Thế Tử Phi Phúc Hắc

Chương 13: Nghị thân (2)





Thủy Linh Lung thầm nghĩ, chỉ cần vị hôn phu không phải cái tên Thế tử biến thái kia thì nàng chấp nhận. Tinh tế xem lại trí nhớ kiếp trước, vương hầu tử tước



trong kinh thành vốn rất nhiều, thế tử cũng không ít, nhưng người coi mạng



người như cỏ rác, vừa quái đản vừa thô bạo thì chỉ có Gia Cát Ngọc của phủ Trấn Bắc Hầu thôi. Vị Thế tử này không mua danh chuộc tiếng, cũng không tham dự vào việc triều chính, thậm chí cũng không tham gia các hoạt động xã giao. Cũng không thể nói hắn mắc chứng tự bế, Tần Cối còn có ba bằng hữu, bạn bè xấu của hắn còn ít chắc [1]?



[1] Tần Cối (17/1/1090 - 18/11/1155), tự là Hội Chi (會之), là tể tướng dưới thời Nam Tống trong lịch sử Trung Quốc, lãnh đạo của phái chủ hòa trong chiến tranh Tống - Kim. Ông thường bị hậu thế đánh giá là gian thần, Hán gian. (Câu này ý nói Tần Cối là người xấu còn có ba bằng hữu chứ không phải bị tất cả mọi người xa lánh, Gia Cát Ngọc cũng vậy).



Chẳng qua việc họ làm chỉ là tụ tập đánh bạc, đánh nhau ẩu đả linh tinh.



Kiếp trước, chưa hẳn là Trấn Bắc vương không có dã tâm mưu phản, tiếc là phải “chùi đít” cho đứa con bất hiếu nhiều quá, ảnh hưởng đến quan hệ, cuối cùng Tuần Phong lại được lợi.



Họa Ý đứng ở cửa Tịch Mai viên đón Thủy Linh Lung, cười nói: "Đại tiểu thư đi đã lâu, bụng không khỏe à?”



Không hổ là đại nha hoàn bên người đương gia chủ mẫu, không cần biết trong




lòng nghĩ thế nào, ít nhất ngoài mặt vẫn luôn cẩn thận. Thủy Linh Lung gật đầu: “Ta vẫn khỏe, mời Họa Ý tỷ tỷ dẫn đường.”



Đây không phải lần đầu tiên Họa Ý được thứ chủ tử gọi là “tỷ tỷ”, nhưng phần



nhiều là lấy lòng, không chân thực giống như đại tiểu thư, Họa Ý mím môi,



giả vờ thuận miệng nói: “Nghe nói vị quý nhân kia năm nay kị màu đỏ, đại tiểu thư cần chú ý nhiều hơn.”



Nhìn thì có vẻ đang nhắc nhở đừng chọc giận quý nhân, nhưng theo góc độ khác thì lại là một biện pháp rất tốt để nàng tránh việc hôn nhân. Thủy Linh Lung nhìn về phía Họa Ý, thấy trong mắt nàng ta lướt qua tia thương hại và đồng tình. Trời ạ, rốt cuộc nàng phải gả cho cái dạng “tốt lành” gì mà đến cả nha hoàn cũng thương hại?



Trong thiện phòng thanh lịch mộc mạc, Trấn Bắc vương phi ngồi ngay ngắn



trên chiếc giường ấm áp đặt gần lò sưởi. Trên giường bày mấy đĩa điểm tâm tinh xảo và chén trà nóng tỏa hương thơm ngát, nha hoàn Sầm Nhi đang dâng trà cho hai vị phu nhân khác trong phòng.



Trong phòng là Ngô phu nhân của phủ Định Viễn Hầu và Trường Tức Lịch phu nhân của phủ Tuyên Quốc Công. Định Viễn Hầu tiền nhiệm Ngô Hãn và Tuyên Quốc Công đều là đại tướng quân theo tiên hoàng nam chinh bắc chiến, trong một chiến dịch, Ngô Hãn và Tuyên Quốc Công đều gặp mai phục, Ngô Hãn nhường cơ hội sống sót cho Tuyên Quốc Công, còn mình thì đi dụ truy binh, cuối cùng chết thảm trên biển.



Tuyên Quốc Công cảm động, nhớ ơn cứu mạng của Ngô Hãn nên gả trưởng nữ Lịch Tiên Nhi của mình cho con trưởng của Ngô Hãn là Ngô Húc Bình làm thê. Chẳng sợ không có Ngô Hãn, chỉ cần ôm chặt đùi Tuyên Quốc Công, phu thê Ngô Thị cũng có thể sống vui vẻ qua ngày. Ngô Húc Bình trời sinh đầu óc bình phàm, ham cờ bạc, sủng thiếp diệt thê, cá cược thua hết của hồi môn của thê tử không nói, còn tỏ vẻ khó chịu với thê tử. Lịch Tiên Nhi nổi giận, Phủ Tuyên Quốc Công rõ ràng có nhiều thứ nữ như thế, tại sao lại đẩy trưởng nữ như nàng vào hố lửa?



Về sau, nàng cũng không qua lại nhà mẹ đẻ nữa.



Hôm nay, vừa vặn gặp được đại tẩu, Ngô phu nhân (Lịch Tiên Nhi) nể mặt Trấn Bắc vương phi nên cũng rất khách khí.



“Hôm nay đại tẩu đến dâng hương một mình sao? Đại ca không đi cùng tẩu à?” Ngô phu nhân cười đầy ẩn ý nói.



Sắc mặt Lịch phu nhân thay đổi, cười gượng gạo: “Đại ca ngươi đang vội.” Vội tìm cách lấy lòng tiểu thiếp mới, liên tiếp mấy tháng không đặt chân đến sân viện của bà ta!



Ngô phu nhân cười nói: “À, nghe nói tẩu sắp lên chức ngoại tổ mẫu (bà ngoại), cháu rể thật giỏi, chúc mừng tẩu nha.”



Người mang thai là tiểu thiếp! Sắc mặt Lịch phu nhân càng tái nhợt.



Bỗng nhiên Ngô phu nhân có cảm giác sảng khoái khi trả thù, hóa ra sủng thê diệt thiếp không chỉ có nam nhân nhà bà ta, ha ha!




Chèn ép người nhà mẹ đẻ xong, Ngô phu nhân cũng không quên “nịnh hót” chính chủ: “Vương phi, thế tử gia có đến đây không?”



Nhắc tới con mình, mặt Trấn Bắc vương phi lộ ra ý cười nhu hòa. Thiên hạ đều biết “nam Tuần gia, nữ Lãnh gia, long phượng Vân gia không ai sánh bằng.” Thủy Linh Khê đẹp ư? Cũng chỉ sàn sàn với Trấn Bắc vương phi thôi, huống hồ Trấn Bắc vương phi đã gần bốn mươi rồi, cười rộ lên vẫn đẹp tựa hoa đào: “Nó là cái thằng chẳng chịu ngồi yên, thực ra đã đến nhưng chẳng biết chạy đi đâu rồi.”



Ngô phu nhân tươi cười rạng rỡ nói: “Thế tử gia hiếu thuận, chẳng phải đều sẽ để Vương phi quyết định ư?”



Trấn Bắc vương phi uống một ngụm trà, mắt khép hờ, ý cười nhàn nhạt: “Với nhà



khác là tốt, nhưng con cái của ta hiếu thuận, ta lại không muốn.”



Sầm Nhi dâng trà xong, thấy bên ngoài có tiếng bước chân liền vội vàng bước ra



đưa Tần Phương Nghi và Thủy Linh Lung tiến vào, Thi Tình và Họa Ý cũng bước theo sau.



“Thần phụ mang theo trưởng nữ Thủy Linh Lung thỉnh an Vương phi, vương phi vạn phúc.” Bốn người hành lễ với Vương phi, Thủy Linh Lung nhìn một vòng quanh phòng xong thì trong lòng chấn động. Có thể loại trừ Ngô phu nhân vì bà ta là người làm mối, vậy hôn phu của nàng tất nhiên là cái tên sinh ra từ Gia Cát gia và Lịch gia rồi….



“Bình thân, ban ngồi.” Trấn Bắc vương phi thản nhiên nói.



Sầm Nhi đưa Tần Phương Nghi ngồi xuống cạnh Lịch phu nhân, lại sắp xếp cho



Thủy Linh Lung ngồi xuống ghế lục giác bên cạnh Trấn Bắc vương phi. Lòng Thủy Linh Lung trầm xuống, không mong cái gì thì tới cái đó…. mình cũng thật xui xẻo!



Đợi Thủy Linh Lung ngồi xuống, Trấn Bắc vương phi bắt đầu “kiểm hàng”:



“Bao nhiêu tuổi?”



“Bẩm vương phi, mười lăm ạ.”



“Có biết chữ không?”



“Dạ, một chút.”



“Ngày thường hay đọc sách gì?”




“Nữ Giới, Nữ Huấn, và một ít Tứ Thư Ngũ Kinh.”



“Ừm, nữ công thì sao?”



“Dạ, cũng tạm được.”



“Sầm Nhi, ban thưởng.” Trấn Bắc vương phi ôn hòa nở nụ cười.



Sầm Nhi đưa khóa vàng và hai chiếc vòng tay Băng Nhu Phỉ Thúy đã chuẩn bị từ sáng sớm cho Thủy Linh Lung, nàng giật mình, vậy là qua cửa? Sao nàng lại cảm thấy vương phi không dùng mắt soi nàng thế? Chẳng lẽ giá thị trường của Gia Cát Ngọc đã kém đến nỗi bụng đói ăn quàng rồi à?



Ngô phu nhân thầm nghĩ, nếu không phải Gia Cát thế tử có tiếng xấu, tính tình thô bạo, hỉ nộ vô thường, lại liên tục khắc chết ba vị hôn thê, chỉ cần là dòng dõi có chút thể diện trong thành đều không dám đề thân với hắn, thì tại sao Vương phi lại động tâm với một thứ nữ nho nhỏ của phủ Thượng Thư? Chẳng qua, Thủy Linh Lung vừa gặp vương phi, không khiếp đảm cũng không xấu hổ, lại có thể đối đáp trôi chảy, thong dong bình tĩnh đã khiến bà ta chú ý. Chỉ hy vọng mệnh nàng cứng cỏi, đừng để Gia Cát thế tử khắc chết.



Tần Phương Nghi thở dài một hơi, khắc không chết cũng không sao, dù gì sính lễ Vương phi đưa qua không thu về được.



Thủy Linh Lung lại thay đổi chủ ý, vừa rồi nàng ghê tởm khi nhìn thấy hắn đi tiểu, giờ lại lấy hắn làm chỗ dựa có khác gì nhảy vào hang hổ?



Nàng chợt nhớ tới lời nhắc nhở của Họa Ý ---- quý nhân kị màu đỏ! Đưa tay vào trong tay áo, chuẩn bị lấy khăn lụa đỏ ra thì đột nhiên, một giọng nói đầy từ tính vang lên từ phía sau: “Mẫu phi.”



Trừ Vương phi, mọi người trong phòng đều đứng dậy hành lễ: “Tham kiến thế tử!” Tất nhiên trong đó có cả Thủy Linh Lung đang nghiến răng nghiến lợi.



Gia Cát Ngoc nhìn rõ thân hình nhỏ xinh bên cạnh Trấn Bắc vương phi, ánh mắt trầm xuống. Đừng nói với hắn, vị hôn thê kia chính là nha đầu thối hắn muốn một chưởng đánh chết này nhé!



Thủy Linh Lung quẳng cho hắn ánh mắt “Gia, người đoán đúng rồi.” Lại dùng sức kéo khăn lụa ra cầm trong tay, ngay lúc nàng định kéo ra thì một tiếng thét kinh thiên động địa vang lên: “A------- phu nhân, phu nhân không tốt rồi! Tiết di nương…….. Tiết di nương…… bị giết rồi!”



Tay Lịch phu nhân run lên, chén trà rơi trên mặt đất, choang một tiếng vỡ nát!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện