Thế Thân

Chương 39



"Sư huynh......" Thiên ngôn vạn ngữ, như nghẹn trong cổ họng, nàng chỉ biết ngây ra nhìn vị Thái y trẻ tuổi, vị Thái y trẻ tuổi cười cười, sự dịu dàng như nước giữa hai hàng chân mày lộ ra.

"Đã lâu không gặp, Ngưng Nhi!"

"Sư huynh......" Nhìn thấy sự dịu dàng của người thanh niên, như đứa trẻ lạc đường tìm thấy nhà, hai mắt nàng, trở nên mờ nhiềuạt: "Sư huynh, sư huynh—-" Nàng bật người ngồi dậy, ôm lấy người thanh niên dịu dàng: "Ta rất nhớ huynh, rất nhớ, nhớ lắm."

"Ừ, ta biết." Vị Thái y trẻ tuổi vỗ vỗ lưng nàng, trấn an trái tim bất an của nàng.

"Ô, ô......" Nàng khóc nức nở, ôm chặt lấy y, như chụp được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, ôm chặt đến nỗi khiến y đau.

Người thanh niên khẽ chau mày, nhưng không đẩy nàng ra, khẽ giọng nói: "Lớn vậy rồi mà còn nhõng nhẽo."

"......" Nàng lắc đầu, vẫn không muốn buông ra.

"Nương Nương—-" Lý Nhĩ lắc đầu: "Người đừng ôm chặt như vậy, Lãnh Thiếu gia đau đến nỗi chau mày kìa."

Liễu Vận Ngưng giờ mới phát hiện trong phòng ngoài Lãnh Hàn Vũ ra còn có người khác nữa.

Nàng buông y ra, nhớ đến sự thất lễ của mình vừa rồi, mặt có hơi hơi đỏ: "Sư huynh, huynh, sao huynh lại ở đây? Còn......" Nàng nhìn bộ y phục Thái y của y.

Y không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn nàng: "Ta chỉ hy vọng, muội được hạnh phúc."

Rất nhiều năm về sau, nàng mới hiểu ra, dưới ánh mắt dịu dàng của y, che dấu sự cay đắng không thể nói rõ.

"Sư huynh......"

"Đừng nói nữa, ta hiểu mà." Y cắt ngang lời nàng chưa nói xong, đứng dậy: "Tiến cung là ý nguyện của ta, muội không cần lo nghĩ nhiều làm gì."

Liễu Vận Ngưng kinh ngạc nhìn y, lẩm bẩm: "Nói dối......" Triều đình từng nhiều lần mời y đến Thái y viện, y đều từ chối, tại sao lần này lại đồng ý vào đây?

Nhìn hai người bọn họ, Lưu Dục bỗng nhiên hiểu ra tại sao Lãnh Thái y nghe tin Liễu phi sinh bệnh lại sốt ruột như thế, nhưng —-

Ánh mắt nàng đầy sầu lo.

—- Đây không phải là một hiện tượng tốt!

Bốn người trong phòng chỉ mình Lý Nhĩ là cảm thấy vui, thấy Lãnh Hàn Vũ đứng dậy, nàng kích động, chạy đến giữ lấy tay Lãnh Hàn Vũ, hưng phát nói: "Tại sao Lãnh Thiếu gia lại trở thành Thái y? Tại sao, tại sao?"

Y cười cười: "Chẳng lẽ Tiểu Lý Nhĩ không muốn thấy ta sao?"

"Muốn, muốn!" Nàng gật đầu lia lịa, sợ y hiểu lầm: "Lý Nhĩ thích Lãnh Thiếu gia nhất!"

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là Lãnh Thiếu gia, cứ gọi Lãnh Đại ca được rồi!"

"Dạ, Lãnh Thiếu gia!"

Lãnh Hàn Vũ lắc đầu bất đắc dĩ: "Thật không có cách bắt buộc ngươi!"

"Lãnh Thái y—-" Lưu Dục chen ngang: "Nếu đã chẩn bệnh xong rồi, xin Lãnh Thái y hãy viết toa dược, để nô tỳ đi lấy."

Y nhìn Lưu Dục, ánh mắt kinh ngạc, hồi lâu, y mỉm cười.

—- Có một người lợi hại như vậy ở bên cạnh nàng, xem ra y không cần lo lắng nữa rồi.

"Liễu phi Nương Nương, người hẳn rất rõ tình trạng của bản thân, không được tùy hứng nữa, tâm tình quá bất an sẽ không tốt cho sức khỏe của người, xin hãy nhớ kỹ lời thần, đừng uổng phí tâm tư của mọi người." Cuối cùng, y nhìn nàng sâu sắc, nói: "Thần, cáo từ trước."

"Lãnh Thiếu gia, Lý Nhĩ đi theo người lấy dược!" Lý Nhĩ nhảy cẫng lên, theo sau Lãnh Hàn Vũ: "Lưu Dục tỷ, ngươi hãy chăm sóc Nương Nương thật tốt, Lý Nhĩ đi rồi về ngay!"

Trong phòng chỉ còn lại Liễu Vận Ngưng và Lưu Dục: "Nương Nương, nằm xuống nghỉ ngơi đi!" Lưu Dục đỡ nàng nằm xuống, vẻ mặt bình tĩnh không để lộ suy nghĩ, Liễu Vận Ngưng bỗng nhiên nắm lấy tay nàng: "Ngươi biết rồi đúng không?"

Bàn tay đang đắp chăn cho nàng của Lưu Dục dừng lại, đứng thẳng dậy như không có chuyện gì xảy ra: "Nô tỳ không biết gì hết."

"Thật vậy sao?" Nàng thất thần, chậm rãi buông tay.

"Nương Nương nghỉ đi, nô tỳ ở ngay bên ngoài, có việc gì cứ gọi nô tỳ một tiếng."

"Ừ." Nàng nhắm mắt.

Lưu Dục lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, nhưng rất nhanh, nàng xoay người rời đi.

Sau khi nàng rời đi, Liễu Vận Ngưng mở mắt, nhìn đầu giường, khẽ cười khổ.

—- Nếu nàng có thể nghĩ giống Lưu Dục, rằng người nàng thích chính là sư huynh, có thể không phải đau khổ đến vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện