Thị Ngược Thành Tính

Chương 102



“Biết đây là dùng để đánh chỗ nào sao?” Vưa nói, tay của Hàn Lượng cũng không nhàn rỗi, hung hăng nhéo đầu nhũ xinh đẹp của Lục Đỉnh Nguyên một phen, hơn nữa còn là bên đeo nhũ hoàn kia.

Lục Đỉnh Nguyên hít sâu một hơi, thiếu chút nữa hừ ra, lại vẫn ngoan ngoãn trả lời vấn đề của Hàn Lượng: “…Không biết…” Hơi thở dần dần ồ ồ, hạ thân cũng đã có xú hướng ngẩng đầu.

Hàn Lượng, luôn rất dễ dàng có thể làm cho y tìm được cảm giác.

“Ha ha…” Hàn Lượng cười, “Ngươi lập tức liền biết.” Buông Lục Đỉnh Nguyên ra, Hàn Lượng đứng thẳng dậy, đi đến bên chân của y, nâng lên đoạn thịt xụi lơ của Lục Đỉnh Nguyên, roi nhẹ nhàng lướt qua giữ hai viêc châu của y, một lằn đỏ lập tức sưng lên.

“Ha…” Lục Đỉnh Nguyên ăn đau, không khỏi kêu ra tiếng, phân thân lập tức đứng nghiêm. Quả thực giống như binh lính nghe lệnh, Hàn Lượng một động tác một chỉ lệnh, lập tức *** thần chấn hưng hưởng ứng.

Lục Đỉnh Nguyên đối với thân thể của mình rất bất đắc dĩ, mà Hàn Lượng lúc này càng thêm bất đắc dĩ, hắn là muốn cho Nai Con chịu chút đau để hưng phấn, nhưng không nghĩ tới, cánh tay vẫn không đắn đo tốt nặng nhẹ, chỉ hơi dùng lực một chút liền khiến cho da sưng lên.

A, xem ra còn phải luyện tập nhiều hơn a! Hàn Lượng than thở trong lòng, xuống tay càng thêm cẩn thận.

Lục Đỉnh Nguyên cũng là có chút rõ ràng, thứ kia, không phải là dùng để quất nơi đó của y đi?

“Lượng…cái kia…” Lục Đỉnh Nguyên ngẩng đầu, nói còn chưa nói xong, liền mở to mắt, nhìn chiếc roi thật nhỏ trong tay quất lên phân thân của mình.

“Ngoan…tận tình hưởng thụ đi! Ta sẽ không làm ngươi bị thương.” Hàn Lượng cười đến mắt đều híp lại.

Roi thật nhỏ ở trong ngón tay của Hàn Lượng tung bay, nháy mắt liền đánh Lục Đỉnh Nguyên mấy chục roi.

“A…ha…” Trong mắt Lục Đỉnh Nguyên chậm rãi tụ tập hơi nước.

Kỳ thật lúc vừa bắt đầu cũng không cảm thấy có gì mãnh liệt, thân roi mềm mại đánh lên phân thân như gãi ngứa, mỗi lần câu đến khiến y thầm nghĩ hô lớn “dùng sức chút”, hoặc hung hăng gãi một trận. Nhưng Hàn Lượng nắm giữ vị trí vô cùng *** chuẩn, mỗi một roi đều đánh vào nơi huyết mạch sôi trào của y, lại quất quá nhanh, không bao lâu Lục Đỉnh Nguyên liền nhìn ra lợi hại. Theo phân thân càng ngày càng cứng rắn, roi kia quất ở nơi huyết mạch, mỗi một lần đều giống như nổi trống, chấn đến thân thể y đều run lên theo, máu trong ngực cũng ồ ồ sôi trào, trước mắt một mảnh trắng toát, theo mỗi lần Hàn Lượng vung roi, đều giống như có thể nghe được tiếng roi “ba ba”. Nhưng kỳ thật, căn roi thật nhỏ kia căn bản không quất ra động tĩnh gì.

“Ha…a…” Còn tiếp tục như vậy, chống đỡ không đến nhất thởi nửa khắc y sẽ bị đánh tơi bời mà nhất tiết ngàn dặm.

Hàn Lượng lại vào lúc này dừng lại, cúi người xem Lục Đỉnh Nguyên. “Thế nào? Còn chướng mắt thứ đồ nhỏ bé này sao?”

“Chủ nhân…” Lục Đỉnh Nguyên mở to một đôi mắt ướt át đẫm lệ đầy sương mù, bĩu môi đầy ủy khuất. Hàn Lượng lập tức cảm thấy kích thích nơi tuyến tiền liệt phân bố quá nhiều, một cỗ sóng nhiệt dũng mãnh lao tới hạ thân của hắn.

“Tốt lắm, vật nhỏ, ngươi thực biết cách làm thế nào để lấy lòng ta!” Hàn Lượng nhéo nhéo khuôn mặt của Lục Đỉnh Nguyên, lại không dễ dàng buông tha y như vậy. “Chúng ta nhìn xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng đi!” Thật vất vả tạo ra đồ tốt, sao có thể chưa ra trận đã bị dẹp vào?

Hàn Lượng lấy ra căn ngọc bổng đã đặt ở bên cạnh thật lâu, trước dùng nội lực đun lên ấm áp, lại dùng liệt rượu tiêu độc bên ngoài, mới đem lại cho Lục Đỉnh Nguyên sử dụng.

Lục Đỉnh Nguyên đã sớm chờ không kiên nhẫn, không biết Hàn Lượng đưa lưng về phía mình đang làm cái gì, dục hỏa đầy người không chỗ phát tiết, chỉ có thể ở trên giường cọ xát, lại bị trói rắn chắc, phạm vi hoạt động hữu hạn, chỉ có thể không ngừng rên rỉ.:Ha…chủ nhân…ân…Lượng…”

Hàn Lượng lại đây, đối diện với bộ dáng động tình kia của Lục Đỉnh Nguyên, nơi linh khẩu cũng lăn lộn giọt giọt lệ, muốn rơi không rơi, một bộ vô cùng ủy khuất. Hàn Lượng thở sâu, ổn định dục vọng của mình, sau đó hai ngón tay cầm gốc nóng rực của Lục Đỉnh Nguyên, ba ngón tay kia đem người đã muốn không thể động đậy áp chế đến càng chặt chẽ, “Nhịn một chút” cùng lúc nhẹ giọng trấn an, tay còn lại cũng đưa vật trong tây nhắm ngay niệu đạo của Lục Đỉnh Nguyên, cẩn thận đẩy vào.

Ngay lúc Hàn Lường nói “nhịn một chút”, Lục Đỉnh Nguyên liền biết nguy rồi, mỗi khi Hàn Lượng nói như vậy, kết cục của y đều thực thảm. Mà lần này cũng không ngoại lệ, tuy rằng hơn phân nửa thân thể Hàn Lượng ngăn chặn tầm mắt của y, nhưng Lục Đỉnh Nguyên vẫn có chút thấy được Hàn Lượng đang làm gì.

Thứ kia cư nhiên là để ở nơi đó! Đây là việc mà Lục Đỉnh Nguyên thế nào cũng không nghĩ ra được.

Khi y có nhận tri này, y rất muốn thét chói tai! Mà y quả thật làm như vậy, khi thứ kia thật sự đẩy mạnh vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện