Chương 21: Hai con thú đánh nhau
Oanh --
Một tiếng nổ thật lớn tại tiểu Thập Vạn Đại Sơn vang lên.
Đan Thần cùng Luyện Hư ngẩn người nhìn về phía trước.
Chỉ thấy, Lôi Cương hai tay cầm Hư Kiếm, mũi kiếm chỉ xuống mặt đất, mà phía trước mũi kiếm là một khe to, ước chừng dài năm thước, rộng hai thước. Đá vụn, bùn đất giống như bị một đạo lực rất mạnh xới tung ra bốn phương tám hướng. Vài vụn đá bắn lên, khiến cho khuôn mặt kiên nghị của Lôi Cương có vài vết máu. Lôi Cương chỉ cảm thấy trên mặt có chút đau rát, nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khe trước mặt.
Này, đây là uy lực của Khai Thiên thức thứ nhất sao? Nội tâm Lôi Cương thầm khiếp sợ, đồng thời trong lòng nổi lên một luồng hào khí.
Hai người Đan Thần cùng Luyện Hư nhìn nhau, trong mắt đều lóe lên vẻ kinh hãi. Nếu một kiếm này đánh tới, coi như chính bản thân họ cũng không có khả năng ngăn cản a! Đây thật sự là thực lực của Cương Khí hoàng cấp sao?
Áp chế khiếp sợ trong nội tâm, Lôi Cương quay đầu, nhẹ nhàng vuốt ve Hư Kiếm, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Luyện Hư, thấp giọng nói: "Luyện Hư, cám ơn ngươi, nếu như không có Hư Kiếm, ta cũng không có khả năng phát huy được uy lực mạnh như vậy!"
Lôi Cương biết, một kiếm này của mình có uy lực lớn như vậy, công lao của Hư Kiếm là không thể thiếu. Trong lòng Lôi Cương cảm thấy xúc động, nếu như hắn luyện thành tám thức còn lại? Mặc dù chỉ là bản thiếu, những không có nghĩa là sau này không thể tìm được toàn bộ. Hơn nữa kết hợp cùng sức mạnh và Cương Khí của mình, thì kinh khủng thế nào? Chỉ ngẫm thôi đã khiến Lôi Cương kích động vô cùng,
Khuôn mặt lạnh lùng của Luyện Hư xuất hiện một nụ cười, nói: "Không cần khách khí, nếu như không có lực lượng của ngươi thì thanh kiếm này cũng không có thể phát huy được uy lực mạnh như thế."
Lôi Cương nhếch miệng cười một tiếng. Nhưng ngay lập tức thân thể hắn mềm nhũn, nhất thời cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào. Lôi Cương nhẹ nhàng đặt Hư Kiếm sang một bên, chậm rãi ngồi xuống xếp bằng. Một kiếm này mặc dù uy lực to lớn, nhưng lại hao hết Nội Kình cùng Cương Khí trong kinh mạch của hắn.
Thân hình Đan Thần nhoáng lên, đi tới trước mặt Lôi Cương, rồi lấy từ trong Giới Chỉ ra một viên Hồi Phục Đan bỏ vào trong miệng Lôi Cương.
Có Hồi Phục Đan, Lôi Cương chỉ mất chưa tới nửa canh giờ đã hồi phục. Mở mắt ra, hắn đưa tay phải cầm lấy Hư Kiếm mà nâng lên. Hư Kiếm rất nặng khiến cho Lôi Cương gần như phải dùng hết lực lượng toàn thân mới có thể cầm lấy. Nó khiến cho cả cơ thể hắn phải chịu áp lực rất lớn. Lôi Cương chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Đan Thần cùng Luyện Hư nói: "Chúng ta có thể đi tiếp."
Đan Thần gật đầu, rồi có chút suy tư, từ trong Giới Chỉ lấy ra một bộ y phục màu trắng đưa cho Lôi cương, nói: "Đổi y phục trước đi đã, nhìn ngươi thế này chẳng khác gì dã nhân."
Lôi Cương có chút sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia cảm động, tiếp nhận y phục từ tay Đan Thần rồi mặc vào. Thể hình của Đan Thần cùng Lôi Cương không khác mấy, nên bộ y phục này cũng vừa vặn.
Đan Thần cùng Luyện Hư nhìn chằm chằm thân thể cường tráng của Lôi Cương lộ rõ trong bộ trang phục. Sâu trong mắt hai người hiện lên một tia hâm mộ.
Lôi Cương vác Hư Kiếm lên vai, nhìn hai người còn đang ngây ngẩn, khẽ cười nói: "Đi thôi!"
Lúc này, hai người mới tỉnh lại, ánh mắt có chút quái dị nhìn Hư Kiếm trên vai Lôi Cương. Hư Kiếm chẳng khác gì với thân thể của Lôi, năm trăm cân nặng vậy mà nhìn Lôi Cương hết sức thoải mái, có thể thấy được khí lực của hắn mạnh như thế nào.
Ba người lại tiếp tục đi sâu vào trong tiểu Thập Vạn Đại Sơn. Dọc đường đi Lôi Cương đi bình thản, mỗi bước tiến đến đều rất nặng nề. Mỗi bước chân đều để lại trên mặt đất một dấu chân rõ ràng. Mặc Dù Lôi Cương có thể chịu được sức nặng của Hư Kiếm, nhưng cũng phải sử dụng Nội Kình để triệt tiêu sức nặng, chỉ dựa vào Lôi Cương lúc này còn không đủ, mỗi một bước đi, Nội Kình trong cơ thể hắn tiêu hao rất nhiều.
Hành tẩu không được một dặm, khuôn mặt Lôi Cương đầy mồ hôi, đồng thời cũng trở nên đỏ bừng.
Luyện Hư nhìn Lôi Cương thấp giọng nói: "Nếu không thì bỏ vào trong Giới Chỉ của chúng ta? Bây giờ, ta còn chưa thể làm được Giới Chỉ, nếu không cũng làm cho ngươi một cái."
Lôi Cương lập tức từ chối ý tốt của Luyện Hư, nói: "Như thế này cũng tốt, có thể rèn luyện thân thể." Đọc Truyện Online Tại Truyện Bất Hủ
Đan Thần có chút sửng sốt, lập tức nhìn Lôi Cương, cười mắng: "Quái vật!"
"Rống."
Đột nhiên, một tiếng gầm vang lên vang vọng núi rừng. Ba người đồng thời biến sắc, Đan Thần lập tức lấy từ trong Giới Chỉ ra hai bình đan dược đưa cho Lôi Cương cùng Luyện Hư, nói: "Cầm lấy, có thể có đại chiến."
Lôi Cương đặt Hư Kiếm xuống đất, nhận đan dược bỏ vào trong bao da, hai mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm về phía trước.
Phanh --
Lại một tiếng va chạm to lớn truyền ra, ba người nhìn nhau, đồng thời hướng phía trước chạy tới.
Trong phiến rừng rậm phía trước, hai con Linh Thú đang giao chiến với nhau. Ba người Lôi Cương trốn sau một gốc cây đại thụ, tập trung nhìn về phía hai con Linh Thú phía trước.
"Tam cấp biến dị hạ phẩm Độc Chu, tam cấp trung phẩm Địa Thú!" Hai mắt Luyện Hư hiện lên một tia khiếp sợ, trầm giọng nói.
Lôi Cương nhìn lại, tam cấp biến dị Độc Chu mà Luyện Hư nói cao ước chừng hai thước, thân thể bao phủ bởi một lớp lân phiến ngăm đen, tám chiếc chân dài chừng năm thước phảng phất như lưỡi dao sắc bén, lóe ra ánh sáng u ám. Mà Địa Thú cao chừng năm thước, toàn thân bao bao phủ bởi một lớp vẩy màu trắng. Lôi Cương nhìn thấy, trên trán hai con Linh Thú này đều lóe ra ấn ký màu xanh biếc.
Lôi Cương cảm nhận được hai con Linh Thú tạo ra cho hắn một cảm giác uy hiếp rất lớn, cánh tay cầm Hư Kiếm run rinh, trong mắt đầy ý chí chiến đấu.
Phanh --
Một tiếng động vang lên, Địa Thú đột nhiên lao lên, thân thể khổng lồ của nó va chạm với Độc Chu. Nhìn Địa Thú lao lên, nội tâm Lôi Cương rung động.Hắn biết bản thân nếu như bị Địa Thú này đụng vào như vậy không chết cũng trọng thương.
Thân hình Độc Chu mặc dù khổng lồ nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn, tám cẳng chân to lớn chỉ nhún một cái, thân thể đã nhảy lên cao mấy trượng.
Mất đi mục tiêu, thân hình Địa Thú hơi chậm lại, cái đầu khổng lồ ngước lên, ánh mắt đầy vẻ bạo ngược. Thân thể khổng lồ của nó từ từ chìm xuống mặt đất.
"Tê tê!!" Độc Chu không cam lòng rít lên một tiếng chói tai, thân hình ở trên cao lập tức lao xuống, tám cẳng chân hướng thẳng về phía Địa Thú. Mà lúc này, Địa Thú bị ngăn trở chui vào lòng đất, mà tức giận. Thân hình Độc Chu vừa lao xuống, từ mặt đất đột nhiên xuất hiện một tia sáng màu vàng bắn mạnh tới bụng Độc Chu.
Thân thể Độc Chu đột nhiên run lên, tám cẳng chân nhúc nhích muốn tránh thoát khỏi ánh sáng màu vàng công kích tới. Nhưng dù tốc độ Độc Chu mau lẹ vẫn không tránh thoát khỏi bị ánh sáng công kích tới bụng. Độc Chu giống như bị sét đánh, thân thể khổng lồ của nó nằm lăn mặt đất.
"Đã xong!" Lôi Cương sửng sốt, mà Luyện Hư cùng Đan Thần vẫn như trước nhìn chăm chú về phía trước. Cảm nhận được sự ngạc nhiên của Lôi Cương, Đan Thần quay đầu thấp giọng nói: "Không thể như thế được. Độc Chu được xưng là độc vương trong tam cấp Linh Thú, nếu chết như vậy thì thật sự là quỷ dị."
Trong lúc Lôi Cương còn đang kinh nghi, dị biến xảy ra. Chỉ thấy trong nháy mắt khi thân hình Địa Thú từ mặt đất trồi lên, hai cẳng chân sắc bén của Độc Chu đang nằm trên mặt đất đột ngột đâm mạnh. Đồng thời, từ trong miệng Độc Chu phun ra một chất dịch màu đen tanh hôi thẳng vào hai mắt của Địa Thú.
Độc Chu đột nhiên phản kích hiển nhiên làm Địa Thú bất ngờ, thân thể to lớn nhanh chóng thối lui. Nhưng thân thể khổng lồ làm cho tốc độ của Địa Thú không được nhanh, mà hai cẳng chân giống như dao nhọn của Độc Chu cũng đã đâm vào thân Địa Thú. Trong nháy mắt, độc dịch tanh hôi đã bắn trúng mắt phải của Địa Thú, từng làn khói đen cùng máu tươi từ trong mắt phải Địa Thú chảy ra.
Ngao --
Địa Thú rống lên một tiếng đau đớn, mắt trái còn lại đỏ bừng, hai chân sau đột nhiên co lại, hướng tới Độc Chu lao tới.
Độc chu đang đắc ý bỗng thấy Địa Thú lao tới, không kịp tránh né. Chỉ thấy thân thể Độc Chu như diều đứt dây, bay ngược ra sau mười thước.
Thân thể Độc Chu bị Địa Thú đâm trúng mà co quắp, trong miệng chảy ra rất nhiều máu tươi. Mà chỉ chốc lát, thân hình Đại Thú cũng ngã xuống mặt đất mà giẫy dụa. Nhưng lúc này, Độc Chu cũng không hơn gì, bị thân hình khổng lồ của Đại Thú toàn lực đụng trúng, nội phủ bị tổn thưởng, tám cẳng chân liên tục run rẩy.
"Độc tố thật khủng khiếp!" Đan Thần nhìn chằm chằm Địa Thú đang giẫy dụa trên mặt đất. Điều chí mạng với nó không phải bị hai cẳng chân của Độc Chu đâm trúng, mà là độc dịch màu đen tanh hôi kia. Trong đó ẩn chứa nọc độc tích tụ toàn thân của Độc Chu.
"Động thủ!!" Đột nhiên quát một tiếng, trên tay Luyện Hư hiện ra một đóa hỏa diễm màu vàng kim ném về phía Độc Chu, mà Đan Thần cũng nhanh chóng lao về phía Độc Chu.
Thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Lúc này Độc Chu bị Địa Thú oanh kích, nội phủ bị tổn thương nặng nề, chính là thời cơ chém giết tốt nhất. Nếu như bỏ qua cơ hội này, thì muốn giết chết Độc Chu chỉ sợ rất khó, chỉ riêng gai độc kinh khủng trên người nó đã đủ người ta kinh hồn táng đảm.
"Lôi Cương, chặt đứt gai độc của nó trước!" Đan Thần hô lên một tiếng. Thân hình Lôi Cương lập tức nhoáng lên, phảng phất như một con báo săn lao tới Độc Chu. Hư Kiếm trong tay giơ lên, chém thẳng vào gai độc trên thân thể Độc Chu.
Ba người đột nhiên xuất hiện khiến Độc Chu run lên, phẫn nộ rít lên mấy tiếng chói tai. Mấy cẳng chân sắc bén của nó đâm về phía Đan Thần đang lao tới.
Chi chi --
Độc Chu nổi giận phát ra tiếng rít quái dị, hai mắt âm trâm nhìn chăm chú ba người, rồi đột nhiên lao ra.
Luyện Hư ở đằng sau ném ra đóa hỏa diếm màu vàng kim, sắc mặt hơi tái lại, lớn tiếng quát: "Lôi Cương cẩn thận gai độc!"
Bình luận truyện