Thị Ngược Thành Tính

Chương 88



Lục Đỉnh Nguyên không nghĩ tới sự tình lại đột nhiên biến thành như vậy, ba vị trưởng lão tỏ rõ rằng rất có thể dùng võ lực bức bách, cho dù công phu của bản thân có cao tới đâu, đối phó với ba vị trưởng lão vẫn vô cùng khó khăn, giáo chúng lại chịu mê hoặc, tứ đại hộ pháp sợ là cũng không thể trấn an nổi chứ đừng nói đến chiếu cố y. Lục thúc võ công mặc dù không đến mức cao thủ, nhưng cũng không tầm thường, lại thêm đang ở cạnh mình. Y đúng là quá sơ suất, để Hàn Lượng đứng giữa hiểm ác! Một thân giữa trăm tướng, hơn nữa lại giữa âm thanh lên án cuộn cuồn mà đến, khiến cho Lục Đỉnh Nguyên tâm tình vô cùng phiền não. Hơn nữa lén nhìn về phía Hàn Lượng, lại thấy gương mặt hắn lạnh lùng như băng hồ, trầm xuống như kết sương, dường như muốn rời đi.

Chẳng lẽ hắn là trách y vừa rồi không nói muối cự tuyệt chuyện thú thê?

“Lượng!” Lục Đỉnh Nguyên lúc này cả kinh, tâm tư hoảng hốt. Không chút suy nghĩ, từ chỗ ngồi lắc mình đứng lên,“Ba” một tiếng liền quỳ xuống trước mặt Hàn Lượng, thậm chí buông hạ mi mắt, không dám nhìn biểu tình quyết tuyệt của Hàn Lượng. Hàn Lượng là y cầu xin trước, quấn quít mãi mới lưu lại được người, y có thể nào lại để cho hắn đi? Cho dù vứt bỏ chức cung chủ, y cũng không thể mất đi Hàn Lượng. Lục Đỉnh Nguyên mặt trầm như nước, không chút biểu cảm, tâm tư cũng đã định rồi, Hàn Lượng muốn đi bên nào, y liền hướng bên đó quỳ, dù sao cũng quyết không cho hắn rời bỏ mình. Trải qua ngần ấy thời gian, y biết Hàn Lượng đối hắn cũng không phải là không có tình cảm.

Hàn Lượng đang đứng trước mặt Lục Đỉnh Nguyên lại vì thế mà kinh hãi ngẩn ra. Hắn thực ra cũng không phải định đi, mà là vì nhìn trường hợp giương cung bạt kiếm, tùy thời gây chiến, hắn lại không có công phu tự bảo vệ bản thân, tuy biết rằng Lục Đỉnh Nguyên chắc chắn sẽ bảo hộ hắn chu toàn, nhưng hắn lại sợ giống lần trước cuối cùng bản thân thành yếu điểm của y, liên luỵ y bị thương, cho nên vốn định tạm thời thối lui một bên, để Lục Đỉnh Nguyên toàn lực hành sự. Ai ngờ đến Lục Đỉnh Nguyên giống như hiểu lầm cái gì, đột nhiên lại quỳ xuống nơi này.

Nếu nói Hàn Lượng chính là ngẩn ra, thì năng lực thừa nhận cũng quá là cường đại, nói đến nói đi thì vẫn là bởi vì ngày thường cũng đã được Lục Đỉnh Nguyên quỳ vài lần, nếu không phải là lần đầu tiên trước mặt mọi người, hắn ngay cả ngẩn người cũng đều không có.

Cái khác thì không nói đến, nhưng đừng nói là giáo chúng, kể cả ba vị trưởng lão cùng tứ đại hộ pháp đều tại chỗ bị dọa cho choáng váng. Hơn nữa Tiểu Hà Tử dù sao cũng là người từ nhỏ cùng Lục Đỉnh Nguyên lớn lên, chưa từng thấy Lục Đỉnh Nguyên quỳ ai khác a? Trên lạy trời, quỳ xuống, ngoại trừ bái sư chúc tế, quỳ bái cha mẹ, ngay cả hoàng đế lão nhân chủ tử nhà hắn cũng chưa quỳ qua, dưới gối nam nhi có dát vàng, làm sao có thể nói quỳ là quỳ? Tiểu Hà Tử sợ tới mức chân nhuyễn,“Đằng” một cái, cũng cùng quỳ xuống. Suy nghĩ của hắn thực đơn thuần, chủ tử quỳ trước, hắn không có lý nào lại đứng.

Mọi người lại là cả kinh.

Phi Ảnh suy nghĩ một chút, dĩ nhiên hiểu được Lục Đỉnh Nguyên tại sao mà quỳ, ánh mắt tối sầm lại, nhưng cũng trịnh trọng, hướng về phía Hàn Lượng mà quỳ xuống, hành đại lễ giúp Lục Đỉnh Nguyên cầu tình.

Hạ Thiên kỳ thật từ khi gia nhập Nghiễm Hàn Cung đến nay cũng chưa từng quỳ trước Lục Đỉnh Nguyên, nhưng lúc này tình thế bắt buộc, hơn nữa Tiểu Hà Tử cả kinh đến mức hồn phách cũng bay mất, nếu không thể kéo Tiểu Hà Tử đứng lên, vậy hắn cũng chỉ còn cách cùng quỳ xuống.

Đông Ly là người mê mang nhất, nàng thậm chí còn không biết mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào, trước đó nàng vẫn muốn giết chết Hàn Lượng. Mà hiện tại, nhìn ba vị hộ pháp khác, nàng chỉ có thể không còn cách nào khác mà bước đến phía sau Lục Đỉnh Nguyên – quỳ xuống.

Chuyện này khiến cả sảnh đường vô cùng kinh ngạc! Đây là tình huống gì chứ? Chỉ với công phu chưa được nửa chén trà nhỏ, cung chủ mang theo tứ đại hộ pháp nhất loạt quỳ xuống. Ai cũng không dám nói chuyện, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một chút. Bao gồm Lục thúc cùng ba vị trưởng lão.

Hàn Lượng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra loại tình huống này, thầm thở dài một hơi, nhẹ nhàng đỡ thắt lưng Lục Đỉnh Nguyên, đem người ép đứng lên, trực tiếp trở về hậu đường. Thật sự cảm thấy tiết mục tối nay đủ nhàm chán a. Mấy lão xương cốt cùng người ta tranh nhau, tội gì mình phải nhảy vào góp vui a?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện