Thế Tử Phi Phúc Hắc

Chương 12: Sơ ngộ [1] thế tử





[1] Sơ ngộ: Lần đầu gặp.



Thủy Linh Thanh thấy Thủy Linh Lung thì rất vui vẻ, dè dặt cầm lấy tay nàng nhưng không biết nên nói cái gì.



Thủy Linh Ngữ cũng rất thoải mái, dọc đường kể rất nhiều chuyện vừng thối thóc mục [2] trong kinh thành cho Thủy Linh Lung nghe, nàng cũng cười hai tiếng khích lệ nàng ta.



[2] Chuyện vừng thối thóc mục: Những chuyện nhỏ nhặt, không đáng để ý.



Hoa Hồng cực kỳ chuyên nghiệp hỏi từng chi tiết liên quan đến phấn son bột nước, thậm chí còn muốn cả cách pha chế. Thủy Linh Ngữ lấy cớ là cách pha chế rất phức tạp nên không nhớ rõ, chờ khi nàng ta về phòng sẽ tìm thử, nếu tìm được sẽ đưa qua cho Thủy Linh Lung.



Thủy Linh Lung nằm một bên, nghĩ thầm, người muốn cách pha chế không phải ta, biết chưa?



Mãi cho đến chân núi hội họp cùng Tần Phương Nghi, những thứ Thủy Linh Lung luôn cảnh giác như ám sát, cưỡng gian, lừa gạt đều không xảy ra, hừ, nàng nhíu mày, là nàng lớn tuổi nên đa nghi ư? Thủy Linh Nguyệt thật sự ghét nàng nên mới không muốn ngồi cùng một xe với nàng? Mà Hoa Hồng là thật sự muốn cách pha chế son phấn nên mới muốn ngồi cùng Thủy Linh Ngữ?



Thiên kim khuê các khó được ra ngoài một chuyến, mặc dù bên cạnh toàn là hoà thượng đầu trọc bóng lưỡng nhưng vẫn cảm thấy rất đáng yêu.




Thủy Linh Thanh chớp đôi mắt trong suốt, cực kỳ hồn nhiên, cực kỳ hứng thú. Thủy Linh Ngữ vẫn giữ vẻ thục nữ đoan trang nhưng trong lòng cũng rất vui mừng. Thủy Linh Nguyệt lại giống một con khổng tước kiêu ngạo, không có Thủy Linh Khê nên tự tưởng tượng mình là đích nữ [3], nhưng ánh mắt còn sáng hơn Thủy Linh Thanh, có thể thấy lòng hiếu kì không chừa một ai cả.



[3] Đích nữ: Con vợ cả.



Thủy Linh Lung đang tính toán xem rốt cuộc Định Viễn Hầu phu nhân muốn làm mối nàng cho ai, người Thủy Linh Khê và Thái tử mượn sức đương nhiên không kém. Kiếp trước nàng bỏ trốn theo Tuần Phong thuộc loại không danh không phận, bây giờ Tần Phương Nghi hao tâm tổn sức chuẩn bị vẫn là theo trình tự bình thường, đến khi xong sính lễ cũng phải một năm rưỡi nữa, chuyện này cũng có nghĩa là bây giờ nàng vẫn có cơ hội tìm một chỗ dựa vững chắc, về chuyện lấy hay không lấy chồng.... Ha ha, báo thù xong hãy nói!



Tần Phương Nghi mang mấy nữ nhi đi dâng hương rồi cùng nhóm khách hành hương đến thiện phòng ở phía Đông chùa để nghỉ ngơi, rời xa Phật điện. Vào mùa đông, mặc dù không nghe thấy chim hót hay côn trùng kêu vang nhưng lại có thể thấy được sắc màu rực rỡ, thủy tiên, mai vàng và trúc nam thiên thượng hạng cùng ganh đua sắc đẹp trong ánh mặt trời, nếu không phải đã biết đây là chùa miếu, Thủy Linh Lung còn tưởng các nàng vào nhầm hậu hoa viên nhà ai đó.



Vừa bước qua nguyệt môn [4], một phụ nhân quần áo gọn gàng đã đi tới, bà chính là Định Viễn Hầu phu nhân, chồng họ Ngô. Bà vui vẻ kéo tay Tần Phương Nghi qua, giấu đầu hở đuôi nói: "Ơ kìa, Thủy phu nhân, khéo vậy, bà cũng đến dâng hương à?"



[4] Nguyệt môn: Là một bức tường trong khu vườn hoặc trong nhà mà có một lối đi hình tròn (giống như hình Mặt Trăng tròn) dành cho người đi bộ, phía trên bức tường này có lợp ngói, loại cửa này không có chức năng đóng mở, sử dụng chủ yếu vào mục đích trang trí.



Tần Phương Nghi mỉm cười: "Đúng vậy, ta đến cầu xin Bồ tát phù hộ cho mẹ chồng ta, phù hộ bà sớm khỏi bệnh."



Ngươi cầu Bồ Tát sớm đưa bà ấy đi thì có! Thủy Linh Lung cười lạnh, nghe thấy Ngô phu nhân khen: "Lão phu nhân có phúc lắm mới có một đứa con dâu xuất chúng như bà đấy, hiếu danh của bà ở kinh thành sớm lan xa, hôm nay mới biết lời đồn không hề giả."



Thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên [5], Ngô phu nhân mồm mép lanh lợi, nếu không bà ta cũng không bò lên được vị trí ngày hôm nay.



[5] Thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên: Thành ngữ Trung Quốc. Chữ xuyên ở đây là trong từ ‘xuyên tạc’: nói liều mạng, nói nhảm nhí. Mã thí là vuốt mông ngựa, nghĩa bóng chỉ sự tâng bốc nịnh nọt. Nên cả câu nôm na có nghĩa là Nói gì cũng nhảm, riêng nịnh bợ là không nhảm. Do chưa tìm được câu tương đương trong tiếng Việt nên tạm thời để nguyên văn và dịch nghĩa.



Vuốt mông ngựa xong, Ngô phu nhân làm như phát hiện đại lục mới nhìn về nhóm "Thủy hóa" (ý chỉ mấy tiểu thư của Thủy phủ), "Ái chà! Thiên kim Thủy phủ đây sao? Lần trước không được gặp đúng là đáng tiếc, xinh đẹp như công chúa hoàng thất ý!"



Tần Phương Nghi nói: "Đây là Ngô phu nhân của phủ Định Viễn Hầu."



Nhóm "Thủy hóa" đồng loạt thi lễ với bà ta: "Thỉnh an Ngô phu nhân."



"Giỏi!" Ngô phu nhân đánh giá một hồi, cố gắng xem nhẹ Thủy Linh Lung sáng chói bên cạnh, lấy miếng đường từ tay áo ra nhét vào một bàn tay nhỏ, "Mới chín tuổi mà đã cao vậy rồi, đúng là mẹ cả nuôi tốt."




Sắc mặt Tần Phương Nghi trầm xuống.



Thủy Linh Thanh xấu hổ nói: "Ta... Ta mười hai rồi."



Tuy là thiện phòng nhưng cũng chia nam nữ, phía bắc là chỗ nghỉ ngơi của khách hành hương nữ, phía đông là chỗ nghỉ ngơi của khách hành hương nam, hai chỗ cách nhau một vườn mai vàng nhỏ.



Tần Phương Nghi muốn hai sương phòng, một cái cho Thủy tam, Thủy tứ, Thủy ngũ, một cái cho bà ta và Thủy Linh Lung, không vì cái gì khác mà là muốn trang điểm lại cho nàng. Hoa Hồng và Diệp Mậu tuyệt nhiên không động tay, Tần Phương Nghi cho các nàng đi nghỉ ngơi, chút nữa sẽ hầu hạ Thủy Linh Lung sau.



"Được rồi, đi vệ sinh đi, sau đó theo ta đi tiếp mấy vị phu nhân." Tần Phương Nghi nói rất mơ hồ.



Sợ nàng bị dọa đến tè dầm à? Được rồi, ở trong mắt bà ta, nàng chính là một kẻ quê mùa sống trên núi hoang chưa trải việc đời...



Nhà xí ở sau vườn mai, không quá xa nhưng rất hẻo lánh, Thủy Linh Lung xuyên qua vườn, đi thẳng đến nhà xí, ai ngờ, vừa bước được mấy bước đã cảm thấy phía trước rất ồn ào.



"Buông ta ra, ngươi điên rồi phải không? Đây là chùa đó!" Một nữ tử dung nhan quyến rũ, ước chừng hai mươi ba, hai mươi tư tuổi thấp giọng hét lên, đẩy nam tử đang ôm nàng ra.



Nam tử kia to lớn, làn da màu đồng, cách ăn mặc so với nữ tử hoa lệ thì có vẻ hơi keo kiệt, hắn bị đẩy ra, hơi nổi giận: "Thế nào? Ngươi cũng cảm thấy bẽ mặt à? Ở cùng lão tử rất bẽ mặt sao? Bỏ chồng bỏ con đi làm thiếp cho người ta như ngươi chẳng lẽ không bẽ mặt?"



Cả người nữ tử run lên, nhìn chung quanh nói: "Ngươi... Ngươi đừng nói bậy, ta không có quan hệ gì với ngươi hết, ngươi đừng vũ nhục sự trong sạch của ta..."



"Tiết Quyên, đủ rồi! Tối nào con cũng khóc gọi mẹ nàng biết không? Ba tháng rồi ta không dám về nhà, sợ nó hỏi tại sao không mang mẫu thân nó về, nàng biết không? Ta đã cố gắng kiếm tiền, đi, theo ta về nhà!" Nam tử nắm chặt cổ tay Tiết Quyên, nàng ta sợ hãi, đạp một cước vào háng hắn, nam tử đau đớn buông tay bưng kín phía dưới.



Tiết Quyên nhân cơ hội chuồn đi, có lẽ là nàng ta thật sự sợ hãi nên chạy bừa về phía sương phòng dành cho nam, kết quả, còn chưa đi xa đã đụng phải một người, mặc dù hơi xa nhưng Thủy Linh Lung vẫn mơ hồ có thể thấy được màu da trắng nõn và hình dáng cương nghị của hắn, lông mi hắn hơi rung, dày mà cong vút, ánh mắt thoạt nhìn thì sáng long lanh như trẻ sơ sinh, nhìn lại thì quỷ mị như ma, lệ khí tỏa ra khắp nơi.



Ngay lúc Thủy Linh Lung thoáng xuất thần cũng là lúc Tiết Quyên sắp va phải hắn, chỉ thấy hắn bỗng rút bảo kiếm ra chém xuống đầu nàng ta, hắn điểm nhẹ mũi chân, lui về sau mấy bước tránh được dòng máu phun trào.



Một cái đầu tròn vo mang vẻ chết không nhắm mắt lăn đến bên chân Thủy Linh Lung...



Gia Cát Ngọc ném thanh kiếm đầy máu cho tùy tùng An Bình, không chút tội lỗi bước qua xác chết không đầu, cũng đi về phía nhà xí, tựa như thứ hắn vừa chém chỉ là một cây cải thìa.




Thủy Linh Lung không nói gì, người ta chỉ làm ngươi chậm đi nhà xí một chút thôi, ngươi cần gì phải chém đầu người ta chứ. Nhưng người kia là ai? Hình như kiếp trước nàng chưa từng gặp.



Nam tử lúc này mới phục hồi tinh thần, khóc lóc thảm thiết nói: "Ngươi... Ngươi... Tại sao ngươi có thể giết người lung tung thế? Dưới chân thiên tử có còn vương pháp không?"



Gia Cát Ngọc dừng bước, trợn mắt kinh ngạc nói: "Hử? Không phải ngươi hận nàng ta bỏ chồng bỏ con à? Ta giết nàng ta thì ngươi phải vui vẻ mới đúng, khóc lóc cái gì?"



Nam tử vô cùng đau đớn: "Ngươi... Ngươi... Ngươi không nói lý!"



Gia Cát Ngọc ngửa đầu, suy nghĩ một lát, lại cúi đầu nhìn nàng ta, bừng tỉnh: "Ta hiểu rồi, ngươi vừa trách nàng lại vừa luyến tiếc nàng, đúng không? Ta đây làm người tốt sẽ làm đến cùng, An Bình, tiễn hắn đi."



Vừa dứt lời, An Bình liền cầm kiếm đâm xuyên qua trái tim nam tử.



Mặt Thủy Linh Lung đầy vạch đen, gia, ngươi tốt nhỉ!



Gia Cát Ngọc tiếp tục bước đi, khi đi qua Thủy Linh Lung thì áp lực bắt đầu tỏa ra, như đỉnh Thái Sơn, lại như cát biển trùng điệp, thời gian lặng lẽ trôi qua, bên tai tựa như có thể nghe được tiếng không gian đông cứng lại, Thủy Linh Lung vô thức muốn quỳ gối, nhưng nàng đã tự nhéo mình một cái, thẳng lưng lại.



Gia Cát Ngọc nhíu mày, không khỏi nhìn nàng thêm một cái, lạnh lùng nói: "Ngươi cho rằng ai cũng có thể làm vong hồn dưới kiếm của bản thế tử ư? Bản thế tử chỉ giết nữ nhân xinh đẹp, hiển nhiên, ngươi còn cách tiêu chuẩn này rất xa."



Trong lòng Thủy Linh Lung có hàng vạn con ngựa chạy qua, nàng nghiêng người, cười mỉm: "Thế tử gia, ta không thích ăn thịt chó!"



Gia Cát Ngọc không hiểu lắm nhưng cũng không muốn tìm hiểu, đi thẳng đến nhà xí. Đến tận khi tiếng đi tiểu truyền vào lỗ tai mẫn cảm của Thủy Linh Lung, nàng mới cất giọng cười: "Cho nên, dù chó có cắn ta, ta cũng lười cắn nó!"



Gia Cát Ngọc mắc nghẹn, chỗ nước tiểu còn lại trong người cũng nghẹn không ra được!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện