Thị Ngược Thành Tính
Chương 101
Hàn Lượng còn chưa rống xong lại phát hiện nếu hắn không nói, Lục Đỉnh Nguyên liền thật sự không hiểu. “Ta vốn cũng không muốn nói lời khó nghe như vậy, nhưng ngươi ở trên giang hồ cả ngày đao đến kiếm đi, hiện tại chẳng những nội lực không có, ngay cả thuốc bảo mệnh cũng không còn, ngươi muốn ta làm cái gì bây giờ? Cả ngày lo lắng đề phòng sao?”
“Vậy ngươi bảo hộ ta a!” Lục Đỉnh Nguyên cười thực ngọt, ánh mắt đều híp lại, “Hiện tại ngươi không phải có một thân thần công cái thế sao?”
“Ta tính cái rắm a! Ngay cả một chiêu thức cũng không biết.” Nói lên cái này, Hàn Lượng vẫn là có tự mình hiểu lấy.
“Học a!” Lục Đỉnh Nguyên nháy mắt mấy cái, cười vô cùng giảo hoạt. “Học xong bảo hộ ta.” Đem hai tay bò lên cổ Hàn Lượng, Lục Đỉnh Nguyên phát hiện chính mình gần đây thực thích ôm Hàn Lượng, cũng thích được hắn ôm.
“Ngươi cái yêu ***.” Cũng bất chấp có phải là ở trong mật thất hay không, Hàn Lượng dùng một tay ôm Lục Đỉnh Nguyên vào ngực, hung hăng hôn. Hắn phát hiện chính mình lại nhảy vào rọ, Lục Đỉnh Nguyên căn bản là khắc *** của hắn. Cũng không phải vậy sao? Vì y làm giáo vụ, vì y tạo ra dụng cụ tình ái, hầu hạ dục vọng của y, còn muốn vì y luyện công tập võ. Từ nay về sau, còn không biết còn việc gì đang đợi hắn đâu! Nhưng hắn lại vui vẻ chịu đựng, còn làm không biết mệt. “Dám tính kế ta, xem ta làm sao phạt ngươi!” Đem người ôm ngang, thẳng đến mật thất.
“Đây là cái gì?” Kỳ thật Lục Đỉnh Nguyên thực thích Hàn Lượng phạt y, mỗi lần phạt y, luôn luôn có chút đồ mới mẻ khiến y muốn ngừng mà không được, cơ hồ chết chìm ở trong dục hỏa mà Hàn Lượng mang đến cho y.
“Lần này chỉ sợ ngươi không dễ chịu.” Hàn Lượng cười thực tà ác. Mà Hàn Lượng cười càng tà ác, thuyết minh uy lực của thứ kia càng lớn. Điểm này Lục Đỉnh Nguyên biết rõ, nhưng nhìn vật trong tay, thật sự không quá tin tưởng.
“Liền thứ này?” Lục Đỉnh Nguyên thưởng thức vật trong tay, một cái roi thật nhỏ cũng thực mềm mại, đánh vào tay đều không đau còn có một cái ngọc bổng, so với chiếc đũa còn thon nhỏ, cực kỳ mượt mà, phỏng chừng ngay cả con kiến đều nghiền không chết. Y thật sự không nghĩ ra hai thứ này làm sao có thể khiến y không dễ chịu.
Hàn Lượng cười, cũng không nói chuyện, vẫn bận việc của mình. Hắn đem năm cái còng làm bằng huyền thiết cột vào bốn góc giường hàn ngọc, lại quấn thêm da mãng xà một nghìn năm, thế này mới quay lại tiếp đón Lục Đỉnh Nguyên. “Đến, đi lên thử xem.”
Lục Đỉnh Nguyên nằm lên, phát hiện dưới thân lót da hổ thật dày, là vì sợ y lạnh, không khỏi mỉm cười. Chờ nằm xuống mới biết được, một cái còng chỗ đỉnh đầu là vì trói chặt hai tay của y, hai cái bên mép giường cư nhiên là cố định thắt lưng của y, hai cái bên dưới không cần nói cũng biết là dùng để cố định hai chân của y. Kéo kéo da rắn trói y, biết thứ này cho dù chính mình vận công lực đều không thể kéo đứt, không khỏi thở dài: “Chậc, mấy thứ tốt trong kho của ta đều cho ngươi dùng để làm mấy thứ này.”
“Bảo bối của ngươi dùng để hầu hạ ngươi không đúng sao?” Hàn Lượng cười, mới không thèm để ý mấy lời vụn vặt như vậy.
Lục Đỉnh Nguyên cũng không phải là đau lòng, chỉ là tùy tiện trêu chọc một chút thôi. “Cần phải trói ta thành như vậy sao? Liền hai thứ bé tí kia?” Còn cần dùng da mãng xà ngàn năm? Sợ y giãy sao? Chẳng lẽ y ngay cả chút tự chủ ấy cũng không có? Lượng cũng quá khinh thường y, bao nhiêu lần y là có lần nào thật sự phản kháng?
“Đừng nói mạnh miệng như vậy, đợi một lát cho dù khóc ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Hàn Lượng giúp Lục Đỉnh Nguyên đem thắt lưng cùng chân trói lại, rồi mới trói thật chặt hai tay của y, thế này mới cầm lên cây roi nhỏ kia lên nói, “Biết cái này làm bằng gì không?”
Lục Đỉnh Nguyên lắc đầu, y biết cán roi làm từ Bạch Ngọc, nhưng thân roi lại nhẹ lại mảnh, còn đen thùi đen thùi, y thật đúng là không nói được là làm bằng tài liệu gì.
“Giả ngu!” Hàn Lượng cười, đem hơi thở phun lên lỗ tai của Lục Đỉnh Nguyên, “Đây là dùng tóc của ta làm.”
Chỉ một câu này, lập tức làm cho toàn thân Lục Đỉnh Nguyên đều nóng lên.
“Vậy ngươi bảo hộ ta a!” Lục Đỉnh Nguyên cười thực ngọt, ánh mắt đều híp lại, “Hiện tại ngươi không phải có một thân thần công cái thế sao?”
“Ta tính cái rắm a! Ngay cả một chiêu thức cũng không biết.” Nói lên cái này, Hàn Lượng vẫn là có tự mình hiểu lấy.
“Học a!” Lục Đỉnh Nguyên nháy mắt mấy cái, cười vô cùng giảo hoạt. “Học xong bảo hộ ta.” Đem hai tay bò lên cổ Hàn Lượng, Lục Đỉnh Nguyên phát hiện chính mình gần đây thực thích ôm Hàn Lượng, cũng thích được hắn ôm.
“Ngươi cái yêu ***.” Cũng bất chấp có phải là ở trong mật thất hay không, Hàn Lượng dùng một tay ôm Lục Đỉnh Nguyên vào ngực, hung hăng hôn. Hắn phát hiện chính mình lại nhảy vào rọ, Lục Đỉnh Nguyên căn bản là khắc *** của hắn. Cũng không phải vậy sao? Vì y làm giáo vụ, vì y tạo ra dụng cụ tình ái, hầu hạ dục vọng của y, còn muốn vì y luyện công tập võ. Từ nay về sau, còn không biết còn việc gì đang đợi hắn đâu! Nhưng hắn lại vui vẻ chịu đựng, còn làm không biết mệt. “Dám tính kế ta, xem ta làm sao phạt ngươi!” Đem người ôm ngang, thẳng đến mật thất.
“Đây là cái gì?” Kỳ thật Lục Đỉnh Nguyên thực thích Hàn Lượng phạt y, mỗi lần phạt y, luôn luôn có chút đồ mới mẻ khiến y muốn ngừng mà không được, cơ hồ chết chìm ở trong dục hỏa mà Hàn Lượng mang đến cho y.
“Lần này chỉ sợ ngươi không dễ chịu.” Hàn Lượng cười thực tà ác. Mà Hàn Lượng cười càng tà ác, thuyết minh uy lực của thứ kia càng lớn. Điểm này Lục Đỉnh Nguyên biết rõ, nhưng nhìn vật trong tay, thật sự không quá tin tưởng.
“Liền thứ này?” Lục Đỉnh Nguyên thưởng thức vật trong tay, một cái roi thật nhỏ cũng thực mềm mại, đánh vào tay đều không đau còn có một cái ngọc bổng, so với chiếc đũa còn thon nhỏ, cực kỳ mượt mà, phỏng chừng ngay cả con kiến đều nghiền không chết. Y thật sự không nghĩ ra hai thứ này làm sao có thể khiến y không dễ chịu.
Hàn Lượng cười, cũng không nói chuyện, vẫn bận việc của mình. Hắn đem năm cái còng làm bằng huyền thiết cột vào bốn góc giường hàn ngọc, lại quấn thêm da mãng xà một nghìn năm, thế này mới quay lại tiếp đón Lục Đỉnh Nguyên. “Đến, đi lên thử xem.”
Lục Đỉnh Nguyên nằm lên, phát hiện dưới thân lót da hổ thật dày, là vì sợ y lạnh, không khỏi mỉm cười. Chờ nằm xuống mới biết được, một cái còng chỗ đỉnh đầu là vì trói chặt hai tay của y, hai cái bên mép giường cư nhiên là cố định thắt lưng của y, hai cái bên dưới không cần nói cũng biết là dùng để cố định hai chân của y. Kéo kéo da rắn trói y, biết thứ này cho dù chính mình vận công lực đều không thể kéo đứt, không khỏi thở dài: “Chậc, mấy thứ tốt trong kho của ta đều cho ngươi dùng để làm mấy thứ này.”
“Bảo bối của ngươi dùng để hầu hạ ngươi không đúng sao?” Hàn Lượng cười, mới không thèm để ý mấy lời vụn vặt như vậy.
Lục Đỉnh Nguyên cũng không phải là đau lòng, chỉ là tùy tiện trêu chọc một chút thôi. “Cần phải trói ta thành như vậy sao? Liền hai thứ bé tí kia?” Còn cần dùng da mãng xà ngàn năm? Sợ y giãy sao? Chẳng lẽ y ngay cả chút tự chủ ấy cũng không có? Lượng cũng quá khinh thường y, bao nhiêu lần y là có lần nào thật sự phản kháng?
“Đừng nói mạnh miệng như vậy, đợi một lát cho dù khóc ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Hàn Lượng giúp Lục Đỉnh Nguyên đem thắt lưng cùng chân trói lại, rồi mới trói thật chặt hai tay của y, thế này mới cầm lên cây roi nhỏ kia lên nói, “Biết cái này làm bằng gì không?”
Lục Đỉnh Nguyên lắc đầu, y biết cán roi làm từ Bạch Ngọc, nhưng thân roi lại nhẹ lại mảnh, còn đen thùi đen thùi, y thật đúng là không nói được là làm bằng tài liệu gì.
“Giả ngu!” Hàn Lượng cười, đem hơi thở phun lên lỗ tai của Lục Đỉnh Nguyên, “Đây là dùng tóc của ta làm.”
Chỉ một câu này, lập tức làm cho toàn thân Lục Đỉnh Nguyên đều nóng lên.
Bình luận truyện