Thệ Tử Tương Tùy (Thề Sống Chết Có Nhau)
Chương 74: Gặp gỡ bất ngờ hay chính là duyên số?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mimi
Beta: Lam Yên
*****Việt Thương là tới cầu người, cho nên thoáng xuất ra một nét cười nhàn nhạt, sau đó khách sáo nhìn nam nhân trong ngực Sơ Nhất, nói, “Thần y…”
Nhận thấy vẻ mặt kinh ngạc tột cùng của nam nhân trước mặt, Việt Thương nhịn không được mà nâng cao âm lượng lên một chút.
“Ta tới cầu người trị bệnh.”
Người nọ lúc này mới từ trong ngẩn ngơ mà hồi phục tinh thần, nương theo ánh mắt người đối diện mà nhìn xuống vẻ mặt mê man bất tỉnh của Việt Tùy.
Thấy ánh mắt đối phương thoáng chốc lóe ra một tia khác lạ, Việt Thương trong lòng kinh ngạc, hay là vị thần y này nhận ra Việt Tùy?
Không ngờ, ngay sau đó lại nghe người nọ nói, “Xem ra là trúng độc, đưa hắn vào trong phòng, ta muốn tỉ mỉ kiểm tra một chút.”
Việt Thương ôm lấy Việt Tùy đi vào trong căn nhà trúc. Người nọ cẩn trọng bắt mạch rồi xem xét một phen. Sơ Nhất vốn dĩ còn đang dè dặt như lâm đại địch, thế nhưng dần dần cũng thả lỏng tâm tình.
Kỳ thực Sơ Nhất cũng không phải kẻ ngốc. Ban đầu hắn tự nhiên sẽ cho rằng Thương Nguyệt lâu không muốn bỏ qua cho một dư nghiệt của Thiên Thần cung như hắn. Thế nhưng sau đó, thấy rõ Việt Thương là đến để cầu thần y, thêm nữa Việt Tùy lại còn là ân nhân cứu mạng của hắn, vì thế Sơ Nhất cũng nhanh chóng thu hồi địch ý và phòng bị, để hai người nọ tiến vào đại sảnh.
Hắn nhanh tay lẹ chân thu dọn đồ đạc trong sân, sau đó mới bắt đầu quét tước dọn dẹp gian phòng, bộ dáng thực sự giống như một hảo nam nhân chuyên trông nom nhà cửa.
Việt Thương mặc dù không cố ý theo dõi nhất cử nhất động của đối phương, nhưng là tu vi của hắn cao thâm như vậy, những chuyện xảy ra trong phạm vi vài dặm căn bản không cách nào thoát khỏi tai mắt hắn được.
Về phần thương thế của Việt Tùy, sau khi xem xét một hồi, thần y đã đưa ra manh mối, “Là Thái Âm độc. Thứ này không ngừng thương tổn kinh mạch, ăn mòn hệ thần kinh. Nếu không phải trước đó đã có người điểm huyệt phong bế huyết mạch, chỉ sợ độc tính đã sớm lan tràn, khi ấy có cứu sống được thì cũng chẳng khác nào một phế nhân.”
Những điều này, Liêu lão nhân gia cũng đã từng nói. Việt Thương nghe vậy chỉ thoáng gật đầu, sắc mặt cũng không mấy dễ coi.
Chẳng qua là đối với mấy từ ‘hệ thần kinh’ mà vị thần y kia vừa nói ra, hắn có chút băn khoăn. Người ở thế giới này lại dùng đến một danh từ mang tính khoa học đặc biệt cao như thế sao? Càng đứng ở một bên nghe người nọ chậm rãi ung dung không nóng không lạnh nói, Việt Thương càng cảm thấy nao nao. Bất quá, hắn cũng không thấy có gì quá mức kỳ lạ. Dù sao thì những từ ngữ hiện đại như thế, ở kiếp trước hắn cũng đã từng nghe qua.
Vị thần y tuổi còn rất trẻ này, đích thực có chút tài năng, chỉ mới bắt mạch đã phát hiện được trong thân thể Việt Tùy có cổ trùng. Việt Thương đột nhiên cảm thấy lời của Liêu lão nhân gia không sai, tên này thật sự có thể cứu sống Việt Tùy.
Kỳ thực vấn đề nan giải nhất của Việt Tùy chính là cổ trùng đang ẩn sâu trong cơ thể kia. Quá trình điều trị sẽ phải tiến hành song song vừa giải độc vừa bức cổ trùng ra. Bất quá, thấy người kia dường như cũng không coi đây là loại chuyện quá mức khó khăn gì, Việt Thương liền nhịn không được mà xác nhận lại, “Đại phu có thể chữa trị sao?”
“Nội lực của các ngươi có thể bức vật kia chạy đến một chỗ nhất định nào đó, rồi khống chế không cho nó chạy loạn hay không? Nếu có thể thì ta chỉ cần làm một tiểu phẫu là có thể lấy nó ra rồi.”
Việt Thương lần này ngơ ngẩn thật sự rồi. ‘Tiểu phẫu’?! Cái từ này…
Đột nhiên hắn tựa hồ hiểu ra một điều gì đó. Nếu như nam nhân này cũng giống như hắn, là xuyên không mà tới, vậy thì Việt Tùy thật sự có thể cứu được rồi. Trình độ của y học trong tương lai dù sao cũng cao minh hơn rất nhiều.
“Chuyện này không thành vấn đề, làm phiền đại phu.”
“Ai nha~ Không cần khách khí, cứ gọi ta là Ôn Đình là được rồi.” Nam nhân gãi đầu cười cười với hắn, “Phương thức chữa bệnh của ta có lẽ không giống với các đại phu khác. Đương nhiên, nếu ngươi tin ta, ta khẳng định có thể chữa khỏi cho người này.”
Việt Thương nhìn vào bộ dạng hết sức thân thiện của người nọ, nhịn không được cong cong khóe miệng mỉm cười. Kết quả là cả hai người trước mặt kia đều ngây ngốc mà nhìn hắn.
“A Nhất, đi thu dọn các bình dược kia một chút, đi, ta đi nấu cơm.”
Sơ Nhất nghe lời đi ra. Bầu không khí ái muội giữa hai người bọn họ, Việt Thương vừa thấy liền tự nhiên hiểu ra.
Nhìn Ôn Đình vội vàng đi nấu cơm, hắn lại chọc chọc vào gò má người đang nằm trong ngực, miết nhẹ khóe môi của đối phương, ghé vào tai y thì thầm nói, “Ngươi thế mà lại dắt mối tơ hồng cho người ta. Số mệnh cũng thực là một thứ vô cùng lý thú.”
Hắn xuyên qua không gian và thời gian đi tới thế giới xa lạ này, gặp được tên khờ đang bất động trong ngực hắn kia, sau đó bỗng nhiên tìm được ý nghĩa và động lực của cuộc sống.
Mà vị thần y kia, có lẽ cảnh ngộ cũng không khác biệt so với hắn là mấy, ma xui quỷ khiến thế nào lại gặp được Sơ Nhất. Nhìn vào bộ dạng răm rắp nghe lời của Sơ Nhất kia, xem ra tình cảm của bọn họ phát triển cũng không tồi đi.
Ôn Đình mặc dù là thần y, thế nhưng trái lại không kề có chút kiêu căng tự phụ nào, đích thân nấu ba món ăn một món canh bưng lên mặt bàn. Ba người bọn họ ngồi vây quanh bàn ăn. Sơ Nhất tuy rằng không còn giữ địch ý ban đầu, thế nhưng đối với Việt Thương vẫn là có chút không thể lơi lỏng được.
Dù sao thì sâu trong quan niệm và tư tưởng của hắn, thân phận của Việt Thương vẫn là cao quý vô cùng, còn bọn hắn chung quy cũng chỉ là mấy tên sát thủ mà thôi.
“Đừng câu nệ. Ngươi là bằng hữu của Việt Tùy thì cũng là bằng hữu của ta.”
Sơ Nhất cúi đầu, có chút không tiếp nhận được.
“Trừ khi ngươi không xem Việt Tùy là bằng hữu.”
Ôn Đình có lẽ cũng nhận thấy được vẻ cẩn trọng e dè của Sơ Nhất, cho nên liền khuyên thêm vào vài câu. Thế nhưng Sơ Nhất vẫn cứng nhắc như lúc trước, một mực không hề lên tiếng. Người này có lẽ trời sinh vốn đã trầm mặc rồi đi.
Trên núi trời rối rất nhanh, sau khi ba người bọn họ ăn cơm xong không được bao lâu thì bầu trời đã giăng đầy một mảnh hôn ám. Căn nhà trúc này chỉ có ba gian, một gian là đại sảnh, bên trái là phòng bếp, còn bên phải thì dùng làm phòng ngủ. Sơ Nhất đặc biệt thu dọn căn phòng chứa dược ở bên cạnh khoảng sân nhỏ, lại chuẩn bị giường đệm chăn mềm để bọn Việt Thương vào ở tạm.
Việt Thương coi Sơ Nhất như bằng hữu của Việt Tùy, đối đãi vô cùng khách khí.
Về phần Việt Tùy, độc tính đã nhiễm quá sâu, giải độc cũng đòi hỏi một khoảng thời gian không ngắn. Ôn Đình lựa chọn phương thức chẩn trị chính là dược dục (*), vì thế Sơ Nhất liền làm một cái thùng gỗ rồi thả các loại dược liệu vào, sau đó lại đổ thêm nước nóng.
(*) Dược dục: cái bồn bằng gỗ, đổ nước thuốc vào, cho người vào. Một số loại dược dục còn có nắp, giữa nắp có lỗ cho đầu ngoi lên (giống món gì quá ~). Cái này trong phim Khai Tâm hoặc trong bộ Dược sư có:3
Thấy Sơ Nhất bận rộn, Việt Thương nhịn không được mà phải thay đổi cách nhìn. Nam nhân này thật sự vô cùng ít nói, thế nhưng đối với bạn bè đúng là không thể chê vào đâu được. Tuy rằng bằng hữu của hắn có lẽ cũng chỉ có một mình Việt Tùy, bất quá, số lượng bằng hữu của Việt Tùy cũng ít đến thảm thương.
Việt Thương cởi bỏ y phục của Việt Tùy rồi nhẹ nhàng đặt y vào trong thùng gỗ. Ôn Đình mang theo ngân châm đi tới, lần lượt đâm trên hai đầu ngón tay của Việt Tùy một cái lỗ nhỏ để hơi nóng của dược liệu bốc lên có thể theo đó mà thẩm thấu vào. Sắc mặt vốn đang tái nhợt của Việt Tùy dần dần trở nên hồng nhuận, hai đầu ngón tay cũng bắt đầu chậm rãi rỉ máu độc ra.
Độc huyết đen sì được người dùng hai chiếc chén nhỏ hứng lấy. Đến khi máu chảy ra bắt đầu chuyển sang màu đỏ, Việt Thương mới vội vàng điểm vào huyệt vị của y để cầm máu.
Ôn Đình lại bắt mạch và xem xét một hồi, “Hiệu quả không tồi, chẳng qua độc tính quá nặng, từ từ sẽ hết.”
Việt Thương tất nhiên không có ý kiến gì. Chỉ cần có thể cứu được Việt Tùy, có vất vả bao nhiêu đi chăng nữa cũng không sao cả. Huống hồ, người vất vả đều là Sơ Nhất nha, hắn cản bản không phải làm gì cả. Sau khi Việt Tùy ngâm mình trong dược dục xong, sắc trời đã hoàn toàn tối kịt.
Thấy bọn họ chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, Việt Thương mới tìm cơ hội nói một tiếng cảm tạ với Sơ Nhất. Không ngờ cái tên kiệm lời kia thế mà mãi vẫn không chịu lên tiếng, chỉ lộ ra vẻ mặt khó xử không biết phải làm sao.
Việt Thương vỗ vỗ vai hắn, “Ta chỉ là thay Việt Tùy cảm tạ ngươi mà thôi.”
Sau khi Sơ Nhất và Ôn Đình trở về căn nhà trúc, Việt Thương cũng đóng cửa phòng thuốc lại. Tuy rằng đã quét dọn sạch sẽ rồi, thế nhưng bởi vì đã dùng để cất giữ dược liệu nhiều năm, cho nên trong phòng vẫn phảng phất mùi thơm của thảo dược. Việt Thương ôm lấy Việt Tùy yên ổn nằm ở trên giường.
Có lẽ là cảm thấy Việt Tùy nhất định được cứu rồi, cho nên đêm hôm ấy, Việt Thương ngủ được một giấc an tĩnh vô cùng.
Edit: Mimi
Beta: Lam Yên
*****Việt Thương là tới cầu người, cho nên thoáng xuất ra một nét cười nhàn nhạt, sau đó khách sáo nhìn nam nhân trong ngực Sơ Nhất, nói, “Thần y…”
Nhận thấy vẻ mặt kinh ngạc tột cùng của nam nhân trước mặt, Việt Thương nhịn không được mà nâng cao âm lượng lên một chút.
“Ta tới cầu người trị bệnh.”
Người nọ lúc này mới từ trong ngẩn ngơ mà hồi phục tinh thần, nương theo ánh mắt người đối diện mà nhìn xuống vẻ mặt mê man bất tỉnh của Việt Tùy.
Thấy ánh mắt đối phương thoáng chốc lóe ra một tia khác lạ, Việt Thương trong lòng kinh ngạc, hay là vị thần y này nhận ra Việt Tùy?
Không ngờ, ngay sau đó lại nghe người nọ nói, “Xem ra là trúng độc, đưa hắn vào trong phòng, ta muốn tỉ mỉ kiểm tra một chút.”
Việt Thương ôm lấy Việt Tùy đi vào trong căn nhà trúc. Người nọ cẩn trọng bắt mạch rồi xem xét một phen. Sơ Nhất vốn dĩ còn đang dè dặt như lâm đại địch, thế nhưng dần dần cũng thả lỏng tâm tình.
Kỳ thực Sơ Nhất cũng không phải kẻ ngốc. Ban đầu hắn tự nhiên sẽ cho rằng Thương Nguyệt lâu không muốn bỏ qua cho một dư nghiệt của Thiên Thần cung như hắn. Thế nhưng sau đó, thấy rõ Việt Thương là đến để cầu thần y, thêm nữa Việt Tùy lại còn là ân nhân cứu mạng của hắn, vì thế Sơ Nhất cũng nhanh chóng thu hồi địch ý và phòng bị, để hai người nọ tiến vào đại sảnh.
Hắn nhanh tay lẹ chân thu dọn đồ đạc trong sân, sau đó mới bắt đầu quét tước dọn dẹp gian phòng, bộ dáng thực sự giống như một hảo nam nhân chuyên trông nom nhà cửa.
Việt Thương mặc dù không cố ý theo dõi nhất cử nhất động của đối phương, nhưng là tu vi của hắn cao thâm như vậy, những chuyện xảy ra trong phạm vi vài dặm căn bản không cách nào thoát khỏi tai mắt hắn được.
Về phần thương thế của Việt Tùy, sau khi xem xét một hồi, thần y đã đưa ra manh mối, “Là Thái Âm độc. Thứ này không ngừng thương tổn kinh mạch, ăn mòn hệ thần kinh. Nếu không phải trước đó đã có người điểm huyệt phong bế huyết mạch, chỉ sợ độc tính đã sớm lan tràn, khi ấy có cứu sống được thì cũng chẳng khác nào một phế nhân.”
Những điều này, Liêu lão nhân gia cũng đã từng nói. Việt Thương nghe vậy chỉ thoáng gật đầu, sắc mặt cũng không mấy dễ coi.
Chẳng qua là đối với mấy từ ‘hệ thần kinh’ mà vị thần y kia vừa nói ra, hắn có chút băn khoăn. Người ở thế giới này lại dùng đến một danh từ mang tính khoa học đặc biệt cao như thế sao? Càng đứng ở một bên nghe người nọ chậm rãi ung dung không nóng không lạnh nói, Việt Thương càng cảm thấy nao nao. Bất quá, hắn cũng không thấy có gì quá mức kỳ lạ. Dù sao thì những từ ngữ hiện đại như thế, ở kiếp trước hắn cũng đã từng nghe qua.
Vị thần y tuổi còn rất trẻ này, đích thực có chút tài năng, chỉ mới bắt mạch đã phát hiện được trong thân thể Việt Tùy có cổ trùng. Việt Thương đột nhiên cảm thấy lời của Liêu lão nhân gia không sai, tên này thật sự có thể cứu sống Việt Tùy.
Kỳ thực vấn đề nan giải nhất của Việt Tùy chính là cổ trùng đang ẩn sâu trong cơ thể kia. Quá trình điều trị sẽ phải tiến hành song song vừa giải độc vừa bức cổ trùng ra. Bất quá, thấy người kia dường như cũng không coi đây là loại chuyện quá mức khó khăn gì, Việt Thương liền nhịn không được mà xác nhận lại, “Đại phu có thể chữa trị sao?”
“Nội lực của các ngươi có thể bức vật kia chạy đến một chỗ nhất định nào đó, rồi khống chế không cho nó chạy loạn hay không? Nếu có thể thì ta chỉ cần làm một tiểu phẫu là có thể lấy nó ra rồi.”
Việt Thương lần này ngơ ngẩn thật sự rồi. ‘Tiểu phẫu’?! Cái từ này…
Đột nhiên hắn tựa hồ hiểu ra một điều gì đó. Nếu như nam nhân này cũng giống như hắn, là xuyên không mà tới, vậy thì Việt Tùy thật sự có thể cứu được rồi. Trình độ của y học trong tương lai dù sao cũng cao minh hơn rất nhiều.
“Chuyện này không thành vấn đề, làm phiền đại phu.”
“Ai nha~ Không cần khách khí, cứ gọi ta là Ôn Đình là được rồi.” Nam nhân gãi đầu cười cười với hắn, “Phương thức chữa bệnh của ta có lẽ không giống với các đại phu khác. Đương nhiên, nếu ngươi tin ta, ta khẳng định có thể chữa khỏi cho người này.”
Việt Thương nhìn vào bộ dạng hết sức thân thiện của người nọ, nhịn không được cong cong khóe miệng mỉm cười. Kết quả là cả hai người trước mặt kia đều ngây ngốc mà nhìn hắn.
“A Nhất, đi thu dọn các bình dược kia một chút, đi, ta đi nấu cơm.”
Sơ Nhất nghe lời đi ra. Bầu không khí ái muội giữa hai người bọn họ, Việt Thương vừa thấy liền tự nhiên hiểu ra.
Nhìn Ôn Đình vội vàng đi nấu cơm, hắn lại chọc chọc vào gò má người đang nằm trong ngực, miết nhẹ khóe môi của đối phương, ghé vào tai y thì thầm nói, “Ngươi thế mà lại dắt mối tơ hồng cho người ta. Số mệnh cũng thực là một thứ vô cùng lý thú.”
Hắn xuyên qua không gian và thời gian đi tới thế giới xa lạ này, gặp được tên khờ đang bất động trong ngực hắn kia, sau đó bỗng nhiên tìm được ý nghĩa và động lực của cuộc sống.
Mà vị thần y kia, có lẽ cảnh ngộ cũng không khác biệt so với hắn là mấy, ma xui quỷ khiến thế nào lại gặp được Sơ Nhất. Nhìn vào bộ dạng răm rắp nghe lời của Sơ Nhất kia, xem ra tình cảm của bọn họ phát triển cũng không tồi đi.
Ôn Đình mặc dù là thần y, thế nhưng trái lại không kề có chút kiêu căng tự phụ nào, đích thân nấu ba món ăn một món canh bưng lên mặt bàn. Ba người bọn họ ngồi vây quanh bàn ăn. Sơ Nhất tuy rằng không còn giữ địch ý ban đầu, thế nhưng đối với Việt Thương vẫn là có chút không thể lơi lỏng được.
Dù sao thì sâu trong quan niệm và tư tưởng của hắn, thân phận của Việt Thương vẫn là cao quý vô cùng, còn bọn hắn chung quy cũng chỉ là mấy tên sát thủ mà thôi.
“Đừng câu nệ. Ngươi là bằng hữu của Việt Tùy thì cũng là bằng hữu của ta.”
Sơ Nhất cúi đầu, có chút không tiếp nhận được.
“Trừ khi ngươi không xem Việt Tùy là bằng hữu.”
Ôn Đình có lẽ cũng nhận thấy được vẻ cẩn trọng e dè của Sơ Nhất, cho nên liền khuyên thêm vào vài câu. Thế nhưng Sơ Nhất vẫn cứng nhắc như lúc trước, một mực không hề lên tiếng. Người này có lẽ trời sinh vốn đã trầm mặc rồi đi.
Trên núi trời rối rất nhanh, sau khi ba người bọn họ ăn cơm xong không được bao lâu thì bầu trời đã giăng đầy một mảnh hôn ám. Căn nhà trúc này chỉ có ba gian, một gian là đại sảnh, bên trái là phòng bếp, còn bên phải thì dùng làm phòng ngủ. Sơ Nhất đặc biệt thu dọn căn phòng chứa dược ở bên cạnh khoảng sân nhỏ, lại chuẩn bị giường đệm chăn mềm để bọn Việt Thương vào ở tạm.
Việt Thương coi Sơ Nhất như bằng hữu của Việt Tùy, đối đãi vô cùng khách khí.
Về phần Việt Tùy, độc tính đã nhiễm quá sâu, giải độc cũng đòi hỏi một khoảng thời gian không ngắn. Ôn Đình lựa chọn phương thức chẩn trị chính là dược dục (*), vì thế Sơ Nhất liền làm một cái thùng gỗ rồi thả các loại dược liệu vào, sau đó lại đổ thêm nước nóng.
(*) Dược dục: cái bồn bằng gỗ, đổ nước thuốc vào, cho người vào. Một số loại dược dục còn có nắp, giữa nắp có lỗ cho đầu ngoi lên (giống món gì quá ~). Cái này trong phim Khai Tâm hoặc trong bộ Dược sư có:3
Thấy Sơ Nhất bận rộn, Việt Thương nhịn không được mà phải thay đổi cách nhìn. Nam nhân này thật sự vô cùng ít nói, thế nhưng đối với bạn bè đúng là không thể chê vào đâu được. Tuy rằng bằng hữu của hắn có lẽ cũng chỉ có một mình Việt Tùy, bất quá, số lượng bằng hữu của Việt Tùy cũng ít đến thảm thương.
Việt Thương cởi bỏ y phục của Việt Tùy rồi nhẹ nhàng đặt y vào trong thùng gỗ. Ôn Đình mang theo ngân châm đi tới, lần lượt đâm trên hai đầu ngón tay của Việt Tùy một cái lỗ nhỏ để hơi nóng của dược liệu bốc lên có thể theo đó mà thẩm thấu vào. Sắc mặt vốn đang tái nhợt của Việt Tùy dần dần trở nên hồng nhuận, hai đầu ngón tay cũng bắt đầu chậm rãi rỉ máu độc ra.
Độc huyết đen sì được người dùng hai chiếc chén nhỏ hứng lấy. Đến khi máu chảy ra bắt đầu chuyển sang màu đỏ, Việt Thương mới vội vàng điểm vào huyệt vị của y để cầm máu.
Ôn Đình lại bắt mạch và xem xét một hồi, “Hiệu quả không tồi, chẳng qua độc tính quá nặng, từ từ sẽ hết.”
Việt Thương tất nhiên không có ý kiến gì. Chỉ cần có thể cứu được Việt Tùy, có vất vả bao nhiêu đi chăng nữa cũng không sao cả. Huống hồ, người vất vả đều là Sơ Nhất nha, hắn cản bản không phải làm gì cả. Sau khi Việt Tùy ngâm mình trong dược dục xong, sắc trời đã hoàn toàn tối kịt.
Thấy bọn họ chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, Việt Thương mới tìm cơ hội nói một tiếng cảm tạ với Sơ Nhất. Không ngờ cái tên kiệm lời kia thế mà mãi vẫn không chịu lên tiếng, chỉ lộ ra vẻ mặt khó xử không biết phải làm sao.
Việt Thương vỗ vỗ vai hắn, “Ta chỉ là thay Việt Tùy cảm tạ ngươi mà thôi.”
Sau khi Sơ Nhất và Ôn Đình trở về căn nhà trúc, Việt Thương cũng đóng cửa phòng thuốc lại. Tuy rằng đã quét dọn sạch sẽ rồi, thế nhưng bởi vì đã dùng để cất giữ dược liệu nhiều năm, cho nên trong phòng vẫn phảng phất mùi thơm của thảo dược. Việt Thương ôm lấy Việt Tùy yên ổn nằm ở trên giường.
Có lẽ là cảm thấy Việt Tùy nhất định được cứu rồi, cho nên đêm hôm ấy, Việt Thương ngủ được một giấc an tĩnh vô cùng.
Bình luận truyện