Thị Lang Đại Nhân, Đừng Chạy!

Chương 25



Chương 25: Liên Thập Cửu bại gia tử (phá nhà)

Âm thầm mắng câu thô tục này, Ninh Sơ Nhị cũng không có thời gian dong dài, nhấc chân đuổi theo xe ngựa.

Nhưng mà hai chân khó địch bốn vó, nếu dùng hai chân có thể đuổi kịp xe ngựa, Ninh Sơ Nhị cũng không cần lăn lộn ở Khâm Thiên Giám, trực tiếp xin điều chuyển đến Binh bộ.

Cho nên nàng vẫn nên dùng chút bạc, thuê một chiếc... xe lừa.

Lão hán đánh xe rất nhiệt tình, vừa lắc lư đánh roi, vừa trêu chọc.

“Công tử đây là coi trọng cô nương nhà nào, vô cùng lo lắng như vậy.”

Nàng che lại đường gân xanh nổi trên trán, gian nan nói.

“Đại gia, ngài không cần quan tâm việc đang đuổi vị nào, trước tiên có thể đừng để cái xe xoay vòng được không?”

Con lừa này từ lúc nàng đi lên đến giờ không đi được mấy bước.

“A, quên không nói với công tử, đây là con lừa ta dùng để kéo máy xay, đi nhiều nhất chính là đi vòng trong. Tiền nào của nấy, ngài cố ngồi ổn định, cẩn thận chóng mặt.”


Ninh Sơ Nhị “...”

Sau khi bỏ thêm năm đồng tiền, con lừa bắt đầu đi đường thẳng, Ninh gia Tiểu Nhị rốt cuộc trước khi trời tối cũng đuổi kịp xe ngựa của Liên Thập Cửu.

Trong lúc này, Liên Tiểu Gia đã đi được đến ba hiệu buôn, năm cửa hàng, đối với Ninh Sơ Nhị “như hình với bóng” vẫn luôn biểu hiện vô cùng lãnh đạm.

Đang lúc nói chuyện, đảo mắt đã đến Bành Sinh Các.

Trương chưởng quầy ra ngoài đón xe ngựa của Liên Thập Cửu, vui vẻ ra mặt chắp tay thi lễ.

“Liên đại nhân, mời ngài vào phòng trong ngồi. Mấy ngày nay có hàng mới, tiểu lão nhân cân nhắc, ngài nhất định thích cho nên vẫn luôn giữ đến bây giờ, vẫn luôn chờ ngài đến xem.”

Liên Thập Cửu nghe vậy cười khẽ, nhấc chân vào ngồi lên cái ghế tròn trong tiệm.

“Lấy ra để ta nhìn xem.”

Hắn từ trước đến nay luôn yêu thích đồ ngọc quý hiếm, đặc biệt thích nhất binh khí bằng ngọc thạch. Chỉ cần là người có máu mặt trong thành đều biết sở thích của hắn, bởi vậy nếu có hàng mới sẽ cất đi.


Ninh Sơ Nhị như cái đuôi nhỏ đi theo sau hắn phía, cũng mặc kệ trà kia có phải phục vụ cho nàng hay không, đi vào liền uống một ngụm.

“Liên đại nhân nhìn xem, đây là trường kiếm đông nhạc thời Ngụy Tấn, ngài xem có hợp mắt không?”

Hai tay chưởng quầy nâng thanh bảo kiếm, nhìn thấy Liên Thập Cửu vừa lòng gật đầu.

“Thân kiếm thẳng có hai lưỡi đao, trên thân kiếm có rãnh máu nhưng mặt ngoài sáng loáng. Chuôi kiếm nhẹ nhàng, dây tua buộc kiếm cũng được đánh rất tốt, hẳn là tay nghề của đại sư đúc kiếm Phùng Ngạn tiên sinh, ngươi ngược lại cũng tìm được thứ tốt.”

“Phóng mắt khắp hoàng thành chúng ta, cũng chỉ có đại nhân có nhãn lực này.” Tiểu lão đầu cười trông như bông hoa loa kèn héo quắt.

“Thứ này thật sự là do Phùng Ngạn tiên sinh đích thân thủ đúc ra, bên ngoài hét giá trời cao, tiểu lão nhân vẫn không muốn bán.”


Làm buôn bán, tất cả dựa vào công phu mồm mép. Loại kim chủ như Liên Thập Cửu, trước nay đều không coi trọng tiền bạc.

“Ra giá đi.”

Liên Tiểu Gia để đồ xuống, chắc chắn muốn mua.

Trương chưởng quầy thấy thế xoa tay, cười tủm tỉm nói.

“Liên đại nhân là khách hàng quen, giá đương nhiên sẽ không kiếm nhiều lời của ngài. Chỉ cần... số này.”

Hắn dùng năm ngón tay, ngón út hơi hơi câu lên, dường như con số không nhỏ.

Ninh Sơ Nhị vốn dĩ uống trà ở bên cạnh, vừa nhìn thấy thủ thế này, hai mắt trợn lên.

500 lượng bạc?! Thật sự thấy Liên Thập Cửu không coi trọng tiền bạc.

Quan trọng nhất chính là, “bại gia tử” đã có ý bảo Chiêu Tài lấy ngân phiếu.

“Từ từ!!”

Ninh Sơ Nhị hét lớn một tiếng, rất giống đao phủ hét lớn một tiếng trước khi chém đầu giữa trưa, tư thế hạ đao không chút lưu tình.
Nhưng hai người trong phòng, một người đang xem xét món đồ mới mua, một người khác âm thầm vui mừng vì kiếm được bạc, nhất thời không ai thèm để ý đến.

Mắt thấy số bạc kia sắp rơi vào trong tay Trương chưởng quầy, Ninh Sơ Nhị đơn giản trực tiếp đoạt lại tờ ngân phiếu.

“500 lượng bạc một thanh kiếm Đông Nhạc, chưởng quầy không nghĩ là quá đắt sao?”

Lúc này Ninh gia Tiểu Nhị, một thân trường bào màu trúc xanh đã có chút bẩn thỉu, mấy phần nho nhã trên mặt cũng bởi vì đi xe lừa không có nóc, nên bị gió bắc thổi ra “hai đám đỏ”.

Dù là Trương chưởng quầy duyệt người vô số, cũng không nhìn ra vị tiểu ca có địa vị gì.

Nhưng Liên Tiểu Gia không nói chuyện, vậy khẳng định có chút quan hệ, bởi vậy chắp tay thi lễ.

“Vị gia này, Bành Sinh Các chúng ta buôn bán nhỏ, từ trước đến nay luôn mua thật bán thật. Liên đại nhân thường xuyên ghé thăm tiểu điếm, tiểu lão nhân sao có thể ra giá lung tung.”
Ninh Sơ Nhị liếc mắt nhìn Liên Thập Cửu, cầm trường kiếm trong tay hắn.

“Cái gọi là danh kiếm, trước xem đầu đuôi, sau coi nặng nhẹ. Mũi kiếm phải sắc, chuôi kiếm phải nhẹ, thanh kiếm Đông Nhạc này của ngươi rất có nhuệ khí nhưng lại không đủ nặng nhẹ. Nếu là tiệm rèn trên phố, năm mươi lượng bạc cũng mua được một thanh tốt hơn. Tuy nhiên thân kiếm thon dài, chuôi kiếm bằng ngọc lại là hàng thượng thừa, cho nên cho ngươi thêm ba mươi lượng.”

“Kiếm này của tiểu lão nhân chính là đồ cổ thời Ngụy Tấn, sao có thể nào so sánh với những thứ thông thường trên phố.”

Trương chưởng quầy vừa nghe liền nóng nảy, đang định nói tiếp lại bị Ninh Sơ Nhị ngăn cản.

“Đừng nóng vội, ta còn chưa nói xong.”

Ninh Sơ Nhị nhấp một ngụm trà, thong thả ung dung nói.

“Con người có đến ba bảy loại, hơn nhau đơn giản về địa vị quyền thế. Mà hầu hết cần có hai điều này để phân chia, có đầu óc hữu dụng cùng với có người cha đắc lực. Lời này áp dụng vào đồ vật, đó là chất lượng cùng tay nghề. Chưa nói thứ này của ngài không đáng giá, chẳng qua... không đáng giá như ngài nói.”
“Đông Nhạc kiếm thời Ngụy Tấn xem như hàng tốt, bởi vì Phùng Ngạn tiên sinh sau khi đúc xong thanh kiếm này liền tắt thở. Nhưng hiếm khi có người biết được, thanh kiếm này thật ra là bán thành phẩm, so với những thanh kiếm trước thì chất lượng kém hơn rất nhiều.”

“Đồ cổ Ngụy Tấn khó cầu, kiệt tác của các danh sư khó tìm, cho nên thêm một trăm lượng bạc. “Cha già” tắt thở, “con mọn” đương nhiên quý giá hơn, tuy không được như mong muốn nhưng cũng cực kỳ có giá trị. Cho nên còn có thể thêm giá trị 150 lượng, tính tổng lại tất cả là 330 lượng. Nhưng con số này, có câu tục ngữ “ra song không ra đơn”, ba mươi lượng bạc này, làm tròn lên thành bốn, nghe không cát lợi lắm, làm tròn xuống thành hai, lại như là đang mắng người, nếu thành một.”

Ninh Sơ Nhị cười ngả nghiêng về phía trước.
“Liên đại nhân thường xuyên quan tâm đến việc buôn bán của ngươi, số lẻ mười lượng bạc, chưởng quầy sẽ không lấy chứ?”

Một thanh kiếm Đông Nhạc, cuối cùng lấy giá ba trăm lượng bạc bán cho Liên Thập Cửu.

Chiêu Tài ở bên cạnh thấy vậy, vô cùng sùng bái nói với chủ tử của mình.

“Không nghĩ đến phu nhân còn có thể phẩm kiếm.”

Liên Tiểu Gia mỉm cười không nói.

Tư thế này của Ninh Sơ Nhị, cái biết cái không cũng dám cứng cổ bịa chuyện, càng ngày càng thêm tinh tiến.

Thường xuyên lui tới hiệu buôn, dù sao cũng phải có ra có vào, đây là trên mặt đồ vật.

Ninh Sơ Nhị không hiểu cái gì, tuy nói lẫn lộn, nhưng Liên Thập Cửu cảm thấy có mấy phần thú vị.

Khi hai người ra cửa, Trương chưởng quầy khóc như lệ nhân, cầm theo một hộp trà ngon lớn nhét vào tay Ninh Sơ Nhị.
“Tiểu lão nhân buôn bán nhiều năm như vậy, chưa từng thấy người nào mặc cả như vậy, xin ngài thương xót, lần sau đừng tới đây.”

Liên Thập Cửu thích mua trường kiếm, duy nhất chỉ thích nhà này. Tuy nói đồ tốt, nhưng giá cả so với nơi khác đắt hơn một trăm tám mươi lượng.

Ninh Sơ Nhị vui tươi hớn hở gật đầu, cảm thấy bạc bị lừa nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể trở lại.

Mỗi lần kết toán cuối năm, nhiệt tình mua đồ của Liên Tiểu Gia lại tăng vọt không có lý do.

Ninh Sơ Nhị đi theo sau hắn, không bởi vì có công mặc cả mà được coi trọng, vẫn phải tự xuất tiền túi mướn xe đi theo.

Cuối cùng nàng thật sự cùng bất động, thấy Liên Thập Cửu nhấc chân đi vào một cửa hàng ngọc thịnh hành thì kéo tay áo hắn.

“Còn mua?”

Liên Thập Cửu cúi đầu đếm ngân phiếu.
“Không chưa xong đâu.”

Quan hệ cũng không sai biệt lắm, hắn cũng đến chọn những thứ mình thích.

“Chàng không thể tiết kiệm một sao?”

Nhất định phải tiêu hết mới xong việc?

“Vì sao phải tiết kiệm?”

Bạc kiếm ra không phải dùng để tiêu sao.

Ninh Sơ Nhị á khẩu không trả lời được, hít sâu một hơi nói.

“Phì Phì hai ngày trước vừa cầm bạc đến mua ta, đều là học theo chàng, chàng cũng nên thu liễm một chút.”

Nàng không phủ nhận, Phì Phì là hài tử ngoan.

Nhưng tính tình công tử kinh thành, cũng học được mười phần của Liên Thập Cửu, nhưng người này lại cứ thích vậy, cho dù không phải bởi vì việc ngày hôm nay, nàng cũng muốn nói với hắn, không thể dạy hài tử như vậy.

Bị oán trách một hồi, trên mặt Liên Thập Cửu cũng không có nửa phần hối lỗi, thong thả ung dung nói.
“Ồ,... vậy nó định bỏ bao nhiêu bạc mua nàng?”

Bây giờ là lúc thảo luận vấn đề này sao?

Ninh nhị tiểu thư trong lòng giận quá mà cười, hiếm khi thấy bình tĩnh, chậm rãi ném ra đòn sát thủ.

“Chàng đã nói vậy, nhưng nếu chàng tiếp tục mua, vậy ta đi nói cho cha chàng.”

Quả nhiên thấy Liên đại nhân dừng bước chân lại.

Côn bổng ra hiếu tử, nghiêm sư xuất cao đồ, Liên Thập Cửu vì việc mua này, cho nên không thiếu lần quỳ từ đường.

Editor: Trời không sợ, đất không sợ, chỉ duy nhất sợ cha!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện