Thế Thân AI Trúng Virus Chập Mạch
Chương 44
Bí mật muôn năm
Chiếc mũi vừa được cải tiến, Hạ Ca có cảm giác khứu giác của mình hơi nhạy quá đà.
Ví dụ như cậu ngửi thấy mùi nhảy nhót giữa ranh giới sống chết từ lời đề nghị của Trần Tiếu Niên.
Dù là chuyện Trần Tiếu Niên muốn làm hay ý định trả thù lao đều có vẻ rất nguy hiểm.
Hạ Ca im lặng, lại nhìn bầu trời bên ngoài, buồn phiền không thôi, cuối cùng vẫn hỏi câu chôn dưới đáy lòng.
"Không phải cậu... tới chợ đen đấy chứ..."
Trong tiềm thức, Hạ Ca cho rằng chợ đen cũng được, tiếp xúc với người máy hay vi phạm lệnh cấm cũng được, nếu là Lục Hành Thâm sẽ không sao.
Nhưng Trần Tiếu Niên đột nhiên muốn đi chợ đen, còn muốn trộm chế tạo những thứ này, Hạ Ca lập tức có lại nhận thức của người bình thường, bắt đầu lo lỡ bị bắt thì phải làm sao, dù không bị bắt thì cũng bị điều tra nghiêm ngặt.
Trần Tiếu Niên cầm ly trà của mình trên bàn nhấp một hớp, chỉ cười không nói.
Xem như ngầm thừa nhận.
"Xem ra cậu đã biết chợ đen, vậy tôi yên tâm hơn nhiều." Trần Tiếu Niên thổi một hơi: "Tôi còn đang lo sẽ dạy hư cậu chứ."
Hạ Ca: "..."
Không, việc này đáng ra không nên khiến cậu yên tâm mới đúng.
Đôi mắt Trần Tiếu Niên gần giống mắt hoa đào, nhìn vào sẽ rất khó khiến người ta ghét, lại không thu hút giống một đôi mắt hoa đào tiêu chuẩn, đường cong lệch đi trông vô hại, tự nhiên mang theo vẻ giản dị dễ gần.
Với người như cậu ta, chỉ cần cậu ta muốn sẽ trở thành người qua đường A bình thường nhất, chỉ như một học sinh, một thanh niên, một người tầm thường.
Dù sau khi biết cậu ta là người nhà họ Trần nổi tiếng, là chủ trì bữa tiệc kia, Hạ Ca vẫn không có ấn tượng quá sâu sắc với Trần Tiếu Niên, chỉ nhớ cậu ta là bạn Trần chung lớp, là người dù biết bí mật của cậu vẫn chơi rất thân.
Vì vậy khi Trần Tiếu Niên thể hiện bộ mặt của "cậu chủ nhà họ Trần", Hạ Ca lại không kịp phản ứng.
"Không có vấn đề gì thật ư?"
"Không sao."
Trần Tiếu Niên thản nhiên nói: "Chỉ cần không chạm vào ranh giới cuối cùng, lấy nghiên cứu khoa học hay học tập làm mục đích và kết quả nghiên cứu sẽ không bị trách tội."
Đây cũng là vấn đề mấu chốt giúp bọn họ làm cả trăm cái vòng cổ vẫn không sao.
Cậu ta cười nói với Hạ Ca: "Cậu cũng vậy, chỉ cần nắm chắc mức độ kia là được, nếu không có vấn đề gì, tôi có thể giới thiệu người máy kia cho cậu làm quen."
"Tôi nghĩ là..."
Hạ Ca ngẫm nghĩ: "Không thành vấn đề, có điều đừng để người khác nhìn thấy tôi như lúc này."
"Tất nhiên."
Trần Tiếu Niên tự nhận mình rất uy tín trong việc giữ bí mật: "Vậy chúng ta bắt đầu luôn chứ?"
Số vòng cổ còn thừa trong lần làm việc trước bị tháo dỡ, lấy chip trong đó làm vật liệu nghiên cứu, tiến hành cải tiến.
"Đây là những vật liệu tôi đã chuẩn bị kỹ càng, sửa soạn lại, không biết có thể dùng được bao nhiêu, cũng có thể sau này sẽ không đủ, cần phải đi thăm dò tiếp."
Trần Tiếu Niên lấy một chiếc thẻ ghi ra, sau đó nhìn Hạ Ca: "Nếu tin tưởng tôi thì khi nào có thời gian rảnh cậu hãy lấy nó nhập vào, hôm nay chúng ta xem thử tư liệu về mấy thứ chúng ta cần dùng trước nhé?"
Hạ Ca không biết chiếc thẻ này dùng như thế nào, không giống thẻ sim trước kia cậu từng thấy.
Hai người cùng đi vào phòng làm việc, Trần Tiếu Niên dùng trí não chiếu một màn hình lên, tìm đọc những tài liệu cần dùng trong ngày.
Phòng làm việc không nhỏ, ba mặt tường đều là giá sách, chiếc bàn ở giữa lớn hơn bàn bida một chút, số liệu màu lam nhạt và hình ảnh được chiếu lên đó, có thể dùng ngón tay điều khiển.
Trừ những vật dụng cơ bản ấy, Hạ Ca còn thấy một chiếc lồ ng chim rỗng ở góc khuất.
Cửa lồ ng mở toang, bên trong chỉ có một chiếc lông vũ mềm mại.
Hạ Ca biết chuồng bồ câu có mùi gì, mà trong phòng này chỉ có thể ngửi thấy mùi mực thoang thoảng.
Trần Tiếu Niên để ý tới ánh mắt của cậu, thở dài giới thiệu: "Đó đã từng là tổ của Thúy Ngọc."
"Thúy Ngọc?"
Trần Tiếu Niên gật đầu: "Con vẹt tôi nuôi... Nuôi từ hồi trước, về sau nó bay mất, cũng do tôi không chịu đóng cửa ban công."
"Chắc chắn nó không sao."
Hạ Ca cố gắng an ủi cậu ta, không nghĩ ra được lời nào hay hơn.
Trần Tiếu Niên bật cười: "Đôi lúc thật khó nhìn ra cậu là người máy."
Hạ Ca: "Nhìn là biết mà!"
Trần Tiếu Niên: "Thúy Ngọc rất thông minh, trước kia cũng từng ra ngoài rồi, nhưng tới tận giờ không biết đã bay đi đâu, tôi nghĩ có lẽ nó chỉ không muốn được tôi nuôi mà muốn tự do."
Hạ Ca chưa từng nuôi thú cưng, càng không biết tập tính loài vẹt, chỉ im lặng nghe cậu ta kể: "Có khi nào bay tới công viên không?"
Công viên cách nơi này không xa, xanh mướt tươi tốt, có hồ có cây, trông rất lý tưởng.
"Chắc vậy."
Trần Tiếu Niên gõ nhẹ lên hình chiếu màu lam nhạt, mở hình ảnh nào đó ra.
"Bây giờ tôi không thể cho nó ăn được nữa, mấy con chim bay tới cũng không phải vẹt, nhưng tôi vẫn không nhịn được nghĩ nếu có thể giảm bớt tỉ lệ chim chóc va chạm với xe bay, có lẽ sẽ có thể gián tiếp bảo vệ nó được một lần."
Thì ra đây mới là nguyên nhân cậu ta rải thức ăn cho chim lên ban công.
Hạ Ca không khỏi nhớ tới bản tin buổi sáng xuất hiện trong đầu ngày hôm đó, có một bản tin liên quan đến tai nạn phi thuyền.
Chẳng qua trong bản tin về tai nạn xe nọ viết nguyên nhân là vì có người có hành vi quá khích, xem đời thực như phim mới tạo thành tai nạn xe.
"Hình như phi thuyền bay rất nhanh, đụng phải chim cũng không gặp vấn đề gì à? Không ai quan tâm việc này ư?"
Hạ Ca nghi hoặc hỏi.
Trong trí nhớ của cậu máy bay cũng sẽ va phải chim, nếu như va phải, không riêng gì chim chết mà máy bay cũng sẽ xuất hiện nguy cơ rơi rụng, cho nên mới có người chịu trách nhiệm xua đuổi chim quanh sân bay, cố gắng tránh để chuyện này không xảy ra.
Tuy nói là vì lợi ích và an toàn cho loài người, nhưng ít nhất cũng đang bảo vệ chim chóc.
"Hệ số an toàn của phi thuyền rất cao, quả thực hồi trước sẽ gặp nguy hiểm, nhưng bây giờ..."
Trần Tiếu Niên chưa nói hết, cả hai đều đã hiểu ý.
Tài liệu trên hình chiếu 3D lần lượt hiện ra, Hạ Ca ngừng trò chuyện, nghiêm túc nhìn vào.
"Mục tiêu lần này vẫn là chế tạo chip có thể ảnh hưởng đến hành vi của động vật, khác biệt lớn nhất so với trước đó là phải can thiệp tia tử ngoại."
Trần Tiếu Niên vừa nói vừa nhấn vào chú thích trên mặt bàn, mở tài liệu liên quan tới loài chim.
"Khác với con người và chó mèo, đại đa số chim có thể nhìn thấy tia tử ngoại, cho nên lần này tôi định ra tay từ đây, dùng tia tử ngoại để tác động đến sự phán đoán của chim với thế giới bên ngoài, từ đó tránh khỏi khu vực có xe bay."
Hạ Ca có thể nghe hiểu ý hắn, nhưng cậu vẫn có chỗ không hiểu: "Nếu vậy thì không phải ngăn cản vùng trên dưới phi thuyền hoặc các nơi gần khu vực bay sẽ tốt hơn ư?"
"Nói thì nói thế, nhưng tôi chỉ là một học sinh, không có quyền hạn ấy."
Trần Tiếu Niên thở dài: "Đúng là chi phí và độ khó trong việc cấy ghép chip hoặc đeo thiết bị cho chim sẽ cao hơn rất nhiều khi lắp đặt thiết bị lên thành phố và xe cộ, nhưng ít ra không cần phải được bất cứ ai đồng ý."
Dù sao cũng không phải việc liên quan tới mạng người, không ai quan tâm mấy học sinh này làm gì với chim, nếu thuyết phục mọi người lắp thiết bị tránh chim cho xe mình càng phiền hơn.
"Cho nên chỗ khó của chúng ta lần này chính là lợi dụng mấy con chip để mô phỏng phản xạ tia tử ngoại."
Trần Tiếu Niên lại nhấn mở những tư liệu số liệu liên quan tới tia tử ngoại: "Nếu đi theo cách này sẽ có thể đơn giản hóa thiết bị đeo mini, không cần phải nghĩ xem cấy ghép chip như thế nào."
Sau khi xác nhận phương hướng thực hiện, Hạ Ca và Trần Tiếu Niên cùng vùi đầu nghiên cứu.
Phương án này nói thì dễ hiểu nhưng đến lúc thực tiễn lại phức tạp khó khăn hơn Hạ Ca tưởng tượng nhiều.
Cũng may dù Hạ Ca không có kinh nghiệm lý thuyết, đại não của người máy không đưa ra nổi đề nghị cải tiến nào hay ho, nhưng đến khi thực hành lại cho ra ưu thế vượt xa con người.
Tay nghề ổn định, năng suất cao, theo cách nói của Trần Tiếu Niên là tiết kiệm được nửa thời gian.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh đã tới trưa.
Khi bụng Trần Tiếu Niên phát ra tiếng ục ục lần thứ ba, hai người mới chịu dừng làm việc.
"Đi thôi, chúng ta đi ăn." Trần Tiếu Niên tạm dừng công việc, xoa bóp bả vai mỏi nhừ: "Nhân tiện dẫn cậu đi chọn thù lao."
"Thù lao..."
Hạ Ca nhớ tới đề nghị trước đó của cậu ta, bỗng thấy xấu hổ: "Đi đâu vậy? Thật ra tôi không muốn đổi mặt đổi giọng..."
Trần Tiếu Niên đã dọn dẹp xong, đang đứng trước cửa thay giày: "Vậy à? Không sao, cậu muốn linh kiện khác cũng được."
"Khác..."
Trần Tiếu Niên nhìn cậu do dự, ấp a ấp úng, chỉ cho là Hạ đang lo lắng sẽ bị phát hiện.
"Cậu yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật giúp cậu, nếu cậu vẫn chưa yên tâm, chúng ta sẽ lắp đặt trong thời gian ngắn, lúc cậu quay về sẽ tháo ra."
Hạ Ca chớp mắt: "Linh kiện nào cũng được à?"
"Tất nhiên."
Hai người mở cửa đi ra, sau khi đi thang máy tới bãi đỗ xe, cuối cùng Hạ Ca cũng lấy hết can đảm nói thật.
"Vậy tôi muốn một cái mông hoàn chỉnh!"
Trần Tiếu Niên loạng choạng, kịp thời đỡ lấy vách tường: "Mông..."
Hạ Ca mỉm cười: "Đúng vậy, thật ra tôi không có mông, bây giờ nó chỉ là mô hình thôi."
"..."
Trần Tiếu Niên cố gắng bình tĩnh, vẻ mặt cũng nghiêm túc hẳn lên: "Tôi hiểu rồi, vậy tôi sẽ điều chỉnh lộ tuyến, dẫn cậu đến khu người lớn ở chợ đen chế tạo một cái."
"Nhưng mà." Hạ Ca vừa nghe thấy chế tạo riêng một cái lại nảy ra suy nghĩ khác: "Để một người không quen biết làm mông cho tôi cứ thấy là lạ sao ấy... Tôi có thể tự học làm được không?"
"Đương nhiên là được, còn bề ngoài linh kiện..."
Tuy không biết người máy mô phỏng biết xấu hổ hay không, nhưng Trần Tiếu Niên vẫn chắc chắn là có.
Nghĩ tới việc không cần phải thảo luận lựa chọn hình dáng ra sao với Hạ, Trần Tiếu Niên càng thêm nhẹ nhõm: "Đương nhiên như vậy sẽ tốt hơn, nếu là cậu chắc sẽ học nhanh thôi, chúng ta đi xem trước đã."
"Được!"
Hạ Ca reo lên.
Đây là lần đầu cậu nhìn thấy xe Trần Tiếu Niên.
Trên chiếc sân thượng rộng lớn bằng phẳng, từng chiếc phi thuyền đủ màu đủ kiểu được đỗ ngay hàng thẳng lối, Hạ Ca đi theo Trần Tiếu Niên, dừng lại trước một chiếc phi thuyền màu tím nho.
So với xe Lục Hành Thâm, chiếc này trông càng tinh xảo hơn, hệt như một quả chanh bị đập dẹp nhưng đủ cho hai người ngồi.
Sau khi thiết lập tuyến đường xong xuôi, cả hai ngồi xuống, chiếc xe lơ lửng tại chỗ rồi tăng tốc bay về phía nào đó.
"Thật ra tôi không quá am hiểu về phương diện này."
Trần Tiếu Niên ngả ghế thành một góc cố định, thoải mái nằm tựa lên trên, ngắm nhìn phong cảnh trước xe, nói.
"Trông cậu cũng không quen thuộc chợ đen cho lắm đúng không? Cho nên tôi định để người máy trông dễ gần kia tới giúp đỡ, như vậy sẽ tránh được bị vặt lông(1)."
"Cảm ơn cậu."
Hạ Ca nghiêm túc nói: "Cậu nghĩ chu đáo quá, tôi quên mất phải đề phòng gian thương."
"Dù sao trong mắt rất nhiều người, người máy là đối tượng ngu ngốc dễ lừa nhất, dù là những người máy tự thức tỉnh ý chí riêng cũng rất ít người có thể nhận biết được lời nói dối."
Trần Tiếu Niên nói, thuận tiện phổ cập khoa học cho cậu: "Bây giờ đã có tiêu chuẩn đánh giá cấp bậc riêng đối với người máy thức tỉnh, từ hiểu biết đối với khái niệm bản thân đến d*c vọng tự chủ lẫn năng lực phản kháng, cảm xúc và tình cảm, năng lực suy nghĩ sáng tạo v...v..."
Hạ Ca lắng nghe, lặng lẽ ghi nhớ: "Vậy tôi thuộc kiểu nào?"
"Trong số những người máy mô phỏng tôi từng gặp, có lẽ mức thức tỉnh của cậu... là cấp cao nhất."
Trần Tiếu Niên nhìn Hạ ngồi bên cạnh: "Nhưng ngoài ra tôi cũng không hi vọng cậu có được tình cảm sâu đậm của con người, tốt nhất nên giữ mãi như bây giờ."
Nếu có thể duy trì dáng vẻ như hiện tại, Trần Tiếu Niên bằng lòng giữ vững tình bạn ấy, vĩnh viễn hợp tác.
Vi phạm pháp luật cũng được, tới chợ đen cũng được, có nhiều bí mật to to nhỏ nhỏ cũng không sao.
"Oaaa..."
Hạ Ca đang cố gắng tưởng tượng, cái hiểu cái không cảm thán, chợt thấy Trần Tiếu Niên duỗi ngón tay với cậu.
"Ngoéo tay đi."
Trần Tiếu Niên cười nói: "Tôi đồng ý sẽ giữ kín bí mật cho cậu, cũng mong cậu mỗi ngày đều vô tư vô lo như bây giờ"
"Rất vui khi được làm quen với cậu, Hạ, hợp tác vui vẻ."
"Tôi cũng rất vui!" Hạ Ca vươn tay ra móc ngón tay Trần Tiếu Niên, nhẹ nhàng co lại: "Móc tay thắt cổ, một trăm năm không được thất hứa!"
Tác giả có lời muốn nói: [Màn kịch OOC]
Trần Tiếu Niên: Hứa với tôi, tuyệt đối không được dính vào yêu đương ngu ngốc.
Hạ Ca: Được!
Lục: Híp mắt.
Phó: Tim đập.
Chiếc mũi vừa được cải tiến, Hạ Ca có cảm giác khứu giác của mình hơi nhạy quá đà.
Ví dụ như cậu ngửi thấy mùi nhảy nhót giữa ranh giới sống chết từ lời đề nghị của Trần Tiếu Niên.
Dù là chuyện Trần Tiếu Niên muốn làm hay ý định trả thù lao đều có vẻ rất nguy hiểm.
Hạ Ca im lặng, lại nhìn bầu trời bên ngoài, buồn phiền không thôi, cuối cùng vẫn hỏi câu chôn dưới đáy lòng.
"Không phải cậu... tới chợ đen đấy chứ..."
Trong tiềm thức, Hạ Ca cho rằng chợ đen cũng được, tiếp xúc với người máy hay vi phạm lệnh cấm cũng được, nếu là Lục Hành Thâm sẽ không sao.
Nhưng Trần Tiếu Niên đột nhiên muốn đi chợ đen, còn muốn trộm chế tạo những thứ này, Hạ Ca lập tức có lại nhận thức của người bình thường, bắt đầu lo lỡ bị bắt thì phải làm sao, dù không bị bắt thì cũng bị điều tra nghiêm ngặt.
Trần Tiếu Niên cầm ly trà của mình trên bàn nhấp một hớp, chỉ cười không nói.
Xem như ngầm thừa nhận.
"Xem ra cậu đã biết chợ đen, vậy tôi yên tâm hơn nhiều." Trần Tiếu Niên thổi một hơi: "Tôi còn đang lo sẽ dạy hư cậu chứ."
Hạ Ca: "..."
Không, việc này đáng ra không nên khiến cậu yên tâm mới đúng.
Đôi mắt Trần Tiếu Niên gần giống mắt hoa đào, nhìn vào sẽ rất khó khiến người ta ghét, lại không thu hút giống một đôi mắt hoa đào tiêu chuẩn, đường cong lệch đi trông vô hại, tự nhiên mang theo vẻ giản dị dễ gần.
Với người như cậu ta, chỉ cần cậu ta muốn sẽ trở thành người qua đường A bình thường nhất, chỉ như một học sinh, một thanh niên, một người tầm thường.
Dù sau khi biết cậu ta là người nhà họ Trần nổi tiếng, là chủ trì bữa tiệc kia, Hạ Ca vẫn không có ấn tượng quá sâu sắc với Trần Tiếu Niên, chỉ nhớ cậu ta là bạn Trần chung lớp, là người dù biết bí mật của cậu vẫn chơi rất thân.
Vì vậy khi Trần Tiếu Niên thể hiện bộ mặt của "cậu chủ nhà họ Trần", Hạ Ca lại không kịp phản ứng.
"Không có vấn đề gì thật ư?"
"Không sao."
Trần Tiếu Niên thản nhiên nói: "Chỉ cần không chạm vào ranh giới cuối cùng, lấy nghiên cứu khoa học hay học tập làm mục đích và kết quả nghiên cứu sẽ không bị trách tội."
Đây cũng là vấn đề mấu chốt giúp bọn họ làm cả trăm cái vòng cổ vẫn không sao.
Cậu ta cười nói với Hạ Ca: "Cậu cũng vậy, chỉ cần nắm chắc mức độ kia là được, nếu không có vấn đề gì, tôi có thể giới thiệu người máy kia cho cậu làm quen."
"Tôi nghĩ là..."
Hạ Ca ngẫm nghĩ: "Không thành vấn đề, có điều đừng để người khác nhìn thấy tôi như lúc này."
"Tất nhiên."
Trần Tiếu Niên tự nhận mình rất uy tín trong việc giữ bí mật: "Vậy chúng ta bắt đầu luôn chứ?"
Số vòng cổ còn thừa trong lần làm việc trước bị tháo dỡ, lấy chip trong đó làm vật liệu nghiên cứu, tiến hành cải tiến.
"Đây là những vật liệu tôi đã chuẩn bị kỹ càng, sửa soạn lại, không biết có thể dùng được bao nhiêu, cũng có thể sau này sẽ không đủ, cần phải đi thăm dò tiếp."
Trần Tiếu Niên lấy một chiếc thẻ ghi ra, sau đó nhìn Hạ Ca: "Nếu tin tưởng tôi thì khi nào có thời gian rảnh cậu hãy lấy nó nhập vào, hôm nay chúng ta xem thử tư liệu về mấy thứ chúng ta cần dùng trước nhé?"
Hạ Ca không biết chiếc thẻ này dùng như thế nào, không giống thẻ sim trước kia cậu từng thấy.
Hai người cùng đi vào phòng làm việc, Trần Tiếu Niên dùng trí não chiếu một màn hình lên, tìm đọc những tài liệu cần dùng trong ngày.
Phòng làm việc không nhỏ, ba mặt tường đều là giá sách, chiếc bàn ở giữa lớn hơn bàn bida một chút, số liệu màu lam nhạt và hình ảnh được chiếu lên đó, có thể dùng ngón tay điều khiển.
Trừ những vật dụng cơ bản ấy, Hạ Ca còn thấy một chiếc lồ ng chim rỗng ở góc khuất.
Cửa lồ ng mở toang, bên trong chỉ có một chiếc lông vũ mềm mại.
Hạ Ca biết chuồng bồ câu có mùi gì, mà trong phòng này chỉ có thể ngửi thấy mùi mực thoang thoảng.
Trần Tiếu Niên để ý tới ánh mắt của cậu, thở dài giới thiệu: "Đó đã từng là tổ của Thúy Ngọc."
"Thúy Ngọc?"
Trần Tiếu Niên gật đầu: "Con vẹt tôi nuôi... Nuôi từ hồi trước, về sau nó bay mất, cũng do tôi không chịu đóng cửa ban công."
"Chắc chắn nó không sao."
Hạ Ca cố gắng an ủi cậu ta, không nghĩ ra được lời nào hay hơn.
Trần Tiếu Niên bật cười: "Đôi lúc thật khó nhìn ra cậu là người máy."
Hạ Ca: "Nhìn là biết mà!"
Trần Tiếu Niên: "Thúy Ngọc rất thông minh, trước kia cũng từng ra ngoài rồi, nhưng tới tận giờ không biết đã bay đi đâu, tôi nghĩ có lẽ nó chỉ không muốn được tôi nuôi mà muốn tự do."
Hạ Ca chưa từng nuôi thú cưng, càng không biết tập tính loài vẹt, chỉ im lặng nghe cậu ta kể: "Có khi nào bay tới công viên không?"
Công viên cách nơi này không xa, xanh mướt tươi tốt, có hồ có cây, trông rất lý tưởng.
"Chắc vậy."
Trần Tiếu Niên gõ nhẹ lên hình chiếu màu lam nhạt, mở hình ảnh nào đó ra.
"Bây giờ tôi không thể cho nó ăn được nữa, mấy con chim bay tới cũng không phải vẹt, nhưng tôi vẫn không nhịn được nghĩ nếu có thể giảm bớt tỉ lệ chim chóc va chạm với xe bay, có lẽ sẽ có thể gián tiếp bảo vệ nó được một lần."
Thì ra đây mới là nguyên nhân cậu ta rải thức ăn cho chim lên ban công.
Hạ Ca không khỏi nhớ tới bản tin buổi sáng xuất hiện trong đầu ngày hôm đó, có một bản tin liên quan đến tai nạn phi thuyền.
Chẳng qua trong bản tin về tai nạn xe nọ viết nguyên nhân là vì có người có hành vi quá khích, xem đời thực như phim mới tạo thành tai nạn xe.
"Hình như phi thuyền bay rất nhanh, đụng phải chim cũng không gặp vấn đề gì à? Không ai quan tâm việc này ư?"
Hạ Ca nghi hoặc hỏi.
Trong trí nhớ của cậu máy bay cũng sẽ va phải chim, nếu như va phải, không riêng gì chim chết mà máy bay cũng sẽ xuất hiện nguy cơ rơi rụng, cho nên mới có người chịu trách nhiệm xua đuổi chim quanh sân bay, cố gắng tránh để chuyện này không xảy ra.
Tuy nói là vì lợi ích và an toàn cho loài người, nhưng ít nhất cũng đang bảo vệ chim chóc.
"Hệ số an toàn của phi thuyền rất cao, quả thực hồi trước sẽ gặp nguy hiểm, nhưng bây giờ..."
Trần Tiếu Niên chưa nói hết, cả hai đều đã hiểu ý.
Tài liệu trên hình chiếu 3D lần lượt hiện ra, Hạ Ca ngừng trò chuyện, nghiêm túc nhìn vào.
"Mục tiêu lần này vẫn là chế tạo chip có thể ảnh hưởng đến hành vi của động vật, khác biệt lớn nhất so với trước đó là phải can thiệp tia tử ngoại."
Trần Tiếu Niên vừa nói vừa nhấn vào chú thích trên mặt bàn, mở tài liệu liên quan tới loài chim.
"Khác với con người và chó mèo, đại đa số chim có thể nhìn thấy tia tử ngoại, cho nên lần này tôi định ra tay từ đây, dùng tia tử ngoại để tác động đến sự phán đoán của chim với thế giới bên ngoài, từ đó tránh khỏi khu vực có xe bay."
Hạ Ca có thể nghe hiểu ý hắn, nhưng cậu vẫn có chỗ không hiểu: "Nếu vậy thì không phải ngăn cản vùng trên dưới phi thuyền hoặc các nơi gần khu vực bay sẽ tốt hơn ư?"
"Nói thì nói thế, nhưng tôi chỉ là một học sinh, không có quyền hạn ấy."
Trần Tiếu Niên thở dài: "Đúng là chi phí và độ khó trong việc cấy ghép chip hoặc đeo thiết bị cho chim sẽ cao hơn rất nhiều khi lắp đặt thiết bị lên thành phố và xe cộ, nhưng ít ra không cần phải được bất cứ ai đồng ý."
Dù sao cũng không phải việc liên quan tới mạng người, không ai quan tâm mấy học sinh này làm gì với chim, nếu thuyết phục mọi người lắp thiết bị tránh chim cho xe mình càng phiền hơn.
"Cho nên chỗ khó của chúng ta lần này chính là lợi dụng mấy con chip để mô phỏng phản xạ tia tử ngoại."
Trần Tiếu Niên lại nhấn mở những tư liệu số liệu liên quan tới tia tử ngoại: "Nếu đi theo cách này sẽ có thể đơn giản hóa thiết bị đeo mini, không cần phải nghĩ xem cấy ghép chip như thế nào."
Sau khi xác nhận phương hướng thực hiện, Hạ Ca và Trần Tiếu Niên cùng vùi đầu nghiên cứu.
Phương án này nói thì dễ hiểu nhưng đến lúc thực tiễn lại phức tạp khó khăn hơn Hạ Ca tưởng tượng nhiều.
Cũng may dù Hạ Ca không có kinh nghiệm lý thuyết, đại não của người máy không đưa ra nổi đề nghị cải tiến nào hay ho, nhưng đến khi thực hành lại cho ra ưu thế vượt xa con người.
Tay nghề ổn định, năng suất cao, theo cách nói của Trần Tiếu Niên là tiết kiệm được nửa thời gian.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh đã tới trưa.
Khi bụng Trần Tiếu Niên phát ra tiếng ục ục lần thứ ba, hai người mới chịu dừng làm việc.
"Đi thôi, chúng ta đi ăn." Trần Tiếu Niên tạm dừng công việc, xoa bóp bả vai mỏi nhừ: "Nhân tiện dẫn cậu đi chọn thù lao."
"Thù lao..."
Hạ Ca nhớ tới đề nghị trước đó của cậu ta, bỗng thấy xấu hổ: "Đi đâu vậy? Thật ra tôi không muốn đổi mặt đổi giọng..."
Trần Tiếu Niên đã dọn dẹp xong, đang đứng trước cửa thay giày: "Vậy à? Không sao, cậu muốn linh kiện khác cũng được."
"Khác..."
Trần Tiếu Niên nhìn cậu do dự, ấp a ấp úng, chỉ cho là Hạ đang lo lắng sẽ bị phát hiện.
"Cậu yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật giúp cậu, nếu cậu vẫn chưa yên tâm, chúng ta sẽ lắp đặt trong thời gian ngắn, lúc cậu quay về sẽ tháo ra."
Hạ Ca chớp mắt: "Linh kiện nào cũng được à?"
"Tất nhiên."
Hai người mở cửa đi ra, sau khi đi thang máy tới bãi đỗ xe, cuối cùng Hạ Ca cũng lấy hết can đảm nói thật.
"Vậy tôi muốn một cái mông hoàn chỉnh!"
Trần Tiếu Niên loạng choạng, kịp thời đỡ lấy vách tường: "Mông..."
Hạ Ca mỉm cười: "Đúng vậy, thật ra tôi không có mông, bây giờ nó chỉ là mô hình thôi."
"..."
Trần Tiếu Niên cố gắng bình tĩnh, vẻ mặt cũng nghiêm túc hẳn lên: "Tôi hiểu rồi, vậy tôi sẽ điều chỉnh lộ tuyến, dẫn cậu đến khu người lớn ở chợ đen chế tạo một cái."
"Nhưng mà." Hạ Ca vừa nghe thấy chế tạo riêng một cái lại nảy ra suy nghĩ khác: "Để một người không quen biết làm mông cho tôi cứ thấy là lạ sao ấy... Tôi có thể tự học làm được không?"
"Đương nhiên là được, còn bề ngoài linh kiện..."
Tuy không biết người máy mô phỏng biết xấu hổ hay không, nhưng Trần Tiếu Niên vẫn chắc chắn là có.
Nghĩ tới việc không cần phải thảo luận lựa chọn hình dáng ra sao với Hạ, Trần Tiếu Niên càng thêm nhẹ nhõm: "Đương nhiên như vậy sẽ tốt hơn, nếu là cậu chắc sẽ học nhanh thôi, chúng ta đi xem trước đã."
"Được!"
Hạ Ca reo lên.
Đây là lần đầu cậu nhìn thấy xe Trần Tiếu Niên.
Trên chiếc sân thượng rộng lớn bằng phẳng, từng chiếc phi thuyền đủ màu đủ kiểu được đỗ ngay hàng thẳng lối, Hạ Ca đi theo Trần Tiếu Niên, dừng lại trước một chiếc phi thuyền màu tím nho.
So với xe Lục Hành Thâm, chiếc này trông càng tinh xảo hơn, hệt như một quả chanh bị đập dẹp nhưng đủ cho hai người ngồi.
Sau khi thiết lập tuyến đường xong xuôi, cả hai ngồi xuống, chiếc xe lơ lửng tại chỗ rồi tăng tốc bay về phía nào đó.
"Thật ra tôi không quá am hiểu về phương diện này."
Trần Tiếu Niên ngả ghế thành một góc cố định, thoải mái nằm tựa lên trên, ngắm nhìn phong cảnh trước xe, nói.
"Trông cậu cũng không quen thuộc chợ đen cho lắm đúng không? Cho nên tôi định để người máy trông dễ gần kia tới giúp đỡ, như vậy sẽ tránh được bị vặt lông(1)."
"Cảm ơn cậu."
Hạ Ca nghiêm túc nói: "Cậu nghĩ chu đáo quá, tôi quên mất phải đề phòng gian thương."
"Dù sao trong mắt rất nhiều người, người máy là đối tượng ngu ngốc dễ lừa nhất, dù là những người máy tự thức tỉnh ý chí riêng cũng rất ít người có thể nhận biết được lời nói dối."
Trần Tiếu Niên nói, thuận tiện phổ cập khoa học cho cậu: "Bây giờ đã có tiêu chuẩn đánh giá cấp bậc riêng đối với người máy thức tỉnh, từ hiểu biết đối với khái niệm bản thân đến d*c vọng tự chủ lẫn năng lực phản kháng, cảm xúc và tình cảm, năng lực suy nghĩ sáng tạo v...v..."
Hạ Ca lắng nghe, lặng lẽ ghi nhớ: "Vậy tôi thuộc kiểu nào?"
"Trong số những người máy mô phỏng tôi từng gặp, có lẽ mức thức tỉnh của cậu... là cấp cao nhất."
Trần Tiếu Niên nhìn Hạ ngồi bên cạnh: "Nhưng ngoài ra tôi cũng không hi vọng cậu có được tình cảm sâu đậm của con người, tốt nhất nên giữ mãi như bây giờ."
Nếu có thể duy trì dáng vẻ như hiện tại, Trần Tiếu Niên bằng lòng giữ vững tình bạn ấy, vĩnh viễn hợp tác.
Vi phạm pháp luật cũng được, tới chợ đen cũng được, có nhiều bí mật to to nhỏ nhỏ cũng không sao.
"Oaaa..."
Hạ Ca đang cố gắng tưởng tượng, cái hiểu cái không cảm thán, chợt thấy Trần Tiếu Niên duỗi ngón tay với cậu.
"Ngoéo tay đi."
Trần Tiếu Niên cười nói: "Tôi đồng ý sẽ giữ kín bí mật cho cậu, cũng mong cậu mỗi ngày đều vô tư vô lo như bây giờ"
"Rất vui khi được làm quen với cậu, Hạ, hợp tác vui vẻ."
"Tôi cũng rất vui!" Hạ Ca vươn tay ra móc ngón tay Trần Tiếu Niên, nhẹ nhàng co lại: "Móc tay thắt cổ, một trăm năm không được thất hứa!"
Tác giả có lời muốn nói: [Màn kịch OOC]
Trần Tiếu Niên: Hứa với tôi, tuyệt đối không được dính vào yêu đương ngu ngốc.
Hạ Ca: Được!
Lục: Híp mắt.
Phó: Tim đập.
Bình luận truyện