Thế Tử Gia Sủng Thê Hằng Ngày

Chương 48: Trừ tịch



Phó thị náo loạn trước mặt nhiều người như vậy, tam lão gia cảm thấy bị ném mặt mũi, dứt khoát đứng dậy, phất tay áo bỏ đi.

Thấy bóng dáng tam lão gia không chút nào lưu tình, hai mắt Phó thị lập tức đỏ lên.

Tần Vận hướng tới Tần Nhàn vẫy vẫy tay: "Nhàn tỷ nhi, bên ngoài tuyết đã ngừng, theo Tam tỷ tỷ ra ngoài chơi đi?"

Tần Nhàn do dự nhìn Phó thị, Phó thị căn bản không có thời gian để ý tới nàng.

Tề thị cười tủm tỉm nhéo mặt nàng một chút: "Nhàn tỷ nhi ngoan, nơi này có Đại bá mẫu, cùng Tam tỷ tỷ con ra ngoài chơi tuyết đi."

Có lời nói của Tề thị, Tần Nhàn đã bớt do dự.

Tần Vận cũng không hỏi Phó thị, bảo Thược Dược chuẩn bị bình nước nóng cùng bếp lò nhỏ đặt dưới mái hiên bên ngoài, rồi mang theo Tần Nhàn ngồi xuống.

"Tam tỷ tỷ." Giọng nói Tần Nhàn mang theo chút sợ hãi, nhìn nàng quay đầu đi, ngập ngừng vài cái, nhẹ giọng nói: "Mấy ngày nay, tính tình nương càng ngày càng kém. Nếu muội là con trai, có phải bà ấy sẽ không cần khổ như vậy hay không?"

Tần Vận yêu thương vuốt đầu Tần Nhàn.

Tính ra, Tần Nhàn qua năm mới chín tuổi.

Tuổi còn nhỏ đã phải trưởng thành, đối với nàng thật sự là quá tàn nhẫn.

Nghĩ đến cuộc sống sau này của Tần Nhàn, Tần Vận thở dài: "Muội là đứa bé đầu tiên của Tam thúc và Tam thẩm, ngày sau cho dù có sinh ra đệ đệ ruột thịt hay không, cũng không thể lướt qua muội được. Nhàn tỷ nhi, Tam thẩm thẩm có cân nhắc của mình, nhưng muội đừng xem nhẹ bản thân. Hôm nay ta thấy Tam thúc vẫn là cực kỳ yêu thương muội."

"Muội biết. Phụ thân không cảm thấy nữ nhi này là không biết cố gắng, ngược lại vô cùng yêu thương muội. Sang năm hài tử trong bụng Hạ di nương sẽ ra đời, chắc chắn nương là vì chuyện này mới tâm tình không tốt."

Ngữ khí Tần Nhàn mang theo dò xét, lại chuyển thành khẳng định.

Giống như là đang an ủi chính mình.

Tần Vận trầm mặc một lát, đột nhiên nói: "Nhàn tỷ nhi muốn đi Kim Lăng hoặc là kinh thành chơi không?"

"Kim Lăng? Kinh thành?" Tần Nhàn nghiêng đầu, lộ ra một tia hoang mang.

"Đại tỷ tỷ gả tới kinh thành rồi, ta đính hôn với Phó gia ở Kim Lăng. Nhàn tỷ nhi về sau nếu muốn đi chơi, có thể tới kinh thành hoặc là Kim Lăng."

Tần Vận muốn kéo Tần Nhàn một phen.

Nếu như theo bên cạnh nàng và đại tỷ tỷ, cho dù là chỉ một đoạn thời gian, ít nhất có thể vào mắt trưởng bối nhà khác, đến lúc đó cũng có ích đối với việc hôn nhân của nàng.

Hai người ngồi bên ngoài nửa canh giờ thì Phó thị nổi giận đùng đùng rời Thọ An Đường.

Tần Nhàn sợ hãi nắm chặt tay áo Tần Vận.

"Không cần lo lắng, muội là Tần gia Tứ cô nương, Tam thẩm thẩm là mẫu thân của muội, nhưng ở Thọ An Đường chính là thân Tổ phụ cùng Tổ mẫu của muội." Tần Vận đưa cho Tần Nhàn một viên thuốc an thần[1], rồi sau đó sai Thược Dược cầm áo choàng, tự mình đưa Tần Nhàn trở về tam phòng.

[1] ví với những lời nói và hành động nhằm làm cho người khác an tâm

Tần Nhàn vừa đi, sắc mặt Tần Vận lạnh lùng: "Thọ An Đường phát sinh chuyện gì?"

Sắc mặt Bán Hạ khó coi, hung hăng phỉ nhổ: "Tam phu nhân thật là quá không biết tốt xấu. Phu nhân là có lòng tốt vì bà ta, bà ta lại nói là phu nhân xen vào việc người khác. Năm sau nếu Hạ di nương Tam phòng sinh con trai, đó chính là thứ trưởng tử tam phòng. Trước kia Tam phu nhân còn thường xuyên lấy thứ trưởng tử đại phòng kích thích phu nhân. Hiện tại Tần Cẩn cũng không phải người Tần gia, Tần gia đại phòng còn không phải chỉ có một mình Tam thiếu gia sao? Nô tỳ cảm thấy Tam phu nhân là vì tâm tư bản thân không trong sáng, cho nên thấy ai cũng không trong sáng."

"Mẫu thân một mình chống đỡ đại phòng cũng không dễ dàng, chi bằng khiến Tam thẩm thẩm cũng bận bịu." Tần Vận giống thật mà là giả nhìn Bán Hạ.

Bán Hạ nhất thời không kịp phản ứng, nhưng Đậu Khấu lại kinh ngạc nhìn nàng: "Ý của người là bảo Phu nhân giao việc bếp núc cho Tam phu nhân?"

"Như vậy sao được?" Tần Vận còn chưa lên tiếng, Bán Hạ đã phản bác trước, thái độ kịch liệt: "Đó là việc tông phụ Tần gia vốn nên nắm trong tay, đó chính là thứ thuộc về Phu nhân chúng ta. Cho dù Tam phu nhân muốn cũng phải xem bà ta có bản lĩnh này hay không."

Nói xong lời cuối cùng, Bán Hạ khinh thường bĩu môi.

Tần gia ai không biết Tam phu nhân ngày thường thích nhất chính là những thứ như vàng bạc.

Có vàng bạc thì bảo bà ta làm gì cũng được.

Tần Vận cười không nói chuyện.

Việc bếp núc sao có thể dễ dàng giao ra được?

Nhưng nếu chỉ là phân ra một chút việc nhỏ nhặt thì sao?

Vốn là tuyết đã ngừng rơi, vừa rồi lại bắt đầu ào ào rơi xuống, Tần Vận thở ra một hơi, bọc áo choàng trên người đến kín mít: "Mới vừa rồi ta cũng không ăn được, sau khi về Thiều Hoa Uyển, chúng ta lại chuẩn bị cái lẩu đi. Nhớ là đến phòng bếp lớn lấy nhiều rau dưa một chút."

Bán Hạ gật đầu: "Nô tỳ nghe nói bên phòng bếp lớn có người trồng ra giống dưa chuột trong lều, cô nương có muốn lấy một chút không?"

Hai mắt Tần Vận sáng ngời: "Vậy thì ngoài lẩu, lại lấy ít rau trộn dưa chuột, nhớ phải vừa chua vừa cay."

Nàng không thể ăn quá cay, nhưng rau trộn dưa chuột nếu là không cay, lại mất đi tư vị của nó.

Bán Hạ hà hơi cầm ô chạy ra ngoài trước, chờ đến khi Tần Vận trở lại Thiều Hoa Uyển, nồi lẩu nóng hầm hập đã được mang lên.

Nhìn thấy rau và thịt đã được rửa sạch và cắt gọn gàng trên bàn, Tần Vận chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên.

"Đi kêu Hứa ca nhi cũng tới đi, sợ là nó cũng không ăn được." Tần Vận bỏ rau vào, nghĩ về sau nếu lại ăn lẩu, vẫn là ở chỗ mình ăn thì tốt hơn.

Ở Thọ An Đường người nhiều, khẩu vị lẫn lộn.

Tần Hứa đến rất nhanh, bởi vì chạy quá nhanh, suýt chút nữa vướng ngạch cửa mà ngã.

Thược Dược tay mắt lanh lẹ đỡ lấy hắn: "Tam thiếu gia đừng vội, cô nương cũng vừa mới bắt đầu ăn thôi."

"Tam tỷ tỷ Tam tỷ tỷ, đệ muốn ăn thịt bò và thịt dê!" Tần Hứa nhìn phần lớn rau dưa kia, cái miệng nhỏ bẹp một cái.

Tần Vận buồn cười nhéo gương mặt mịn màng của hắn: "Lại ăn nữa, khuôn mặt nhỏ này của đệ lại càng phình ra."

Tuy là nói như vậy, nhưng nàng vẫn sai Bán Hạ đến phòng bếp lấy hai dĩa thịt dê và bò đã cắt sẵn.

"Phòng bếp lớn vốn đang suy nghĩ nên làm gì với thịt dê và bò này bây giờ, vừa nghe nô tỳ nói muốn lấy, hận không thể đem thịt cắt sẵn đều cho nô tỳ." Bán Hạ cười đem thịt bày trước mặt Tần Hứa.

"Còn có nhiều lắm sao? Buổi tối ta cũng ở chỗ Tam tỷ tỷ ăn lẩu."

Tần Vận không cho là thật, ăn lẩu dễ bị nóng, ngẫu nhiên ăn một lần là được, sao có thể một ngày ăn hai bữa?

Trận tuyết này ở Hàng Châu rơi không liên tục trong hai ngày, đến sáng ngày thứ ba thì mặt trời ló dạng.

Nhưng những ngày tuyết tan thật sự là quá lạnh, Tần Vận liền trốn trong phòng.

Bên Thọ An Đường cũng miễn cho mọi người đi thỉnh an, mấy ngày nay đều ngoan ngoãn ở trong phòng mình.

Tần Vận cầm hoa văn và tơ lụa trong tay, nhướng mày: "Đây là nương ta bảo ngươi mang qua đây sao?"

Người của phường thêu tươi cười bất biến: "Ý của Đại phu nhân là năm sau Tam cô nương sẽ định ngày thành thân, nếu là chọn ngày quá sát, sẽ không kịp thêu giá y (áo cưới). Chi bằng thừa dịp đông lạnh này, ở trong phòng sưởi ấm và thêu giá y."

Giá y thành thân là phải tự mình thêu.

Tần Vận nhìn mấy xấp lụa đỏ rực kia, chỉ cảm thấy đau đầu.

Nàng có thể thêu, nhưng không cảm thấy chuyện này cần phải tự mình hoàn thành.

Nhìn ba nha đầu bên cạnh, Tần Vận khẽ quay đầu, cầm lấy những thứ đó: "Ta nhận những thứ này, đường tuyết trơn trượt, các vị tới Tần gia một chuyến cũng không dễ dàng. Đúng lúc hôm qua mấy nha đầu bên ta làm ra mấy hộp điểm tâm, liền để các vị mang về nếm thử nhé."

Người của phường thêu xưa nay đều sẽ luôn ở lại các gia đình ở Hàng Châu.

Thí dụ như Tần gia, một năm bốn mùa, có không ít quần áo là do phường thêu làm.

Với việc thêu giá y, Tần Vận đã trải qua một mùa đông vừa lạnh vừa bận rộn.

Ngoài giá y, nàng còn phải thêu không ít đồ.

Giá y dựa vào một người là thêu không xong, cho nên từ ngày bắt đầu thêu, Tần Vận chia giá y thành vài phần.

Ngày thường không có việc gì, nàng liền cùng ba nha đầu trốn trong phòng thêu giá y.

Thời điểm mùa đông đến Tạ Cảnh đã trở về Kim Lăng.

Lúc Tần Vận nghe thấy tin này cũng không để trong lòng.

Ai biết là trở về Kim Lăng hay là kinh thành?

Ngay cả Nhị hoàng tử cũng đã tìm tới, vậy có nghĩa là thân phận Tạ Cảnh không thể giấu diếm bao lâu nữa.

- -

Thời gian rất nhanh sắp đến ngày trừ tịch.

Sáng sớm Tần gia đã treo xong đèn lồng đỏ.

Nhưng không khéo chính là, trước trừ tịch một ngày, lại rơi xuống một trận tuyết lớn.

Tần Vận bọc người kín mít đi đến Thọ An Đường.

Hôm nay là đêm trừ tịch, mọi người đều phải đến Thọ An Đường dùng bữa tối.

Chờ dùng xong bữa tối, nàng còn phải cùng mẫu thân và Hứa ca nhi đón giao thừa.

Lão phu nhân cười ha hả đặt một bao lì xì trước mặt Tần Vận: "Vận tỷ nhi chúng ta qua năm tháng hai mới cập kê, cho nên năm nay vẫn là hài tử."

Tần Vận nhận lấy bao lì xì, quy củ hành lễ với lão phu nhân.

Chờ phát lì xì xong, lão phu nhân nhìn Hạ Hà.

Nhìn nàng vẫn luôn ưởng bụng đứng phía sau Phó thị, lão phu nhân hơi nhíu mày, phân phó Tử Anh mang một cái ghế nhỏ đặt bên cạnh Phó thị.

Hạ Hà hoảng sợ lắc đầu.

Lão phu nhân giấu đi ánh mắt không vui, cười nói: "Hôm nay là trừ tịch, một nhà tề tụ, ngươi cũng đừng nói lễ nghĩa. Ngươi phải chăm sóc bản thân thật tốt để sinh đứa nhỏ này."

Hạ Hà nhìn Phó thị, dưới vẻ mặt vô biểu tình của Phó thị, nơm nớp lo sợ ngồi xuống.

Trừ tịch, một năm mới có một lần, cho nên cơm chiều năm nay rất phong phú.

Tần Vận nhìn đầu sư tử và canh cá trên bàn, hai mắt hơi sáng lên.

Thịt cá trong canh cá đã sớm khử mùi tanh, ăn vào có vị rất mịn và tươi, Tần Vận vẫn luôn rất thích món canh, cho nên trước khi ăn cơm, uống hai chén canh cá trước.

Lão phu nhân cười ha hả sai người lại thêm một phần canh cá: "Ăn hết rồi lại bảo phòng bếp lớn thêm, hôm nay là trừ tịch, mọi người hãy vui vẻ."

Tần gia năm nay phát sinh nhiều sự tình, vốn có thể ngồi đầy đủ, nhưng hôm nay lại thiếu rất nhiều người.

Tuy rằng lão phu nhân vẫn cười, nhưng Tần Vận thấy trong lòng chua xót.

Tần Vận nháy mắt với Tần Hứa, Tần Hứa lập tức bò xuống ghế, chạy tới bên người lão phu nhân: "Tổ mẫu, chân giò lợn kia ăn rất ngon, Hứa ca nhi còn muốn!"

Tần Hứa nháo lên như vậy, quả nhiên đánh lạc hướng sự chú ý của lão phu nhân, lập tức xếp một chỗ ngồi bên cạnh, che chở Tần Hứa ở bên mình, sau đó gắp miếng chân giò lợn kho tàu: "Hứa ca nhi vẫn đang lớn, ăn nhiều một chút."

Phó thị nhìn Tần Hứa được lão phu nhân cưng chiều, cười lạnh một tiếng.

Bất quá là âm thanh pháo hoa nổ ở bên ngoài quá lớn, rất nhiều người cũng không nghe thấy.

Nhưng Tần Nhàn và Tần Vận đều nghe được.

Tần Nhàn muốn nói lại thôi.

Tần Vận cũng cười lạnh với Phó thị một tiếng, lạnh lùng nói: "Tam thẩm thẩm sang năm sẽ rất bận đi? Dù sao sang năm Hạ di nương sẽ sinh, Tam thẩm thẩm không phải sẽ để ý nhiều hơn sao? Tuy đứa bé kia là con của Hạ di nương, nhưng Tam thẩm thẩm dù sao cũng là mẹ cả của đứa nhỏ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện