Thể Tôn

Chương 20: Hư Kiếm



Lôi Cương đang nghĩ hai người sẽ xẻ thịt nó thì đột nhiên phát hiện ánh mắt của cả hai tỏa sáng. Điều đó khiến cho Lôi Cương cảm thấy bất đắc dĩ, chẳng qua trong lòng lại tán thưởng với hai người khi đối mặt với nguy hiểm không lùi mà tiến. Dũng khí như vậy đúng là khiến cho người khác kính nể.

Chợt Luyện Hư nhìn về phía Đan Thần vẫn còn đang trợn mắt nhìn con Hoa Văn báo mà nói:

- Đan Thần! Ngươi có Huyền Tinh Sa không?

Lúc này, Đan Thần mới quay lại, hỏi:

- Có! Có chuyện gì?

- Lôi Cương không có linh kiếm. Ta muốn luyện chế giúp hắn nhưng vẫn còn thiếu Huyền Tinh Sa.

Luyện Hư lạnh lùng nói, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia sáng. Luyện chế linh kiếm đối với Luyện Hư bây giờ đúng là một trận chiến.

Đan Thần kinh ngạc nhìn Lôi Cương, nghi ngờ hỏi:

- Không có linh kiếm?

Lôi Cương xấu hổ gật đầu. Đặc biệt ánh mắt của Đan Thần dường như có chút gì đó không tin lại càng khiến cho khuôn mặt của Lôi Cương đỏ hồng.

Sau khi nhìn Lôi Cương ngượng ngịu một lúc, Đan Thần mới lấy trong giới chỉ ra một cái bình to bằng nắm tay, đưa cho Luyện Hư nói:

- Có đủ không? Nguồn: https://truyenbathu.net

Luyện Hư đón lấy rồi gật đầu, sau đó nhìn Lôi Cương và Đan Thần, nói:

- Hộ pháp giúp ta.

Sau đó, Luyện Hư ngồi xuống, lấy từ trong giới chỉ ra mười loại tài liệu luyện khí.

Sau khi Đan Thần nhìn Luyện Hư một chút cũng ngồi xuống, nói:

- Ta cũng phải luyện đan. Không còn nhiều dự trữ nữa.

Sau đó, y lấy từ trong giới chỉ ra một cái đỉnh nhìn rất cổ và rất nhiều loại thảo dược không biết tên. Một làn gió nhẹ thổi qua, đem theo mùi thuốc bay đi khiến cho hai mắt của Lôi Cương sáng ngời. Trên cái Dược đỉnh đó không ngờ có khắc rất nhiều ký tự. Lôi Cương nhìn một lúc liền thấy bản thân không thể nhận ra một chữ nào.

Lôi Cương ngồi xếp bằng ở giữa nhìn hai người. Đây là lần đầu tiên Lôi Cương chứng kiến việc luyện đan và luyện khí nên không hề bỏ qua, ánh mắt hết nhìn người này lại nhìn người kia.

Chỉ thấy tay phải của Đan Thần đỡ lấy cái Dược đỉnh. Trong đỉnh chợt bốc lên một ngọn lửa vàng óng. Sau đó, y thong thả bỏ các loại dược liệu vào theo một thứ tự nhất định. Dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa, dược thảo từ từ bị hòa tan mà không phải bị thiêu cháy, sau đó hóa thành chất lỏng. Hai mắt của Lôi Cương mở to ra mà quan sát. Được một lúc, Lôi Cương nhìn về phía Luyện Hư thì thấy Luyện Hư không hề có đỉnh. Trong hay tay gã bốc lên một ngọn lửa mà trắng nhạt chứ không phải là ngọn lửa màu vàng. Tay phải của Luyện Hư vung lên, một thứ kim loại trên mặt đất chợt bay lên tới trên hai tay của gã mới dừng lại. Dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa màu trắng, thứ kim loại đó từ từ chảy ra. Lôi Cương kinh hãi nhìn ngọn lửa trắng của Luyện Hư. Hắn có cảm giác ngọn lửa này nóng hơn ngọn lửa đốt cháy Hoa Văn báo mấy lần, thậm chí còn cao hơn cả Đan Thần.

Mặc dù bản tính của Đan Thần rất tự nhiên, nhưng trong lúc luyện đan, gương mặt không ngờ lại hết sức tập trung, hai mắt chăm chú nhìn dược đỉnh, tay phải liên tục cầm thảo dược ném vào bên trong. Lôi Cương từ từ phát hiện ra, bất cứ loại thảo dược nào Đan Thần cho vào cũng có quy luật, sau khi bị hòa tan liền nhanh chóng cầm lấy một loại thảo dược khác. Khi Lôi Cương quay đầu lại nhìn thì thấy trong lòng bàn tay của Luyện Hư đã xuất hiện một thanh tiểu kiếm nhưng nó không giống với hình dạng mà hắn miêu tả. Nhưng Lôi Cương cũng không vội, biết hai người vẫn còn chưa xong nên lẳng lặng đợi cả hai luyện chế.

"Không biết...mình có thể luyện đan, luyện khí được không?" Trong đầu Lôi Cương chợt xuất hiện một cái ý nghĩ như vậy. Nhưng trong nháy mắt hắn đành nở nụ cười khổ. Thể chất của hắn làm sao có thể luyện khí? Nếu như bản thân không may mắn có được Ngũ Hành thể tu thì chỉ sợ bây giờ vẫn còn đang đau khổ tu luyện ở Kiếm Đỉnh môn, không có chuyện gặp được hai vị bằng hữu thần bí là Đan Thần và Luyện Hư.

Trong lúc Lôi Cương đang suy nghĩ, Luyện Hư liền hút lấy vài thứ kim loại vào trong lòng bàn tay của mình. Dường như có một thứ lực lượng kỳ diệu xuất hiện làm cho chúng hòa tan. Thanh tiểu kiếm được rót thêm chất lỏng kim loại cũng dần dần to lên. Chỉ trong chốc lát nó đã cao hơn Luyện Hư đang ngồi xếp bằng. Trong mắt Luyện Hư chợt lóe lên tia sáng. Từ trên mặt đất, một cái bình được bọc bởi một lớp băng chợt bay lên rồi tự động mở ra. Vài giọt chất lỏng mà Lôi Cương không biết tên từ từ dung nhập lên thân kiếm. Không ngờ ngay sau đó, thân kiếm ngăm đen chợt có chút hào quang lạnh lẽo.

Lôi Cương chăm chú nhìn chằm chằm thanh kiếm đen thui mà trong lòng không giữ được bình tĩnh. Ánh mắt hắn nhìn Luyện Hư có chút cảm động. lúc này, tay phải của Luyện Hư chợt di động, từ từ nâng cái bình mà Đan Thần mới đưa cho lên. Từ trong bình tự động phun ra một thứ cát màu đen lên trên thân kiếm.

Lúc này, Đan Thân cũng đã luyện đan xong, thu mười viên đan dược trong dược đỉnh vào trong bình ngọc. Y xoa trán đầy mồ hồi rồi nhìn về phía Luyện Hư mà sửng sốt, lẩm bẩm nối:

- Tên này không ngờ lại sử dụng Vô Sắc Chân Hỏa.

Lập tức Đan Thần tới bên cạnh Lôi Cương ngồi xuống nhìn Luyện Hư luyện chế.

Luyện Hư dường như chẳng để ý gì tới xung quanh, trong mắt chỉ có thanh kiếm trên lòng bàn tay. Từ trên mặt đất những thứ kim loại không biết tên liên tục bay lên rồi bị ngọn lửa màu trắng hòa tan rồi rót vào trên thân kiếm. Từ từ, thanh kiếm càng lúc càng to, mà sắc mặt của Luyện Hư cũng tái nhợt, trên trán đầy mồ hôi.

Thanh kiếm đã dài ước chừng sáu thước, rộng hai thước thì cái loại tài liệu mới dừng lại. Bất chợt, trong mắt Luyện Hư lóe lên tia sáng. Ngọn lửa trên hai tay gã chợt bốc lên dữ dội. Đúng vào lúc này, hai tay của Luyện Hư chợt đánh ra hơn mười đạo thủ ấn. Một cái ấn ký hình thoi chợt xuất hiện trong hai tay gã rồi bắn vào trong thanh kiếm.

Thanh kiếm màu đen chợt vang lên một tiếng động, thân kiếm đột nhiên run run, tỏa ra ánh sáng màu đen.

Ánh mắt của Đan Thần vui vẻ, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nói:

- Thành! Ha ha! Luyện khí của Luyện Hư lại có sự tăng tiến.

Trong lúc Đan Thần nói chuyện, thanh kiếm rộng ngăm đen như mất đi sức mạnh vô hình từ trên không trung hạ xuống đất. Điều khiến Lôi Cương khiếp sợ đó là thanh kiếm rộng bản đó cắm thẳng xuống đất, chỉ để lại chuôi kiếm.

Khuôn mặt Luyện Hư tái nhợt, hơi mỉm cười nhìn Lôi Cương nói:

- Luyện tốt lắm.

Đan Thần bật dậy lấy một viên đan dược nhét vào miệng của Luyện Hư. Luyện Hư nhìn Đan Thần một cái rồi nhắm mắt lại, xếp bằng, bắt đầu hồi phục. Có thể thấy được lần luyện khí này, chân khí trong cơ thể Luyện Hư hao tổn như thế nào.

Lôi Cương cảm kích nhìn Luyện Hư, trong mắt có một sự ấm áp. Rồi hắn lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh thanh kiếm đang cắm vào đất rồi ngồi xổm xuống. Sự mờ mịt trong mắt hắn nhan chóng biến mất. Tay phải Lôi Cương từ từ cầm lấy cái chuôi kiếm đang lộ ra trên mặt đất, rồi rút thanh kiếm lên. Nhìn ánh sáng màu đen trên thân kiếm, trong lòng Lôi Cương xuất hiện biết bao là cảm xúc. Sau đó, hắn lại quay đầu nhìn Luyện hư, sự cảm kích trong lòng không biết dùng lời nào có thể diễn đạt. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve thanh kiếm to. Trên chuôi kiếm quả nhiên có khắc một cái ấn ký hình thoi. Trong lòng Lôi Cương cảm thấy xúc động, nhìn thân kiếm ngăm đen mà thì thào:

- Đây chính là linh kiếm sao?

Đan Thần đứng bên cạnh nhìn thanh kiếm đen trong tay Lôi Cương, gương mặt xuất hiện một nụ cười, nói:

- Không ngờ lần này Luyện Hư có thể luyện được một thanh nhị phẩm hạ đẳng linh kiếm. Đúng là Vô Sắc chân hỏa.

Rồi Đan Thần đón lấy thanh kiếm trong tay Lôi Cương. Lôi Cương vừa mới thả tay, Đan Thần suýt chút nữa thì ngã ngửa, thanh kiếm đen lại cắm xuống đất. Sắc mặt Đan Thần quái dị nhìn thanh kiếm, rồi lại nhìn Luyện Hư mà nói:

- Chỉ có cái loại quái vật như ngươi mới làm được. Ta thấy, thanh kiếm này ít nhất cũng phải năm trăm cân. Không biết làm sao ngươi có thể luyện chế được.

Luyện Hư chậm rãi mở hai mắt. Nuốt viên đan dược của Đan Thần, Luyện Hư hồi phục rất nhanh. Gã nhìn Đan Thần, nói:

- Ta đã bỏ thêm vài giọt vạn năm huyền thiết.

- Huyền thiết vạn năm?

Đan Thần run người, khiếp sợ nhìn Luyện Hư rồi kinh ngạc nói:

- Vô Sắc Chân Hỏa của ngươi chẳng lẽ đá tiến cấp lên Vô Sắc Huyền Hỏa rồi? Không thể thế.

Khuôn mặt Luyện Hư hơi đỏ lên, có chút xấu hổ, cười nói:

- Đây là do sư tôn làm nó tan chảy, sau đó làm như Vạn Năm Hàn băng mà cho vào trong bình.

- Thì ra là vậy. Ngươi không nói rõ làm cho ta giật mình.

Đan Thần trừng mắt nhìn Luyện Hư. Mà Luyện Hư cũng chẳng có cách nào với tính cách đó của Đan Thần.

Lôi Cương rút thanh hắc kiếm to bản nhìn Luyện Hư mà nói hết sức chân thành:

- Cảm ơn ngươi! Luyện Hư.

Tuy rằng Lôi Cương không biết huyền thiết vạn năm là gì, nhưng nhìn sắc mặt của Đan Thần cũng biết nó không phải là thứ bình thường.

Khuôn mặt lạnh lùng của Luyện Hư mỉm cười, nói:

- Không cần phải khách khí. Chúng ta đi vào trong tiểu Thập Vạn Đại Sơn cần phải nhờ ngươi xuất lực. Hy vọng thanh kiếm này có thể làm cho công kích của ngươi mạnh thêm.

Lôi Cương gật đầu thật mạnh, nói:

- Thanh kiếm này gọi là Hư Kiếm đi. Bây giờ, ta sẽ thử xem uy lực của nó như thế nào.

Luyện Hư cười cười cũng không để ý tới việc Lôi Cương đặt tên thanh kiếm là Hư Kiếm. Nhưng y không biết rằng, bao nhiêu năm sau, thanh Hư Kiếm này lại làm cho cả thất giới khiếp sợ. Tất nhiên, lúc này, Luyện Hư không thể tưởng tượng được điều đó.

Lôi Cương bước lên vài bước, cầm thanh Hư Kiếm trong tay rồi hít một hơi. Màu đen trên thân kiếm không ngờ lại xuất hiện ánh hào quang màu vàng và xanh nhạt khiến cho ánh sáng lạnh lẽo của Hư Kiếm càng tăng thêm. Đó chính là Nội kình và Cương khí trong cơ thể Lôi Cương. Lôi Cương hít vào một hơi, rồi chậm rãi nhắm hai mắt nhớ lại thức thứ nhất của Khai Thiên. Toàn bộ cơ bắp trên người hắn bắt đầu chuyển động.

Đột nhiên, hai mắt của Lôi Cương như bùng nổ, Hư Kiếm trong tay hóa thành một đạo hắc ảnh. Thanh Hư Kiếm nặng chừng năm trăm cân không ngờ bị Lôi Cương giơ lên tới đỉnh đầu rồi chém mạnh về phía trước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện