Thế Thân Của Người

Chương 28



Editor: Mờ Mờ

Xe bị bỏ bên lề đường, lúc Tuân Mộ Sinh chạy về phía Văn Quân, gần như là sợ muốn vỡ mật.

Thậm chí hắn đã quên mất anh từng là một người lính, là lưỡi dao sắc bén trong đơn vị đặc chủng cấp A.

Cuộc chiến đã đến hồi kết ngay từ khoảnh khắc gã đàn ông quơ con dao về phía Văn Quân. Lý Tiêu hoảng sợ thét lên, tay trái của Văn Quân đẩy cô ra đằng sau một cái, tay phải nhìn như nhẹ nhàng bổ xuống cổ tay của gã đàn ông. Dao nhọn trượt tay rơi xuống mặt đất, tiếng rơi còn chưa kịp vang lên thì Văn Quân đã co khuỷu tay, bất ngờ đánh vào cánh tay của gã đàn ông, sau đó lập tức bẻ quặp hai tay của gã đàn ông, thúc đầu gối lên đè gã xuống đất.

Con dao rơi xuống bên cạnh gã đàn ông, mũi dao đã gãy. Mà cổ tay của gã đàn ông nhanh chóng bị tháo khớp, đau đớn khóc la thảm thiết.

Bộ đội đặc chủng ra tay chính là đòn trí mạng, Văn Quân đã từng làm lính bắn tỉa vô số lần nhắm vào cổ tay, khuỷu tay, đầu gối, mắt cá chân, đối mặt với một gã đàn ông hoàn toàn không cùng đẳng cấp với mình, tất nhiên theo bản năng sẽ tháo khớp của đối phương.

Lúc Tuân Mộ Sinh chạy đến, sát ý tàn nhẫn thuộc về bộ đội trong mắt của Văn Quân vẫn chưa rút đi. Ánh mắt chạm nhau, trái tim của Tuân Mộ Sinh đầu tiên là thắt lại, sau đó thì vô cùng hoảng hốt.

Tiếng la hét xen lẫn với tiếng khóc nức nở của gã đàn ông phá vỡ sự im lặng trong phút chốc này, vẻ mặt Văn Quân chợt thay đổi, lại có chút hoang mang thất thố, Tuân Mộ Sinh đá dao văng ra xa, đối diện con phố, xe cảnh sát hú còi inh ỏi lái đến đây.

Ở đồn công an, cổ tay trật khớp của gã đàn ông đã được nối lại nhưng gã vẫn đau đớn la hét om sòm. Lớp trang điểm xinh đẹp của Lý Tiêu bị nước mắt làm lấm lem, cô ngồi ở trước bàn bình tĩnh kể lại chuyện mới xảy ra. Sát ý và hoang mang trong mắt Văn Quân đã hoàn toàn biến mất, để mặc Tuân Mộ Sinh vẫn còn đang sợ hãi nắm chặt tay mình, nhỏ giọng nói: “Tôi không sao.”

Sự thật nhanh chóng được làm rõ.

Gã đàn ông cầm dao tên là Mễ Phong, là PT gym, đã theo đuổi Lý Tiêu hơn nửa năm, nhiều lần bị từ chối nhưng vẫn không từ bỏ, giống như miếng nấm da trâu gỡ mãi không ra. Mấy hôm trước sau khi bị Lý Tiêu từ chối lần thứ hai thì tuyên bố một câu “Cô sẽ hối hận”. Lý Tiêu sống một mình ở Trọng Thành, lại làm công việc đi sớm về trễ, đã cố gắng cẩn thận hết sức, đi làm lúc nào cũng lái xe, nhưng vẫn không thể thoát được.

Hôm nay Mễ Phong bị bẽ mặt ở chỗ một cô gái khác, nhớ lại trước đó mình cũng bị nhục nhã trước mặt Lý Tiêu, mượn rượu lấy can đảm, cầm dao theo muốn uy hiếp Lý Tiêu.

Gã cao hơn một mét chín, cơ bắp rắn rỏi, biết Lý Tiêu thường hay tăng ca đến khuya, chặn ở đường Vũ Hồng là chính xác nhất.

Điều bất ngờ duy nhất đó chính là bên cạnh Lý Tiêu lại có một người đàn ông.

Lý Tiêu và người đàn ông kia vừa nói vừa cười, con ma men của gã trỗi dậy, vừa ghen vừa tức, chỉ muốn đâm người đàn ông kia mấy nhát.

Không may là Văn Quân không cao to bằng hắn lại từng là bộ đội đặc chủng. Gã tấn công như thế cũng không thể làm Văn Quân bị mất một cọng tóc nào.

Rời khỏi đồn cảnh sát, Lý Tiêu liên tục nói cảm ơn với Văn Quân, vẻ bình tĩnh cố gắng giả vờ mới nãy ở trước mặt cảnh sát đã mất sạch, cảm xúc gần như là mất khống chế, yếu đuối và hoảng sợ hoàn toàn thể hiện hết ra ngoài, run rẩy nói: “Nếu hôm nay không có anh thì tôi tiêu rồi. Chuyện như vậy tôi hoàn toàn không thể thoát được, ngày nào tôi cũng sợ anh ta tới tìm tôi, có báo cảnh sát cũng không ai quan tâm, tôi cũng không có bạn bè gì để nhờ vả…”

Văn Quân không biết an ủi người khác, thấy Lý Tiêu run cầm cập muốn xỉu, anh nhìn Tuân Mộ Sinh giống như cầu cứu.

Trong lòng trong mắt của Tuân Mộ Sinh chỉ toàn là anh, đâu còn chỗ để quan tâm những người khác, huống chi tai vạ hôm nay cũng là do Lý Tiêu chuốc lấy, trước đó Hứa Sính cũng đã từng nói với hắn cô gái này thường xuyên bắt nạt Văn Quân, lúc này chỉ nóng lòng muốn kêu cô cút đi cho lẹ, nhưng ngặt nỗi không thể chịu được lời cầu xin trong im lặng ấy của Văn Quân.

Mới vừa nãy còn nói với Diệp Phong Lâm, Văn Quân hiện tại cả người đều trở nên lạnh lùng, có lẽ sẽ không ra tay giúp đỡ người khác nữa, nhưng bây giờ còn chưa đến hai tiếng, Văn Quân đã khống chế tên ác ôn cầm dao ngay trước mặt hắn, cứu một người từng ác ý gây khó dễ cho anh.

Còn liếc mắt ra dấu cho hắn — cậu giúp tôi an ủi cô ấy một chút được không.

Sao hắn có thể từ chối được, lạnh lùng nhìn Lý Tiêu, cuối cùng thở dài: “Đừng khóc, cô ở chỗ nào, chúng tôi đưa cô về.”

Lý Tiêu vẫn khóc nghẹn ngào, Văn Quân cứng đờ nói theo: “Đừng khóc nữa.”

Lý Tiêu vẫn ở trong trạng thái hoảng hồn hoảng vía: “Anh Quân, hôm nay anh đã giúp tôi hai lần.”

Văn Quân nói: “Nên mà.”

Thái Dương Tuân Mộ Sinh giật lên một cái, trong lòng chửi: Nên cái quần ấy!

Đưa Lý Tiêu về nhà, Văn Quân thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới chợt nhớ ra còn chưa cảm ơn “tài xế”, sau đó mới muộn màng nói: “Tối nay làm phiền cậu rồi.”

Mới đầu Tuân Mộ Sinh sợ hoảng hồn, sau đó thì cả người đều bốc mùi chua lè, nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, kiềm chế hết tất cả những suy nghĩ linh ta linh tinh, giọng nói dịu dàng đến mức cả bản thân hắn cũng ngỡ ngàng: “Sau này đừng làm những chuyện nguy hiểm như thế nữa được không?”

Đáy lòng Văn Quân tê dại, ánh mắt của Tuân Mộ Sinh quá nặng nề, giống như mặt biển trong đêm tối chẳng có lấy một con sóng đang im lặng nhấn chìm anh.

Nhưng anh không hiểu được ý nghĩa của hai chữ “nguy hiểm”.

Đối mặt với kẻ ác ôn cầm dao uống rượu, cảm nhận của người bình thường và bộ đội đặc chủng hoàn toàn khác nhau.

Tuân Mộ Sinh cảm thấy đó là nguy hiểm chết người, nhưng Văn Quân chỉ xem đó như chuyện vặt vãnh bình thường mà thôi.

Bị Tuân Mộ Sinh nhìn đến mất tự nhiên, Văn Quân vốn dĩ muốn nói “Không nguy hiểm gì cả”, nhưng lời nói ra lại là “Tôi biết rồi”.

Thái độ cũng chẳng chân thành gì mấy nhưng Tuân Mộ Sinh nhìn vào lại thấy có chút ngoan ngoãn biết vâng lời.

Ngay lúc bầu không khí đang cực kỳ tốt đẹp, Văn Quân hắt hơi liên tục bốn cái.

Tuân Mộ Sinh lập tức đau lòng: “Có phải bị cảm rồi không?”

“Không có.” Văn Quân không quen được người khác quan tâm, trong lúc bối rối chỉ biết nói lảng sang chuyện khác, nhưng lại chuyển thành một đề tài kỳ lạ hơn: “Cậu còn cần tôi gọt bưởi dùm cậu không?”

Tuân Mộ Sinh ngớ ra, từng cơn tê dại chảy qua trong cơ thể.

Văn Quân nhận ra mình đã nói lỡ lời, ngồi yên trên ghế phụ, lẩm bẩm một mình: “Chắc là không cần đâu, ăn nhiều bưởi quá cũng không tốt.”

Ánh sáng lờ mờ từ đèn đường xuyên qua cửa kính hắt vào trên người Văn Quân, Tuân Mộ Sinh nhìn say đắm, khó kiềm nổi yêu thương nghiêng người qua hôn nhẹ lên môi Văn Quân một cái.

Không dám nán lại quá lâu, không dám hôn quá sâu, sợ sẽ bị mạnh mẽ đẩy ra.

Nhưng đã quên mất với khả năng của Văn Quân, nếu như hoàn toàn không muốn thì cho dù hắn chỉ hôn phớt qua một cái thôi cũng sẽ thê thảm hơn gã đàn ông bị tháo khớp cổ tay kia.

Trong xe đột nhiên trở nên lặng ngắt, không biết qua bao lâu, Văn Quân mới nói: “Tôi ở khu cư xá Liên An.”

Tất nhiên Tuân Mộ Sinh biết anh ở chỗ nào.

Hàm ý của câu này là — làm phiền cậu đưa tôi về.

Một nụ hôn xúc động vẫn không thể khuấy lên sóng to gió lớn.

Nhưng dưới mặt biển lại là sóng ngầm cuồn cuộn.

Văn Quân quá mệt, về đến nhà nằm xuống là ngủ ngay. Nhưng Tuân Mộ Sinh lại không hề buồn ngủ.

Hắn vốn nghĩ rằng sự sắc bén trên người Văn Quân đã lụi tàn, nhưng lại tận mắt nhìn thấy Văn Quân gọn gàng nhanh nhẹn ra tay.

Sức sống vẫn còn đó.

Một chút xíu tiếc nuối mà số phận để lại cho hắn cũng đã không còn, hắn không biết vì sao mình lại may mắn đến vậy.

Mà lúc nghĩ đến cô gái được Văn Quân cứu kia, trong lòng lại thấy ghê tởm, không chỉ vì người đó từng làm khó làm dễ Văn Quân, mà còn vì cô đã kéo gã đàn ông say xỉn cầm dao kia tới.

Người u mê chìm trong biển tình là khó giải quyết nhất, không bị vướng mắc thì còn đỡ, một khi bị vướng vào rồi thì phiền phức sẽ nối đuôi nhau kéo đến.

Đêm đã khuya, hắn lập tức gọi điện cho Vương Kha hỏi chuyện của Nhiễm Túc đã giải quyết xong chưa. Vương Kha đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức, ngơ ngác một lúc mới sực tỉnh lại: “Nhiễm Túc? Lần trước anh nói giải quyết hết những yêu cầu ‘hợp lý’ của cậu ta. Cậu ta chỉ đến tìm tôi một lần, đòi tiền đòi quà, đều trong phạm vi ‘hợp lý’, sau đó cũng không xuất hiện nữa. Tôi đã điều tra rồi, cậu ta rất biết điều.”

Tuân Mộ Sinh cúp máy, sững sờ một lát, dần dần cảm thấy mình đã bắt đầu sốt ruột.

Đã hứa là bắt đầu từ bạn bè, đã hứa là không ép buộc, lý trí biết phải từ từ từng bước một, nhưng ham muốn lại càng lúc càng mất kiểm soát.

Trước đây thấy làm bạn đã rất tốt rồi, ngày sau hẵng còn dài.

Bây giờ lại lo không biết quan hệ bạn bè đến lúc nào mới là điểm kết thúc, nếu cứ bị Văn Quân xem như bạn bè mãi thì phải làm sao bây giờ?

Hắn cứ nghĩ bản thân có thể nhịn được, nhưng hôm nay mới biết hóa ra bản thân không phải là thánh nhân quân tử gì.

Muốn chiếm lấy Văn Quân, nếu không thể đàng hoàng công khai, vậy thì…

Hắn hơi buồn bực vò tóc, kiềm chế suy nghĩ này lại. Mấy phút sau mới bất đắc dĩ cười cười — gã đàn ông say xỉn kia theo đuổi tình yêu nửa năm không được mới cầm dao đi chặn đường người ta, hắn mới ở bên cạnh Văn Quân còn chưa đến ba tháng mà đã mấy lần có ý muốn ép buộc anh rồi.

Thật sự là… Còn không bằng cả tên đàn ông say xỉn kia.

Lý Tiêu xin nghỉ một ngày, lúc quay về đơn vị đã lấy lại dáng vẻ như xưa. Văn Quân chưa nói một câu nào với mọi người trong phòng làm việc, thấy cô đi làm, cũng không ân cần tới hỏi han cô. Tất cả đều như bình thường, tới buổi chiều lúc đến quảng trường Thịnh Hi, Lý Tiêu mới nghiêm túc nói: “Anh Quân, hôm đó cảm ơn anh.”

Văn Quân không thể nhận lời cảm ơn này của đối phương nữa: “Không có gì.”

Lý Tiêu muốn nói lại thôi, Văn Quân biết có lẽ cô muốn xin lỗi về chuyện lúc trước.

Nhưng anh không cần lời xin lỗi.

Giúp đỡ là xuất phát từ bản năng, không phải là để đối phương cảm ơn hay xin lỗi.

Anh không để ý những chuyện đó, sẽ không vì những khinh khi trước đây của Lý Tiêu mà xem đối phương như kẻ thù, cũng sẽ không vì giúp đỡ Lý Tiêu, Lý Tiêu nói xin lỗi mà trở thành bạn bè với cô.

Chỉ là một người đồng nghiệp làm chung mà thôi.

Không biết vì lý do gì, có lẽ là nhìn thấy sự thờ ơ trong mắt anh, cuối cùng Lý Tiêu không nói xin lỗi, cũng không giải thích, chỉ nói: “Anh giúp tôi hai chuyện, tôi nhớ trong lòng.”

Đợt đầu tiên của sự kiện quảng cáo thu đông ở quảng trường Thịnh Hi kết thúc, hoàn cảnh của Văn Quân ở bộ phận New Media đã hoàn toàn khác so với mùa hè. Nhà đất Hải Thành và Thịnh Hi là khách sộp, trước khi đợt thứ hai của sự kiện bắt đầu, Kha Kình tự mình chạy đến truyền thông Trọng Xán, khen ngợi Văn Quân thần thánh như kiểu có một không hai trên đời, thậm chí ông chủ tập đoàn còn đến bộ phận New Media dò la một vòng để xem thử nhân viên được cậu hai nhà họ Kha khen không dứt lời này mặt mũi ra sao.

Trong lúc bận chạy hạng mục của quảng trường Thịnh Hi với Lý Tiêu, Văn Quân cũng không chểnh mảng sự kiện ở tổ du lịch ẩm thực của mình. Lần bỏ phiếu giấu tên kia, bản kế hoạch của anh nhận được nhiều phiếu bầu nhất, tuy rằng sau đó Lưu Tồn vẫn không nói ra bản kế hoạch là của ai viết, nhưng tổ viên hỏi riêng với nhau, loại tới bỏ lui, cơ bản đều đoán ra được bản kế hoạch là do anh viết.

Có người khịt mũi coi thường, nhưng không dám tiếp tục hoạnh họe.

Bận hết khoảng thời gian địa ngục này, Văn Quân từ tổ trưởng tạm thời được thăng lên làm tổ trưởng chính thức. Lúc Lưu Tồn ngoài cười trong không cười công bố quyết định này, Hứa Sính đang chạy việc bên ngoài, phòng làm việc yên lặng một lúc, Lý Tiêu đứng dậy, là người đầu tiên chúc mừng.

Không ai chú ý tới sự nham hiểm thoáng lóe lên trong mắt Lưu Tồn.

Lên làm tổ trưởng, Văn Quân càng bận hơn, nhưng số lần gặp mặt Tuân Mộ Sinh không giảm mà trái lại còn tăng.

Ngày nào Tuân Mộ Sinh cũng lấy lý do đưa bữa khuya tới đón anh tan làm, cũng không làm gì vượt quá giới hạnh, trò chuyện về công việc, chia sẻ một vài chuyện thú vị.

Ai cũng không nhắc đến cái hôn lần trước, cứ xem như chưa hề xảy ra. Một mặt Văn Quân chìm đắm trong sự chăm sóc của đối phương dành cho mình, một mặt lại càng lúc càng không thể chịu đựng nổi cảm giác tội lỗi từ sâu trong đáy lòng mình.

Cảm giác tội lỗi này giống hai đầu nước với lửa.

Lúc mới đầu anh xem Tuân Mộ Sinh giống như thế thân của Trì Ngọc, biết rõ bản thân bỉ ổi.

Bây giờ anh mới dần dần nhận ra được tình cảm dành cho Tuân Mộ Sinh đang âm thầm thay đổi, lại càng cảm thấy dằn vặt hơn.

Giống như rơi vào hố băng, như quay trên lửa nóng.

Một đêm nọ, anh đột nhiên tỉnh giấc, ngồi im một hồi lâu trên giường, sau đó mới bước đến phòng sách, lấy một quyển sách từ trên kệ sách xuống, trang sáng phát ra tiếng vang rào rạt, một tấm danh thiếp rơi xuống mặt đất.

Anh khom lưng nhặt lên, nhìn chằm chằm một lúc lâu.

Chính giữa tấm danh thiếp viết một cái tên bình thường đến chẳng thể nhớ nổi: Chu Thần Chung.

Hết chương 28

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện