Thế Tử Gia Sủng Thê Hằng Ngày

Chương 49: Mười lăm



Sau khi Phó thị liên tiếp bị hạ mặt mũi mới chịu an phận.

Sáng sớm ngày Mười lăm tháng Giêng, Tần Hảo và Diệp Mạch đến Hàng Châu.

Tần Vận thật cẩn thận dìu Tần Hảo, "Nương nói đúng, tỷ tỷ hiện tại có thai sao còn lặn lội đường xa như vậy?"

"Đại phu nói thai của ta đã ổn định. Hơn nữa mấy tháng này, hài tử ở trong bụng không làm phiền, ngày thường ta cũng không có gì không thoải mái." Tần Hảo cười nói.

Tần Vận không vạch trần.

Mới vừa rồi ở cửa nàng nhìn thấy chiếc xe ngựa kia lớn hơn so với xe ngựa bình thường, hai người ở bên trong tuyệt đối sẽ không chen chúc.

Hơn nữa xe bình thường thì hai bên trái phải có hai cửa sổ nhỏ, xe ngựa kia cửa sổ đều lớn hơn, như vậy có thể bảo đảm rất thông thoáng.

Tần Hảo đến Thọ An Đường trước.

Lão phu nhân hiền từ nhìn Tần Hảo bụng còn chưa lộ rõ, hài lòng gật đầu: "Con gả đến Lư Dương Hầu phủ cũng hơn hai năm, có đứa nhỏ này, con ở Hầu phủ cũng sống tốt hơn một chút."

Nói xong, lão phu nhân cho lui người hầu hạ, đè thấp thanh âm nói: "Đầu tháng Ba, ta nghe người ta nói, Lư Dương Hầu xin phong Thế Tử? Đại Cô gia là Lư Dương Hầu đích trưởng tử, vị trí Thế Tử này theo lý nên thuộc về hắn."

Nhắc tới việc này, sắc mặt Tần Hảo ảm đạm, miễn cưỡng cười nói: "Việc này phu quân nói với con rồi, bảo con không cần suy nghĩ nhiều. Vị trí Lư Dương Hầu phủ Thế tử, đều nên do Hầu gia và Hầu phu nhân quyết định. Phu quân cũng không phải đích tử duy nhất của hầu phủ, huống chi, mặc kệ như thế nào, hầu phủ đều sẽ cho chúng con một vị trí nhỏ."

Lão phu nhân nghe ra ý tứ trong lời nói của Tần Hảo.

Ý tứ đó là, Lư Dương Hầu đúng là xin Hoàng Thượng phong Thế tử, nhưng không phải xin phong cho đích trưởng tử Diệp Mạch.

Nghĩ đến thân thế Diệp Mạch, lão phu nhân nhíu mày thở dài: "Mẹ đẻ Đại cô gia mất sớm, tuy nói Hầu phu nhân hiện tại phẩm tính tốt, nhưng rốt cuộc là cách một tầng."

Tần Vận nghe hai người đối thoại chán đến chết, trong lòng nghĩ đến chuyện của Diệp Mạch.

Lư Dương Hầu đúng là không nghĩ đến đem thế tử chi vị cho Diệp Mạch, nhưng Diệp Mạch là đích trưởng tử, cho dù phong ai làm Thế tử, cũng không thể xem hắn như không tồn tại.

Huống chi, với bản lĩnh của vị đại tỷ phu này của nàng, có lẽ căn bản không cần vị trí thế tử này.

Ngày sau nếu là theo vua lập công, tự mình cũng có thể nhận về một tước vị.

Nghĩ như vậy, Tần Vận tiến đến trước mặt lão phu nhân: "Tổ mẫu, Đại tỷ tỷ và Đại tỷ phu thật vất vả mới trở về một lần, người cũng đừng quá hao tổn tinh thần."

"Phải." Lão phu nhân xuống bậc thang mà Tần Vận đưa cho, lướt qua đề tài này: "Tử Anh, mau bưng chút canh nóng tới, lại thêm chậu than trong phòng."

Rồi sau đó, lão phu nhân liền hỏi tường tận chuyện đứa nhỏ của Tần Hảo.

Đại phu nói như thế nào, ngày trở dạ là khi nào, vân vân.

Nói xong chuyện Tần Hảo, Tần Hảo cười tủm tỉm nhìn Tần Vận: "Năm trước con ở kinh thành, gặp qua Bình Dương Hầu phu nhân. Hầu phu nhân là dì ruột của Phó Vân, còn hỏi thăm con về Vận tỷ nhi đó."

Tần Vận cứng đờ cả người, sững sờ tại chỗ.

Lão phu nhân thật vui vẻ.

Điều này có nghĩa Phó gia rất coi trọng mối hôn sự này.

"Bình Dương Hầu phu nhân và Tiền phu nhân trông rất giống nhau, nhưng so với Tiền phu nhân, mặt mày uy nghiêm hơn một chút. Nhưng mà con thấy bà ấy rất thương yêu cháu ngoại trai Phó Vân này."

Tần Vận kéo kéo khóe môi.

Có thể không thương yêu sao?

Phó Vân chính là con trai ruột của bà ta.

Nghe vậy, lão phu nhân hơi nhướng mày: "Hai vị cô nãi nãi Tiền gia gả đều không thấp, nhưng con nối dõi lại gian nan. Dưới gối Tiền phu nhân chỉ có một nhi tử là Phó Vân, Bình Dương Hầu phu nhân kia dưới gối dường như cũng không có đích tử. So với những thứ tử không phải là bà ta sinh ra, cháu ngoại trai ruột thịt này tất nhiên là càng tốt hơn."

Nói chuyện, chẳng mấy chốc đã tới giờ cơm trưa.

Lão phu nhân cho người tiến vào hầu hạ.

Tần Vận và Tần Hảo đến thiên thính nghỉ tạm.

Tần Vận vừa ngồi xuống, Tần Hảo liền hỏi: "Mới vừa rồi khi ta nói đến Phó Vân, ta thấy thần sắc muội không đúng. Đã phát sinh chuyện gì?"

"Làm sao có? Muội chỉ là nghe nói Bình Dương Hầu phu nhân ngày thường đối với người khắc nghiệt.."

"Suy nghĩ vớ vẩn cái gì đấy." Tần Hảo nhẹ giọng mắng: "Mặc kệ bà ta là người như thế nào, lại có quan hệ gì với muội? Muội gả cho Phó Vân, chính là đối mặt với Tiền phu nhân. Cho dù bà ta khắc nghiệt, cũng quản không đến trên đầu muội. Đúng rồi, muội còn nhớ lần trước ta nói với muội về quận chúa Ninh Vương phủ không?"

"Lâm Tương Ca?" Tần Vận đột nhiên tinh thần tỉnh táo.

Thật ra lâu rồi nàng không nghe được chuyện về Lâm Tương Ca.

Tần Hảo khinh thường bĩu môi: "Chính là nàng ta. Lúc trước nàng ta giày vò Ninh Vương tiến cung cầu Hoàng Thượng tứ hôn cho nàng ta cùng Nhị hoàng tử, nhưng việc này bị Hoàng Thượng cự tuyệt. Không nghĩ tới nàng ta chưa từ bỏ ý định, vào năm ngoái, Ninh Vương lại tiến cung nói việc này. Hoàng Thượng của chúng ta cũng không biết lại làm sao, lúc trước lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, nhưng lần này lại đè xuống không lộ ra. Hiện tại trong kinh thành có không ít người đều đang suy đoán liệu cuộc hôn nhân này có thể thành hay không đây. Vài sòng bạc còn đặc biệt mở cá cược."

"Không thành được." Tần Vận cười nhạo: "Nếu Hoàng Thượng muốn đáp ứng, lần đầu tiên đã không trực tiếp cự tuyệt. Trước mắt vị trí Thái Tử trong triều được củng cố, Hoàng Thượng sẽ không đánh vỡ cục diện này. Hơn nữa, tuy nói Ninh Vương phủ cùng hoàng gia đã sớm ngoài ngũ phục, nhưng không phải hai người vẫn là họ Lâm sao?"

Tần Hảo không thể tưởng tượng nhìn Tần Vận chằm chằm, kinh hô: "Khi nào thì muội suy nghĩ nhiều như vậy? Trước kia cái gì muội cũng mặc kệ. Những việc này, muội càng không muốn nghĩ nhiều một phần, nói nhiều một câu."

"Muội phải gả đến Phó gia, Phó Vân không thể cả đời đều ở Kim Lăng." Tần Vận nhàn nhạt nói.

Rèm cửa dày nặng bị xốc lên, Tử Anh giũ tuyết trên người: "Mới qua chốc lát mà bên ngoài lại có tuyết rơi. Đại cô nương, Tam cô nương, cơm trưa đã dọn xong, Lão phu nhân bảo nô tỳ lại đây nói một tiếng với hai vị cô nương."

Tần Hảo chỉ gương bên cạnh: "Ngươi đi rửa mặt một chút, lại uống chén trà nóng, ta và Vận tỷ nhi đi trước."

Từ thiên thính đến phòng khách không cần đi bộ bên ngoài.

Trông Tử Anh như vậy, hiển nhiên là sau khi trở về từ phòng bếp lớn liền tới đây.

"Ngày ta xuất giá cũng là ngày tuyết rơi như thế này, lúc ấy chỉ cảm thấy tiền đồ xa vời, cho nên cũng không thưởng thức được cảnh tuyết. Hiện tại nhớ tới, phủ Hàng Châu, tuyết rơi rất đẹp." Tần Hảo nhìn xuyên qua cửa sổ, nhìn bên ngoài tuyết bay lả tả: "Sau đó tới kinh thành rồi, gặp được Đại tỷ phu của muội, ta mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. Nguyên tưởng rằng tính tình của chàng sẽ rất cáu kỉnh, nhưng sau lại chứng minh là ta nghĩ nhiều."

Tần Hảo bỗng dưng đứng lại: "Vận tỷ nhi, về chuyện Thế tử chi vị, ta sợ là Đại tỷ phu muội khó chịu trong lòng. Có thể trở thành Thế tử phi hay không, ta vốn không để bụng. Mấy năm nay ở Lư Dương Hầu phủ, ta biết ai là thật lòng đối tốt với ta. Cho dù ngày sau chàng như thế nào, ta đều sẽ không rời khỏi chàng."

Tần Vận bật cười, tiếng cười thanh thúy: "Đại tỷ tỷ không cần lo lắng. Tỷ tỷ là người bên gối Đại tỷ phu, chẳng lẽ còn không tin huynh ấy sao? Tính tình Đại tỷ phu phơi bày ra đó, nếu huynh ấy nói không để bụng vị trí Thế tử, đó chính là thật sự không để bụng. Hơn nữa, dựa vào bản lĩnh của Đại tỷ phu, chẳng lẽ còn cần phải dựa vào Lư Dương Hầu phủ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện