[Thích Cố] – Tâm Khóa
Chương 3
“Nhị sư huynh, nhị sư huynh, đợt lương thực cứu tế kia đã được phát đi rồi, Thích đại ca nói cứu người như cứu hoả, lô lương thực tiếp theo cũng đang được tập trung lại.”
Truy Mệnh sôi nổi tiến vào đại sảnh nghị sự của Lục Phiến Môn, trong đại sảnh, Gia Cát thần hầu, Vô Tình, Thiết Thủ, Lãnh Huyết tất cả đều đang ở đó, trừ hắn ra, Tứ đại danh bộ đều đã đến đông đủ.
Trước kia tất cả mọi người đều phụ trách tra án riêng, trừ khi có xảy ra đại án, nếu không việc bốn người trong Tứ đại danh bộ tề tụ đông đủ như lúc này rất hiếm khi xảy ra. Nhìn đến vẻ mặt trầm trọng của mọi người, Truy Mệnh rất nhanh chạy đến ngồi xuống, kéo kéo tay áo của Thiết Thủ đang đứng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi:
“Nhị sư huynh, có chuyện gì xảy ra vậy? Nhiều người như vậy mà có chung cái bộ mặt u ám là sao?”
“Cháu trai vừa đầy tuổi của Hách Liên lão tướng quân trong buổi tiệc rượu đã bị bắt mất rồi.”
“Cháu trai của Hách Liên lão tướng quân? Con của tên Tiểu Yêu đó à? Có biết là ai làm không?”
Thiết Thủ lắc đầu: “Chúng ta đã điều tra những khách nhân tham gia tiệc rượu ngày đó nhưng cũng không phát hiện được manh mối gì. Có thể ở ngay phủ của Hách Liên tướng quân mà bắt đi đứa trẻ, người này nhất định là đã mai phục ở tướng quân phủ rất lâu.”
“Ai, tiểu Phi Vân mới có một tuổi, ai vô sỉ độc ác tới mức cư nhiên động thủ với một đứa trẻ như thế chứ! Thật không có chút manh mối nào sao?”
“Bọn cướp có để lại trên nôi tiểu Phi Vân hai chữ.”
“Hai chữ gì?”
“Kinh thành.”
“Kinh thành? Có ý gì, hay là ám chỉ bọn chúng sẽ mang nó về kinh thành sao?”
“Tiểu Yêu cùng Tức thành chủ đang đuổi theo, hai chữ này hiện tại là đầu mối duy nhất. Sư phụ, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?”
“Yên lặng theo dõi, lấy bất biến ứng vạn biến.”
“Đúng rồi, sư phụ, ta mới từ chỗ của Thích đại ca trở về, hắn dường như vẫn chưa biết chuyện này, có cần sai người thông báo cho hắn một tiếng không?”
“Ta nghĩ bây giờ có lẽ hắn cũng đã biết rồi.”
Bên trong Kim Phong Tế Vũ Lâu, Thích Thiếu Thương nhìn mảnh giấy trong tay do Tiểu Yêu đưa tới. Hiện tại có lẽ Hồng Lệ đang rất lo lắng. Thật sự là loạn hết cả lên.
Từ khi Cố Tích Triều mất tích đã gần ba năm, năm thứ nhất hắn ở Lục Phiến Môn làm bộ khoái, đại giang nam bắc truy lùng tội phạm trọng yếu, đồng thời nhân cơ hội đó tìm kiếm Cố Tích Triều.
Hai năm trước, cơ duyên trùng hợp, hắn trở thành lâu chủ của Kim Phong Tế Vũ Lâu, ở Kim Phong Tế Vũ Lâu dàn xếp ổn thõa, lợi dụng mạng lưới tin tức nơi này để tiếp tục tìm kiếm Cố Tích Triều. Chính là ba năm trôi qua, Cố Tích Triều vẫn như cũ bặt vô âm tín.
Trong ba năm này, biên quan liên tiếp báo nguy, nếu không phải có Hách Liên lão tướng quân chống đỡ, Liêu quân đã sớm đánh tới kinh thành.
Ngoại trừ Liêu quân đang tấn công bên ngoài, Kim quốc cũng ở một bên như hổ rình mồi. Trong Triều đình lại tranh đấu gay gắt, sóng gió mãnh liệt. Sau khi Phó tông thư đền tội, triều đình có ba cỗ thế lực ngang nhau, một bên là Hách Liên lão tướng quân đứng đầu phái chủ chiến, một bên là Dĩ Thái Kinh cầm đầu phe thân Kim, thế lực còn lại do người kế thừa tước vị của phụ thân – Dung vương Triệu Thành đứng đầu, mà trong đó, lập trường của Dung xem như trung lập, không chiến không hòa.
Hai năm nay, Dung vương càng ngày càng được hoàng đế tín nhiệm, đề nghị nào của hắn đưa ra cũng được hoàng đế tiếp thu. Địa vị của Dung vương trong triều đình có thể xem là dưới một người, trên vạn người. Có được sự ủng hộ của hắn nhất định có thể tạo được thắng lợi áp đảo, cho nên hai thế lực kia không ngừng tìm cách thân cận để mượn sức Dung vương. Nhưng Triệu Thành trước sau vẫn không bày tỏ thái độ, bàng quan đứng ngoài nhìn hai bên đấu nhau đến kẻ sống người chết.
Hiện nay, phía nam gặp phải lũ lụt, lương thực cứu tế của triều đình không đủ, mà quân lương nơi biên quan cũng báo nguy, giá gạo trong kinh thành lại không ngừng tăng vọt. Bây giờ đứa con của Tiểu Yêu cũng bị bắt đi, thật đúng là họa vô đơn chí.
Nếu là người kia nhất định rất nhanh là có thể nghĩ ra đối sách.
Mỗi lần nhớ tới y, Thích Thiếu Thương cảm thấy trong lòng lại ẩn ẩn đau, có khi đau đến không chịu nổi, nhưng vào hai năm trước, khi Hồng Lệ được gả cho Tiểu Yêu, chính mình cư nhiên không đau lòng mà còn có cảm giác như vừa tống đi được một gánh nặng, thử hỏi điều này nói ra có ai tin không? (có em tin nà anh! =))
****
“Vào đi…”
“Công tử, tới giờ uống dược.”
Nhìn Cố Tích Triều một hơi uống sạch bát dược trong tay, Thanh nhi kinh ngạc mở to hai mắt.
Lần này công tử không có “Để xuống đi…”, cũng không có “Chờ lát nữa ta uống” sao??!
Thế là một bụng thiên ngôn vạn ngữ của Thanh nhi được chuẩn bị sẵn để thuyết phục Cố Tích Triều một chữ cũng không nói ra được. Nhưng nàng rất nhanh cũng lấy lại bình tĩnh đứng yên một bên, dù sao cũng là đại nha hoàn trong vương phủ, tính cách hẳn nhiên cũng hoạt bát lanh lẹ, giỏi ứng biến hơn người.
Bởi vì cố gắng uống quá nhanh, Cố Tích Triều không khỏi bị sặc.
Nhìn khuôn mặt Cố Tích Triều vì ho khan mà trở nên đỏ ửng, Thanh nhi âm thầm thở dài.
Công tử quả thật vô cùng xinh đẹp, khó trách ánh mắt của Vương gia khi nhìn công tử lại kỳ quái đến thế.
Khi vừa bắt đầu chăm sóc Cố công tử, y thậm chí ngay cả giường cũng không thể nào bước xuống, bệnh tình cũng thường xuyên bị tái đi tái lại, ngự y nói tâm mạch của y bị thương tổn rất nặng, muốn khôi phục lại như bình thường là không có khả năng.
Mất cả năm trời cố gắng chăm sóc bệnh tình của công tử mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Bình thường muốn y uống thuốc vô cùng khó khăn, có đôi khi một chén dược phải sắc tới sắc lui nhiều lần, mà khi uống phải nhìn chằm chằm vào y để tạo áp lực, nếu không, đến tám chín phần là y sẽ lập tức bỏ dở.
Thấy tiếng ho khan của Cố Tích Triều dần dần dịu xuống, Thanh nhi chạy nhanh đến đưa cho y một chén nước cùng một cái khăn tay sạch. Cố Tích Triều không thích người khác chạm vào y, lau mặt tắm rửa hay thay quần áo đều là do y tự làm.
“Thanh nhi, hình như vị Vương phi nào đó vừa mới sinh tiểu vương gia phải không? Như thế nào suốt hai ngày nay ta đều không nghe nó khóc?”
“Không có a. Nhưng thật ra hai ngày trước Hình sư phụ có đem một đứa bé từ bên ngoài về, sau đó Vương gia liền hạ lệnh đưa đến chỗ Vân phi nương nương.”
“Hình Giang Thiên? Hắn đem đứa bé đó về làm gì? Hừ, đừng nói với ta là hắn muốn dưỡng nhi phòng lão nha, ta sẽ cười chết mất!”
(dưỡng nhi phòng lão: nuôi con để dưỡng già)
“Ha ha…” Thanh nhi bị Cố Tích Triều làm cho bật cười.
Thật sự rất khó tưởng tượng Hình sư phụ ôm tiểu hài tử như thể cha con sẽ ra cái bộ dáng gì.
Hình sư phụ cả ngày âm khí nặng nề, hắc y hắc mạo vạn năm không thay đổi, kia sắc mặt trắng bệch dọa người mặt vĩnh viễn không có một tia cảm xúc. Chẳng như Cố công tử, đồng dạng là sắc mặt tái nhợt lạnh lùng, nhưng so với Hình sư phụ thì trăm triệu lần đẹp hơn. Căn bản là không thể so sánh!
“A…” – mình nghĩ đi đâu vậy chứ!
Thanh nhi lập tức che lại khuôn mặt nóng bừng của mình liếc nhìn Cố Tích Triều một cái rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Nhìn Thanh nhi rời đi, khóe môi Cố Tích Triều hé ra một nụ cười lạnh.
.
Truy Mệnh sôi nổi tiến vào đại sảnh nghị sự của Lục Phiến Môn, trong đại sảnh, Gia Cát thần hầu, Vô Tình, Thiết Thủ, Lãnh Huyết tất cả đều đang ở đó, trừ hắn ra, Tứ đại danh bộ đều đã đến đông đủ.
Trước kia tất cả mọi người đều phụ trách tra án riêng, trừ khi có xảy ra đại án, nếu không việc bốn người trong Tứ đại danh bộ tề tụ đông đủ như lúc này rất hiếm khi xảy ra. Nhìn đến vẻ mặt trầm trọng của mọi người, Truy Mệnh rất nhanh chạy đến ngồi xuống, kéo kéo tay áo của Thiết Thủ đang đứng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi:
“Nhị sư huynh, có chuyện gì xảy ra vậy? Nhiều người như vậy mà có chung cái bộ mặt u ám là sao?”
“Cháu trai vừa đầy tuổi của Hách Liên lão tướng quân trong buổi tiệc rượu đã bị bắt mất rồi.”
“Cháu trai của Hách Liên lão tướng quân? Con của tên Tiểu Yêu đó à? Có biết là ai làm không?”
Thiết Thủ lắc đầu: “Chúng ta đã điều tra những khách nhân tham gia tiệc rượu ngày đó nhưng cũng không phát hiện được manh mối gì. Có thể ở ngay phủ của Hách Liên tướng quân mà bắt đi đứa trẻ, người này nhất định là đã mai phục ở tướng quân phủ rất lâu.”
“Ai, tiểu Phi Vân mới có một tuổi, ai vô sỉ độc ác tới mức cư nhiên động thủ với một đứa trẻ như thế chứ! Thật không có chút manh mối nào sao?”
“Bọn cướp có để lại trên nôi tiểu Phi Vân hai chữ.”
“Hai chữ gì?”
“Kinh thành.”
“Kinh thành? Có ý gì, hay là ám chỉ bọn chúng sẽ mang nó về kinh thành sao?”
“Tiểu Yêu cùng Tức thành chủ đang đuổi theo, hai chữ này hiện tại là đầu mối duy nhất. Sư phụ, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?”
“Yên lặng theo dõi, lấy bất biến ứng vạn biến.”
“Đúng rồi, sư phụ, ta mới từ chỗ của Thích đại ca trở về, hắn dường như vẫn chưa biết chuyện này, có cần sai người thông báo cho hắn một tiếng không?”
“Ta nghĩ bây giờ có lẽ hắn cũng đã biết rồi.”
Bên trong Kim Phong Tế Vũ Lâu, Thích Thiếu Thương nhìn mảnh giấy trong tay do Tiểu Yêu đưa tới. Hiện tại có lẽ Hồng Lệ đang rất lo lắng. Thật sự là loạn hết cả lên.
Từ khi Cố Tích Triều mất tích đã gần ba năm, năm thứ nhất hắn ở Lục Phiến Môn làm bộ khoái, đại giang nam bắc truy lùng tội phạm trọng yếu, đồng thời nhân cơ hội đó tìm kiếm Cố Tích Triều.
Hai năm trước, cơ duyên trùng hợp, hắn trở thành lâu chủ của Kim Phong Tế Vũ Lâu, ở Kim Phong Tế Vũ Lâu dàn xếp ổn thõa, lợi dụng mạng lưới tin tức nơi này để tiếp tục tìm kiếm Cố Tích Triều. Chính là ba năm trôi qua, Cố Tích Triều vẫn như cũ bặt vô âm tín.
Trong ba năm này, biên quan liên tiếp báo nguy, nếu không phải có Hách Liên lão tướng quân chống đỡ, Liêu quân đã sớm đánh tới kinh thành.
Ngoại trừ Liêu quân đang tấn công bên ngoài, Kim quốc cũng ở một bên như hổ rình mồi. Trong Triều đình lại tranh đấu gay gắt, sóng gió mãnh liệt. Sau khi Phó tông thư đền tội, triều đình có ba cỗ thế lực ngang nhau, một bên là Hách Liên lão tướng quân đứng đầu phái chủ chiến, một bên là Dĩ Thái Kinh cầm đầu phe thân Kim, thế lực còn lại do người kế thừa tước vị của phụ thân – Dung vương Triệu Thành đứng đầu, mà trong đó, lập trường của Dung xem như trung lập, không chiến không hòa.
Hai năm nay, Dung vương càng ngày càng được hoàng đế tín nhiệm, đề nghị nào của hắn đưa ra cũng được hoàng đế tiếp thu. Địa vị của Dung vương trong triều đình có thể xem là dưới một người, trên vạn người. Có được sự ủng hộ của hắn nhất định có thể tạo được thắng lợi áp đảo, cho nên hai thế lực kia không ngừng tìm cách thân cận để mượn sức Dung vương. Nhưng Triệu Thành trước sau vẫn không bày tỏ thái độ, bàng quan đứng ngoài nhìn hai bên đấu nhau đến kẻ sống người chết.
Hiện nay, phía nam gặp phải lũ lụt, lương thực cứu tế của triều đình không đủ, mà quân lương nơi biên quan cũng báo nguy, giá gạo trong kinh thành lại không ngừng tăng vọt. Bây giờ đứa con của Tiểu Yêu cũng bị bắt đi, thật đúng là họa vô đơn chí.
Nếu là người kia nhất định rất nhanh là có thể nghĩ ra đối sách.
Mỗi lần nhớ tới y, Thích Thiếu Thương cảm thấy trong lòng lại ẩn ẩn đau, có khi đau đến không chịu nổi, nhưng vào hai năm trước, khi Hồng Lệ được gả cho Tiểu Yêu, chính mình cư nhiên không đau lòng mà còn có cảm giác như vừa tống đi được một gánh nặng, thử hỏi điều này nói ra có ai tin không? (có em tin nà anh! =))
****
“Vào đi…”
“Công tử, tới giờ uống dược.”
Nhìn Cố Tích Triều một hơi uống sạch bát dược trong tay, Thanh nhi kinh ngạc mở to hai mắt.
Lần này công tử không có “Để xuống đi…”, cũng không có “Chờ lát nữa ta uống” sao??!
Thế là một bụng thiên ngôn vạn ngữ của Thanh nhi được chuẩn bị sẵn để thuyết phục Cố Tích Triều một chữ cũng không nói ra được. Nhưng nàng rất nhanh cũng lấy lại bình tĩnh đứng yên một bên, dù sao cũng là đại nha hoàn trong vương phủ, tính cách hẳn nhiên cũng hoạt bát lanh lẹ, giỏi ứng biến hơn người.
Bởi vì cố gắng uống quá nhanh, Cố Tích Triều không khỏi bị sặc.
Nhìn khuôn mặt Cố Tích Triều vì ho khan mà trở nên đỏ ửng, Thanh nhi âm thầm thở dài.
Công tử quả thật vô cùng xinh đẹp, khó trách ánh mắt của Vương gia khi nhìn công tử lại kỳ quái đến thế.
Khi vừa bắt đầu chăm sóc Cố công tử, y thậm chí ngay cả giường cũng không thể nào bước xuống, bệnh tình cũng thường xuyên bị tái đi tái lại, ngự y nói tâm mạch của y bị thương tổn rất nặng, muốn khôi phục lại như bình thường là không có khả năng.
Mất cả năm trời cố gắng chăm sóc bệnh tình của công tử mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Bình thường muốn y uống thuốc vô cùng khó khăn, có đôi khi một chén dược phải sắc tới sắc lui nhiều lần, mà khi uống phải nhìn chằm chằm vào y để tạo áp lực, nếu không, đến tám chín phần là y sẽ lập tức bỏ dở.
Thấy tiếng ho khan của Cố Tích Triều dần dần dịu xuống, Thanh nhi chạy nhanh đến đưa cho y một chén nước cùng một cái khăn tay sạch. Cố Tích Triều không thích người khác chạm vào y, lau mặt tắm rửa hay thay quần áo đều là do y tự làm.
“Thanh nhi, hình như vị Vương phi nào đó vừa mới sinh tiểu vương gia phải không? Như thế nào suốt hai ngày nay ta đều không nghe nó khóc?”
“Không có a. Nhưng thật ra hai ngày trước Hình sư phụ có đem một đứa bé từ bên ngoài về, sau đó Vương gia liền hạ lệnh đưa đến chỗ Vân phi nương nương.”
“Hình Giang Thiên? Hắn đem đứa bé đó về làm gì? Hừ, đừng nói với ta là hắn muốn dưỡng nhi phòng lão nha, ta sẽ cười chết mất!”
(dưỡng nhi phòng lão: nuôi con để dưỡng già)
“Ha ha…” Thanh nhi bị Cố Tích Triều làm cho bật cười.
Thật sự rất khó tưởng tượng Hình sư phụ ôm tiểu hài tử như thể cha con sẽ ra cái bộ dáng gì.
Hình sư phụ cả ngày âm khí nặng nề, hắc y hắc mạo vạn năm không thay đổi, kia sắc mặt trắng bệch dọa người mặt vĩnh viễn không có một tia cảm xúc. Chẳng như Cố công tử, đồng dạng là sắc mặt tái nhợt lạnh lùng, nhưng so với Hình sư phụ thì trăm triệu lần đẹp hơn. Căn bản là không thể so sánh!
“A…” – mình nghĩ đi đâu vậy chứ!
Thanh nhi lập tức che lại khuôn mặt nóng bừng của mình liếc nhìn Cố Tích Triều một cái rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Nhìn Thanh nhi rời đi, khóe môi Cố Tích Triều hé ra một nụ cười lạnh.
.
Bình luận truyện