Thế Tử Gia Sủng Thê Hằng Ngày
Chương 8: Tần Hứa tính là cái gì, chỉ là đứa nhỏ chưa đủ lông đủ cánh. Sau khi ta có công danh, Tần gia này còn cần hắn làm
Đánh thái cực đánh suốt một buổi tối, Tiền phu nhân rốt cuộc nói đến chính đề.
Lão phu nhân thuận thế gọi Tần Vận qua, "Vận tỷ nhi vẫn chưa cập kê, hôn sự của nó còn chưa có định ra đâu."
Tuy rằng đã sớm biết, nhưng nghe lão phu nhân khẳng định, Tiền phu nhân càng thêm hài lòng.
"Lại nói tiếp, Vân ca nhi chúng ta cũng chưa đính hôn, tuổi cũng tương xứng với Tam cô nương."
Sắc mặt Tần Vận khẽ biến.
Tiền phu nhân nói quá rõ ràng!
Đây rõ ràng là muốn trong tối nay liền quyết định hôn sự của nàng và Tạ Cảnh.
Còn là một tay đánh bài giỏi!
Biết rõ Tần Dư cũng muốn hôn sự này, nếu như hôm nay định ra trước mặt Lâm thị và Tần Dư, ngày sau của nàng khẳng định là trôi qua không tốt.
Đến lúc đó nàng ở Tần gia nhận ác ý, đến Phó gia, còn không phải do Phó gia làm chủ?
Một chiêu này, kiếp trước cũng đã từng có.
Nhưng sau khi nàng gặp Tạ Cảnh, việc này không còn quan trọng.
Lão phu nhân ha ha một tiếng, ngược lại nhắc tới Tần Dư: "So với Vận tỷ nhi, thật ra Dư tỷ nhi đã cập kê. Ngươi quen biết người nhiều, nếu là có người nào thích hợp, còn phải làm phiền ngươi lưu ý nhiều hơn."
Tần Dư mới vừa rồi sắc mặt trắng bệch rốt cuộc tốt lại một chút.
Nhắc tới Tần Dư, Tiền phu nhân lại không nhiệt tình như vậy: "Vậy chờ có người thích hợp, ta lại nói cùng người."
Tiền phu nhân vẫn coi trọng Tần Vận hơn.
Không vì cái gì khác, chỉ vì Tần gia đại phòng so nhị phòng có tiền đồ hơn.
Bộ dáng kia của nhị lão gia lại không giống như là kẻ có tiền đồ.
Nhi tử nhị phòng là thứ xuất, về sau nếu có tiền đồ, khẳng định cũng sẽ không giúp đỡ đích tỷ của mình.
Chẳng bằng Tần Vận..
Trưởng tỷ gả đến kinh thành, còn có một thân đệ đệ.
Bà cũng gặp qua Tần Hứa, lớn lên mi thanh mục tú, thập phần lanh lợi.
Đứa nhỏ này nếu như lớn lên không sai lệch, sợ là tiền đồ cũng sẽ không kém cỏi.
Có Vân ca nhi giúp đỡ, còn có thể không tìm được một vị trí tốt sao?
Một bữa cơm, người ăn với tâm tư khác nhau.
Tiệc tối kết thúc, Tần Vận liền cáo từ trở về Thiều Hoa Uyển.
"Cô nương, phía trước có người." Bán Hạ nhẹ nhàng huých nàng một cái: "Hình như là hai nam tử."
Tần Vận nhíu mày: "Hai nam tử? Ngươi không nhìn lầm chứ?"
Nơi này là lối đi duy nhất về Thiều Hoa Uyển, con đường này đi ngang qua một cái ao nhỏ.
Tần Vận đang đứng ở trên cầu, người cách đó không xa chỉ cần quay đầu một cái là có thể nhìn thấy nàng.
Trong nháy mắt, trong đầu Tần Vận chuyển qua một ý nghĩ.
Hai nam tử kia, thoạt nhìn không giống như là người lớn tuổi, vậy chỉ có thể là Tạ Cảnh và Tần Cẩn!
Tần Vận chỉ cảm thấy cả người đều run rẩy.
Tại sao Tạ Cảnh lại đi cùng Tần Cẩn?
Kiếp trước bọn họ không có bất kỳ tiếp xúc nào.
Ở một khắc nàng xuất hiện, Tạ Cảnh cũng đã nhận thấy nàng.
Tần Cẩn đưa lưng về phía Tần Vận, đương nhiên không phát hiện.
Tạ Cảnh nhếch môi: "Tài văn của ngươi rất tốt, sao năm nay không thử thi một lần? Nếu ngươi có được công danh trước khi Tần Hứa cập quan[1], vậy không phải đại phòng càng coi trọng ngươi sao?"
[1] đội mũ, chỉ tuổi 20. Thời cổ ở Trung Hoa, con trai 20 tuổi thì làm lễ đội mũ, gọi là Gia quan
Lời của Tạ Cảnh khiến Tần Vận dừng bước, còn tìm chỗ ẩn nấp ở góc tường để nghe.
Thanh âm Tần Cẩn truyền đến: "Ngươi sinh ra ở gia đình như Phó gia, lại là đích trưởng tử, tất nhiên không thể hiểu được tình cảnh khó khăn của thứ tử."
Tạ Cảnh không nói gì, nhấp một ngụm rượu.
"Chính là nói mấy ngày trước, Vận tỷ nhi tự mình ngã xuống núi giả, ta chưa kịp kéo nàng lại mà thôi. Nhưng ở trong mắt mọi người, lại là ta nổi lên ý xấu, đẩy Vận tỷ nhi xuống núi giả.
Rõ ràng Vận tỷ nhi cũng nói không phải lỗi của ta, nhưng kết quả không phải cũng là ta và di nương vẫn bị phu nhân trách phạt sao? Nếu ta không bị trách phạt, hôm nay đã có thể đi Ninh An Tự, liền có thể cùng ngươi tâm sự về nhân sinh sớm hơn."
Tạ Cảnh cười nhạo trong lòng, sắc mặt không biểu hiện.
"Mà công danh. Vốn dĩ lần này ta muốn dự thi, nhưng phu nhân lại ở sau lưng ngáng chân, làm ta không thể báo danh. Lúc này, cũng sẽ không thể tham gia."
Nói xong lời cuối cùng, Tần Cẩn ngửa đầu uống cạn rượu trong ly, ánh mắt cũng trở nên nham hiểm.
"Nếu có một ngày ta có được công danh, ta nhất định nghĩ mọi cách khiến mình trở thành đích tử. Tần Hứa tính là gì chứ, bất quá là đứa nhỏ chưa đủ lông đủ cánh. Sau khi ta có công danh, Tần gia này còn cần hắn làm gì?"
Tạ Cảnh theo bản năng nhìn về hướng Tần Vận đang trốn.
Tần Cẩn là một con sói đói.
Trên bữa tiệc tối nay hắn cũng đã nhận ra.
Tần gia chỉ có Tần Cẩn xấp xỉ tuổi hắn, cho nên khi ngồi xuống, Tần Cẩn liền biểu hiện đặc biệt nhiệt tình.
Thậm chí còn vì để hắn không cưới Vận nhi đã nói không ít lời hay về Tần Dư.
Tạ Cảnh vuốt cằm, nguy hiểm nhìn mắt Tần Cẩn.
Ở trong mắt hắn, Tần Cẩn còn chưa có tư cách trở thành đối thủ của hắn, nhưng đặt ở bên cạnh Vận nhi, thật sự là quá nguy hiểm.
"Ta ở kinh thành có người quen, nếu ngươi muốn học tốt hơn nữa, chi bằng đến kinh thành yên ổn theo tiên sinh đọc sách." Tạ Cảnh thưởng thức chén rượu trong tay, cười như không cười mà nhìn.
Tần Vận căm giận cắn răng!
Thằng nhãi Tạ Cảnh này thế nhưng còn muốn ra mặt giúp đỡ Tần Cẩn.
Nhưng mà người này cũng có bản lĩnh, chỉ một buổi tối lại có thể khiến Tần Cẩn tin tưởng hắn mà nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy.
Dường như đã biết Tần Vận ở trong tối thầm nguyền rủa hắn, Tạ Cảnh nhịn không được cười khẽ một tiếng: "Ngươi nói là phu nhân làm hại ngươi không thể báo danh, vậy không bằng dứt khoát đến kinh thành."
Tần Cẩn chộn rộn.
Kinh thành có tiên sinh tốt hơn, hắn tất nhiên nguyện ý đi.
Nhưng..
"Hôm nay chúng ta xem như trò chuyện với nhau rất vui vẻ, nếu ngươi muốn đi, ta sẽ giúp ngươi."
Tần Cẩn gần như là kích động đứng lên: "Vậy đa tạ. Chờ ta có công danh, chắc chắn bày tiệc rượu cảm tạ ngươi."
Tần Cẩn liên tục uống ba ly rượu. Tửu lượng của hắn cũng không tốt, lại uống gấp như vậy. Qua một lát liền lung lay sắp đổ.
Tạ Cảnh hơi câu môi, lạnh lùng nhìn Tần Cẩn, phân phó gã sai vặt thân cận đưa người trở về.
Tần Cẩn đi rồi, Tần Vận cũng định rời đi.
Nhưng nàng mới vừa cử động hai chân tê dại của mình một chút, trước mắt liền xuất hiện một người.
Lưng Tần Vận cứng đờ, dậy cũng không được, không dậy cũng không được.
Tạ Cảnh lạnh lùng nhìn thoáng qua Bán Hạ đang đỡ nàng: "Bán Hạ, ta có chút chuyện muốn nói cùng Tam cô nương, ngươi đến bên cạnh nhìn một chút, đừng để những người khác tới gần."
Bán Hạ chần chờ nhìn Tần Vận.
"Nơi này là Tần gia, ta có thể làm gì Tam cô nương?" Ngữ khí Tạ Cảnh dường như mang theo một tia châm chọc.
Tần Vận gật đầu, Bán Hạ liền đứng cách hai người mười bước.
Tần Vận đứng dậy, ánh mắt lạnh băng: "Phó công tử muốn nói cái gì? Mới vừa rồi Phó công tử còn giúp Nhị ca ca ta tới tính kế ta và Hứa ca nhi, lúc này bị ta gặp được, Phó công tử muốn giết người diệt khẩu sao?"
Tạ Cảnh bất đắc dĩ đỡ trán: "Đầu óc nàng chạy đi đâu vậy? Tần Cẩn không còn nhỏ, còn ở lại Tần gia, mẫu thân nàng có thể ngăn cản hắn mấy lần? Người biết chuyện thì nói bởi vì Tần Cẩn làm chuyện không phúc hậu, người không biết sẽ nói là mẫu thân nàng lòng dạ hẹp hòi."
Lời Tạ Cảnh nói rất có lý.
Nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói Tần Cẩn không thể dự thi là bởi vì do mẫu thân nàng động tay chân.
"Nhưng nếu Tần Cẩn đến kinh thành, còn ai có thể quản hắn?" Tần Vận cười lạnh: "Mới vừa rồi chính ngươi nói, chờ sau khi hắn đến kinh thành, còn giới thiệu tiên sinh tốt cho hắn. Đến lúc đó Tần Cẩn thi đậu tiến sĩ, áo gấm về làng.."
"Tam cô nương." Tạ Cảnh nhẹ giọng ngắt lời nàng.
Tần Vận khó hiểu ngẩng đầu, vừa vặn đối diện đôi mắt đen thâm trầm của Tạ Cảnh.
Ánh mắt kia vô cùng nghiêm túc, trong nghiêm túc còn mang theo một tia tổn thương.
Là đang lên án nàng nói chuyện không buông tha người sao?
Tần Vận cố gắng loại trừ ý tưởng lộn xộn trong đầu, "Chẳng lẽ ta nói sai rồi?"
"Nàng cảm thấy ta là người trợ Trụ vi ngược[2]?" Lời của Tạ Cảnh đánh Tần Vận một cái không kịp trở tay.
[2] nghĩa là giúp vua Trụ làm những điều tàn ác, bạo ngược. Ðời nhà Ân, vua Trụ vốn là một vị hôn quân vô đạo; cho nên người nào giúp y làm những điều độc ác tức là người ấy "trợ Trụ vi ngược".
Tần Vận hít vào một hơi thật sâu: "Tần Cẩn nói những lời đó, chính là muốn hại chết Hứa ca nhi. Ta và Đại tỷ tỷ đều là nữ tử, Đại tỷ tỷ đã xuất giá, ta cũng chắc chắn sẽ gả chồng sau khi cập kê. Nhưng Hứa ca nhi tuổi còn nhỏ như vậy, nếu Tần Cẩn có công danh, Hứa ca nhi còn có cơ hội phản kháng sao?"
"Nhưng ta chưa từng nói qua sẽ trợ giúp hắn lấy được công danh."
"Vậy ngươi còn.. chờ một chút, ngươi nói cái gì?" Tần Vận chỉ cảm thấy trong đầu mình càng thêm rối loạn.
"Tần Cẩn đến kinh thành cũng không có nghĩa là hắn có thể một bước lên trời. Nói lời đại nghịch bất đạo chính là nàng tin cha nàng không? Nếu là nàng không tin cha nàng, thì cũng nên tin Tổ phụ nàng chứ?"
Đúng vậy. Trong phút chốc Tần Vận thấy hối hận. Mới vừa rồi là nàng quá kích động.
Tạ Cảnh nhìn bộ dáng này của nàng, nhìn cái trán nàng bị tóc che đậy, đau lòng hỏi: "Vết thương trên trán nàng sao rồi? Lúc ngã từ trên núi giả xuống chắc là rất đau."
"Không cần ngươi quản!" Tần Vận lui về phía sau vài bước, kéo ra khoảng cách với Tạ Cảnh: "Xin hãy nhớ kỹ lời ngươi đã nói. Về sau nếu như những điều ngươi nói với Tần Cẩn đều thành sự thật, ta cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi."
Vứt lại một câu này, Tần Vận xoay người chạy thẳng về Thiều Hoa Uyển.
Về tới phòng mình nàng mới lấy lại được tinh thần.
Mới vừa rồi khi Tạ Cảnh đến gần, làm nàng cảm nhận được đau đớn xuyên tim.
Nàng nghĩ tới hài tử mình không có duyên sinh ra kia, đó đều là bởi vì Tạ Cảnh, bởi vì Lâm Tương Ca.
Nàng vốn dĩ muốn tính xong món nợ của Tần Cẩn và Thu di nương, lại đi tìm Lâm Tương Ca và Tạ Cảnh tính sổ.
"Cô nương, Tiền phu nhân và Phó công tử bên kia ngày mai dùng xong bữa sáng sẽ rời Hàng Châu, vừa rồi Lão phu nhân cho người truyền lời, sáng ngày mai mọi người đều đến Thọ An Đường dùng bữa ạ." Đậu Khấu bưng nước ấm tiến vào, hầu hạ Tần Vận rửa mặt.
"Sáng mai hãy nói buổi tối ta bị phong hàn, không đến được. Chờ lần sau có cơ hội đi Kim Lăng, sẽ xin lỗi Tiền phu nhân."
Đậu Khấu do dự nhìn Tần Vận: "Cô nương, như vậy sợ là không tốt đâu? Chắc chắn Lão phu nhân sẽ không vui."
Tần Vận ngẫm nghĩ, "Không phải lần trước mẫu thân cho ta một cây ngọc trâm thượng hạng sao, sáng mai khi đi ngươi đem ngọc trâm kia đưa cho Tiền phu nhân, hãy nói đây là quà tặng cho Đại cô nương Phó gia."
Như vậy, Tiền phu nhân khẳng định cũng không dám nói gì nàng.
Đậu Khấu thấy nàng đã quyết định rồi, cũng không khuyên nhủ nữa.
Nhưng Tần Vận một lời thành sấm[3], vốn dĩ chỉ là viện cớ, nhưng buổi sáng thức dậy lại thật sự bị cảm lạnh.
[3] lời tiên tri
Không chỉ có hắt xì, đầu còn choáng váng.
Đậu Khấu và Bán Hạ đều sợ hãi.
Đậu Khấu đến Thọ An Đường, đem lời Tần Vận dặn dò tối hôm qua cùng chuyện này đều làm xong. Cũng không cần nói dối, rốt cuộc Tần Vận là thật sự bị cảm lạnh.
Tề thị kinh hãi, lập tức tìm đại phu vào phủ.
Tiền phu nhân hài lòng nhìn chiếc hộp trong tay, sự không vui bởi vì Tần Vận không đến cùng dùng bữa sáng phút chốc liền biến mất.
Tâm tình Lão phu nhân tất nhiên cũng bị ảnh hưởng, Tề thị không có tâm tư đi tiễn khách, ngược lại bảo Lâm thị và Phó thị đưa tiễn Tiền phu nhân.
Tạ Cảnh nghe nói việc này, do dự một lát, cuối cùng cảm thấy lúc này không thích hợp lại gặp Tần Vận, chỉ có thể theo kế hoạch ban đầu rời khỏi Tần gia.
Lão phu nhân thuận thế gọi Tần Vận qua, "Vận tỷ nhi vẫn chưa cập kê, hôn sự của nó còn chưa có định ra đâu."
Tuy rằng đã sớm biết, nhưng nghe lão phu nhân khẳng định, Tiền phu nhân càng thêm hài lòng.
"Lại nói tiếp, Vân ca nhi chúng ta cũng chưa đính hôn, tuổi cũng tương xứng với Tam cô nương."
Sắc mặt Tần Vận khẽ biến.
Tiền phu nhân nói quá rõ ràng!
Đây rõ ràng là muốn trong tối nay liền quyết định hôn sự của nàng và Tạ Cảnh.
Còn là một tay đánh bài giỏi!
Biết rõ Tần Dư cũng muốn hôn sự này, nếu như hôm nay định ra trước mặt Lâm thị và Tần Dư, ngày sau của nàng khẳng định là trôi qua không tốt.
Đến lúc đó nàng ở Tần gia nhận ác ý, đến Phó gia, còn không phải do Phó gia làm chủ?
Một chiêu này, kiếp trước cũng đã từng có.
Nhưng sau khi nàng gặp Tạ Cảnh, việc này không còn quan trọng.
Lão phu nhân ha ha một tiếng, ngược lại nhắc tới Tần Dư: "So với Vận tỷ nhi, thật ra Dư tỷ nhi đã cập kê. Ngươi quen biết người nhiều, nếu là có người nào thích hợp, còn phải làm phiền ngươi lưu ý nhiều hơn."
Tần Dư mới vừa rồi sắc mặt trắng bệch rốt cuộc tốt lại một chút.
Nhắc tới Tần Dư, Tiền phu nhân lại không nhiệt tình như vậy: "Vậy chờ có người thích hợp, ta lại nói cùng người."
Tiền phu nhân vẫn coi trọng Tần Vận hơn.
Không vì cái gì khác, chỉ vì Tần gia đại phòng so nhị phòng có tiền đồ hơn.
Bộ dáng kia của nhị lão gia lại không giống như là kẻ có tiền đồ.
Nhi tử nhị phòng là thứ xuất, về sau nếu có tiền đồ, khẳng định cũng sẽ không giúp đỡ đích tỷ của mình.
Chẳng bằng Tần Vận..
Trưởng tỷ gả đến kinh thành, còn có một thân đệ đệ.
Bà cũng gặp qua Tần Hứa, lớn lên mi thanh mục tú, thập phần lanh lợi.
Đứa nhỏ này nếu như lớn lên không sai lệch, sợ là tiền đồ cũng sẽ không kém cỏi.
Có Vân ca nhi giúp đỡ, còn có thể không tìm được một vị trí tốt sao?
Một bữa cơm, người ăn với tâm tư khác nhau.
Tiệc tối kết thúc, Tần Vận liền cáo từ trở về Thiều Hoa Uyển.
"Cô nương, phía trước có người." Bán Hạ nhẹ nhàng huých nàng một cái: "Hình như là hai nam tử."
Tần Vận nhíu mày: "Hai nam tử? Ngươi không nhìn lầm chứ?"
Nơi này là lối đi duy nhất về Thiều Hoa Uyển, con đường này đi ngang qua một cái ao nhỏ.
Tần Vận đang đứng ở trên cầu, người cách đó không xa chỉ cần quay đầu một cái là có thể nhìn thấy nàng.
Trong nháy mắt, trong đầu Tần Vận chuyển qua một ý nghĩ.
Hai nam tử kia, thoạt nhìn không giống như là người lớn tuổi, vậy chỉ có thể là Tạ Cảnh và Tần Cẩn!
Tần Vận chỉ cảm thấy cả người đều run rẩy.
Tại sao Tạ Cảnh lại đi cùng Tần Cẩn?
Kiếp trước bọn họ không có bất kỳ tiếp xúc nào.
Ở một khắc nàng xuất hiện, Tạ Cảnh cũng đã nhận thấy nàng.
Tần Cẩn đưa lưng về phía Tần Vận, đương nhiên không phát hiện.
Tạ Cảnh nhếch môi: "Tài văn của ngươi rất tốt, sao năm nay không thử thi một lần? Nếu ngươi có được công danh trước khi Tần Hứa cập quan[1], vậy không phải đại phòng càng coi trọng ngươi sao?"
[1] đội mũ, chỉ tuổi 20. Thời cổ ở Trung Hoa, con trai 20 tuổi thì làm lễ đội mũ, gọi là Gia quan
Lời của Tạ Cảnh khiến Tần Vận dừng bước, còn tìm chỗ ẩn nấp ở góc tường để nghe.
Thanh âm Tần Cẩn truyền đến: "Ngươi sinh ra ở gia đình như Phó gia, lại là đích trưởng tử, tất nhiên không thể hiểu được tình cảnh khó khăn của thứ tử."
Tạ Cảnh không nói gì, nhấp một ngụm rượu.
"Chính là nói mấy ngày trước, Vận tỷ nhi tự mình ngã xuống núi giả, ta chưa kịp kéo nàng lại mà thôi. Nhưng ở trong mắt mọi người, lại là ta nổi lên ý xấu, đẩy Vận tỷ nhi xuống núi giả.
Rõ ràng Vận tỷ nhi cũng nói không phải lỗi của ta, nhưng kết quả không phải cũng là ta và di nương vẫn bị phu nhân trách phạt sao? Nếu ta không bị trách phạt, hôm nay đã có thể đi Ninh An Tự, liền có thể cùng ngươi tâm sự về nhân sinh sớm hơn."
Tạ Cảnh cười nhạo trong lòng, sắc mặt không biểu hiện.
"Mà công danh. Vốn dĩ lần này ta muốn dự thi, nhưng phu nhân lại ở sau lưng ngáng chân, làm ta không thể báo danh. Lúc này, cũng sẽ không thể tham gia."
Nói xong lời cuối cùng, Tần Cẩn ngửa đầu uống cạn rượu trong ly, ánh mắt cũng trở nên nham hiểm.
"Nếu có một ngày ta có được công danh, ta nhất định nghĩ mọi cách khiến mình trở thành đích tử. Tần Hứa tính là gì chứ, bất quá là đứa nhỏ chưa đủ lông đủ cánh. Sau khi ta có công danh, Tần gia này còn cần hắn làm gì?"
Tạ Cảnh theo bản năng nhìn về hướng Tần Vận đang trốn.
Tần Cẩn là một con sói đói.
Trên bữa tiệc tối nay hắn cũng đã nhận ra.
Tần gia chỉ có Tần Cẩn xấp xỉ tuổi hắn, cho nên khi ngồi xuống, Tần Cẩn liền biểu hiện đặc biệt nhiệt tình.
Thậm chí còn vì để hắn không cưới Vận nhi đã nói không ít lời hay về Tần Dư.
Tạ Cảnh vuốt cằm, nguy hiểm nhìn mắt Tần Cẩn.
Ở trong mắt hắn, Tần Cẩn còn chưa có tư cách trở thành đối thủ của hắn, nhưng đặt ở bên cạnh Vận nhi, thật sự là quá nguy hiểm.
"Ta ở kinh thành có người quen, nếu ngươi muốn học tốt hơn nữa, chi bằng đến kinh thành yên ổn theo tiên sinh đọc sách." Tạ Cảnh thưởng thức chén rượu trong tay, cười như không cười mà nhìn.
Tần Vận căm giận cắn răng!
Thằng nhãi Tạ Cảnh này thế nhưng còn muốn ra mặt giúp đỡ Tần Cẩn.
Nhưng mà người này cũng có bản lĩnh, chỉ một buổi tối lại có thể khiến Tần Cẩn tin tưởng hắn mà nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy.
Dường như đã biết Tần Vận ở trong tối thầm nguyền rủa hắn, Tạ Cảnh nhịn không được cười khẽ một tiếng: "Ngươi nói là phu nhân làm hại ngươi không thể báo danh, vậy không bằng dứt khoát đến kinh thành."
Tần Cẩn chộn rộn.
Kinh thành có tiên sinh tốt hơn, hắn tất nhiên nguyện ý đi.
Nhưng..
"Hôm nay chúng ta xem như trò chuyện với nhau rất vui vẻ, nếu ngươi muốn đi, ta sẽ giúp ngươi."
Tần Cẩn gần như là kích động đứng lên: "Vậy đa tạ. Chờ ta có công danh, chắc chắn bày tiệc rượu cảm tạ ngươi."
Tần Cẩn liên tục uống ba ly rượu. Tửu lượng của hắn cũng không tốt, lại uống gấp như vậy. Qua một lát liền lung lay sắp đổ.
Tạ Cảnh hơi câu môi, lạnh lùng nhìn Tần Cẩn, phân phó gã sai vặt thân cận đưa người trở về.
Tần Cẩn đi rồi, Tần Vận cũng định rời đi.
Nhưng nàng mới vừa cử động hai chân tê dại của mình một chút, trước mắt liền xuất hiện một người.
Lưng Tần Vận cứng đờ, dậy cũng không được, không dậy cũng không được.
Tạ Cảnh lạnh lùng nhìn thoáng qua Bán Hạ đang đỡ nàng: "Bán Hạ, ta có chút chuyện muốn nói cùng Tam cô nương, ngươi đến bên cạnh nhìn một chút, đừng để những người khác tới gần."
Bán Hạ chần chờ nhìn Tần Vận.
"Nơi này là Tần gia, ta có thể làm gì Tam cô nương?" Ngữ khí Tạ Cảnh dường như mang theo một tia châm chọc.
Tần Vận gật đầu, Bán Hạ liền đứng cách hai người mười bước.
Tần Vận đứng dậy, ánh mắt lạnh băng: "Phó công tử muốn nói cái gì? Mới vừa rồi Phó công tử còn giúp Nhị ca ca ta tới tính kế ta và Hứa ca nhi, lúc này bị ta gặp được, Phó công tử muốn giết người diệt khẩu sao?"
Tạ Cảnh bất đắc dĩ đỡ trán: "Đầu óc nàng chạy đi đâu vậy? Tần Cẩn không còn nhỏ, còn ở lại Tần gia, mẫu thân nàng có thể ngăn cản hắn mấy lần? Người biết chuyện thì nói bởi vì Tần Cẩn làm chuyện không phúc hậu, người không biết sẽ nói là mẫu thân nàng lòng dạ hẹp hòi."
Lời Tạ Cảnh nói rất có lý.
Nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói Tần Cẩn không thể dự thi là bởi vì do mẫu thân nàng động tay chân.
"Nhưng nếu Tần Cẩn đến kinh thành, còn ai có thể quản hắn?" Tần Vận cười lạnh: "Mới vừa rồi chính ngươi nói, chờ sau khi hắn đến kinh thành, còn giới thiệu tiên sinh tốt cho hắn. Đến lúc đó Tần Cẩn thi đậu tiến sĩ, áo gấm về làng.."
"Tam cô nương." Tạ Cảnh nhẹ giọng ngắt lời nàng.
Tần Vận khó hiểu ngẩng đầu, vừa vặn đối diện đôi mắt đen thâm trầm của Tạ Cảnh.
Ánh mắt kia vô cùng nghiêm túc, trong nghiêm túc còn mang theo một tia tổn thương.
Là đang lên án nàng nói chuyện không buông tha người sao?
Tần Vận cố gắng loại trừ ý tưởng lộn xộn trong đầu, "Chẳng lẽ ta nói sai rồi?"
"Nàng cảm thấy ta là người trợ Trụ vi ngược[2]?" Lời của Tạ Cảnh đánh Tần Vận một cái không kịp trở tay.
[2] nghĩa là giúp vua Trụ làm những điều tàn ác, bạo ngược. Ðời nhà Ân, vua Trụ vốn là một vị hôn quân vô đạo; cho nên người nào giúp y làm những điều độc ác tức là người ấy "trợ Trụ vi ngược".
Tần Vận hít vào một hơi thật sâu: "Tần Cẩn nói những lời đó, chính là muốn hại chết Hứa ca nhi. Ta và Đại tỷ tỷ đều là nữ tử, Đại tỷ tỷ đã xuất giá, ta cũng chắc chắn sẽ gả chồng sau khi cập kê. Nhưng Hứa ca nhi tuổi còn nhỏ như vậy, nếu Tần Cẩn có công danh, Hứa ca nhi còn có cơ hội phản kháng sao?"
"Nhưng ta chưa từng nói qua sẽ trợ giúp hắn lấy được công danh."
"Vậy ngươi còn.. chờ một chút, ngươi nói cái gì?" Tần Vận chỉ cảm thấy trong đầu mình càng thêm rối loạn.
"Tần Cẩn đến kinh thành cũng không có nghĩa là hắn có thể một bước lên trời. Nói lời đại nghịch bất đạo chính là nàng tin cha nàng không? Nếu là nàng không tin cha nàng, thì cũng nên tin Tổ phụ nàng chứ?"
Đúng vậy. Trong phút chốc Tần Vận thấy hối hận. Mới vừa rồi là nàng quá kích động.
Tạ Cảnh nhìn bộ dáng này của nàng, nhìn cái trán nàng bị tóc che đậy, đau lòng hỏi: "Vết thương trên trán nàng sao rồi? Lúc ngã từ trên núi giả xuống chắc là rất đau."
"Không cần ngươi quản!" Tần Vận lui về phía sau vài bước, kéo ra khoảng cách với Tạ Cảnh: "Xin hãy nhớ kỹ lời ngươi đã nói. Về sau nếu như những điều ngươi nói với Tần Cẩn đều thành sự thật, ta cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi."
Vứt lại một câu này, Tần Vận xoay người chạy thẳng về Thiều Hoa Uyển.
Về tới phòng mình nàng mới lấy lại được tinh thần.
Mới vừa rồi khi Tạ Cảnh đến gần, làm nàng cảm nhận được đau đớn xuyên tim.
Nàng nghĩ tới hài tử mình không có duyên sinh ra kia, đó đều là bởi vì Tạ Cảnh, bởi vì Lâm Tương Ca.
Nàng vốn dĩ muốn tính xong món nợ của Tần Cẩn và Thu di nương, lại đi tìm Lâm Tương Ca và Tạ Cảnh tính sổ.
"Cô nương, Tiền phu nhân và Phó công tử bên kia ngày mai dùng xong bữa sáng sẽ rời Hàng Châu, vừa rồi Lão phu nhân cho người truyền lời, sáng ngày mai mọi người đều đến Thọ An Đường dùng bữa ạ." Đậu Khấu bưng nước ấm tiến vào, hầu hạ Tần Vận rửa mặt.
"Sáng mai hãy nói buổi tối ta bị phong hàn, không đến được. Chờ lần sau có cơ hội đi Kim Lăng, sẽ xin lỗi Tiền phu nhân."
Đậu Khấu do dự nhìn Tần Vận: "Cô nương, như vậy sợ là không tốt đâu? Chắc chắn Lão phu nhân sẽ không vui."
Tần Vận ngẫm nghĩ, "Không phải lần trước mẫu thân cho ta một cây ngọc trâm thượng hạng sao, sáng mai khi đi ngươi đem ngọc trâm kia đưa cho Tiền phu nhân, hãy nói đây là quà tặng cho Đại cô nương Phó gia."
Như vậy, Tiền phu nhân khẳng định cũng không dám nói gì nàng.
Đậu Khấu thấy nàng đã quyết định rồi, cũng không khuyên nhủ nữa.
Nhưng Tần Vận một lời thành sấm[3], vốn dĩ chỉ là viện cớ, nhưng buổi sáng thức dậy lại thật sự bị cảm lạnh.
[3] lời tiên tri
Không chỉ có hắt xì, đầu còn choáng váng.
Đậu Khấu và Bán Hạ đều sợ hãi.
Đậu Khấu đến Thọ An Đường, đem lời Tần Vận dặn dò tối hôm qua cùng chuyện này đều làm xong. Cũng không cần nói dối, rốt cuộc Tần Vận là thật sự bị cảm lạnh.
Tề thị kinh hãi, lập tức tìm đại phu vào phủ.
Tiền phu nhân hài lòng nhìn chiếc hộp trong tay, sự không vui bởi vì Tần Vận không đến cùng dùng bữa sáng phút chốc liền biến mất.
Tâm tình Lão phu nhân tất nhiên cũng bị ảnh hưởng, Tề thị không có tâm tư đi tiễn khách, ngược lại bảo Lâm thị và Phó thị đưa tiễn Tiền phu nhân.
Tạ Cảnh nghe nói việc này, do dự một lát, cuối cùng cảm thấy lúc này không thích hợp lại gặp Tần Vận, chỉ có thể theo kế hoạch ban đầu rời khỏi Tần gia.
Bình luận truyện