Thị Ngược Thành Tính

Chương 87



“Nguyên lai, các vị trưởng lão đây hôm nay đúng là hướng về phía cung chủ vị này mà đến?” Lục Đỉnh Nguyên ý tại ngôn ngoại ám chỉ ba vị trưởng lão buộc hắn thoái vị để chuộc lại cái sai.

“Này……” Ba trưởng lão hai mặt nhìn nhau, không rõ như thế nào mà đề tài lại biến thành như vậy? Nhưng mà khó cũng không có nghĩa là không thể. Các nàng vốn cũng không muốn Nghiễm Hàn cung bị biến thành tình trạng như hiện nay, lúc trước nếu không phải trong cung có đại biến căn bản là không thể nào khiến các nàng hồi hương dưỡng lão, các nàng như thế nào lại có thể không phản đối chứ? Nếu có thể làm cho Lục Đỉnh Nguyên tự mình đưa ra cung chủ vị, cũng có thể coi như là thu hoạch ngoài dự kiến.

“Lão nô không dám!” Lục tổng quản nghe được việc này, cũng không dám tiếp tục bàng quan sống chết mặc bây. Hắn mời ba vị trưởng lão đến, là vì muốn bức Hàn Lượng rời đi, chứ tuyệt đối không phải là vì mang tai họa đến cho Lục Đỉnh Nguyên. Lục tổng quản từ nhỏ là thư đồng đi theo Lục lão gia, phụng ngưỡng nửa đời, nhìn Lục lão gia cưới vợ sinh con, nhìn Lục Đỉnh Nguyên từng ngày từng ngày lớn lên. Cho nên ở trong mắt hắn, Lục Đỉnh Nguyên không khác gì thân sinh nhi tử của hắn! Đều là yêu thương đến tận trong tâm. Nay cũng là bởi vì ông biết được Hàn Lượng khi nhục Lục Đỉnh Nguyên, mà Lục Đỉnh Nguyên lại giống như không biết không thấy tùy ý hắn muốn làm gì thì làm, mới một lòng muốn ép Hàn Lượng rời đi. Nhưng hôm nay xem này tình thế này, ba vị trưởng lão đúng là muốn đem Lục Đỉnh Nguyên đẩy khỏi cung chủ vị, điều này khiến cho Lục thúc sao có thể không lo sợ không yên? Vội vàng sắp xếp lời nói, nhanh chóng đem thế cục trở về như cũ.

Lục Đỉnh Nguyên đương nhiên biết Lục thúc không dám, cũng biết hắn chưa từng có ý niệm đó. Y cố ý đem đề tài này nói ra, thứ nhất là muốn làm cho tâm tư của mọi người đừng giằng co trên người của Hàn Lượng. Thứ hai, y cố ý đem vấn đề nói thành thật nghiêm trọng, cũng là muốn cho Lục thúc một lời cảnh cáo, không phải tất cả mọi chuyện đều có thể phát triển như ý muốn của hắn, cái gọi là mời thần thì dễ đưa thần thì khó, y chính là làm cho hắn nhận được một lần giáo huấn, về sau đừng đi trêu chọc mấy vị lão nhân gia này nữa.

Thấy các trưởng lão tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, Lục tổng quản nhanh chóng dẫn dắt câu chuyện theo hướng khác, ngăn cản suy nghĩ của mọi người,“Chúng ta đến đây cũng chỉ là muốn cung chủ phát uy danh của mình, nam nam thành phong trào thật là kỳ cục, huống chi là tại Nghiễm Hàn cung đã từng là một bang phái thuần nữ tử, thiếu chủ nếu như quả thật luyến tiếc đuổi Hàn công tử đi, cứ thú về một chính thê cũng được. Dù sao nhà giàu người ta dưỡng một hai tiểu quan cũng coi như là chuyện bình thường.”

Lục thúc lúc này dùng danh xưng “thiếu chủ” với Lục Đỉnh Nguyên, trước là nhắc nhở chúng trưởng lão, đừng quên là nhờ Lục gia chống đỡ chi tiêu khổng lồ của Nghiễm Hàn cung, mới khiến cho Nghiễm Hàn cung có thể không lo gì mà kiêu ngạo, nếu Lục Đỉnh Nguyên không phải cung chủ, Lục gia nhất định cũng không còn thuộc quyền cai quản của Hạ cung. Thêm nữa hắn muốn thông qua một tiếng “thiếu chủ” này để nói cho Lục Đỉnh Nguyên, lòng mình vẫn hướng về y, y dù sao cũng là dưới ánh mắt hắn mà lớn lên, dù có thế nào cũng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện thương tổn đến y.

Lục Đỉnh Nguyên làm sao có thể bận tâm được nhiều như vậy? Y hiện tại chỉ cảm thấy buồn cười! Thú về một chính thê chính là cho Nghiễm Hàn cung cùng y uy danh? Đây là cái cớ rách nát gì chứ?

“Đỉnh Nguyên sẽ không thú thê.” Lục Đỉnh Nguyên còn chưa kịp mở miệng, người bên cạnh liền lạnh lùng vang lên câu với thanh âm lạnh tựa như cột băng. Quả nhiên là kẻ từ khi vào cửa đến giờ chưa từng mở miệng, Hàn Lượng.

“Hàn công tử đừng không biết phân biệt……” Lục thúc lên tiếng cảnh cáo, tuy nhiên còn chưa nói xong, phía bên kia đã có vài tiếng phản ứng.

“Ngươi nghĩ ngươi là ai, nơi này cũng đến phiên ngươi nói chuyện sao?” Trưởng lão lớn tuổi nhất đứng tại chỗ ấn mạnh quải trượng,“sỉ” một tiếng, một cỗ kình lực đã hướng Hàn Lượng đánh tới.

Lục Đỉnh Nguyên thân chưa động, cánh tay vừa nhấc lên để xuống, đã đem lực đạo đánh tan mất.

Chúng trưởng lão nguyên bản nghĩ, khiến cho Lục Đỉnh Nguyên thú thê thì cũng không phải là chủ ý sai, chỉ cần các nàng *** khiêu tế tuyển ra một nha đầu, *** tế dạy, để bọn chúng ở bên người chấp chưởng Nghiễm Hàn cung, khi đối diện với tổ tiên thì cũng coi như không đến nổi nào. Ai biết Lục Đỉnh Nguyên còn chưa lên tiếng, tên tiểu tử không biết liêm sỉ kia lại mở miệng cản trở, điều này khiến cho mấy vị trưởng lão ở đây sao có thể dễ dàng bỏ qua, nhất thời liền hỏa mạo kim ***!(đại khái như lửa nóng lên đầu-chắc vậy)

“Tên tai *** như ngươi làm sau mà đến đây thì mau mau theo cách đó mà xuất cung đi, đừng chờ đến khi ta động thủ.”

“Ngươi cho là ngươi mị hoặc được cung chủ thì có thể hàng phục được chúng ta sao? Mau mau rời đi.” Tam trưởng lão đúng là khí thế kinh người, không chỉ nói muốn Hàn Lượng đi, lại còn làm ra tư thê như nói rằng rất có khả năng sẽ dùng vũ lực giải quyết mọi chuyện.

Lục thúc ở bên cạnh tất nhiên là vui vẻ, sử một cái ánh mắt, trong đám người không biết ai đột nhiên hô lên,“Hàn Lượng mau cút!”

Ngay sau đó lại một đạo thanh âm:“Hàn Lượng ngươi đi đi!”

“Đúng vậy, Hàn Lượng mau cút!”

“Hàn Lượng đi.”

“Hàn Lượng đi mau.”

“Lăn, mau cút.”

“Ngươi mau xuất cung đi thôi!”

“Hàn Lượng mau cút.”

“Lăn.”

“Lăn……”

“Đi thôi……” Trong lúc nhất thời, bên trong Tụ Sự đường âm thanh muốn Hàn Lượng rời đi vô cùng vang dội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện