Thế Tử Gia Sủng Thê Hằng Ngày

Chương 9: Ăn chực uống chực còn nói đúng lý hợp tình như vậy, ngươi cái tiểu bại hoại này



Tần Vận mê man ba ngày, đến ngày thứ tư mới cảm thấy cả người thần thanh khí sảng.

"Cô nương, phu nhân ở chỗ này bồi người rất lâu, vừa rồi mới đi." Ngọc Họa và Bán Hạ mỗi người một bên vén màn giường ra.

Nhìn Ngọc Họa, Tần Vận nhíu mày: "Nương ngươi thân mình thế nào? Chỉ ngắn ngủn nửa tháng ngươi đã trở về hai lần. Nếu là bên cạnh không thể thiếu người, chi bằng trước tiên ngươi ở nhà chăm sóc nương ngươi đi."

Lần trước sau khi Ngọc Họa trở về, Tần Vận sai nàng đi đưa đồ cho Tần Cẩn, ngày thứ hai, trên thôn trang lại truyền đến tin Vương đại nương bệnh không dậy nổi.

Tần Vận không ngăn cản, chuyện bình thường của con người, ngăn trở ngược lại không được tốt.

Ngọc Họa trở về nhà, không có người bó tay bó chân ở bên người nàng ta, cũng rất tự tại.

Nhưng.. Tạ Cảnh đem Tần Cẩn đến kinh thành, chuyện về sau cũng không liên quan đến nàng.

Mà nàng đột nhiên lại cảm thấy mình có chút nhàm chán, kiếp trước Ngọc Họa này giúp đỡ Tần Cẩn và Thu di nương ám hại người của các nàng, cũng cần thu thập một chút.

Ngọc Họa nghe Tần Vận nói xong, không cho là đúng: "Cô nương, thân mình nương nô tỳ không được tốt, quanh năm suốt tháng đều phải uống thuốc. Ngày xuân thời tiết hay thay đổi, sợ là bởi vì vậy mới có thể làm cho bệnh tình không ổn."

Tần Vận rửa mặt xong, thừa dịp buổi sáng thời tiết còn mát mẻ, sai người bày đồ ăn sáng ở trong sân.

Mới vừa dọn xong bữa sáng, liền nghe được tiếng bước chân chạy chậm lại đây.

Tần Vận nhếch môi, liền thấy được bộ dáng Tần Hứa ló đầu nhìn ra: "Hứa ca nhi, đến đây."

Tần Hứa nhanh như chớp chạy tới, nhào vào trong lòng ngực Tần Vận: "Đồ ăn chỗ Tỷ tỷ ăn ngon, đệ tới ăn chực uống chực."

Tần Vận không nhịn được, nở nụ cười: "Ăn chực uống chực còn nói đúng lý hợp tình như vậy, ngươi cái tiểu bại hoại này."

Bị thân tỷ tỷ mình nói, Tần Hứa cũng không đỏ mặt, ngược lại theo lời này trực tiếp ngồi xuống, còn sai Ngọc Họa đi chuẩn bị chén đũa.

Ngọc Họa vẫn không đáp lời Tần Hứa, chỉ đứng yên không nhúc nhích.

Sắc mặt Tần Vận trầm xuống, đột nhiên vỗ đũa lên bàn: "Như thế nào? Hứa ca nhi còn không sai sử được ngươi? Chẳng lẽ ngươi chỉ nghe lời Nhị ca ca?"

Sắc mặt Ngọc Họa trắng bệch, nhanh chóng cúi đầu, giấu đi bất an trong ánh mắt.

Đậu Khấu chuẩn bị chén đũa đặt trước mặt Tần Hứa, cười nói: "Tam thiếu gia, nô tỳ đã sai người đi phòng bếp lấy bánh đậu đỏ người thích ăn."

"Cảm ơn Đậu Khấu tỷ tỷ." Điểm tâm Tần Hứa thích ăn nhất chính là bánh đậu đỏ.

Điểm tâm khác sẽ không được phòng bếp chuẩn bị cả ngày. Nhưng chỉ có bánh đậu đỏ này được chuẩn bị cả ngày. Bởi vì, lão phu nhân cũng rất thích bánh đậu đỏ.

Do chuyện xảy ra trước đó, trong suốt bữa ăn sáng, Ngọc Họa đều cúi đầu, căn bản không dám có biểu hiện như lúc trước nữa.

Dùng xong bữa sáng, Tần Vận lạnh lùng liếc nhìn Ngọc Họa một cái: "Đậu Khấu, ngươi mang theo Hứa ca nhi ra sân chơi, Bán Hạ và Ngọc Họa theo ta vào trong."

Bán Hạ lôi kéo Ngọc Họa đang ngượng ngùng xoắn xít đi theo Tần Vận vào phòng khách.

"Quỳ xuống!" Vừa bước vào phòng khách, Tần Vận liền lạnh giọng quát lớn.

Cả người Bán Hạ run lên, nhanh chóng cách xa Ngọc Họa.

Ngọc Họa không cam lòng quỳ xuống: "Cô nương, nô tỳ là được phái tới hầu hạ người, hơn nữa là từ nhỏ lớn lên cùng người, sao người có thể, sao có thể đối với nô tỳ như vậy?"

Tần Vận tức giận mỉm cười: "Ngươi với ta cùng nhau lớn lên, cho nên ta nói ngươi cũng không cần nghe sao? Hứa ca nhi là đích tử đại phòng! Ai cho ngươi lá gan dám không đem nó để vào mắt!"

Tần Vận cầm lấy cái ly trong tầm tay, ném mạnh xuống trước mặt Ngọc Họa.

Sắc mặt Ngọc Họa càng thêm khó coi.

Nước trà bắn lên làm ướt quần áo trước người nàng ta.

"Ý của ngươi là, bởi vì ngươi lớn lên cùng ta, cho nên tại Tần gia này địa vị so với đích tử đại phòng cũng cao hơn?"

Thịnh nộ qua đi, Tần Vận ngược lại bình tĩnh xuống. Lạnh căm căm hỏi chuyện, khiến Bán Hạ cũng nhịn không được thân mình run lên một chút.

Ngọc Họa cắn môi.

Tần Vận liếc nhìn Ngọc Họa, nói với Bán Hạ: "Bán Hạ, đem chuyện ngươi cùng Đậu Khấu lúc trước biết được đều nói cho Ngọc Họa nghe một chút."

Bán Hạ hơi sững sờ, phản ứng một cách máy móc, lập tức nói: "Nô tỳ nghe nói thân thể Vương đại nương không tốt, nhưng thuốc Vương đại nương uống lại đều không phải là thuốc tầm thường.

Hằng ngày ở thôn trang tuy rằng tự do, nhưng ngày ngày cũng đều có việc nhà nông. Vương đại nương không làm việc, thì không có tiền công. Cả nhà Ngọc Họa đều dựa vào tiền công của nàng và phụ thân nàng sống qua ngày."

Ngọc Họa đột nhiên ngẩng đầu lên, gắt gao mà trừng mắt Bán Hạ: "Bán Hạ! Ngươi muốn nói cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, bôi nhọ người khác phải có chứng cứ."

Bán Hạ không thèm nhìn Ngọc Họa, lập tức nói: "Nô tỳ và Đậu Khấu ra ngoài điều tra được, một thang thuốc của Vương đại nương là một lượng bạc. Mà thân mình bà là chịu không nổi mệt, trên cơ bản ba ngày cần phải uống thuốc một lần."

Tần Vận nhẹ giọng cười nói: "Ba ngày một lượng bạc, vậy một tháng không phải tốn mười lượng bạc sao?"

"Đây vẫn còn ít. Trong nhà Ngọc Họa còn có hai đệ đệ, chi phí ăn mặc cả nhà, thêm tiền thuốc mỗi tháng, ít gì cũng đến mười lăm lượng bạc."

Bởi vì làm việc ở thôn trang Tần gia, ngày thường lúc làm việc đều là có ăn.

Nhưng ngay cả như vậy, mười lăm lượng bạc, Ngọc Họa cũng phải tiết kiệm rất lâu mới có thể để dành được.

"Cô nương.." Ngọc Họa vội vàng tiến lên muốn giải thích. Nhưng há miệng thở dốc, nàng lại cảm thấy mình vốn không giải thích được gì.

Tần Vận thả lỏng thân mình, tựa lưng vào ghế ngồi: "Lúc trước ngươi vào Tần gia, là vào bằng cách nào? Mẫu thân sẽ không tùy tiện an bài người ở bên cạnh ta, nếu người ngươi tìm không có bản lĩnh, thì sao ngươi có thể vào Thiều Hoa Uyển?"

Ánh mắt nhìn người của Tề thị cực chuẩn. Nhưng có chuẩn đi nữa, cũng tránh không khỏi có người ngầm nhằm vào nàng mà nghĩ cách đối phó.

"Nô tỳ, nô tỳ là đầy tớ."

Tần Vận cười như không cười nhìn nàng.

Ngọc Họa cắn răng: "Cô nương, nô tỳ là đầy tớ. Nương nô tỳ thật là thân mình chịu không nổi vất vả, ba ngày hai bữa đều phải uống thuốc. Nhưng tiền mua thuốc đều là nô tỳ tiết kiệm nhiều năm mới được. Cô nương, người không thể nghe lời nói một bên của Bán Hạ liền hoài nghi nô tỳ như vậy. Nô tỳ hầu hạ người nhiều năm như vậy, chẳng lẽ người còn không tin nô tỳ hay sao?"

"Nếu là thật lòng tốt với ta, có thể làm ra chuyện khinh thường Hứa ca nhi?" Tần Vận nhẹ nhàng hỏi.

Ngọc Họa bị chặn lời, càng nói không nên lời.

"Là miếu nhỏ Thiều Hoa Uyển này của ta chứa không nổi tôn đại Phật là ngươi đây."

Ngọc Họa trừng lớn hai mắt, run rẩy dập đầu: "Cô nương, nô tỳ biết sai rồi, về sau nô tỳ cũng không dám nữa. Nô tỳ thật sự không phải cố ý, nô tỳ không phải khinh thường tam thiếu gia."

"Bán Hạ, từ hôm nay trở đi, việc bên người ta do ngươi cùng Đậu Khấu lo liệu, Ngọc Họa.. hãy vẩy nước quét nhà ở trong viện đi."

"Cô nương!" Ngọc Họa kinh hô.

Tần Vận đứng dậy, cười lạnh: "Còn dám nói thêm một câu thì trực tiếp đến thôn trang đi."

Ngọc Họa tức khắc không dám lên tiếng nữa.

Trở lại trong phòng mình, Ngọc Họa căm giận đóng cửa lại, ôm đầu khóc lớn.

Tần Vận mặc kệ nàng ta, cùng Tần Hứa chơi ở trong sân.

Đến buổi tối, Tần Vận mới hỏi: "Còn ở trong phòng? Buổi tối hai người các ngươi chú ý nhiều một chút, nàng dễ bị kích động."

Ban ngày nàng kích thích Ngọc Họa như vậy, chính là muốn bức nàng ta lộ ra dấu vết.

Bất luận nàng ta tìm Thu di nương hay là Tần Cẩn, đối với nàng đều có lợi.

Buổi tối, Tần Vận mới vừa cùng Tề thị trò chuyện xong trở về, liền thấy Bán Hạ chờ ở cửa viện.

Vừa thấy Tần Vận, Bán Hạ liền cất bước chạy tới: "Cô nương, người đã trở lại, nửa canh giờ trước Ngọc Họa đã đi ra ngoài. Nô tỳ đi theo nàng ta, phát hiện nàng ra vào viện của Thu di nương. Ước chừng qua một khắc, nàng lại đi tìm nhị thiếu gia."

Bán Hạ vẫn còn đắm chìm trong trấn động này, hoàn toàn không nghĩ tới Ngọc Họa sẽ là người của Thu di nương và nhị thiếu gia.

Hơn nữa, nếu nói người này không ý xấu, thật sự là không thể tin!

Nếu thật không ý xấu, làm sao lại lặng lẽ tránh né mọi người?

"Đem giấy và bút mực ta sớm chuẩn bị đến, chúng ta đi tìm Nhị ca ca." Tần Vận đứng ở trên đường đá xanh, nhìn đèn lồng treo dưới mái hiên, ánh mắt lạnh băng.

Đậu Khấu lập tức vào nhà cầm áo choàng cho Tần Vận mặc lên, màu sắc áo choàng không sáng, cũng sẽ không dễ dàng nhận thấy dưới ánh trăng.

Tần Cẩn ở tại tiền viện, lúc này cửa thùy hoa có rất ít người ra vào, nhưng vẫn có người trông giữ.

Một tiểu thư khuê các như Tần Vận rất khó ra vào.

Không ngờ, còn chưa đi đến cửa thùy hoa, Bán Hạ kéo lại Tần Vận còn đi phía trước: "Cô nương, người nhìn xem nơi đó."

Tần Vận nhìn qua, sau khi nhìn thấy người, cảm thấy thật là không còn lời nào!

Không ngờ, lúc này Tần Cẩn lại thực sự vào hậu viện. Còn cùng Ngọc Họa tránh ở một góc dưới mái hiên của cửa thùy hoa, một chỗ không dễ bị người khác phát hiện.

Nếu không phải Bán Hạ mắt sắc, tối nay khẳng định là nàng sẽ xông vào cửa thùy hoa.

Tần Vận chậm rãi đi qua. Ngọc Họa và Tần Cẩn hoàn toàn không ngờ lúc này sẽ có người đến.

Ngọc Họa ôm chặt lấy xiêm y trước ngực Tần Cẩn: "Nhị thiếu gia, người muốn (đòi) nô tỳ đi, người cứu nô tỳ ra khỏi viện của Tam cô nương được không? Nô tỳ thật sự là ở không nổi nữa. Nhị thiếu gia, nô tỳ đã là người của người, người cũng không thể nhìn nô tỳ đi tìm chết nha."

Tay Tần Cẩn buông bên người bỗng dưng nắm chặt, trong lòng thập phần bực bội.

Lúc trước đối tốt với Ngọc Họa, hoàn toàn là vì nàng ta ở Thiều Hoa Uyển. Có một người như vậy, còn không phải muốn biết bao nhiêu tin tức ở Thiều Hoa Uyển cũng được hay sao?

Về sau nếu hắn thật sự muốn ám hại Tần Hứa, đem tội danh này đẩy hết lên người Tần Vận là thích hợp nhất.

"Được." Tần Cẩn cố gắng dùng giọng ôn hòa an ủi Ngọc Họa: "Vận tỷ nhi là đích nữ trong nhà, Hứa ca nhi là đích tử trong nhà, hôm nay nàng trách cứ ngươi như vậy, cũng không có sai. Việc này, vốn chính là ngươi làm không đúng."

Ngọc Họa không thể tin tưởng ngẩng đầu: "Nô tỳ làm vậy cũng là vì người, Nhị thiếu gia. Ở trong mắt nô tỳ, chỉ có người mới có thể trở thành trụ cột của đại phòng. Tam thiếu gia còn nhỏ, hắn biết cái gì?"

Lời này nói trúng đáy lòng Tần Cẩn. Tần Cẩn càng thêm ôn nhu với Ngọc Họa.

Không biết hai người lại nói gì đó, Tần Vận liền nhìn thấy hai người táo bạo ôm nhau như vậy, có vẻ còn muốn tiếp túc.

"Khụ khụ khụ." Tần Vận cười lạnh ho khan vài tiếng, đôi dã uyên ương trong một góc kia bừng tỉnh.

Sắc mặt Tần Cẩn lập tức khó coi, nhanh chóng đẩy Ngọc Họa ra.

Đến khi nhìn thấy là Tần Vận, sắc mặt hai người càng thêm khó coi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện