyện vọng của người máy... Đây là một chuyện cực kỳ thú vị.
Nghe 996 nói muốn chơi bungee một lần, bác sĩ Lý nói: "Cái này thì hơi khó."
Hạ Ca cũng gật đầu: "Tôi nặng quá, vả lại không thể giảm ký được, nếu là dây bình thường sẽ không chịu nổi."
Bác sĩ Lý vỗ tay đánh bốp: "Không sao, tôi tìm vật liệu thích hợp giúp cậu thử, chỉ cần làm dây nhảy bungee chuyên dụng cho cậu là ổn."
Hai người thay nhau nói, Hạ Ca ghi chép những việc muốn làm, bác sĩ Lý thỉnh thoảng vừa nghe vừa dùng trí não ghi lại một số việc mình có thể giúp đỡ, chẳng mấy chốc đã tới nhà Trần Tiếu Niên.
Khác với tưởng tượng, nhà cậu ta không phải là một biệt thự to lớn mà là một căn chung cư mười tầng, một tầng hai hộ, phải đi thang máy lên.
Hạ Ca còn chưa bấm chuông cửa thì Trần Tiếu Niên đã mở ra, trên người mặc bộ đồ ở nhà màu cafe cổ tròn như mọi thanh niên bình thường khác.
"Vào đi."
Trần Tiếu Niên đón cậu vào, chuẩn bị dép lê cho khách đặt ngay trước cửa để cậu đi.
"Ngại quá, tôi đang thuê phòng ở gần trường học, điều kiện không được tốt, lúc nào tôi không muốn bị làm phiền khi học sẽ ở đây."
Căn phòng không hề nhỏ, được xây theo kiểu hai phòng ngủ một phòng khách, trong phòng khách có một chiếc cửa sổ sát đất, phòng nào cũng rất rộng.
"Trong đó có một phòng ngủ được tôi sắp lại thành phòng làm việc, lát nữa chúng ta xong xuôi, tôi sẽ dẫn cậu đến nhà chính ngắm hoa của mẹ tôi."
Trên ban công ngoài cửa sổ có một cái kệ ba tầng bày biện từng chậu hoa thẳng hàng.
Mùi quả thơm ngào ngạt, hương hoa hương cỏ ngợp trời ùa tới chỗ cậu khiến Hạ Ca hơi thất thần, không khỏi thả chậm bước chân, cảm khái từ tận đáy lòng.
"Nơi này tuyệt quá."
Trần Tiếu Niên khách sáo cười nói: "Tuyệt chỗ nào? Chỉ để ở tạm, lúc nào cũng bị chê."
Bình thường cậu ta nghe được không ít lời khách sáo, thực ra cũng thấy nhiều vẻ chê bai ghét bỏ.
Càng biết nhiều lại càng thấy chỉ có học hành là chuyện duy nhất khiến người ta vui vẻ.
"Chỗ nào cũng tuyệt."
Hạ Ca đứng trước cửa sổ sát đất, nương theo gió thổi cẩn thận phân biệt mùi hoa, thử so những mùi hương khác nhau với từng loại hoa một.
"Nắng đẹp, phong cảnh nhìn từ đây hướng ra công viên cách đó không xa cũng đẹp, có công viên ở gần, cũng không có tòa nhà cao tầng che mất mặt trời mọc, vả lại mấy bông hoa này được chăm sóc rất tốt, chúng có thể được phơi dưới ánh mặt trời, được nước mưa tạt tới, cả phòng đều sẽ trở nên thơm ngào ngạt."
Cậu vừa nói vừa lấy máy ảnh chụp lấy liền ra khỏi túi, cười hỏi Trần Tiếu Niên: "Tôi chụp ảnh được không?"
Trần Tiếu Niên chợt hoàn hồn, gật đầu đồng ý.
Hạ Ca áng khoảng cách, tìm góc chụp ngồi xổm xuống, cẩn thận chụp ảnh bầu trời và ban công.
"Ban công chung cư này nhiều như vậy mà ít người trồng hoa thật đấy, nếu có chim bay tới, chắc chắn sẽ đậu xuống ban công nhà cậu."
Hạ Ca nói, chụp ảnh xong lại nhìn ra ngoài ban công, nở nụ cười rạng rỡ: "Oa! Quả nhiên cậu đang lén nuôi chim đúng không? Tuyệt quá! Chim bay từ công viên tới à?"
"Ừ."
Trần Tiếu Niên cũng đi vào ban công, đón nắng nhìn ra xa: "Cảm ơn cậu đã để ý tới những thứ này."
Hạ Ca ngẩng đầu nhìn cậu ta, không khỏi nghi ngờ: "Cần gì phải cảm ơn."
Trần Tiếu Niên lắc đầu, không biết nên nói thế nào.
Không khen cậu ta khiêm tốn không khoe của cũng không chê cậu ta làm nhà họ Trần mất mặt, hoặc là nói cậu ta quá ngây thơ, chỉ biết sống trong thế giới của mình.
Chỉ cần lời khen chỗ ở chân thành thuần khiết ấy, không mang bất cứ tạp niệm nào đã là một thứ hiếm có, quý giá nhất đối với cậu ta.
"Được rồi, nói chuyện chính đi, lần này tôi cần cậu giúp làm chip."
Trần Tiếu Niên đi về phòng khách cùng cậu, đặt chiếc vòng cổ lên bàn.
"Lần làm việc trước vì liên quan đến những kỹ thuật dễ bị các phần tử tội phạm lợi dụng nên bị niêm phong hồ sơ, nhưng tôi cho rằng chỉ cần cải tiến chip kỹ thuật một chút, nó vẫn có thể trở thành một kỹ thuật an toàn, hợp pháp."
Hạ Ca cầm lấy vòng cổ, bất ngờ nói: "Niêm phong? Những chiếc vòng cổ khác đều bị mất à?"
"Đúng vậy."
Trần Tiếu Niên gật đầu, nhân tiện châm trà cho cả hai: "Từ lúc phi thuyền được phổ biến rộng rãi, trở thành món đồ nhà nào cũng có, số chim chóc chết đi hàng năm không thể tính nổi, theo kế hoạch ban đầu của tôi, sau khi làm bài thành công là có thể tiếp tục nghiên cứu phát minh phi thuyền tự tránh đàn chim."
Hạ Ca nhớ đến những hạt giống trên ban công, bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Trần Tiếu Niên: "Nhưng giáo viên hướng dẫn cho rằng đề tài nghiên cứu này quá nguy hiểm, dễ dẫn đến những phiền phức không cần thiết, bảo tôi đổi phương hướng, tôi lại muốn hoàn thành sớm, dùng thành quả để chứng minh nó an toàn."
Hạ Ca cũng gật đầu: "Tôi biết, tôi sẽ cố gắng giúp cậu hoàn thành, dù sao cũng là chuyện liên quan tới chim chóc."
Về phần vấn đề an toàn, vì để tránh cho chip bị trộm lần nữa, bọn họ hoàn toàn có thể tiến hành bí mật, cậu ta cũng có thể thử chạy chương trình mã hóa, bảo đảm dù bị trộm đi cũng sẽ không đọc được.
Nước trà rất thơm, Hạ Ca nâng tách trà lên, không uống mà cứ bưng vậy cẩn thận ngửi.
Trần Tiếu Niên nói: "Đương nhiên tôi sẽ không bắt cậu làm miễn phí... Để làm thù lao, tôi đã điều tra việc có khả năng cậu sẽ yêu cầu giúp đỡ."
Hạ Ca chớp mắt, không hiểu cậu ta đang ám chỉ điều gì: "Giúp đỡ?"
Trần Tiếu Niên ho khẽ, nhỏ giọng nói: "Khi đang tự hỏi nên trả thù lao cho cậu như thế nào, tôi đã gặp một người máy rất đặc biệt, người đó cho rằng người máy sau khi thức tỉnh đều sẽ muốn một gương mặt hoặc một giọng nói riêng."
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Ca: Mông của tui.
Lục: Mí mắt đập liên tục.
Lục Hành Thâm nhẹ nhàng cầm lấy một dải lụa đen che mắt 996, cột chắc phía sau gáy.
Chức năng khứu giác được chế tạo khá vội, còn cần phải thử điều chỉnh, xác nhận không có vấn đề rồi hắn mới yên tâm để 996 đi tiếp xúc những thứ mùi khác.
Quá trình điều chỉnh rất đơn giản, Lục Hành Thâm cầm lấy một số mẫu vật có mùi khác nhau đặt trước mũi 996, bảo cậu miêu tả thứ mùi ấy.
Về phần mỗi mùi tương ứng với vật phẩm nào đã được nhập sẵn từ trước.
Ban đầu chỉ cần phân biệt thơm thối, về sau phải phân biệt cụ thể hơn là hoa hay lá cây, đồ ăn hay sản phẩm hóa học.
Trong lúc tiến hành điều chỉnh, thỉnh thoảng Lục Hành Thâm còn điều khiển số liệu tinh vi trên dụng cụ, chỉnh lại cho chính xác.
Nếu khứu giác quá chậm, năng lực phân biệt quá yếu sẽ không tiện lắm.
Ngược lại cũng vậy, nếu khứu giác quá nhạy, tiếp nhận quá nhiều tin tức, hắn lo ngày nào 996 cũng sẽ đam mê ngửi tới ngửi lui, thậm chí bị giác quan ấy quấy nhiễu việc nói chuyện hành động bình thường.
Qua lần điều chỉnh cuối cùng, Hạ Ca ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng.
Rất thơm, rất tự nhiên, không gay mũi, cậu rất thích, nhưng trong kho số liệu tuyệt đối không có loại mùi thơm này.
Cậu lục lọi trí nhớ có hạn, có lẽ đã từng tiếp xúc với loại mùi này nhưng cậu không nhớ rõ.
Không nhớ rõ, không xác định được là đã ngửi thật hay chỉ là ảo giác xuất hiện trong giấc mơ của cậu.
Hạ Ca ngửi ngửi, đoán mãi không ra, nhịn không được giơ tay lên sờ s0ạng về phía trước.
Ngón tay cậu thăm dò, mò mẫm trong hư không, tay Lục Hành Thâm không nhúc nhích, lẳng lặng chờ đợi cậu từ từ tìm xem mình đang ở đâu.
Ngón tay ấm áp chạm lấy ống tay áo cứng rắn, men dọc theo cánh tay cứng rắn lành lạnh cẩn thận chạm vào thứ đang tỏa ra mùi thơm ngát trong lòng bàn tay.
Mềm mại, mỏng manh, tầng tầng lớp lớp.
Là một đóa hoa.
Lục Hành Thâm đã từng nói trong quá trình thử điều chỉnh không thể tháo bịt mắt.
Nhưng Hạ Ca không phải người máy mô phỏng nghiêm túc chấp hành các mệnh lệnh, cậu mỉm cười, lấy tay kéo miếng vải đen che mắt xuống.
"Đóa hoa đẹp quá!"
Hạ Ca vui vẻ nhận lấy đóa hoa, phát hiện Lục Hành Thâm bắt đầu thu dọn dụng cụ, ngẩng đầu hỏi hắn: "Tặng tôi à? Anh biến ra bông hoa từ đâu vậy?"
"Không phải tôi biến ra."
Hạ Ca: "Ừm?"
Lục Hành Thâm: "Do nó xuất hiện quá đột ngột, trùng hợp bị tôi nhìn thấy."
Hạ Ca cũng nhìn về phía cửa sổ, quả nhiên ngoài tấm kính thủy tinh trong suốt có vài cành lá ló đầu nhô lên, khe khẽ lung lay như vừa bị ai chạm vào.
Oaaaa.
Lại nhìn Lục Hành Thâm, hắn đã tháo găng tay rửa tay.
Hạ Ca dựng tai lên, nhìn hắn rửa tay chằm chằm không chớp mắt, lau khô, dọn dẹp xong xuôi, sau đó nhìn qua với ánh mắt dò hỏi.
"Tôi muốn đi chơi."
Lục Hành Thâm nhìn cậu, lẳng lặng chờ cậu nói xong nửa câu sau.
Hạ Ca: "Đi tìm cậu Trần học chung!"
Lục Hành Thâm im lặng một giây, hỏi cậu: "Học?"
Không phải chỉ cần vài giây đã có thể truyền tải kiến thức vào người máy rồi sao.
Hạ Ca: "Chuẩn bị bài?"
Lục Hành Thâm nhìn nụ cười của cậu, đột nhiên hiểu ra, trọng điểm không phải là chuẩn bị hay học bài.
Người máy đang muốn ra ngoài ngửi thử mùi.
Cũng có nghĩa hắn sẽ được yên tĩnh một mình một thời gian.
Lục Hành Thâm: "Được."
Hôm nay quản gia vẫn còn công việc trong sở nghiên cứu, Lục Hành Thâm gọi điện cho bác sĩ Lý, hai người trao đổi thỏa thuận giá một lát, cuối cùng quyết định đầu ba hay đầu năm.
Hạ Ca không hiểu khái niệm tiền bạc thời này cho lắm, cậu mới chỉ đi mua đồ hai lần nhưng vẫn thấy phía sau có quá nhiều số 0.
Cậu không nhịn được lẩm bẩm: "Nhờ bác sĩ Lý đi với tôi cần nhiều tiền vậy à?"
Chẳng lẽ lời cầu xin cậu đưa ra không hề suy nghĩ lại khiến Lục Hành Thâm tốn kém nhiều như vậy?
Thế có phải cậu nên học lái phi thuyền, tự mình đi đường không?
"Không, là số tiền cậu ta muốn cho tôi."
Điều hắn chưa nói là UR996 có ý thức độc lập, đồng thời dường như còn có cảm xúc, hoàn toàn có thể xem như viên ngọc quý được cất giấu.
Đối với bác sĩ Lý, được đi cùng nửa ngày, có thể trực tiếp tiếp xúc, quan sát người máy mô phỏng, không cần trả phí theo giá trị thực đã xem như nể nang lắm rồi.
Lục Hành Thâm bình tĩnh đáp, sau đó truyền toàn bộ thời khóa biểu trong học kỳ, tài liệu giảng dạy điện tử, kiến thức cơ bản cho 996.
Lục Hành Thâm vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, Hạ Ca không làm phiền hắn nữa, nhanh chóng thay tất thay giày, ngồi trước cửa ra vào chờ bác sĩ Lý.
Vừa rồi Trần Tiếu Niên lại gửi tin nhắn tới, nói nếu hôm nay cậu có thể tới nhà cậu ta chơi thì còn muốn nhờ cậu giúp một việc.
Hạ Ca cho rằng nhất định là những việc liên quan tới học hành, lập tức đồng ý, sau đó gửi tin nhắn báo mình sẽ nhanh chóng tới chỗ Trần Tiếu Niên.
Trước đó vừa hoàn thành bài tập nhóm không lâu, bốn người họ đều đạt được kết quả không tệ, Trần Tiếu Niên cũng cảm thấy hài lòng, hơn nữa vì đột nhiên bị trộm cộng thêm thái độ của thượng tá đối với vòng cổ nên thành quả làm việc chỉ có thể dừng trên giấy.
Bác sĩ Lý đến rất nhanh, thấy Hạ Ca đã tháo đôi tai cừu xuống thì hơi thất vọng, thầm mắng Lục Hành Thâm là đồ nhỏ mọn.
Hạ Ca hít thở bầu không khí mới mẻ, lần đầu ngửi thấy mùi kim loại của phi thuyền.
Tốt quá.
Hạ Ca vui vẻ nghĩ, cũng may không phải là mùi xăng nồng.
Nếu nói có mùi gì không thích cũng chỉ có mùi xăng, không phải vì cậu ghét thứ mùi đó mà khi còn sống, chỉ cần ngồi xe ngửi thấy sẽ bị say xe.
Cảm giác say xe rất tệ, choáng váng, buồn nôn, ruột gan cồn cào.
Bây giờ không còn cảm giác ấy nữa.
Hạ Ca vui vẻ bày tỏ niềm vui khi có khứu giác với bác sĩ Lý, bảo mình định kiếm ít hạt giống về, sau đó đột nhiên nổi hứng ghi một bảng kế hoạch trong đầu.
Những món muốn ăn, những cảnh muốn ngắm, những chuyện muốn làm, các chi tiết lần lượt được ghi vào.
Vì tiến hành ngay trong đầu nên các số liệu sẽ không bị bỏ quên, Hạ Ca vừa bổ sung hoàn thiện vừa lẩm bẩm mấy câu.
Bác sĩ Lý vốn chỉ nói chuyện giải trí trên xe, nghe cậu muốn làm bảng như thế thì thấy thú vị, ngỏ ý giúp đỡ cậu.
Nguyện vọng của người máy... Đây là một chuyện cực kỳ thú vị.
Nghe 996 nói muốn chơi bungee một lần, bác sĩ Lý nói: "Cái này thì hơi khó."
Hạ Ca cũng gật đầu: "Tôi nặng quá, vả lại không thể giảm ký được, nếu là dây bình thường sẽ không chịu nổi."
Bác sĩ Lý vỗ tay đánh bốp: "Không sao, tôi tìm vật liệu thích hợp giúp cậu thử, chỉ cần làm dây nhảy bungee chuyên dụng cho cậu là ổn."
Hai người thay nhau nói, Hạ Ca ghi chép những việc muốn làm, bác sĩ Lý thỉnh thoảng vừa nghe vừa dùng trí não ghi lại một số việc mình có thể giúp đỡ, chẳng mấy chốc đã tới nhà Trần Tiếu Niên.
Khác với tưởng tượng, nhà cậu ta không phải là một biệt thự to lớn mà là một căn chung cư mười tầng, một tầng hai hộ, phải đi thang máy lên.
Hạ Ca còn chưa bấm chuông cửa thì Trần Tiếu Niên đã mở ra, trên người mặc bộ đồ ở nhà màu cafe cổ tròn như mọi thanh niên bình thường khác.
"Vào đi."
Trần Tiếu Niên đón cậu vào, chuẩn bị dép lê cho khách đặt ngay trước cửa để cậu đi.
"Ngại quá, tôi đang thuê phòng ở gần trường học, điều kiện không được tốt, lúc nào tôi không muốn bị làm phiền khi học sẽ ở đây."
Căn phòng không hề nhỏ, được xây theo kiểu hai phòng ngủ một phòng khách, trong phòng khách có một chiếc cửa sổ sát đất, phòng nào cũng rất rộng.
"Trong đó có một phòng ngủ được tôi sắp lại thành phòng làm việc, lát nữa chúng ta xong xuôi, tôi sẽ dẫn cậu đến nhà chính ngắm hoa của mẹ tôi."
Trên ban công ngoài cửa sổ có một cái kệ ba tầng bày biện từng chậu hoa thẳng hàng.
Mùi quả thơm ngào ngạt, hương hoa hương cỏ ngợp trời ùa tới chỗ cậu khiến Hạ Ca hơi thất thần, không khỏi thả chậm bước chân, cảm khái từ tận đáy lòng.
"Nơi này tuyệt quá."
Trần Tiếu Niên khách sáo cười nói: "Tuyệt chỗ nào? Chỉ để ở tạm, lúc nào cũng bị chê."
Bình thường cậu ta nghe được không ít lời khách sáo, thực ra cũng thấy nhiều vẻ chê bai ghét bỏ.
Càng biết nhiều lại càng thấy chỉ có học hành là chuyện duy nhất khiến người ta vui vẻ.
"Chỗ nào cũng tuyệt."
Hạ Ca đứng trước cửa sổ sát đất, nương theo gió thổi cẩn thận phân biệt mùi hoa, thử so những mùi hương khác nhau với từng loại hoa một.
"Nắng đẹp, phong cảnh nhìn từ đây hướng ra công viên cách đó không xa cũng đẹp, có công viên ở gần, cũng không có tòa nhà cao tầng che mất mặt trời mọc, vả lại mấy bông hoa này được chăm sóc rất tốt, chúng có thể được phơi dưới ánh mặt trời, được nước mưa tạt tới, cả phòng đều sẽ trở nên thơm ngào ngạt."
Cậu vừa nói vừa lấy máy ảnh chụp lấy liền ra khỏi túi, cười hỏi Trần Tiếu Niên: "Tôi chụp ảnh được không?"
Trần Tiếu Niên chợt hoàn hồn, gật đầu đồng ý.
Hạ Ca áng khoảng cách, tìm góc chụp ngồi xổm xuống, cẩn thận chụp ảnh bầu trời và ban công.
"Ban công chung cư này nhiều như vậy mà ít người trồng hoa thật đấy, nếu có chim bay tới, chắc chắn sẽ đậu xuống ban công nhà cậu."
Hạ Ca nói, chụp ảnh xong lại nhìn ra ngoài ban công, nở nụ cười rạng rỡ: "Oa! Quả nhiên cậu đang lén nuôi chim đúng không? Tuyệt quá! Chim bay từ công viên tới à?"
"Ừ."
Trần Tiếu Niên cũng đi vào ban công, đón nắng nhìn ra xa: "Cảm ơn cậu đã để ý tới những thứ này."
Hạ Ca ngẩng đầu nhìn cậu ta, không khỏi nghi ngờ: "Cần gì phải cảm ơn."
Trần Tiếu Niên lắc đầu, không biết nên nói thế nào.
Không khen cậu ta khiêm tốn không khoe của cũng không chê cậu ta làm nhà họ Trần mất mặt, hoặc là nói cậu ta quá ngây thơ, chỉ biết sống trong thế giới của mình.
Chỉ cần lời khen chỗ ở chân thành thuần khiết ấy, không mang bất cứ tạp niệm nào đã là một thứ hiếm có, quý giá nhất đối với cậu ta.
"Được rồi, nói chuyện chính đi, lần này tôi cần cậu giúp làm chip."
Trần Tiếu Niên đi về phòng khách cùng cậu, đặt chiếc vòng cổ lên bàn.
"Lần làm việc trước vì liên quan đến những kỹ thuật dễ bị các phần tử tội phạm lợi dụng nên bị niêm phong hồ sơ, nhưng tôi cho rằng chỉ cần cải tiến chip kỹ thuật một chút, nó vẫn có thể trở thành một kỹ thuật an toàn, hợp pháp."
Hạ Ca cầm lấy vòng cổ, bất ngờ nói: "Niêm phong? Những chiếc vòng cổ khác đều bị mất à?"
"Đúng vậy."
Trần Tiếu Niên gật đầu, nhân tiện châm trà cho cả hai: "Từ lúc phi thuyền được phổ biến rộng rãi, trở thành món đồ nhà nào cũng có, số chim chóc chết đi hàng năm không thể tính nổi, theo kế hoạch ban đầu của tôi, sau khi làm bài thành công là có thể tiếp tục nghiên cứu phát minh phi thuyền tự tránh đàn chim."
Hạ Ca nhớ đến những hạt giống trên ban công, bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Trần Tiếu Niên: "Nhưng giáo viên hướng dẫn cho rằng đề tài nghiên cứu này quá nguy hiểm, dễ dẫn đến những phiền phức không cần thiết, bảo tôi đổi phương hướng, tôi lại muốn hoàn thành sớm, dùng thành quả để chứng minh nó an toàn."
Hạ Ca cũng gật đầu: "Tôi biết, tôi sẽ cố gắng giúp cậu hoàn thành, dù sao cũng là chuyện liên quan tới chim chóc."
Về phần vấn đề an toàn, vì để tránh cho chip bị trộm lần nữa, bọn họ hoàn toàn có thể tiến hành bí mật, cậu ta cũng có thể thử chạy chương trình mã hóa, bảo đảm dù bị trộm đi cũng sẽ không đọc được.
Nước trà rất thơm, Hạ Ca nâng tách trà lên, không uống mà cứ bưng vậy cẩn thận ngửi.
Trần Tiếu Niên nói: "Đương nhiên tôi sẽ không bắt cậu làm miễn phí... Để làm thù lao, tôi đã điều tra việc có khả năng cậu sẽ yêu cầu giúp đỡ."
Hạ Ca chớp mắt, không hiểu cậu ta đang ám chỉ điều gì: "Giúp đỡ?"
Trần Tiếu Niên ho khẽ, nhỏ giọng nói: "Khi đang tự hỏi nên trả thù lao cho cậu như thế nào, tôi đã gặp một người máy rất đặc biệt, người đó cho rằng người máy sau khi thức tỉnh đều sẽ muốn một gương mặt hoặc một giọng nói riêng."
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Ca: Mông của tui.
Lục: Mí mắt đập liên tục.
Bình luận truyện