Thị Lang Đại Nhân, Đừng Chạy!

Chương 26



Chương 26: Thứ gọi là căn cốt

Trước mắt, mặt hắn có hơi cứng đờ.

Ninh gia Tiểu Nhị vui mừng, lại gần mấy bước cười tủm tỉm nói.

“Chúng ta nói chuyện đi.”

Thần sắc hắn đạm nhiên quét mắt nhìn nàng, thanh âm ôn nhuận.

“Phàm là hiếu thuận, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, nếu ta phải thuận theo cha ta, đương nhiên cũng không thể nghịch ý nương ta.”

Nàng lấy cha ta ra chặn đường ta, ta liền lấy nương ta đến trị nàng.

Việc xem mắt không phải chủ ý của hắn, nàng có ý kiến, tìm nương hắn đi.

Ninh Sơ Nhị khóe miệng run rẩy trừng hắn.

“Chính chàng có bao giờ nghĩ đến hài tử không? Mẹ kế có thể thân thiết hơn mẹ ruột? Chàng quanh năm không ở nhà, làm sao có thể bận tâm chu toàn.”

Nàng lần trước xem cẩn thận mấy quyển thoại bản, trong đó có mấy đoạn miêu tả sắc mặt đáng ghê tởm của mẹ kế.


Huống hồ người xưa thường nói, có mẹ kế thì có cha kế, ngay cả chính nàng cũng không muốn thừa nhận, trừ Liên Tiểu Thú ra, trong lòng nàng cũng không muốn nữ nhân khác ở bên cạnh người hắn.

Chỉ là lời này, nàng không thể nói, cũng không tư cách nói.

“Cho nên mẹ kế này, ta sẽ để cho Liên Tiểu Thú tự mình lựa chọn.”

Nói xong câu đó, Liên Tiểu Gia lướt qua Ninh Sơ Nhị lên xe, trước khi xe chạy còn không quên phân phó Chiêu Tài.

“Đoản kiếm ở Bình Lăng Cư vừa rồi nhìn trúng, mua về cho ta.”

Thanh âm không phải rất lớn, nhưng cố tình lỗ tai Ninh Sơ Nhị nghe rõ rành mạch.

Đây rõ ràng chính là khiêu khích.

“Mua cũng không dùng được, còn thích màu mè!!”

Đến khi xe ngựa đi xa, Ninh gia Tiểu Nhị mới căm giận hét câu này.

Lời nói nghe rất uất ức, nhưng lời này không phải vì tức giận, mà là Liên Tiểu Gia thật sự không biết dùng kiếm.


Đây cũng là một trong những khuyết điểm không nhiều lắm trong cuộc đời của Liên đại nhân.

Liên gia là văn thần, vốn không cần thiết phải võ học.

Liên lão cha cả đời chỉ cầm quạt giấy, từ lúc sinh ra, cũng chỉ dạy hắn vũ văn lộng mặc*.

*: múa văn nghịch mực.

Liên Tiểu Gia vẫn luôn cảm thấy một thân mùi mực phong nhã hơn rất nhiều với mùi hôi trên người võ phu.

Nhưng lời xưa nói rất đúng, thường bên bờ sông, nào có chuyện không ướt giày. Trong một lần ở thương hội, Liên Tiểu Gia bởi vì xử sự quá mức quyết tuyệt, bị người ta đánh lén, hơn nữa người đó là giáo đầu ở võ quán.

Năm đó, Liên Thập Cửu 17 tuổi, đúng là lúc thiếu niên mới biết đường kiếm, khí phách hăng hái.

Lạnh cũng chịu đựng, lau bọt máu ở khoé miệng nửa ngày cũng không hết.

Kết quả sau đó, đương nhiên là xảy ra xô xát. Nhưng người đến đều có công phu, thân thể khoẻ mạnh, không bao lâu Liên Thập Cửu đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập.


Ninh Sơ Nhị lần đầu thấy hắn ăn mệt, cũng chính là lúc này.

Khi đó hai người cũng mới chỉ gặp mặt mấy lần, đột nhiên thấy hắn bị như vậy ở trên đường, ít nhiều cũng khiến nàng hoảng sợ.

“Ngài bị làm sao vậy? Có cần ta đi gọi người?”

Nàng lúc đó, cũng thay ca ở Khâm Thiên Giám không lâu, ánh mắt còn chưa tính là quá kém, vừa dùng đèn lồng soi đã nhận ra vị gia này.

“Không cần, ngươi đừng đi.”

Liên Tiểu Gia thở hổn hển, gian nan giơ tay nới lỏng nút thắt trên cổ áo.

Trên gương mặt anh tuấn tím tím xanh xanh, cổ tay sưng lên vô cùng lợi hại, lại cắng răng không rên một tiếng.

Ninh Sơ Nhị đứng ở một bên lẳng lặng nhìn, cần phải đi, không thể mặc kệ hắn.

“Ngài cứ ngồi như vậy? Vẫn nên thỉnh đại phu đến xem.”

Liên Thập Cửu hoãn một hồi lâu, cư nhiên cười.
“Lại giúp ca ca ngươi ca xem sao?”

Tươi cười kéo đến khóe miệng chỗ bị thương, nhưng vẫn trò chuyện vui vẻ như cũ.

Ninh Sơ Nhị ngơ ngác nhìn bộ dáng lười nhác này của hắn, ngây ngốc nói.

“Sao ngươi sao biết ta là Sơ Nhị?”

Hắn cười nhạo một tiếng, vươn một bàn tay, hơi có chút ngả ngớn xẹt qua cằm nàng.

“Hầu kết dính lệch rồi.”

Ninh Sơ Nhị vội vàng dùng quần áo che khuất.

“Ngươi người này, lúc này rồi còn không yên phận.”

Liên Thập Cửu ngửa đầu dựa vào tường, cà lơ phất phơ nói.

“Chẳng lẽ, gia còn phải khóc?”

Nàng nhấp môi nhìn hắn, có chút xấu xa nói.

“Khóc thì thật ra không cần, chỉ là lời này nếu ngày mai bị bọn họ truyền ra ngoài, chỉ sợ không dễ nghe như vậy.”

Liên Tiểu Gia cười khẽ, giơ tay kéo nàng ngồi xuống gần mình.

“Trai đơn gái chiếc ngồi trên mặt đất cuối hẻm, truyền ra ngoài, sợ là cũng không dễ nghe như vậy.”
Từ đó về sau, Liên Thập Cửu bắt đầu học võ. Đáng tiếc thứ căn cốt này, không phải mỗi người đều có.

Cầm được bút lông, chưa chắc dùng được đao kiếm. Sau khi vô vọng học nghệ, bại gia tử đến Thuỷ Mặc các, bỏ ra số tiền lớn mua bốn cao thủ.

Mỗi lần nhìn thấy hắn ra khỏi nha môn, Ninh Sơ Nhị đều có thể thấy năm người Liên Thập Cửu đeo trường kiếm đến hiệu buôn. Nhìn thấy người, cũng biết hắn chỉ học chút công phu, cho nên muốn tán thưởng một câu Liên gia oai hùng.

Chỉ có nàng biết, Liên Thập Cửu làm vậy là để giữ lại mặt mũi. Bởi vì không lâu trước đây, nàng từng tận mắt nhìn thấy ở đầu hẻm, vị Liên đại nhân này chặn người đánh hắn ở đây lần trước.

Vốn dĩ nhìn tư thế Tiểu Gia, là muốn luyện tập, nhưng tài không bằng người, suýt nữa lại bị tẩn một trận.
Tiến Bảo chờ ở một bên nói: “Gia, ngài cần giúp không?”

Hắn xoa cánh tay đau nhức đứng lên, khóe miệng còn treo nụ cười.

“Không cần, chờ đến lúc thật sự đánh không lại, ngươi lên đánh hắn.”

Cuối cùng, Liên Tiểu Gia vẫn thua, nhưng số vết thương trên người ít hơn so với lần trước một chút.

Hắn nhấc chân đạp vào vị cũng đang mệt mỏi co quắt trên mặt đất nói.

“Ăn cái gì mà lớn lên vậy?”

Có sức lực lớn như vậy.

Người nọ dường như không đoán được Liên Thập Cửu sẽ hỏi như vậy, theo bản năng trả lời.

“Màn thầu chay.”

“A.”

Hắn khẽ cười một tiếng, giơ tay kéo người kia dậy.

“Về sau đi theo ta đi, nhìn ngươi thật ra thuận mắt hơn so với đám người ăn cơm gạo trắng.”

Ninh Sơ Nhị ở một bên nhìn trộm, đột nhiên cảm thấy Liên Thập Cửu lúc này, vô cùng soái vô cùng soái.
Mà giáo đầu ở võ quán kia, sau này cũng trở thành thủ hạ của hắn, Lưỡng Quảng, quản sự đắc lực nhất.

Liên Thập Cửu nhìn người, quả nhiên chưa bao giờ nhìn nhầm.

Cơn gió bắc thổi qua, cả người phát lạnh. Ninh Sơ Nhị lúc này mới phản ứng lại, hoá ra chính mình đã đứng ngây ngốc ở đây lâu như vậy.

Tái hôn, Liên Thập Cửu tuy đồng ý, nhưng vẫn để lại đường sống cho nàng.

Liên Tiểu Thú chọn mẹ kế, Liên phu nhân nhất định không thể trách móc nặng nề hài tử, Liên Thập Cửu lại không phải gánh phiền toái.

Cũng không biết, đứa con trai này của nàng lại muốn “làm” ra loại hoa gì.

Nghĩ đến hài tử lần trước khóc lóc kể lể với nàng, lại không khỏi phiền muộn.

Yến tiệc ở hậu trạch Liên gia.

“Vị này chính là tiểu thư Tống gia Lâm Nguyệt Liên, phụ thân là tứ phẩm Đốc Sát Viện sự trung, từ nhỏ đã có một tay nữ hồng tốt, lại nhã nhặn lịch sự. Tiểu công tử ngài... Nhìn xem?”
Trương bà mối một thân váy dài màu hoa lê, từ khi đứng ở này Liên phủ, tươi cười ngượng ngùng vẫn luôn nở trên mặt đến bây giờ.

Trương gia nàng, từ thời tổ mẫu bắt đầu làm nghề giật dây bắc cầu này. Từ quan lão gia, cho đến thị tộc đại gia, có loại mai mối nào chưa từng làm qua.

Nhưng đứng trong chính sảnh, chỉ vào một đống bức họa nói chuyện làm mai với một thằng nhãi con miệng còn mùi sữa, thật sự là lần đầu tiên.

“... Liên tiểu công tử. Vừa rồi lão thân nói, ngài có hiểu không?”

Trương bà mối có mấy phần bất đắc dĩ dò hỏi, thấy tiểu gia hỏa chớp chớp đôi mắt to như quả nho, rất nghiêm túc gật đầu.

“Bà bà nói, Hấp nhi đều nghiêm túc nghe hết.”

Thanh âm nãi thanh nãi khí, cười ha hả lộ ra hàm răng sữa.

Đây cũng là do nãi nãi dạy, bên ngoài không được xưng Tiểu Thú, bằng không nghe không ra thể thống gì.
Trương bà mối nhìn thích, thần sắc cũng hòa hoãn hơn một chút.

“Tiểu công tử có thấy có gì không tốt không?”

“Đều tốt.” Tiểu gia hỏa cười tủm tỉm nhìn bà “Nhưng là lớn lên không tốt, Hấp nhi không thích người xấu.”

Trương bà mối trừu trừu khóe miệng.

Vị Lâm gia tiểu thư tuy lớn lên nhan sắc bình thường một chút, nhưng gia thế không tồi, mấy vị huynh đệ đều nhậm chức trong quân doanh. Chỉ là nói với hài tử những lời này, hắn sao có thể hiểu, chỉ có thể giới thiệu sang người khác

“Tiểu công tử nhìn người này xem, thiên kim nhà Đại Lý Tự Khanh Tống đại nhân Tống Như Yên, bộ dáng sinh ra đã vô cùng xinh đẹp.”

Liên Tiểu Thú lúc này lại không thèm nhìn mặt.

“Tống Như Yên, đưa trận gió tiến vào?... Tên này không tốt, không may mắn đâu.”

Trương bà mối bị nghẹn cứng, cố gắng cười nói.
“Cái này... Tên cũng chỉ là để xưng hô, hơn nữa chữ Yên cũng không hẳn là gió. Trong sách không phải cũng có câu ‘xương bình trung vân mịch mịch, thủy tiễn tiễn*, thảo như yên’, chính là nói đến cảnh trí cực mỹ.”

*: tiễn ở đây có nghĩa là bắn, tung toé.

“Thủy tiễn tiễn...?”

Liên Tiểu Thú cho nắm tay bụ bẫm vào trong miệng gặm.

“Hấp nhi ít đọc sách, nghe không hiểu cái này. Nhưng mà có thủy lại có thảo, cô nương này là con cá sao? Tiễn tiễn tiểu ngư? Không thích.”

Trương bà mối ôm lấy cái đầu thâm đen của mình, gắt gao tóm vào một tay của cậu mới không bị ngã.

“Nếu vậy, chúng ta lại xem người tiếp theo đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện