Thiên Bảo Phục Yêu Lục

Quyển 4 - Chương 132: Giải Ngục thân thế



“Hàng Long Tiên Tôn…”

Long Vương kia đã tỉnh lại, nghiêng người sang, chỗ trái tim máu tươi vẫn không ngừng rỉ ra.

“Ngài là vị nào?” Cừu Vĩnh Tư nói.

“Hàng Long Tiên Tôn trẻ tuổi này…” Long Vương nói, “Ta đã nghe nói về ngươi, là hài tử của Dao Cơ.”

Cừu Vĩnh Tư: “Cái gì? Nương ta là Lý Thuấn Anh, không phải Dao Cơ.”

“A Song chết, Dao Cơ hạ sinh ngươi.” Long Vương nói, “Ở… tầng thứ chín, Diệp Minh trao cho ngươi một ngụm long khí.”

“Hai người không quen biết sao?” Hồng Tuấn nói.

Cừu Vĩnh Tư mờ mịt lắc đầu, “Ta chưa từng xuống qua tầng thứ bảy, Long Vương ngài tên là gì?”

“Lâu quá rồi.” Long Vương trầm giọng nói, “Đã không nhớ rõ nữa…”

Hồng Tuấn vội vàng chỉ phía xa, ra hiệu cho Cừu Vĩnh Tư mau đi thôi, Cừu Vĩnh Tư kể sơ qua mọi việc cho Long Vương, được một nửa, Long Vương nói: “Tro cốt Diệp Minh đã tìm được rồi?”

Cừu Vĩnh Tư móc cái bình ra, Long Vương nói: “Để ta đưa các ngươi đi lên…”

“Ngài bay được sao?” Hồng Tuấn quan sát vết thương của Long Vương, thấy chỗ trái tim như bị khoét ra, máu me đầm đìa.

“Lúc Giải Ngục thoát khỏi vực sâu, đã nhiễm ma khí vào ta.” Long Vương đáp, “Không có gì đáng ngại, ta vốn rất già rồi… Lúc này đã thoải mái hơn nhiều, mau lên đi.”

Hồng Tuấn nói: “Để ta băng bó cho ngài đã.”

Nói là băng bó, trong tay Hồng Tuấn cũng chẳng có bao nhiêu thuốc, dù có thuốc cũng không biết chữa thế nào cho một con rồng, nhưng hắn cảm thấy con rồng già này bị thương rất nặng.

“Dùng áo choàng của ta đi.” Cừu Vĩnh Tư nói.

Hồng Tuấn lấy áo choàng, duỗi tay kiểm tra vết thương của Long Vương. Tim rồng với tim người và động vật khác biệt hoàn toàn, tổng cộng có mười hai ngăn, không ít ngăn đã hư thối, tỏa ra mùi thối khó ngủi. Hồng Tuấn không dám dùng sức, sợ trái tim của nó sẽ vỡ ra, huyết dịch toàn thân chảy sạch mất.

Long huyết có kịch độc, Hồng Tuấn lại có Ngũ Sắc Thần Quang hộ thể nên không sợ, đầu tiên hắn lấy kim khâu trong túi, khâu lại trái tim vỡ nát kia.

“Thời gian trong tháp và bên ngoài không giống nhau.” Long Vương nằm thẳng, mặc kệ Hồng Tuấn khâu vá, nói, “Đừng chậm trễ thời gian vì ta,”

“Không đáng ngại.” Hồng Tuấn nói, “Dù sao cũng phải chữa khỏi cho ngài.”

Cừu Vĩnh Tư đứng ở bên cạnh nhìn xem, lúc trước Hồng Tuấn sợ kéo dài thời gian trong tháp, sau này mãi mãi xa cách Lý Cảnh Lung, nhưng Lý Cảnh Lung đã vào tháp, hai người ở cùng một hệ thời gian, tự nhiên sẽ gặp mặt nên không lo lắng nữa.

Long vương yên tĩnh kệ cho Hồng Tuấn hành động, cặp mắt to như cái bánh xe đảo một cái. Cừu Vĩnh Tư nói: “Năm đó Giải Ngục thoát ra thế nào?”

Long Vương đáp: “Nó vốn không ở dưới đáy tháp, lần thứ nhất có ý định trốn đi, mới bị nhốt vào tầng cuối cùng. Hàng Long Tiên Tôn, không phải ngươi không biết ở vực sâu ấy nhốt Giao long đã phạm vào chuyện gì chứ?”

“Chống cự Long Vương, có ý đồ vượt ngục.” Cừu Vĩnh Tư nói.

“Đúng vậy.” Long Vương đáp. “Giao trong tháp, đều có thời gian bị cầm tù, rồi sẽ được thả ra. Chỉ có con nào có ý đồ tấn công kết giới, vượt ngục thất bại, mới bị đầy xuống vực sâu.”

Hai tay Hồng Tuấn đều là long huyết, hỏi: “Giải Ngục ban đầu vốn bị nhốt bao nhiêu năm?”

“Cái đó phải hỏi Diệp Minh.” Long Vương chậm rãi nói, “Giải Ngục, nó là giao duy nhất ra đời trong tháp này.”

Hồng Tuấn khâu xong trái tim của Long Vương, nghe đối thoại của Cừu Vĩnh Tư và Long Vương mới biết Trấn Long tháp và phàm trần là hai thế giới khác nhau, mà trong tháp lại chia ra làm hai nữa. Tầng thứ chín đến tầng thứ hai là một, là nơi giam giữ Giao. Mà đáy tháp cũng chính là tầng thứ nhất, là một thế giới khác. Ở đấy, thời gian đứng im, Giao bị ném vào đây như sống trong một thế giới chết, chỉ có bóng đen vĩnh hằng và im lặng.

“Trong tháp giam giữ nhiều Giao như vậy sao chỉ có Giải Ngục được sinh ra?” Hồng Tuấn tìm một chút thuốc bột thông máu sinh cơ trên người, cẩn thận rắc lên vết khâu, hắn chần chừ một lát, lấy ra đan dược mà Trọng Minh cho, bóp nát rồi nhẹ nhàng đắp lên.

“Giao không thể sinh con.” Cừu Vĩnh Tư nói, “Vì không vượt qua lôi kiếp cũng không có ai phong chính cho nó.”

“Phong chính?” Hồng Tuấn lơ mơ nhớ lại, dường như Trọng Minh từng nói qua, nhưng không rõ là lúc nào.

“Muốn giải thích cuộc đời Giải Ngục, trước tiên đệ phải biết rõ, Giao là cái gì.” Cừu Vĩnh Tư giải thích, nói xong, cùng Hồng Tuấn lấy áo choàng băng bó vết thương trên cổ Long Vương. Hồng Tuấn nhảy lên lưng nó, buộc áo choàng lại, miễn cưỡng làm xong.

Cổ Long Vương vẫn còn rướm máu, nói: “Cảm giác tốt hơn nhiều rồi, ta đưa các ngươi đi lên.”

Cừu Vĩnh Tư cùng Hồng Tuấn trèo lên đầu rồng, Long Vương chậm chạp bay lên.

“Giao là gì?” Hồng Tuấn lại hỏi.

“Giao là Long lực tinh hồn biến thành.” Long Vương đáp, “Là Rắn, là bò sát, là cá, hết thảy nhận Long lực mà sinh ra, cả đời chỉ mong được thành Long của Thủy tộc.”

“Long lực sinh Giao.” Cừu Vĩnh Tư nói, “Nhưng Giao không có cách nào sinh sản tiếp, chỉ có thể tu luyện thành rồng rồi mới có hậu đại.”

Cừu Vĩnh Tư nói xong, Hồng Tuấn mới hiểu, Giao với Giao không cách nào giao phối sinh dục, nghe đồn Long sinh cửu tử, mỗi con đều khác, nhưng đó là vì Long tính bản dâm, Long với Quy giao hợp sinh ra Bí Hí, cùng Đại ngư thì thành SI Vẫn… Long tử vẫn khác Giao, vẫn thuộc ‘Long tộc’.

Thiên địa lấy Long, Phượng làm đầu, Long tộc là chí cao vô thượng, số lượng rất ít. Giao sinh ra không liên quan đến rồng, mà là khi rồng chết đi, hoặc nhập vào khắp nơi, hóa thân vào sông núi, tinh hồn chưa diệt chậm rãi tản vào sơn lâm, hồ nước.

Thủy tộc thế gian có thể tiếp nhận tinh hồn này, thoát thai hoán cốt, như rồng lột xác, hóa thành rắn như ấu giao, sau khi qua được ngưỡng cửa này sẽ có sức mạnh cường đại, còn một bước tu luyện nữa là – hóa rồng.

Nhưng sức mạnh này cũng có giới hạn, hóa thành Giao xong không thể giao phối với đồng tộc, dị tộc mà sinh hậu đại, chỉ vì Giao long chỉ là thứ sinh vật khiếm khuyết.

Thời Thượng cổ, Long tộc từng bá chủ thế gian, nhưng Long là yêu, Long và tiên nhân từ thời cổ đại liên tục đại chiến, một số lượng lớn rồng chết đi, Giao cũng xuất hiện nhiều lên gây sóng gió ở Thần Châu.

“Khi nào?” Hồng Tuấn hỏi.

“Rất lâu rồi…” Long vương bay về phía cột sáng, trầm ngâm nói: “Khi đó ở nhân gian, chắc là lúc Đại Vũ trị thủy.”

Hồng Tuấn không ngờ đã lâu như vậy, đều từ thượng cổ cả.

“Ta nghe nói thời gian bị phạt của bọn chúng là ngàn năm.” Cừu Vĩnh Tư nói.

“Trong tháp một ngày, bên ngoài mtooj năm.” Long Vương lại nói, “Cổ tiên nhân làm vậy, vì hi vọng phàm trần theo tuế nguyệt, càng ngày càng mạnh, lúc ấy sẽ không sợ mối họa từ Giao long trong tháp nữa.”

Hồng Tuấn hiểu ra, trong tháp một ngàn năm, như vậy nhân gian đã mấy chục vạn năm, tính được như vậy thật quá lo xa, cho tới lúc ấy, nhân tộc trở thành thế nào chắc cũng không ai biết.

“Giải Ngục ra đời khi nào?” Hồng Tuấn nói.

“Giải Ngục sinh ra, là việc ngoài ý muốn.” Long Vương xuất thần nói.

Khi bầy Giao long bị giam trong tháp, thực tế so thời  gian ở trong này, cũng chưa được bao lâu. Nhập tháp từ khi Đại Vũ trị thủy, vẻn vẹn mấy ngàn năm thì trong Trấn Long tháp mới chỉ hơn mười năm mà thôi. Trấn Long tháp được hoàn thành xong, Diệp Minh là người chấp chưởng cao nhất, thủ hộ tầng thứ chín. Nó là cổ lão Long Thần sinh ra từ khi thiên địa sơ khai, có khả năng thao túng thời gian.

Nhờ nó điều khiển mà thời gian biến đổi, nhưng với nó thời gian vẫn trôi như vậy, dù trong tháp hay ngoài tháp. Từ khi xây tháp đến giờ, Diệp Minh sống một mình ở tầng thứ chín, tuế nguyệt đã hình thành sẽ không đổi, như vậy đã qua mấy ngàn năm.

“Vậy hắn thật cô đơn.” Hồng Tuấn nói, không biết tại sao lại nhớ tới Trọng Minh sống một mình trong Diệu Minh cung.

“Ừm.” Long vương nói, “Phiền phức thế gian, đều vì nhàn cư vi bất thiện, nhàn rỗi nên nghịch ngu.”

Cừu Vĩnh Tư: “…”

Vì thế Diệp Minh sẽ có lúc rời tầng chín, đi xuống tầng thứ hai rồi từ từ đi lên, hắn đo từng tấc đất, đếm từng bậc thang núi, mộ, bia… trong tháp, có bao nhiêu cây cối, tảng đá, lúc nó đang đếm cát thì quen biết một Giao long trong rừng rậm ở tầng thứ năm.

“Đó là nương Giải Ngục?” Cừu Vĩnh Tư hỏi.

“Thế mà huynh không biết?” Khóe miệng Hồng Tuấn co giật.

“Giao, Long đều là hùng.” Long Vương nói, “Không có mẫu Long hay mẫu Giao.”

Hồng Tuấn nói: “Vì sao?”

“Chúng ta vì dương lực mà sinh.” Long Vương nói, “Không như nhân tốc, âm dương điều hòa, giống như trai hến vì tụ âm khí nên chỉ có giống cái.”

Diệp Minh có lẽ vì cô đơn quá lâu nên cần người bầu bạn, thế là Giao kia nhân dịp mà tiến đến. Mục đích của nó không chỉ là vì muốn trốn khỏi tháp mà cũng vì sùng bái dung mạo Diệp Minh.

Giao kia ăn trộm được long lực của Diệp Minh đinh trốn đi, nhưng đã bị các Long vương phát hiện, bảy Long Vương liên thủ xử quyết nó tại chỗ. Khi giết chết nó, thân thể bạo liệt, phóng xuất ra một hậu đại.

“Đó chính là Giải Ngục.” Diệp Minh bình tĩnh nói.

Lý Cảnh Lung trầm giọng nói: “Nó là con của ngươi.”

“Đúng vậy, nhưng xưa nay ta không nói đến.” Diệp Minh nói, “Dù trước mặt Hàng Long Tiên Tôn cũng chỉ bảo Giải Ngục là con nuôi ta mà thôi.”

Lý Cảnh Lung nói: “Sau đó thì sao? Vì sao nó lại mang hận thù lớn như vậy?”

Lý Cảnh Lung cảm thấy sự việc của Giải Ngục vốn rất công bằng, mà bây giờ lại không cảm thấy như vậy.

“Phụ thân của nó có tội.” Diệp Minh nói, “Cả hai đều có, nhưng nó thì không. Ta mặc kệ mọi người, giữ nó ở tầng chín. Nuôi nó lớn lên, những chuyện liên quan quá khứ của nó, các Long Vương không hề nhắc đến, nhưng nó có linh tinh, nó không giống bọn chúng… Không giống Giao trong tháp, bọn chúng trời sinh ngang ngược, tàn nhẫn.”

“Giải Ngục giống người, như thiếu niên chốn nhân gián, muốn rời tòa tháp này, muốn nhìn ngắm thế gian…” Diệp Minh, “Nó tuổi nhỏ vô tri thì thử tìm cách trốn đi, nhưng nhà nó không phải chỉ là căn nhà bình thường, phụ thân nó vốn không chỉ là phụ thân…”

A Sử Na Quỳnh cau mày, ngồi bên lan can thở dài.

Lý Cảnh Lung im lặng không nói, nhìn phương xa bên ngoài tháp.

“Hành động này chọc giận các Long Vương.” Diệp Minh mãi mới nói tiếp, “Đối với Giải Ngục mà nói chỉ là một lần ngang bướng trốn đi, nhưng với Long, Giao trong tháp thì là chấn động không gì sánh nổi. Ta không thể không đưa nó vào vực sâu ở đáy tháp, trong vực không có ánh mặt trời, không có thời gian, không có sinh linh, chỉ có vô vàn phế tích, cùng bóng đen và tĩnh lặng.”

“Thời gian ở tầng thứ nhất rất khác biết, nó trôi qua rất chậm.” Diệp Minh trầm giọng nói, “Một khi bị ném vào vực sâu, vĩnh viễn không được thả ra, chỉ có thể ở đó già đi rồi chết.”

Nghe đến đấy, Lý Cảnh Lung nói: “Nhưng ngươi cuối cùng vẫn không nhịn được mà đưa nó ra ngoài.

“Đối với một đứa trẻ chưa từng đi đâu, chưa nhìn thấy sông núi, chưa hề biết hoa cỏ chim thú là gì, sinh ra trong ngục, cũng chết đi trong ngục, quá là tàn nhẫn.” Diệp Minh nói, “Ta nghĩ, với nó, ta là một phụ thân đã phạm quá nhiều tội. Tội thứ nhất chính là không quản giáo bản thân cho tốt, để nó phải sinh ra.”

“Có hài tử cảm tạ ơn phụ mẫu đã ban cho họ cuộc sống.” Lý Cảnh Lung chậm rãi nó, “Có hài tử thì không như vậy.”

“Không tồi.” Diệp Minh nói, “Sai lầm thứ hai của ta, cũng là sai lầm lớn nhất, đó là thả nó ra ngoài.”

Lý Cảnh Lung im lặng không nói, đột nhiên hắn nhớ tới Hồng Tuấn, cũng nhớ tới ánh mắt Dương Quốc Trung nhìn Hồng Tuấn. Phụ thân Hồng Tuấn vì tách Thiên Ma chủng trong người nên mới sinh hắn ra, phụ thân Giải Ngục vì âu sầu tịch mịch mà sinh hắn ra.

Từ góc độ khác nhìn lại, hai sự tồn tại này có chút tương đồng.

“Lần thứ hai thả nó ra, ta có hỏi.” Diệp Minh nói, “Ta hỏi ‘Ngươi có hận ta đã sinh ra ngươi không’, Giải Ngục trả lời không. Nó cảm thấy chỉ cần được sống đã là tốt rồi.”

A Sử Na Quỳnh nói: “Ngươi đã quá coi thường nó.”

“Nó là đứa giống rồng nhất.” Diệp Minh nói, “Nó nhìn ra được thống khổ của bầy Giao, nhìn ra được bất an của chúng ta, khi còn bé những gì nó không hiểu đều hỏi, hỏi tại sao rất nhiều. Dù ta nhốt nó vào vực sâu ngàn năm, lúc trở vẫn vẫn chỉ là đứa bé, không có thay đổi gì nhiều.”

Lời vừa nói ra, A Sử Na Quỳnh và Lý Cảnh Lung không khỏi rùng mình một cái.

“Ngươi đã bị lừa.” Lý Cảnh Lung nói.

“Không tệ.” Diệp Minh đáp, “Bị nhốt một ngàn năm, lúc xuất hiện trước mặt ta nó tràn ngập phẫn hận, thống khổ, lúc nào cũng muốn trả thù. Nhưng lúc ấy ta không cảm nhận được, chỉ nghĩ là nó đã hối lỗi. Về sau nó giết ta, nó ở trong vực sâu hấp thu quá nhiều cừu hận và thống khố… Vực sâu kia giam giữ rất nhiều Giao lưu vong, năm tháng đằng đẵng trôi qua, chúng chết đi trong giày vò oán hận, tạo ra một thứ như các ngươi hay nói, đó là… ‘Ma’.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện