Thế Thân Của Người

Chương 18



Editor: Mờ Mờ

Nhưng Tuân Mộ Sinh chưa từng có suy nghĩ sẽ từ bỏ.

Ngày ấy sau khi Văn Quân đỏ mắt nói với hắn “Không liên quan gì tới cậu” thì lập tức bắt một chiếc taxi vội vàng rời đi, hắn vốn có thể đuổi theo, nhưng lúc mở cửa xe di động lại bỗng nhiên reo lên.

Là Nhiễm Túc.

Dòng máu nóng bỏng trong chớp mắt hạ nhiệt, lý trí quay về, gió đêm điên cuồng gào thét, giống như một thau nước đá đổ ập xuống đầu.

Bỗng nhiên hắn nhận ra, vẫn quá gấp gáp — còn chưa cắt đứt sạch sẽ với những người khác đã mạnh mẽ ép buộc Văn Quân.

Nhiễm Túc nũng nịu oán trách, nói bóng nói gió hỏi khi nào mới được gặp hắn. Tuân Mộ Sinh chưa bao giờ đặt tình cảm vào bạn tình nhưng cũng không đến nỗi lạnh lùng, trước đó lúc chia tay với những người tình khác thì đều cho đối phương tùy ý đưa ra yêu cầu. Nếu tâm trạng tốt còn có thể kiên nhẫn dỗ dành thêm mấy câu. Nhưng bây giờ thật sự không đúng lúc, hắn chẳng buồn nhiều lời, chỉ nói với đối phương là mối quan hệ này đã kết thúc rồi, muốn bồi thường cái gì, có yêu cầu gì thì liên lạc với trợ lý Vương Kha.

Nhiễm Túc rất thức thời, chưa hề gọi lại lần nào.

Hàn Lư là câu lạc bộ nổi tiếng nhất ở Trọng Thành, mỗi một phòng VIP có cái ồn ào, có cái yên lặng, toàn bộ đều chiều theo niềm vui của khách hàng.

Bình thường Tuân Mộ Sinh rất ít khi xuất hiện ở sảnh chính dưới lầu, hôm nay lại ngồi trước quầy bar, bỏ lại sau lưng cảnh tượng ăn chơi trác táng cùng với tiếng nhạc xập xình muốn điếc cả tai, hắn nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly rồi ngẩn người.

“Cẩu Tử, có từng nghe câu này chưa.” Diệp Phong Lâm chơi một cái bật lửa: “Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.”

“Chậc.” Tuân Mộ Sinh liếc hắn ta một cái: “Tôi thất học à?”

“Những người đau khổ vì tình như các cậu thông thường chỉ số IQ giảm xuống chỉ còn 1% thôi.”

Tuân Mộ Sinh cười cười, một hơi uống cạn sạch rượu trong ly, lại kêu thêm ly khác: “Câu này cũng khá có ý nghĩa đấy.”

“Hửm?”

“Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình đó.” Tuân Mộ Sinh híp mắt lại: “Cậu muốn khuyên tôi — đừng theo đuổi nữa, nếu không sẽ bị từ chối phũ phàng.”

Diệp Phong Lâm nhướng mày: “Tôi cũng đâu nói cậu sẽ bị từ chối.”

Tuân Mộ Sinh lại tự lẩm bẩm một mình: “Nhưng nước chảy có vô tình đi nữa cũng không phải vẫn bị hoa rơi quấn lấy à?”

Tiếng nhạc đột nhiên lớn lên, ầm ĩ chói tai.

Tuân Mộ Sinh hơi nhíu mày, khóe môi lại khẽ nhếch lên: “Quan hệ giữa hoa rơi và nước chảy, lẽ nào không phải hoa rơi nắm quyền chủ động à? Hoa rơi nổi trên dòng nước, chẳng lẽ dòng nước có thể hất được hoa rơi à? Cả đoạn đường này, nước chảy đều phải mang theo hoa rơi.”

Diệp Phong Lâm lắc đầu: “Một cơn sóng ập tới, hoa rơi sẽ chìm vào đáy nước, dập nát ở trong đó.”

“Như vậy không phải càng tốt hơn à?” Tuân Mộ Sinh uống thêm một ly, rượu lạnh chảy qua cuống họng, bùng cháy trong dạ dày: “Hoa rơi nát trong dòng nước chảy. Bắt đầu từ khoảnh khắc hoa rơi quyết tâm lao đầu xuống dòng nước thì cả đời này nước chảy cũng đừng hòng thoát khỏi hoa rơi.”

Diệp Phong Lâm đăm chiêu, bartender đặt hai ly rượu trước mặt hai người.

Tuân Mộ Sinh cầm một ly lên: “Cụng cái nào?”

Vành ly chạm vào nhau, lanh lảnh êm tai, Diệp Phong Lâm nói: “Bỏ đi, tôi không nên khuyên cậu. Đã qua 13 năm mà cậu cũng không quên được anh ấy, bây giờ gặp lại, sao có thể dễ dàng buông tay chỉ vì anh ấy không nhớ ra cậu.”

Tuân Mộ Sinh thở dài, giống như đang cười khổ: “Có thể đừng nhấn mạnh chuyện anh ấy không nhớ ra tôi được không? Tôi đã tới đây mượn rượu giải sầu mà cậu còn kích thích tôi.”

Diệp Phong Lâm chuyển đề tài: “Cái công việc đó của anh ấy cũng không phải công việc tốt gì, vừa mệt vừa chẳng kiếm được mấy đồng, bây giờ anh ấy còn sống một mình, cậu không muốn bắt anh ấy về à?”

“Bắt?” Tuân Mộ Sinh như nghe thấy chuyện cười: “Tôi cũng không phải cảnh sát, tùy tiện bắt người là phạm pháp.”

“Cậu diễn cái gì? Cậu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ép buộc anh ấy ở bên cậu à?”

Tuân Mộ Sinh nhìn chằm chằm ly rượu, im lặng chốc lát, nhẹ giọng nói: “Trước đây cũng nghĩ tới rồi. Nhưng bây giờ tôi không muốn đối xử với anh ấy như vậy.”

Diệp Phong Lâm rất bất ngờ.

“Bây giờ anh ấy sống không tốt lắm, nhưng cũng không tệ. Công việc đó của anh ấy không kiếm được nhiều tiền, nhưng đủ cho anh ấy không lo cơm áo — đó là chuyện anh ấy muốn làm, cũng là tự anh ấy kiếm được bằng sức của mình, tôi không có quyền tùy ý cướp đoạt.” Tuân Mộ Sinh từ tốn nói: “Năm đó anh ấy cũng nói với tôi là muốn làm phóng viên. Anh ấy thật sự cố chấp, sau khi xuất ngũ vẫn đi làm nghề này.”

“Những chuyện này cậu đều nhớ hết à?”

“Tổng cộng anh ấy cũng chẳng nói được với tôi mấy câu, những năm trước đây tôi không có gì làm nên nhớ lại rồi suy đoán lung tung, sao có thể quên được?”

Diệp Phong Lâm nói: “Cho dù không làm ảnh hưởng công việc của anh ấy thì cậu cũng có thể chủ động một chút nhỉ?”

“Chủ động của cậu chắc cũng chẳng khác gì ép buộc nhỉ?”

“… Đệt!”

Giọng Tuân Mộ Sinh hơi trầm xuống, giống như phủ lên một lớp sương mù: “Anh ấy không vui, tôi không muốn làm anh ấy càng thêm khó chịu.”

Diệp Phong Lâm nghĩ nghĩ một lát, thử dò hỏi: “Là vì chúng ta không thể tra ra tên của người kia sao?”

“Ừ.” Tuân Mộ Sinh rút ra một điếu thuốc nhưng không hút: “Hôm trước tôi đi gặp chú Chu, nói chuyện với chú ấy rất lâu.”

“Cậu đi tìm chú Chu luôn cơ à?”

“Sao lại không được tìm? Chú ấy là người quản lý mảng trị liệu tâm lý trong quân đội, rất nhiều binh sĩ có vấn đề tâm lý đều từng được chú ấy điều trị. Tôi không biết năm đó Văn Quân vì sao lại lựa chọn chuyển nghề, nhưng tôi điều tra báo cáo sức khỏe mấy năm qua của Văn Quân, về cơ thể thì không có vấn đề gì, đồng nghĩa với việc anh ấy chưa từng bị thương nặng. 22 tuổi là thời hoàng kim của bộ đội đặc chủng, xuất ngũ vào lúc đó, nếu như không phải vì bị thương nặng thì tôi chỉ có thể nghĩ ra một lý do.”

“Vì người kia sao?”

“Bởi vì không chấp nhận được cái chết của người kia.”

Diệp Phong Lâm hít sâu một hơi.

Tuân Mộ Sinh nhìn ra sự khác thường của hắn ta, hỏi: “Sao vậy?”

“Cậu đi tìm chú Chu là muốn làm Văn Quân quên đi người kia à?”

Tuân Mộ Sinh bỏ điếu thuốc xuống, nhấp một ngụm rượu: “Không, tôi không có nhắc tới Văn Quân với chú Chu.”

“Vậy cậu…”

“Tôi hỏi chú Chu có từng trị liệu cho chiến sĩ nào tương tự thế không, người quan trọng nhất — người yêu, người thân, chiến hữu hy sinh, không thể thoát ra được.” Tuân Mộ Sinh nói: “Anh ấy không quên được, tôi thấy cũng không sao cả, tôi chỉ muốn hiểu rõ hơn về anh ấy thôi, sau này cố gắng làm cho anh ấy sống vui vẻ hơn một chút.”

Diệp Phong Lâm ngạc nhiên: “Cậu không ghen tị à?”

“Ghen tị chứ, sao lại không ghen tị?” Tuân Mộ Sinh cười khẽ: “Ghen tị chết đi được. Nếu năm 18 tuổi bố tôi thả tôi vào bộ đội, con mẹ nó tôi có liều mạng cũng phải vào được đơn vị đặc nhiệm, như vậy người ở bên anh ấy chính là tôi rồi, còn chỗ đâu ra cho người khác.”

“Nhưng cậu…”

“Chậm một bước là đã muộn 13 năm. Nhưng cho dù tôi có tài giỏi đến đâu đi chăng nữa cũng không thể so sánh với một người chết, đúng không? Hơn nữa tôi đoán quan hệ giữa người này và Văn Quân cũng không chỉ là…” Tuân Mộ Sinh dừng lại một chút, không muốn nói ra hai chữ kia, nhưng cũng không tìm ra được từ nào thích hợp để thay thế, giữa lông mày chợt tối đi mấy phần.

Diệp Phong Lâm hiểu rõ, cũng không nhắc tới hai chữ kia, thở than: “Bọn họ còn có thể là đồng đội.”

Tiếng nhạc lại lớn hơn, nhịp trống như gót giày nhọn hoắc, mạnh mẽ chọc vào trái tim.

“Văn Quân không thể quên được anh ta thì thôi vậy.” Tuân Mộ Sinh nói: “Nhưng dù không quên được thì vẫn phải sống tiếp mà đúng không? Sau này có tôi ở bên cạnh anh ấy, không thay thế được người kia cũng không sao cả. Anh ấy cô đơn nhiều năm thế rồi, có người chăm sóc cũng không phải là chuyện xấu. Tôi đi tìm chú Chu là muốn tìm hiểu thêm tâm lý của anh ấy từ một góc độ khác. Cậu biết đó, tính tình của tôi không tốt lắm, chưa từng chăm sóc người khác, cậu và anh Kiều đều cảm thấy tôi sẽ dùng sức mạnh với anh ấy.”

Diệp Phong Lâm hơi lúng túng.

“Tôi cũng lo là mình sẽ không khống chế được cảm xúc, xúc phạm anh ấy. Đi tìm chú Chu trước, cũng có lý do ở mặt này.” Tuân Mộ Sinh dừng lại một chút, chầm chậm nói: “Tôi muốn sau này sẽ sống vui vẻ bên anh ấy. Bây giờ anh ấy không thể chấp nhận tôi, tôi chỉ có thể từ từ mà thôi. Mấy hôm trước tôi đã nói những lời không nên nói làm tổn thương anh ấy…”

Diệp Phong Lâm không biết phải nói cái gì cho phải. Đám bọn họ chơi bời rất bừa bãi, người tình bạn giường xếp thành đàn, người thật lòng cũng không phải không có, nhưng vô cùng ít. Tuân Mộ Sinh đột nhiên nói với hắn ta những lời từ tận đáy lòng, trong một lúc hắn ta vô cùng xúc động, cuối cùng chỉ có thể im lặng vỗ vỗ vai đối phương.

Di động để trên quầy bar đột nhiên reo lên, Tuân Mộ Sinh cầm lên xem thử, đứng dậy nói: “Tôi về đây.”

“Sớm thế à?” Diệp Phong Lâm nhìn lại thời gian: “Giờ vẫn chưa đến 9 giờ mà.”

“Ừm.” Tuân Mộ Sinh quơ quơ điện thoại: “Hứa Sính gửi tin nhắn tới rồi, hôm nay tôi phải đi ngủ sớm một chút.”

Diệp Phong Lâm mơ màng không hiểu: “Tin nhắn gì? Khoan đã cậu đừng đi, tự cậu lái xe tới à? Tôi chở cậu về, tôi có mang theo tài xế.”

Trên đường, Tuân Mộ Sinh mở cửa sổ hóng gió, Diệp Phong Lâm cầm di động, kinh ngạc nói: “Ủa gì đây? Đăng ký cuộc thi bóng rổ bố và con?”

Tuân Mộ Sinh cười: “Ừm, ngày mai tôi phải đi tham gia cuộc thi bóng rổ bố và con.”

“Cậu uống lộn thuốc hả? Cậu và bố cậu?”

“Tôi và Văn Quân.”

“Gì cơ?”

Tuân Mộ Sinh lấy lại di động: “Sự kiện chơi thu bên chỗ Văn Quân, tuần này có một hạng mục là thi đấu bóng rổ bố và con.”

Diệp Phong Lâm bỗng nhiên hiểu ra: “Vì thế cậu kêu Hứa Sính đăng ký dùm cậu.”

“Ban đầu tôi chỉ kêu cậu ta nghe ngóng dùm tôi xem Văn Quân phụ trách tour nào. Sau khi cậu ta tra ra được thì nói với tôi, Văn Quân lại lượm những hạng mục tất cả mọi người không chịu đi. Hoạt động bố và con rất phiền phức, tốn sức mà còn chẳng có lợi lộc gì, một khi xảy ra vấn đề thì đều là vấn đề lớn, không ai chịu gánh cả.”

“Vì thế cậu đăng ký à? Đi làm ô sin?”

“Đi ngắm anh ấy.” Tuân Mộ Sinh cười giễu một cái: “Ngoài giờ làm việc anh ấy không chịu ở cùng với tôi, nhưng trong lúc làm việc anh ấy không có lý do gì đuổi tôi đi cả.”

Thứ Bảy, 5 giờ rưỡi Văn Quân đã thức dậy, thay quần áo thể thao dày cộm, hai cái ba lô đựng quần áo bóng rổ, chuẩn bị cho bất cứ lúc nào cần dùng tới.

Anh không quen nói chuyện với con nít lắm, năm đó lần đầu tiên đại đội đặc nhiệm được giao nhiệm vụ cứu trợ, anh làm hết sức mình chở bốn đứa nhỏ đến địa điểm an toàn, mới vừa chuẩn bị lấy nước cho bọn nhóc uống thì một đứa trong đó khóc òa lên, ba đứa nhỏ khác cũng khóc theo. Anh không có kinh nghiệm dỗ trẻ con, tay chân cứng đờ, không biết phải làm thế nào mới được. Sau đó càng nghe càng thấy bực, phải vội đi cứu thêm những người khác, nhưng lại không thể bỏ mặc mấy đứa nhỏ đang khóc thút thít, bất giác sắc mặt càng khó coi hơn.

Bốn đứa nhỏ bị anh dọa sợ, khóc càng lớn.

Người tới giải vây là Trì Ngọc, anh ấy ngồi xổm xuống dỗ nửa phút, đám nhóc lại nín khóc mỉm cười, cầm chai nước lên uống.

“Đi đi, chỗ này có tôi.” Trì Ngọc quay đầu lại cười với anh, trong mắt chằng chịt tơ máu, gương mặt đầy bụi bẩn chỉ có hàm răng trắng bóc — rõ ràng nhìn vừa dữ vừa côn đồ, không mặc quân trang thì hệt như một tên lưu manh đầu đường xó chợ, nhưng lại toát lên một sự hòa đồng đến lạ, có thể dỗ những đứa trẻ bị anh hù khóc cười tươi rói.

Văn Quân lắc đầu, xua đi ký ức năm xưa, sau khi trời sáng đến đơn vị lấy xe công vụ, lúc chạy tới địa điểm tổ chức sự kiện ở Tân Thành còn chưa đến 8 giờ.

Nhưng trên sân đã có người rồi, không ít những ông bố trẻ dẫn theo con mình dạy ném rổ, xung quanh toàn là tiếng hét và tiếng khóc của trẻ con.

Văn Quân vừa nghe đã thấy đau đầu.

Nếu không phải không còn tour khác để chọn thì anh chắc chắn sẽ không chọn hạng mục này.

Hôm nay là một trận chiến ác liệt, anh nghĩ.

Tuân Mộ Sinh tới còn sớm hơn, Audi khiêm tốn đậu ở một góc khuất trong bãi đỗ xe, bên trong quần áo thể thao màu xám nhạt là quần áo bóng rổ, trên cổ tay đeo một cặp bao cổ tay nhìn khá là cũ kỹ.

Hắn không mong Văn Quân có thể nhớ ra cặp bao cổ tay này, đeo trên tay chỉ vì theo đuổi một cảm giác nghi thức buồn cười mà thôi.

Gần 8 giờ, hắn ngồi trên khán đài nhìn thấy Văn Quân. Cuộc thi 10 giờ mới bắt đầu, Văn Quân cầm một xấp tài liệu đi qua đi lại giữa mỗi sân thi đấu, nói chuyện với rất nhiều người, có lẽ là đang kiểm tra số lượng, xác nhận các khâu.

Chờ khi Văn Quân cuối cùng cũng có thể nghỉ xả hơi ra ngoài sân lấy bình nước trong túi, Tuân Mộ Sinh đi xuống từ trên khán đài.

Hết chương 18

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện