Thê Tử Lười Biếng Của Nam Nhân Hung Hãn

Chương 39: Khách không mời mà đến



Thời điểm bị Tiêu Lang ngậm cánh môi, Thư Lan giống như nếm được mùi vị nước suối trong veo.

Vừa mới bắt đầu, nàng rất không có thói quen dưới váy ướt chèm nhẹp, nhưng ngồi ngồi, cũng cảm thấy không có gì, huống chi tất cả lực chú ý nàng đều tập trung vào trên môi được hắn bừa bãi thưởng thức, trên lưỡi, cái loại tư vị đó hơi ngứa có chút mềm lại rất thoải mái để cho nàng có loại cảm giác phơi phới.

Thư Lan thật rất thoải mái, cho nên trong khi Tiêu Lang dịu dàng triền miên hôn ở bên, đã ngủ.

Chờ Tiêu Lang ý thức được có cái gì không đúng, lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện lười nha đầu vùi ở trong ngực hắn đang ngủ say. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, hồng nộn.

Hắn lặng lẽ nhìn nàng chằm chằm thật lâu, trên trán nổi gân xanh lại bình phục, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, có thể chỉ một mình hắn lúc môi chạm vào nhau, tim sẽ đập nhanh hô hấp dồn dập huyết dịch toàn thân sôi trào thôi. . . . . .

Người này, khi hắn chiếm được tiện nghi luôn có thể cho hắn đả kích trầm trọng.

Là phương thức hắn hôn có vấn đề sao? Có lẽ nàng chỉ là quá mệt mỏi. . . . . .

Sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Thư Lan, Tiêu Lang đặt nàng nằm trên cỏ bên cạnh, lại đi trong sông xiên một con cá. Sau đó hắn không có lập tức đánh thức Thư Lan, mà là đứng ở bờ sông rửa hai con cá sạch sẽ, mới kêu nàng tỉnh: "A Lan, đi về nhà!"

Thư Lan dụi mắt, bất đắc dĩ ngồi dậy, nhìn chung quanh một chút, nhớ tới lúc đi qua đường dài, nàng đưa hai tay hướng Tiêu Lang: "Lang ca ca, ta buồn ngủ quá, ngươi cõng ta trở về có được hay không?" Mắt hạnh sương mù, mở ra rồi khép lại, mơ mơ màng màng nhìn hắn.

Nghĩ đến lòng bàn chân nàng hồng hồng, Tiêu Lang đem trúc mâu bỏ vào trong thùng gỗ, một lát lúc cõng Thư Lan lên chắc chắn có thể lấy được, mới khom lưng ngồi xổm xuống, "Lên đây đi."

Thư Lan vuốt mắt đứng lên, hơi lắc lư mà đi đến sau lưng Tiêu Lang, đưa tay vòng chắc cổ của hắn, dán vào lưng của hắn rồi ngủ tiếp.

Tiêu Lang nhấc nàng lên cân, đứng dậy không tốn sức chút nào, cẩn thận từng li từng tí dùng tay vòng quanh đầu gối Thư Lan nhấc thùng gỗ, vững vàng đi trở về.

Ánh mặt trời chói mắt xuyên thấu qua lá cây rậm rạp, chiếu loang lổ ở trên thân hai người.

Không biết đã trải qua bao lâu, đột nhiên Thư Lan tỉnh lại, bên tai lưu lại âm thanh vỗ cánh, nàng ngẩn người, sau đó nghe được dưới người có chút hô hấp thô trọng, còn có thông qua hõm vai lỗ tai hắn, truyền tới tiếng tim đập trầm ổn vững vàng.

Nàng quay đầu, đã nhìn thấy gò má Tiêu Lang chảy mồ hôi, hắn cũng vừa đúng nghiêng đầu nhìn lại, cười hỏi nàng: "Tỉnh à?"

Từng giọt mồ hôi rịn ra cái trán, lông mày phấn khởi, con ngươi cười chúm chím, khoảng cách nàng và hắn gần như vậy, gần đến nỗi nàng có thể nhìn thấy lông tơ trên mặt hắn, ngắn như vậy mỏng thế kia, bình thường vốn không thấy. . . . . .

Giống như chân không có đau.

"Lang ca ca, ngươi thả ta xuống đi, ta muốn tự mình đi." Thư Lan chống cánh tay lên, uốn éo người muốn đi xuống.

Vết thương cánh tay trái bị nàng đụng phải, Tiêu Lang hít một hơi thật sâu, vội khom lưng đặt nàng xuống, thu hồi cánh tay nhìn, mới phát hiện vết thương rách ra, một chút vết máu tràn ra trên băng vải.

Hắn nâng cánh tay lên, không muốn để Thư Lan phát hiện, nhưng Thư Lan đã mắt nhìn thấy.

"Lang ca ca, ngươi chảy máu!" Thư Lan giật mình lại đau lòng kêu lên, nàng đã từng bị chảy máu, biết chảy máu đau rất nhiều.

Tiêu Lang đè lại vết thương, một lát sau mới nói: "Không có việc gì, chỉ chảy một chút, không đau , chúng ta nhanh về nhà thôi." Vừa đúng cũng đến đầu thôn rồi, coi như Thư Lan bất tỉnh, hắn cũng sẽ đánh thức nàng.

Thư Lan có chút không yên lòng mà đi ở bên tay trái Tiêu Lang, thỉnh thoảng liền quay đầu xem một chút, thấy kia vết máu thật không có chảy ra nữa, mới thở phào nhẹ nhõm, "Phụ thân không ở nhà, nếu máu Lang ca ca vẫn chảy sẽ không tốt."

Đây chính là quan tâm hắn rồi, tâm tình Tiêu Lang tốt lắm giữ yên lặng, cười nghe Thư Lan an ủi câu có câu không ngây ngốc.

Sắp đi tới Thư gia, xa xa Tiêu Lang nhìn thấy đầu một con lừa, buộc ở trên cây liễu bên cạnh Thư gia, có người ngồi dựa lưng vào cây liễu, nửa người trên lại bị con lừa chặn lại. Hắn nhíu nhíu mày, Thư gia chỉ có Tần gia là người thân, nếu là Tần gia tới đây, nhất định sẽ ngồi xe ngựa, chẳng lẽ người này là đến khám bệnh hay sao?

Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh khàn khàn từ phía sau cái mông con lừa truyền tới: "A Lan mau trở lại, A Lan mau trở lại!"

Ấy là chỉ con vẹt lông trắng!

Tiêu Lang đại khái đoán được người đến là ai rồi, hắn bản năng dừng lại bước chân, Thư Lan lại vui sướng chạy tới: "Quyển Quyển!"

Nghe được âm thanh Thư Lan, Chu Nguyên Bảo đang nhắm mắt dưỡng thần lập tức đứng lên, xách theo lồng tre vẹt vòng qua con lừa, chứng kiến Thư Lan, ánh mắt hắn tỏa sáng, không tự chủ bật cười: "A Lan, rốt cuộc ngươi đã về rồi, ta chờ ngươi tại nơi này đã lâu!"

"Nguyên Bảo ca!" Thư Lan trong vắt hô một tiếng, sau đó không kịp chờ đợi nhận lấy lồng chim, hướng về phía con vẹt bên trong được nàng đặt tên là Quyển Quyển nói: "Quyển Quyển, ngươi có nhớ ta hay không? Ta nhớ ngươi muốn chết !"

"A Lan thật đáng yêu, A Lan thật đáng yêu!" Quyển Quyển vỗ cánh, ở xà ngang rục rịch, đầu chuyển động cạc cạc kêu lên.

Thư Lan lập tức mặt mày cười cong cong, giơ lồng chim, mắt to không nháy mắt nhìn chằm chằm Quyển Quyển, muốn nhìn nó có gầy không. Không ngờ, con ngươi Chu Nguyên Bảo đăm đăm nhìn nàng đấy.

Hai người đã hơn nửa tháng không có gặp mặt. Mấy ngày Thư Lan mới vừa đi đó, Chu Nguyên Bảo vẫn không cảm giác được nhớ thương nàng nhiều, nhưng đến ngày thứ tư, Thư Lan vẫn không có trở lại Tần gia, hắn mới ý thức được Tần gia chỉ là nhà bà ngoại Thư Lan, nàng không thể nào thường ở trấn trên .

Vì vậy, hắn bắt đầu lo lắng, sợ nàng phải thật lâu về sau mới trở về, lại sợ nàng thật đã quên hắn, liền mỗi ngày đều muốn dạy Quyển Quyển nói chuyện, nghĩ tới Thư Lan ưa thích Quyển Quyển như vậy, chỉ cần thấy được Quyển Quyển, nàng sẽ nhớ tới mình.

Bởi vì sợ lỡ mất Thư Lan, mấy ngày này hắn vẫn không có đi chơi, mà là đàng hoàng đợi ở trong nhà, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh cách vách. Sáng nay thật vất vả nghe người làm Tần gia thông báo tiểu thư trở lại, hắn lập tức xách theo lồng chim chạy tới, muốn một lúc nào đó Thư Lan trở về lấy cớ Quyển Quyển đi xem nàng, nào nghĩ tới tới chỉ có mẹ nàng cùng tỷ tỷ nàng, nàng ở lại trong nhà.

Chu Nguyên Bảo thất vọng mà về.

Hắn ngồi ở hậu viện, nhìn kia cây hồng, nghĩ đến bộ dáng Thư Lan trèo lên trên tàng cây đáng yêu, nghĩ đến lúc nàng đưa hắn bánh đậu xanh mềm mại nở nụ cười, lại nghĩ đến mấy ngày cảnh tượng hai người cùng nhau trêu chọc Quyển Quyển, hắn đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, cái loại đó bởi vì muốn gặp lại không thấy tới mà khó chịu.

Nếu không nhìn thấy khó chịu, vậy thì chủ động đi tìm nàng đi!

Chu Nguyên Bảo từ trước đến giờ muốn làm cái gì thì làm cái đó, hắn cởi con lừa nhà mình ra cửa, cũng không có chào hỏi cùng cha, thẳng hướng phía bắc đi. Hắn biết Thư Lan ở Thôn Thanh Sơn, dọc theo đường đi vừa đi vừa hỏi thăm, rốt cuộc tìm tới, đáng tiếc cửa Thư gia đang khóa , hắn một lòng muốn gặp tiểu nha đầu lại không ở nhà.

Hiện tại nàng trở lại, nhìn mặt mày Thư Lan cong cong, Chu Nguyên bảo chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Sớm biết như vậy, hắn sớm chút đã tới.

Đột nhiên, một cái tay kéo Thư Lan tới.

Chu Nguyên Bảo cau mày ngẩng đầu, liền chống lại một đôi con ngươi quen thuộc tối tăm.

Tiêu Lang lạnh lùng nhìn Chu Nguyên Bảo, nhàn nhạt nói: "Ngươi là vội tới đưa vẹt cho A Lan? Cám ơn ngươi, hiện tại ngươi có thể đi được rồi." Nói xong, thẳng kéo Thư Lan đi vào trong sân.

Thư Lan bị Tiêu Lang lôi thật chặt, không thể không đi theo phía sau hắn, nhưng khi nhìn bộ dáng ngu ngơ của Chu Nguyên Bảo ở bên ngoài, nàng cảm giác có cái gì không đúng, cố tình còn không nghĩ ra quái lạ chỗ nào rồi.

Mắt thấy hai người sẽ phải nhảy vào phòng bếp, rốt cuộc Chu Nguyên Bảo phục hồi tinh thần lại, sải bước chạy vào viện: "A Lan, ta đợi ngươi nửa ngày, sẽ không trực tiếp liền đuổi ta đi chứ? Dầu gì để cho ta uống miếng nước!"

Rõ ràng là nói chuyện với Thư Lan, ánh mắt của hắn rơi trên người Tiêu Lang.

Ban đầu Tiêu Lang đánh hắn không giải thích được, Chu Nguyên Bảo vẫn còn muốn tìm hắn báo thù, nhưng sau lại nghe nói chuyện Tiêu Lang vào núi đánh sói, hắn lại bội phục dũng khí của hắn, quyết định không truy cứu mối thù ngày đó nữa rồi, không nghĩ tới hôm nay mới vừa gặp mặt, thế nhưng Tiêu Lang mở miệng liền đuổi hắn đi, Chu Nguyên Bảo đương nhiên không phục, tại sao, nơi này là nhà Thư Lan!

Rốt cuộc Thư Lan biết không đúng chỗ nào, Nguyên Bảo tính đưa Quyển Quyển tới, tại sao nàng có thể trực tiếp đuổi người đi đây?

"Nguyên Bảo ca, ngươi mau vào, chúng ta bắt cá béo, buổi trưa ngươi ăn cơm ở nhà ta đi!"

"Tốt!" Chu Nguyên Bảo cười hắc hắc ra ngoài, đưa một ánh mắt đắc ý cho mặt lạnh Tiêu Lang đứng ở sau lưng Thư Lan.

Tiêu Lang vừa định nói gì, chỉ thấy Tần thị cùng Thư Uyển sóng vai đi tới, hắn hơi mím môi, buông tầm mắt xuống.

Nhìn thấy vóc người Chu Nguyên Bảo tròn trịa, Tần thị không khỏi lộ vẻ mặt kinh ngạc.

Nàng mới vừa ở nhà mẹ gặp qua Chu Nguyên Bảo, không ngờ một lát như vậy, hắn liền chạy tới nhà mình rồi! Nhìn lại lồng chim trong tay Thư Lan một chút, nhớ tới bộ dáng Chu Nguyên Bảo hưng phấn vọt vào Tần gia cùng sau khi vào nhà trên mặt hắn không cách nào che giấu vẻ thất vọng, Tần thị mơ hồ đoán được cái gì, trong lòng có chút không vui, vì sao Chu Nguyên Bảo từ xa đã chạy tới tìm Thư Lan? Hắn đều mười ba mười bốn tuổi rồi, nên không phải coi trọng khuê nữ nàng đi? nhưng Thư Lan mới mười tuổi !

Nghĩ như vậy, cử chỉ Chu Nguyên Bảo có ý tốt đưa vẹt tới cũng trở thành có dụng ý khác.

Chu Nguyên Bảo có chút xấu hổ, hắn không ngờ Tần thị sẽ trở lại nhanh như vậy, vội vàng tiến lên hành lễ nói: "Bá mẫu, lúc A Lan rời đi, lão phu nhân bảo vãn bối giúp đỡ chăm sóc Quyển Quyển, cho nên biết các ngươi vào trong trấn, vãn bối liền chạy tới, vốn muốn giao Quyển Quyển cho các ngươi mang về, nghĩ có thể các ngươi đại khái sẽ lưu lại ở trấn trên một thời gian, vãn bối liền không nhịn được tự mình đưa tới, vừa đúng cũng muốn dạy A Lan bí quyết huấn luyện con vẹt nói chuyện, mạo muội quấy rầy ngài, thật sự xin lỗi."

Hắn biết lấy cớ rách nát này, cho nên cúi đầu, che giấu hắn lúng túng lo lắng.

"Nương, ta mới vừa cùng Lang ca ca ở trong sông bắt cá, ta bảo Nguyên Bảo ca lưu lại cùng chúng ta ăn cơm !" Thư Lan xách theo lồng chim chạy đến bên cạnh Tần thị, sắc mặt vui mừng mà nói.

Nữ nhi đều nói như vậy, Tần thị cũng không tiện nói gì, nhìn lại một chút Chu Nguyên Bảo, thấy gò má hắn béo múp míp có chút đỏ lên, có lẽ là bị mặt trời chiếu, trong lòng mềm nhũn, chào hỏi: " thời điểm A Lan ở nhà bà ngoại nàng đa tạ ngươi chăm sóc nàng, hôm nay còn làm phiền ngươi thật xa đưa tới một chuyến, thật là xin lỗi, chỉ lát nữa là phải ăn cơm trưa, ngươi liền lưu lại ăn chung đi, chỉ là ngươi ở trấn trên ăn ở quán, sợ là ăn không quen món ăn nơi này, đến lúc đó chớ ghét bỏ tay nghề bá mẫu kém là được." Giọng nói rốt cuộc vẫn còn có chút lạnh nhạt”.

Trong lòng Chu Nguyên Bảo khẩn trương, cũng không có nghe được âm thanh khách khí xa cách của Tần thị, lập tức tiếp lời nói: "Bá mẫu quá khiêm nhường, vãn bối ở Tần phủ, không chỉ một lần nghe lão phu nhân nói thầm trù nghệ của ngài tốt, nói muốn ăn món ăn ngài làm đấy. Hôm nay vãn bối có thể nếm được tay nghề bá mẫu, là vãn bối vinh hạnh, chỉ cầu bá mẫu không cần trách cứ vãn bối đường đột tới cửa mới đúng."

Tần thị hơi sững sờ, ngược lại tiểu tử này rất biết lễ!

Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, lại nghĩ đến mẹ nàng nhắc tới Chu Nguyên Bảo giọng nóitán dương,trong lòng Tần thị vơi đi chút không vui.

Dù sao Chu Nguyên Bảo vẫn là đứa bé, làm việc đều là làm theo cảm tính, vì muốn gắp nữ nhi hắn chạy tới nói rõ rằng hắn để ý nữ nhi, có lẽ chỉ là đứa bé có hảo cảm nhất thời đây? Hơn nữa từ nhỏ nữ nhi đã không thích chơi cùng người khác, khó được nàng cùng Chu Nguyên Bảo hợp ý. . . . . .

Vậy cũng không nên so đo Chu Nguyên Bảo, chỉ cần nhìn bọn hắn chằm chằm chớ làm ra hành động vượt khuôn là tốt, Tần thị âm thầm nghĩ, cười để bọn nhỏ vào phòng.

"A Lang, chuyện gì xảy ra cánh tay của ngươi? Thế nào không cẩn thận như vậy?" Thư Uyển chú ý tới vết thương Tiêu Lang, cau mày nói, vào nhà lấy băng vải mới sạch sẽ, băng bó cho hắn lần nữa.

Tiêu Lang liếc mắt nhìn hai người ngồi ở ngưỡng cửa cùng nhau trêu chọc Quyển Quyển, bình tĩnh đi tới dưới mái hiên, ngoan ngoãn để Thư Uyển thay hắn rửa sạch, bôi thuốc, chờ Thư Uyển bắt đầu quấn vải, hắn nghe con chim ngốc kia đang gọi : "A Lan mau dậy, A Lan mau dậy " , đổi lấy lười nha đầu thở phì phò lại không khỏi cất tiếng cười.

Không phải là chỉ con vẹt rách ư, có cái gì tốt!

Thư Uyển cúi đầu, không để ý đến trong mắt Tiêu Lang chợt lóe lên hung quang, cắm đầu cắm cổ dạy dỗ: "không phải A Lan quấn ngươi đi bắt cá chứ? Ngươi bây giờ có thương tích, không cần luôn nuông chiều nàng, nàng cái gì cũng không hiểu, làm sao ngươi cũng đi theo không hiểu chuyện? Nhìn một chút, lại được chăm sóc kĩ mấy ngày mới có thể tốt lại."

Tiêu Lang không thể làm gì khác hơn là ngăn chặn khó chịu trong lòng, thay Thư Lan giải thích: "Không có, là ta muốn dẫn nàng đi bờ sông chơi, sau đó không cẩn thận đụng phải." Dừng một chút, lại nghi hoặc hỏi: "Uyển tỷ, Chu Nguyên Bảo ở cửa nhà chúng ta chờ cả ngày rồi, vì sao hắn nhất định tự mình tới đây đưa Quyển Quyển, trực tiếp giao cho các ngươi không được sao? Còn nữa, Quyển Quyển không phải của A Lan sao, vì sao lão phu nhân muốn cho hắn nuôi giúp một tay? Thật là kỳ quái. . . . . ."

Động tác Thư Uyển dừng lại, không tự chủ được nghiêng đầu nhìn về phía cửa Bắc, thấy Chu Nguyên Bảo nhìn chằm chằm muội muội cúi đầu trêu chọc con chim ngốc, nhẹ nhàng cau mày.

Tác giả có lời muốn nói: rất lâu Tiểu Bàn không có ra sân á..., linh lợi lôi kéo con lừa ra ngoài. . . . . . Khụ khụ, đáng tiếc Thư gia không phải sân nhà của hắn, đại khái ăn thiệt thòi đi, hắc hắc

Sáng nay vừa đói tỉnh, thật ra thì không tồi, không có muốn ăn, đói bụng mới có thể ăn phải hương.

Bắt hết côn trùng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi làm sao, khụ khụ, thật ra thì ta đây rất không muốn đi! ! ! ! !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện