Thiên Đế Bất Tử

Chương 49



Lâm Khuynh Thành cảm nhận được ánh mắt của Cố Trình Thành, lúc đầu muốn nói gì đó, nhưng lại do dự không nói.  

Cố Trình Thành không để ý đến Lâm Khuynh Thành, thu lại ánh nhìn rồi trực tiếp đi tới bên cạnh Sở Thiên Vũ.  

Lâm Khuynh Thành trước đây đã từng nói với hắn, vì muốn tìm ân nhân cứu mạng nên cố gắng giữ gìn bản thân trong sạch, ngụ ý rằng muốn lấy thân báo đáp.  

Hai người rõ ràng đã đạt được thỏa thuận nhưng hiện tại, nàng ta vẫn lựa chọn tái giá.  

Haha, người này với Mộc Sơ Hàn có gì khác biệt cơ chứ?  

Thiện cảm của hắn đối với Lâm Khuynh Thành đã hoàn toàn biến mất  

Tái giá rồi, thoả thuận trước kia coi như vô dụng, Sở Thiên Vũ thì hắn cũng không giết, dù sao thì cũng cần có có người gánh tội cho cái chết của Sở Tu và Sở Cuồng.  

“Quy tắc trong cuộc tranh cử vị trí thiếu tông chủ thế nào, chắc các ngươi đã đều rõ nhưng ta vẫn phải nhắc nhở một chút.  

Không ai được tàn hại đồng môn.  

Bên cạnh đó, sau khi các trưởng tộc của các gia tộc lớn thảo luận, lần này bí cảnh được chọn là bí cảnh Đăng Thiên, ai lên đến đỉnh trước sẽ là thiếu tông chủ của Đạp Vân Tông!”  

Đường Phong – tông chủ của Đạp Vân Tông mang theo vẻ uy nghiêm nói, đồng thời liếc nhìn Cố Trình Thành, hiển nhiên, người này cũng biết mối ân oán gần đây giữa những tiểu bối này.  

Đường Phong không nhúng tay vào việc tranh đấu giữa các tiểu bối, nhưng tuyệt đối không cho phép giết người.  

“Bí cảnh Đăng Thiên? Hahaha, Sở Vân Mặc sắp khóc rồi.”  

“Ồ, bí cảnh này có gì đáng nói sao?”  

“Hahaha, bí cảnh này chính là thang trời, ngoài ra chả còn vật gì cả, Sở Vân Mặc căn bản không có chỗ nào để chạy cả, với tính cách của Chu Đồng, sao có thể không đánh hắn cơ chứ!”  

Nhiều người lộ ra nụ cười vô cùng hào hứng.  

“Ta đợi xem trò hay!”  

Đợi mấy người Đường Vô Kỷ ra tay.  

“Mỗi người đều có thể tìm trợ thủ để hỗ trợ mình.  

Nhưng nếu những người giúp đỡ các ngươi là những người đầu tiên đi đến đỉnh thì đó cũng sẽ không được tính là thành tích của các ngươi, họ chỉ có thể hỗ trợ các ngươi mà thôi.  

Đường Phong tiếp tục nói: "Được rồi, truyền tống trận đã mở ra, các ngươi vào đi."  

Nói xong, Đường Phong vẫy tay, một vòng xoáy không gian hình vuông xuất hiện phía trên không trung.  

Cùng lúc đó, một hình chiếu khổng lồ từ từ xuất hiện phía trên vòng xoáy.  

Phía trên hình chiếu, một cầu thang đá khổng lồ cao chót vót xuất hiện trên mây.  

Và trên mỗi bậc đá đều có những con thú hung dữ, trận pháp và những chướng ngại vật khác.  

Hiển nhiên, muốn thuận lợi lên đến đỉnh không phải chuyện dễ dàng.  

Sáu người Đường Vô Kỷ trực tiếp bước vào truyền tống trận, rất nhanh, có chùm ánh sáng nhấp nháy hiện lên, bóng dáng của sáu người lên biến mất không tung tích.  

Cùng lúc đó, trên hình chiếu khổng lồ, sáu bóng người xuất hiện trước cầu thang.  

Lúc đó, tất cả mọi người đều chú ý quan sát.  

Quả nhiên, đúng như mọi người dự đoán, Chu Đồng trực tiếp phát động công kích.  

Trong bí cảnh Đăng Thiên.  

Khi cơn choáng váng vừa kết thúc, ánh mắt Cố Trình Thành chuyển về phía Chu Đồng.  

Chu Đồng cũng không có ý tốt nhìn về phía Cố Trình Thành.  

“Sở Vân Mặc, mau quỳ xuống, mau quỳ xuống rồi bò sang đây đi!”  

Chu Đồng nhấp một hớp rượu, mặt cười đầy dữ tợn, đồng thời đi chậm về phía Cố Trình Thành.  

Khoé miệng Đường Vô Kỷ hơi cong lên, mặt không thay đổi.  

Sở Thiên Vũ thấy vậy, giả bộ làm mình làm mẩy nói: "Chu sư huynh, ngươi có ý gì?"  

“Chuyện này không liên quan gì tới ngươi cả, là chuyện riêng của ta và Sở Vân Mặc, Thiên Vũ sư đệ, ngươi tốt nhất đừng nên xen vào.”  

Chu Đồng nói không chút khách khí, từng bước tiến gần tới Cố Trình Thành: “Ta nói rồi, mau quỳ xuống!”  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện