Thế Thân Của Người

Chương 27



Editor: Mờ Mờ

Một bức ảnh giống vậy đã được Tuân Mộ Sinh đặt trên mặt bàn.

Vào giờ phút này, người đàn ông lười biếng đi làm đang chống một tay lên cằm, tay còn lại bưng trà bưởi mật hoa, nhìn cực kỳ chăm chú.

Hôm qua kêu Văn Quân gọt thêm năm quả bưởi, trên đường dường như Văn Quân muốn nói gì đó, hắn vừa nhìn đã biết — Văn Quân muốn dạy hắn gọt bưởi. Như thế làm sao mà được, hắn lập tức giả ngu, thấy Văn Quân không nói nữa, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

Văn Quân trong hình giống như những vì sao sáng sớm tinh mơ lấp lánh trên nền trời xanh tím, làm bạn với ánh ban mai, chưa bị vầng sáng rực rỡ vào ban ngày che khuất bóng hình.

Là một bức tranh vô cùng động lòng người.

Nhưng Tuân Mộ Sinh vẫn cảm thấy hình ảnh không bằng người thật.

Văn Quân thoáng nhìn về phía hắn còn đẹp hơn cả tranh vẽ.

Buổi sáng có một cuộc họp, Vương Kha thấy Tuân Mộ Sinh nhìn màn hình máy tính cười suốt mười lăm phút, cậu ta sâu sắc cảm nhận rằng người là trợ lý như mình có lẽ nên nhắc nhở một chút — ít nhất cũng đừng cười đến đơ mặt, như vậy lúc đi họp không dễ coi cho lắm.

Bị gọi hai tiếng, Tuân Mộ Sinh mới ngẩng đầu lên, sau một thoáng ngỡ ngàng thì sắc mặt thay đổi, giống như đeo lên một cái mặt nạ bình tĩnh hờ hững.

Vương Kha oán thầm: Anh còn nói tôi yêu vào rồi thì làm việc lơ mơ, bản thân anh thì sao?

Văn Quân cũng không nghĩ rằng Tuân Mộ Sinh và mình đang quen nhau, thậm chí anh còn không có thời gian để nghĩ về mối quan hệ méo mó này.

Mảng du lịch ẩm thực không có người phụ trách, anh bị Lưu Tồn vứt cho một cái tên “tổ trưởng tạm thời”, tiền lương không khác gì với nhân viên bình thường, nhưng chuyện cần giải quyết thì lại nhiều gấp đôi. Mà sự kiện quảng cáo thu đông của quảng trường Thịnh Hi bắt buộc phải liên tục theo sát: lên kế hoạch ban đầu anh buộc phải tham gia, ngày nào cũng mở họp thảo luận với Lý Tiêu, tính tình của Lý Tiêu vừa nóng nảy vừa bộp chộp, mấy chuyện như gào thét trong phòng họp nhỏ thì diễn ra như cơm bữa, anh cầm một chồng sách giới thiệu hàng hiệu đọc tới váng đầu chóng mặt, còn phải kiên nhẫn giải thích ý kiến của mình với Lý Tiêu, cố gắng thuyết phục Lý Tiêu; sau đó lại phải làm mẫu chính chụp hình, từ sau khi Kha Kình chụp shoot ảnh nhân hóa bánh pudding và trà sữa xong thì đã chấm trúng anh, bàn bạc xong với KIME và những người khác rồi chọn luôn trang phục và thức ăn, thậm chí còn tự ý quyết định, nghĩ ra lời giới thiệu bay bổng dạt dào, chỉ chờ đưa anh vào khung ống kính, từ trước đến giờ anh vẫn luôn làm tròn bổn phận, không có lý do gì để từ chối.

Cứ như thế, quay cuồng trong mơ hồ. Ban ngày thì đến quảng trường Thịnh Hi chụp hình, buổi tối về bộ phận New Media tranh thủ làm việc.

Không biết là trời sinh cái số đi cày, hay là đã hiểu ra được trách nhiệm trong đống công việc chồng chất này, hoặc là có nguyên nhân gì khác, tâm trạng đã thoải mái hơn rất nhiều so với lúc trước. Quan hệ với đồng nghiệp vẫn không đâu vào đâu, nhưng cũng không tiếp tục chuyển biến xấu, nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ là công lao của tổ chụp hình.

Lúc giám đốc Tôn mời đi ăn cháo hải sản, anh bị Tuân Mộ Sinh kéo đi, không đi được, trong bữa tiệc Lý Tiêu và Kha Kình trò chuyện về ý tưởng sáng tạo, rồi lại sang mô-đen bây giờ, rất ăn ý với nhau, đến nỗi hôm sau trời vừa hửng sáng, Kha Kình mới vừa chỉnh ảnh xong đã lập tức gửi cho Lý Tiêu.

Ảnh chụp cũng không phải bí mật gì, cần được bộ phận New Media tiến hành chọn lọc. Lúc Lý Tiêu gửi vào group chat chung của nhóm làm việc, một lát sau, tất cả mọi người trong phòng làm việc đều bùng nổ.

Không ai tin được rằng người trong ảnh chính là Văn Quân.

Có lẽ con người đều là động vật chú trọng bề ngoài, từ đó về sau, không có ai cười chê Văn Quân “quê mùa” nữa. Có một lần quay về từ quảng trường Thịnh Hi, Văn Quân còn nghe thấy Lý Tiêu nói với tổ viên mảng thời trang: “Tới đây xem dùm tôi xem, hai tấm này của Văn Quân tấm nào đẹp trai hơn.”

Có đôi khi chỗ làm việc chính là như thế, đổi một hình tượng mới là có thể đổi được một cách đối xử mới.

Làm người thổn thức, nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô lý.

Song Văn Quân vẫn không nghĩ ra được, cái hôm đi họp ở quảng trường Thịnh Hi, vì sao thái độ của Lý Tiêu đối với mình lại đột ngột thay đổi như vậy, thậm chí còn chuẩn bị trước quần áo thích hợp với dịp ấy cho mình.

Sau đó Lý Tiêu không cho anh cầm đi giặt ủi, bảo sợ làm hỏng, cũng không cho anh trả lại, quần áo đó sau này để ở trong phòng làm việc, lần nào anh đến quảng trường Thịnh Hi Lý Tiêu cũng kêu anh mặc vào.

Mãi đến một lần, anh mặc áo khoác mới mua.

Lý Tiêu ngắm một lát, nói một câu: “Tinh mắt đấy.”

Anh cười hơi bối rối, bởi vì người tinh mắt không phải là anh, mà là Tuân Mộ Sinh.

Ngày hôm đó sửa bản kế hoạch nát bét, mệt đuối người, chỉ muốn nhanh chóng sửa xong về nhà ngủ, lại thấy Tuân Mộ Sinh nhắn một câu qua Wechat: Nhớ anh, còn đang bận à, mang bữa khuya cho anh đây.

Văn Quân cầm di động mà giống như cầm cái bao tay ấm áp, hơi ấm len lỏi vào lòng bàn tay, chảy về trái tim.

Một phút sau, anh lưu tài liệu lại, vội vàng đi về phía thang máy.

Bận bịu đã nhiều ngày, dù sao cũng nên thả lỏng một chút.

Nhưng lúc đưa ra quyết định này, anh vẫn chưa nhận ra được, “thả lỏng” mà anh nói chính là đi xuống lầu gặp Tuân Mộ Sinh.

Lúc tăng ca đến 9 giờ, anh ngồi trong xe Tuân Mộ Sinh ăn cơm hộp hắn mang tới, bụng đói cồn cào, mặc dù không đến nỗi ăn như hùm như sói, nhưng cũng không phải kiểu ăn chậm nhai kỹ.

Tuân Mộ Sinh nhìn một lát, lại thấy thèm ăn, im lặng nuốt một ngụm nước bọt.

“Về nhà sao? Hay đi dạo đâu đó?” Tuân Mộ Sinh hỏi.

“Tôi muốn đi mua hai bộ đồ.” Văn Quân nói: “Trung tâm mua sắm 10 giờ rưỡi đóng cửa, vẫn còn kịp.”

Lời Lý Tiêu rất khó nghe, nhưng cũng có lý, hình thức làm việc của bộ phận New Media và bộ phận truyền thông truyền thống không giống nhau, mà bây giờ anh cũng không còn là một tổ viên bình thường không có gì quan trọng của tổ du lịch ẩm thực nữa, cần phải chú ý hình tượng, huống chi anh đã tự mình cảm nhận được lợi ích khi thay đổi hình tượng.

Làm người nên tiến về phía trước.

Lo rằng sẽ đụng phải Kha Kình ở quảng trường Thịnh Hi, Tuân Mộ Sinh lái xe đến một trung tâm thương mại xa hoa khác. Vốn định tặng Văn Quân mấy bộ quần áo, Văn Quân lại nghiêm túc nói với hắn: “Tôi tự trả tiền.”

Rồi xong bó tay luôn, người ta còn chưa phải người của mình, đến cả tư cách để tiêu tiền như nước tặng quà cho người ta hắn cũng không có, Tuân Mộ Sinh khó tránh khỏi đắng lòng, nhưng sau đó lại nghe Văn Quân nói tiếp: “Tôi không hiểu về mô-đen bây giờ lắm, quần áo lúc trước tôi mua rất quê, có thể phiền cậu chọn giúp tôi một chút không?”

Thế giới lập tức bừng sáng.

Trước đây lúc đi dạo phố với mấy người tình nhỏ, Tuân Mộ Sinh cũng chỉ hờ hững, chưa bao giờ chọn dùm cái gì, cho dù được hỏi “Nhìn đẹp không” thì cũng qua loa gật đầu cho có.

Dù sao những người kia cũng chỉ nhìn chằm chằm vào tiền trong ví hắn.

Nhưng lần này hắn lại chọn lựa rất cẩn thận, vừa phải chọn kiểu, vừa phải xem giá cả — mấy chuyện như xem giá cả thế này xưa nay hắn chưa từng làm bao giờ, thích thì mua, chẳng quan tâm nó rẻ hay đắt, dù sao ngàn vàng cũng khó mua được thứ yêu thích. Nhưng Văn Quân khăng khăng tự trả tiền, hắn không thể không tính toán giá cả, toàn chọn mấy cái không đắt lắm cho Văn Quân thử.

Tổng cộng năm bộ, mỗi bộ cái mặc trên người Văn Quân, hắn lập tức muốn mua hết luôn.

Cuối cùng Văn Quân chọn hai cái, hắn len lén mua hết ba cái còn lại. Trung tâm thương mại sắp đóng cửa, Văn Quân mua một ly cà phê nóng và một miếng bánh ngọt đẹp đẽ đưa cho hắn.

“Đây là quà cảm ơn?” Hắn cười nhận lấy.

Văn Quân gật đầu: “Làm phiền cậu rồi, đêm hôm còn phải đi mua quần áo với tôi.”

Hắn nhấp một ngụm cà phê: “Bây giờ tặng cho tôi cà phê là muốn tôi mất ngủ à?”

Lúc này Văn Quân mới nhận ra mình sơ ý, lúng túng nói: “Tôi đi mua ly khác, sữa nóng được không? Uống sữa ngủ ngon…”

“Cà phê là được rồi.” Tuân Mộ Sinh như giống như nhận được món hời gì lớn lắm: “Mất ngủ thì được dịp nhớ anh.”

Lỗ tai Văn Quân lập tức đỏ bừng.

“Đi mua quần áo với anh ấy thôi mà cậu vui tới cỡ này luôn ấy hả?” Diệp Phong Lâm quơ quơ ly trà hoa quả trong tay, cười nói: “Cẩu Tử à Cẩu Tử, cậu đã không còn là Cẩu Tử tôi quen nữa rồi!”

Từ khi gặp lại Văn Quân, Tuân Mộ Sinh không thích đến Hàn Lư nữa, chê chỗ đó quá phức tạp đồi trụy. Mấy anh bạn chẳng thể làm gì khác hơn là đổi chỗ, chọn chỗ nào yên lặng chỉ phục vụ trà không phục vụ rượu làm nơi tụ tập. Tuân Mộ Sinh không thèm quan tâm lời chọc ghẹo của Diệp Phong Lâm, bỏ vào ly hắn ta một múi bưởi: “Thử xem?”

“Cái quỷ gì đây?”

“Bưởi mật, tự tôi ủ. Nhưng mà bưởi là do Văn Quân gọt.”

“… Cái đờ mờ cậu còn xách kè kè theo bên mình luôn hả?”

Tuân Mộ Sinh cười: “Thì để khè với cậu đó chứ gì nữa?”

“Đệch, một bình bưởi mật mà cậu cũng khoe với tôi nữa à?” Khóe môi Diệp Phong Lâm giật giật.

Tuân Mộ Sinh rất thong thả: “Cậu không có tình yêu đích thực, cậu không hiểu.”

“Cậu có tình yêu đích thực, cậu ngon rồi!”

“Tất nhiên.”

Ngừng một lát, Diệp Phong Lâm thở dài: “Cẩu Tử, bây giờ cậu thật sự có thể chấp nhận anh ấy…”

“Chấp nhận anh ấy từng thích người khác?”

“Không chỉ vậy.” Diệp Phong Lâm châm điếu thuốc: “Lần trước cậu đã nói rồi, tính tình của anh ấy thay đổi rất nhiều, hoàn toàn không còn giống với ngày xưa lúc hai người mới gặp nhau. Cậu ở bên anh ấy, không cảm thấy kỳ dị sao?”

Tuân Mộ Sinh suy nghĩ một lát, ánh mắt trở nên vô cùng mềm mại, thậm chí còn thấp thoáng ý cười: “Không có.”

Diệp Phong Lâm gảy tàn thuốc, im lặng nghe.

“Tôi thích anh ấy như bây giờ.” Tuân Mộ Sinh từ tốn nói: “Cậu không biết đâu, mỗi lần tôi nói gì quá lố, lỗ tai anh ấy sẽ đỏ bừng. Trước đây anh ấy sao có thể như vậy, tám phần mười sẽ đập tôi một cái, hoặc là nói gì đó càng lố hơn, muốn cãi thắng tôi ấy mà.”

“Vậy cậu…”

“Anh ấy dễ xấu hổ, anh ấy bình tĩnh hơn lúc trước, cũng vẫn là anh ấy.” Tuân Mộ Sinh cười nhẹ nói: “Tôi yêu anh ấy của bây giờ chết đi được. Trước đây tôi vẫn luôn nghĩ xem bây giờ anh ấy sẽ như thế nào, hiện tại gặp lại rồi, tuy rằng tính tình đã thay đổi hoàn toàn, nhưng lại thú vị hơn gấp ngàn lần so với những gì tôi tưởng tượng. Cậu… Cậu không hiểu đâu.”

Khi không bị người ta khinh thường, Diệp Phong Lâm liếc một cái.

Lát sau Tuân Mộ Sinh nói tiếp: “Nếu như nhất định muốn nói về tiếc nuối thì thật ra không phải không có.”

“Ồ?”

“Anh ấy hơi lạnh lùng, nói thế nào nhỉ, tôi cảm thấy có rất nhiều chuyện anh ấy không hề quan tâm, anh ấy tự nhốt mình lại trong một thế giới nhỏ.” Tuân Mộ Sinh không biết phải hình dung như thế nào, ngập ngừng: “Lấy ví dụ, nếu có người gặp nguy hiểm, trước đây anh ấy nhất định sẽ lao lên giúp đỡ, bây giờ có lẽ sẽ không làm thế.”

Diệp Phong Lâm đã hiểu: “Anh ấy cũng không còn là quân nhân nữa, ai cũng không thể làm anh hùng suốt cả đời mà, đúng không?”

“Ừ.” Tuân Mộ Sinh cụp mắt, nhẹ giọng nói: “Nhưng mà tôi vẫn rất hoài niệm sức sống trên người anh ấy.”

Nhưng tiếc nuối chỉ là tiếc nuối, cuộc sống sao có thể suôn sẻ mọi bề.

Thời gian không còn sớm nữa, Tuân Mộ Sinh đứng dậy đi, mọi người biết hắn đi đón Văn Quân tan ca, ai nấy đề xua tay kêu hắn cút lẹ lên.

Hắn cười cười, hăm hở phấn chấn, vui vẻ mãn nguyện.

Văn Quân chụp hình ở quảng trường Thịnh Hi suốt cả buổi chiều, bị hai người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế Kha Kình và KIME giày vò tối mặt tối mày, vất vả lắm mới kết thúc công việc, lại bị Lý Tiêu tóm lại, kêu anh nhìn giúp xem lời giới thiệu cuối cùng có cần sửa lại chỗ nào không.

Tổng biên tập lời giới thiệu là Lý Tiêu, từ ngữ trau chuốt sáng tạo không có chỗ nào để chê, căn bản không cần sửa đổi gì cả. Nhưng đọc một lát, Văn Quân lập tức phát hiện ra vấn đề, hơn nữa là vấn đề phiền phức dính dáng đến chính trị.

Anh khoanh hàng chữ nhỏ “Những nhãn hàng năm nay ở nước Mỹ, nước Anh… và 37 quốc gia”, thêm vào ba chữ: và khu vực.

Lý Tiêu nhìn một lúc lâu, ngờ ngợ hỏi: “Sao phải sửa như vậy?”

Tuy rằng bây giờ bộ phận truyền thông truyền thống đã suy thoái, nhưng nếu bàn về sự nhạy cảm và nghiêm túc trong chính trị thì vẫn hơn bộ phận New Media. Văn Quân kiên nhẫn giải thích: “Cô nhìn lại 37 quốc gia này xem.”

Nửa phút sau, Lý Tiêu giật thót: “Cái đệch! Hú cả hồn! Tôi sửa lại ngay đây!”

Văn Quân cười cười: “Lần sau chú ý nhé, những chi tiết nhỏ như thế này nhất định không được lơ là. Trước đây ở <Thời báo Trọng Thành> từng xảy ra sự cố tương tự như vậy, nửa đêm đã bắt đầu đi in, bị ép phải làm lại, biên tập viên phụ trách và sếp duyệt bản thảo đều bị cắt chức tạm thời. Đây vẫn còn đỡ, nếu như lúc in còn không phát hiện ra thì toi rồi.”

Lý Tiêu sợ hết hồn, nếu như lần này không nhờ Văn Quân vạch ra điểm mấu chốt cho cô, sau khi đăng lên mạng thì hậu quả rất khó lường.

Văn Quân nói: “Thật ra cô nhớ kỹ một chút là được rồi, sau này gặp lại những kiểu câu ‘cùng với bao nhiêu quốc gia khác’ như thế này, cho dù đằng trước là địa danh nào thì cứ thêm cụm ‘và khu vực’ ở đằng sau, thì sẽ không có sơ sót gì nữa.”

Lý Tiêu rất biết ơn, vội vàng nói: “Cảm, cảm ơn anh Quân.”

Lần đầu tiên được gọi là “anh Quân”, Văn Quân ngẩn người, cười nói: “Không sao.”

Còn rất nhiều việc phải làm, Văn Quân mở máy tính lên, pha một ly cà phê hòa tan. Mà Lý Tiêu cũng bận rộn, hai người làm việc trong văn phòng đến hơn 11 giờ đêm mới cùng nhau đi về.

Tuân Mộ Sinh còn chưa kịp dừng xe thì đã thấy ba người đứng ven đường.

Văn Quân, đồng nghiệp của Văn Quân, còn có một gã đàn ông xa lạ.

Người đàn ông kia cầm dao trong tay, ánh dao lấp lóe, vô cùng chói mắt.

Giải thích của tác giả: Cụm từ “quốc gia và khu vực” trong văn viết là một thuật ngữ rất nhạy cảm ở bộ phận truyền thông truyền thống, một khi dùng sai thì sẽ dính dáng đến chính trị. Trong văn viết không xác định rõ, bên trong 37 địa danh bao gồm cả “Hồng Kông Trung Quốc”, nếu trong phần giới thiệu được đăng tải để là “và 37 quốc gia”, như vậy ở bộ phận truyền thông truyền thống được xem như là tai nạn đưa tin nghiêm trọng, ở bộ phận New Media thì mức độ nhẹ hơn một chút nhưng cũng cực kỳ khó giải quyết, có lẽ Lý Tiêu sẽ bị mất việc vì chuyện này, cho nên Văn Quân đã giúp Lý Tiêu một việc lớn.

Hết chương 27

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện