Thế Thân

Chương 40



"Nè! Ngươi đừng đi nhanh như vậy chứ, chờ ta với!" Hoa tuyết trải đay khắp vùng ngoại thanh, một thiếu nữ ần vận như mọt qua cầu bông gắng đuoi theo người thanh niên ăn vận đơn bạc đi đằng trước, thiếu nữ ăn vận quá kín từ trên xuống dưới chi còn thấy hai mắtệ

Người thanh niên làm như không nghe thấy tiếng nàng, chỉ lo chạy.

"Nè! Nếu ngươi không đứng lại, bổn cô nương sẽ nói bà bà là ngươi ăn hiếp ta đỏ!" Thấy y không ngừng chạy, nàng đứng lại, chống nạnh uy hiếp.

Thấy nàng đề cập đến mẫu thân y, y cứng còng, lúc định tiếp tục không để ý đến nàng, thanh âm nhàn nhã cúa nàng truyền đến: "Ta sẽ nói với bà bà là nhi tử ngoan ăn hiếp nhi tức của bà, xem xem ai mới là người thám hơn!" (*Nhi tức: con dâu)

"Ngươi " Y tức giận xoay người trừng mắt nhìn nàng: "Diễn cũng đá diễn xorĩg rồi, nên chóng rời đi, đừng theo ta nữa!"

Y lườm thiếu nữ trước mắt, ngọn lửa giận trong mắt như sắp thiêu cháy thiếu nữ đến nơi.

Nếu biết chuyện sẽ thành ra như vậy, lúc trước y không nên cứu nàng khỏi tay bọn sơn tặc làm gì, tại sao y lại rước nhầm một người phiền phức như vậy cơ chứ?

Thấy y dừng lại, đôi mắt nhìn nàng đầy vệ bất mãn, nhưng nàng không thèm để ý, cười híp mắt nhìn y: "Thì giờ mới là thật nè, vậy mới là một vị phu quân biết săn sóc thê tử chứ!"

Y nhìn nàng chằm chằm, lạnh lùng quát: "Đó chí là diên kịch mà thôi, giờ đã diên xong rồi, ngươi mau cút đi cho ta nhờ!"

"Sao được chứ? Chúng ta đã bái đường thành thân, đây là sự thật, chẳng lẽ ngươi muốn bạc tinh bạc nghĩa với ta sao?"

Đồng ý với nàng giả thành thân để tránh việc bức hôn của mẫu thân đúng là việc làm sai lầm nhất trong cuộc đời y mà!

Y không ngừng nghĩ như vậy.

"Tướng công, nương tử đã làm sai điều gì mà ngươi muốn đuổi ta đi?" Nàng tỏ vẻ ấm ức, nhìn y rưng rưng đáng thương.

Lạnh lùng nhìn nàng diễn kịch đến quá đáng, y phát hiện, để ý đến nàng là một hành động không mấy sáng suốt, cho nên y xoay người, tiếp tục chạy.

Nàng muốn thì cứ để nàng nói, để tự nàng cảm thấy chán rồi rời đi còn tốt hơn so với việc y tự đuổi nàng.

"Nè, ngươi cõng ta đi đi, ta mệt chết đi được." Thiếu nữ bắt đầu nhõng nhẽo: "Cõng ta, cõng ta!"

Y không quay đầu lại mà cứ tiếp tục chạy trên con đường của mình.

Thiếu nữ thấy y không bị mắc mưu, nhún vai mất hứng, chạy đuổi theo: "Thật là, không thú vị chút nào cả."

"Ngươi có biết tại sao ngươi đẹp vậy mà không ai đồng ý gả cho ngươi không?"

"Chẳng phải là vì ngươi lạnh lùng quá đó ư! Hơn nữa không thú vị chút nào cá, giống như một khúc gô!"

"Nhưng cũng may cô nương đây cỏ đôi mắt tinh tường nhìn anh hùng, ngươi không phải sợ không ai lấy, tuy hơi buồn, nhưng bốn cô nướng đây không ngại!"

"ừ, chúng ta thành thân đến nay đã được gần một tháng rồi, rốt cục khi nào ngươi mới dẫn ta đến viên phòng*. (*Viên phòng: bắt đầu cuộc sống vợ chồng)

"A." Một tiếng thét truyền đến, thiếu nữ kinh ngạc nhìn thanh niên ngã lăn trên nền đất: "Ngươi khát nước đến vậy sao? Đến nỗi gặm cả tuyết."

"Ngươi câm miệng ngay cho ta!" Đứng dậy một cách khó khăn, người thanh niên oán hận phun hết tuyết trong miệng ra: "Trữ Vân LƯU, rốt cục ngươi có biết xấu hổ hay không?"

"Á " Nàng chớp mắt nhìn y với vẻ vô tội: "Rốt cục ngươi đã nhớ tên ta rồi sao? Tịnh Triệt tướng công!"

Nhìn đôi mắt to vô tội của nàng, Hàn Tịnh Triệt đành bất lực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện