Thích Cậu Mình Nói Là Được
Chương 56
Sợ dính không chặt, Lâm Vi định dùng ngón tay ấn ấn hai cái, nào ngờ Giang Túc lại nghĩ rằng đã xong rồi, vô thức muốn dứng dậy, kết quả anh vừa động đậy, ngón tay của cô ấn luôn vào trong miệng anh.
Giang Túc người cứng đờ, giữ nguyên tư thế nửa đứng thẳng nửa không đứng thẳng, cúi đầu nhìn cô.
Cô ngẩng đầu lên, đón nhận đôi mắt vừa đen vừa sáng của anh đang nhìn cô.
Trong phòng rất yên tĩnh, tay Giang Túc tùy tiện đặt tay lên chiếc điện thoại đang sạc ở trên bàn, màn hình điện thoại sáng lên một cái.
Hai người nhìn nhau không biết qua bao lâu, mắt Giang Túc nhìn xuống dưới, rơi xuống bàn tay đã chọc vào miệng anh của cô.
Xương tay của tiểu hàng xóm rất mảnh nhỏ, ngón tay hơi lạnh, cô trời sinh đã có làn da đẹp, tay mỏng trắng mịn như trứng gà bóc.
Lâm Vi có chút phản ứng lại, cô ngưng lại vài giây, thấy Giang Túc nhìn xuống dưới, ánh mắt cũng lướt xuống bên dưới giống anh.
Thấy Giang Túc nhìn chằm chằm vào tay của mình, trong lòng Lâm Vi nghĩ, thánh viết tắt vậy mà lại là người thích tay đẹp?
Tay cô cũng khá đẹp đấy, có nhiều người nhìn thấy tay cô cũng phải khen đôi ba câu, câu nói cô nghe nhiều nhất chính là tay cô là tay để đánh piano.
Đẹp thì đúng là đẹp thật, nhưng thánh viết tắt cũng không cần phải cứ nhìn chằm chằm như vậy chứ..
Lâm Vi ngước mắt lên, đang định nói "đẹp không" thì, còn chưa kịp nói ra, liền nhìn thấy ngón tay đang chọc vào trong miệng Giang Túc của mình.
"..."
Lâm Vi há mồm, một giây sau liền thu tay về.
Lúc cô còn chưa nhận ra lại, nói gì cũng được, dù gì cô không cảm thấy xấu hổ, thì chính là không xấu hổ. Bây giờ cô đã nhận ra rồi, xấu hổ như nước tràn đê vậy, từng làn sóng dồn dập hung dữ mạnh mẽ nhấn chìm cô.
Cô dán một cái băng cá nhân thôi, thế nào mà lại đem tay nhét luôn vào trong miệng cậu ta vậy.
Cô có thể cảm nhận rõ được nhiệt độ âm ấm ở bờ môi của cậu ta còn lưu lại trên ngón tay cô, và cảm giác tê dại rất xa lạ.
Là thứ mà cô chưa trải qua bao giờ, không thoải mái lắm cô vô thức đem ngón tay xoa xoa vào trong lòng bàn tay mình vài lần. Không biết có phải cô bị ảo giác hay không, lúc tay chạm vào môi của anh, ngón tay cô chẳng có cảm giác gì cả, bây giờ thu tay lại rồi, ngược lại cảm thấy ngày càng mãnh liệt hơn.
Lâm Vi thấy hơi không chịu nổi, cô dơ tay lên đặt trong miệng cắn một cái.
Giang Túc nhìn thấy một màn này, giống như bị ấn dừng lại vậy, máu trong người nháy mắt trở nên sôi sục.
Anh rũ mắt nhìn chằm chằm vào ngón tay bị cô cho vào miệng cắn tầm mười mấy giây, yết hầu hơi chuyển động nhưng không phát ra tiếng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mẹ nó, đúng là chết người mà.
Trong phòng vẫn không có ai nói gì, Lâm Vi không rõ rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì, nhưng không khí hình như trở nên rất kỳ lạ.
Thực sự rất ngột ngạt, Lâm Vi cảm thấy nên làm gì đó để điều hòa lại một chút.
Cô cực kỳ căng thẳng, không có tâm trí đâu để ý đến hình tượng ngoan hiền của bản thân, một lòng chỉ muốn nhanh chóng làm sao để tình hình hiện tại mau qua đi, nghĩ đến đâu là nói đến đó: "Môi cậu cũng khá mềm đấy."
Giang Túc: "..."
Lâm Vi: "..."
Lâm Vi gần như mất kiểm soát ngay tại chỗ suýt nữa thì tuôn ra một loạt câu chửi thề.
Đệch.
Nghe nghe mà xem, cô đang nói tiếng người sao.
Lâm Vi điên rồi.
Giang Túc cũng điên rồi.
Môi cậu cũng khá mềm đấy.
Cũng khá mềm đấy.
Khá mềm đấy.
Giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe của thiếu nữ, thái độ còn đem theo vài phần nghiêm túc, nói là khen người ta nhưng có vẻ như đang trêu ghẹo nhiều hơn, nói là trêu ghẹo thì lại ahihi ngây thơ muốn đòi mạng người ta luôn.
Trực tiếp không chừa đường sống cho người ta luôn.
Giang Túc hút một hơi sâu, tay chỉ ra ngoài cửa: "Về đi."
Lâm Vi: "..."
Đã đuổi cô đi rồi, cô cũng không thể ngồi lì được nữa, Lâm Vi ồ một tiếng, sắc mặt vẫn bình thường nhưng tim thì đập nhanh loạn nhịp đi ra khỏi phòng Giang Túc.
Đi ra khỏi phòng sách, lúc đang thay giày, Lâm Vi nghĩ đến mình đang bị xua đuổi, trong lòng thấy hơi hơi có chút mất mát, không nhịn được nhỏ tiếng lầm bầm nói: "Lật mặt rồi sao? Chỉ là không cẩn thận chạm cái thôi mà, đâu cần phải hẹp hòi như thế chứ."
"Cậu ta cũng đâu phải chưa hôn ai bao giờ đâu, việc cưỡng hôn con gái nhà người ta cũng làm rồi đấy thây.."
Lâm Vi thay giày xong đứng thẳng người lên, thì nhìn thấy Giang Túc đang đứng ở bên ngoài.
Lâm Vi: "..."
Cậu ta nghe thấy lời cô nói rồi sao.
Dù gì cậu ta cũng là trùm trường ấy, bây giờ lại ở ngoài trường học, cậu ta liệu có vì cô nói xấu cậu ta mà làm gì đó với cô không vậy.
Lâm Vi đợi một hồi, thấy Giang Túc không có phản ứng gì hết, tâm trạng cũng thả lỏng xuống, cô bình tĩnh nhìn Giang Túc, không hoảng loạn nói: "Tôi đi đây."
"Ừ." Giang Túc đi lên phía trước một bước, cầm chùm chìa khóa đi đến.
Lâm Vi mới nhớ ra mình để chùm chìa khóa trên bàn học của Giang Túc, cô gấp gáp nhận lấy, nói một câu "cảm ơn", mở cách cửa phía sau lưng.
Một chân của cô đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa, thì Giang Túc lên tiếng nói: "Bé Vi."
Lâm Vi quay đầy lại.
Giang Túc ngừng lại hai giây, rũ mắt xuống nói: "Tôi vẫn chưa mất nụ hôn đầu."
Giang Túc người cứng đờ, giữ nguyên tư thế nửa đứng thẳng nửa không đứng thẳng, cúi đầu nhìn cô.
Cô ngẩng đầu lên, đón nhận đôi mắt vừa đen vừa sáng của anh đang nhìn cô.
Trong phòng rất yên tĩnh, tay Giang Túc tùy tiện đặt tay lên chiếc điện thoại đang sạc ở trên bàn, màn hình điện thoại sáng lên một cái.
Hai người nhìn nhau không biết qua bao lâu, mắt Giang Túc nhìn xuống dưới, rơi xuống bàn tay đã chọc vào miệng anh của cô.
Xương tay của tiểu hàng xóm rất mảnh nhỏ, ngón tay hơi lạnh, cô trời sinh đã có làn da đẹp, tay mỏng trắng mịn như trứng gà bóc.
Lâm Vi có chút phản ứng lại, cô ngưng lại vài giây, thấy Giang Túc nhìn xuống dưới, ánh mắt cũng lướt xuống bên dưới giống anh.
Thấy Giang Túc nhìn chằm chằm vào tay của mình, trong lòng Lâm Vi nghĩ, thánh viết tắt vậy mà lại là người thích tay đẹp?
Tay cô cũng khá đẹp đấy, có nhiều người nhìn thấy tay cô cũng phải khen đôi ba câu, câu nói cô nghe nhiều nhất chính là tay cô là tay để đánh piano.
Đẹp thì đúng là đẹp thật, nhưng thánh viết tắt cũng không cần phải cứ nhìn chằm chằm như vậy chứ..
Lâm Vi ngước mắt lên, đang định nói "đẹp không" thì, còn chưa kịp nói ra, liền nhìn thấy ngón tay đang chọc vào trong miệng Giang Túc của mình.
"..."
Lâm Vi há mồm, một giây sau liền thu tay về.
Lúc cô còn chưa nhận ra lại, nói gì cũng được, dù gì cô không cảm thấy xấu hổ, thì chính là không xấu hổ. Bây giờ cô đã nhận ra rồi, xấu hổ như nước tràn đê vậy, từng làn sóng dồn dập hung dữ mạnh mẽ nhấn chìm cô.
Cô dán một cái băng cá nhân thôi, thế nào mà lại đem tay nhét luôn vào trong miệng cậu ta vậy.
Cô có thể cảm nhận rõ được nhiệt độ âm ấm ở bờ môi của cậu ta còn lưu lại trên ngón tay cô, và cảm giác tê dại rất xa lạ.
Là thứ mà cô chưa trải qua bao giờ, không thoải mái lắm cô vô thức đem ngón tay xoa xoa vào trong lòng bàn tay mình vài lần. Không biết có phải cô bị ảo giác hay không, lúc tay chạm vào môi của anh, ngón tay cô chẳng có cảm giác gì cả, bây giờ thu tay lại rồi, ngược lại cảm thấy ngày càng mãnh liệt hơn.
Lâm Vi thấy hơi không chịu nổi, cô dơ tay lên đặt trong miệng cắn một cái.
Giang Túc nhìn thấy một màn này, giống như bị ấn dừng lại vậy, máu trong người nháy mắt trở nên sôi sục.
Anh rũ mắt nhìn chằm chằm vào ngón tay bị cô cho vào miệng cắn tầm mười mấy giây, yết hầu hơi chuyển động nhưng không phát ra tiếng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mẹ nó, đúng là chết người mà.
Trong phòng vẫn không có ai nói gì, Lâm Vi không rõ rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì, nhưng không khí hình như trở nên rất kỳ lạ.
Thực sự rất ngột ngạt, Lâm Vi cảm thấy nên làm gì đó để điều hòa lại một chút.
Cô cực kỳ căng thẳng, không có tâm trí đâu để ý đến hình tượng ngoan hiền của bản thân, một lòng chỉ muốn nhanh chóng làm sao để tình hình hiện tại mau qua đi, nghĩ đến đâu là nói đến đó: "Môi cậu cũng khá mềm đấy."
Giang Túc: "..."
Lâm Vi: "..."
Lâm Vi gần như mất kiểm soát ngay tại chỗ suýt nữa thì tuôn ra một loạt câu chửi thề.
Đệch.
Nghe nghe mà xem, cô đang nói tiếng người sao.
Lâm Vi điên rồi.
Giang Túc cũng điên rồi.
Môi cậu cũng khá mềm đấy.
Cũng khá mềm đấy.
Khá mềm đấy.
Giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe của thiếu nữ, thái độ còn đem theo vài phần nghiêm túc, nói là khen người ta nhưng có vẻ như đang trêu ghẹo nhiều hơn, nói là trêu ghẹo thì lại ahihi ngây thơ muốn đòi mạng người ta luôn.
Trực tiếp không chừa đường sống cho người ta luôn.
Giang Túc hút một hơi sâu, tay chỉ ra ngoài cửa: "Về đi."
Lâm Vi: "..."
Đã đuổi cô đi rồi, cô cũng không thể ngồi lì được nữa, Lâm Vi ồ một tiếng, sắc mặt vẫn bình thường nhưng tim thì đập nhanh loạn nhịp đi ra khỏi phòng Giang Túc.
Đi ra khỏi phòng sách, lúc đang thay giày, Lâm Vi nghĩ đến mình đang bị xua đuổi, trong lòng thấy hơi hơi có chút mất mát, không nhịn được nhỏ tiếng lầm bầm nói: "Lật mặt rồi sao? Chỉ là không cẩn thận chạm cái thôi mà, đâu cần phải hẹp hòi như thế chứ."
"Cậu ta cũng đâu phải chưa hôn ai bao giờ đâu, việc cưỡng hôn con gái nhà người ta cũng làm rồi đấy thây.."
Lâm Vi thay giày xong đứng thẳng người lên, thì nhìn thấy Giang Túc đang đứng ở bên ngoài.
Lâm Vi: "..."
Cậu ta nghe thấy lời cô nói rồi sao.
Dù gì cậu ta cũng là trùm trường ấy, bây giờ lại ở ngoài trường học, cậu ta liệu có vì cô nói xấu cậu ta mà làm gì đó với cô không vậy.
Lâm Vi đợi một hồi, thấy Giang Túc không có phản ứng gì hết, tâm trạng cũng thả lỏng xuống, cô bình tĩnh nhìn Giang Túc, không hoảng loạn nói: "Tôi đi đây."
"Ừ." Giang Túc đi lên phía trước một bước, cầm chùm chìa khóa đi đến.
Lâm Vi mới nhớ ra mình để chùm chìa khóa trên bàn học của Giang Túc, cô gấp gáp nhận lấy, nói một câu "cảm ơn", mở cách cửa phía sau lưng.
Một chân của cô đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa, thì Giang Túc lên tiếng nói: "Bé Vi."
Lâm Vi quay đầy lại.
Giang Túc ngừng lại hai giây, rũ mắt xuống nói: "Tôi vẫn chưa mất nụ hôn đầu."
Bình luận truyện